Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐈𝐈 | 𝙿𝚊𝚜𝚜 𝚃𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑

Vẫn hướng về đây...?

Megumi cắn môi, mắt đột nhiên trừng lên quay phắt về sau.

Lượng Chú lực kinh khủng gì đây!?

Sau lưng thiếu niên tóc đen, Itadori Yuuji đang ngửa mặt cười khùng khục điên loạn. Tiếng vải bị xé nát để lộ ra bờ ngực trần cơ múi không ngờ của một nam sinh mười lăm tuổi. Đặc biệt, trên cơ thể ấy từ lúc nào đã xuất hiện những hoa văn đen tuyền kể cả khuôn mặt kia.

Chả có lẽ—!?

"Ha... Ha ha ha! Đúng rồi, vậy mới được chứ! Tuyệt nhất vẫn là khi cảm nhận ánh sáng bằng cơ thể sống!"

Giọng nói điên cuồng khác hẳn cậu bé tóc đào ban nãy bật ra từ bờ môi kia.

Yuuji— không, "ai đó" lững thững leo lên lan can nhìn về thành phố đang lấp lánh ánh đèn hoa lệ cùng vành trăng tròn đầy mới ló mình khỏi những đám mây gào lên phấn khích.

"Thực thể của Chú linh nhàm chán quá rồi! Con người! Phụ nữ đâu!?"

Kẻ ấy vẫn tiếp tục dang tay kiêu ngạo: "Đây là một thời đại rất tuyệt vời nhỉ? Đàn bà và lũ ranh con lúc nhúc như giòi bọ! Quá tuyệt! Tàn sát thôi!"

Sự man dại cuồng loạn bị cắt ngang bởi mũi tên tinh khiết đột ngột lao tới nhưng "Yuuji" như bỡn bắt lấy trước khi bị cắm thẳng vào hộp sọ. Ánh mắt hắn khiêu khích coi thường, tuy nhiên chưa tròn một giây đã chuyển thành bất ngờ xen ghét bỏ ném tia sáng sang một bên rồi chăm chăm nhìn lòng bàn tay vẫn còn xì xèo cháy bốc khói.

Thiếu niên tóc đen ngồi một bên ngạc nhiên.

Gây được sát thương cho Sukuna dễ như vậy?

Người phía xa đã lần nữa tụ sức mạnh, đích ngắm vẫn thẳng tắp về phía này - chính xác là căn vào kẻ đang cười đầy khả ố kia.

Thấy "Yuuji" nhún người định bật thẳng hướng ánh sáng mong manh, Megumi hoàng hồn vội kết ấn muốn triệu hồi Shikigami nhưng chưa kịp hành động đã thấy cơ thể nam sinh tóc đào sững lại, chao đảo rồi ngã ngược về sân thượng hoang tàn.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì với cơ thể của người khác vậy? Trả đây."

Là giọng của Yuuji thật!

"Ngươi... sao vẫn còn ý thức cử động được?" Kẻ kì lạ ngỡ ngàng.

"Đây là cơ thể của ta mà?"

Chú thuật sư đầu bê bết máu căng thẳng nhìn một màn độc thoại đáng ngờ.

Dám nuốt Chú vật Đặc cấp - Ngón tay của Chúa Nguyền Ryomen Sukuna với độc tính cực cao mà không chết, lại còn có thể lấy lại ý thức cãi tay đôi với hắn. Itadori Yuuji này rốt cuộc là ai? Hay phải hỏi là "thứ gì"?

Áp lực kinh khủng đến từ Vua Nguyền rủa khiến Megumi không giấu nổi run rẩy, tuy nhiên cậu vẫn cố gạt đi nghiến răng lên tiếng:

"Không được cử động! Cậu không còn là con người nữa...!"

Mặc kệ chàng trai ngơ ngác, Fushiguro Megumi thủ thế tiếp tục: "Theo quy định của Chú thuật sư, Itadori Yuuji, tôi sẽ 'thanh tẩy' cậu như một lời nguyền!"

"Hả? Tôi đã làm gì đâu...?" Nam sinh tóc hồng tròn mắt giơ hai tay vô tội. "Quan trọng hơn là tôi và Fushiguro đều đang tàn tạ đấy, phải mau đến bệnh viện thôi."

