3. [Ngôn Chí/Hoắc Hương Trịnh Khí]
Thể loại: hiện đại, thuần sinh.
Bối cảnh:
[Thế giới chấp nhận hôn nhân đồng tính, nam có thể sinh con].
Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đã kết hôn gần hai năm, đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Bởi vì Trịnh Chí sắp đến ngày sinh nên Hoắc Ngôn xin nghỉ để chăm vợ, tuy nhiên giữa chừng đơn vị thông báo phát sinh nhiệm vụ khẩn cấp khiến anh không thể không tham gia. Không may thay, Hoắc Ngôn bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ, phải đưa đi cấp cứu. Khi Trịnh Chí nhận được tin cũng là lúc cậu chuyển dạ.
***
Trịnh Chí sốt ruột mở điện thoại. Con số trên màn hình hiển thị 12:35, đã gần bốn tiếng trôi qua kể từ lúc Hoắc Ngôn bị gọi đi làm nhiệm vụ.
Mười hai rưỡi đêm là thời gian đi ngủ quá muộn đối với một người đang mang thai. Vì thế Trịnh Chí vẫn lên giường từ lúc mười giờ kém như mọi ngày, thế nhưng hôm nay nằm một lúc lâu mà cậu không tài nào ngủ được. Cảm giác nhức mỏi khó chịu ở thắt lưng và đùi trong cùng nỗi bất an vô hình khiến Trịnh Chí trằn trọc mãi.
Cảm thấy cổ họng có phần khô khốc, cậu cầm cốc nước đặt trên tủ đầu giường mà Hoắc Ngôn đã săn sóc rót sẵn để đó lên uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác lành lạnh trôi xuống thực quản khiến Trịnh Chí vốn đã thao thức càng thêm tỉnh táo hơn.
Hoắc Ngôn vẫn chưa về.
Đây không phải lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ khuya, nhưng hôm nay lòng dạ Trịnh Chí bồn chồn nôn nao một cách kỳ lạ. Bụng dưới đột ngột quặn thắt khiến tay cậu run cả lên, nước trong ly cũng theo đó sánh ra ngoài làm ướt tấm thảm lót phía dưới. Kể từ lúc Trịnh Chí có em bé, mọi đồ vật sắc nhọn trong nhà đều bị Hoắc Ngôn bỏ đi, ngay cả sàn nhà cũng được anh lót thảm.
Vừa không sợ lạnh, mà em đi cũng êm chân.
Trịnh Chí vẫn nhớ lúc cùng nhau đi từng cửa hàng để lựa đồ, Hoắc Ngôn đã thủ thỉ như thế. Lúc nào anh cũng dịu dàng và chu đáo, với những người mà Hoắc Ngôn để tâm yêu thương, sự dịu dàng chu đáo ấy càng tăng lên gấp bội.
Trịnh Chí muốn thấm bớt nước đọng ban nãy lỡ làm đổ, song cái bụng mang thai chín tháng vượt mặt chặn ở giữa khiến việc cúi người thôi cũng trở nên khó khăn, là cả một vấn đề phức tạp. Trong lúc cậu còn đang loay hoay không biết làm sao, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, vọng giữa không gian vốn lặng im bỗng có vẻ chói tai ghê gớm. Trịnh Chí đỡ eo, nhịn xuống đau nhức ở bụng và thắt lưng để nhận cuộc gọi.
- Alo, Trịnh Chí nghe đây.
Không rõ đầu dây bên kia nói gì khiến gương mặt Trịnh Chí bỗng chuyển sang tái nhợt, giọng nói lạc đi, thanh âm nhẹ bẫng như gió.
- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.
Cậu run rẩy cúp máy, vội vã khoác thêm áo rồi mở cửa ra ngoài. Vừa ra tới cửa, một cơn gò bất chợt quặn lên, nhưng Trịnh Chí đang gấp, lại thêm theo lịch còn gần một tuần nữa mới sinh nên cậu chỉ nghĩ là cơn gò giả. Đôi tay vỗ về bé con trong bụng, khe khẽ dỗ dành.
