17-21
17.
Hoàng Cảnh Du và Đồng Nhất Triết quay thêm cảnh nữa, lần này Đồng Nhất Triết hoàn toàn tự nhiên, chỉ hai lần là xong.
"Không tệ, nhưng phải chú ý vào ánh mắt, đừng đờ mắt, đừng mở to mắt ra vẻ đáng yêu, không cần thiết! Ánh mắt tập trung hơn, phải có hồn." Nhâm Hải Xuyên lải nhải mãi với Đồng Nhất Triết, "Lúc cháu vừa thấy cậu ấy, giây đầu tiên đã nhìn vào ngực, như thế không được..."
Hoàng Cảnh Du chán, quay đầu tìm Hứa Ngụy Châu, gần nửa tiếng rồi mà Hứa Ngụy Châu vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm ly trà ngoan ngoãn chờ. Hoàng Cảnh Du không nhịn được liền bật cười.
Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du cười với mình, tưởng Hoàng Cảnh Du muốn trà, vội đứng lên chạy tới, hỏi: "Anh Cảnh Du muốn uống ạ? Nhưng hơi nguội rồi..."
"Không uống nữa..." Hoàng Cảnh Du cười, "Đưa cậu để cậu sưởi tay thôi."
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, ngón tay ấm ấm của cậu hình như cũng biết xấu hổ, ngón nào cũng ửng hồng.
"Mấy hôm sau nhiệt độ hạ, rét buốt." Hoàng Cảnh Du xoa tay, hỏi: "Vừa rồi có xem không?"
Gò má Hứa Ngụy Châu ửng hồng, tự vui lấy trong lòng, nghe hỏi thì ngớ ra, "A? Dạ?"
Hoàng Cảnh Du bước qua một bên, Hứa Ngụy Châu đi theo, Hoàng Cảnh Du nói: "Đồng... Đồng..."
Hoàng Cảnh Du khựng lại, mắc kẹt rồi.
Phúc đến đầu cũng phải sáng ra, Hứa Ngụy Châu vội hạ giọng nhắc: "Đồng Nhất Triết."
"Đúng, Đồng Nhất Triết." Hoàng Cảnh Du nhìn Đồng Nhất Triết và Nhâm Hải Xuyên xa xa, nói: "Lúc đóng phim cậu ta rất tự nhiên, có phải tiếp xúc cơ thể cũng đặc biệt suôn sẻ, phát hiện được không?"
Chuyện này thì Hứa Ngụy Châu tâm phục khẩu phục, gật đầu, "Dạ có, cảm giác vô cùng tự nhiên, không gượng gạo chút nào."
Hoàng Cảnh Du nói nhỏ, "Vậy là được rồi, có phải nghệ thuật sắp đặt đâu, cần gì cảnh nào cũng theo đuổi góc độ vàng, đừng cứng nhắc như vậy."
Hứa Ngụy Châu gật đầu thụ giáo, nhỏ giọng bảo đảm: "Em nghe lời anh."
Hoàng Cảnh Du chợt nhớ lần Hứa Ngụy Châu bứt rứt hốt hoảng lúc anh phê bình đài từ của cậu, bổ sung thêm: "Nhưng những mặt khác thì cậu ta không giỏi bằng cậu, ánh mắt không biết diễn."
Hứa Ngụy Châu muốn cười nhưng lại thấy không ổn lắm, cứng mặt gật đầu, "Cảm ơn anh Cảnh Du..."
"Ngụy Châu lại đây chi đó?" Nhâm Hải Xuyên đi qua, nói với Hứa Ngụy Châu, "Không sợ lạnh hả?"
Địa điểm quay cảnh quán bar trong một quán ăn đêm bỏ hoang gần nửa năm, được nhân viên hậu trường trang hoàng, bề ngoài trông rất xa hoa, nhưng ngoài phần vào ống kính, những chỗ còn lại đúng như nhà hoang, không chỉ vậy, vào đông chỗ này không có máy sưởi, đoàn phim thuê tạm để quay, tuy đã chuyển máy sưởi đến, nhưng trường quay rộng lớn, chút hơi ấm đó chẳng xá vào đâu, nhiệt độ trong phòng chỉ hơn mười một tí.
Hôm nay không có cảnh của Hứa Ngụy Châu, Nhâm Hải Xuyên thật không biết cậu tới đây chịu rét làm gì.
Hứa Ngụy Châu ngại ngùng, "Cháu đến xem... học tập."
Nhâm Hải Xuyên nhìn Hoàng Cảnh Du, "Với cậu thì không có gì để nói, phát huy bình thường. Hứa Ngụy Châu..."
Nhâm Hải Xuyên nói: "Chiều có cảnh của cháu và Cảnh Du, chuẩn bị xong chưa?"
Hoàng Cảnh Du châm thuốc, không chờ Hứa Ngụy Châu trả lời đã giành trước: "Cháu nói với cậu ấy rồi."
Nhâm Hải Xuyên không nói thêm nữa, bảo: "Vậy chú không nói thêm nữa, sáng nay đến đây thôi, trời lạnh, mọi người chú ý sức khỏe."
Hứa Ngụy Châu thoáng nghĩ, Hoàng Cảnh Du mới... giáo dục mình trước khi Nhâm Hải Xuyên kịp mắng à?
Dù anh vô tình hay cố ý, trong lòng Hứa Ngụy Châu cũng ngọt ngào tới muốn bồng bềnh luôn.
Nhâm Hải Xuyên bỏ đi trước, Đồng Nhất Triết cười cười với Hoàng Cảnh Du, lễ độ nói: "Hôm nay cảm ơn anh Hoàng nhiều lắm, anh vất vả rồi."
Hoàng Cảnh Du gật nhẹ đầu, quay lại nói với Hứa Ngụy Châu: "Chuẩn bị cho tốt đi, chiều nay tranh thủ xong sớm nghỉ sớm, tối tôi có việc."
Hứa Ngụy Châu vội đáp, "Dạ, em sẽ cố gắng."
Hoàng Cảnh Du nói rồi tự đi mất, Hứa Ngụy Châu cười lễ phép với Đồng Nhất Triết: "Em đi trước."
Đồng Nhất Triết cười, "Chiều nay cố lên nhé."
Trên đường về khách sạn, Lý Vĩ Lực nói nhỏ với Hứa Ngụy Châu: "Em có cảm giác Hoàng ảnh đế không đặc biệt thích Đồng Nhất Triết."
Hứa Ngụy Châu hoang mang, "Vậy hả? Sao anh không cảm thấy gì."
"Em cũng không nói rõ ra được... Nhưng em cảm thấy mỗi lần Đồng Nhất Triết bắt chuyện anh ấy rất lãnh đạm." Lý Vĩ Lực phân tích, "Đồng Nhất Triết cũng đâu tệ, ngoại hình đẹp, với ai cũng lịch sự, có gì đắc tội Hoàng ảnh đế à?"
Hứa Ngụy Châu hồi tưởng lại, không chắc chắn lắm: "Thật ra... Anh Hoàng Cảnh Du với ai cũng lãnh đạm mà, tính anh ấy thế thôi."
Lý Vĩ Lực lia mắt lên xuống trên người Hứa Ngụy Châu, trề môi, "Nhưng sao em cảm thấy Hoàng ảnh đế đặc biệt không lãnh đạm với anh?"
Hứa Ngụy Châu vui vẻ đánh vào người Lý Vĩ Lực một cái, tự ngồi đó vui cả buổi.
Chiều, khi quay cảnh Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chia tay, quả nhiên biểu hiện của Hứa Ngụy Châu tốt hơn trước nhiều.
Sau nhiều lần chỉnh sửa, kịch bản tuần trăng mật bị bỏ đi quá nửa lời thoại, chuyển biến tình cảm phải dựa vào diễn xuất nhiều hơn.
Cảnh sắp quay chiều nay là Bùi Nhiên đang rửa chén cho Triển Minh, Triển Minh bỗng dưng nổi máu giở trò đê tiện.
"Bùi Nhiên cúi xuống, lộ chun q**n l*t, cháu hỏi màu gì, Bùi Nhiên không thèm nhìn, cậu liền tụt quần ngủ cậu ấy xuống tự kiểm tra." Nhâm Hải Xuyên mặt thanh thản như biên tập viên đang đọc tin tức, "Hứa Ngụy Châu tránh ra sau, cậu lại kéo q**n l*t cậu ấy, lần này không cần cởi ra, sơ sơ thôi."
Hoàng Cảnh Du nhìn quần ngủ Hứa Ngụy Châu đang mặc, nghiền ngẫm, "Quần thun à? Tôi cứ lột?"
Hứa Ngụy Châu đỏ tai, mắc cỡ muốn kiếm chỗ chui.
Nhâm Hải Xuyên nhìn Hứa Ngụy Châu, thắc mắc, "Hỏi cháu kìa? Quần ngủ chuẩn bị cho cháu có phải lưng thun không?"
Hứa Ngụy Châu giật mình, vội cúi đầu sờ sờ rồi nói: "Dạ... phải!"
Hoàng Cảnh Du không yên tâm lắm, đi tới, móc một ngón tay vào lưng quần Hứa Ngụy Châu kéo kéo, tự xác nhận là lưng thun rồi mới gật đầu, "Còn được... Không cần phải dùng sức nhiều."
Hứa Ngụy Châu bối rối không biết để hai tay vào đâu nữa, má ửng hồng, tim thình thịch thình thịch, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cho Hoàng Cảnh Du thử trước.
"Tự nhiên một chút, đừng cứng người." Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn lại phương hướng, "Thử xem sao."
"Tên khốn màn mười ba cảnh một lần một! Action!"
Hứa Ngụy Châu đứng trước bồn rửa, hai tay đầy xà phòng, thoăn thoắt rửa chén bát.
Máy sấy đặt dưới bồn rửa, Hứa Ngụy Châu xếp chén đã rửa nước vào, lúc cúi xuống viền q**n l*t trắng trắng lộ ra.
Hoàng Cảnh Du đứng tựa cửa bếp gặm táo, thấy vậy liền cong mắt, cười gian, nuốt chỗ táo trong miệng, hỏi: "Hôm nay em mặc q**n l*t màu gì thế?"
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, nói nhỏ: "Trắng."
Hoàng Cảnh Du cười, "Gạt anh đúng không?"
Hứa Ngụy Châu cười nhẹ, không để ý đến anh.
Hoàng Cảnh Du thảy quả táo đang gặm dở qua bên, sáp tới sau lưng Hứa Ngụy Châu cười, "Để anh kiểm tra..."
Tay trái Hoàng Cảnh Du khóa trên eo Hứa Ngụy Châu đề phòng cậu trốn, tay phải kéo tuột quần ngủ của cậu xuống, Hứa Ngụy Châu vội túm lại, Hoàng Cảnh Du cười ha hả, "Định gạt ai chứ?"
