Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Tuấn Triết]

Thể loại: hiện đại, song tính, oral sex, quan hệ tình dục khi mang thai, sinh tại nhà, sinh dưới nước.

Bối cảnh: Trương Triết Hạn tự nguyện bị Cung Tuấn "giam cầm", ngày đêm làm tình, điên loan đảo phượng, đến lúc sắp đẻ vẫn không tha.

***

Tiếng rên rỉ ngọt nị trầm thấp quẩn quanh, kết hợp với hương tinh dầu bạch đậu khấu thoang thoảng và ánh đèn ngủ vàng ấm mờ ảo khiến căn phòng dường như nhuốm đẫm mùi vị tình dục. Trương Triết Hạn lõa thể nửa nằm trên giường, gối mềm kê dưới eo, hai chân dang rộng, hơi co lên lộ ra vùng riêng tư huyền bí. Bên dưới bộ phận sinh dục nam tính là cửa mình dính dấp dâm thủy, bởi vì bị giày vò mà chuyển màu đỏ thẫm, trông qua tựa như đóa phù dung buổi sớm hẵng còn đọng sương.

Cung Tuấn vùi đầu trên hõm cổ anh, nhá nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh và rải trên da thịt mỏng manh những dấu hôn hồng thấu. Đôi tay thon dài không rảnh rỗi lấy một giây mà xoa nắn cơ ngực vì mang thai nên càng thêm mềm mại căng đầy, vô cùng phát triển của Trương Triết Hạn. Một tay hắn chơi đùa đến mức nhũ hoa hồng hào đã cương cứng như một viên ngọc trai, tay còn lại chăm sóc âm đạo vẫn đang mấp máy co rút chảy ra dịch thể.

Ngón tay lướt qua âm môi đang hé mở, sau đó dịch chuyển tới chỗ âm vật ẩn núp, ngón giữa và áp út kẹp lấy, chơi đùa hạt đậu nhỏ xinh. Tốc độ lẫn cường độ tăng dần từ chậm tới nhanh, từ nhẹ tới mạnh. Khoái cảm như cơn sóng triều tứ phía đánh úp Trương Triết Hạn. Anh cảm thấy ngứa ran trên da, lan cả vào tâm trí. Dòng điện xẹt qua từng tế bào, đầu óc tựa hồ muốn hóa tan thành một vũng nước. Đầu ngón chân be bé sướng tới mức cuộn tròn, tấm drap trải giường cũng bị anh túm chặt. Anh hơi ưỡn người lên, tạo thành một vòng cung với độ cong hoàn hảo.

- Tuấn Tuấn, chậm... chậm một chút.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà bị ngắt ngang bởi ba bốn tiếng "ưm a" rên rỉ và hổn hển thở dốc. Kể từ ngày mang thai, cơ thể Trương Triết Hạn càng thêm nhạy cảm. Nếu đúng chỗ, chỉ cần chạm một cái rất nhẹ thôi cũng đủ khiến anh mềm nhũn cả người, Cung Tuấn đã quen thuộc với Trương Triết Hạn từ lâu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Khẩn cầu của người trên giường có lẽ đã bị ngó lơ, tay hắn vẫn không dừng lại mà càng thêm sỗ sàng náo loạn.

- Hạn Hạn không thoải mái sao? Nhưng em thấy miệng dưới của anh lại thích lắm đấy.

Hắn rời khỏi hõm cổ anh, hôn khắp lồng ngực rồi tới cái bụng mang thai tròn trịa mượt mà, di chuyển xuống đóa phù dung ướt át bên dưới, tiếp tục chậm rãi đặt lên đó một chiếc hôn, khóe môi vì thế cũng trơn bóng vấn vương chút dịch. Cung Tuấn ngước mắt nhìn người trong lòng, rèm mi dày rậm chớp nhẹ. Trương Triết Hạn nào có sức kháng cự trước đôi mắt đào hoa loáng nước, nũng nịu như một chú cún con to xác kia. Trong phút chốc, anh cảm thấy nếu cự tuyệt người đối diện thì bản thân sẽ phạm phải tội ác tày trời, đành mặc cho kẻ nọ thích làm gì thì làm. Cung Tuấn tỉ mỉ ngắm Trương Triết Hạn, tựa như ghi lại hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh. Hắn khẽ cười một tiếng trầm thấp, cúi người vùi đầu giữa cặp đùi mật. Đầu lưỡi nóng ẩm cuốn lấy nam căn, dịch xuống một chút là âm đạo.

