#13
Eli tỉnh dậy bởi tiếng nói nhỏ nhẹ của anh vang cạnh bên tai . Jimin đưa tay ôm qua eo nó , dụi đầu vào hõm cổ .
-Eli , dậy thôi ! Trời sáng rồi !
-Anh buông em ra thì em mới dậy được chứ ?!
-Nhưng anh không nỡ buông em !!
-Em đánh vào mông đấy !
Jimin phụng phịu, cắn mạnh vào cảnh tay bạn rồi đi xuống dưới nhà . Eli ngồi thu lu một cục với đầu tóc rối .
-Đây là Park chủ tịch sao ? Sao lại không thô bạo như lúc trên cường cơ chứ !? Cuộc sống mà !
Nó tắm qua một lượt bằng nước ấm , đánh răng rồi đi xuống dưới nhà . Anh đang làm chút trứng ốp lết , bánh mì vào buổi sáng , ít cà chua và chút rau ăn kèm .
-Mời phu nhân ! Đêm qua người đã vất vả rồi !
Jimin cười tươi đưa cho nó bánh mì . Eli nhìn anh mà lòng vui vui . Có lẽ trọng sinh lần này là sẽ được yêu thương ? Nó sẽ cảm nhận được chút dư vị tình yêu từ Park Jimin này ? Mong là vậy !
Ăn xong , Jimin đi lên phòng làm việc . Nó thì lau dọn nhà cửa . Tiếng xe oto màu đỏ đậu trước sân thu hút ánh nhìn của nó .
Jin bước xuống xe , chỉnh nhẹ cái áo rồi bước vào trong . Nhìn thấy Eli đang dọn dẹp , cậu dựa lưng vào tường đánh tiếng .
-Chào quý cô xinh đẹp của tôi ! Một buổi sáng của cô như nào ?
-Chào Jin , tôi vẫn khỏe !.
-Theo như tôi thấy mắt của cô có quầng thâm ? Phải chăng đêm qua cô đã thức rất khuya ?
-À ... Không có gì ? Cảm ơn đã lo lắng !
Cậu bước lại gần , dồn Eli vào bức tường cạnh đó . Chống tay vào tường , ghé sát mặt vào mặt Eli .
-Có rất nhiều cách để cảm ơn tôi đó , Eli ! Muốn nghe thử không ?
-Cách gì nói xem ?
-Làm ...
Jin đang định trả lời thì bỗng cơ thể run bần bật . Khí lạnh đằng sau rơi vào khoảng -10°C .
Cậu lúng túng quay hẹ đầu thì nhận ra đó là Jimin . Jin nhảy vọt ra chỗ khác đứng , tươi cười xua tay .
-À ... Không có gì đâu !!! Nào ... Nhanh nhanh lên bàn chiến lược đi !!! Tao còn bận về chở bạn gái đi xem phim nữa !
Jin chạy nhanh lên lầu , Jimin quắc mắt nhìn nó . Đôi mắt anh như muốn nhai nát cơ thể nhỏ bé của Eli vậy .
-Em đã làm gì sai mà anh nhìn em ghê vậy ?
-Em đoán xem tối nay làm mấy trăm hiệp nhé !
Thế rồi anh bước đi , lạnh tanh . Eli gục ngã ngồi xuống .
-Có lẽ mình đã trọng sinh vào nhầm cơ thể !.....
____________________
Sungwon ngồi vào màn hình máy tính , nhìn xem giá cổ phiếu của Park gia . Hắn ta khẽ cười thích thú .
-Màu đỏ đang gần đến mức chạm đáy ! Haha ! Jimin ! Tao sẽ cho mày thân bại danh liệt !!!
Bỗng hắn nhìn thấy tấm ảnh cưới của hắn và Yume . Sungwon cầm lên , khẽ nhướn lông mày .
