6-10
6.
Ban nhạc của "Tục" tên là "Hồi Hải Mã", lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nghe thấy đã thích.
Hồi hải mã là một thành phần của đại não, chịu trách nhiệm ghi nhớ. Âm nhạc cũng giống như hồi hải mã, chúng chứa đựng tình cảm của nhân loại. Hứa Ngụy Châu nhìn ban nhạc mà ngẫm nghĩ, kí ức về Hoàng Cảnh Du cũng nằm trong hồi hải mã của anh. Chúng chiếm bao nhiêu diện tích? Chúng tồn tại bằng cách nào? Có phải giống như phim điện ảnh, từng khung cảnh xếp thành hàng, sẵn sàng cho mình lấy ra bất cứ lúc nào?
Giờ phút này, ở quán bar tên "Tục", Hứa Ngụy Châu lấy ra cảnh tượng lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du xem mắt trong chính hồi hải mã của mình.
Có lẽ nói là xem mắt cũng không đúng, dù sao dưới góc nhìn của Hoàng Cảnh Du, dùng bữa với con gái lãnh đạo xem như một phần công việc. Thời gian đã xác định từ trước, con gái của lãnh đạo nên không thể qua loa, nhưng Hoàng Cảnh Du bận rộn, có một số việc nên xác nhận lại, bởi vậy lúc báo cáo lịch trình với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cố ý nhắc đến: "Sếp Hoàng, tháng sau có hẹn với cô Phùng, anh muốn xếp thời gian trước không?"
Hoàng Cảnh Du không ngẩng đầu: "Cô Phùng nào?"
Hứa Ngụy Châu xấu hổ: "Con gái thư ký Phùng."
Hoàng Cảnh Du tiếp tục xem tài liệu: "À, vậy cậu hẹn nhà hàng giúp tôi."
Hứa Ngụy Châu chưa kịp nghĩ đã từ chối: "Thế không thích hợp lắm thì phải, anh tự chuẩn bị sẽ tốt hơn."
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Không thích hợp chỗ nào?"
Hứa Ngụy Châu cạn lời, suy nghĩ hồi lâu đành trả lời: "Tôi không am hiểu mấy cái này, sợ phạm sai lầm."
Hoàng Cảnh Du vẫn nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, nhìn đến nỗi Hứa Ngụy Châu hoảng hốt, nhưng vẫn không có ý định thay đổi ý kiến.
Hoàng Cảnh Du nhìn một lát, cuối cùng cúi đầu, hờ hững ra lệnh: "Được thôi, cậu ra bảo Annie sắp xếp."
Annie đặt một nhà hàng kiểu Pháp được gắn sao Michelin. Nghe nói đàng gái du học từ Pháp về, Annie cảm thấy dùng bữa kiểu Pháp yêu cầu thời gian, thích hợp để tâm sự, hơn nữa tiếp xúc với không gian quen thuộc, bạn nữ sẽ có đề tài, không đến nỗi chán ngắt.
Trong lúc Hoàng Cảnh Du dùng bữa kiểu Pháp, Hứa Ngụy Châu xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty nhờ bà chủ pha một gói mì. Hôm nay anh không muốn ăn cơm, đi qua phòng ban khác ngửi thấy mùi mì gói nên hơi thèm, vì thế xuống tầng ăn qua loa xong bữa. Anh vừa ăn vừa lấy điện thoại ra tra, thì ra một bữa cơm kiểu Pháp kéo dài ít nhất hai, ba tiếng đồng hồ. Nếu anh và Hoàng Cảnh Du cùng nhau ăn, như vậy bọn họ có thể trao đổi với nhau được cả một hợp đồng. Nghĩ đến đây, Hứa Ngụy Châu bật cười, sau đó nụ cười tắt dần.
Anh hẳn là không có cơ hội nhấm nháp một bữa tối tinh xảo tốn ba tiếng đồng hồ với Hoàng Cảnh Du.
Quá lâu.
Thứ Hứa Ngụy Châu hiểu nhất là làm thế nào giải quyết bữa cơm một cách nhanh chóng.
Đây là thói quen từ khi còn nhỏ. Mấy năm đầu ba mẹ xảy ra chuyện, cả nhà dựa hết vào bà nội, quá vất vả. Từ lúc ấy, Hứa Ngụy Châu đã học được ăn cơm chan canh, ăn như thế vừa nhanh, nấu đơn giản lại đỡ tốn tiền, thậm chí canh nào anh thích thì chỉ cần món đó thôi là đủ. Bà nội đau lòng, bảo anh đẹp người lại đẹp nết, không nên sinh ở nhà bọn họ, dặn anh học tập thật tốt, mai này lên thành phố lớn. Anh cười hì hì bảo mình không đi, sẽ về trồng rau với bà nội. Từ nhỏ đến lớn, anh trải qua đủ tra tấn của cuộc sống nhưng lại không tự ti và khuất phục. Tuy nhiên vào thời khắc này, Hứa Ngụy Châu chợt nhận ra chênh lệch giữa anh và Hoàng Cảnh Du quá lớn, vượt qua cả tuổi tác và giới tính.
Theo Hoàng Cảnh Du lâu năm khiến anh sinh ra ảo giác dường như bọn họ sống chung thế giới. Nhưng trên thực tế, anh chỉ là bọt sóng bé nhỏ không đáng kể, may mắn leo lên đầu ngọn sóng mới có thể trông thấy trời đất bao la, nương theo ngọn gió truy đuổi ánh mặt trời.
...
Trên tầng, Hoàng Cảnh Du và Tiết Phái đã uống hết một nửa số rượu.
Tiết Phái tán gẫu với Hoàng Cảnh Du, lại nghĩ tới gì đó: "Nói đi nói lại, Hứa Ngụy Châu đúng là rất đáng chú ý. Hai hôm trước Tiểu Lục còn nói với tôi, có một cậu chàng đẹp trai gặp Hứa Ngụy Châu một lần ở quán bar mà nhớ mãi không quên, canh ở đây lâu rồi mà chưa gặp lại, nên muốn hỏi thăm, cậu ta vừa tả là tôi đã biết là trợ lý Hứa."
Hoàng Cảnh Du nghe vậy thì nhìn về phía Tiết Phái, nghi ngờ có phải y nói nhầm không: "Cậu chàng?"
"Đúng vậy, một cậu chàng đẹp trai."
Hoàng Cảnh Du không tỏ ý kiến: "Người này thích nam?"
Tiết Phái thấy giọng hắn kì lạ, cười đáp: "Đúng vậy, dù sao cậu từng đi du học mà, đâu hiếm lạ gì, chẳng lẽ cậu sợ đồng tính?"
Hoàng Cảnh Du cau mày: "Không phải vấn đề đồng tính hay không, bỏ qua giới tính thì cậu ta xứng sao?"
Tiết Phái không có hứng thú với việc làm mai, vốn y chỉ định bàn tán một chút, nhưng giọng điệu của Hoàng Cảnh Du lại chọc cười mình: "Gì đây? Những người khác thì không bàn, nhưng người Tiểu Lục nói tôi có quen, Stephen Lý, nghe nói ba cậu ta là bác sĩ nổi tiếng, mẹ là giáo sư đại học, bối cảnh như thế không kém đúng không, còn không xứng với trợ lý Hứa nhà cậu?"
"Gia đình chỉ tạo bầu không khí, gia thế không quan trọng, quan trọng là người."
"Cậu ta mới du học về, hiện tại là giám đốc điều hành một công ty nước ngoài."
"Chính miệng cậu ta nói? Lời ra tiếng vào ở quán bar có thể xem là thật không? Mọi người đều là người xa lạ, thuận miệng nói mà thôi."
"Tôi và cậu ta nói chuyện mấy lần, vừa chân thành vừa hiền hòa, không giống kẻ ba hoa chích chòe gì."
"Biết người, biết mặt, không biết lòng."
Lần đầu tiên Tiết Phái cảm thấy giọng Hoàng Cảnh Du kì lạ như thế, Tiết Phái còn muốn chọc thêm vào: "Vậy cậu cảm thấy người như thế nào mới hợp với trợ lý Hứa?"
Hoàng Cảnh Du không trả lời.
Hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, Tiết Phái vừa hỏi, hắn không biết trả lời ra sao. Nhưng so với cái này, Hoàng Cảnh Du quan tâm đến vấn đề khác hơn: "Cậu cảm thấy ở đây làm gì sẽ vui vẻ?"
Tiết Phái liếc hắn: "Tại sao cậu tới "Tục"?"
Hoàng Cảnh Du suy tư gì đó.
"Nơi này là quán bar, muốn vui vẻ thì phải uống rượu."
Anh chàng đẹp trai đứng một mình luôn thu hút sự chú ý, Hứa Ngụy Châu mới suy nghĩ một lát đã có hai cô gái lại gần muốn mời rượu, anh mỉm cười lắc đầu từ chối. Hứa Ngụy Châu không biết còn phải ở đây bao lâu, anh lo lắng có nên đổi góc khuất hơn hay không thì ánh đèn chợt tắt ngúm.
Vì phối hợp với bóng đêm, bầu không khí càng êm dịu triền miên.
Âm nhạc ngừng lại.
Hứa Ngụy Châu thấy giám đốc "Tục" – Tiểu Lục vẫy tay với giọng ca chính của Hồi Hải Mã, cho cậu ta nhìn màn hình điện thoại, hình như bọn họ nói gì đó, giọng ca chính ra hiệu "OK" rồi quay về sân khấu. Câu ta đùa nghịch microphone một lát rồi quay người dặn ban nhạc phía sau, sau đó nói:
"Vừa nãy giám đốc "Tục" muốn tôi thông báo với quý vị một chuyện..." Cậu ta tạm dừng, chờ không khí yên tĩnh lại, mọi người tập trung ánh mắt lên sân khấu rồi mới giơ một tay, cất cao giọng: "Có khách mời mọi người uống rượu, rượu đêm nay miễn phí toàn bộ!"
Cả quán bar hoan hô, mọi người nâng chén chúc mừng.