Hoàng Cảnh Du nói rồi giả vờ như định lột q**n l*t cậu.
"Cắt!"
Nhâm Hải Xuyên vừa hô cắt giây trước, giây sau Hoàng Cảnh Du đã kéo quần ngủ Hứa Ngụy Châu lên.
Hứa Ngụy Châu mất tự nhiên nắm lưng quần, đỏ mặt nói: "Cảm ơn anh Cảnh Du..."
Hoàng Cảnh Du không nói gì, Nhâm Hải Xuyên lên tiếng: "Vừa rồi Cảnh Du nói nhanh quá, làm lại lần nữa."
Trong lúc quay Hoàng Cảnh Du cũng đã tự ý thức được, không nói gì, lấy trái táo khác, cười với Hứa Ngụy Châu: "Thật ngại quá, phải c** q**n lần nữa."
Hứa Ngụy Châu xẩu hổ xua tay, "Không... Không sao..." Dù sao cậu cũng không ghét...
Nhâm Hải Xuyên mặt vô cảm: "Chú ý cảm xúc!"
Hứa Ngụy Châu vội sửa biểu cảm.
"Tên khốn màn mười ba cảnh một lần hai! Action!"
Lần này Hoàng Cảnh Du khống chế giọng rất tốt, phản ứng và động tác của Hứa Ngụy Châu cũng thoải mái hơn vừa rồi, cảnh này rất trôi chảy, không tì vết gì, Nhâm Hải Xuyên đang định bảo qua thì bỗng Hoàng Cảnh Du nói: "Cảnh vừa rồi bỏ, làm lại."
Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, xem lại cảnh quay, hỏi: "Hoàn toàn không vấn đề, quay lại làm gì?!"
Hoàng Cảnh Du kiên trì: "Làm lại lần nữa."
"Cậu..." Nhâm Hải Xuyên nổi giận, "Khi không lãng phí thời gian làm gì?!"
Hoàng Cảnh Du vẫn bình thản, nhưng giọng cực kiên định, không chừa đường lui: "Lại lần nữa, cháu có thể phát huy tốt hơn."
Hoàng ảnh đế yêu cầu quay lại, Nhâm Hải Xuyên buộc phải đồng ý, ông xem lại video, hình như hiểu được điều gì, đồng ý: "Được... Chuẩn bị clapper board."
Hứa Ngụy Châu lại bốc một nắm bọt đứng trước bồn nước, ngơ ngác nhìn Hoàng Cảnh Du, cố nén xấu hổ để hỏi: "Sao phải quay lại ạ? Tại... tại diễn chưa tốt hả anh? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa, nhất định không kéo chân anh."
Hoàng Cảnh Du khẽ cong môi, mỉm cười.
Vốn anh không định giải thích, sợ Hứa Ngụy Châu nghĩ nhiều, Hoàng Cảnh Du quay lưng về phía Nhâm Hải Xuyên, nói thật nhỏ vào tai Hứa Ngụy Châu: "Cảnh vừa rồi, cậu lộ khe mông."
Hứa Ngụy Châu: "!"
Mặt Hứa Ngụy Châu đỏ như Hỏa Diệm Sơn, điên cuồng tăng nhiệt.
Nếu không nhờ lớp trang điểm thì cậu đổi màu luôn rồi.
"Ngốc..." Hoàng Cảnh Du rũ mắt cười, quay lại cửa bếp, nói với Nhâm Hải Xuyên, "Cháu vào chỗ rồi."
18.
Quay xong cảnh trong bếp, Hứa Ngụy Châu mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du nữa, theo lý mà nói, Hoàng Cảnh Du giúp cậu ơn lớn như vậy, cậu phải cảm ơn cho tử tế mới đúng, nhưng... cậu thật sự ngại lắm.
Dù sao cũng mới bị Hoàng Cảnh Du nhìn chỗ đó... Cậu sợ mình nói không tròn được câu cảm ơn.
Nhưng cứ vờ câm điếc rồi nhận thiện ý của Hoàng Cảnh Du thì quá không lương tâm, Hứa Ngụy Châu ngẫm nghĩ, nhờ Lý Vĩ Lực đặt khách sạn một khay trái cây ba tầng to khổng lồ, nhờ nhân viên mang đến cho Hoàng Cảnh Du lúc quay xong tối nay.
Tuy Lý Vĩ Lực cũng có mặt ở trường quay, nhưng cậu không nắm rõ chi tiết lắm, nghi hoặc hỏi: "Tại sao ạ? Không dưng lại tặng đồ."
"Không... không có lý do gì." Hứa Ngụy Châu đỏ mặt lấp l**m, "Anh Cảnh Du hay chỉ dẫn anh, giúp anh nhiều, tặng ít trái cây thôi mà... Cũng không đắt mấy, không sao."
Lý Vĩ Lực đành phải gật đầu, Hứa Ngụy Châu lại nói, "Đặt thêm một khay nhỏ, tối nay quay xong chúng ta ăn."
Lý Vĩ Lực cười, "Được, cảm ơn anh Hứa."
Hứa Ngụy Châu âm thầm chột dạ... Tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Cậu thấy rất ấm áp.
Tình hình vừa nãy, chỉ cần Hoàng Cảnh Du nói một câu cho Hứa Ngụy Châu biết, có thể Hứa Ngụy Châu sẽ không dám yêu cầu Nhâm Hải Xuyên quay lại. Dù có thì chưa chắc Nhâm Hải Xuyên đã đồng ý, vốn là cảnh thân mật, vấn đề nhỏ ngoài ý muốn đó căn bản không thành vấn đề.
Có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ vậy.
Hứa Ngụy Châu đấm ngực giậm chân trong lòng, sao mà nam thần ấm áp quá ấm áp quá...
Hoàng Cảnh Du đứng cạnh nhíu mày cầm nước rau dưa ép Sầm Văn đưa, uống cạn một hơi.
"Gần đây da anh không được tốt, ở bên này không tiện cho người đến chăm sóc, bồi bổ trước vậy." Sầm Văn cũng bất đắc dĩ, "Lần nào đi quay được vài tháng cũng thế, da xấu đi, thể trọng cũng giảm."
Hoàng Cảnh Du trả ly không cho Sầm Văn, thờ ơ: "Như này đã là không tệ rồi... Không cháy da không bỏng rét, khô da chút thôi mà, anh từng tuổi này mà da trắng ửng hồng như Hứa Ngụy Châu coi sao được?"
"Anh mà từng tuổi gì? Trừ khi nhân vật yêu cầu, khi không trang điểm không tạo hình nhìn vẫn như hai sáu hai bảy cơ mà." Sầm Văn bật cười, nhìn về Hứa Ngụy Châu phía xa, nói: "Nhưng da Ngụy Châu đẹp thật đấy, trắng thế còn mịn nữa."
Hoàng Cảnh Du nhớ lại cảnh vừa quay, hừ cười, "Ừm, trắng lắm."
Sầm Văn không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi: "Dạ?"
"Không có gì." Hoàng Cảnh Du mở chai nước suối uống vài hớp cho bớt mùi rau xanh trong miệng, cười nhẹ nói: "Anh nói là... Cố gắng diễn, quay xong sớm được nghỉ sơm."
Sau sự kiện suýt lộ mông, dường như Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đã đột phá ranh giới tuần trăng mật trước cả biên kịch.
Vấn đề cơ thể cứng nhắc không tự nhiên của Hứa Ngụy Châu hoàn toàn biếtn mất, diễn xuất càng lúc càng tự nhiên, trong phim, thi thoảng bị Hoàng Cảnh Du trêu ghẹo v* v*n cũng thoải mái ứng đối, đương nhiên, khi đạo diễn hô "Cắt!" rồi cậu vẫn lập tức lùi lại hai bước, đỏ mặt xấu hổ một lúc.
Mọi người nghĩ Hứa Ngụy Châu còn trẻ hay xấu hổ nên chẳng để ý nhiều, chỉ Hứa Ngụy Châu tự biết lấy, lần nào hô cắt rồi cậu chạy ra góc đứng không chỉ là mắc cỡ, mà còn đang len lén hồi tưởng.
Nếu có thể quay lại hết quá trình đóng phim và hậu trường thì tốt rồi, Hứa Ngụy Châu tình nguyện trả giá trên trời để mang về xem lại cả đời.
Bên kia, Đồng Nhất Triết vào đoàn nhiều ngày cuối cùng cũng quay xong.
Đồng Nhất Triết vào đoàn gần một tháng, nhờ ngoại hình đáng kiêu ngạo và tính tình dễ chịu, gần như được tất cả mọi người yêu thích, cuối cùng cả Lý Vĩ Lực yêu cái đẹp cũng gục ngã, thừa nhận trên mặt trận quyến rũ Đồng Nhất Triết hơn Hứa Ngụy Châu nhiều.
Hứa Ngụy Châu cũng rất đẹp trai, nhưng là kiểu đẹp sáng sủa tươi mới, và hơi gầy gò của tuổi thiếu niên, Đồng Nhất Triết thì thuộc dạng hoa lệ, vai bartender gần như là đo ni đóng giày cho cậu ta, một nụ cười mà ma mị mê người.
Hôm Đồng Nhất Triết hết vai ai cũng vui vẻ, mọi người cùng ăn bánh kem phó đạo diễn đặt trước mừng Đồng Nhất Triết hoàn thành vai diễn, ríu rít chụp ảnh chung, hẹn nhau đóng máy đi chơi.
...
"Chậc... Đồng Nhất Triết tốt thật đó, hôm qua trước khi cậu ấy đi chạy lại hỏi chụp chung một tấm được không, cậu ấy đồng ý ngay." Một trợ lý tư khác của Hoàng Cảnh Du, Diêu Mộng Khê kéo Sầm Văn lại khoe ảnh chụp hôm qua, nói nhỏ: "Cậu ấy đẹp trai lắm, đáng tiếc không nổi mấy, nhưng sau này chắc chắn sẽ có cơ hội."
Lúc chờ quay, Hoàng Cảnh Du ngồi trong phòng nghỉ của mình chơi trò chơi, nghe Diêu Mộng Khê lải nhải thì cười, "Chụp với em tấm hình thì là người tốt rồi à?"
Diêu Mộng Khê chớp mắt, "Tại anh chưa thấy kiểu người khó chịu đó, mà thôi đừng nói chuyện này nữa, tiếc thật, đoàn phim bắt phải giữ bí mật, nếu không em đã đăng weibo quảng bá rồi."
Hoàng Cảnh Du cười, thoát trò chơi mở app tin tức giải trí.
Bộ "Vạn gia đăng hỏa" anh quay đầu năm nay cuối cùng cũng ra rạp, trở thành bộ phim tết được mong chờ nhất, "Vạn gia" xuất hiện đầy trên áp phích quảng cáo của các rạp phim lớn, mặt doanh thu không áp lực gì, nhịp chân chờ tiền.
