Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Ôn Chu]

Thể loại: cổ đại, thuần sinh, sản ngược, đồng nhân Sơn Hà Lệnh.

Bối cảnh: Ôn Chu vốn dĩ dự tính sẽ ở lại Tứ Quý Sơn Trang để chuẩn bị cho việc sinh nở của A Nhứ. Song nửa đường xảy ra biến số: sự xuất hiện và cái chết của Hàn Anh, Ôn Khách Hành tẩu hỏa nhập ma hôn mê bất tỉnh, Đoàn Bằng Cử vây công bên ngoài Tứ Quý Sơn Trang, nhận lệnh Hách Liên Dực áp giải A Nhứ về Tấn Châu. A Nhứ biết lần này không đi không được, trước khi đi dặn dò Thành Lĩnh coi sóc lão Ôn cẩn thận, còn bản thân chuẩn bị lên đường. Lo ngại chuyện mang thai lộ ra sẽ trở thành thóp nằm trong tay người, A Nhứ không còn cách nào khác buộc phải quấn vải bó bụng giấu giếm, song vì đã đến tháng thứ bảy, dù có băng vải áp chặt cũng không thể khiến bụng lớn trở thành dáng vẻ bình thường không có gì. May rằng quần áo cuối đông đầu xuân dày dặn lại nhiều lớp, mặc vào nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà phát hiện. A Nhứ bị đưa đến phủ Tấn Vương, Tấn Vương yêu cầu y thay lại áo quan như khi còn ở Thiên Song thuở trước. Quá trình thay y phục có người canh chừng giám sát qua một tấm bình phong.

***


Sau khi đả thương Hách Liên Dực, Chu Tử Thư bị Đoàn Bằng Cử nhốt vào địa lao. Gông xiềng khóa chặt tay chân, cả người bị treo lơ lửng, móc sắt đâm xuyên từ sau xương cánh bướm mà Ôn Khách Hành thích nhất tới phần vai phía trước. Tra tấn bậc này cộng thêm thể trạng mang thai ở tam cá nguyệt thứ ba, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm không chịu nổi mà bỏ mạng. Chu Tử Thư thầm nghĩ, lần này thật có lỗi với Ôn Khách Hành và đứa nhỏ, bất đắc dĩ phải mang theo bé con trong bụng đi chịu tội cùng mình. Cũng chẳng biết Ôn Khách Hành giờ này ra sao, liệu đã tỉnh lại chưa, lại nghĩ, nếu hắn tỉnh rồi, nghe tin mình bị bắt đi sẽ có phản ứng thế nào? Dựa theo tính cách của hắn, liệu có phát điên một đường đuổi giết đến đây không, chưa biết chừng còn bắt đầu mưu tính đến chuyện phá sập luôn Tấn Vương Phủ. Vừa nghĩ y vừa bật cười với ý tưởng của mình. Trong khi Chu Tử Thư đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng người mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Đoàn Bằng Cử dẫn theo thuộc hạ tới, một người trong số đó còn cầm trên tay một bát chất lỏng đen ngòm, tỏa ra mùi hương ngai ngái khó chịu. Chu Tử Thư cảnh giác nhìn Đoàn Bằng Cử. Dường như gã cũng cảm nhận được, quay ra nhếch miệng cười với y, ánh mắt sượt qua vùng bụng hơi nhô lùm lùm dưới áo. Chu Tử Thư khẽ siết bụng lại theo bản năng, trực giác mách bảo y, sợ rằng chuyện mang thai đã bại lộ. Thực ra điều này y cũng lường được từ trước, dù sao đã mang thai bảy tháng, có quấn vải chặt thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà giấu được đến mức độ không lộ sơ hở, chưa kể lúc thay quan phục vẫn luôn có người của Đoàn Bằng Cử trông coi giám sát y, xem ra đã báo lại cho tên này. Quả nhiên, Đoàn Bằng Cử vừa vào tới nơi đã giả nhân giả nghĩa vờ quở trách cấp dưới.

- Làm bậy! Tại sao các ngươi lại treo Chu thủ lĩnh đang bụng mang dạ chửa lên thế, lỡ có bề gì ảnh hưởng đứa trẻ, ta biết lấy gì đền cho Ôn Cốc chủ đây.

Đoạn, gã quay sang nở nụ cười, tưởng chừng thiếu điều khắc bốn chữ "tiểu nhân đắc ý" lên trán.

- Chu thủ lĩnh đại nhân đại lượng, lũ thuộc hạ của hạ quan làm ăn tắc trách, mong ngài niệm tình cũ bỏ qua.

Miệng nói là vậy, nhưng biểu cảm Đoàn Bằng Cử khi nhìn dáng vẻ khổ sở của Chu Tử Thư cũng chẳng thấy chút áy náy nào, ngược lại còn lộ rõ thích thú khoái trá. Gã tiếp tục lải nhải bên tai, nội dung quanh co bảy ngõ tám hẻm.

- Có điều, Chu thủ lĩnh ơi Chu thủ lĩnh, ngài tưởng rằng việc ngài mang thai có thể che giấu tai mắt vương gia ư? Uổng công vương gia yêu thương ngài biết mấy, chuyện vui như thế mà ngài lại im ỉm chẳng nói lời nào. Nhưng không sao, Vương gia nay đã biết, cũng không quên chuẩn bị cho cha con ngài một bất ngờ nho nhỏ, coi như quà mừng ngài sinh con đầu lòng.

