Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129



129.

Giang Ứng Liên nghe được hoảng tới mức suýt chút là ngất đi, nắm lấy ống tay áo của Hàn Tố để bình tĩnh lại. “Tiểu điện hạ, mấy lời này ngàn vạn lần đừng bao giờ nói với người ngoài”. Hàn Tố lại chớp mắt mấy cái, nói: “Ta biết mà, nhưng mà tiểu Liên ca ca đâu phải người ngoài”, nghe xong, Giang Ứng Liên lại suýt hụt hơi, Hàn Tố kéo tay cậu, ánh mắt mở to lấp lánh nhìn cậu.

 “Tiểu Liên ca ca không phải người ngoài mà”

Có đôi khi Giang Ứng Liên không biết phải đối mặt với Hàn Tố thế nào. Ngày thánh chỉ đến, nửa đêm phụ thân gọi cậu đến từ đường, bảo cậu quỳ trước tổ tông nghiêm túc nhận giáo huấn, cậu liền biết, mình là thần tử, được tuyển chọn ở bên cạnh tiểu Hoàng tử, tương lai có khi còn là Thiên tử, bây giờ dưới thân phận là người cùng học, tương lai sẽ trở thành tâm phúc. Nửa đời phụ thân hết lòng lo lắng, tự thân dạy dỗ, chính cậu cũng muốn trở thành một trung thần, cũng bắt đầu cố gắng ngay từ lúc bước chân vào cửa gặp Hàn Tố. Cậu coi Hàn Tố như một vị quân chủ tương lai, nhưng Hàn Tố lại có chút tình cảm quyến luyến khác thường với cậu, tựa như coi cậu là —- ca ca vậy.

Cậu có chút hiểu biết về cuộc đời Hàn Tố, Hoàng đế Bệ hạ tựa hồ cũng không phải là một người quá để bụng con cái, trái lại cậu đã từng gặp qua nam Thái hậu trong truyền thuyết, một người trông vô cùng dịu dàng ấm áp, thỉnh thoảng cũng có đến thư phòng xem Hàn Tố học, giảng giải một phen, quan điểm vừa chính xác vừa mới lạ, khiến cho tiên sinh cũng liên tục gật đầu. Chỉ là còn chưa nói được mấy câu, đã thấy thái giám thân cận Hoàng đế đến tìm, nói là Bệ hạ đã về, đang đợi ngài. Thế là Giang Ứng Liên liền hiểu được sự không muốn xa rời này của Hàn Tố từ đâu mà có, chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng nên khó bề vượt qua được.

Tính cậu ẩn nhẫn, lại sợ khiến Hàn Tố không vui rước họa vào thân, đành phải thuận theo nhóc, ngẫu nhiên sẽ lòng vòng ám chỉ một phen, Hàn Tố nghe hiểu liền òa khóc, Giang Ứng Liên liền không biết làm sao, chỉ có thể ngày càng thuận theo nhóc. Với vòng luẩn quẩn như vậy, Giang Ứng Liên coi như cũng đã quen với những ngày tháng kiểu này: Bên cạnh có một cái đuôi tôn quý theo sau, gọi từng tiếng ca ca, trái lại một tiểu thư đồng dường như không còn tồn tại nữa. Hàn Tố hiện giờ chỉ là hoàng tử, nhưng lại là hoàng tử duy nhất trong cung, tương lai sẽ còn là Thái tử, cho dù còn chưa có danh phận, những kẻ bên cạnh tranh công, tranh thủ tình cảm cũng không phải ít. 

Vì Hàn Tố quá thân thiết nên Giang Ứng Liên vẫn không cảm giác được những việc này, cậu chỉ hiểu ra mọi minh tranh ám đấu khi đối đáp qua lại với một thư đồng khác. Trong lòng nói không vui là giả, Giang Ứng Liên đã lỡ miệng khi Hàn Tố hỏi cậu sao lại không vui, Hàn Tố chớp mắt mấy cái, hôm sau liền không thấy tên thư đồng kia nữa.