"Bài hát tiếp theo do vị khách đó lựa chọn, tôi rất thích tên bài hát này – "Niềm hạnh phúc"(1), vị khách kia còn muốn nói với mọi người một câu..." Dưới ánh đèn lờ mờ, tiếng ghi-ta vang lên, giọng ca chính chậm rãi nhắm hai mắt.
"Cụng ly."
(1)Bài hát "Niềm hạnh phúc" của Hứa Nguy
Sau khi nghe tên bài hát, Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp phản ứng lại, Ken đã bưng một khay nước đến, đặt từng ly xuống trước mặt Hứa Ngụy Châu, một ly, hai ly, ba ly, bốn ly... Hứa Ngụy Châu mở to hai mắt – mười hai ly rượu!
Hồng, trắng, vàng, lục, Cocktail, Champagne, Vodka, Rum, ly cao, ly thấp, có loại Hứa Ngụy Châu gọi tên được, có loại không.
Trước mặt Hứa Ngụy Châu có mười hai ly rượu!
Ken mỉm cười đặt ly rượu cuối cùng xuống rồi đưa cho anh một tấm card, phía sau là dòng chữ:
Taste it, enjoy it.
Chữ tiếng Anh xin đẹp, nhìn là nhận ra bút tích của Hoàng Cảnh Du.
Biết rõ Hoàng Cảnh Du không có ý gì đặc biệt nhưng trái tim Hứa Ngụy Châu vẫn không kìm chế được mà đập thình thịch. Tựa như anh đang truy cập một trang web, mọi người đã tiến vào giao diện bình thường, còn anh vẫn đối mặt với trang trắng. Hứa Ngụy Châu nhìn hàng ly trước mặt, đủ màu sắc kết hợp với ánh đèn quán bar, giống như thành phố về đêm, khiến người ta vừa lóa mắt vừa say mê.
Hứa Ngụy Châu chọn cho mình một ly cocktail màu đỏ cam.
Qua đêm nay, cảnh tượng này sẽ được lưu lại trong trí nhớ của anh, ngày nào đó anh nhớ lại, nhớ những bóng cây đi ngang qua lúc lái xe, nhớ góc áo Hoàng Cảnh Du, nhớ tới màu lam, nhớ "Niềm hạnh phúc", nhớ hương vị ly rượu đầu tiên đêm nay, có đắng, có ngọt, giống như tâm trạng hiện tại.
Anh vừa nhẫn nại vừa vội vã muốn cụng ly với đêm nay.
Hậu quả của việc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều uống rượu là sau khi kết thúc, cả hai đều đứng chờ xe đến đón. Ban đêm không nóng cũng không lạnh, hòa lẫn mùi rượu trên cơ thể hai người, mang đến một mùi hương lạ kỳ.
Hứa Ngụy Châu giấu một nửa gương mặt đỏ ửng vào bóng đêm, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Sao anh tặng tôi nhiều rượu thế?"
"Tiết Phái nói tới quán bar muốn vui vẻ thì phải uống rượu, vì vậy..." Hoàng Cảnh Du quay đầu liếc Hứa Ngụy Châu, "Cậu vui vẻ không?"
Hứa Ngụy Châu im lặng, lát sau mới hạ giọng: "Vậy vì sao anh chọn bài hát kia?"
"Bài hát này có gì đặc biệt à?"
Hứa Ngụy Châu nhìn về phương xa: "Nó làm tôi nhớ đến bà nội."
"Trước kia nghe cậu kể, tôi cảm thấy nó hợp với tình hình."
"Hợp với tình hình?"
Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn anh: "Hôm nay ngày ba mươi."
Hứa Ngụy Châu sửng sốt, phản ứng lại mới biết hắn nói ngày hôm nay: Ngày ba mươi tháng chín.
Tháng chín.
Bên tai Hứa Ngụy Châu loáng thoáng tiếng ca trầm khàn của ca sĩ:
"Tháng chín khó quên
Cánh bướm tung bay
Điệu múa duyên dáng
Rơi trên bàn tay"
...
Là tháng chín khó quên.
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm, không biết hồi hải mã của Hoàng Cảnh Du có nhớ ngày cuối cùng của tháng chín này không, có thể nhớ con bướm kia không.
7.
Ngày Hoàng Cảnh Du và Mẫn Giai hẹn hò bị lùi lại, nguyên nhân là bởi công ty Mẫn Giai có phim điện ảnh mới chuẩn bị lên sóng nên đẩy mạnh tuyên truyền trước, chờ qua đợi này thì tính sau. Lúc Hứa Ngụy Châu nhận được thông báo, nội tâm không rõ là nhẹ nhõm hay giày vò.
Hai hôm nay anh đang giải quyết một số vấn đề của công ty con dưới trướng Vạn Trúc. Công ty này là Hoàng Chiêu phụ trách. Theo lý thuyết, việc lớn việc bé của một công ty con không cần thảo luận hết ở tập đoàn, nhưng Hoàng Cảnh Du lập một bộ phận ở công ty này, Hứa Ngụy Châu là người đứng đầu – phòng kiểm soát nguy cơ, nên dặn anh chú ý một chút.
Thật ra Hứa Ngụy Châu không rõ "chú ý" là "chú ý" cái gì. Công ty được điều hành bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, anh chỉ cần báo cáo định kỳ tình trạng dự án cho Hoàng Cảnh Du, nếu có vấn đề gì nghi ngờ cũng có thể chỉ ra.
Hôm nay anh nhận được hai văn kiện từ công ty: Một cái là đơn xin cho phép đầu tư, yêu cầu người phụ trách phòng kiểm soát nguy cơ ký xác nhận; cái còn lại là của giám đốc phòng đánh giá – Chu Hiểu Phi, viết gần đây sếp Hoàng Chiêu chú ý một dự án, được giới thiệu có triển vọng, đội ngũ giàu kinh nghiệm, thị trường rộng mở, tóm lại thổi phồng trên mức bình thường. Nhưng bọn họ kiểm tra đánh giá chi tiết thì không tán thành. Trong báo cáo, Chu Hiểu Phi nói thẳng: Là lừa tiền. Nhưng dự án này do bạn Hoàng Chiêu giới thiệu, trước mắt Hoàng Chiêu quyết tâm muốn đầu tư.
Mâu thuẫn từ đó mà ra.
Hứa Ngụy Châu hiểu tại sao Chu Hiểu Phi ném hòn than nóng bỏng tay này tới chỗ mình, công ty vẫn mang họ Hoàng, nếu thực sự muốn đầu tư thì cũng chẳng còn cách nào khác, chi bằng rõ ràng một là một, hai là hai, xảy ra vấn đề đừng đổ lên đầu bọn họ. Từ tận đáy lòng, Hứa Ngụy Châu tin tưởng phòng đánh giá, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, nếu dự án này có lời dù ít hay nhiều thì bọn họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ sợ là có tai họa ngầm, cuối cùng lại ảnh hưởng danh dự của Vạn Trúc.
Hứa Ngụy Châu nghĩ trước nghĩ sau, tạm gác lại việc ký xác nhận. Anh báo cáo với Hoàng Cảnh Du rõ ràng chuyện này, Hoàng Cảnh Du không có phản ứng gì, thuận miệng hỏi lại: "Cậu thấy thế nào?"
Hứa Ngụy Châu uyển chuyển trả lời: "Báo cáo của giám đốc Chu có số liệu chứng minh, hẳn là có lý."
"Buổi tối tôi dùng cơm ở Thu Sơn Uyển, ngày mai xác nhận lại chuyện này."
"Vâng, sếp Hoàng."
Thu Sơn Uyển là khu biệt thự của Hoàng Chiêu. Gần như đều đặn mỗi tháng Hoàng Cảnh Du sẽ về Thu Sơn Uyển ăn một bữa cơm gia đình. Căn cứ vào quan sát của Hứa Ngụy Châu, quan hệ của Hoàng Cảnh Du và ông nội không tồi, nhưng với Hoàng Chiêu lại khó nói: Không có yêu thương, hận thì chưa tới, so với ba con thì càng giống bà con xa hơn. Nói không lễ phép thì là nếu không có bữa cơm gia đình mỗi tháng một lần này thì Hứa Ngụy Châu đã nghi ngờ Hoàng Cảnh Du và anh đều không còn ba mẹ nữa.
Điều Hứa Ngụy Châu không biết là bữa cơm định kỳ đó là ông nội kiên quyết yêu cầu. Người lớn tuổi ấy mà, luôn hy vọng người một nhà đoàn tụ hòa thuận, mỗi người một phương thì dù kiếm bao nhiêu tiền vẫn cô đơn. Trước khi ông Hoàng ra nước ngoài dưỡng già đã nắm chặt tay Hoàng Cảnh Du, lời nói khẩn thiết: "Ba con là thế, tuy hơi ngốc nhưng không xấu, con nhớ gánh vác."
Ông nói tiếp: "Hay về nhà ăn cơm, ông cũng là ba rồi, ông biết, nó muốn gặp con."
Hoàng Cảnh Du cảm thấy gia đình của ba đã hoàn chỉnh, không nhất thiết cần hắn, nhưng hắn nhìn nếp nhăn và ánh mắt tha thiết của ông thì không phản bác.
Lúc Hoàng Cảnh Du đến Thu Sơn Uyển, dì giúp việc đã bày đồ ăn. Hoàng Chiêu ngồi trên sô pha xem điện thoại, mẹ kế Khương Tình và em trai cùng cha khác mẹ của hắn – Hoàng Kiến Xuyên ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện vừa xem TV, bầu không khí nói chung hòa thuận vui vẻ. Hoàng Cảnh Du vừa bước vào, không gian lập tức im lặng như tờ. Hoàng Cảnh Du đã quen, chuẩn bị ăn xong rồi về, chín giờ anh còn một cuộc họp.
Trong bữa cơm vang lên tiếng bát đũa đụng chạm và tiếng nhấm nháp thức ăn.
Hoàng Chiêu ăn hai miếng thì nhìn Hoàng Cảnh Du, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng trước: "Dạo này thế nào?"
"Tạm được."
"Công ty vẫn thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi."
Hoàng Chiêu tạm dừng, ăn miếng cơm rồi hỏi tiếp: "Con gái ông Triệu làm việc ở công ty thế nào?"