Mấy hôm trước công ty điện ảnh còn mời Hoàng Cảnh Du tham dự lễ công chiếtu, bị An Á từ chối với lý do Hoàng Cảnh Du đang tập trung đóng phim.
Từ khi bắt đầu tuyên truyền phim này, nữ chính Khương Dĩnh không ngừng nhắc tới Hoàng Cảnh Du, An Á ghét nhất chuyện này, vì doanh thu và hình tượng quý ông của Hoàng Cảnh Du chị không nói thẳng làm đối phương mất mặt, nhưng đã cắt đứt mọi khả năng Hoàng Cảnh Du và Khương Dĩnh cùng xuất hiện, trong giới ai có mắt cũng nhận ra ngay.
Hoàng Cảnh Du kéo kéo màn hình, đang định tắt thì biểu tượng tin mới sáng lên.
Hoàng Cảnh Du cập nhật, mấy tấm ảnh cực dễ gây kích động và tiêu đề ngứa mắt xuất hiện:
Tiết lộ về phim mới của Hoàng ảnh đế! Cảnh tượng đậm chất đồng tính, diễn viên Hoàng Cảnh Du khen không ngớt miệng cuối cùng đã lộ diện!
Trong bài viết có cả dãy ảnh, rành rành là cảnh Hoàng Cảnh Du và Đồng Nhất Triết v* v*n nhau trước quầy bar.
Mặt Hoàng Cảnh Du sa sầm.
Không tới một phút sau đó, app chat của mọi người trong phòng nghỉ của Hoàng Cảnh Du đua nhau kêu, ai cũng hoang mang nhìn điện thoại, thấy tin thì đều biến sắc.
Diêu Mộng Khê lắp bắp: "Đây... đây... rốt cuộc bên săn ảnh lẫn vào lúc nào được? Không ngờ lại quay được cảnh này... Trời đất, lần này hiểu lầm to rồi..."
Sắc mặt Sầm Văn rất phức tạp, đọc kĩ tin mấy lần, không trả lời.
"Lại là Siêu Giải Trí đưa tin, đội săn ảnh bên đó phiền quá vậy?! Rõ ràng đã biết chúng ta quay phim gì, ai cũng giả vờ không biết, chỉ bọn họ cứ muốn nói!" Diêu Mộng Khê tức tái mặt, "Scandal của anh Hoàng và Khương Dĩnh vừa êm thì lại tới chuyện này! Cả Đồng Nhất Triết nữa, nỗ lực nghiêm túc như thế mà cũng bị..."
Hoàng Cảnh Du nhíu chặt mày, bực bội ném điện thoại xuống bàn trang điểm, kêu "phanh" một tiếng.
Phòng trang điểm lặng ngắt như tờ.
"Một tháng rồi..." Hoàng Cảnh Du như cười như không, "Ảnh chụp từ một tháng trước mà chờ đến khi cậu ta rời đoàn mới đăng, đám săn ảnh này cũng kiên nhẫn nhỉ."
Diêu Mộng Khê ngây ra vài giây, mắt trợn tròn dần, giật mình hô: "Không lẽ là... Đồng Nhất Triết tự..."
"Chân trước cậu ta rời đoàn, chân sau tiết lộ tint ức về tôi và cậu ta, trong bài viết còn khen cậu ta không ngớt lời." Hoàng Cảnh Du đứng lên, giọng lạnh buốt, gằn từng chữ, "Đây chính là người tốt mà các người nói đó."
Trong phòng trang điểm của Hứa Ngụy Châu, điện thoại cậu cũng reo, Cảnh Thiên gửi tin cho cậu, một đường link. Hứa Ngụy Châu mở ra, nụ cười dần đọng lại.
Lý Vĩ Lực cũng nhận được, dè dặt nuốt nước bọt, cười gượng, "Ảnh... khó nói quá, sao lại đúng vào lúc hai người đó quay phim vậy."
Hứa Ngụy Châu đọc kĩ bài viết.
Một tháng trước, nhiều công ty truyền thông đến thăm đoàn phim của Hoàng Cảnh Du, trong quá trình phỏng vấn, Hoàng Cảnh Du dường như rất hài lòng với bạn diễn mới, không chỉ thoải mái tiết lộ đối phương là nghệ sĩ mình chưa từng hợp tác, mà còn cực lực khen đối phương là "một diễn viên rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt". Hơn nữa còn mập mờ cho biết: "Đóng chung với người đó rất thoải mái."
Lời nhận xét của Hoàng ảnh đế tạo thành sóng gió không nhỏ, ca dân mạng dồn dập suy đoán nghệ sĩ bí ẩn ấy là ai, đáng tiếc không tìm được gì, hôm nay, theo tin tức tiết lộ từ đoàn phim của Hoàng Cảnh Du, danh tính của người bí ẩn ấy cuối cùng đã sáng tỏ, thì ra chính là Đồng Nhất Triết đã tỏa sáng qua bộ phim Núi Thục được trình chiếu vào hè năm ngoái!
Đồng Nhất Triết, tiểu sinh mới nổi, ngoại hình xuất sắc diễn xuất tốt, từng...
Hứa Ngụy Châu tắt màn hình, không muốn xem tiếp nữa.
Trong ảnh, Hoàng Cảnh Du nâng cằm Đồng Nhất Triết, mắt ngậm cười. Hai người cách nhau rất sát, gần như hôn nhau.
Hứa Ngụy Châu thở ra một hơi dài...
Lý Vĩ Lực tức tối nói: "Không thể để bọn họ nói bậy! Chúng ta phải đính chính, thế này quá..."
Hứa Ngụy Châu cười gượng, "Anh tự đăng weibo, nói không phải Đồng Nhất Triết, người anh Hoàng Cảnh Du khen là anh?"
Lý Vĩ Lực: "..."
Hứa Ngụy Châu cất điện thoại, cầm quyển kịch bản bên cạnh lên cúi đầu đọc.
Thật ra, lăn lộn trong giới này vài năm, Hứa Ngụy Châu đã quen với mấy trò mua giải giật vai, râu ông nọ cắm cằm bà kia, trải đường cho người khác hưởng rồi.
Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp chuyện này, không đến mức phải hơn thua với người mới vào nghề, vì một tin bịa đặt mà lên cơn tam bành nổi trận lôi đình.
Nhưng nói không giận là nói dối.
Hai câu đó...
Rõ ràng Hoàng Cảnh Du nói về cậu.
19.
Hoàng Cảnh Du nổi giận đùng đùng, đi hết một vòng hành lang khách sạn thì gọi cho An Á.
An Á cũng thấy tin rồi, bắt máy lên nói trước: "Đừng tức đừng tức, cậu nghe chị nói..."
"Không nghe." Hoàng Cảnh Du lạnh giọng ngắt lời An Á, "Em không vu oan người tốt... Chị hỏi thăm rõ ràng cho em trước, xem có phải do tự Đồng Nhất Triết bày ra không."
An Á: "... Ngài bớt giận, chuyện to tát gì đâu, bây giờ chị đi tìm hiểu được chưa? Nhưng cậu phải hứa, chờ tin của chị, đừng tự ý làm gì."
Hoàng Cảnh Du hít sâu, "Được."
An Á khuyên Hoàng Cảnh Du thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại.
Hoàng Cảnh Du nghẹn cục tức trong lòng, nghĩ nghĩ, lại gọi cho Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên đang họp với biên kịch, bắt máy lên nói trên trời dưới đất gì đó: "Gì chứ? Ai thoải mái?"
Hoàng Cảnh Du đang cáu, không kể được, cũng chẳng có tâm trạng kể, bực bội bảo: "Chú... Chú tự xem tin tức đi, khó nói rõ."
Nhâm Hải Xuyên cúp máy, tự đi tra tin.
Vài phút sau, Nhâm Hải Xuyên gọi lại, ngữ khí bình thản phẳng lặng như tờ: "Chú xem rồi, bọn họ xạo đó."
"..." Hoàng Cảnh Du nhắm mắt, miễn cưỡng trả lời: "Thật phiền chú giám định quá... Chú không đính chính?"
Hiển nhiên Nhâm Hải Xuyên không xem mấy trò trẻ con của diễn viên nhỏ này là gì, ngơ ngác hỏi: "Có gì phải đính chính? Người ta cũng đâu nói Đồng Nhất Triết diễn chính, hơn nữa chúng ta chưa từng công bố ai đóng chính, người ta doán đủ thứ, tin nào cũng phải đính chính? Bệnh à?"
Hoàng Cảnh Du nghẹn, nói: "Bỏ đi..."
Nhâm Hải Xuyên là đạo diễn, thường không phụ trách mảng quảng bá, tìm đến ông là bái nhầm thần rồi.
Hoàng Cảnh Du cúp máy, lục danh bạ định tìm người phụ trách tổ quảng bá của Tên khốn, chợt nhớ ra, bộ phim này, đoàn phim này, căn bản không có tổ đó...
Không lấy được giấy phép, không lên được màn ảnh rộng, quảng bá làm gì?
Thật đúng là...
Hứa Ngụy Châu khó chịu trong lòng, muốn lên quán trà tầng trên cùng khách sạn ăn gì đó đánh lạc hướng, lúc đẩy cửa phòng ra thì thấy Hoàng Cảnh Du tỏa sát khí sầm mặt đi tới đi lui trong hành lang phía xa, đầu cúi nhìn điện thoại.
Từ cửa phòng Hứa Ngụy Châu đến thang máy buộc phải đi ngang Hoàng Cảnh Du.
Không biết có phải tác dụng tâm lý không, Hứa Ngụy Châu cảm nhận được sát khí nặng nề quanh Hoàng Cảnh Du, nếu đến gần, có khả năng Hoàng Cảnh Du sẽ bùng nổ, chém cho một nhát.
Hứa Ngụy Châu giật thót rụt trở vào.
"Anh muốn ăn bánh mà?" Lý Vĩ Lực còn đang lướt weibo, thấy Hứa Ngụy Châu mới hé cửa phòng ra đã quay vào liền hỏi: "Hay lười đi? Em đi mua cho anh nhé?"
"Không... không cần, không ăn nữa."
Hứa Ngụy Châu ngồi lại sofa, ngẫm nghĩ, chắc Hoàng Cảnh Du cũng thấy tin tức rồi.
Dù không thấy thì cũng khá lâu rồi, chắc chắn đã có người liên lạc báo cho anh.
Trái tim chìm xuống tận đáy nước của Hứa Ngụy Châu cứ như được buột cho cái bong bóng, lơ lửng bay lên.
Hứa Ngụy Châu cứ tưởng Hoàng Cảnh Du thấy tin rồi cũng không để tâm, hẳn đã quen.
Nhưng thấy anh lúc nãy, rõ ràng đang giận.
Hứa Ngụy Châu ho ho, tâm trạng tốt lên khó tả.
Hoàng Cảnh Du nổi giận vì chuyện của mình!