Gã vừa nói nói vừa phẩy tay ra hiệu thuộc hạ tiến lên, ép Chu Tử Thư uống bát chất lỏng sẫm màu. Dù Chu Tử Thư không biết đây là thuốc gì, nhưng nếu là do Tấn Vương và Đoàn Bằng Cử đưa tới, tất chẳng phải thứ tốt đẹp. Y mím chặt môi nhất quyết không chịu uống, tên thuộc hạ được lệnh liền bóp hàm y dốc thuốc vào, lại thêm hai ba tên khác tiến lên dữ chặt tay chân, y vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi. Nếu là ngày thường, những tên này có mơ cũng chẳng thể chạm vào một sợi tóc của y, tiếc rằng lúc này Chu Tử Thư không chỉ bị xiềng xích quấn thân, mà cơ thể vì mang thai nặng nề nên cũng yếu đi, cơ hồ càng là nay không bằng trước. Cuối cùng, y vẫn bị ép nuốt non nửa bát thuốc. Chu Tử Thư trong lòng căm tức, song y cũng chẳng buồn đôi co với gã làm gì. Lúc này y đã rất mệt, cảm giác như muốn thiếp đi. Có điều Đoàn Bằng Cử ở đây, nếu ngủ thì chẳng khác gì giao thóp cho địch nên đành gắng gượng tỉnh táo, cố cưỡng lại cảm giác mơ màng đang dần lấn chiếm. Song trạng thái mơ màng này rất nhanh đã bị xua đi. Chừng một tuần trà, bụng Chu Tử Thư bắt đầu đau âm ỉ. Ban đầu y nghĩ là do bé con khó chịu nên quẫy đạp, một lúc sau mới bắt đầu cảm thấy sai sai. Cơn đau đều đặn, kéo dài một lúc bắt đầu tăng cường độ lên dần. Từ cảm giác âm ỉ mà Chu Tử Thư có thể cố nhịn chờ cho qua cơn, nay khiến y đau đến run chân, một câu cũng không nói nổi. Thắt lưng đau mỏi, bụng dưới bắt đầu có cảm giác căng tức trằn nặng. Chu Tử Thư thầm than không ổn, này nào phải thai động, mà càng giống sắp sinh hơn. Nhưng y mới mang thai tháng thứ bảy, cách ngày sinh còn khoảng chừng hai tháng, đang yên đang lành sao lại sinh non? Là do bó bụng cộng thêm đi đường xóc nảy, đến phủ Tấn Vương lại bị giày vò tra tấn, hay vấn đề nằm ở bát thuốc kia của Đoàn Bằng Cử đây? Tựa như để trả lời cho băn khoăn ấy, Chu Tử Thư nghe dội vào màng nhĩ tiếng Đoàn Bằng Cử cười bên tai.

- Sắc mặt Chu thủ lĩnh tái quá đấy. Sao vậy, ngài cảm thấy khó chịu ở đâu sao?

Ánh mắt gã quét từ trên xuống dưới, rồi chăm chú nhìn vào chiếc bụng đang bó chặt, tựa như ngộ ra điều gì đó, dáng vẻ đầy khoa trương.

- Xem ra thuốc trợ sản này rất tốt, nhanh như thế đã có tác dụng. Phỏng chừng Chu thủ lĩnh cũng sắp sinh. Chẳng hay cảm giác thế nào? Thân là đàn ông lại tình nguyện bị một người đàn ông khác đè ngửa ra làm, giờ còn mang thai rồi sinh đẻ. Ôi chao, ai mà ngờ tới thủ lĩnh tiền nhiệm lừng lẫy một thời của Thiên Song cũng sẽ có ngày mang thai sinh con như phụ nữ chứ. Có điều, chẳng biết nghiệt chủng trong bụng ngài liệu có thể ra đời an toàn không đây?

Chu Tử Thư nghe xong tức điên người, tuy nói bảy sống tám chết, nhưng sinh nở vốn phức tạp không nói trước được điều gì. Cũng chẳng biết trò đểu này của Tấn Vương và Đoàn Bằng Cử là nhắm vào y hay nhắm vào đứa bé trong bụng. Chu Tử Thư cố nhịn xuống cơn đau, gằn giọng.

- Mẹ nó, ngươi dám cho lão tử uống thuốc trợ sản?

Đoàn Bằng Cử tặc lưỡi mấy tiếng rồi nói, đại ý là, dù sao sớm muộn cũng phải sinh, Tấn Vương quan tâm nên ban thưởng cho Chu Tử Thư thuốc trợ sản để y sớm được gặp mặt đứa trẻ.

- Sao nào, rất chu đáo có phải không? Đã có lời dặn dò của Vương gia, hạ quan nhất định sẽ coi sóc hai cha con ngài thật tốt.