- Anh thích chỗ này, hay chỗ này.

Mỗi một từ "chỗ này" của hắn lại ứng với một bộ phận sinh dục đương bị Cung Tuấn "yêu thương" tận tình. Hắn ngậm lấy dương vật đã hơi cương, để nó được bao bọc trong vòm miệng ấm áp của mình, tiết tấu nuốt nhả nắm bắt lão làng điêu luyện. Thế nhưng ngay khi Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp bắn ra thì chuyển động dưới thân ngừng lại.

- Tuấn Tuấn...

Đôi mắt hạnh to tròn ầng ậng nước mắt sinh lý, có chút mờ mịt hoang mang, nom đáng yêu quyến rũ như một con mèo nhỏ đang chìm trong cơn động tình. Cung Tuấn nhếch môi, dáng vẻ tinh ranh ma mãnh. Ngón tay hắn vạch nhẹ hai cánh hoa, miết dọc âm hộ. Cung Tuấn đưa ngón tay quẹt đẫm dâm thủy tới bên môi anh, trầm giọng ra lệnh.

- Liếm đi.

Trương Triết Hạn dường như ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn giờ đỏ bừng, lắc đầu không chịu. Thế nhưng chỉ một tiếng dỗ "ngoan" của Cung Tuấn đã đủ đánh anh buông vũ khí giơ tay đầu hàng. Đôi môi mềm mại hé ra, đầu lưỡi đo đỏ khẽ vươn liếm ngón tay dài mảnh. Răng nanh tựa như cố ý, tựa như vô tình cạ lên bụng ngón tay, kích thích dục vọng vốn đã đang cháy bỏng của hắn.

Cung Tuấn hài lòng, nét cười càng thêm nồng đậm. Hắn rút tay ra, đỡ ót Trương Triết Hạn mà hôn. Nụ hôn ban đầu chậm rãi và dịu dàng, càng về sau càng sâu sắc trằn trọc. Đầu lưỡi từng âu yếm phía dưới của anh giờ đây khuấy đảo trong khoang miệng, tựa như muốn càn quét hết thảy thứ vị ngọt thơm. Răng môi va vào lẫn nhau, nước bọt ứa ra không nuốt kịp, tràn khỏi khóe miệng, óng ánh mỏng manh như sợi chỉ bạc lấp lánh. Nụ hôn khiến hai kẻ đương trong cuộc ái ân dường như quên mất cả không gian và thời gian, tới tận lúc Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa, đôi tay đang gác trên cổ Cung Tuấn vỗ vỗ mấy cái nhẹ như bông tơ, hắn mới nuối tiếc ngừng lại.

Cung Tuấn ôm lấy cơ thể mềm mại dưới thân, bàn tay to phác họa dáng vẻ chiếc bụng mang thai chín tháng, ngón tay cái xoa nhẹ chiếc rốn lồi lên của Trương Triết Hạn, làm anh mẫn cảm khẽ "ưm" một tiếng.

- Hạn Hạn, cho em nhé? Sẽ nhẹ nhàng thôi, có được không anh?

Trương Triết Hạn trong cơn sóng tình cực ngoan, Cung Tuấn nói gì cũng đồng thuận nghe lời, song anh vẫn còn sót lại một tia lý trí, hai tay ôm bụng như bảo vệ, âm thanh hơi khàn, pha đượm giọng mũi.

- Không được tổn thương bé con.

Cung Tuấn "ừ" một câu tựa hồ hứa hẹn. Hắn mút mát nhũ hoa anh, giống như trẻ con bú sữa mẹ, hai tay kích thích những điểm mẫn cảm chỉ có anh và hắn biết. Tay dài vuốt ve eo hông, đôi lúc cũng mát xa giúp anh thư giãn. Tiền hí được chuẩn bị cẩn thận giúp cửa mình ướt đẫm trơn trượt thứ dịch trong. Lúc này Cung Tuấn mới khẽ nâng cặp đùi săn, chậm rãi chen Tuấn Tuấn nhỏ đã chào cờ từ lâu vào trong hang động ẩm ướt lầy lội. Hắn không dám vào quá sâu, nhưng kích cỡ khủng bố cũng đủ làm Trương Triết Hạn vặn vẹo người khi có vật lạ xâm nhập. Dương vật thô to cương cứng được vách thịt mút chặt, nuốt lấy đầy hấp tấp và tham lam. Cung Tuấn thở một hơi dài thỏa mãn, tay lớn hư hỏng xoa bóp cặp mông đào căng mẩy. Chờ tới khi Trương Triết Hạn đã có thể thích nghi, hắn mới bắt đầu chuyển động.