- Con ngoan đừng quấy ba nhỏ, bây giờ chúng ta phải đến gặp ba lớn, con thương ba thì đừng phá ba.
Với thể trạng hiện tại của cậu, việc tự lái xe là điều không tưởng. Trịnh Chí chẳng còn cách nào khác ngoài đặt xe trên ứng dụng và đứng đợi. Cũng may cậu không phải chờ quá lâu, chỉ chừng năm bảy phút là xe đã tới để đón người.
Trịnh Chí báo địa chỉ là bệnh viện thành phố cho người lái xe. Tài xế là một người đàn ông trung niên, mặt mũi hiền lành dễ nhìn. Thấy Trịnh Chí bụng mang dạ chửa lại còn đi đến bệnh viện lúc nửa đêm liền cất tiếng hỏi han, giọng nói lẫn chút khẩu âm địa phương và chêm xen đôi ba phương ngữ.
- Đi sanh em bé hả cậu?
- Dạ không, cháu vào với người nhà.
- Trông cậu trẻ quá, bụng lớn thế kia là bầu mấy tháng rồi?
- Dạ gần 37 tuần.
Trịnh Chí đáp lời, vừa nhắn tin báo tin cho mẹ Hoắc Ngôn vừa đưa tay ra phía sau đấm lưng nhè nhẹ. Mấy ngày gần đây bụng thai bắt đầu tụt xuống, thắt lưng phải chịu thêm áp lực nên càng đau mỏi, lúc nào cũng cảm giác muốn rã cả ra, kết hợp với dịch nhầy hồng hồng tiết ra từ đêm qua đến giờ, Trịnh Chí đoán chẳng mấy hôm nữa là bản thân sẽ phải lên bàn đẻ.
Thật ra Trịnh Chí cũng không sợ sinh con lắm, nếu như có Hoắc Ngôn đồng hành. Chỉ cần anh ở bên thì cậu chẳng sợ gì cả. Lại nói, dù sao điều quan trọng là hiện tại Hoắc Ngôn đang nằm trong phòng cấp cứu, chứ không phải bao giờ Trịnh Chí sẽ sinh.
Từ nhà hai người đến bệnh viện thành phố không xa lắm. Xe vừa đến nơi, Trịnh Chí ngay cả tiền thừa cũng không lấy hớt hải chạy vào trong bệnh viện tìm theo địa chỉ đang có.
Vùng khung chậu và hai háng nhưng nhức khó chịu khiến cậu run chân mấy lần suýt ngã ra đường, nhưng giờ thì Trịnh Chí chẳng có tâm sức đâu mà quan tâm. Vừa thấy nhóm người mặc đồng phục lính cứu hỏa đứng túc trực trước phòng cấp cứu, Trịnh Chí không chờ nổi hỏi ngay lập tức.
- Ấy, cậu đi từ từ thôi kẻo ảnh hưởng đứa nhỏ.
- Hoắc Ngôn sao rồi?
- Được đưa vào cấp cứu nửa tiếng trước, bác sĩ lẫn người đến giờ vẫn chưa thấy ra.
Người trả lời là một cô gái mặc đồng phục bác sĩ, có lẽ tuổi không lớn cậu bao nhiêu. Trịnh Chí lục lọi hồi lâu trong ký ức ít ỏi của mình về đồng đội Hoắc Ngôn, cuối cùng chỉ nhớ mang máng hình như tên cô nàng có một chữ Yến. Ồ, Yến Lam.
- Lúc đưa vào đây Hoắc Ngôn thế nào? Anh ấy có bị thương nặng lắm không?