Vui quá đi.
Hứa Ngụy Châu mới bị Đồng Nhất Triết hớt tay trên tự dưng thấy hạnh phúc trong lòng.
Môi cũng không ngừng cong lên được.
Nam thần nổi giận vì mình kìa.
Hoàng Cảnh Du lúc giận có chửi thề không? Tiếc là không được nghe, Hứa Ngụy Châu không dám nói với ai, mỗi lần Hoàng Cảnh Du nói tục là chân cậu lại nhũn ra...
"Anh... anh Hứa..." Lý Vĩ Lực hãi hùng, "Anh... không sao chứ? Giận quá hóa điên rồi à, sao còn cười nữa..."
"Khụ khụ..." Hứa Ngụy Châu sặc nhẹ, cậu chà mặt, gồng lên lại, miễn cưỡng giải thích, "Anh... giận quá mà cười... Không sao."
"..." Lý Vĩ Lực đau lòng, "Đâu có người lạ ở đây, đừng... đừng miễn cưỡng cười vui nữa."
...
Hoàng Cảnh Du đi lòng vòng hành lang một lúc cho hạ hỏa rồi về phòng mình.
Diêu Mộng Khê với chuyên viên hóa trang sợ chọc trúng công tắc của Hoàng Cảnh Du, tự động trốn trước rồi, chỉ còn mình Sầm Văn trong phòng.
Sầm Văn quan sát sắc mặt Hoàng Cảnh Du, cười gượng, "Chuyện đó... Chị An Á mới gọi cho anh, kẹt máy, nên gọi cho em."
Hoàng Cảnh Du nhìn Sầm Văn.
Sầm Văn hạ giọng, "Anh đoán trúng rồi, đúng là Đồng Nhất Triết tự gửi ảnh, trợ lý của cậu ta từng làm cho Siêu Giải Trí, bản thảo được đưa đến truyền thông qua cậu ta, mù quáng khen Đồng Nhất Triết có ngoại hình diễn xuất gì đó cũng vì cậu ta mua trước với Siêu Giải Trí, xác nhận không sai được."
Hoàng Cảnh Du hừ lạnh, "Có phải bây giờ cậu ta không thừa nhận, còn đang gấp rút tìm người tiết lộ ảnh của mình không?"
"Sao anh biết?" Sầm Văn cũng thấy xấu hổ thay, "Tin tức vừa nổ ra là cậu ta liên hệ với đoàn phim ngay, nói mình không biết gì hết, còn nói tình nguyện liên hệ với Siêu Giải Trí, lấy thân phận đương sự để ép bọn họ gỡ tin..."
Hoàng Cảnh Du cười lạnh.
Sầm Văn e dè nói: "Chị An Á bảo em nói với anh, đừng để trong lòng, chuyện này quá thường thấy, chỉ là một diễn viên nhỏ muốn nổi tiếng nên giở trò, dùng mấy phương pháp ti tiện, nếu anh tranh cãi với cậu ta thật thì mất giá lắm..."
Đương nhiên Hoàng Cảnh Du hiểu chứ.
Nói ra thì, Đồng Nhất Triết cũng có chút đầu óc.
Trong tấm ảnh đó, tư thế của mình và cậu ta rất mờ ám, nếu thật sự muốn nổi, hoàn toàn có thể không nhắc chuyện quay phim, không thông báo là tiết lộ mà nói luôn là chụp lén, để người khác nghĩ mình và cậu ta có chuyện thật.
Ngược lại chuyên Tên khốn bấm máy rất nhiều người trong giới không biết, đừng nói đến fan.
Như vậy sẽ có sức chấn động lớn hơn nữa, lên kế hoạch cẩn thận có thể lên đầu đề suốt tháng.
Nhưng nếu làm như vậy, văn phòng của mình sẽ đính chính ngay.
Đến lúc đó, fan của mình sẽ xé cậu ta thành đống thịt vụn.
Có lẽ Đồng Nhất Triết biết rõ chuyện này, cho nên lánh nặng tìm nhẹ, trực tiếp lộ chuyện đóng phim, chỉ dựa hơi mấy lời khen của mình.
Cậu ta biết Hứa Ngụy Châu không tiện phản bác, mình không thèm để để ý, công ty văn phòng cả hai bên chỉ bo bo giữ mình, còn đoàn phim... Từ lúc bấm máy đã kín tiếng, đề cao quy tắc bớt chuyện nào hay chuyện đó, cũng sẽ không công khai đính chính.
Dùng hai chủ đề gây chú ý "Cảnh Du" và "phim điện ảnh đồng tính", cậu ta có thể kiếm đủ lượt xem mà không tốn bao nhiêu công sức.
Hoàng Cảnh Du siết nhẹ điện thoại, nửa cười nửa không... Đồng Nhất Triết tính hay lắm.
Sầm Văn thầm vuốt mồ hôi, nhẹ giọng: "Đâu phải lần đầu bị dựa hơi, thôi... đừng để ý nữa."
Mặt Hoàng Cảnh Du lạnh như băng, không trả lời.
Anh không giận vì bị Đồng Nhất Triết dựa hơi gây chú ý.
Chuyện đó với Hoàng Cảnh Du đã là cơm bữa rồi, năm nào chẳng có vài đợt, bị phía làm phim và đồng nghiệp hợp tác xem là mánh khóe để tăng danh tiếng cho bản thân, Hoàng Cảnh Du căn bản chẳng buồn để tâm.
Nhưng lần này thì khác.
"Là một diễn viên rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt."
"Diễn với người đó rất thoải mái."
Hai câu này anh nói với Hứa Ngụy Châu.
Dẫn đường cho Truyền thông Tinh Quang kí hợp đồng với Hứa Ngụy Châu đang tiến hành đâu ra đó, sang năm sau khi phim quay xong vài tháng, Hứa Ngụy Châu chính thức gia nhập Tinh Quang, phối hợp với tuyên truyền điện ảnh, hỗ trợ của công ty mới, thêm nhận xét của mình và Nhâm Hải Xuyên về Hứa Ngụy Châu trước đó, Hứa Ngụy Châu có thể vững chải ổn định suôn sẻ thuận lợi mà mượn thân phận nam chính phim điện ảnh để chuyển hướng, nâng cao giá trị bản thân.
Tuy Hoàng Cảnh Du không cố sức, nhưng một lần hai lần, anh thật sự đang trải đường cho Hứa Ngụy Châu.
Hiện tại, con đường ấy bị một kẻ mà chẳng nhớ nổi tên gì trực tiếp giẫm lên.
Hoàng Cảnh Du lâu không bị ai chặn đường, cục tức nghẹn trong cổ họng, không dễ gì nuốt xuống được.
Sầm Văn biết tính tình Hoàng Cảnh Du không tốt, không dám nói gì nữa, cả phòng nghỉ lặng ngắt, đủ để nghe rõ tiếng hít thở.
Đột nhiên điện thoại Hoàng Cảnh Du reo.
Sầm Văn giật mình, cô liếc nhìn điện thoại trên bàn, thấy An Á gọi đến vội cầm lấy đi đến trước mặt Hoàng Cảnh Du, nói khẽ: "Điện thoại của chị An Á."
Hoàng Cảnh Du trầm giọng: "Nghe."
Sầm Văn nhấn nút loa.
An Á dịu giọng: "Nguôi giận chưa?"
Hoàng Cảnh Du lạnh nhạt: "Chị nghĩ sao?"
"Chị cũng đoán được phần nào lý do cậu giận, nhưng cả đội bàn bạc... cảm thấy chúng ta không phản ứng gì là tốt nhất." An Á an ủi Hoàng Cảnh Du, "Cậu là ai? Cậu ta là ai? Chúng ta đâu thể hạ mình cắn chó được, đúng không? Hơn nữa... Chuyện này không ảnh hưởng đến danh dự của cậu, cũng không phá hoại gì cậu, chúng ta là đương sự không tiện ra mặt nói chuyện, nếu không dễ gây thị phi, vu cho cậu chèn ép người mới gì đó. Hơn nữa... không chừng đoàn phim sẽ lên tiếng thì sao?"
Hoàng Cảnh Du im lặng chốc lát, nói: "Nhâm Hải Xuyên không giỏi quan hệ xã hội, đoàn phim cũng không quan tâm mấy chuyện này, sẽ không đính chính đâu."
"Ơ..." An Á xấu hổ, "Bọn họ không quan tâm, cậu cũng đừng để bụng nữa, đâu phải mới vào nghề."
"Chị biết cậu không vui." An Á dốc hết ruột hết gan, "Nhưng cậu mới bị Khương Dĩnh mượn tay rồi, nể mặt tuyên truyền cho phim nên thôi bỏ. Chủ đề đó vẫn chưa lắng hẳn đâu, cậu còn định kiếm thêm việc vào người à? Nói chung dính với mấy chuyện thị phi này dễ mất fan lắm."
"Hoàng ảnh đế, thương cho những thiếu nữ đó đi, tháng trước lúc có tin đồn với Khương Dĩnh không biết bao nhiêu con tim đã tan vỡ rồi." An Á cười bất đắc dĩ, đổi giọng, "Nếu cậu giận vì Hứa Ngụy Châu thì càng không cần thiết."
An Á hiểu rõ tính Hoàng Cảnh Du, dịu giọng khuyên: "Chuyện cậu ấy ký hợp đồng với Tinh Quang chị đã liên hệ với chủ tịch Hoàng rồi, chủ tịch Hoàng nói sẽ suy nghĩ, các cấp bên dưới cũng có hứng thú với Hứa Ngụy Châu. Ngay hôm nay chị liên hệ lại lần nữa, được không? Chuyện này đã chắc tám chín phần rồi, đến lúc vào công ty của chú ruột cậu rồi chẳng phải cậu muốn làm gì thì làm sao?"
Sắc mặt Hoàng Cảnh Du sáng hơn một xíu.
An Á bơm thêm: "Chủ tịch Hoàng thương cậu như vậy, trước giờ cậu muốn sao được vậy, sau này chuyện của Hứa Ngụy Châu còn không tùy ý cậu muốn à? Cậu vội gì chứ?"
Câu "chuyện của Hứa Ngụy Châu tùy ý cậu" chó ngáp phải ruồi đâm trúng điểm nhạy cảm của Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du cúi đầu, phì cười.
Hoàng Cảnh Du vừa cười là An Á và Sầm Văn hất được tảng đá đè nặng trong lòng, An Á thấy khuyên lơn tương đối rồi, dỗ dành thêm: "Hiểu ra chưa? Được rồi, chuyện này cùng lắm xôn xao được hai ngày thôi, cứ kệ nó, yên tâm đóng phim. Gần đây thời tiết không tốt, chú ý sức khỏe, mai chị đến thăm cậu."
Hoàng Cảnh Du "ừm" một tiếng, ngắt máy.
Hoàng Cảnh Du hít sâu, gõ nhẹ lên bàn.
