𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐈 | 𝙷𝚊𝚣𝚎 𝙸𝚕𝚕𝚞𝚜𝚒𝚘𝚗
Trong thế giới ấy, con người được cho rằng luôn sản sinh ra những năng lượng tiêu cực gọi "Chú Lực".
Nếu tích tụ ngày càng nhiều, nó có thể trở thành những thực thể mang tên "Chú Linh". Tuy được tạo ra từ con người nhưng chúng lại săn đuổi con người.
Để bảo vệ an nguy toàn nhân loại, hơn 1000 năm trước "Chú Thuật Sư" xuất hiện ra tay diệt sát Nguyền Hồn, trở thành những kẻ bảo vệ trong bóng tối.
Bởi, không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy "những thứ không sạch sẽ" này...
─────── ·✧· ───────
Fushiguro Megumi là một chàng trai mười lăm tuổi, học sinh năm nhất Cao chuyên Tokyo - một ngôi trường tư lập về tôn giáo.
Tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc che mắt người thường, tên đầy đủ của nó là "Trường Cao đẳng chuyên môn Chú thuật đô thị Tokyo". Và vì thế đúng, cậu ấy là một Chú thuật sư.
Megumi mới nhận được nhiệm vụ thu hồi một Chú vật - những thứ chứa đựng nguyền rủa (có thể hiểu đơn giản là vật bị ám Chú lực) từ lão thầy đáng ăn đấm của cậu. Thật lo ngại khi nó thuộc hàng "Đặc Cấp" khó nhằn, nhưng cái nghề này nhân lực luôn thiếu nên Megumi chỉ có thể đơn phương độc mã lo liệu.
Đã bực lão thầy thì chớ, Chú vật còn không có trong lều khí tượng ở sân tập trường Sugisawa này như thông báo làm chàng trai càng bị đổ thêm dầu vào lửa. Cậu thiếu điều muốn nhoài tay qua điện thoại bóp cổ "người thầy đáng kính" kia khi ổng ra lệnh chỉ cho phép Megumi về với Chú vật. Quả thật muốn cậu tức chết! Chẳng biết ai chịu được cái nết này của ổng!
Megumi thật sự rơi vào bế tắc khi đã tìm quanh ngôi trường nguyên ngày trời lẫn tối qua mà vẫn không thu được gì ngoài vài con Nguyền hồn lắt nhắt. Chú lực thất thoát từ Chú vật có thoang thoảng lại quá yếu để lần theo làm chàng trai trẻ mệt mỏi vô cùng. Cậu nghĩ phải ở lại đây thêm vài ngày nhưng sau khi vô tình lướt qua một thiếu niên tóc đào, mọi chuyện thay đổi.
Chú thuật sư trẻ đã để ý cậu học sinh này từ nãy do màn so tài ném bóng giữa cậu ta và thầy thể dục. Cậu chàng tùy tiện ném bừa mà đạt đến 30m trong khi kỷ lục thế giới là 23m12cm. Không dùng Chú lực, đơn giản thuần sức mạnh thể chất thôi. Quả là đáng chú ý.
Tuy nhiên chưa kịp túm lại tra hỏi cậu bạn tại sao trên người có ám Chú lực của Chú vật Đặc cấp, cậu ta đã như một cơn gió vụt qua. Nghe mấy học sinh xung quanh nói đầu hồng này có thể chạy 50m trong ba giây, đúng là không phải người thường mà...!
─────── ·✧· ───────
Itadori Yuuji, mười lăm tuổi, học sinh trung học bình thường ở ngôi trường Cao đẳng 3 Sugisawa thuộc thành phố Sendai, tỉnh Miyagi. Cậu là người có sức mạnh thể chất đáng ngưỡng mộ trầm trồ, tiềm năng đến nỗi được gọi là "Mãnh hổ trường Nishi" - còn có đồn thổi khác rằng đã phá đảo toàn bộ trò SASUKE*.
Hiện tại Yuuji đang đi thăm người thân còn lại duy nhất của mình, ông Itadori Wasuke. Ông đã bị bệnh và ngày càng yếu dần đi, một điều chẳng lạ gì ở cái tuổi gần đất xa trời của ông.
