Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11





11.

Lúc Trương Mẫn ôm Triệu Phiếm Châu từ phía sau lưng, cậu đang lấy trứng hấp ra khỏi nồi.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu nở nụ cười, nhưng cũng không quay đầu lại. “Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát?”

“Không có em anh không ngủ được”, Trương Mẫn đặt cằm mình lên vai cậu, giọng rầu rầu, anh nhìn món trứng hấp đơn giản kia, bĩu môi. “Anh muốn ăn bánh bao nhân thịt cua”

“Thịt cua tính hàn ăn sáng không tốt”

“Em học Tây y mà vẫn tin Trung y sao?”

“Tổ tiên truyền lại thì phải tin chứ”, Triệu Phiếm Châu nhéo nhéo cánh tay anh, ra hiệu anh đi ăn cơm.

Trương Mẫn không nghe lời cậu, trái lại còn bắt đầu nghịch ngợm bóp eo cậu. “Hôm qua có mệt không bảo bảo?”

Hơi thở của Triệu Phiếm Châu thoáng dừng lại, bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của anh.

“Không mệt…”, anh lại đột nhiên mò vào người cậu, Triệu Phiếm Châu giật nảy mình, quay lại nhìn, phát hiện Trương Mẫn thế mà không mặc gì, đường cong đẹp đẽ khiến cậu có muốn không chú ý cũng khó. Cậu vội vàng ôm lấy anh. “Sao anh không mặc quần áo vào? Lỡ bị cảm thì phải làm sao?”, nói xong định bế anh về phòng mặc quần áo.

Trương Mẫn ôm chầm lấy cậu không cho cậu di chuyển. “Nóng lắm không mặc đâu”, rồi vươn tay nhéo nhéo mặt cậu. “Sao thế? Làm nhiều lần như thế rồi mà còn xấu hổ à? Trên người anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy đâu?”

Triệu Phiếm Châu đỏ mặt. “Vậy cũng không thể…”, Trương Mẫn không thèm nghe cậu, vòng tay qua cổ cậu. “Có thật là không mệt không?”

“Mẫn Mẫn…”

Triệu Phiếm Châu còn chưa dứt lời, Trương Mẫn đã hôn cậu, dục vọng trong nháy mắt bùng cháy.

Hai người càng hôn càng hưng phấn.

“Không phải em bảo chuyển phát nhanh rất nhanh sẽ tới sao…? Sao giờ còn chưa đến?”, Trương Mẫn run rẩy hỏi.

Triệu Phiếm Châu bế anh đặt lên bàn, Trương Mẫn khẽ thở hổn hển, mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến anh không khỏi rùng mình, nhưng lòng lại vô cùng rạo rực, Triệu Phiếm Châu đưa tay xuống dò xét, phát hiện huyệt đạo của anh đã vô cùng ẩm ướt, không khỏi lấy làm kinh hãi.

Trương Mẫn mập mờ cười nói. “Anh đã tự bôi trơn rồi…”

Trái tim Triệu Phiếm Châu run lên, Trương Mẫn vươn người về phía trước, mở rộng hai chân.

Trước kia Triệu Phiếm Châu không bao giờ tưởng tượng được, rằng ban ngày mà mình cũng có thể cùng Trương Mẫn làm tình không kiềm chế được như vậy, cậu bị mùi hương hoa hồng của Trương Mẫn làm cho choáng váng, khi cậu ý thức được thì đã thấy mình đang áp Trương Mẫn lên mặt bàn rồi.

Mà quỷ kế của Trương Mẫn đã đạt được, cuối cùng cũng không nhịn được, dứt khoát rên lên, tăng thêm phần dâm loạn trong buổi sáng phóng đãng này.

“Bảo bảo… ưm a… chậm chút…”

“Anh đi làm… sắp trễ rồi…”

Trương Mẫn vẫn ôm cậu không buông. “Làm… làm thêm tí nữa… a…”

Cao trào qua đi, Triệu Phiếm Châu bế anh đặt xuống giường, Trương Mẫn mệt đến mức tay không muốn nhấc lên, mặt lại đỏ bừng, xem ra anh không có ý định đi làm.