Cung Tuấn đỡ lấy eo anh. Dù đã sắp đẻ tới nơi nhưng Trương Triết Hạn vẫn giữ được vòng eo tương đối thon thả, khi đi cùng với bụng thai lớn tướng lại vô tình tạo ra một vẻ đẹp đầy đặn và mềm mại, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng.

Đôi khi, Cung Tuấn nghĩ bản thân đã bị Trương Triết Hạn bỏ bùa, khiến hắn luôn luôn và mãi mãi bị anh quyến rũ, bị anh làm cho mê mệt. Trong đầu Cung Tuấn đột nhiên nhảy ra những thuyết âm mưu của người hâm mộ mà Trương Triết Hạn từng đọc cho hắn vào một vài buổi tối cả hai cùng ngâm chân. Bọn họ gọi Trương Triết Hạn bằng cái tên Trương Hội Mị, bảo anh là yêu cơ ngàn năm đến rù quến để hút dương khí của Cung Tuấn.

Thành thật mà nói, những lời lẽ thế này vốn không dễ nghe gì mấy, chẳng qua giọng điệu Trương Triết Hạn khi kể lại chúng thực sự quá hóm hỉnh nên câu chuyện mới trở nên hài hước buồn cười tới không tưởng được.

Có điều...

Trương Triết Hạn đúng là rất biết dụ người.

Và hắn sẵn sàng hiến dâng tất cả dương khí hay bất kì điều gì bản thân có cho anh, miễn là Trương Triết Hạn muốn.

Cung Tuấn thầm nghĩ như vậy.

Nhịp độ đưa đẩy của hắn có chừng mực, đủ để Trương Triết Hạn thấy đê mê, nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Sự mẫn cảm của cơ thể anh trong thai kỳ phóng đại lên gấp bội, những tiếng nỉ non khiến Cung Tuấn thêm hưng phấn, dương vật chôn trong người anh càng cứng rắn nóng bỏng. "Pít-tông" tăng lên một nấc, cả căn phòng tràn ngập những tiếng gọi giường "sâu quá", "sướng quá", "chồng thật giỏi" xen lẫn thanh âm nức nở nghẹn ngào.

Tư thế mặt đối mặt giúp cả hai nhìn rõ được biểu cảm của nhau. Gương mặt chỉ bằng lòng bàn tay của Trương Triết Hạn trong cơn hứng tình mang vẻ đẹp kiều diễm say đắm, vừa trong sáng vừa mị hoặc. Mắt hạnh khép hờ, khóe mi chảy ra giọt nước mắt sinh lí trong veo, đôi môi đầy đặn của anh hơi hé bật ra tiếng thở dốc nhỏ vụn. Mồ hôi chảy dọc thái dương và gò má Cung Tuấn, sượt qua sống mũi cực cao. Có cả một vài giọt trượt xuống chảy vào mắt hắn, hơi hơi cay xót nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc mây mưa đỉnh Vu, cá nước thân mật đang diễn ra lúc này.

Đột nhiên Trương Triết Hạn khẽ kêu lên khiến Cung Tuấn hốt hoảng ngừng lại.

- Sao thế anh?
- Có lẽ là thai máy, hoặc là cơn gò giả.

Trương Triết Hạn hơi run giọng vì đau. Cơn đau khá quen thuộc suốt mấy tuần cuối thai kỳ nên không quá làm anh bận lòng. Thế nhưng Cung Tuấn thì ngược lại. Hắn sốt sắng vô cùng, thứ vẫn còn ở bên trong anh cũng không dám động, đến nỗi Trương Triết Hạn cũng phải phì cười chọc chọc eo hắn.

- Chắc là không sao đâu? Chỉ cần đừng bắn bên trong là được.

Dù được người đối diện dịu dàng trấn an nhưng Cung Tuấn vẫn không thể buông xuống lo lắng. Nó cứ tụ lại thành một khối đè nặng, dập xuống dục vọng đã dịu đi phân nửa. Hắn ra vào thêm mấy lượt rồi cả hai cùng xuất ra ở bên ngoài, chất lỏng trắng đục hòa vào nhau, vương vãi trên bụng dưới, chẳng phân biệt nổi đâu là của Cung Tuấn, đâu là của Trương Triết Hạn.