Chu Tử Thư nghe đến đây nhếch miệng cười mỉa, Tấn Vương quả là có lòng, nhưng con Chu Tử Thư y có muốn chào đời cũng sẽ không chào đời ở chốn dơ bẩn này của hắn. Song chưa kịp dứt câu, cơn gò đánh úp đã khiến y oằn mình hít một hơi lạnh. Đoàn Bằng Cử nhìn bộ dạng y đau đớn đến là vui vẻ, lại tiếp tục nói.

- Tấn Vương cũng biết ngài là nam mà mang thai, chuyện sinh nở càng thêm vất vả chẳng dễ dàng gì, thương tiếc ngài nên đã chuẩn bị thêm một loại thuốc nữa để hỗ trợ. Xét theo ban nãy có vẻ như Chu thủ lĩnh không thích uống thuốc cho lắm, vậy chúng ta đành đổi phương thức khác thôi. Ngài xem, Tấn Vương yêu thương chiều chuộng ngài như thế, ngài lại lấy oán báo ơn, đả thương Vương gia, quả là sói mắt trắng, bản tính súc sinh ăn sâu vào máu thịt.

Gã mân mê viên thuốc lớn bằng ngón tay cái cười cười.

- Thuốc này đặt trong sản đạo, giúp làm sản đạo mềm và giãn nở nhanh hơn, Chu thủ lĩnh ơi Chu thủ lĩnh, rất nhanh con của ngài sẽ chào đời thôi.

Gã lại "chậc" một tiếng, ra chiều tiếc rẻ.

- Và chào đời ở chính nơi bẩn thỉu này đấy.

Tức thì có hai tên thuộc hạ đi tới, cởi quần Chu Tử Thư nâng eo bụng và banh rộng hai chân y, để lộ nơi bí ẩn lúc này sưng tấy đỏ thẫm. Một tên khác cầm viên thuốc giục sinh, thô bạo đẩy vào bên trong nơi sâu thẳm vốn đang trở nên xốp mềm để chuẩn bị cho việc chào đón đứa trẻ. Nhưng như thế cũng chưa phải đã xong việc, tên thuộc hạ kia chen thêm một ngón, cong tay gãi lên vách thịt nhạy cảm, ở bên trong vào ra khuấy đảo một hồi mô phỏng hành động lúc mây mưa. Đoàn Bằng Cử ngồi một bên xem trò, điệu bộ thích thú. Phỏng chừng ý tưởng này cũng là từ gã mà ra chứ chẳng ai khác. Về phần động cơ, có lẽ rằng muốn hoặc là chứng kiến Chu Tử Thư khó chịu thống khổ, hoặc là thấy được một mặt mất khống chế, dâm đãng đáng xấu hổ của y. Mắt Chu Tử Thư nhắm chặt, lông mày khẽ nhíu, mồ hôi lạnh phủ tầng tầng trên trán y, môi dưới trắng nhợt bị cắn đến rướm máu. Y cố nén lại tiếng rên rỉ trong họng. Sản khẩu ấm nóng chưa mở được bao nhiêu, vẫn còn rất chặt, liên tục mút mát những ngón tay đang xâm phạm mình như muốn nuốt trọn lấy chúng. Khi tên thuộc hạ kia rút tay ra, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nước nhóp nhép vang lên nho nhỏ. Chu Tử Thư mặt đỏ như máu, khuất nhục khôn cùng. Lúc này ngay cả áo cũng bị cởi ra, cái bụng bảy tháng quấn chặt băng vải của Chu Tử Thư giờ đây hoàn toàn bại lộ. Đoàn Bằng Cử cười ồ một tiếng.

- Thì ra là Chu thủ lĩnh còn bó bụng đấy à? Chậc, bó bụng lâu như vậy hẳn ngài khó chịu lắm, người đâu, còn không mau đến tháo ra cho y.

Không có băng vải đè áp, bụng Chu Tử Thư càng lớn đến phát hoảng, vốn dĩ mềm mại tròn trịa giờ gò cứng lên, đáy bụng trụy xuống, dấu hiệu chuyển dạ cực kỳ rõ ràng. Được tạo đủ mọi loại điều kiện thuận lợi, tử cung bắt đầu co bóp nhanh hơn thúc đẩy đứa bé ra ngoài. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếc thở dốc và tiếng rên đau đớn đã bị Chu Tử Thư nuốt lại vào trong họng. Đoàn Bằng Cử cùng lũ thuộc hạ ngồi một bên xem trò vui, còn y thì chốc chốc lại oằn mình vì đau đẻ. Đau đến không thở được, cơn đau nhức từ trong bụng lan tới khắp toàn thân, cảm giác như bên trong bụng y có trăm ngàn bàn tay đang khuấy đảo rồi vặn xoắn, tưởng chết đi sống lại. Không chỉ bụng đau mà thắt lưng cũng nhức mỏi như thể bị chém thành hai nửa, xương chậu và bàng quang bị chèn ép làm Chu Tử Thư hơi có cảm giác muốn đi tiểu, chân y bắt đầu chuột rút. Chu Tử Thư cảm giác từ trên xuống dưới, toàn bộ cơ thể chẳng có chỗ nào là không đau nhức khó chịu như không phải của mình. Bộ dạng rơi vào khốn cảnh của Chu Tử Thư lúc này thật sự thê thảm. Dịch nhầy hồng hồng tiết ra mang theo cả một ít máu. Chỉ chốc lát sau, y chợt cảm nhận có một dòng nước âm ấm chảy ra từ sản khẩu, men theo đùi non nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

- Xem ra Chu thủ lĩnh đã vỡ ối rồi, có muốn nín sinh cũng chẳng được.