An Á nói không sai, từ phương diện nào cũng không cần hơn thua với đám người đó.
Hoàng Cảnh Du có được ngày hôm nay không phải toàn nhờ lăng xê, danh tiếng của anh là công sức của những tác phẩm chất lượng và đội ngũ đứng sau, biết bao nhiêu người tích góp lại từng ngày một, xử lý mấy chuyện này phải hết sức cẩn trọng.
Hơn nữa, đúng như lời An Á nói, chờ sau này... Chỉ cần anh muốn, anh có thừa đường để vẽ cho Hứa Ngụy Châu chạy.
Hoàng Cảnh Du lấy hơi lên, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Anh cầm điện thoại lên lại, mở weibo.
Chủ đề hot nhất rành rành là Hoàng Cảnh Du và Đồng Nhất Triết sắp hôn sau tủ rượu.
Hoàng Cảnh Du nheo mắt, lướt xuống.
Trong mấy tin tức linh tinh xen lẫn mấy tin có liên quan đến anh, nội dung sàn sàn, nhìn biết ngay là tuyên truyền cá nhân của bên Đồng Nhất Triết.
Tài khoản mấy nhà truyền thông lớn cũng chuyển tiếp, mấy chỗ còn lôi tin cũ thời thời nào đó lên xào chung, đưa đủ thứ tin về Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du cười châm biếm, "Ao cạn rùa đông."
Hoàng Cảnh Du lại xem tiếp, thấy năm phút trước Siêu Giải Trí lại đăng rào rào một bản tin.
Hàm ý nào đằng sau lời nhận xét diễn chung với Đồng Nhất Triết "rất thoải mái" của Hoàng ảnh đế?
Mở đầu phân tích Hoàng Cảnh Du khen ngợi Đồng Nhất Triết bao nhiêu, tiềm năng của Đồng Nhất Triết to bằng nào. Tiếp theo lưu loát khen xối xả ngoại hình và diễn xuất của Đồng Nhất Triết, câu cuối tổng kết cả bài, điên cuồng tung hô Đồng Nhất Triết xong còn không quên nửa nạc nửa mỡ giọng không lành ám chỉ, Hoàng ảnh đế vốn được đồn là tiếp cả nam nữ gặp được Đồng Nhất Triết có lẽ đã động lòng phàm, khi được phỏng vấn khen không ngớt miệng, sợ là nhập vai quá sâu.
Sầm Văn vẫn đứng cạnh Hoàng Cảnh Du, cô hãi hùng nhìn bài viết rắm chó không kêu đó, sợ một giây sau Hoàng Cảnh Du sẽ đập điện thoại.
Trái ngược, Hoàng Cảnh Du không nổi giận, đọc tới cuối cùng, nụ cười lạnh chợt xuất hiện.
Hoàng Cảnh Du nghịch điện thoại một lúc, đứng lên nói: "Nếu An Á gọi cho em để tìm anh thì cứ nói anh đang quay."
Sầm Văn mờ mịt, cô chưa kịp hỏi Hoàng Cảnh Du đã ra ngoài.
Sầm Văn thấp thỏm lấy điện thoại mình ra, lên weibo, tim đập thình thịch.
Một phút trước, Hoàng Cảnh Du chuyển tiếp tin mới của Siêu Giải Trí, đồng thời bình luận: Cút mẹ mày đi.
Sầm Văn: "!!!"
Còn chưa phải tin sốc nhất đâu, sau khi chuyển tiếp tin của Siêu Giải Trí, Hoàng Cảnh Du lại chuyển tiếp tấm hình Hứa Ngụy Châu tự chụp tháng trước, còn bình luận: Rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt, diễn chung rất thoải mái.
Điện thoại Sầm Văn run như co giật.
Sầm Văn đập đầu xuống bàn trang điểm, không muốn sống nữa...
Ngoài phòng nghỉ, Hoàng Cảnh Du tắt điện thoại.
Hoàng ảnh đế mất vui, đừng ai mong được vui.
Mấy năm không gặp, Hoàng Cảnh Du lần nữa ra mặt gây chiến với truyền thông, ba Hoàng, vẫn là ba Hoàng.
Hoàng Cảnh Du mỉm cười, mím môi, gõ nhẹ cửa phòng Hứa Ngụy Châu.
20.
Hoàng Cảnh Du cố gắng giữ biểu hiện bình thản một chút, cho bớt giống cục nợ đời mới báo hại xong còn chạy khắp nơi khoe khoang, không chín chắn chút nào.
Đến tìm Hứa Ngụy Châu bất quá vì chuyện này có liên quan đến cậu nên mới báo cho một tiếng, chỉ vậy thôi.
Người mở cửa là Lý Vĩ Lực.
Lý Vĩ Lực thấy Hoàng Cảnh Du, giật mình suýt sập cửa lại.
Hoàng Cảnh Du khẽ nhíu mày, "Ngụy Châu đâu?"
"Bên...bên trong..." Lý Vĩ Lực cũng xem weibo của Hoàng Cảnh Du rồi, giờ cậu đứng còn không vững, lắp bắp: "Anh Hứa... anh Hứa mới nói muốn ăn bánh, em em em đi mua cho anh ấy."
Nói rồi chạy mất dạng.
Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng Lý Vĩ Lực, mỉm cười, đẩy cửa bước vào nói: "Ngụy Châu, chuyện..."
Hứa Ngụy Châu bật tưng dậy, cậu siết chặt điện thoại, môi tái đi.
Hoàng Cảnh Du vào phòng thấy cậu như thế thì biết chắc cậu thấy rồi, nói thẳng: "Không úp mở với cậu nữa, có phải cậu thấy bài tôi đăng rồi không?"
Hứa Ngụy Châu ngơ ngẩn gật đầu.
"Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tôi chỉ đính chính lại, có sao nói vậy, không báo trước với cậu nên..." Hoàng Cảnh Du nhíu mày nheo mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, giọng còn lúc càng thấp, rồi bật cười: "Sao vậy cục cưng? Tay run quá kìa."
Hứa Ngụy Châu đâu chỉ run mỗi tay.
Cả người cậu, từ trên xuống dưới, đều đang run rẩy.
"Em..."
Hứa Ngụy Châu cất tiếng liền cảm thấy giọng mình không được ổn, không nói tiếp nữa, cậu vô thức nhìn quanh, ngồi xuống chống hai tay bên trán, cố gắng hít thở sâu.
Hoàng Cảnh Du xấu hổ, "Cậu..."
"Em..."
Hứa Ngụy Châu siết chặt tay, tự trấn an tinh thần rồi nói thật nhỏ: "Năm em mới vào nghề, có lần, em thấy anh chuyển tiếp hình đàn chị của em, quảng bá hộ phim mới của chị ấy..."
Hứa Ngụy Châu rũ mắt, "Lúc đó... Em ước ao vô cùng, cứ nghĩ, phải cố gắng thật nhiều, mới có ngày anh chuyển tiếp weibo của em."
Đáy lòng Hoàng Cảnh Du gợn sóng.
Hứa Ngụy Châu cũng từng nói, cậu ấy là fan của mình.
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, nói nhỏ: "Tuy không phải quảng bá, nhưng vừa rồi... Câu anh nhận xét về em, cũng là thật lòng đúng không?"
Hoàng Cảnh Du bật cười, "Thật hơn cả vàng."
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc, vẫn không yên lòng, len lén lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh bài viết của Hoàng Cảnh Du.
"..." Hoàng Cảnh Du im lặng giây lát, "Tôi không định xóa đâu, cậu đừng có sốt ruột chụp ảnh giữ làm bằng chứng như antifan thế được không?"
Ba hồn chín vía Hứa Ngụy Châu từ từ nhập xác, nghe Hoàng Cảnh Du nói vậy thì luống cuống xóa ảnh đi, cậu ngẩng lên thấy Hoàng Cảnh Du còn đứng lập tức búng tách lên như tép, xấu hổ, "Anh ngồi đi..."
Hoàng Cảnh Du liếc cậu, đặt mông vào chỗ cậu mới ngồi.
Cơn kinh hãi ban đầu qua đi, Hứa Ngụy Châu bối rối không biết làm sao, cậu e dè ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du, nói sượng ngắt: "Em... em chia sẻ weibo của anh được không?"
Hoàng Cảnh Du nhướng mày, "Cậu chia sẻ làm gì?"
"Để... cảm ơn gì đó." Não Hứa Ngụy Châu hỏng hẳn rồi, "Hay không chia sẻ thì hơn? Thật ra em đã tưởng tượng rất nhiều lần, ngày nào đó anh chia sẻ thứ có liên quan tới em thì em phải đáp lại làm sao, hay là em viết ra trước, anh xem cái nào được..."
Hoàng Cảnh Du phì cười, "Cậu định làm gì vậy, xem như không thấy là được rồi."
Không chờ Hứa Ngụy Châu lên tiếng, Hoàng Cảnh Du nói: "Cũng không phải vì cậu, tôi đã bực mình từ lúc nãy, không phát tiết ra thì nổ phổi mất."
Nghe Hoàng Cảnh Du nói vậy Hứa Ngụy Châu cũng bớt xấu hổ, nhưng vẫn chân thành nói: "Nhưng thật sự anh đã giúp em, em đặc biệt, đặc biệt... cảm kích."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày, bắt đầu tái phát bệnh ngứa mồm: "Cảm kích đến độ nào?"
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, gồng hết sức bình sinh nuốt câu "Cảm kích đến độ muốn lấy thân báo đáp" vào, sửa thành: "Anh... anh bảo em làm gì cũng được."
Hoàng Cảnh Du nghe vậy không nhịn được cười, đang định chọc ghẹo mấy câu thì có người gõ cửa phòng Hứa Ngụy Châu.
"Lý Vĩ Lực hả?" Hứa Ngụy Châu ngại ngùng đứng lên, "Anh mở..."
Không phải Lý Vĩ Lực, mà là Sầm Văn đang rất khó xử.
Hứa Ngụy Châu vội mời cô vào phòng, Sầm Văn cười gượng xem như chào hỏi Hứa Ngụy Châu, cô bước nhanh tới chỗ Hoàng Cảnh Du, tay cầm điện thoại nói: "Điện thoại của chị An Á..."
"Em..." Hoàng Cảnh Du trừng Sầm Văn, hạ giọng bực bội bảo: "Đã bảo em nói với chị ấy là anh đang quay rồi mà."
Sầm Văn che che điện thoại, tiến thoái lưỡng nan, hạ giọng nói gấp: "Chị An Á nói, anh không nghe... Chị ấy không ngắt máy, cũng không cho em ngắt."
"... Lại chiêu ấy."
Hoàng Cảnh Du biết không trốn nổi, còn lơ nữa An Á sẽ nổi giận thật.
Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu, không muốn cho cậu nghe An Á mắng mình, nên không cho Sầm Văn nhấn nút loa, tự cầm điện thoại bước ra cửa sổ.