*

Cũng chẳng biết có phải do lần quan hệ hồi chiều xúc tác hay không, đứa trẻ đòi ra ngay trong đêm, sớm hơn lịch dự sinh vài ngày.

Cơn đau đầu tiên xuất hiện lúc Trương Triết Hạn ngồi nghỉ trên giường sau khi tắm xong, bên cạnh là Cung Tuấn đang giúp anh bôi kem chống rạn. Chiếc bụng to tròn được hắn nhẹ nhàng mát xa, chất kem bôi xong vẫn chưa khô hẳn để lại lớp màng mỏng hơi bóng. Bất chợt, bụng dưới co thắt đột ngột khiến Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày.

Nó đau hơn các cơn gò giả bình thường một chút, nhưng vì chưa tới ngày sinh nên Trương Triết Hạn hẵng còn tương đối bình thản.

- Đau lắm hả anh?
- Ừ, hơi hơi.
- Em gọi bác sĩ nhé?
- Thôi, em cứ từ từ.

Các cơn đau tiếp theo khá đứt quãng, anh vẫn ăn tối và nghỉ ngơi như bình thường, thậm chí còn nổi hứng tập một vài động tác yoga nhẹ nhàng có ích cho việc sinh nở. Sau đó, những cơn gò bắt đầu tới đều đặn và dồn dập hơn. Đến tận nửa đêm khi cả hai đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, một cơn co thắt tử cung nữa lại xuất hiện, lần này đi kèm với cảm giác buồn tiểu do thai nhi chèn ép xương chậu cùng bàng quang. Trương Triết Hạn mở mắt, gỡ bàn tay Cung Tuấn đặt trên eo từ ban nãy để mát xa cho anh xuống, rón rén rời khỏi chăn, cố gắng không làm người trên giường tỉnh. Anh đỡ chiếc bụng đã đủ tháng to lớn nặng nề, xỏ dép chầm chậm đi vào nhà vệ sinh.

- Anh muốn đi vệ sinh à?
- Ừ, em cứ ngủ tiếp đi.

Tất nhiên Cung Tuấn không ngủ nữa, hắn dìu anh đến cửa, sau đó bị Trương Triết Hạn xấu hổ chặn ở bên ngoài. Nếu quay ngược về quá khứ tầm chín tháng trước, vậy sẽ thấy cảnh tượng một người đi vệ sinh, một người đứng đánh răng diễn ra thường xuyên như cơm bữa, chẳng ai trong hai người cảm thấy điều này có vấn đề. Thế nhưng từ khi Trương Triết Hạn mang thai, hoạt động như vậy đã không còn tồn tại. Cũng không biết nồng độ của hormone nào thay đổi khiến da mặt anh trở nên mỏng như giấy, dễ ngại ngùng và xấu hổ hơn.

Cung Tuấn đứng tựa cửa chờ anh, chợt nghe Trương Triết Hạn cất tiếng.

- Tuấn Tuấn...
- Ơi, em đây.

Vừa ló đầu nhìn bên trong, đập vào mắt hắn là hình ảnh Trương Triết Hạn mặt mày tái mét đang một tay ôm bụng, một tay chống tường. Cung Tuấn chạy vào đỡ anh, lại gần mới thấy chảy dọc bắp đùi Trương Triết Hạn là chất lỏng vàng nhạt có mùi tanh nhẹ, xen lẫn máu loãng đo đỏ, đọng lại dưới chân thành vũng.

- Vỡ ối rồi hả anh?
- Ừ, ban nãy đi vệ sinh. Vừa đứng lên đi đến đây thì vỡ ối.

Trương Triết Hạn nén đau thuật lại tình hình. Bụng dưới sa xuống, gò cứng âm ỉ quặn lên và thắt lưng mỏi nhừ khiến anh cực kì khó chịu. Ngay cả cái chân cũng không tha cho anh mà bắt đầu chuột rút. Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào trong giường, để anh nửa nằm với tư thế thoải mái, lót lưng bằng những chiếc gối êm, sau đó bấm số cho bác sĩ riêng đã phụ trách Trương Triết Hạn trong suốt thai kỳ. Sau khi liên lạc, vị bác sĩ kia báo rằng phải một lúc nữa mới có thể tới nơi, hiện tại đành tạm chỉ đạo qua điện thoại dặn hắn đừng để Trương Triết Hạn mất sức và đề nghị khi các cơn đau giãn ra, anh có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng hoặc sử dụng bóng tập để lát nữa dễ sinh nở.