Vẫn như mọi lần, ông Wasuke gào lên càm ràm quở trách cậu mua hoa phí tiền, không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ mà tốn thời gian cho một lão già như ông.
"Hoa cháu mua cho các chị y tá, còn club sinh hoạt xong trước năm giờ rồi. Không rảnh thì cháu làm gì đến thăm ông." Đã quá quen với sự khó ở này, Yuuji không hề bận tâm mà cặm cụi cắm hoa mới vào lọ.
"Rảnh vậy nghe ta nói chuyện đi."
"Cháu chả có hứng đâu."
Ông lão nhăn nhó trên giường bệnh. "Nghe rõ đây, ta có điều muốn nói trước khi đi. Về cha mẹ cháu đấy."
"Cháu đã bảo không rồi mà! Ông à, thật là, đừng cố tỏ ra ngầu như mình sắp đi thế!"
"Là đàn ông mới cần ngầu khi sắp chết đấy!" Itadori Wasuke khíu chọ, thật muốn tăng xông vì thằng cháu trai.
Thời gian của ông không còn nhiều, cứ thế này thì...
Người đàn ông già nua thở dài rồi chầm chậm lên tiếng bằng giọng điệu trầm lắng xen chút buồn man mác khiến cậu sững lại. "Yuuji, cháu rất mạnh, vậy nên hãy đi cứu người khác đi."
"Đưa tay ra, cứu những ai có thể cứu. Do dự chẳng sao, không được cảm tạ cũng đừng màng. Tóm lại cứ đi cứu người đi, như thế khi chết cháu sẽ được mọi người vây quanh, đừng như ta..."
Giọng ông nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng thinh.
Cảm xúc lạ lùng bỗng nhiên nhói mạnh trong lòng cậu thiếu niên, Yuuji hụt hẫng ngoảnh lại, chăm chăm nhìn tấm lưng già cỗi xoay vào góc phòng như giận dỗi hay né tránh kia.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Và một dự cảm không lành bỗng len lỏi trong tâm trí cậu.
"Ông ơi...?"
「 ... 」
"Được rồi, giấy tờ cần thiết có nhiêu đây thôi." Nữ y tá nhận tài liệu vừa được Itadori Yuuji kí xong gật đầu.
"Vất vả cho chị rồi."
"Em thật sự không sao chứ?" Chẳng nhịn được khi thấy khuôn mặt phờ phạc như người mất hồn của cậu, y tá hỏi.
Thiếu niên cúi mặt, cố che đi khóe mắt đỏ ửng sưng húp. "Đúng vậy nhỉ... Đây là lần đầu tiên nên em chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa..."
"Nhưng cứ ủ rũ ông sẽ giận mất. Vậy em sẽ cười cho ổng tức chơi!" Cậu cố kéo khóe môi một cách méo mó.
Nữ y tá lắc đầu. "Em đấy!"
"Itadori Yuuji đúng không?"
Giọng nam lạ từ đâu cắt ngang, gọi đích danh chàng trai tóc đào khiến cậu và y tá ngơ ngác.
Bóng dáng một thiếu niên ẩn khuất trong bóng tối của hàng lang bệnh viện dần lộ ra nhìn hai người, tiếp tục: "Tôi là Fushiguro, học sinh trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ngay bây giờ."
─────── ·✧· ───────
"Hai anh chị ấy sẽ chết thật ư? Phong ấn dễ bóc vậy sao?!"
"Người thường không có Chú lực thì không thể. Thường là vậy..."
Tối muộn, có hai thiếu niên vội vàng chạy như bay trên đường cực kỳ căng thẳng. Tốc độ gấp rút như thế dễ hiểu phải có chuyện gì rất hệ trọng.
Yuuji đầu óc vẫn ngờ ngợ liệu đây có phải sự thật?
Ông đột ngột qua đời, một người tự nhận là Fushiguro Megumi đến từ trường Cao chuyên Tokyo gì đó đột nhiên tìm tới nói muốn thu hồi thứ được gọi là "Chú vật" ở chỗ cậu.
Theo Fushiguro, Nhật Bản hàng năm trung bình có đến hơn 10.000 người chết một cách bí ẩn hay mất tích đột ngột mà đa phần số ấy là do "lời nguyền".