Chu Tử Thư không còn sức để đối đáp Đoàn Bằng Cử nữa, y cảm nhận được đứa trẻ đang dần nhập bồn, quẫy đạp muốn ra bên ngoài. Không có ai giúp y kiểm tra độ mở của sản khẩu. Chu Tử Thư vốn chẳng muốn vượt cạn trong hoàn cảnh này, và địa lao cũng không phải chỗ thích hợp để sinh con, nhưng y sợ nếu cứ để vậy đến khi nước ối chảy cạn, đứa trẻ sẽ chết ngạt bên trong mất. Chu Tử Thư không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào các cơn đau để ước chừng, đến khi áng được nơi kia đã giãn mở đủ, y hít sâu lấy hơi, bắt đầu nương theo các cơn gò rặn xuống. Song bởi vì kiệt sức và bị treo lơ lửng không có điểm tựa, việc rặn sinh với y có chút gắng gượng, tựa như mỗi lần rặn đều muốn rút cạn sức lực của Chu Tử Thư. Cả người y lúc này đầm đìa mồ hôi, ướt sũng hệt như vừa được vớt lên từ dưới nước. Chu Tử Thư dang rộng hai chân, vừa rặn vừa tranh thủ hít thở lấy hơi trong khoảng thời gian trống giữa các cơn đau đẻ. Lúc này tần suất đau bụng đã giãn ra, nhưng không vì thế mà Chu Tử Thư bớt đi cảm giác bị giày vò. Cổ tay bị xích lại lâu đã đau buốt, da thịt cũng bị ma sát đến rớm máu, nhưng cơn đau nho nhỏ này chẳng thấm tháp gì so với những gì Chu Tử Thư đang phải chịu. Tay y siết lấy sợi xích để lấy đà.

Đứa trẻ đã tiến hẳn vào bên trong sản đạo, ngoài cảm giác đau nhức do những cơn gò gây ra, lúc này Chu Tử Thư cảm thấy phía dưới của mình cực kỳ căng trướng. Sản khẩu ban đầu nhỏ hẹp giờ đã giãn nở hơn gấp nhiều lần, co rút như chiếc miệng nhỏ mấp máy, nhưng như thế vẫn chưa đủ sẵn sàng để đứa bé có thể chui lọt. Đứa trẻ thúc xuống từng đợt khiến Chu Tử Thư có cảm giác thân thể đang bị xé rách làm đôi. Đến tận khi sản khẩu nóng rát tựa hồ thật sự muốn rách đến nơi, đã mở rộng tới cực hạn, bên dưới mới lộ nhúm tóc máu và chỏm đầu đứa trẻ. Nhưng đầu thai cứ ra rồi lại vào, chỉ cần Chu Tử Thư ngưng rặn, một phần đầu đứa bé vừa ló ra tức thì mất hút. Cũng may tình trạng này không kéo dài quá lâu. Bị ép nhận vào tận hai loại thuốc giục sinh, quá trình sinh nở của Chu Tử Thư được đẩy nhanh hơn bình thường không ít. Cuối cùng tới khi nước ối sắp cạn, phần vai của đứa trẻ đã hơi lộ ra bên ngoài. Chu Tử Thư cố gắng dang rộng hai chân để không kẹp phải đứa trẻ, tiếp tục dùng sức rặn xuống. Song lúc này, Đoàn Bằng Cử nãy giờ vốn im lặng ngồi xem quá trình sinh nở của y lại đột nhiên cất giọng.

- Chu thủ lĩnh thật chậm chạp quá đấy, đã lâu như vậy còn chưa sinh xong? Xem ra ngài kiên quyết không sinh ở nơi dơ bẩn này thật, thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, hạ quan đành chiều theo ý ngài.

Gã tiến đến, một tay đặt trên bụng y khẽ miết, một tay dùng sức đẩy đứa bé ngược vào bên trong khiến Chu Tử Thư đau đớn thét dài, mồ hôi càng túa ra như tắm.

- Đoàn, Bằng, Cử! N-ngươi... đê tiện.

Chu Tử Thư yếu ớt thều thào từng từ đứt quãng. Nhưng tựa hồ giày vò chưa đủ chưa ngưng. Vẻ mặt Đoàn Bằng Cử như thể vừa chạm vào phải thứ gì ghê tởm lắm. Gã lau tay vào khăn do thuộc hạ mang đến, tiếp đó lấy ra một thứ đặt trên khay cũng do tên thuộc hạ kia dâng lên. Lúc này mắt Chu Tử Thư đang mờ mịt nước mắt sinh lí, không nhìn rõ rốt cuộc thứ kia có hình dạng gì. Y chỉ cảm nhận được một vật thô to đáng sợ đang quanh quẩn cạ mài nơi bí ẩn kia của mình, ma sát nhè nhẹ như khiêu khích.

- Cút, đừng có chạm vào lão tử.