Trương Triết Hạn nửa nằm nửa ngồi trên giường, nước ối không ngừng rò rỉ, phải lấy khăn lau liên tục. Tử cung co thắt từng hồi, trong bụng đau như có ai gõ xuống từng búa từng búa thô bạo. Cảm giác buồn nôn dâng lên khiến anh bụm miệng ậm ọe. Cung Tuấn lập tức cầm một chiếc chậu nhỏ đến cho Trương Triết Hạn thoải mái xả ra, chờ anh nôn xong liền đưa nước ấm tới. Trương Triết Hạn hé miệng nhấp một ngụm, nước ấm giảm bớt cảm giác muốn nôn, nhưng không có tác dụng mảy may với những cơn gò chuyển dạ. Anh hồi tưởng lại những bài học ở lớp tiền sản, bắt đầu điều tiết lại hơi thở.

Chốc chốc Cung Tuấn lại mát xa dọc lưng và hông cho anh, có khi sẽ đi lấy khăn để giúp anh chườm ấm. Những cơn đau khiến môi Trương Triết Hạn không còn sắc máu, mồ hôi như suối tuôn ra. Anh không rên la quá lớn mà chỉ xuýt xoa và thở dốc, nhưng như thế cũng đã đủ khiến Cung Tuấn xót xa đến mức hai mắt hoe đỏ. Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi anh có muốn ăn nhẹ hay uống gì không, thế nhưng dựa vào cảm giác buồn nôn ban nãy, Trương Triết Hạn không nghĩ là mình cần thêm gì cả. Cả hai duy trì trạng thái đó được tầm 30 phút, bác sĩ và y tá cuối cùng cũng tới.

Sau khi làm một số kiểm tra, bác sĩ báo rằng tử cung mới mở bốn phân và anh có thể đi lại nhẹ nhàng để thúc đẩy sinh nở dễ dàng hơn trong lúc họ chuẩn bị bồn nước. Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đỡ dậy đi loanh quanh trong phòng. Những cơn đau trở nên dày đặc, đôi lúc đứa bé thúc mạnh xuống khiến anh có cảm giác cơ thể mình sắp lìa thành hai nửa. Dường như có một bàn tay vô hình không thương tiếc mà lôi kéo và cấu xé bên trong bụng, cửa mình bắt đầu thấy căng trướng và nóng rát.

Trương Triết Hạn được dìu vào trong khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, sẵn sàng cho anh sinh nở. Nhiệt độ ấm áp cùng áp lực nước giúp giảm cơn đau và hỗ trợ tử cung co bóp, thế nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu. Cơn co khiến anh oằn mình rên rỉ. Không phải kiểu rên rỉ ngọt ngấy gợi cảm như lúc làm tình, nó trầm thấp, khản đặc giống một con thú bị thương nặng. Cơn đau khiến tất cả những kiến thức mà anh học được trong lớp tiền sản hóa thành hư vô. Lúc này đây, Trương Triết Hạn chỉ làm mọi thứ theo bản năng và những lời dặn dò của bác sĩ ở bên cạnh. Tay anh siết chặt bàn tay Cung Tuấn, còn hắn thì liên tục động viên trong khi tay còn lại không ngừng giúp anh lau đi mồ hôi đang chảy. Giai đoạn chuyển dạ tích cực kéo dài khá lâu, có một vài lúc Trương Triết Hạn được đỡ dậy và làm một vài động tác để giảm bớt đau đớn. Anh tựa vào người chồng mình, bụng thai trụy thấp như có như không áp gần cơ bụng rắn chắc của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cảm nhận được cái eo và vùng hông đang đau nhức của mình được một đôi tay to lớn vỗ về an ủi, hơi ấm từ người kia khiến anh thêm an lòng.