Những nơi như trường học, bệnh viện,... đặc biệt tụ tập nhiều nguồn năng lượng cùng suy nghĩ tiêu cực của con người, đó cũng là nguồn gốc của nguyền rủa. Những nơi này vì thế sẽ được đặt rất nhiều Chú vật dùng để trừ tà - giống thứ Yuuji vô tình nhặt bữa trước.
Nếu dùng một lời nguyền mạnh trấn yểm những lời nguyền khác sẽ không dám lại gần, đơn giản là cách "lấy độc trị độc" từ thời xưa. Tuy nhiên theo thời gian, niêm phong yếu dần và lời nguyền đó sẽ thoát ra trở thành miếng mồi ngon thu hút lời nguyền khác bởi khi cắn nuốt được lời nguyền mạnh hơn chúng sẽ biến cường.
Thứ mà Itadori Yuuji nhặt được xếp vào hàng Đặc cấp vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên nó giờ ở chỗ đàn anh đàn chị của cậu vì hai người đó rất có hứng thú. Dù sao bọn họ cũng là câu lạc bộ tâm linh. Cả hai đề cập rằng mình sẽ gỡ phong ấn của thứ ấy tại trường tối nay nên Yuuji hiện giờ đang cùng cái người tên Megumi này chạy bạt mạng tới vì cậu ta nói họ sẽ chết nếu cố làm điều đó.
Tuy mới gặp nhau chưa được bao lâu mà chuyện cũng khó tin nhưng vẻ mặt cậu ta không có nét nói dối, Yuuji lại có linh cảm hơi bất an nên cắn răng quyết định đi theo luôn.
"Đứng yên đây."
Nhờ cậu chỉ đường tắt mà cả hai tới nơi nhanh hơn, tuy nhiên thiếu niên tóc than ánh lam bất ngờ giơ tay chặn lại, mặc kệ Yuuji phản đối đã nhảy bật lên cổng sau trèo vào trường.
Vậy là chỉ còn cậu đứng ngây ngốc nơi đây.
Chàng trai đang quay cuồng trong suy nghĩ của bản thân, Yuuji không biết mình đang sợ chăng mà do dự? Nếu không giúp thì thật tội lỗi, nhưng vẫn có gì đó khiến thiếu niên chùn bước.
Là đang lo lắng hay... sợ chết?
"Yuuji, cháu rất mạnh, vậy nên hãy đi giúp người khác đi."
「 ... 」
"Chết tiệt!"
Megumi rủa thầm, tạm thời không biết nên ứng phó thế nào khi Nguyền hồn đã bắt lấy hai học sinh kia làm con tin.
Không, đích xác ra nó muốn ăn cả người cả Chú vật.
Nếu cậu ra tay họ sẽ bị thương mất. Thiếu niên như vậy rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan...
Nhưng một cuộc cứu cánh bất ngờ đã diễn ra - Itadori Yuuji đột ngột đạp cửa sổ nhảy vào ứng cứu để Megumi có cơ hội ra lệnh cho Shikigami* dọn dẹp con Nguyền hồn tởm lợm.
Cái tên tóc hồng này dù tùy tiện hành động nhưng cũng đã giúp mình nên Chú thuật sư không định mắng cậu ta (ít nhất bây giờ). Cơ mà liều lĩnh thật đấy, Itadori Yuuji không biết sợ là gì sao?
"Tránh ra!"
Chưa kịp thở phào trút được gánh nặng, Megumi đã lần nữa cảm nhận được sát khí vội vàng quát lên. Cậu nhanh chóng xô Yuuji ra xa, tránh khỏi cuộc tập kích từ phía trên của một Nguyền hồn mới xuất hiện.
Đại não lóe lên ý niệm, Megumi lệnh cặp thức thần sang đó bảo vệ họ tăng phần nào an tâm - tuy nhiên bản thân lại bị cái thứ dị dạng kia tóm lấy, chưa để Chú thuật sư trẻ kịp triệu hồi Shikigami khác trợ chiến đã ném thủng tường văng ra cả ngoài sân thượng.
Đầu óc va đập đến choáng váng, dù thiếu niên cố gượng dậy cũng không tập trung suy nghĩ được. Megumi nhủ thầm có lẽ mình sắp toi rồi.