Giọng nói của y khản đặc, run rẩy chẳng có sức đe dọa chút nào. Đoàn Bằng Cử như thể điếc, gã cười khẩy, cầm vật kia không thương tiếc mà đâm thẳng vào bên trong. Mắt Chu Tử Thư mở lớn như muốn nứt ra, y hé miệng thở dốc tựa cá mắc cạn, đồng thời vì khó chịu mà ưỡn người theo bản năng khiến vật kia càng tiến sâu hơn nữa, cảm tưởng như muốn chạm cả vào đầu đứa trẻ. Gai sần trên bề mặt cọ vào vách thịt đương yếu ớt nhạy cảm, sượt qua điểm mẫn cảm của y. Chu Tử Thư đã lờ mờ đoán ra rốt cuộc vật này là thứ gì, dù thế, lúc này Chu Tử Thư không hề cảm nhận được khoái cảm mà chỉ thấy đau đớn, sợ hãi và ghê tởm. Đứa trẻ muốn ra bị đẩy ngược vào trong vốn đã đang không ngừng giãy giụa, bị vật kia chặn đường càng hoảng loạn mà quẫy đạp tợn lên. Cơn đau này khiến y khom cả người, lưng không thẳng nổi. Khóe mi Chu Tử Thư chảy nước mắt, chẳng biết là nước mắt sinh lý hay cảm xúc bị đè nén nãy giờ phát tiết ra. Thân mình đau đớn, y vừa căm hận Đoàn Bằng Cử, vừa lo lắng cho đứa trẻ trong bụng mình. Cứ như thế, liệu nó có chết ngạt bên trong bụng y không?

Đoàn Bằng Cử lấy quần mặc vào cho y rồi vỗ vỗ lên cái bụng lớn đã đau đến biến dạng.

- Chu thủ lĩnh yên tâm, tất cả mọi lối nẻo đã được chặn, giờ thì con ngài chắc chắn chẳng thể đi ra được nữa đâu.

Gã cười bệnh hoạn rồi dẫn đám thuộc hạ đi mất. Chu Tử Thư thở từng hơi khó nhọc, đau nhức vẫn không dừng lại, thậm chí còn có xu hướng tăng tiến dần. Y nhíu mày, khẽ cười khổ.

- Lão Ôn ơi lão Ôn, nếu đệ không đến nhanh, cha con ta sẽ thật sự một xác hai mạng bỏ lại nơi này mất...

Trong lòng y thầm than rồi lại nói với đứa trẻ, thương tiếc dỗ dành.

"Xin lỗi con. Con ngoan, con có trách ta không? Đầu thai vào trong bụng một kẻ lắm thù nhiều oán như ta, chưa kịp chào đời đã bị hành hạ thế này."

Sự tồn tại của đứa bé vốn là biến số, khiến cả Ôn Khách Hành và y đều bất ngờ trở tay không kịp. Thời khắc biết tin trong bụng mình đang tồn tại và dưỡng dục một sinh linh, Chu Tử Thư đã từng trải qua bao chuyện mưa máu gió tanh cũng phải sợ đến ngây người, trong ấm áp vui mừng xen lẫn hoang mang hoảng hốt. Rốt cuộc vẫn là máu mủ của mình và người yêu, có lý nào y không yêu thương cho được. Bây giờ rơi vào tình cảnh thế này, trong lòng Chu Tử Thư chỉ thấp thỏm lo đứa bé bị nhốt ngạt trong bụng, không sống nổi mà bỏ mình đi mất. Y dựa lưng vào vách tường nhơm nhớp ẩm lạnh, hơi thở mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Lúc này nào còn có thể tìm thấy ở Chu Tử Thư bóng dáng của một thủ lĩnh Thiên Song mà người đời thường kêu máu lạnh tàn nhẫn? Giờ khắc này, từ xác thịt tới linh hồn của Chu Tử Thư đều trở nên yếu ớt hơn hết thảy những tháng năm y từng trải qua cộng lại, sự ỷ lại của y dành cho Ôn Khách Hành theo đó cũng được phóng đại lên vô số lần. Trong cơn giày vò khó nhịn, Chu Tử Thư liên hồi lẩm bẩm gọi Ôn Khách Hành kêu rên đau đớn. Khi ý thức của y đã sắp rơi vào trạng thái tan rã mê man, chợt nghe thấy một giọng nói trầm khàn bên tai run run nghẹn ngào...

- A Nhứ, A Nhứ, mau tỉnh, ta đến rồi đây, huynh mau tỉnh.

Chu Tử Thư cố gắng mở mắt, gương mặt của người mà y nhung nhớ lúc này hiện ra trước mắt. Nhất thời, y không phân biệt được đây là thật hay chỉ là tưởng tượng, cứ thể ngẩn người. Ngón tay thon dài mang xúc cảm quen thuộc gạt đi giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi, Ôn Khách Hành đặt lên trán Chu Tử Thư một cái hôn nhẹ.

- Xin lỗi, là ta chậm chạp. A Nhứ, ta đến rồi đây, đến đưa huynh và con trở về nhà.

Chu Tử Thư mắt lấp loáng ánh nước nhưng môi lại ngậm cười, khẽ đáp "ừ" một tiếng.