Cô gái kia vẻ mặt khó xử, có lẽ phân vân không biết là nên trả lời thật hay nói giảm nói tránh bớt đi. Trong khi Yến Lam cứ mãi chần chừ không đáp, một cơn co nữa lại đột ngột đánh úp khiến Trịnh Chí bật ra tiếng rên rỉ. Một tay ôm bụng, một nắm lấy tay vịn gần đó làm điểm tựa cho khỏi ngã, cậu nghe tiếng Yến Lam hỏi thăm.
- Cậu sắp sinh à? Có phải chuyển dạ rồi không?
Trịnh Chí nhịn cơn đau yếu ớt trả lời.
- Tôi không biết nữa, bây giờ cách lịch dự sinh còn gần một tuần.
Cô nàng giúp Trịnh Chí xoa eo, bàn tay nhỏ và mềm mại chứ không vững chãi có lực như Hoắc Ngôn, song vẫn phần nào có ích với cơn đau đang giày vò Trịnh Chí. Chỉ là cơn co thắt cứ dồn dập dần lên, tuy ngắn, nhưng đều đặn. Yến Lam quan sát vẻ mặt Trịnh Chí, có lẽ cũng đoán được chu kỳ cơn co của cậu.
- Đau đều thế này chắc là sắp sinh rồi, để tôi gọi bác sĩ giúp cậu.
- C-cảm ơn cô, chưa cần đâu.
Trịnh Chí níu tay cô thở hổn hển, thành bụng có cảm giác bị cào xé, thai nhi bên trong bắt đầu quẫy đạp không ngừng. Có điều Hoắc Ngôn vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, anh chưa ra thì chưa giờ phút nào cậu có thể yên tâm. Đoán chừng lúc này mới bắt đầu chuyển dạ, tử cung hẳn chưa mở, nước ối cũng còn nguyên, Trịnh Chí nấn ná muốn chờ thêm một lúc nữa. Song có vẻ Yến Lam không mấy đồng tình, cô vẫn mở danh bạ gọi cho một bác sĩ khoa sản, có lẽ là người quen từ trước.
Người đến là một y tá trông qua tầm hăm bảy hăm tám, hỏi rằng hiện tại Trịnh Chí thấy sao. Lúc này cậu cũng chẳng tiện làm mình làm mẩy không phối hợp nữa, đành thành thật khai báo rồi theo chân y tá kia đi thay đồ cho người sắp sinh để làm một vài kiểm tra tiền sản. Đến khi thăm khám xong xuôi và được báo rằng còn phải đau một lúc nữa mới chính thức tiến vào quá trình sinh, Trịnh Chí nài nỉ y tá cho cậu quay về chỗ Hoắc Ngôn cấp cứu.
- Không được, nhỡ đến lúc đấy cậu đẻ rớt thì biết làm sao?
- Nhưng chồng tôi đang ở trong phòng cấp cứu...
- Giờ cậu ở đây yên tâm sinh em bé, đến lúc anh ấy cấp cứu xong rồi cậu tới thăm. Giờ cậu ra đó cũng đâu làm được gì?
Trịnh Chí nói một hồi lâu, biết rằng không thuyết phục được đành cam chịu quay lại phòng chờ. Ở trong còn ba sản phụ khác, một nam hai nữ đã vào trước cậu từ lâu. So với cơn đau của Trịnh Chí, trông họ có vẻ khổ sở hơn với tần suất co thắt tử cung ở mức độ dày đặc. Hầu hết cả ba đều có chồng hoặc người thân chăm sóc bên cạnh, cả phòng chỉ riêng Trịnh Chí là lẻ loi một mình.