Hình xăm trên cơ thể cậu ấy dần biến mất, mái tóc hồng đang dựng ngược xẹp xuống và uy áp thuộc về Sukuna cũng nhạt dần nhưng vẫn không thể khiến Chú thuật sư hết căng thẳng bỏ xuống cảnh giác.

"Tình hình hiện tại thế nào rồi?"

"Thầy Gojo! Sao thầy lại ở đây?!" Megumi giật mình quay sang, bất ngờ trước sự xuất hiện của một người tóc trắng cao lêu nghêu như cái sào trong bộ đồ đen có nét giống đồng phục cậu đang mặc.

Điều gây chú ý nhất ở người đàn ông này có lẽ là dải băng bịt mắt cùng màu với trang phục, trông thật bí hiểm nhưng cũng gây cuốn hút và tò mò.

"Yo~ Tôi không định đến đâu nhưng mà... Ya~ Em trông tàn tạ thật ha? Phải cho năm hai ngắm thôi~" Anh ta cười toe toét rất tự nhiên lôi điện thoại ra chụp lia lịa, ánh đèn flash cứ thế nhấp nháy liên hồi.

Thiếu niên tóc đen cau có đưa tay che mặt, người kia thì một lúc sau mới chịu dừng lại nhét smartphone vào túi áo. "Quả nhiên nếu Chú vật Đặc cấp biến mất thì cấp trên sẽ ồn ào lắm ha, nên tôi ghé qua đây chơi thôi. Vậy, em tìm thấy chưa?"

Không gian tĩnh lặng.

"À nô— Xin lỗi, em lỡ ăn nó mất rồi..."

Rơi vào trầm tư, lần hai.

"Thật hả?"

"Thật." Megumi lẫn Yuuji không tình nguyện đồng thanh.

Người kia thình lình đến gần chàng trai vẫn chưa hiểu chuyện gì xoa cằm làm vẻ suy tư: "Thật này, nó đang trung hòa với cậu. Buồn cười ghê."

Anh ta nhếch cao khóe môi đầy hào hứng như đã phát hiện ra điều rất thú vị.

"Cơ thể cậu có gì bất thường không?"

"Em nghĩ là ổn..." Chàng trai thử cử động tay chân rồi đáp lại thành thật.

"Cậu chuyển sang Sukuna được không?"

Yuuji tròn mắt: "Sukuna?"

"Là lời nguyền cậu đã ăn đấy."

"À-ừm, có thể em sẽ làm được."

Chàng trai bối rối, cơ mà vẫn gật đầu.

"Vậy mười giây." Thầy Gojo đó vươn vai, khởi động một chút cơ bắp của mình. "Hết mười giây thì cậu quay trở lại nhé."

Thiếu niên lo lắng: "Nhưng mà—"

"Không sao đâu. Tôi là người mạnh nhất."

Kẻ bịt mắt ấy cười cười.

.

.

Sự việc rùm beng tối qua đã được Gojo Satoru xuất hiện giải quyết ổn thỏa. Megumi hiện tại đang đi dưỡng thương, còn lão thầy đáng đấm của cậu giờ ở cạnh Itadori Yuuji như một sự giám sát.

Hai học sinh khoá trên của cậu ta đã được đưa đến bệnh viện và sẽ sớm có bác sĩ Chú thuật sư tới giải quyết di chứng lời nguyền. Tổn thất bên trường học cũng sẽ được bồi thường giải quyết trong kín đáo.

Về phần Chú vật và bản thân Itadori Yuuji - người đã ăn nó thì không thật sự tốt lắm. Cậu bị kết án tử hình bởi Hội đồng Chú thuật dư do giờ là "một nửa lời nguyền". Tuy nhiên Gojo Satoru đã thành công khiến bản án của cậu hoãn lại vì không dễ dàng xuất hiện một "Vật chứa" có thể áp chế được Sukuna.

Anh ta đề nghị để cậu nuốt hết Chú vật rồi mới giết cho bớt phí tài nguyên. Tuy vẫn phải chết nhưng thời gian sẽ được kéo dài. Ngoài sáu ngón đang ở Hội đồng thì các Chú vật khác vẫn chưa được tìm ra nên chắc chắn dư dả thời gian để Yuuji hưởng thụ nốt cuộc đời.

Cũng gọi là có chút may với cậu khi Sukuna sở hữu tận hai mặt bốn tay. Hai mươi ngón thì còn dài dài để gom đủ.