“Em mau đi học đi”, trong giọng điệu Trương Mẫn lộ ra mười phần thỏa mãn.

“Vậy khi nào anh dậy cũng đừng quên ăn cơm đấy”

Trương Mẫn khẽ gật đầu, quấn chăn rồi ngủ thiếp đi.





Triệu Phiếm Châu nhanh chóng đi tắm nước lạnh, dọn dẹp lại căn phòng bếp mà họ vừa làm rối tinh cả lên, xong xuôi hết thảy, cậu đến trường. Thế nhưng đến khi ngồi trong thư viện, lòng cậu cũng không cách nào yên tĩnh, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh thân thể trắng trẻo cùng tiếng rên rỉ triền miên của Trương Mẫn.

Cũng may là trước khi ra ngoài cậu đã dán một miếng dán ức chế tin tức tố, nếu không trong thư viện lúc này có khi toàn là mùi hồng trà mất.

Triệu Phiếm Châu cắm tai nghe, mở ‘Chú đại bi’, lặp đi lặp lại, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vừa bình tĩnh trở lại không bao lâu, lại đột nhiên nhận được một tin nhắn wechat từ Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu mở ra, lập tức liền hiểu ‘Chú đại bi’ có nghe cũng bằng thừa mất rồi.

Trương Mẫn gửi cho cậu một bức ảnh, trong ảnh, Trương Mẫn để trần thân trên, nháy mắt với ống kính, đưa tay phải lên trước mắt ra hiệu, trong miệng còn cắn một bọc áo mưa. [Cuối cùng cũng đến rồi này!!!!]

Triệu Phiếm Châu vội vàng đưa tay ra sau gáy để bảo đảm miếng dán ức chế vẫn còn chắc chắn, đỏ mặt nhắn lại bảo anh mặc quần áo tử tế vào, kết quả là Trương Mẫn trực tiếp nhắn một tin nhắn thoại qua bảo là nóng quá không muốn mặc, Triệu Phiếm Châu đang đeo tai nghe, giọng nói khàn khàn mang theo chút nũng nịu vào buổi sáng cứ thế mà rót vào tai cậu.

Triệu Phiếm Châu ghé vào bàn, cứng lên trong vô vọng rồi.

Chết mất thôi.

Đến tận trưa, Triệu Phiếm Châu cũng không học vào chữ nào.




Buổi chiều, Triệu Phiếm Châu đến phòng thí nghiệm, học ở thư viện không cách nào tập trung được, cậu quyết định làm mình bận rộn để phân tán lực chú ý.

Đến phòng thí nghiệm, tự nhiên có rất nhiều học đệ học muội siêng năng chăm chỉ ở đó, Triệu Phiếm Châu cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Hôm nay không biết cậu bị cái gì, hận không thể phân thân ra làm hai, không chịu nhàn rỗi một giây nào, mặc dù trước đây Triệu Phiếm Châu vẫn thường như thế, nhưng người mẫn cảm vẫn thấy sự nôn nóng trong từ hành động của cậu, nếu đi ngang qua người cậu, tựa hồ còn có thể ngửi được một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.

Chạng vạng tối, Triệu Phiếm Châu vô tình liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhớ ra mình phải về nhà làm cơm tối cho Trương Mẫn, thế nên cậu chào tạm biệt với mọi người rồi đi mất. Mọi người trong phòng thí nghiệm đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao học trưởng của mình trước đây không đến giờ phòng thí nghiệm đóng cửa thì sống chết không đi, nay lại đột nhiên thay đổi tính tình, lúc này trên người còn có một mùi hương hoa bí ẩn, một đám người bắt đầu mồm năm miệng mười tám chuyện về học trưởng.


Lúc này Triệu Phiếm Châu cũng không để ý đến bọn họ, chỉ muốn mau chóng về nhà, ngay cả tàu điện ngầm cũng không đi, mà trực tiếp bắt taxi về.