Nhưng Itadori Yuuji lại làm cậu bất ngờ lần nữa khi dám xông ra giằng co với Nguyền hồn. Cơ mà dù thể chất cậu ta tốt vẫn không so được với một con cấp độ hai. Nhất là Yuuji còn chẳng phải Chú thuật sư nên không có khả năng "thanh tẩy".
Tình thế rõ ràng ngay khi cậu ta bị sinh vật chẳng ra hình dạng kia áp đảo quăng quật đủ đường. Hiện giờ nó đã tóm được thiếu niên, nay chỉ cần bỏ tõm vào miệng nhai rôm rốp với Chú vật Đặc cấp là xong.
Bị bắt, nam sinh tóc đào phải gồng cơ miệng cắn chặt ngón tay dị hợm xấu xí đỏ lòm ở khóe môi ngăn nó không rơi thẳng vào cái mồm rộng ngoác của Nguyền hồn do không có tay níu giữ...
"Đồ ngốc! Mau đưa Chú vật cho tôi, nếu không cậu cũng sẽ bị nuốt đấy!" Megumi quát lên.
Nhưng đó đâu phải điều dễ làm khi Yuuji đang bị bàn tay khổng lồ kia bóp chặt cứng như muốn nát vụn xương cốt.
Bất chợt, có vẻ như đã nghĩ ra cách gì đó, nét mặt Itadori Yuuji thay đổi.
"Vẫn có cách để cứu mọi người, chỉ cần tôi có Chú lực là được chứ gì, Fushiguro!?"
Thiếu niên tóc đào gào lên.
Ngay lúc này, một thứ gì đó sáng lóe xé gió lao vút tới, không chút trở ngại xuyên thủng Nguyền hồn khiến nó nổ tung trước những con mắt bất ngờ của Megumi và Yuuji.
"Một mũi tên...?"
Chú thuật sư trẻ ngờ ngợ lần đoán khi thứ kia giải quyết xong lời nguyền liền cắm phập xuống nền sân thượng.
Cậu không chắc lắm, đây là một tia năng lượng trắng tinh khiết bao phủ bởi vầng hào quang hồng phấn. Nhìn nó thôi nhưng không hiểu sao cả người Megumi căng thẳng cực kì, như là sợ hãi nguồn sức mạnh này.
Theo phản xạ, chàng trai quay phắt người dáo dác quan sát xung quanh xác định thứ này từ đâu mà tới.
Đây là kẻ thù hay đồng minh?
Cậu không hề cảm nhận được chút gì về sự xuất hiện này, may mắn mũi tên chỉ nhắm vào Nguyền hồn chứ không lén ám sát Megumi hay Yuuji cậu cũng không biết!
Khi ngoảnh ra sau lưng, Chú thuật dư phát hiện một cành cây cách họ xa xa đang lấp lánh sáng. Nheo mắt, cậu thấy dáng dấp ai theo tư thế cầm cung với vạt áo dài trắng tinh phấp phới bay trong gió giữa vô vàn nếp tóc lay động. Khoảng cách quá xa để thấy mặt, nhưng Megumi vẫn cảm nhận được lo ngại dù kẻ kia không hề toát ra tia nguy hiểm nào.
Người này là ai? Có phải định giúp cậu không?
Fushiguro Megumi chưa dứt suy nghĩ đã thấy bóng kẻ ấy linh động giương cung, một mũi tên với nguồn năng lượng không phải Chú lực tiếp tục được tụ lại.
Vẫn nhắm về đây...?
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Sin lũi những ai đang mòn mỏi chờ đợi chap mới fic khác của tôi, con tác giả thíu nghị lực này lại bị lọt hố Jujutsu Kaisen rồi dù đã cố tình tránh xem lúc mới nổi 🗿
❖ SASUKE (American Ninja Warriors): Đây là game show thể thao mang tính đối kháng. Việt Nam mình cũng có mua bản quyền về làm á :))
❖ Shikigami: một thuật ngữ để chỉ 1 loại sinh vật trong văn hoá dân gian Nhật Bản. Niềm tin về nó bắt nguồn từ Âm Dương đạo.
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 16:00
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 16.5.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com