Hoàng Cảnh Du hắng giọng, đặt điện thoại lên tai, nói: "Em mới quay xong, có chuyện..."
"Nhân lúc chị chưa giận, đừng có vòng vo." An Á nén lửa giận, nghiến từng chữ: "Có phải cậu thấy gần đây rảnh rỗi quá không?!"
Hoàng Cảnh Du cười, "Đâu có, em thà cứ ở không mãi, vui lắm..."
"Dẹp mấy câu này đi!" An Á nổi cáu, "Lúc nãy cậu hứa sao với chị hả? Hoàng Cảnh Du cậu giỏi thật... Đầu tiên giả vờ như không để bụng, vỗ về chị, rồi ngay giây sau gây chuyện lớn như thế!! Có lúc chị thật sự nghĩ cậu là gián điệp đối thủ phái tới, chuyên phá chị! Cậu..."
Hoàng Cảnh Du lơ đễnh nghe An Á tính nợ cũ, nghe được một hồi, bị An Á làm choáng cả đầu, nhíu mày nói: "Không thì em phải làm sao?! Hỏi chị chị bảo đừng làm gì hết, hỏi Nhâm Hải Xuyên ông ấy còn chả quan tâm, định tìm tổ quảng bá, cái đoàn phim nghèo kiết xác này không có! Ai cũng mặc kệ em, em biết làm sao?!"
An Á nghẹn lời, "Ai cũng kệ thì cậu lật trời à? Cậu còn dám nói? Cậu..."
"Em không phá chị." Hoàng Cảnh Du dịuu giọng lại, thở dài, "Nếu em nói mình thật sự không cố ý, chị có tin không?"
"Tin." An Á kiềm chế, lạnh giọng: "Cậu bịa tiếp đi."
Hoàng Cảnh Du cười phụt, "Thật mà, nếu không phải Siêu Giải Trí ngu xuẩn kia lại nhảy ra kiếm chuyện, em cũng lười để ý, hơn nữa em cũng không bốc đồng nhất thời đâu."
"Lần này Siêu Giải Trí vượt ranh giới rồi." Hoàng Cảnh Du cười lạnh, "Bọn họ phỉ báng em, nói em để ý Đồng Nhất Triết."
An Á khựng lại.
Hoàng Cảnh Du cười biếng nhác, "An Á, mấy tháng nay chị luôn muốn tìm cơ hội đính chính cho em, nói với mọi người trước mắt em vẫn còn độc thân mà?"
"Phải..." An Á chột dạ, "Bị cậu làm giận mất trí quên luôn, vừa lúc danh chính ngôn thuận lên tiếng đính chính."
Trước đây nể mặt Khương Dĩnh, nghĩ tới doanh thu phòng vé, An Á phải nhắm một mắt mở một mắt với tin đồn về Hoàng Cảnh Du, cắn răng để bọn họ khuấy một trận mà không nói gì, bây giờ Siêu Giải Trí tự lao vào chịu chết, vừa hay mượn gió bẻ măng.
Hoàng Cảnh Du cười, "Được rồi, đi đổ vỏ đi, đừng lãng phí thời gian với em nữa."
An Á chưa hết hận, mắng Hoàng Cảnh Du thêm mấy câu nữa mới chịu ngắt máy.
Không lâu sau, Lý Vĩ Lực mua trà bánh về, bốn người ngồi lại vừa ăn vừa xem tin tức.
Trong dự đoán, trong chốc lát vừa qua, tin tức Siêu Giải Trí đưa vài hôm trước đã bị fan cấu xé tan nát.
Thời gian gần đây fan của Hoàng Cảnh Du dồn chú ý vào vấn đề tình cảm không rõ ràng của Hoàng Cảnh Du, hôm nay lộ ra là tin giả, mọi người lập tức tìm được chiến trường chính, đồng loại tiến công, đồng tâm hiệp lực tấn công weibo và trang web của Siêu Giải Trí.
Bất ngờ là trong weibo của Hoàng Cảnh Du không có mấy ai chất vấn chuyện anh nói tục, các fan lâu năm của Hoàng Cảnh Du thậm chí còn thấy mừng vì công lực của ba Hoàng không hề giảm sút, uống trà hồi tưởng phong thái Hoàng Cảnh Du công khai đả kích giới truyền thông năm đó.
Lý Vĩ Lực trân trối nhìn, nói nhỏ: "Nếu là Hứa Ngụy Châu nhà mình thì chắc bị mắng chết rồi..."
"Độ bao dung với thần tượng khác nhau." Sầm Văn thở dài, "Chỉ nghe ngóng sơ qua thì ít nhiều đều biết chuyện trước đây của Hoàng Cảnh Du, thấy anh ấy gây chuyện với truyền thông mãi rồi."
Khoảng nửa tiếng sau, văn phòng của Hoàng Cảnh Du xác nhận, trước mắt Hoàng Cảnh Du độc thân, đồng thời đề nghị bảo lưu quyền lợi truy tố các công ty truyền thông đặt điều ác ý về Hoàng Cảnh Du.
Công ty Giải Trí Thế Kỷ chủ quản của Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng thể hiện sự tồn tại, đính chính Hứa Ngụy Châu quả thật đã vào đoàn tiến hành quay phim, nhưng vì yêu cầu của đoàn nên không quảng bá nhiều.
Có xác nhận chính thức, thêm hai bài Hoàng Cảnh Du đăng weibo trước đó, fan và người qua đường hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện, mang theo sự phẫn nộ vì bị lừa dối mắng cho Siêu Giải Trí xói trán.
Siêu Giải Trí bị áp lực, sau đó phải công bố xin lỗi.
Phía Đồng Nhất Triết, sau khi văn phòng của Hoàng Cảnh Du đính chính cũng nhanh nhảu lên tiếng, nói Đồng Nhất Triết chỉ may mắn được đóng chung phim với Hoàng Cảnh Du, không phải vai chính, hy vọng truyền thông đừng gây ảnh hưởng, kéo mình vào cuộc.
Hoàng Cảnh Du cười xì, "Biết thế nào cậu ta cũng hoảng lên."
Sầm Văn kinh hãi, "Chúng ta không có chứng cứ gì về Đồng Nhất Triết, anh đừng gây hấn nữa!"
"Làm gì có." Hoàng Cảnh Du bỏ điện thoại xuống, "Anh chỉ liên lạc với chế tác, báo cho ông ấy biết tình hình bên này, sẵn tiện báo anh sẽ không lên chung sân khấu với Đồng Nhất Triết nữa, bọn họ tự biết phải làm sao."
Hứa Ngụy Châu ngẩng lên, nói nhỏ: "Ý anh là..."
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cười đắc ý, "Làm sao bây giờ? Chắc Nhâm Hải Xuyên sắp mắng chết tôi rồi... Mấy cảnh của bartender phải quay lại hết rồi."
Hứa Ngụy Châu há hốc mồm.
Trước đây Hứa Ngụy Châu chỉ nghe nói chuyện quay xong mới đổi diễn viên, tự trải nghiệm thì mới là lần đầu.
Sầm Văn lắc đầu, "Lần này Đồng Nhất Triết đúng là mất cả chì lẫn chài, to chuyện rồi..."
Một tiếng nữa trôi qua, văn phòng của Hoàng Cảnh Du khống chế cục diện thành công, nhẹ nhàng chuyển hướng cả dư luận về phe Hoàng Cảnh Du, kết hợp với những tin bịa đặt trước đó, hung hăng tát một cú trời giáng vào mặt giới truyền thông bất lương.
Fan và người qua đường cùng hội cùng thuyền, đồng lòng đoàn kết cắn xé tới tối, đến khuya trong giờ giải lao, mọi người ngoái đầu lại mới chợt nhớ tới nhân vật chính còn lại của sự kiện này: Hứa Ngụy Châu.
Fan của Hứa Ngụy Châu biết cậu bị người khác cướp công thì cũng có giận, nhưng ngặt nỗi Hoàng Cảnh Du bạt tai quá tốc độ quá dứt khoát, mọi người còn đang chìm đắm trong cõi bồng lai "thần tượng được Hoàng ảnh đế" khen, tâm trạng quá tốt, không biết tiến thủ, đánh mất sức chiến đấu ban đầu, mãi đến tối mới hợp sức thắng lợi với fan của Hoàng Cảnh Du, mọi người chung sức hợp lòng cấu xé thêm một trận xong bỗng dưng lại bén lửa một cách diệu kỳ, biến chất thành hội fan cp, sau đó chung tay biên soạn ra vô số fanfic đầy xúc động, đương nhiên, cái này để sau hẵng bàn.
"Hoàng Cảnh Du..."
Tối, mọi người đến trường quay chờ diễn như thường lệ, đa số mọi người đang hi hi ha ha lên weibo châm biếm Siêu Giải Trí, đang vui thì Sầm Văn bất khuất tới chỗ Hoàng Cảnh Du, nói: "Chị An Á nói... Thời gian anh, tài khoản weibo của anh phải giao cho chị ấy quản lý."
Hoàng Cảnh Du bật cười, "Gì cơ?"
Sầm Văn cứng người, "Không chỉ vậy, chị ấy còn bảo em... Xóa ứng dụng weibo trong điện thoại anh, anh... anh đừng làm em khó xử."
Hoàng Cảnh Du: "..."
Sầm Văn tội nghiệp thấy rõ, "Chị An Á mắng em cả buổi, trách em không trông chừng anh, nhưng em làm sao quản nổi, em..."
"Được rồi được rồi." Hoàng Cảnh Du cũng biết Sầm Văn khó xử, đưa điện thoại cho cô, trấn an: "Tháng này thưởng em gấp đôi lương, em... thôi, xóa đi."
Sầm Văn mừng rỡ, nhận lấy điện thoại của Hoàng Cảnh Du, gỡ cài đặt vài ứng dụng rồi trả cho anh.
Hứa Ngụy Châu đang ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du đọc kịch bản thấy vậy ngạc nhiên nói nhỏ: "Anh Cảnh Du... Nếu có chuyện gì, em kể anh nghe."
Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, lạnh lùng: "Tự lo thân cậu trước đi, cảnh hôn lát nữa phối hợp cho tốt, hôm nay tâm trạng không tốt, quay không thuận lợi sẽ mắng cậu."
Hứa Ngụy Châu tin thật, nơm nớp gật đầu, "Em... em nhất định sẽ cố gắng."
Hoàng Cảnh Du hừ, nhìn quanh, vô thức cầm điện thoại định đọc bình luận, nhìn cái màn hình trống hoác, Hoàng Cảnh Du cáu lên vứt nó đi, quay sang cầm kịch bản, vừa lật vừa lầm bầm: "Khỉ, điện thoại cũng không cho xài... Đi phắc chó cho rồi."