Một chút tủi thân nhỏ bé, cộng thêm lo lắng cho Hoắc Ngôn khiến Trịnh Chí thấy hốc mắt mình rát bỏng. Trước kia cậu không dễ xúc động giống vậy, Trịnh Chí tự nhủ, có lẽ sự thay đổi nồng độ hormone trong thai kỳ và cảm giác mệt mỏi nặng nề cùng những cơn đau đã khiến bản thân trở nên yếu ớt mỏng manh đến thế. Trịnh Chí nhớ lại hướng dẫn của giáo viên ở lớp tiền sản, đổi vài tư thế hỗ trợ cho việc giảm đau và cung cấp oxy cho bé con. Mỗi lần cơn co thắt đến, cậu đều liều mạng nén chặt âm thanh đang phát ra vào trong cổ họng, chịu đựng cho qua những cơn gò.
Cứ như thế được một lúc, sản phụ đầu tiên đã vỡ ối và mở gần tám phân, ngay lập tức được đưa vào phòng sinh để bắt đầu đẻ. Cô nàng rên la thất thanh, đôi lúc không thể kiềm chế mà mắng chửi chồng. Anh chồng mặt mũi đôn hậu, chất phác thật thà, bị vợ mắng cũng cứ im im nghe hết, chỉ mỗi tội vụng về lóng ngóng trông đến là buồn cười.
Có lẽ nằm một chỗ chờ tới lượt sinh khá buồn chán, người ở giường bên cạnh quay sang bắt chuyện với Trịnh Chí trong lúc người chồng đang đi mua thức ăn nhẹ lót dạ.
- Cậu đi đẻ một mình à? Chồng cậu đâu rồi?
Trịnh Chí bị chọc trúng điểm đau, nhưng biết đối phương chỉ vô tình nên không giận, có điều nét mặt cậu ảm đạm và giọng nói nghe tràn đầy mệt mỏi. Cả hai trò chuyện được đôi câu thì người chồng quay lại, Trịnh Chí và anh ta cũng không nói tiếp nữa.
Em bé di chuyển xuống dưới, đè ép lên bàng quang nên Trịnh Chí có cảm giác buồn tiểu, phải đỡ bụng vào nhà vệ sinh liên tục.
Đến lần thứ bốn hay thứ năm gì đó, Trịnh Chí thấy máu từ vùng kín chảy ra. Tim cậu như thót lên một cái, Trịnh Chí cố gắng giữ bình tĩnh báo với một bác sĩ vừa vào phòng.
- Cậu chảy máu thôi à? Đau bao lâu rồi?
- Cũng khoảng tiếng rưỡi.
- Thế là dấu hiệu chuyển dạ thôi, cậu nằm lên giường đi, để tôi kiểm tra xem tử cung mở được mấy phân rồi.
Trịnh Chí nằm trên giường, hai chân tách mở. Cậu cảm giác có vật lạ len lỏi vào nơi riêng tư của mình, chạm đến cổ tử cung, nó khó chịu, hơi đau và xen lẫn đôi chút xấu hổ. Nhưng giờ có khó chịu hay xấu hổ gì thì cũng phải nhịn xuống.
- Mới mở một phân nhỏ xíu thôi. Còn phải đau lâu nữa đấy. Giờ cậu tranh thủ ngủ chút đi, lát nữa đau nhiều với rặn em bé mất sức lắm.
Trịnh Chí nghe thế cũng chỉ biết dạ vâng ậm ừ. Dù muốn ngủ nhưng chẳng hiểu sao mắt hạnh cứ mở lớn, nhìn chằm chằm lên trên. Trần phòng sinh được trang trí bằng mấy vòng tròn kích cỡ khác nhau, xếp theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn, tượng trưng cho độ mở của tử cung trong từng giai đoạn sinh nở. Cậu nhìn vòng tròn thứ mười, lần đầu tiên có cảm giác lo sợ.
Thì ra nơi đó sẽ mở lớn đến thế...
Các sản phụ khác cùng chờ sinh đã lần lượt được đưa đi đẻ, trong phòng giờ chỉ còn Trịnh Chí nằm ở đây. Cơn co bắt đầu mau hơn và đau hơn trước, đi kèm với cảm giác chuột rút nơi chân. Trịnh Chí chỉ đành chật vật ngồi dậy tự mình xoa bóp, vừa bóp vừa thấy nhớ Hoắc Ngôn khôn tả.