- A Nhứ, huynh cố nhịn một chút.

Ôn Khách Hành đau lòng hôn lên chóp mũi Chu Tử Thư, giúp y tháo xiềng xích và móc sắt, choàng áo giúp y che chắn cơ thể rồi để y tựa vào người mình. Cảm nhận cái bụng đang áp sát đã cứng như đá, giọng Ôn Khách Hành hơi hoảng.

- A Nhứ, bụng của huynh... Huynh...
- Vốn dĩ ban nãy đã chuyển dạ được vài giờ. Lão Ôn, ta hơi mệt, lát nữa sẽ giải thích đầu đuôi với đệ, có được không?

Ôn Khách Hành nghe vậy cũng chẳng lâu la hỏi tiếp, không lãng phí một giây một khắc, thuần thục đỡ lấy Chu Tử Thư bế y lên, cố hết sức để không đè vào bụng.

Hắn tới rồi đi, không thấy hình cũng chẳng thấy bóng, mang theo một người từ trong ngục giam của phủ Tấn vương đi mất trong đêm.

Cách đó không xa là xe ngựa và nhóm người Tất Tinh Minh đang chờ. Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư lên xe, ôm y nửa nằm trong lòng mình để tránh va chạm giữa thành xe và thân thể. Nhưng ngựa phía trước có cố gắng chạy êm đến đâu cũng không thể tránh khỏi xóc nảy trong lúc di chuyển. Bởi thế, vật vẫn đang chèn ở sản khẩu Chu Tử Thư va chạm từng hồi vào bên trong khiến y không nhịn nổi bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Ôn Khách Hành trong lòng lo lắng, sợ là Chu Tử Thư lại tiếp tục đau bụng sinh, chần chừ không biết nên đi tiếp hay dừng lại.

- A Nhứ, huynh lại muốn sinh sao? Bây giờ chúng ta nghỉ một chút?

Chu Tử Thư nghe thế bật cười yếu ớt.

- Lão Ôn, ta không muốn sinh bờ sinh bụi đâu. Mau đi tiếp thôi, ta chịu được.
- Vậy huynh cố nhịn, rất nhanh sẽ ra khỏi địa phận Thiên Song. Về việc sinh nở của huynh, ta đã sai người chuẩn bị xong xuôi rồi.

Chu Tử Thư vốn là giọt máu đầu tim Ôn Khách Hành, thường ngày chỉ ho một tiếng người kia cũng sốt sắng lo y ngã bệnh, bây giờ liên quan đến chuyện sinh nở, nguy hiểm chẳng khác gì đi một vòng qua Quỷ Môn Quan như thế thì càng không dám sơ suất. Vì thế ngay sau khi ra khỏi địa lao, Ôn Khách Hành lập tức phái người quay trở về điểm hẹn chuẩn bị chu toàn cho Chu Tử Thư có thể lâm bồn thuận lợi. Lại nói, bây giờ nếu đã quyết định đi tiếp, vậy chỉ còn cách cố hết sức giảm thiểu xóc nảy mà Chu Tử Thư phải chịu để giúp y đỡ đau. Hắn vừa đỡ bụng vừa xoa thắt lưng Chu Tử Thư mong xua bớt đi phần nào khó chịu. Mặt khác vì sợ Chu Tử Thư lịm đi nên vừa xoa vừa trò chuyện để giữ y tỉnh táo.

- Lần này Đại Vu và Thất Gia biết huynh đang mang thai lại bị Tấn Vương bắt đi nên rất lo lắng, vì thế đã theo tới để đề phòng trường hợp cần, không nghĩ vậy mà họ đoán không trật chút nào.
- Hai người họ quả thực chu đáo, nhìn xa trông rộng.

Chu Tử Thư vừa nói vừa ngả đầu tựa vào vai Ôn Khách Hành. Không gian im lặng trong chốc lát, Ôn Khách Hành đảm bảo được Chu Tử Thư vẫn đang tỉnh thì cũng không tiếp tục ồn ào làm y đau đầu thêm. Bất chợt Chu Tử Thư cất tiếng, dù cố để giữ giọng nói nghe tự nhiên hết sức có thể nhưng thanh âm đã lạc đi.

- Lão Ôn, ta, ta lại muốn rặn... nhưng Đoàn Bằng Cử, chặn sản khẩu của ta rồi.

Y nói đứt quãng, chen ngang ở giữa là tiếng rên rỉ "ưm" "a" và âm thanh thở gấp nhỏ vụn, tay siết chặt lấy bàn tay Ôn Khách Hành đang đặt trên bụng mình.

- Nhanh, giúp ta cởi quần.

Ôn Khách Hành nghe vậy, trong lòng vừa chửi mười tám đời tổ tông Tấn Vương và Đoàn Bằng Cử, tay vừa toan mò xuống phía dưới. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy xe ngựa dừng lại, bên ngoài ầm ĩ tiếng người. Hắn nói vọng ra bên ngoài, hỏi Tất Tinh Minh ngồi điểu khiển xe ngựa có chuyện gì xảy ra liền nghe báo rằng Đoàn Bằng Cử đã dẫn người đuổi theo tới đây, đang chặn ở phía trước đòi người. "Hắn còn dám dâng mạng tới đây!", Ôn Khách Hành vốn lo cho Chu Tử Thư nên sốt ruột, nghe Tất Tinh Minh nói vậy thì giận quá bật cười. Hắn vuốt tóc người trong lòng, hàm ý trấn an rồi đặt y dựa vào nệm mềm chuẩn bị sẵn.