Hứa Ngụy Châu nghe vậy liền đỏ mặt, nói thật nhỏ trong lòng: "Gâu."
21.
Trong trường quay, ngoài Hoàng Cảnh Du, ai cũng đang hóng tin giải trí, bàn tán xôn xao.
Kinh nghiệm lật mặt với nghệ sĩ của Siêu Giải Trí thuộc hạng dày dặn rồi, công ty này đi lên nhờ chụp lén, để có chỗ đứng có người xem, tin thật tin giả gì cũng tung lên, tiếng xấu vang xa trong giới. Hai năm nay hướng công tác của bọn họ thay đổi, những hạng mục có nhúng tay càng lúc càng phức tạp, đưa tin bôi xấu đồng thời nhận tiền lăng xê cho người mua, có cả hệ thống web để nói xấu người ta, lần to chuyện nhất dơ bẩn nhất đã từng hại một tiết mục giải trí phải ngừng chiếu một tháng.
Hoàng Cảnh Du cũng không hiếm lần bị Siêu Giải Trí đâm lén, chính chỗ này đưa tin Hoàng Cảnh Du bí mật kết hôn, nhưng lúc đó Hoàng ảnh đế đã rửa tay chậu vàng nhiều năm, lâu lắm không gây hấn với truyền thông, nên chẳng buồn hơn thua với bọn họ, Siêu Giải Trí cũng chỉ mới nổi lên vài năm nay, có lẽ chưa được thưởng thức phong thái niên thiếu ngạo nghễ của Hoàng ảnh đế, đầu óc thiển cận, có mắt như mù, lần này đập phải tường rồi.
An Á đại diện văn phòng của Hoàng Cảnh Du liên hợp với chủ tịch Truyền Thông Tinh Quang, dựa vào các mối quan hệ trong giới, được dư luận ủng hộ, nắm phần lý, tập trung công lực vào Siêu Giải Trí, chém cho một cú thấu xương, một công ty truyền thông giải trí Hoàng Cảnh Du nắm cổ phần còn dùng quý sau sẽ không tiếp tục hợp tác dể uy h**p, buộc Siêu Giải Trí phải cúi đầu, công khai xin lỗi.
An Á không muốn để Hoàng Cảnh Du dính líu gì đến Đồng Nhất Triết, ngay từ đầu cũng không công khai nhắm vào Đồng Nhất Triết, chỉ đưa tin trong giới, kể đại khái chuyện cậu ta đã làm, tin này lan rộng sẽ ảnh hưởng bao nhiêu, chỉ Đồng Nhất Triết tự biết lấy.
Chuyện đến đây cũng sắp kết thúc, An Á sợ nhất là ngày mai sau khi thu quân Hoàng Cảnh Du hứng chí lên chuyển tiếp weibo xin lỗi của Siêu Giải Trí rồi bình luận: Sao con ba sợ rồi? Không hỗn nữa hả?
Hoàng Cảnh Du sặc, trợ mắt, "Sao chị ấy đoán được anh sẽ nói vậy?"
Mặt Sầm Văn tê liệt: "Vì anh từng làm vậy rồi... Đương nhiên, lúc đó không phải weibo, anh nhờ người liên lạc với bên đó, chị An Á kể, lúc đó anh còn định tìm tới chủ tịch nhà người ta."
Hoàng Cảnh Du hậm hực, "Mấy trăm năm trước rồi, đừng có nhắc lại chuyện xưa mãi."
"Được, không nói chuyện quá khứ." Sầm Văn thở dài, "Bọn họ cũng đã xin lỗi ồi, cứ vậy đi, lần này chị An Á xử lý tốt lắm rồi, đừng làm khó chị ấy nữa, được không?"
Hoàng Cảnh Du bật cười, "Điện thoại cũng giao cho em rồi, anh làm gì được nữa? Chị ấy chỉ thiếu nước tự tới trông anh nữa thôi chứ gì?"
Sầm Văn thật lòng thật dạ đáp: "Nếu không phải chị ấy không bỏ đi được thì đã tới từ lâu."
Hoàng Cảnh Du nhức đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay nói: "Đừng, sắp hết năm rồi, anh cũng chẳng ở đây được bao lâu nữa, đừng để chị ấy tới, lải nhải đau cả đầu."
Sầm Văn gật đầu, "Để em nói chị ấy."
Hoàng Cảnh Du cầm kịch bản lên lật vào trang rồi lại bỏ xuống, anh đã thuộc nằm lòng rồi, giờ chẳng còn gì để xem nữa.
Hoàng Cảnh Du đứng lên đi vài vòng, phát hiện mọi người trong trường quay, ngoài Nhâm Hải Xuyên ai cũng đang lên weibo, danh tiếng của Siêu Giải Trí thật sự quá tệ, hôm nay ngã ngựa người người đua nhau giậu đổ bìm leo, mấy chuyện vui vui rất thu hút dư luận mà.
Thiếu niên nghiện net bị người đại diện tịch thu điện thoại trá hình chán tưởng chết, sầm mặt nhìn ai cũng thấy khó ra.
Hứa Ngụy Châu thì đang chat thoại với ai đó, cậu cúi đầu nói không ngừng, thi thoảng dừng lại nghe, như đang thương lượng gì đó, Hoàng Cảnh Du không tiện qua chơi, nếu không giống cố ý nghe lén lắm.
Hứa Ngụy Châu đang liên hệ với Cảnh Thiên.
Chuyện vừa xảy ra là Cảnh Thiên liên lạc với Hứa Ngụy Châu ngay, lúc đó Hứa Ngụy Châu không đồng ý để công ty ra mặt, cậu không rõ Hoàng Cảnh Du sẽ xử lý thế nào, sợ Cảnh Thiên xác nhận quá vội, nói những lời không nên nói.
Đương nhiên sau đó khi Hoàng Cảnh Du dăng hai tin weibo thì nỗi lo này cũng biếtn mất, không còn gì vội vàng hơn thế được nữa.
Vừa hay nhân cơ hội này làm dịu mối quan hệ với công ty.
Hứa Ngụy Châu và công ty còn nửa năm hợp đồng, hiện tại đang băn khoăn giữa gia hạn hay rời đi, trước đó chuyện Hứa Ngụy Châu nhận phim không thông báo làm công ty rất không vui, cậu cũng muốn tìm hiểu thái độ của bên đó.
Nếu vẫn bỏ mặc không nói gì, Hứa Ngụy Châu có thể hạ quyết tâm tìm nhà khác, mấy năm nay cậu kiếm cho công ty không ít lời, mấy tháng trước còn đền một số tiền lớn, cũng xem như trả ơn tri ngộ của công ty ngày trước.
Nhưng rốt cuộc họ vẫn không hoàn toàn bỏ mặc, rất tích cực liên lạc với Cảnh Thiên, khởi động khâu quan hệ xã hội để ứng phó, chỉ có điều khi xử lý cụ thể còn chút khúc mắc.
Yêu cầu của Hứa Ngụy Châu là: Có gì nói đó, nói rõ mọi chuyện là được, đừng khuếch trương tạo ảnh hưởng.
Công ty thì hiển nhiên muốn ôm lấy cây đại thụ Hoàng Cảnh Du để lăng xê.
Nghĩ theo hướng tiêu cực, nếu không vì có dính đến Hoàng Cảnh Du, không chừng công ty đã không chủ động đính chính cho Hứa Ngụy Châu như vậy.
Hứa Ngụy Châu vào nghề nhiều năm, không dễ lừa như trước nữa rồi, mấy năm nay, cậu cũng chỉ ngu xuẩn khi liên quan đến Hoàng Cảnh Du, ý của công ty thế nào, Cảnh Thiên chưa nói cậu đã biết, cho nên thái độ càng lúc càng cứng rắn.
"Đừng kéo anh ấy vào..."
Hứa Ngụy Châu cân nhắc ngữ khí, nói nhỏ: "Đoàn phim quay trễ lắm chỉ tới tháng chạp, bây giờ mất một vai quan trọng, đạo diễn phải tìm diễn viên khác, có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn, lúc tiếp tục hẳn cũng mười lăm tháng giêng rồi, một tháng đó, em nghe theo mọi kế hoạch của công ty."
Cảnh Thiên khó mà không động lòng, hỏi lại: "Thật sao?"
"Thật mà, cho nên..." Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du đang rảnh mốc meo cách đó không xa, hạ giọng, nghiêm túc nói: "Đừng kéo anh ấy vào."
Cảnh Thiên biết chỉ cần liên quan đến Hoàng Cảnh Du là Hứa Ngụy Châu sẽ gay gắt, cười khan, "Việc gì cậu phải thế? Thật ra cũng đâu phải chúng ta chủ động, Hoàng ảnh đế tự chuyển tiếp weibo của cậu trước, hợp tình hợp lý..."
"Anh ấy biết đăng tin, em cũng biết." Hứa Ngụy Châu chỉ nói vừa đủ hiểu, "Em không muốn phải chống đối công ty, cho nên chúng ta nhường nhau một bước, đừng liên lụy anh ấy, những chuyện khác đều thương lượng được."
Cảnh Thiên nghe hiểu được ngụ ý của Hứa Ngụy Châu, thở dài, "Được rồi, anh biét rồi, vậy anh sẽ sắp xếp lịch tết cho cậu? Cậu... tết vẫn không về nhà à?"
"Không về." Hứa Ngụy Châu nói thẳng, "Chừa cho em mấy ngày nghỉ để em về nhìn một chút là được."
Cảnh Thiên hiểu tâm bệnh của Hứa Ngụy Châu, không nói chuyện tết nữa, "Vậy được, cậu chịu làm là tốt, anh cũng dễ nói huyện với công ty hơn."
Hứa Ngụy Châu thật lòng nói: "Anh vất vả rồi."
Cản Thiên thở dài, "Cậu thấy đáng là được."
Nói chuyện với Cảnh Thiên xong, Hứa Ngụy Châu thở nhẹ, cất điện thoại.
Hoàng Cảnh Du vẫn đứng xa xa liếc cậu mãi.
Hứa Ngụy Châu bỏ điện thoại xuống, vô thức nhìn quanh, chợt bắt gặp ánh mắt Hoàng Cảnh Du, cậu ngây ra.
Hoàng Cảnh Du thấy cuối cùng cậu cũng nói xong liền ngoắc ngoắc ngón tay, ý gọi cậu qua.
Không ít người xung quanh nhận ra Hoàng Cảnh Du đang ra hiệu với Hứa Ngụy Châu, không nhịn được cười nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu tự dưng thấy mắc cỡ, ngoan ngoãn chạy qua.
"Đang ở trường quay, nhìn điện thoại mãi làm gì? "Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế trang điểm, nhíu mày bàn chuyện đại sự, "Chuẩn bị cảnh kế chưa?"
Hứa Ngụy Châu vội gật đầu, "Dạ rồi."