-Yume ! Xin lỗi đã lôi cô vào chuyện này ! Cô thật không có tội lỗi gì ! Nhưng cô vẫn phải chết thôi ! Cô chết được bao lâu rồi nhỉ ? Hm.... Hơn 2 tháng rồi . Ai bảo bố của cô lại là người giết chết mẹ tôi ? Gieo nhân nào , gặp quả đó thôi ! Tất cả tài sản của bố cô sẽ đều là của tôi ! Yume , xin lỗi vì đã làm vậy !
Sungwon để tấm ảnh xuống , ngả lưng ra ghế . Thật là mệt mỏi mà !
Cánh cửa mở ra , Leon đi vào , tay rít điếu thuốc lá .
-Tới đâu rồi ? _ Sungwon .
-Đang tiến hành !
-Tốt lắm ! Hẹn cho hắn một cái lịch đi !
-Được thôi ! Nhưng còn Anni thì sao ? Một con mồi béo bở mà chỉ nhìn chứ không được đụng ?
-Tùy ngươi muốn làm gì cô ta thì làm !
-Sungwon , ngài chắc sẽ không dùng cô ta chứ ?
-Loại như cô ta , tôi không hứng . Tôi đang có hứng thú với Min Eli hơn !
__________________
Yoongi hay tin công ty của Jimin đang chuẩn bị tới bờ vực phá sản . Cậu khẽ lắc đầu , chẹp miệng rồi lấy xe tới nhà anh để đưa ra chiến lược vực dậy công ty sau khi những vốn đầu tư lớn dần dần rút khỏi .
______________
Một nơi thanh bình , nó thổi lồng lộng . Một chàng trai cao ráo , đặt một đóa hoa hồng trắng xuống trước một nấm mộ . Giọng anh run run , nước mắt cứ trực trào ra .
-Yume .... xin lỗi vì đã không cứu được cậu ! Chuyến tàu ngày hôm ấy đã giết chết cậu . Yume , nhanh nhỉ ? Đã hai tháng cậu rời xa khỏi tôi , rời xa thế gian này . Hôm nay , tôi can đảm đến đây thú nhận với cậu một chuyện . Yume ... Tôi thích cậu ! Tôi thích cậu nhiều lắm ! Người đã cứu tôi thoát khỏi cảnh chết của khối u . Giờ tôi biết cậu , thì cậu lại mất . Tôi ... nhớ cậu . NamJoon nhớ cậu nhiều lắm !!!!
Những tiếng khóc bật ra khỏi cuống họng . Đêm hôm đó , anh có mặt tại toa tàu để về quê có mang một lọ thuốc nam về cho mẹ . Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một cô gái nằm tại đường ray . NamJoon cố nheo mắt nhìn , về sau tàu gần tới cơ thể cô gái đó thì anh mới nhận ra đó là Yume . Ánh đèn pha của toa tàu làm nổi bật lên khuôn mặt sợ hãi của nó , tay chân thì bị chói chặt .
Dù bác tài đã cố phanh gấp nhưng vẫn không thể cứu được Yume . Tàu từng lại thì cũng là lúc nó bị nghiền nửa phần thân trên , còn từ đầu gối trở xuống bị dập hoàn toàn .
Mọi hành khách trên toa tàu đều ngậm ngùi , có người còn khóc . NamJoon bước xuống , lấy một chiếc bình thủy tinh đựng thuốc , rồi đổ thuốc ra túi bóng ,lấy chiếc lọ để nhặt nhạnh những thứ gì còn xót trên đó và cho vào.
Máu chảy dài trên đường ray , thành vũng . Nước mắt của anh rơi lúc nào không hay .
-Yume ! Để tôi đưa cô về đây nhé ! Chỗ đó ấm áp lắm , không lạnh lẽo như vậy đâu !.
Xong , NamJoon lên tàu rồi đi mất . Anh cố ngoái lên hiện trường vụ án vừa nãy thì bỗng thấy bóng dáng Yume đứng đó , vẫy tay chào mình .
-Cảm ơn !
Giọng nói của nó vang vọng vào tai anh rồi biến mất . NamJoon khẽ gật đầu , chua xót .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com