Công việc của Hoắc Ngôn vốn đặc thù, thường xuyên bận rộn phải đi làm nhiệm vụ. Trịnh Chí cũng từng là lính cứu hỏa, cố nhiên hiểu rõ chuyện này nên chẳng bao giờ oán trách. Có điều cậu không trách anh nhưng anh lại tự trách chính mình. Cả bố mẹ Trịnh Chí và Hoắc Ngôn đều ở thành phố khác, lại bị nhiều việc quấn thân vướng bận, không thể bỏ đấy để đến chăm con. Về phần Trịnh Chí, cậu không thích có người lạ ở chung nên chẳng thuê giúp việc, thành thử ra Hoắc Ngôn đi vắng thì Trịnh Chí đành phải tự xoay sở một mình. Song chỉ cần Hoắc Ngôn có mặt ở nhà, Trịnh Chí sẽ được anh chăm bẵm nâng niu như trứng mỏng, chẳng cần làm gì hết.
Thời gian đầu mang thai, triệu chứng ốm nghén của Trịnh Chí khá nặng, cơ thể mệt mỏi nên tính tình cũng trở nên thất thường. Có khi lúc nãy vừa vui vẻ, chớp mắt một cái đã khó ở cau có. Miệng vừa nói muốn đùi gà, đến khi dâng lên lại bụm miệng nôn ọe bảo không ăn. Ngay cả Trịnh Chí cũng tự thấy mình khó chiều, nhưng chẳng thấy Hoắc Ngôn phàn nàn dù chỉ một chữ.
Có một đợt Trịnh Chí chỉ ngửi mùi là nôn, cả ngày chẳng nuốt được miếng nào tử tế nên gầy lả, chỉ có bụng nhô lên còn đâu chỗ nào cũng mỏng dính. Hồi ấy Hoắc Ngôn hay len lén trốn vào một chỗ khóc vì xót cho người yêu, lúc bị Trịnh Chí bắt gặp còn chống chế bảo rằng bị cay mắt.
Lần đầu tiên Hoắc Ngôn chảy nước mắt là khi đang cắt hành tây, giải thích của anh khiến Trịnh Chí ngờ ngợ.
Lần thứ hai, Hoắc Ngôn vừa sụt sịt khóc vừa tống quần áo vào máy giặt, Trịnh Chí biết nhưng chẳng nỡ vạch trần, chỉ là trong lòng tự hiểu, cảm giác mệt mỏi vì ốm nghén mang thai cũng tan thành mây khói.
Bác sĩ cách bốn giờ thăm khám một lần lại đến. Sau khi trải qua một loạt cảm giác khó tả giống hệt lần đầu tiên, cậu được thông báo tử cung mới chỉ mở được hơn bốn phân.
- Tốc độ mở không nhanh lắm, cậu có thể đi lại nhẹ nhàng để thúc đẩy em bé ra mau hơn.
Trịnh Chí cắn răng chống tay ôm bụng đứng dậy rồi bắt đầu chầm chậm đi từng bước nhỏ. Mỗi bước đi là cảm giác đầu thai thúc xuống xương chậu căng tức, vừa trướng vừa đau. Bụng thai sa xuống, nặng nề chen ở giữa hai chân khiến Trịnh Chí không thể đi lại một cách bình thường, thêm cả cơn đau khiến cậu đứng không xong, ngồi cũng không nổi. Cứ khoảng chừng mười bước, Trịnh Chí phải dừng lại nghỉ một lần vì hai chân phát run chỉ muốn khuỵu xuống. Khi đi được đâu bảy tám vòng, cuối cùng túi ối cũng bục, dòng nước ấm nóng men dọc bắp chân ào ào chảy.