"Ông Triệu nào?"
"Triệu Thao, lần trước ba đề cập với con rồi, con gái ông ấy vào Vạn Trúc, hai hôm trước ông ấy còn muốn mời con bữa cơm nữa."
"À, ba hỏi Hứa Ngụy Châu đi, con không rõ lắm."
Hoàng Chiêu đổi chủ đề: "Sang năm em trai con tốt nghiệp đại học rồi, ba bảo nó đi theo con học tập trước."
Hoàng Cảnh Du nhìn thoáng qua Hoàng Kiến Xuyên, đối phương cúi gằm mặt, hắn hờ hững đáp: "Con kiến nghị nên vào từng phòng trải nghiệm một thời gian, trước hết làm quen cơ chế vận hành công ty, sau đó xem mình thích cái gì. Cụ thể ba trao đổi với Hứa Ngụy Châu."
Hoàng Chiêu nghẹn họng, không hé răng.
Khương Tình nhìn thoáng qua Hoàng Chiêu, vội đẩy thức ăn về phía Hoàng Cảnh Du, cười nói: "Tiểu Du, con ăn nhiều một chút, hôm nay chị Hồng làm món thịt nướng măng ăn ngon lắm đấy."
Hoàng Cảnh Du lễ phép đáp lại: "Cảm ơn."
Hắn gắp một miếng măng bỏ vào bát, nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, dự án Linh Duy trì hoãn một thời gian do chưa thông qua kiểm duyệt."
"Linh Duy" trong lời Hoàng Cảnh Du là dự án Hoàng Chiêu muốn đầu tư kia.
"Rủi ro ở đâu? Chắc hẳn không thể nào, đó là dự án của Dương Khôn Mậu. Lão Dương với ba có mười mấy năm giao tình, sẽ không hố ba đâu. Hơn nữa, thời buổi này ai dám nói độ rủi ro bằng không."
"Đây là hai việc khác nhau. Nếu là cá nhân ba đầu tư thì con không có ý kiến gì, nhưng nếu liên quan đến công ty, con phải căn cứ vào báo cáo đánh giá."
Hoàng Chiêu nóng nảy: "Nhưng dự án này ba đã nghiêm túc nghiên cứu, cũng đến tận hiện trường tham quan, ba không thấy có vấn đề gì cả."
"Con và Ngụy Châu đã xem qua, mô hình đầu tư..."
Hoàng Chiêu không kìm chế được tức giận: "Rốt cuộc con là con ba hay là Hứa Ngụy Châu là con ba? Sao chuyện nào cũng Hứa Ngụy Châu?"
Bầu không khí im lặng.
Hoàng Kiến Xuyên cứng người, không dám ho he. Cậu liếc mẹ mình, mở miệng không phát ra tiếng: "Ngụy Châu là ai ạ?"
Khương Tình trừng Hoàng Kiến Xuyên, ý bảo cậu câm miệng.
Hoàng Cảnh Du bình tĩnh: "Việc công xử theo phép công, chuyện nào ba đề cập đến đều liên quan đến công ty, Ngụy Châu là trợ lý, con không đề cập đến Hứa Ngụy Châu thì còn ai?"
Hoàng Chiêu cau mày: "Trong mắt con, để em trai theo học cũng là việc công à?"
"Nếu ba cảm thấy là việc tư – vậy ba hỏi ý kiến nó chưa?"
Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Kiến Xuyên.
Hoàng Kiến Xuyên nhìn ba mẹ, rồi chuyển sang Hoàng Cảnh Du: Ánh mắt đối phương lạnh lẽo, không khác trước kia là bao. Cậu đút miếng cơm vào miệng, nhai hai cái, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, khẽ nói: "Con... Con muốn chơi nhạc."
Hoàng Chiêu ném đũa.
Bữa cơm tan rã trong không vui.
Hoàng Cảnh Du lái xe về nhà. Nhà hắn trang trí nghiêng về vẻ trung tính, tổng thể cực kì nghiêm túc, trừ chiếc sô pha màu trắng gạo trong phòng khách do Tiết Phái tặng, mềm mại mời gọi người ta ngả xuống. Hoàng Cảnh Du ngồi trên sô pha nới lỏng cà vạt, sau đó bất động. Không gian quen thuộc không làm hắn thả lỏng, đối mặt với căn nhà vắng tanh, hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông báo vang lên, nhắc nhở hắn còn mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Nhưng Hoàng Cảnh Du hơi mệt, không muốn mở họp.
Hoàng Cảnh Du gọi cho Hứa Ngụy Châu.
"Chào anh, sếp Hoàng?"
"Tôi... có việc đột xuất, tối nay không họp."
"Vâng thưa sếp, lát nữa tôi báo lại với các phòng ban, lùi sang ngày mai được không?"
"... Nói sau đi."
Hứa Ngụy Châu cảm thấy kì lạ. Hoàng Cảnh Du rất ít khi trả lời kiểu ba phải thế nào cũng được như thế, lúc nào hắn cũng yêu cầu một đáp án xác định. Hơn nữa dù có chuyện gì thì Hoàng Cảnh Du sẽ thông báo đổi lịch trước nửa tiếng mà không phải sắp bắt đầu mới bảo không họp nữa, như thể chỉ là lấy cớ.
"Cậu đang làm gì?" Giọng Hoàng Cảnh Du lại vang lên.
Hứa Ngụy Châu lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua chiếc túi trước mặt: "Vừa nhận cơm hộp, chuẩn bị ăn bữa tối."
"Muộn thế này rồi mới ăn?"
"... Buổi chiều dùng điểm tâm phòng khác đưa tới nên không đói bụng, bữa tối mới ăn muộn một chút."
"Gọi món gì?"
"Mì thịt bò." Hứa Ngụy Châu nhanh tay nhắn tin thông báo hủy bỏ cuộc họp rồi mở loa đặt điện thoại lên bàn, cởi túi nilon lấy bữa tối.
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng sột soạt, lại hỏi: "Gọi mì sợi thì vận chuyển đến nhà có phải ăn không ngon nữa không?"
Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ: "Hiện tại vẫn ăn được, nếu nói tiếp thì có khi nó đóng thành phên luôn mất."
Đầu dây bên kia cười: "Vậy cậu ăn đi, hẹn gặp lại." Sau đó Hoàng Cảnh Du cúp máy, để lại Hứa Ngụy Châu nhìn điện thoại, suy tư gì đó.
Hứa Ngụy Châu vừa ăn mì vừa suy đoán Hoàng Cảnh Du dùng bữa ở Thu Sơn Uyển gặp phải cái gì, nếu không đã không hủy bỏ cuộc họp, rồi lại lãng phí thời gian tán gẫu với anh. Bọn họ làm việc với nhau lâu như vậy, Hứa Ngụy Châu không sợ hắn như những người khác, nhưng Hoàng Cảnh Du không phải người sẽ gọi điện thoại chỉ để nói chuyện phiếm. Không ít người từng bàn luận Hoàng Cảnh Du như người máy, nhưng hắn cũng không phải người máy.
Tuy luôn biểu hiện ra không gì không làm được, nhưng Hứa Ngụy Châu biết hắn cũng sẽ mệt.
Hứa Ngụy Châu ăn hết mì, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, sau đó quay số gọi cho Hoàng Cảnh Du.
Đầu dây bên kia kết nối ngay: "Alo..."
Hứa Ngụy Châu căng thẳng nuốt nước miếng: "Sếp Hoàng, tôi đây, là thế này, anh... dự án Ninh Hải..."
Hoàng Cảnh Du ngắt lời: "Ngụy Châu, hiện tại tan làm rồi, công việc ngày mai báo cáo tiếp."
Hứa Ngụy Châu cứng họng.
Hai cùng cùng im lặng, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ, thông qua sóng điện thoại truyền vào màng nhĩ.
Một lát sau, Hứa Ngụy Châu mở miệng: "Tối nay anh ăn gì?"
"Thịt nướng măng."
"Nghe có vẻ không tồi."
Hoàng Cảnh Du thay đổi tư thế nằm trên sô pha, nhớ lại hương vị: "Đúng là không tệ."
"À, mì thịt bò ăn cũng ngon."
Hoàng Cảnh Du chợt nhớ tới mấy lần bắt gặp anh ăn mì: "Có phải cậu thích ăn mì không?"
"Hả? Tàm tạm."
Lại im lặng.
"Tôi..."
"Cậu..."
"Anh nói trước..."
"Cậu nói trước đi..."
Tiếp tục im lặng.
Nội tâm Hứa Ngụy Châu dâng lên cảm xúc kì lạ, bọn họ bỗng trở nên vụng về, nhưng sự vụng về này không nên xuất hiện trên người Hoàng Cảnh Du. Trái tim Hứa Ngụy Châu đập hơi nhanh, anh hít sâu, cảm thấy mình ăn hơi no. Nguyên nhân anh gọi cuộc điện thoại này là bởi anh cho rằng có lẽ Hoàng Cảnh Du muốn có người bầu bạn, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng dù nhầm lẫn thì Hứa Ngụy Châu vẫn bằng lòng làm chuyện tương tự.
Anh hạ quyết tâm, đầu dây bên kia lại mở miệng: "Cậu thường xuyên ăn cơm hộp à? Không nấu cơm?"
"Một người nấu cơm quá phiền, tôi lười."
"Lười?" Giọng Hoàng Cảnh Du kinh ngạc, "Cậu lười?"
Hứa Ngụy Châu nhớ dáng vẻ không chút cẩu thả của mình ở công ty, nói thẳng: "Ở nhà rất lười, còn sếp thì sao? Mỗi ngày có dì giúp việc làm cơm chứ?"
Một người bận rộn như Hoàng Cảnh Du hẳn là có người phụ trách dọn dẹp và nấu cơm ba bữa.
Hoàng Cảnh Du: "Không, tôi không thích người khác ở trong nhà của mình."
Đúng là ngoài dự đoán của Hứa Ngụy Châu, anh hỏi tiếp: "Nghĩa là anh tự nấu cơm? Vệ sinh thì sao? Cũng tự làm?"