Kèm theo đó thì giờ Yuuji sẽ chuyển đến học chung trường với Megumi để bắt đầu cuộc sống của một Chú thuật sư thực tập cũng như tiện cho việc giám sát lẫn thu thập Chú vật.

Sau khi hỏa thiêu rồi chôn cất ông Itadori Wasuke, cậu phải nhanh chóng thu dọn tới Tokyo ngay trong hôm ấy. Yuuji tiếp đó bị buộc vượt qua kiểm tra đầu vào từ hiệu trưởng rồi tốn gần hết thời gian còn lại một ngày dàn xếp chỗ ở mới và cuối cùng kết thúc bằng việc nằm kềnh trên giường đánh một giấc mệt nhoài.

À, nghe nói ngày mai cậu sẽ phải đi với Megumi đón học sinh năm nhất cuối cùng giống mình nữa...

─────── ·✧· ───────

"Năm nhất chỉ có ba người thì ít quá không vậy?"

Sáng hôm sau khi hai chàng trai đứng chờ ở địa điểm hẹn trước, Yuuji tò mò hỏi Megumi.

"Cậu biết ai có thể nhìn thấy lời nguyền trước đây không?" Thiếu niên tóc đen đưa tay chống hông hỏi ngược lại.

Đầu hồng ngừng ý định cắn một miếng kem mát lạnh gật gù: "Chưa ha."

"Số lượng Chú thuật sư ít như vậy đấy."

"Cơ mà, cậu chẳng hề bảo tôi có người thứ ba luôn."

"Người kia có vẻ đã được quyết định nhập học từ trước. Trường ta là vậy mà. Chắc hẳn ai cũng có sự tình nào đó." Megumi đảo mắt.

Đúng lúc này Gojo Satoru bước đến từ nhà ga, có vẻ là mới đi hỏi han xong, "Để các em đợi lâu rồi!"

"Ồ, đồng phục tới kịp lúc nhỉ?"

Anh ta chú ý sang Yuuji, hai thầy trò sau đó đã có cuộc hội thoại ngắn về nó nhưng Megumi không quan tâm (dù cuối cùng vẫn lọt hết vào tai cậu mà thôi). Thiếu niên lơ đãng nhìn dòng xe qua lại trên đường xen kẽ những con người tấp nập nơi vỉa hè cơ man cửa hàng san sát nhau.

Cậu đang nhớ về tối qua, chính xác là về ai đó đã giúp cậu.

Thầy Gojo có trận đấu chóng vánh với Sukuna xong thì Yuuji thực sự nắm được quyền điều khiển trở lại bình thường (cơ mà vẫn bị lão thầy của cậu làm ngất khiêng đi). Megumi lúc này chợt nhớ đến kẻ trước kia từng xen vào cứu cậu và Itadori Yuuji, nhận ra mình đã quá chú tâm vào Chúa Nguyền nhưng quá muộn màng khi quay lại xa xa không còn ánh sáng mong manh nào nữa.

Nhiều chuyện xảy ra thật rắc rối, nhưng dính vào nghề này thì căn bản là chuyện của cơm bữa.

Chàng trai tự dứt dòng suy nghĩ liền nhận ra hai thầy trò kia từ bao giờ đã im lặng. Không khí thật gượng gạo, thế nhưng một dải tóc lướt ngang bờ lưng nam thần tóc bạc chẳng rõ vì sao lại làm Megumi đang ngó mây chú ý tới.

Là một thiếu nữ trong tà váy xanh pastel qua đầu gối chập chờn đung đưa theo mỗi bước chân nhẹ nhàng tựa lông vũ. Thác tóc nổi bật của cô ấy dài, nửa trên mang màu xanh như mạ non nhưng dưới đuôi lại từ tốn chuyển dần sang sắc sen dịu dàng thanh nhã.

Đôi mắt đỏ rực ngả vàng hệt ánh tà dương trầm lặng ẩn khuất sau gọng kính đen tuyền, bờ môi hồng chúm chím dường như không phải do son mà là sắc tự nhiên. Nước da cô gái trắng ngần, không hề gây cảm giác thành trắng bệch thiếu sức sống, ngược lại vô cùng đẹp đẽ mềm mại.

Mỹ nhân bỗng dừng bước đứng cách các Chú thuật ư chẳng xa là bao, dường như đang đợi để sang đường.