"Vậy đi thôi." Hoàng Cảnh Du đứng lên, "Nhâm Hải Xuyên giục từ năm phút trước rồi."
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác, "Sao không thấy ai gọi em hết?!"
Hoàng Cảnh Du khựng lại, rồi cũng chẳng buồn giải thích, tự cười cười đi trước.
Lý Vĩ Lực hcờ Hoàng Cảnh Du đi xa mới nói: "Tại anh Hoàng nói, hình như anh đang có việc quan trọng, phải chờ một lát, anh ấy bảo người đi báo với đạo diễn anh ấy có chút chuyện nên mới không gọi anh."
Hứa Ngụy Châu xúc động trong lòng, trái tim bỗng mềm nhũn.
Chỉnh sửa ánh sáng khá lâu rồi mà Nhâm Hải Xuyên vẫn chưa hài lòng, hai người đổi đèn xuống rồi chỉnh thêm gần mười phút nữa.
"Anh Cảnh Du... Vừa rồi cảm ơn anh, thật ra em không có việc gì gấp." Hứa Ngụy Châu nép trước cửa gian quần áo hẹp, Hoàng Cảnh Du đứng ép trước cậu. Hai người cách nhau rất gần, Hứa Ngụy Châu nói gì cũng rất cẩn thận, sợ vô ý môi đụng phải Hoàng Cảnh Du, "Em chỉ nói chuyện với người đại diện thôi."
"Tôi cũng đoán vậy, bàn chuyện hôm nay đúng không?" Hoàng Cảnh Du cười bình thản, "Bình thường thì thôi không nói, hôm nay... cậu thấy mặt Nhâm Hải Xuyên mới rồi không? Xanh lè. Vì phải đổi Đồng Nhất Triết, ông già tức nghẹn cả bụng đang tìm người xả đó, cậu mà đâm đầu vào, khửa khửa..."
Hứa Ngụy Châu chỉ nghĩ thôi đã thấy rầu.
"Cậu đoán cảnh hôm nay phải quay mấy lần mới được cho qua?" Hoàng Cảnh Du trầm giọng cười, "Đoán đi."
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra.
Nói ra thì, đây là cảnh hôn cuối cùa hai người trong phim rồi.
Thoại không nhiều, nhưng cảnh hôn của Hứa Ngụy Châu luôn không tốt lắm, trừ lần Hoàng Cảnh Du thêm cảnh đột xuất, đóng giỏi lắm cũng hai lần mới qua, Hứa Ngụy Châu không dám hy vọng nhiều.
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt suy nghĩ, "Chắc là... hai lần?"
Hoàng Cảnh Du cười khẽ, "Ngây thơ."
Đúng như dự đoán của Hoàng Cảnh Du, Nhâm Hải Xuyên vốn đã có yêu cầu cực cao với cảnh hôn cuối chịu ảnh hưởng tiêu cực của "vất vả lắm mới quay xong giờ vì đổi diễn viên mà phải làm lại", tính tình cáu kỉnh gấp bội, yêu cầu hà khắc gấp trăm.
"Ánh mắt Hoàng Cảnh Du không đúng! Sinh nhật Bùi Nhiên, cậu quên lửng còn ra ngoài ăn chơi tới sáng mới về, ánh mắt hổ thẹn chút có được không?"
"Ngụy Châu! Buồn bã hơn chút nữa!!!"
"Hai cậu sao vậy hả?! Hoàng Cảnh Du mắc gì cậu vui?!!!"
Hoàng Cảnh Du liều mình gồng lại, đến lần thứ ba Nhâm Hải Xuyên hô cắt thì không nhịn không nữa cười phụt ra.
Hứa Ngụy Châu véo mạnh ngón tay mình, cố kiềm không cười.
"Xin lỗi xin lỗi..." Hoàng Cảnh Du xua tay, nghẹn cười, "Chú càng mắng cháu càng nhớ tới Đồng Nhất Triết, càng nghĩ giờ Đồng Nhất Triết thảm tới độ nào cháu càng buồn cười ha ha ha ha..."
Nhâm Hải Xuyên: "..."
Hoàng ảnh đế đang đắm chìm trong kh*** c*m ngày ngày giẫm đạp người ta, vô thường không chuyên nghiệp, phì cười.
Hoàng Cảnh Du dùng mu bàn tay lau môi, cố nhịn cười nói với Nhâm Hải Xuyên, "Hì... Năm phút, cháu điều chỉnh lại đã."
Mặt Nhâm Hải Xuyên đen sì như đít nồi, "Ba phút."
Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Dạ dạ, xong ngay..."
Hoàng Cảnh Du hít thở sâu, ép mình nhập vai, Hứa Ngụy Châu đứng cạnh cũng điều chỉnh cảm xúc, Hoàng Cảnh Du khẽ cười nói với Hứa Ngụy Châu: "Thật ngại quá... Lần này tôi cố gắng hoàn thành."
Hứa Ngụy Châu vội nói: "Không không sao, anh... anh sao cũng tốt."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày, "Sao hả? Chưa được tôi hôn đủ?"
"Không phải!!!" Hứa Ngụy Châu suýt sắc, bối rối nói: "Em... em thể hiện không tốt lắm, kéo chân anh."
Hoàng Cảnh Du cười cười, "Yên tâm, cảnh sau là qua."
Hứa Ngụy Châu hoang mang: "Thật... thật ạ?"
"Thật, treo thưởng đi, nếu một lần nữa là qua thì lát cho tôi mượn điện thoại của cậu chơi." Hoàng Cảnh Du ngoái đầu nhìn Nhâm Hải Xuyên, nói nhỏ: "Điện thoại tôi còn ở chỗ Sầm Văn, không phải sợ cô ấy, nhưng hôm nay mới gây chuyện, ngại khiến bọn họ lo thêm."
"Dạ được..." Hứa Ngụy Châu dở khóc dở cười, miễn cưỡng: "Chỉ sợ em..."
"Không đâu." Hoàng Cảnh Du nói rất chắc chắn, "Cậu phối hợp tí là được... Lát nữa đừng xấu hổ, tôi lùi lại một chút, cậu hôn lại tôi."
Hứa Ngụy Châu gật đầu: "Em nghe anh."
Hoàng Cảnh Du khẽ cười.
"Các bộ phận chú ý!!!"
"Action!"
Giây trước mới hô bắt đầu, giây trước Hoàng Cảnh Du một giây nhập vai đã cúi đầu hôn môi Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du cọ sát vài giây, rồi như khiêu khích, cắn nhẹ vào môi Hứa Ngụy Châu, lùi ra sau.
Đúng như hẹn trước, Hứa Ngụy Châu chủ động hôn trả Hoàng Cảnh Du, một tay thuận theo hướng Hoàng Cảnh Du dẫn, đặt lên vai anh, đẩy anh vào bức tường cạnh bên.
Hoàng Cảnh Du hạ mi, ánh mắt chứa đựng cả dung túng lẫn áy náy.
Hôn nhau vài giây, Hứa Ngụy Châu buông Hoàng Cảnh Du ra, hỏi: "Sao anh lại về?"
Hoàng Cảnh Du không trả lời, nhắm mắt cúi đầu hôn cậu lần nữa.
...
"Cắt!"
Mặt Nhâm Hải Xuyên vẫn xanh, tua lại xem một lần rồi sầm mặt nói: "Qua rồi."
Hứa Ngụy Châu thở phào, Hoàng Cảnh Du mỉm cười, xòe tay với Hứa Ngụy Châu, lắc lắc ngón tay như thúc giục, Hứa Ngụy Châu ngại ngùng tới chỗ Lý Vĩ Lực lấy điện thoại, mở khóa rồi đưa Hoàng Cảnh Du.
Không muốn về phòng nghỉ bị Sầm Văn canh chừng, Hoàng Cảnh Du kiếm chỗ ngồi luôn trong phim trường, chơi điện thoại của Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu đứng cạnh, ít nhiều cũng thấy lo.
Thư mục về Hoàng Cảnh Du trong điện thoại cậu có mật mã, cái đó không sợ, huống chi Hoàng Cảnh Du cũng không tới mức lục xem hình ảnh của cậu, nhưng cậu sợ mấy thứ linh tinh như lịch sử web hay thứ gì mà mình căn bản chẳng chú ý bị Hoàng Cảnh Du vô tình thấy được.
Hứa Ngụy Châu không tiện ngồi canh, chỉ đứng cạnh, thi thoảng liếc mắt, sẵn sàng chú ý.
May mà Hoàng Cảnh Du rất lịch sự, anh không hề đụng tới những thứ riêng tư, chỉ mở web nhập từ khóa đọc tin tức.
Hoàng Cảnh Du châm thuốc ngậm trên môi, vừa xem vừa lầm bầm gì đó nghe không rõ, không biết lại đang mắng ai.
"Cậu Hứa, đạo diễn gọi cậu."
Phó đạo diễn gọi cậu, bảo: "Cảnh kế tiếp có thay đổi, sắp có kịch bản mới rồi, đạo diễn gọi cậu sang xem lại."
Hứa Ngụy Châu do dự cúi đầu nhìn Hoàng Cảnh Du đang chơi điện thoại của mình, lòng phập phồng lo sợ đi theo phó đạo diễn.
Dư luận mạng đa số đều nghiêng về mắng Siêu Giải trí, cũng có vào người chất vấn Hoàng Cảnh Du là người của công chúng mà xử sự thiếu mẫu mực, không biết kiềm chế, Hoàng Cảnh Du xì một cái, "Thử trải nghiệm xem có mắng hơn cả tôi không..."
May mà thánh đạo đức luôn thuộc số ít, đa phần mọi người khiển trách lều báo bất lương, vài nhân vật thạo tin thậm chí biết cả việc chuyện này là kết quả màn tự biên tự diễn của Đồng Nhất Triết, nửa úp nửa mở trào phùng châm chọc Đồng Nhất Triết một trận.
Hoàng Cảnh Du đọc một lúc, thỏa mãn rồi, nhìn quanh, hỏi: "Ngụy Châu đâu?"
Lý Vĩ Lực vội giải thích hộ.
Hoàng Cảnh Du gật đầu, đang định đưa điện thoại lại cho Lý Vĩ Lực thì thấy nó rung.
Hoàng Cảnh Du vô thức cúi xuống nhìn, tin nhắn từ Cảnh Thiên tự động nhảy ra phô bày.
Cậu không cho bọn anh nhắc tới Hoàng Cảnh Du, vậy tự cậu đáp lời được không? Người ta chuyển tiếp weibo cậu rồi, ít nhất cậu cũng phải bình luận một câu chứ?
Hoàng Cảnh Du hơi khựng lại, vài giây sau môi từ từ, từ từ cong lên.
Hoàng Cảnh Du không nén được nụ cười, anh nhanh tay rút điếu thuốc trên miệng xuống dụi vào gạt tàn, thần tốc bấm chữ trả lời Cảnh Thiên: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com