"Phạm vi hoạt động của tôi không lớn, bình thường tiện tay thu dọn, đương nhiên có người tới dọn dẹp vệ sinh định kỳ. Ăn uống thì mỗi tuần siêu thị sẽ giao nguyên liệu tươi, nếu có thời gian thì nấu, không có thời gian thì gọi ngoài."
Hứa Ngụy Châu bất ngờ: "Anh biết nấu cơm?"
Hoàng Cảnh Du im lặng một lát rồi trả lời: "Cái này có gì lạ đâu."
Hứa Ngụy Châu ngẫm nghĩ: Con người gì đây, trên thương trường thì bày mưu tính kế, trong sinh hoạt thì giỏi việc nhà, quá hoàn hảo!
Hứa Ngụy Châu nhất thời cạn lời, Hoàng Cảnh Du lại bổ sung: "Có cơ hội sẽ mời cậu ăn cơm tôi nấu."
Trái tim Hứa Ngụy Châu hẫng một nhịp.
Tuy chỉ là lời khách sáo nhưng nếu Hoàng Cảnh Du mời anh vào nửa tháng trước, khả năng cao anh sẽ vui vẻ ngủ không yên, nhưng hiện tại cứ nghĩ tới Hoàng Cảnh Du có một buổi hẹn hò đang chờ, anh lập tức bình tĩnh lại.
Đây đã được định sẵn là mối tình đơn phương trong vô vọng.
Đối mặt với mệnh đề Hoàng Cảnh Du sẽ tiến về phía tình yêu và hôn nhân, Hứa Ngụy Châu thường xuyên cảm thấy: Đó là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút làm anh hết hy vọng cũng được, chết sớm, siêu sinh sớm. Nhưng phần lớn thời gian, anh lại tham lam cầu nguyện: Chậm một chút, chậm một chút nữa.
Hứa Ngụy Châu nắm chặt điện thoại: "Ừm, tôi rất chờ mong."
Giống như giải khát bằng rượu độc.
8.
Thứ tư, Hoàng Cảnh Du đi công tác ở Lộc Thành.
Các lần công tác trước, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì chắc chắn Hứa Ngụy Châu sẽ đi cùng, nhưng lần này Hoàng Cảnh Du chủ động bảo anh ở lại công ty.
Hứa Ngụy Châu nghe vậy thì kinh ngạc: "Sếp Hoàng, anh chắc chứ?"
Hoàng Cảnh Du do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cậu ở lại."
Hứa Ngụy Châu không hỏi thêm, Hoàng Cảnh Du sắp xếp có nguyên nhân, anh là cấp dưới, cứ làm theo là được. Nhưng không biết có phải Hoàng Cảnh Du quên không, mãi đến khi công tác, hắn vẫn chưa giao cho anh công việc gì không phải anh thì không được.
Tự nhiên bị hủy lịch công tác, Hứa Ngụy Châu làm việc một mình trong văn phòng cảm thấy không quen. Sau khi giải quyết công việc cần thiết, anh nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đi dạo các phòng ban một vòng, kết quả ai nhìn thấy anh đều kinh ngạc: "Trợ lý Hứa, sao anh không đi công tác cùng sếp Hoàng?"
Thoạt nhìn nhân viên công ty còn không quen hơn cả anh.
Nhưng hiển nhiên số người không thích ứng không chỉ có mỗi Hứa Ngụy Châu.
Trong khách sạn ở Lộc Thành, Annie cùng hai nhân viên khác đang sửa soạn tài liệu, Hoàng Cảnh Du ngồi trên sô pha, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt cụp xuống, lật qua lật lại điện thoại trong tay, màn hình sáng lên rồi tắt đi, ánh đèn khiến gương mặt không kiên nhẫn của hắn lúc sáng lúc tối.
Một lát sau, Hoàng Cảnh Du đứng lên nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Nhân viên đang bận rộn chợt dừng động tác, ngơ ngác nhìn nhau. Annie căng thẳng đáp: "Vâng, thưa sếp, bao giờ xong tôi gọi cho anh."
Hoàng Cảnh Du tới quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn, lúc này vắng khách, điệu nhạc chậm rãi giúp hắn giảm bớt cảm giác không khỏe.
Hắn muốn gửi tin nhắn cho Hứa Ngụy Châu, nhưng không biết nói gì.
Bởi vì quyết định không dẫn Hứa Ngụy Châu theo là đột xuất, Hoàng Cảnh Du chưa kịp chuẩn bị, cả ngày hôm nay hắn không quen. Nếu là lúc trước, giờ này hắn đang ngồi trong khách sạn thảo luận lại nội dung khảo sát ngày hôm nay, nhưng hiện tại đối mặt với những người khác, hắn không muốn trao đổi. Đương nhiên Hoàng Cảnh Du có thể gọi điện thoại cho Hứa Ngụy Châu, lần này không dẫn Hứa Ngụy Châu theo vốn hy vọng hai hôm nay anh có thể thả lỏng...
Hoàng Cảnh Du cần khắc chế "áp bức" đối với Hứa Ngụy Châu.
Giờ này Hứa Ngụy Châu đang nằm ở nhà gửi tin nhắn cho Annie.
Mười phút trước, Annie gửi tin nhắn cầu cứu, bảo tâm trạng sếp Hoàng không tốt, nhờ Hứa Ngụy Châu xem quá trình làm việc hôm nay có tồn tại vấn đề gì không.
Hứa Ngụy Châu cạn lời, thứ nhất cô không phải nhân viên mới, thứ hai không phải lần đầu đi công tác, có thể xảy ra sai sót gì cơ chứ, đừng suy nghĩ vớ vẩn.
Annie: Bởi vì lần này không có anh, tôi cứ cảm thấy không ổn thỏa!
Hứa Ngụy Châu: Bình tĩnh nào. Bình thường anh ấy cũng thế.
Annie: Không, đối mặt với anh, anh ấy rất hiền hòa.
Hứa Ngụy Châu: ... Được rồi, tôi thử hỏi xem, các cô nhớ để điện thoại chế độ im lặng, sếp Hoàng không thích tiếng chuông điện thoại ồn ào.
Annie: Ok, tôi nhớ rồi.
Hứa Ngụy Châu mở khung thoại với Hoàng Cảnh Du, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Avatar của Hoàng Cảnh Du là đường chân trời nơi thành thị dưới ánh hoàng hôn, bức ảnh này do Hứa Ngụy Châu chụp, lúc ấy anh đứng trong căn phòng tổng thống ở tầng ba mươi hai, thưởng thức ảnh sắc vừa mỹ lệ vừa bao la hùng vĩ ấy, bởi điện thoại đang sạc, anh lười quay lại lấy nên mượn Hoàng Cảnh Du chụp một bức.
"Hoàng hôn dát vàng." Lúc ấy Hoàng Cảnh Du đã nói như thế.
Tuy cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhưng Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du thích kiến trúc trong bức ảnh kia hơn. Anh phát hiện Hoàng Cảnh Du thích chụp đủ loại kiến trúc, dưới camera của hắn, chúng không còn lạnh ngắt, giữa không trung, dưới ánh đèn và bóng cây là những đường cong mềm mại.
Hứa Ngụy Châu gửi tin nhắn: Sếp Hoàng, hôm nay khảo sát thuận lợi chứ.
Dường như Hoàng Cảnh Du không bận, trả lời ngay: Vẫn ổn.
Hứa Ngụy Châu: Thế thì tốt, bao giờ về anh kể với tôi chút, tôi còn chưa từng đến Lộc Thành.
Một lát sau Hứa Ngụy Châu mới nhận được câu trả lời: Một bức ảnh. Hoàng Cảnh Du đứng sau cửa sổ chụp Lộc Thành về đêm.
Nếu con người là trái tim và linh hồn của thành phố thì kiến trúc là xương cốt. Ban đêm ánh đèn lấp lánh, cả thành phố bước vào khung cảnh rực rỡ không gì sánh bằng.
Cảm ơn khoa học kĩ thuật khiến một người chưa từng đến Lộc Thành có thể ngắm Lộc Thành đẹp tựa như mơ cùng Hoàng Cảnh Du cách xa ngàn dặm như thế.
Hứa Ngụy Châu lẳng lặng thưởng thức một lát rồi nhắn lại: Lộc Thành thật đẹp, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, để Annie và mấy nhân viên kia cũng nghỉ ngơi.
Hoàng Cảnh Du: Ừ.
Hoàng Cảnh Du về phòng mình. Annie cảm nhận rõ ông chủ không còn lạnh lùng như trước nữa, không những thế còn ôn hòa dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm. Cô cảm thấy trợ lý Hứa không hổ là trợ lý Hứa, Vạn Trúc thiếu ai cũng được nhưng không thể thiếu trợ lý Hứa.
Ngày hôm sau, bên phía tiếp đãi mời bọn họ thưởng thức đặc sản Lộc Thành: Mì thơm Lộc Thành. Mì không thì không có gì đặc biệt, chủ yếu trong số gia vị có một thứ gọi là ô thái – loại thực vật chỉ có ở Lộc Thành, sau khi mài sẽ được bỏ thêm vào, tưới thêm chút dầu, hương vị bùng nổ hoàn toàn, khác hẳn với các loại mì khác. Đoàn nhân viên Vạn Trúc khen không dứt miệng, ngay cả Hoàng Cảnh Du bình thường không hứng thú với mấy thứ này cũng hỏi nơi mua được mì hương Lộc Thành chính gốc.
Ông chủ bên phía tiếp đãi tên là Hoàng Huy – một người đàn ông cường tráng, nghe vậy thì hơi khó xử: "Thật sự không dám giấu sếp Hoàng, mì sợi thì khắp Lộc Thành đâu đâu cũng có, chủ yếu là gia vị. Thời gian bảo quản ô thái rất ngắn, trong quán đều mài ra rồi dùng luôn, cửa hàng bán đặc sản đóng gói sẵn đều hút chân không, gần như không giữ được hương thơm vốn có."
Hoàng Huy suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Thế này đi, trước khi anh về, tôi bảo người đóng gói một phần mì và ô thái cho anh, tới Kinh Hoa anh dùng trong ngày là vẫn giữ được hương vị."