Về đến nhà, cửa vừa mở, liền trông thấy Trương Mẫn mặc đồ ngủ để hở ngực đang ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại, ngữ khí không tốt, trông thấy Triệu Phiếm Châu về, lông mày anh mới giãn ra đôi chút, nói vài câu liền vội vàng cúp điện thoại nhào tới ôm cậu.

Triệu Phiếm Châu ôm một lúc liền buông anh ra, vươn tay buộc áo lại cho anh. “Buổi trưa anh ăn gì?”

Trương Mẫn lẩm bẩm nói. “Dì đến đây nấu, không ngon bằng em”

“Muốn ăn cái gì? Em đi nấu cho anh”

“Muốn ăn em, hê hê”

Trương Mẫn vốn chỉ muốn trêu cậu một chút, anh hoàn toàn không biết Triệu Phiếm Châu đã phải chịu giày vò thế nào, cũng không biết câu nói kia của anh có ý nghĩa như thế nào, Triệu Phiếm châu chỉ cảm thấy dây thần kinh lý trí cuối cùng trong đầu cậu như đứt đoạn, cậu ôm ngang Trương Mẫn lên, hỏi. “Đồ chuyển phát nhanh anh nhận được… để ở đâu?”

Tim Trương Mẫn đập thình thịch, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

“Bao cao su, anh để đâu rồi, nói đi”, Triệu Phiếm Châu trầm giọng nói.

“Ở… ở trong tủ đầu giường”, ngữ khí của Triệu Phiếm Châu tuy rằng có chút không vui, nhưng Trương Mẫn lại đột nhiên có chút hưng phấn.

Triệu Phiếm Châu bế anh vào phòng ngủ.


Khi mọi chuyện sắp xong đâu vào đấy thì trời đã tối hẳn, sở dĩ nói sắp xong là bởi vì hai người vẫn còn hôn nhau trên giường, Trương Mẫn nhìn ba chiếc áo mưa nằm trên đất, cảm thấy có khi sắp phải dùng thêm một cái nữa rồi.

Hôm nay Triệu Phiếm châu rất vội vàng, tuy rằng trước kia cậu cũng không dịu dàng, nhưng vẫn làm dạo đầu đầy đủ, thế nhưng hôm nay cậu căn bản không thèm quan tâm Trương Mẫn có ướt hay không, không ướt thì dùng dầu bôi trơn, thấy ổn rồi thì cắm thẳng vào người anh. Nhưng Trương Mẫn rất thích, nên lúc làm lần cuối cùng, anh đã ướt sũng, Triệu Phiếm Châu vô cùng hưng phấn, cơ hồ xuyên thủng qua người anh.

Ngay lúc Trương Mẫn cho rằng hai người lại sắp bốc hỏa đến nơi, Triệu Phiếm Châu đột nhiên buông anh ra. “Xin lỗi”

“Xin lỗi cái gì?”

“Anh còn chưa ăn cơm”

“Em cũng có ăn đâu”

“Vậy ăn cơm nhé?”

Trương Mẫn ôm cậu không buông tay. “Chờ đã, hôn thêm một lúc, không ăn một bữa cũng không đói chết”

“Tối anh còn phải uống thuốc nữa”

“Ò.. được rồi”

Hai người đứng dậy đi tắm, Triệu Phiếm Châu liền mang tạp dề vào chuẩn bị đi nấu cơm.

Trương Mẫn ngồi bên cạnh nhìn cậu, Triệu Phiếm Châu không biết là anh thật sự không ý thức được bây giờ mình ngon mắt bao nhiêu hay là không cố ý. Triệu Phiếm Châu cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì đó lại muốn ngẩng đầu lên, liền uốn éo người, đột nhiên cậu nghĩ đến nơi cậu đang thái thịt này chính là nơi cậu và Trương Mẫn làm loạn ban sáng, mặt không khỏi đỏ bừng lên.

Không khí nóng như lửa đốt, điện thoại của Triệu Phiếm Châu đột ngột vang lên, khiến cậu khẽ thở hắt ra. “A lô?”