Quá trình này duy trì trong vài tiếng đồng hồ, khi tử cung mở được hơn tám phân, Trương Triết Hạn đã bị dằn vặt muốn lả. Anh tựa lưng lên thành bể, không ngừng ôm bụng vừa thở vừa rên, hai chân dang rộng. Lúc này không còn bất kì xấu hổ hay ngại ngùng nào nữa, tất cả những nơi bí mật và riêng tư nhất trên cơ thể anh đều bị phơi bày, kể cả khi ở đây xuất hiện những người xa lạ. Dù sao sự có mặt của họ tại đây vào lúc này cũng chỉ để hỗ trợ anh sinh nở mà thôi, không một ai đủ rảnh rỗi và thời giờ để soi mói hay phán xét.

Đã tới giai đoạn mà cơn co dữ dội và kịch liệt nhất trong quá trình sinh. Mức độ và cảm giác mà nó mang lại khiến Trương Triết Hạn phát khóc. Trong không gian liên tục nghe tiếng anh nức nở.

- Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn...
- Em đây, em ở đây.
- A-anh đau quá.

Cơn đau khiến thần trí anh dần trở nên mơ hồ, Trương Triết Hạn cũng không rõ là Cung Tuấn đang nói gì, chỉ biết rằng giọng hắn rất dịu dàng, xen lẫn cảm giác nghẹn ngào như sắp khóc.

Cuối cùng bác sĩ cũng thông báo rằng tử cung đã mở mười phân và anh có thể rặn. Theo hướng dẫn của hộ sinh, Trương Triết Hạn dồn sức rặn đẻ. Xuyên suốt quá trình, đôi lúc cơ thể anh rướn lên quằn quại, đến mức có thể thấy rõ cả những gân xanh rần rật dưới lớp da mỏng manh ở chiếc cổ thon và vầng trán trơn bóng. Khi những âm thanh "ba, hai, một", hô "rặn" lặp lại đến lần thứ ba, âm đạo rát buốt tựa hồ giãn mở đến cực hạn, vừa căng vừa trướng, đồng thời lấp ló thấy đầu đứa trẻ. Trương Triết Hạn mơ hồ nghe thấy tiếng Cung Tuấn động viên, nói rằng anh rất giỏi, rất tuyệt vời.

Cuộc vượt cạn tiếp tục.

Trương Triết Hạn rặn liên tiếp mười mấy lần, nhưng đứa trẻ không nhúc nhích thêm chút nào nữa. Anh gục đầu vào vai Cung Tuấn thở hổn hển, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. Hình như Cung Tuấn cũng khóc, nhưng vừa thấy anh nhìn lên, hắn lập tức vội lau nước mắt, qua loa hít mũi mấy cái. Trương Triết Hạn được cho nghỉ vài phút, sau đó lại tiếp tục cuộc vượt cạn của mình. Anh rặn đến mất cảm giác, rặn không còn biết trời trăng gì, đồng thời chiếc bụng lớn được bác sĩ ấn xuống từng hồi để hỗ trợ thúc đẩy sự ra đời của đứa bé. Cuối cùng đầu thai cũng chui lọt hoàn toàn, những lần rặn tiếp theo đưa phần vai, thân, mông và chân đứa trẻ theo đó đi ra. Đứa bé vừa được bế lên và làm sạch đường thở, cất tiếng "oe oe" khóc vang dội.

- Hạn Hạn, anh vất vả nhiều rồi.

Đó là điều đầu tiên Cung Tuấn nói ra sau khi Trương Triết Hạn sinh em bé, đi cùng với những chiếc hôn tới tấp lên trán, mũi và má anh. Hắn nói rất nhiều rất nhiều, bằng một giọng điệu và biểu cảm vô cùng đặc biệt. Đến mức nhiều năm về sau, dù Trương Triết Hạn không còn nhớ rõ nổi rốt cuộc Cung Tuấn đã nói gì lúc ấy, nhưng anh vẫn nhớ được đôi mắt hằn đỏ tơ máu của hắn ngày anh sinh và biểu cảm trên gương mặt tuấn tú đẹp trai hỗn độn trộn lẫn giữa lo lắng, xót xa cho anh cùng niềm vui khi bé con của hai người chào đời.

Lời tác giả: Vẫn là một chiếc fic được viết vì đói hàng nhưng không tìm thấy truyện TT ban đầu mình định viết theo kịch bản giam cầm play cho đúng với mấy gói tẩy não gần đây, nhưng nghĩ lại nếu người ba cyber của mình mà làm thế thì chắc bị má cho ăn một chiếc thư bỏ chồng thật chứ chả đùa nên thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com