Hoàng Cảnh Du không từ chối: "Thế thì phải cảm ơn sếp Hoàng."
Thứ sáu, Hoàng Cảnh Du giao laptop cá nhân cho Annie, bản thân xách mì thơm Lộc Thành mà Hoàng Huy chuẩn bị lên máy bay. Đến khi đáp xuống Kinh Hoa đã là hai giờ chiều, hắn bảo mọi người về nhà, bản thân thì phóng tới Vạn Trúc.
Lúc Hoàng Cảnh Du đến văn phòng, Hứa Ngụy Châu đang ngồi ở vị trí của mình đọc văn kiện, thấy Hoàng Cảnh Du đẩy cửa vào thì hai mắt sáng lên: "Sếp Hoàng, anh về rồi đấy à."
Hoàng Cảnh Du gật đầu, đưa cho Hứa Ngụy Châu chiếc túi mình xách suốt chặng đường: "Sếp Hoàng bên Lộc Thành tặng chút đặc sản, mỗi người một phần."
Trước kia cũng có đối tác tặng quà kỉ niệm, nhưng phần lớn là hộp quà được đóng gói tinh xảo. Lần này Hoàng Cảnh Du đưa túi có vẻ mộc mạc, Hứa Ngụy Châu không khỏi tò mò: "Đặc sản của Lộc Thành là món gì?"
"Mì sợi. Mì thơm Lộc Thành, ăn khá ngon, tốt nhất là cậu nên ăn trong ngày."
Giọng Hoàng Cảnh Du nghe có vẻ hấp tấp, Hứa Ngụy Châu cười: "Không cần gấp thế chứ?"
"Nó đặc sắc ở chỗ gia vị, nhưng thời gian bảo quản ngắn, nên ăn càng sớm càng tốt. Hơn nữa không phải cậu thích ăn mì à?"
"Từ lần trước tôi đã muốn hỏi, tại sao anh lại cho rằng tôi thích ăn mì?"
Hoàng Cảnh Du cau mày: "Cậu không thích sao? Tôi thấy cậu ăn mì nhiều lần rồi, lần trước gọi điện cậu bảo ăn mì, có lần tôi cũng thấy cậu ăn mì trong cửa hàng tiện lợi."
Lần đó hắn hẹn một cô gái dùng bữa, kết quả ăn được một nửa thì đối phương đi trước, hắn cứ thế về công ty. Nhưng vào thang máy mới nhận ra mình không mang chìa khóa, tình cờ gặp nhân viên phòng khác bảo thấy Hứa Ngụy Châu ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng.
Hoàng Cảnh Du còn nhớ rõ khoảnh khắc mình bất ngờ xuất hiện trước mặt Hứa Ngụy Châu, chiếc đũa gắp mì dừng giữa không trung, khóe miệng anh dính sa tế màu đỏ, nói với vẻ mặt khiếp sợ: "Sếp Hoàng, sao anh ở đây?"
Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn giải thích: "Cô Phùng có việc đột xuất nên đi trước, tôi không thích đồ ăn Pháp nên về."
"À?" Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, dường như không hiểu nổi.
"Hiển nhiên là cô Phùng không hứng thú với tôi như thư ký Phùng." Hoàng Cảnh Du thấy anh ăn được một nửa, cảm thấy hơi đói, "Ăn ngon không?"
Hứa Ngụy Châu không chịu bỏ qua: "Anh là Hoàng Cảnh Du đấy!"
Hoàng Cảnh Du cảm thấy buồn cười: "Cô ấy cũng là con gái của người có tiếng mà."
Hoàng Cảnh Du không để ý đến Hứa Ngụy Châu, tự ra kệ hàng lấy một phần mì y hệt như Hứa Ngụy Châu rồi đưa cho người bán: "Làm cho tôi một phần."
Nhưng đến cuối, Hoàng Cảnh Du chỉ ăn một miếng rồi buông đũa, nguyên nhân rất đơn giản: Quá cay, hắn không chịu nổi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó tin, một người lịch sự tao nhã như Hứa Ngụy Châu lại có thể ăn cay như thế?
Vừa nghe Hoàng Cảnh Du nhắc tới "cửa hàng tiện lợi", Hứa Ngụy Châu cũng nhớ lại. Anh không hiểu mới gặp hai lần, tại sao Hoàng Cảnh Du đã nhận định anh thích ăn mì, nhưng không sao, bởi vì mì là đối phương tự mình mang về nên Hứa Ngụy Châu chấp nhận sự hiểu lầm ngọt ngào này. Anh mở túi, bên trong là hộp mì tươi và gia vị: "Tôi bỏ vào tủ lạnh trước, tan làm mang về làm bữa tối."
Hoàng Cảnh Du nhìn thoáng qua đồng hồ: "Hôm nay cậu có thể tan làm sớm một chút."
Hứa Ngụy Châu: "..." Cũng đâu cần vội như thế.
Tan làm về nhà, chuyện thứ nhất Hứa Ngụy Châu làm là nấu mì thơm Lộc Thành. Anh cẩn thận trang trí, chụp mấy bức rồi mới bắt đầu động đũa, hương vị quả nhiên đặc sắc như lời Hoàng Cảnh Du nói. Ăn xong, anh nhìn ảnh chụp trong điện thoại, chọn một tấm gửi cho Hoàng Cảnh Du: Cảm ơn sếp Hoàng, mì rất thơm, ăn rất ngon! Sau đó, anh đăng bài lên trang cá nhân ở chế độ chỉ mình tôi.
Anh rất hẹp hòi, anh chỉ muốn giấu đi tất cả kí ức với Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu tắt điện thoại, ra ban công. Nhà anh ở tầng ba, trước mắt chỉ có ánh đèn của hộ gia đình ở tòa nhà đối diện, màn đêm buông xuống, bóng cây mờ ảo.
Nơi này không có cảnh đêm mỹ lệ như Lộc Thành, nhưng anh vẫn muốn chụp một bức. Anh mở khung thoại của Hoàng Cảnh Du, do dự hồi lâu, cuối cùng cất hết tâm trạng và bóng đêm vào điện thoại.
9.
Một tuần mới bắt đầu, giám đốc Lý Phong Hải tới báo cáo dự án trước đó, tiện thể mời Hứa Ngụy Châu ăn bữa tối.
Hàng năm Lý Phong Hải thường xuyên bay đi công tác khắp nơi, tuy lớn hơn Hoàng Cảnh Du mười tuổi nhưng tinh thần trẻ trung, chơi thân với Hứa Ngụy Châu, vì vậy mỗi lần sang tập đoàn đều phải hẹn Hứa Ngụy Châu một bữa. Vừa lúc Hoàng Cảnh Du vừa họp xong, tài xế đưa hắn sang thành phố bên cạnh tham gia một hoạt động, Hứa Ngụy Châu không cần đi theo, hiện tại buổi tối không có việc gì nên đồng ý.
Cùng nhau ăn cơm còn có Annie, cô vừa nghe Lý Phong Hải muốn mời khách thì kêu gào muốn đi theo. Dạo này Lý Phong Hải kiêng rượu, Annie nói muốn ăn canh, thế là ba người đến một quán ăn Quảng Đông gần đấy. Bàn ăn là sân nhà Lý Phong Hải, hàng năm y bôn ba trời nam đất bắc, biết được không ít những điều kì thú, nên từ khi ngồi xuống chỉ lo nói, thi thoảng mới ăn một miếng.
Hứa Ngụy Châu vừa nghe vừa uống trà: "Anh đúng là kinh nghiệm phong phú, rất thú vị."
Lý Phong Hải liếc anh: "Sao, hâm mộ? Nếu không tôi xin sếp Hoàng điều cậu về công ty chúng tôi nhé?"
Annie nghe vậy thì đáp ngay: "Đừng, đừng, đừng, nếu sếp Lý mang trợ lý Hứa đi, tôi là người đầu tiên không đồng ý."
Lý Phong Hải không hiểu: "Sếp Hoàng không rời được trợ lý Hứa thì thôi, có liên quan gì đến cô hử?"
"Anh không hiểu đâu, chúng tôi càng không rời được trợ lý Hứa! Anh nghĩ lại xem, nếu trợ lý Hứa đi, Vạn Trúc mà xảy ra chuyện gì thì ai dám đối mặt với sếp Hoàng?"
Lý Phong Hải hiểu ra: "Cô nói có lý."
Hứa Ngụy Châu lẳng lặng nhìn hai người biểu diễn, cảm thấy cạn lời: "Hai người đứng nói quá như thế được không?"
Annie chỉ sếp Lý: "Anh nhìn sếp Lý xem, nhân viên kì cựu của Vạn Trúc đây, đứng trước mặt sếp Hoàng vẫn sợ."
Lý Phong Hải nghe vậy thì cười ha hả tán thành: "Hai người đều vào sau, lúc sếp Hoàng mới tiếp nhận Vạn Trúc, người không phục cậu ta nhiều không kể hết, mọi người đều đoán không biết sếp Hoàng có trụ được một năm không, bây giờ thì sao? Được diện kiến thủ đoạn của sếp Hoàng, có ai không sợ hãi?"
Mắt thấy hai người càng nói càng thái quá, Hứa Ngụy Châu mở miệng lấy lại danh dự cho cấp trên: "Tôi cảm thấy sếp Hoàng chỉ là nhìn qua có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra rất... ôn hòa."
Lý Phong Hải tò mò: "Vừa tốt nghiệp đại học thì cậu đã đi theo sếp, lúc ấy không sợ chút nào à?"
Hứa Ngụy Châu cười lắc đầu.
Một người mới không có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc của một công ty lớn trước đó chỉ thấy trên TV, bảo không căng thẳng thì đương nhiên không thể, hơn nữa anh còn làm trái ngành, bản thân anh còn không nắm chắc có thể hoàn thành công việc này hay không. Nhưng nếu hỏi sợ không thì câu trả lời là không, Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm, vĩnh viễn không sợ...
Thật ra sau khi nhậm chức một tuần, Hứa Ngụy Châu mới thấy Hoàng Cảnh Du.