Megumi bị thu hút bởi người này chưa đầy một tích tắc thì Satoru lẫn Yuuji đều chú ý qua, mỗi người lập tức có những đánh giá riêng về cô gái ngay sau đó.

Thiếu nữ này thực sự có mị lực.

Rất đẹp, rõ ràng rồi.

Khí chất thanh lãnh trong trẻo, tuy nhiên lại khiến người khác ngờ ngợ như bị đè nén bởi áp lực vô hình. Cảm giác dịu dàng tinh mỹ nhưng chói lói vô ngần, chỉ dám xa xa nhìn lại chứ nào mong tới gần, càng không nói chạm vào nàng ta.

Thiếu nữ cũng thoang thoảng hương sen mát mẻ thanh tao, hít vào một hơi tâm hồn liền thư thái như đang ở giữa đầm sen nở rộ. Chính điều này đã thu hút Satoru đầu tiên khi thiếu nữ lướt qua mình (thật ra còn vì bất ngờ khi bản thân không phát hiện được sự hiện diện của cô nàng sau lưng). Hoặc có người cũng sẽ vì kì lạ hai lọn tóc vênh vểnh trên đầu mà chú ý sang như Yuuji.

Với Fushiguro Megumi, người này khiến cậu có cảm giác quen thuộc dù Megumi chắc chắn chưa gặp cô ta lần nào. Và có gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Với Itadori Yuuji, hai chỏm tóc kia thật phản khoa học, chẳng khác quả đầu nhím của Megumi. Màu nó cũng kì nữa, có thể kết hợp hai màu khác nhau thật hài hoà, phải nhuộm không nhỉ? Chắc vậy rồi.

Đặc biệt là cổ đẹp thật, đẹp nhất trong những người con gái cậu từng thấy và chắc chắn sau này cũng không thể quên được dáng vẻ này dù Yuuji chỉ vô tình thấy cổ trên phố, đơn thuần là những kẻ xa lạ lướt qua nhau hàng ngày.

Tại nhan sắc này quá ấn tượng rồi! Nhìn đi nhìn lại vẫn phải tấm tắc khen mấy hồi không chê được chỗ nào. Tóc hồng thầm gật gù, cắn nốt miếng kem vào miệng.

Và người cuối trong bộ ba - Gojo Satoru, anh ta nay đã vô thức nhếch cao khóe môi. Chú thuật sư mạnh nhất rất bất ngờ khi Lục Nhãn - thứ được coi là nhìn rõ vạn vật lại không thể thấu tỏ thiếu nữ trước mắt.

Nhìn cô gái, Satoru như nhìn vào một màn sương mù trắng đục không biết nơi nào là giới hạn rồi có gì đó ngay lập tức cưỡng chế bẻ ánh nhìn của Lục Nhãn sang hướng khác. Rõ ràng cô nàng trông y người bình thường (à thì vẫn có chút nhan sắc và khí chất đặc biệt) nhưng đáng chú ý ở chỗ nàng ta không hề có chút Chú lực nào.

Người bình thường ít nhất vẫn sở hữu lượng Chú lực nhất định. Kẻ duy nhất không mang một tia Chú lực anh biết trước giờ chỉ có Zen'in Toji, có lẽ cô gái này sẽ là người thứ hai rồi.

Nhưng ở cô có nguồn năng lượng khác. Nó cực kì mỏng, vì sở hữu Lục Nhãn nên Satoru mới miễn cưỡng cảm nhận được trong chưa đầy tích tắc, thành ra vẫn khó lòng xác định. Mà quan trọng nó khiến anh vô thức nảy ra ý nghĩ dè chừng và đối đầu như bản năng vậy.

Chợt, đồng tử tà dương liếc về đây khiến Yuuji suýt nghẹn kem trong cổ họng, Megumi giật mình như một tên trộm bị bắt quả tang và Gojo Satoru thì ý cười càng đậm khi cảm giác bầu không khí có chút gì thay đổi.

Chà, người con gái ấy đang tặng họ một ánh nhìn lạnh băng, vô cảm và xa cách...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Thề là viết mà cứ động tí lại dở chứng làm chuyện khác rồi cù nhây mãi mới viết xong :)))

Gái mới trong dàn OC =(((

Zoom zoom zoom 👀✨💕💕💕

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 15:49

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 23.5.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com