- Chờ một chút, ta sẽ giải quyết gã nhanh thôi.

Chu Tử Thư khẽ gật đầu coi như đã biết.

Ôn Khách Hành vừa đi khỏi, một trận đau quằn quại lại tới. Chu Tử Thư chật vật đổi tư thế mong giảm bớt cơn đau, cuối cùng đỡ bụng nằm nghiêng, giữa hai chân kẹp một tấm nệm mềm. Cũng may bên trong xe ngựa vẫn còn có thể coi là rộng rãi. Y cắn chặt áo trong miệng, phòng khi không tự chủ được mà cắn vào lưỡi mỗi lúc lên cơn đau. Hai tay Chu Tử Thư muốn thăm dò sản khẩu nhưng bị bụng lớn chặn ở giữa, với không tới, đành một hồi nâng eo rồi một hồi xoa bụng, mong bé con yên tĩnh lại một chút. Đôi khi đứa bé thúc mạnh xuống dưới khiến y chỉ có thể run rẩy ôm chặt bụng thai, cả người co cụm rên rỉ. Giày vò lâu như thế, cũng may nước ối chưa cạn thật mà vẫn còn một ít, vật kia chặn ở sản khẩu đã chặn luôn khiến nước ối không bị rỉ hết ra ngoài. Song, nếu không sinh nhanh thì không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Vật vã một lúc, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng quay trở lại. Hắn vừa vào thấy cảnh tượng như vậy, hốt hốt hoảng hoảng mặt cắt không còn một giọt máu. Chu Tử Thư thì thào yếu ớt hỏi tình hình, Ôn Khách Hành ở bên cạnh vừa đáp vừa xoa bóp thắt lưng y.

- Đoàn Bằng Cử đáng chết, nhưng hiện giờ không tiện giết gã, gã đã bỏ chạy về Thiên Song rồi, chắc sẽ không quay lại gây rối nữa.

Quãng đường còn lại cuối cùng cũng không còn ai nhảy ra cản trở, thuận lợi tới nơi giao hẹn có Đại Vu và Thất gia đang chờ.

Vừa tới nơi, Ôn Khách Hành lập tức báo sơ tình hình cho bọn họ, nhanh chóng bế Chu Tử Thư vào trong phòng không dám chậm trễ. Chu Tử Thư được đặt nằm trên giường, quần áo cởi sạch, dưới eo còn lót nệm mềm, hai chân co lên mở rộng lộ ra sản khẩu. Vật chèn ở sản khẩu vừa được lấy đi đã thấy nước ối cùng máu loãng chảy ồ ạt khiến Ôn Khách Hành cuống cuồng hoảng loạn.

- Tình hình của A Nhứ sao rồi?
- Nhìn tình hình thế này cũng khó nói trước điều gì. Chu công tử vốn mới bảy tháng đã sinh non, lại thêm cả thuốc trợ sản, chưa kể ban nãy bắt đầu sinh rồi mà lại bị trì hoãn, nước ối chảy cạn nên bây giờ tốt nhất phải nhanh chóng sinh đứa trẻ ra, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Đại Vu nhìn Ôn Khách Hành, vẻ mặt nghiêm trọng, trông thấy dáng vẻ lo lắng đến mức hai mắt hằn cả tia máu của người kia, cũng chẳng đành lòng nói tiếp vế câu "trường hợp xấu nhất sợ là một xác hai mạng, mẹ con cùng chết".

Chu Tử Thư bắt đầu tiến vào cuộc sinh nở lần thứ hai. Trong cơn đau, tay y siết chặt tấm chăn trên giường đến mức trắng bệch, lộ ra cả khớp xương và những mạch máu xanh xao bên dưới. Có những lúc đau quá, thân mình Chu Tử Thư ưỡn lên như một cây cung căng dây cực hạn, khuôn mặt vùi vào trong gối mềm, tóc hai bên mai đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dính dấp. Ôn Khách Hành ở bên cạnh chứng kiến sao mà không xót y cho được, nhưng sợ làm Chu Tử Thư phân tâm nên chẳng dám mở miệng nói lấy một câu.

So với lúc bị giam ở phủ Tấn vương, lần sinh này càng thêm giày vò cực khổ. Tính từ ban nãy, Chu Tử Thư đã vật vã gần ba canh giờ mà hiện tại vẫn chưa thấy đầu đứa bé.

- Có lẽ cần đổi tư thế. Bây giờ ta kêu người đi sắc thuốc, Chu công tử uống xong thì chuyển sang quỳ sinh giúp ta. Sẽ mỏi một chút, không biết Chu công tử có còn chịu được không?

Chu Tử Thư yếu ớt đáp một chữ "được". Gương mặt y phờ phạc, môi không còn sắc máu, trông qua có chút cảm giác người đẹp yếu đuối. Thực tế người đẹp này đúng là đẹp, nhưng chẳng nhu nhược chút nào. Chu Tử Thư gắng gượng uống xong bát thuốc, được người đỡ dậy để quỳ.