Lúc ấy anh đang sửa sang lại văn kiện trong văn phòng, anh cần nắm vững hợp đồng trong ba năm trở lại đây của Vạn Trúc một cách nhanh nhất. Đây là công việc cơ bản, nhưng trước giờ anh không hiểu biết chuyên ngành này, rất nhiều từ chuyên ngành khó hiểu, tuy đã mua tài liệu liên quan để học tập nhưng đôi khi vẫn mắc kẹt.
Hứa Ngụy Châu vừa ghi chú vừa lẩm bẩm: "... 20%... 2851 vạn..."
"Là 2857 vạn. Hợp đồng với Gia Vinh vào năm ngoái, về sau có hợp đồng bổ sung."
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu.
Hôm đó thời tiết không tốt, mưa to bao phủ toàn thành phố, mỗi người tiến vào Vạn Trúc đều dính mưa, không nhiều thì ít. Hứa Ngụy Châu thấy người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo khoác gió sậm màu, vài giọt nước nhỏ giọt từ tóc xuống vai, tạo thành mấy vệt đậm màu hơn. Người đàn ông cao lớn, chắn ánh đèn từ hành lang, nhìn sừng sững như núi.
Hứa Ngụy Châu ý thức được đây là Hoàng Cảnh Du. Anh cuống quýt đứng lên, mở miệng chào: "Chào sếp Hoàng, tôi là nhân viên mới tên là Hứa Ngụy Châu, công ty xếp cho tôi vị trí trợ lý của anh."
Hoàng Cảnh Du gật đầu, tiến về phía văn phòng của mình ở trong cùng.
Phòng Hứa Ngụy Châu sát phòng Hoàng Cảnh Du. Tầng này còn có những phòng ban khác nên không có phòng trống, nhưng chức vị của anh không thể cùng phòng với phòng ban khác, vì vậy công ty lấy phòng cho khách làm phòng trợ lý. Sau khi Hoàng Cảnh Du rời đi, Hứa Ngụy Châu ngẫm nghĩ một lát, cầm quyển sổ ghi chú đi vào phòng hắn.
"Sếp Hoàng, số điện thoại nội bộ của tôi là 822, nếu có việc thì anh cứ gọi trực tiếp cho tôi. Ngoài ra, sau này lịch trình của anh sẽ do tôi xác nhận, nếu có chỗ nào làm không tốt, mong anh chỉ sai, từ bây giờ anh có yêu cầu gì thêm cũng có thể nói với tôi." Lúc huấn huyện nghe mọi người nói Hoàng Cảnh Du là một người nghiêm khắc, Hứa Ngụy Châu nhắc lại những lời cần nói mà anh đã luyện tập trước đó, cảm thấy không có vấn đề gì.
Hoàng Cảnh Du đang phê duyệt văn kiện, tay cầm bút, từ khi Hứa Ngụy Châu bắt đầu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, dường như hơi bất ngờ. Đến khi Hứa Ngụy Châu nói xong, Hoàng Cảnh Du còn chưa hồi phục ngay, không biết suy nghĩ những gì.
Nội tâm Hứa Ngụy Châu thật ra rất thấp thỏm. Anh cảm thấy Hoàng Cảnh Du có vẻ bất đắc dĩ, Hứa Ngụy Châu không rõ vì sao hắn có phản ứng như vậy. Nhưng anh không lùi bước, vẫn nghiêm túc nhìn Hoàng Cảnh Du, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Ngoài trời còn đang mưa, thời tiết âm u càng khiến bầu không khí trong văn phòng như ngưng tụ lại.
Cuối cùng Hoàng Cảnh Du đặt bút trong tay xuống. Hứa Ngụy Châu thấy hắn đứng lên, vươn tay phải về phía mình. Ánh mắt Hoàng Cảnh Du bình tĩnh như đại dương mênh mông.
"Chào cậu, Ngụy Châu."
Hứa Ngụy Châu chần chờ một lát, sau đó bắt lấy tay Hoàng Cảnh Du trong tiếng mưa rền gió dữ.
Cứ như vậy, Hứa Ngụy Châu bước lên con đường làm trợ lý ở Vạn Trúc. Anh vốn cho rằng mình và Hoàng Cảnh Du cần một thời gian để phối hợp với nhau, nhưng không ngờ mình lại thuần thục nhanh đến thế, chủ yếu do Hoàng Cảnh Du là người dễ nói chuyện. Trên phương diện công việc, Hoàng Cảnh Du là một người nghiêm khắc, bản thân Hứa Ngụy Châu cũng có yêu cầu cao với chính mình, làm việc vừa cẩn trọng vừa cố gắng, vì vậy có thể đáp ứng yêu cầu của Hoàng Cảnh Du.
Hơn nữa ngoài chuyện lớn yêu cầu chuyên môn cao, khi đề cập đến công tác quản lý như điều chỉnh lịch trình, sắp xếp nhân sự, chế độ tối ưu hóa, vân vân... Hoàng Cảnh Du đều lắng nghe ý kiến của Hứa Ngụy Châu. Sau mấy lần hỏi và được Hoàng Cảnh Du hỏi lại "Cậu thấy sao?", "Có lựa chọn nào tốt hơn không?", "Cậu có thể đưa ra một phương án tối ưu cho tôi xem", Hứa Ngụy Châu hiểu Hoàng Cảnh Du không cần một cấp dưới nói gì làm nấy, hắn cần một đồng nghiệp có thể chia sẻ công việc với mình.
Hoàng Cảnh Du chọn Hứa Ngụy Châu.
Từ khi Hoàng Cảnh Du vươn tay về phía mình, Hứa Ngụy Châu nên hiểu anh là người được tín nhiệm.
Khi Hứa Ngụy Châu nhận ra được điều này, nội tâm khích động – giống như quay về thời còn trên ghế nhà trường, mọi người đều vì một lời khen của thầy cô giáo mà cố gắng hết sức, không nghi ngờ gì, Hứa Ngụy Châu là học sinh ưu tú nhất trong số đó. Cuộc sống khó khăn thời niên thiếu như lửa thử vàng, mười sáu năm học tập chỉ là bắt đầu. Có lẽ chính Hứa Ngụy Châu cũng không nghĩ tới, từ khi quyết định nhận lời mời của Vạn Trúc, cuộc sống của anh đã bước sang một trang khác.
Anh sẽ không khiến niềm tin của Hoàng Cảnh Du đặt sai chỗ.
Anh sẽ không khiến Hoàng Cảnh Du thất vọng.
Ngồi với nhau được một lúc, ba người tán gẫu từ Hoàng Cảnh Du đến ngôi sao nổi tiếng nào đó, cuối cùng lại quay về Vạn Trúc. Annie hỏi Lý Phong Hải tại sao kiêng rượu, Lý Phong Hải bất lực thở dài: "Già rồi, con người làm sao chống lại sự già đi, hiện tại áp lực tứ phía, không thể ăn uống thả cửa như tuổi trẻ các cô các cậu được."
Annie bĩu môi: "Chắc chắn là uống nhiều bị chị dâu mắng chứ gì."
Lý Phong Hải bị bóc mẽ nhưng không chột dạ, ngược lại thoải mái thừa nhận: "Cái này gọi là sự phiền toái ngọt ngào, cô xem, một người độc thân như Hứa Ngụy Châu làm sao cảm nhận được."
Hứa Ngụy Châu cảm thấy chẳng sao cả: "Dù xã giao thì tôi vẫn ít khi uống rượu."
"Anh xã giao đều đi cùng sếp Hoàng, anh ấy nhất định sẽ uống, anh phải đưa anh ấy về." Annie nghĩ ra gì đó, "Anh khai mau, sếp Hoàng có uống say không? Đúng là không tưởng tượng được."
Hứa Ngụy Châu nhớ lại những bữa tiệc mình tham gia, đúng là Hoàng Cảnh Du hiếm khi say, đúng ra mà nói thì uống nhiều còn hiếm. Không biết tửu lượng của Hoàng Cảnh Du cao hay sao mà đa phần hắn vẫn giữ được tỉnh táo, uống nhiều hay ít đều không nhìn ra.
Đôi khi Hứa Ngụy Châu cảm thấy kỳ diệu: Bình thường Hoàng Cảnh Du ít khi nói cười, là một người rất nghiêm túc, nhưng trên bàn tiệc hắn có thể cười nói, thoải mái cụng ly mời rượu người khác. Nhân viên Vạn Trúc hẳn là chưa thấy dáng vẻ trò chuyện hào hứng của Hoàng Cảnh Du trên bàn tiệc nên mới sợ hắn, giống như diễn viên hàng đầu thế giới khi bắt đầu biểu diễn, khán giả không thể rời mắt khỏi người đó.
Hứa Ngụy Châu lắc đầu: "Hình như không."
Lý Phong Hải không bất ngờ: "Tửu lượng của sếp Hoàng cao mà, nhưng thật ra sếp Hoàng Chiêu không uống được mấy đâu."
Annie cười đáp: "Xem ra tửu lượng của sếp Hoàng di truyền từ mẹ."
Lý Phong Hải đặt đũa xuống: "Hai người biết mẹ sếp Hoàng là ai không?"
Annie sửng sốt: "Không phải Diêu Thiến Nghi sao? Một vũ công nổi tiếng, đáng tiếc qua đời vì tai nạn giao thông. Người ngoài không nói làm gì, nhân viên Vạn Trúc đều biết mà, "dự án hũ mật ong" là do một tay Hoàng Cảnh Du lập ra vì bà ấy."
Hứa Ngụy Châu khẽ cau mày, không hé răng.
Annie bổ sung: "Trước đó trên mạng còn thảo luận mãi, mẹ sếp Hoàng là hoa khôi khoa nghệ thuật, tài năng vũ đạo xuất sắc, về sau bởi vì mang thai... vì mang thai sếp Hoàng nên suýt từ bỏ vũ đạo, sau khi sinh con, dưới sự cổ vũ của sếp Hoàng Chiêu, bà ấy mới quay lại. Sau đó mọi người đều biết sự nghiệp của mẹ sếp Hoàng rất thành công, tiếc là..."