Trịnh Chí được đỡ về giường, hai chân dang rộng sang hai bên cho bác sĩ khám độ mở. Mỗi lần khám là một lần đau thấu, nước ối và máu ở đâu cứ ồ ạt xối xả tuôn khiến khăn kê bên dưới phải thay liên tục. Bắt đầu từ lúc này, cơn gò dữ dội hơn khiến Trịnh Chí từng hồi thở dốc. Cảm giác vùng bụng và lưng bị đè nghiến giày xéo muốn đòi mạng, như có xe đi lại cán ngang qua eo. Cậu co cụm, quặn người rên rỉ. Những tiếng kêu đau chìm trong âm thanh nức nở, hòa vào hơi thở hổn hển gấp gáp.
Bởi vì không có người thân ở đây để ký cam kết nên bác sĩ không thể tiêm cho cậu thuốc giảm đau. Xương chậu đau nhói rát buốt, như có hai người ở hai bên kéo co giành giật sắp sửa nứt toác. Trịnh Chí thấy mình sắp phát điên. Cậu hết túm lấy gối lại siết chặt thành kim loại ở hai bên giường, đôi tay mơ hồ hiện cả khớp xương trắng bệch bên dưới.
Cảm giác quằn quại khiến đầu óc Trịnh Chí trở nên mơ hồ.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cậu nghe thấy y tá báo có người nhà Trịnh Chí.
Là mẹ của Hoắc Ngôn.
Sau khi bà được tin nhắn của Trịnh Chí thì lập tức thu xếp đi tới đây. Lúc mẹ Hoắc đến, Hoắc Ngôn đã phẫu thuật xong, được đưa sang phòng hồi sức. Bà vốn định chờ đến khi anh tỉnh lại nhưng nghe tin Trịnh Chí đang chuyển dạ từ chỗ Yến Lam liền chạy sang bên này.
- Mẹ ơi, anh ấy thế nào rồi?
- A Ngôn ổn rồi, chờ tỉnh lại là được. Con yên tâm mà sinh em bé.
Mẹ Hoắc Ngôn lau mồ hôi cho cậu, lập tức ký vào giấy để Trịnh Chí được tiêm thuốc giảm đau. Có lẽ vì Trịnh Chí để lại cho bà ấn tượng rất tốt, có lẽ vì thấy bóng dáng bản thân trong quá khứ ở bạn đời của con trai, mẹ Hoắc Ngôn vẫn luôn coi Trịnh Chí như con ruột. Thuốc giảm đau cho cậu được nghỉ ngơi vài phút, sau đó cơn gò lại ập đến, quằn quại một lúc lâu phải chừng hai ba tiếng, vậy mà tử cung cũng chỉ mở thêm hơn một phân.
Trịnh Chí được truyền thuốc kích đẻ.
Từng giọt từng giọt rơi, chảy vào trong tĩnh mạch. Một lúc sau, cậu cảm giác cơn đau kịch liệt và dữ dội, quặn cả bụng cả lưng như từng thớ thịt trên thân đang bị mổ xẻ. Trịnh Chí khóc nức nở gọi Hoắc Ngôn, nhưng chỉ có tiếng mẹ Hoắc đáp và tiếng bác sĩ nói toàn những gì cậu nghe không hiểu. Đến khi Trịnh Chí tưởng chừng cơn đau đã rút kiệt sức lực, bác sĩ báo tử cung đã mở tám phân, chuẩn bị đưa vào phòng sinh để đẻ.
Trịnh Chí nằm trên bàn sinh, hai chân dang rộng, bên tai nghe rõ mồn một từng tiếng "tít tít" của máy móc. Nỗi sợ tụ thành khối trong lòng.
Nhỡ cậu không đẻ được thì sao...
Nếu cậu chết trong lúc sinh thì thế nào...