Giang Ứng Liên cảm thấy hơi lo lắng, đi đến chỗ không có ai hỏi Hàn Tố chuyện gì xảy ra. Hàn Tố nói. “Ta xin tiểu thúc… Hoàng tổ mẫu, ta có tiểu Liên ca ca là đủ rồi, không cần người kia đâu”. Giang Ứng Liên sững sờ một lát, cuối cùng nói. 

“Điện hạ, thế này không được đâu”




Có lẽ có một vài hạt giống, đã chôn ngay từ sớm. Tiểu Thái hậu lại thêm một ngày không thèm để ý đến Hàn Diệp, đối với Hàn Diệp, một ngày dài như cả một năm, hắn nhìn người nọ ngồi trước án ăn điểm tâm, hai chân buông thõng lắc lư qua lại dưới ghế la hán, hận không thể dính chặt hai mắt lên người y. Hắn biết mình sai, không biết thì vẫn phải biết mình sai rồi, hai ba ngày nay không thể ôm người này hôn hít một phen, có là Bồ Tát cũng phải phát điên mất thôi. Hàn Diệp đặt tay lên mép bàn, người nọ cách hắn chỉ khoảng một cánh tay, trong khoảng cách duỗi tay ra là có thể chạm tới. Hàn Diệp nín thở, hai ngón tay co lại như hai chân vờ vịt lần qua. Tiểu Thái hậu sao có thể không chú ý tới được, khẽ liếc mắt sang, ngón tay hắn đi đến gần liền không dám tiến tới nữa, gõ gõ lên mặt bàn như có điều lo nghĩ, rồi hắn khuỵu nơi khớp nối xuống — nếu nói ngón tay kia là một con người, rõ ràng là đang quỳ xuống trước mặt y.

Cơ Phát nhịn không được phụt cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn, Hàn Diệp mở to hai mắt, đang dùng ánh mắt tội nghiệp ngóng sang y. Tiểu Thái hậu chọc chọc vào ngón tay mang dáng người đang quỳ kia, Hàn Diệp âm thầm nuốt nước bọt, nói ra thì cũng mất mặt, đây là lần đầu tiên Cơ Phát chủ động chạm vào hắn sau những ngày qua, khiến hắn kích động điên cuồng, vội vàng điều chỉnh tư thế tay, để quỳ cho ngay ngắn hơn một chút. Cơ Phát cuối cùng không nhịn được cười, thấy Hàn Diệp uốn tay như thế chắc cũng rất mỏi, bèn vỗ vỗ lên tay hắn, khép lại rồi đẩy trở về: “Bệ hạ đừng để mình mệt mỏi”

Tay người nọ đang phủ lên tay hắn, Hàn Diệp mừng thầm trong lòng, tiểu Thái hậu lại kịp thời rút tay về. Cũng đã dùng xong điểm tâm, y như một chú mèo con sợ lạnh rút tay lại vào tay áo, vuốt vuốt lên lò sưởi nhỏ, Hàn Diệp còn chưa kịp nói để ta ủ ấm cho Mẫu hậu, đã nghe Cơ Phát nói: “Thư đồng bên cạnh A Hồi, tên là Giang Ứng Liên, trông cũng khá trung thực, học hành cũng không tệ. Chỉ là mấy hôm trước A Hồi có xin ta trả về một thư đồng khác, còn mách, nói Lưu tiểu công tử kia phẩm hạnh không đoan chính, khiến ta giật cả mình”

Hàn Diệp cẩn thận lắng nghe, tiểu Thái hậu lại nói tiếp: “Thế là ta liền đi hỏi Lưu đại nhân, Lưu đại nhân sợ hãi, chỉ nói con mình tài học không thông, không xứng làm thư đồng”. Y nhíu mày ra vẻ khó chịu. “Ta lại hỏi Vương đại nhân ở thư phòng, ông ta bảo, chưa từng thấy A Hồi nói chuyện với Lưu tiểu công tử bao giờ”


____

Lời tác giả: Chuyện của thằng nhóc nhỏ và tiểu Liên ca ca có thể sẽ có phiên ngoại, nhưng cũng không chiếm quá nhiều độ dài của chính văn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com