"Những điều cô nói tôi từng đọc rồi, xem như không tệ, ít nhất có vài phần tin được. Hai người không biết lúc sếp Hoàng mới tiếp nhận công ty, cứ cách hai ngày lại có tin lá cải được tung ra, nào thì sếp Hoàng không phải con ruột nhà họ Hoàng, nào thì Diêu Thiến Nghi không phải tử vong vì tai nạn giao thông, úi, còn có người ăn vạ bảo nhà họ Hoàng hại chết con người ta, không có tin nào không giật gân, chỉ cần tung ra là bao người lao vào hóng hớt!" Lý Phong Hải nhắc lại mà cạn lời.
Hứa Ngụy Châu nghe vậy thì cau mày: "Toàn là tin vịt, nếu sếp không phải người nhà họ Hoàng thì ông nội có thể giao Vạn Trúc cho anh ấy hay sao?"
"Chỉ có thể nói là mọi người thích hóng hớt, vui vui một chút là được, thật hay giả không quan trọng."
Hứa Ngụy Châu càng nghe càng hụt hẫng.
Mấy năm nay tin tức về Vạn Trúc không thiếu, bí ẩn chốn hào môn càng thu hút sự bàn tán. Dù cho chân tướng như thế nào, cặp đôi ngày xưa hiện tại một người hương tiêu ngọc vẫn, một người có gia đình mới, chỉ có Hoàng Cảnh Du vẫn đứng lẻ loi nơi đó, mặc kệ người đời phỏng đoán chuyện về sau.
Mãi đến khi giải tán, trên đường về nhà, Hứa Ngụy Châu nghĩ đến những lời đồn đãi mãi không dứt, càng gỡ càng rối liên quan đến Hoàng Cảnh Du, lại nhớ đến quan hệ cha con kì lạ giữa Hoàng Cảnh Du và Hoàng Chiêu, nội tâm không khỏi hoảng sợ. Trong lúc đó, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại...
"Alo, xin chào..."
Đầu dây biên kia hơi do dự: "Xin hỏi... đây là số của Hứa Ngụy Châu đúng không?"
Hứa Ngụy Châu nhìn thoáng qua màn hình: Số lạ, hẳn là người không quen.
Anh trả lời: "Đúng, xin hỏi ai đấy?"
Đầu dây bên kia lại vang lên, xen lẫn chút ồn ào: "Anh có thể đến đón tôi không? Tôi đang ở đồn công an Khúc Thủy Hồ..."
Hứa Ngụy Châu giảm tốc độ, nhìn lại số điện thoại, xác định mình không quen chủ nhân số điện thoại này.
"Cậu là ai?" Hứa Ngụy Châu cau mày hỏi.
"Tôi là Hoàng Kiến Xuyên, em trai Hoàng Cảnh Du."
Hứa Ngụy Châu bất ngờ đạp phanh.
10.
Lần cuối cùng Hứa Ngụy Châu nghe thấy cái tên "Hoàng Kiến Xuyên" là vào cuộc họp thường niên ở Vạn Trúc mấy năm trước.
Cuộc họp thường niên năm ấy trùng với kỉ niệm ngày thành lập Vạn Trúc, vì thế tập đoàn tổ chức hoạt động riêng, mời nhân viên Vạn Trúc và người nhà cùng tham dự, đó là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu gặp vợ và con trai hiện tại của Hoàng Chiêu – Khương Tình và Hoàng Kiến Xuyên.
Lúc ấy hình như Hoàng Kiến Xuyên còn là học sinh cấp ba, nét mặt vẫn vương chút trẻ con, đứng giữa đám đông mặc tây trang dường như không được tự nhiên, nhìn qua là biết bị vợ chồng Hoàng Chiêu ép đến. Hôm đó Hoàng Cảnh Du có việc đột xuất nên đến muộn, hắn vừa vào thì ánh nhìn của mọi người cùng hướng về ngay lập tức. Từ góc nhìn của Hứa Ngụy Châu đúng lúc thấy ánh mắt Hoàng Kiến Xuyên sáng lên, khóe miệng khẽ cong. Hứa Ngụy Châu bất ngờ, anh chưa từng nghe Hoàng Cảnh Du nhắc đến đứa em trai cùng cha khác mẹ này, tưởng quan hệ chỉ thế thôi, nhưng thoạt nhìn có vẻ Hoàng Kiến Xuyên thật sự thích người anh này.
Sau đó Hứa Ngụy Châu chưa từng gặp lại Hoàng Kiến Xuyên. Ai ngờ mấy năm sau, trong một buổi tối hết sức bình thường, anh chợt nhận được cuộc gọi từ Hoàng Kiến Xuyên? Hơn nữa còn bảo anh đến đồn công an đón?
Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe bình tĩnh một lát, ngón tay chạm vào khung thoại với Hoàng Cảnh Du, tự hỏi có nên báo cho đối phương hay không. Lúc này hẳn là hắn đang trên đường về, Hứa Ngụy Châu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tắt máy, sau đó tìm "luật sư Phương Minh Hoài" rồi quay số.
Đồn công an Khúc Thủy Hồ...
Ở bãi đỗ xe, Hứa Ngụy Châu bắt tay với Phương Minh Hoài, nét mặt tươi cười: "Tối rồi còn làm phiền anh đến đây một chuyến, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay."
Phương Minh Hoài xua tay: "Không sao hết, đúng lúc tôi đang dùng bữa ở gần đây, không phiền chút nào."
"Anh cứ nói đùa, việc ngày hôm nay tôi sẽ báo cáo lại với sếp Hoàng, lần sau mời anh ăn cơm."
"Ừ, việc nhỏ thôi mà." Nói xong, Phương Minh Hoài nhìn Hoàng Kiến Xuyên đứng cúi đầu bên cạnh, "Thế thì sếp Hứa à, cậu Hoàng không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước."
Hứa Ngụy Châu vẫy tay: "Anh đi thong thả, luật sư Phương."
Chờ xe xuất phát, Hứa Ngụy Châu mới nhìn về phía Hoàng Kiến Xuyên: So sánh với dáng vẻ học sinh cấp ba trong trí nhớ của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Kiến Xuyên cao lên không ít, cả người nảy nở, nhìn qua giống Hoàng Cảnh Du mấy phần, chỉ là tính cách vẫn trẻ con, nhìn là biết được nuông chiều từ nhỏ.
Hứa Ngụy Châu thấy cậu tủi thân đứng một bên, bèn cười nói: "Đi thôi, cậu Hoàng, tôi đưa cậu về nhà."
Hoàng Kiến Xuyên nhìn Hứa Ngụy Châu, phản bác: "Tôi không phải cậu Hoàng, anh Hứa Ngụy Châu, em là Hoàng Kiến Xuyên, anh gọi em là Tiểu Xuyên đi."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười: Người này không sợ người lạ chút nào, gọi anh đến đón thì thôi đi, còn gọi một tiếng "anh" nữa?
Hoàng Kiến Xuyên: "Anh Ngụy Châu, chuyện hôm nay anh có thể đừng nói với ba và anh em không?"
"Có thể không báo với ba cậu." Hứa Ngụy Châu thấy đôi mắt Hoàng Kiến Xuyên sáng lên thì bổ sung, "Nhưng chắc chắn phải báo với sếp Hoàng."
Hoàng Kiến Xuyên uể oải, kéo cửa chỗ ghế phụ ngồi vào.
Hứa Ngụy Châu lái xe đưa Hoàng Kiến Xuyên về Thu Sơn Uyển. Dọc đường đi, anh thấy cậu rầu rĩ không vui bèn trấn an: "Chỉ là đánh nhau thôi, không phải chuyện gì lớn, cậu đừng lo lắng, nếu biết sớm thì tôi đã không gọi luật sư. Nói thật, mỗi ngày công an gặp biết bao trường hợp như các cậu."
Đồn công an nằm trong khu danh lam thắng cảnh, nơi đây có phố Khúc Thủy Hồ – một con phố quán bar náo nhiệt ở Kinh Hoa.
Hoàng Kiến Xuyên căm giận: "Anh, anh không biết đâu, chỗ tên ngốc kia đá em còn đau đây này. Sao lúc ấy em lại dừng tay chứ, đáng ra phải đánh tiếp!"
Hứa Ngụy Châu: "..." Hóa ra vì đánh nhau không phát huy hết sức mạnh nên mới không vui.
Hứa Ngụy Châu: "Không nghe luật sư Phương nói à? May là vết thương nhẹ, cậu còn đập vỡ chậu hoa đúng không? Nhưng rốt cuộc chuyện là sao, ở đồn công an nghe cậu và người kia ồn ào mà chẳng hiểu gì."
Hoàng Kiến Xuyên mở ra máy hát: "Anh Ngụy Châu, anh không biết đâu, ban nhạc của bọn họ sao chép ca khúc của bọn em, đúng là thế đấy, quá ghê tởm, cho rằng sửa mấy chữ là em không nhận ra chắc? Anh có biết không? Buồn cười ở chỗ câu từ bài hát này cải biên từ một câu thơ, tên kia không biết, ra oai bảo mình tự viết trước mặt Tôn Linh, bị vạch trần thì thẹn quá thành giận, ngu ngốc!"
Hoàng Kiến Xuyên lải nhải mắng người ta, Hứa Ngụy Châu hiểu ra: Hoàng Kiến Xuyên tự thành lập một ban nhạc, thi thoảng sẽ đi diễn, sau đó tác phẩm của bọn họ bị ban nhạc khác sao chép, hôm nay đến tranh luận, một lời không hợp thế là lao vào đánh nhau.
Hứa Ngụy Châu nghe xong cảm thấy cách hành xử của Hoàng Kiến Xuyên không giống một đứa con nhà quyền quý, châm chước một chút rồi mở miệng: "Tôi cảm thấy cậu có thể tìm ba mẹ hỗ trợ, ít nhất bọn họ có thể tìm người có chuyên môn giúp cậu giải quyết vấn đề bản quyền."
Hoàng Kiến Xuyên ỉu xìu: "Ba không cho phép em thành lập ban nhạc."
"Vì sao?"