Tư thế quỳ sinh càng làm lộ rõ sự tương phản giữa cơ thể gầy yếu và cái bụng mang thai của y. Nhìn vào, chỉ sợ rằng thắt lưng mảnh khảnh kia đến một lúc nào đó sẽ không chịu nổi sức nặng của đứa trẻ trong bụng mà gãy mất. Thế nhưng rõ ràng thân mình ấy kiên cường hơn hẳn vẻ bề ngoài, đã trải qua bảy tháng nặng nhọc, giờ đây tiếp tục vượt thêm một ải sinh tử. Chu Tử Thư dùng sức rặn xuống, lại một lần nữa nếm mùi vị đau đớn chết đi sống lại như bị xẻ làm đôi. May thay, lần này dễ dàng hơn đôi chút bởi sản khẩu vốn đã mở đủ rộng, mà tư thế quỳ và trọng lực cũng giúp đứa bé đi xuống nhanh hơn.

Thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng nghe tiếng trẻ con khóc chào đời, dù hơi yếu ớt. Người hầu bế đứa trẻ đã cắt dây rốn đi vệ sinh tắm rửa, còn Chu Tử Thư đang nằm nửa lịm đi trên giường. Đại Vu nhấn bụng y để nhau thai còn sót lại xổ hết ra, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, dặn dò hai người Ôn Chu nhớ để phải ý đề phòng trường hợp Chu Tử Thư băng huyết sau sinh, tiếp đó lại cho y uống thêm một chén thuốc điều dưỡng cơ thể mới tạm coi như kết thúc lần giày vò này. Ôn Khách Hành ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn y lo lắng đến đỏ cả mắt, dáng vẻ tiều tụy như già đi mất mấy tuổi.

- A Nhứ, huynh vất vả nhiều rồi...

Ngoảnh đi ngoảnh lại, mắt Ôn Khách Hành đã bắt đầu ngấn lệ. Thấy hắn sắp khóc, Chu Tử Thư dở khóc dở cười đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi người yêu.

- Đệ đó, làm cha rồi, đừng khóc, không sợ con cười cho sao. Con đâu rồi, ta muốn nhìn con.

Thất gia bế đứa trẻ từ chỗ người hầu trao vào tay Ôn Khách Hành để hắn cho Chu Tử Thư ngắm nghía. Đứa bé đỏ hỏn, chưa đủ tháng đã sinh nên hơi nhỏ, mặt mũi hẵng còn nhăn nhúm như khỉ con không nhìn ra nổi ngũ quan hình dạng.

- A Nhứ, con của chúng ta đây, nó còn bé lắm, không cười ta được đâu.
- Ừ ừ, không cười được đệ.

Cả hai chăm chú nhìn đứa bé hồi lâu liền nghe Ôn Khách Hành cất giọng.

- A Nhứ, ta cảm ơn huynh nhiều lắm.

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt rưng rưng của Ôn Khách Hành, hỏi hắn cảm ơn cái gì, giữa bọn họ còn nói chuyện ơn hay không ơn sao, thấy người kia cứ mãi duy trì vẻ mặt nghẹn ngào khó nói, cuối cùng lắc đầu cười, giả bộ than trời trách đất rằng Chu Tử Thư y đúng là yêu phải một kẻ ngốc rồi. Vừa nghe thấy thế, Cốc chủ Quỷ Cốc điên cuồng tàn nhẫn mà chúng quỷ sợ đến mất mật mỗi lần nghe tên lập tức giả bộ dỗi hờn chơi trò ấm ức bĩu môi xùy một tiếng.

- Cứ cho ta là kẻ ngốc đi nữa thì cũng là kẻ ngốc đã làm huynh to bụng rồi sinh ra một đứa trẻ đây, A Nhứ thế này là định lấy giống sinh con xong lập tức chê bai ruồng rẫy ta đấy phỏng.

Chu Tử Thư thấy hắn như thế trong lòng vừa ngọt vừa buồn cười, cũng không thèm đôi co, thôi thì cứ vậy mà hùa theo dỗ dành hắn đi.

- Vâng vâng, đệ nói chí phải, lão Ôn của chúng ta quả là bản lĩnh.

Chu Tử Thư cười cười nhìn người kia, khóe miệng ẩn hiện lúm đồng điếu. Mắt hạnh cong cong thành mảnh trăng non, đầu mày cuối mắt long lanh hàm chứa nhu tình như thu thủy, có lẽ vì vừa có con nên càng tăng thêm vài phần đằm thắm dịu dàng.

Cả hai cứ khanh một câu, ta một câu chọc ghẹo đối phương như thế, vừa giống vợ chồng son tán tỉnh lẫn nhau, vừa có cả sự ăn ý hòa hợp thường có ở những đôi vợ chồng lâu năm bầu bạn. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người đã khép cửa phòng đi hết, tế nhị chừa lại không gian riêng tư cho hai kẻ Ôn Chu mới vừa lên chức phụ huynh, đang hân hoan trong niềm vui đón chào con nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com