Cơn gò vẫn tiếp tục, đến khi bác sĩ hô "rặn", cậu gom góp sức lực, nín thở dồn hơi rặn xuống. Hơi thứ nhất, hơi thứ hai, hơi thứ ba. Đầu thai đã tụt xuống kề cận, cảm giác xé rách, nóng rát buốt đau khôn cùng.
Vách thịt xung quanh được nong ra để đứa bé có thể chui lọt. Trịnh Chí tiếp tục cuộc vượt cạn của bản thân, tiếng gằn nghẹn ứ ở cổ, nước mắt cứ thế chảy ra giàn dụa, trượt vào khóe miệng, mặn chát như nhau, không phân biệt nổi đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.
Trịnh Chí rặn liên tục hết cơn này tới cơn khác, mỗi cơn rặn khoảng hai ba chục giây, khi có cơn thì dồn sức, lúc hết cơn tạm nghỉ. Cậu há miệng thở dốc, không biết mình đã rặn được bao lâu, dưới thân chẳng còn tri giác. Mắt hạnh trở nên lờ đờ, tiếng bác sĩ nói cứ trôi tuồn tuột khỏi tai chẳng có gì đọng lại.
Sức lực bị xói mòn theo từng giây, nhưng cuộc sinh vẫn phải tiếp tục.
Trịnh Chí cảm nhận được kim loại lạnh lẽo kề gần miệng đường sinh khẽ rạch một nhát. Cậu còn thấy máu dưới thân xối xả như đập vỡ lúc lũ về. Tất cả những gì xảy ra trên cơ thể mình, Trịnh Chí đều biết hết, nhưng cậu không còn thấy đau. Có lẽ vì đã quen với cảm giác đau, hoặc là vì đau đến mụ mị.
"Ba, hai, một."
"Rặn đi."
"Thấy đầu em bé rồi".
Trịnh Chí nghe âm thanh í ới vang vọng, sau đó là tiếng trẻ con khóc "oe oe".
- Chúc mừng cậu, là một cô công chúa nhỏ.
Bé con được đặt trên bụng cậu, da thịt non nớt mềm mại, cơ thể nhỏ xíu tí hon. Cậu ôm con gái trong lòng, cảm nhận được hơi ấm từ đứa trẻ khiến nước mắt ở khóe mi như bị hỏng van cứ chảy không ngừng. Một lúc sau em bé được ôm đi để làm vệ sinh, còn Trịnh Chí thì đang nằm để bác sĩ khâu lại vết rạch lúc nãy. Từng mũi từng mũi kim luồn qua, đầu cậu nặng trịch, lịm đi từ lúc nào không biết.
*
Khi Trịnh Chí mở mắt, Hoắc Ngôn đang túc trực bên cạnh, giúp cậu xoa tay, đôi lúc đặt lên đó một nụ hôn, đôi lúc cầm nó áp lên gò má chẳng mấy hồng hào. Nhìn sắc mặt anh vẫn còn hơi trắng, đối lập tương phản với hai mắt đỏ lừ. Thấy Trịnh Chí tỉnh, Hoắc Ngôn dịu dàng hỏi cậu có muốn uống nước không, đợi được cái gật đầu liền bón từng thìa nước ấm.
- Xin lỗi, để em chịu nhiều vất vả rồi...
Trịnh Chí lắc đầu, khẽ nhếch môi, trong thanh âm nghe một tia nghẹn ngào nức nở.
- Không, không vất vả, có anh ở đây là tốt rồi.
Thật ra...
Sinh con rất đau.
Rất tủi thân.
Cũng rất đáng sợ.
Có lúc cảm giác như sắp chết đến nơi, ngay cả Quỷ Môn Quan cũng đã đặt một chân vào chuẩn bị bước.
Thế nhưng chỉ cần có anh, tất cả những điều kinh khủng kia đều chẳng sá gì...
Lời tác giả: Ai đó có thể chia sẻ cho mình một miếng tranh Ngôn Chí với được không TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com