"Em không biết, dù sao ba toàn phản đối, ba phản cảm với việc em ca hát và viết nhạc, ba bảo thà rằng bốn giờ em dậy chơi game còn hơn đi tập hát."
Hứa Ngụy Châu im lặng.
Anh bỗng nhớ lại Annie từng nói Diêu Thiến Nghi là vũ công, hiện giờ Hoàng Chiêu phản đối Hoàng Kiến Xuyên đi theo con đường nghệ thuật liệu có liên quan đến Diêu Thiến Nghi không?
Không chờ Hứa Ngụy Châu cân nhắc xong, Hoàng Kiến Xuyên như nhớ ra gì đó, nói với anh bằng giọng thần bí: "Anh biết không? Anh ra mắt ở nhà em rồi đấy."
"Có ý gì?"
"Lần trước anh em về ăn cơm đó, bởi vì anh mà anh ấy và ba cãi nhau."
Hứa Ngụy Châu kinh ngạc, không nghĩ ra mình có gì đáng giá để hai cha con nhà họ Hoàng khắc khẩu. Nói đến đây Hứa Ngụy Châu mới nhớ ra một chuyện khác: "Tôi còn chưa hỏi cậu, sao cậu biết số của tôi rồi còn gọi nữa?"
"Em hỏi mẹ. Bởi vì bọn họ nhắc tới anh nên em tò mò anh là ai, mẹ bảo anh là trợ lý của tập đoàn, là người của anh em. Hôm nay xảy ra chuyện, công an thấy em còn là sinh viên nên bắt phải có phụ huynh hoặc thầy cô giáo đến đón, em không muốn bọn họ đến nên nghĩ đến anh."
Đúng là Hứa Ngụy Châu từng trao đổi số điện thoại với Khương Tình trong cuộc họp thường niên kia, nhưng đấy chỉ là theo phép, chứ chưa từng nghĩ sẽ được dùng đến trong trường hợp này. Xem như anh đã hiểu, Hoàng Kiến Xuyên và Hoàng Cảnh Du là hai loại người hoàn toàn trái ngược: Hoàng Cảnh Du thâm sâu bao nhiêu thì Hoàng Kiến Xuyên ngờ nghệch bấy nhiêu – cậu là cậu nhóc ngốc nghếch, đối mặt với người xa lạ như Hứa Ngụy Châu còn biết gì khai hết.
"Thế sao cậu không gọi cho anh cậu?"
"Sao em dám." Hoàng Kiến Xuyên lẩm bẩm.
Hứa Ngụy Châu bất lực: "Tôi vẫn sẽ báo cáo với anh ấy."
"Dạ."
Một lát sau, xe lái đến Thu Sơn Uyển. Hứa Ngụy Châu định đưa người đến cửa sẽ về luôn, kết quả vừa dừng xe thì Hoàng Chiêu mở cổng đi ra. Hứa Ngụy Châu không còn cách nào khác đành tắt máy, mở cửa chào. Hoàng Chiêu thấy là Hứa Ngụy Châu thì bất ngờ, sau đó nhìn quanh, lại thấy Hoàng Kiến Xuyên xuống từ ghế phụ.
Hứa Ngụy Châu cười nói: "Hôm nay hẹn bạn bè dùng bữa đúng lúc thấy cậu Hoàng chờ xe ở ven đường. Tôi thấy không dễ bắt xe nên tiện đường đưa về."
Hoàng Chiêu liếc Hoàng Kiến Xuyên, nhíu mày.
Hoàng Kiến Xuyên giả vờ bình tĩnh: "Em cảm ơn anh Hứa Ngụy Châu, anh về sớm nghỉ ngơi đi."
Hứa Ngụy Châu gật đầu, quay sang nhìn Hoàng Chiêu, Hoàng Chiêu mở miệng: "Ngụy Châu, vào uống chén trà đi."
Hoàng Kiến Xuyên tròn mắt, nhanh chân chạy trốn.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy ngoài dự tính, anh nhìn ra Hoàng Chiêu có lời muốn nói nên đành đồng ý: "Vậy quấy rầy sếp Hoàng Chiêu."
Thu Sơn Uyển trang trí không tính là xa hoa, màu chủ đạo là kem và xám nhạt, ấm áp lại không khoa trương. Hứa Ngụy Châu liếc mấy bông hoa trên tủ góc tường và vài món đồ trang trí bằng bông dễ thương trên ghế sô pha, có thể thấy chủ nhân ngôi nhà rất chú trọng không khí gia đình. Hoàng Chiêu dẫn Hứa Ngụy Châu vào phòng làm việc, rót trà cho anh, không bao lâu sau, hương thơm đã quẩn quanh bốn phía.
"Dạo này Tiểu Du thế nào?" Hoàng Chiêu mở lời trước.
"Vẫn ổn, dự án mới đang được đẩy mạnh, khá thuận lợi."
"Phiền cậu chú ý đến nó một chút, phải ăn cơm đúng giờ, sức khỏe quan trọng, không cần mải mê công việc quá."
Hứa Ngụy Châu được cưng mà sợ: "Ngài đứng nói quá, đây vốn là công việc của tôi."
"Tôi nghe nó nói về dự án Linh Duy rồi, cứ thế đã."
"Vâng, thưa sếp."
"Con gái lão Triệu vào Vạn Trúc đúng không, ông ấy nói với tôi nhiều lần rồi, muốn mời Tiểu Du một bữa, cậu xem bao giờ nó có thời gian thì báo với tôi, dù sao tôi nói với nói thì nó bảo tìm cậu sắp xếp thời gian."
Hứa Ngụy Châu hơi xấu hổ: "Anh ấy bận quá, tôi sẽ truyền đạt lại, sau khi xác định thời gian sẽ báo với ngài."
Hoàng Chiêu hơi mệt mỏi: "Lần trước tôi đề cập với nó rồi, chờ sang năm Tiểu Xuyên tốt nghiệp thì cho nó vào Vạn Trúc học tập, nó cũng bảo tôi tìm cậu."
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm "cãi nhau" trong miệng Hoàng Kiến Xuyên hẳn là bởi lý do này, người nhà chung đụng mà lại như cấp trên cấp dưới, đúng là khó tránh khiến người ta đau lòng. Anh suy tư một lát rồi trả lời: "Sếp Hoàng không quan tâm nhiều chuyện vặt như thế, ngài cứ nói với tôi là được, đến lúc đó tôi tìm người có kinh nghiệm chỉ dẫn cậu ấy."
Hoàng Chiêu lắc đầu: "Tôi biết Tiểu Xuyên không phải như thế nhưng tôi cho rằng..." Cho rằng cái gì thì đến cuối cùng ông vẫn không nói ra.
Tâm trạng Hứa Ngụy Châu trở nên phức tạp.
Anh không biết giữa Hoàng Chiêu và Hoàng Cảnh Du xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng không phải một gia đình êm ấm bình thường: Rõ ràng là người thân nhất nhưng xa lạ vô cùng, sống chung mà vừa cứng nhắc vừa cẩn thận, không thể nói ra lời quan tâm, cẩn trọng đủ thứ...
Quả thật quá mệt mỏi...
Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Chiêu, Hứa Ngụy Châu gọi cho Hoàng Cảnh Du báo cáo toàn bộ sự việc. Anh giấu chuyện mình lên nhà uống trà, chỉ nói việc Hoàng Kiến Xuyên vì ban nhạc mà đánh nhau với người ta phải vào đồn công an, sau đó gọi cho anh, anh đón người và đưa về nhà an toàn.
Hồi lâu sau Hoàng Cảnh Du mới mở miệng: "Nó gọi cho cậu?"
Hoàng Cảnh Du biết Hoàng Kiến Xuyên không có quan hệ gì với Hứa Ngụy Châu, theo lý mà nói, Hoàng Kiến Xuyên gọi cho dì giúp việc ở biệt thự còn đáng tin hơn là gọi cho Hứa Ngụy Châu.
Cách điện thoại mà Hứa Ngụy Châu còn có thể tưởng tượng dáng vẻ cau mày và vẻ mặt hoang mang của Hoàng Cảnh Du, anh nhịn cười và trả lời: "Vâng thưa sếp. Tôi nghĩ do cậu ấy biết tôi là cấp dưới của anh, hiển nhiên cậu Hoàng cũng tin tưởng anh."
Mãi lâu sau Hoàng Cảnh Du mới nói tiếp: "Chúng tôi không thân."
"Không quan trọng."
"Không quan trọng? Tôi cho rằng tin tưởng phải dựa trên cơ sở quen biết, tôi và nó không thân thiết."
Hứa Ngụy Châu không trả lời, đổi chủ đề: "Nếu cậu Hoàng vào công ty, anh cảm thấy cậu ấy thích hợp với phòng ban nào?"
"So với đi làm ở Vạn Trúc, tôi thấy khả năng cao là nó thích trình diễn ở cuộc họp thường niên của công ty hơn."
Hứa Ngụy Châu bật cười: "Thế chẳng phải anh rất hiểu cậu ấy hay sao."
Hoàng Cảnh Du tạm dừng: "Đây là phỏng đoán có căn cứ."
"Thế anh thử phỏng đoán tôi xem?"
Hoàng Cảnh Du không trả lời.
Đôi khi Hứa Ngụy Châu cảm thấy thật sự bất đắc dĩ.
Không biết có phải do Hoàng Cảnh Du quá lý trí hay không mà hắn luôn xử lý mọi việc theo phép công, tuân thủ logic và tính hợp lý, có cơ sở để đưa ra kết luận. Vì vậy khi Hứa Ngụy Châu nói Hoàng Kiến Xuyên tin tưởng mình, Hoàng Cảnh Du sẽ hoài nghi, khó hiểu, thậm chí lảng tránh: Sao lại tin tưởng mà không có lý do?
Hoàng Cảnh Du đã quên tình cảm của con người rất phức tạp, dù là tình thân, tình hữu nghị hay tình yêu, nó không phải mô hình, không thể tính toán, không thể cân nhắc, nó cùng chung nhịp với một thứ...
Giọng Hứa Ngụy Châu nhỏ nhẹ: "Tôi cũng tin tưởng anh... từ khi tôi còn chưa hiểu biết anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com