Không biết trong điện thoại nói gì, Triệu Phiếm Châu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt ngày càng ngưng trọng. “Được rồi tôi biết rồi, xin lỗi, mọi người đừng vội, tôi sẽ giải thích với thầy”

Trương Mẫn hỏi cậu có chuyện gì, Triệu Phiếm Châu thở dài, đặt điện thoại lên bàn. “Hôm nay làm thí nghiệm, em đã viết sai số liệu ban đầu, cả tổ đều phải làm lại hết, cả ngày hôm nay bận rộn coi như công cốc rồi”, Triệu Phiếm Châu lẩm bẩm. “Sao em lại phạm phải sai lầm cấp thấp này cơ chứ…”

Trương Mẫn nhìn bộ dáng ảo não của Triệu Phiếm Châu có chút tự trách, đột nhiên nhận ra có lẽ mấy ngày nay mình hơi quá trớn rồi, rõ ràng bạn trai nhỏ của anh bận rộn nhiều việc, chính anh cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, sao lại… Trương Mẫn đưa tay lên che ngực, mấy hôm nay không biết anh bị làm sao, hễ động một chút là muốn làm, ba năm trước đây rõ ràng là chẳng có cảm giác gì, mấy ngày nay hệt như là muốn bù lại hết thảy vậy.

“Xin lỗi, làm chậm trễ việc học của em rồi…”, thật sự là thấy sắc liền mờ mắt mà, Trương Mẫn nghĩ.

Triệu Phiếm Châu xoa đầu anh. “Không sao, mai em làm lại lần nữa là được”

Triệu Phiếm Châu định tiếp tục nấu cơm, Trương Mẫn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. “Phiếm Châu, kỳ phát tình của anh… có phải là khôi phục rồi không?”

Triệu Phiếm Châu khẽ giật mình, trái lại cậu chưa từng nghĩ đến điều này, ngồi xuống cạnh anh, đặt mu bàn tay lên trán anh, phát hiện cũng không phải quá nóng. “Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Cơ thể rất nóng, luôn cảm thấy khát nước, cảm thấy rất mệt rất buồn ngủ, còn không khống chế nổi..  luôn… luôn muốn…”, hiếm khi mặt Trương Mẫn đỏ bừng.

Triệu Phiếm Châu hiểu ý anh, tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh: 37.1℃, lại lấy sách hướng dẫn của mấy loại thuốc của Trương Mẫn ra đọc kỹ lần nữa, cuối cùng gọi điện cho Lăng Duệ, Lăng Duệ nói đây là phản ứng bình thường, chứng tỏ là thuốc phát huy tác dụng, còn bảo Triệu Phiếm Châu mua miếng dán ức chế để sẵn cho Trương Mẫn, cơ thể có thể không thích ứng được với nồng độ cao sau khi uống thuốc, phải gia tăng hoạt động ngoài trời, tăng tỷ lệ trao đổi chất, đợi khi thân thể thích nghi được thì sẽ không sao cả.

Triệu Phiếm Châu vừa nghe vừa ghi chép, cuối cùng nói mấy câu cảm ơn Lăng Duệ rồi mới cúp điện thoại.

Triệu Phiếm Châu nhìn cả trang giấy mình vừa viết suy tư một hồi, nói với Trương Mẫn. “Mai là thứ bảy, mình đi hẹn hò đi”

Trương Mẫn vô cùng mừng rỡ, hẹn hò, là một từ rất thuần khiết, nếu còn ở nhà nữa, anh sợ bị bạn trai nhỏ của mình vắt khô đi mất, thế nên liền đồng ý. “Được nha, đi đâu?”

“Anh muốn đi đâu nào?"

Trương Mẫn suy nghĩ một chút. “Đi công viên trò chơi đi, khi bé vẫn luôn muốn đi nhưng không ai dẫn anh đi cả”

“Được”




____

Lời tác giả:

PS: Lăng Duệ: Tôi chỉ giúp được mấy người thế này thôi??
PPS: Không phải có bầu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com