Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c33

Đến nơi làm việc trong những ngày qua là một trách nhiệm với Taehyung, dĩ nhiên sẽ luôn có sự hài lòng nào đó mỗi ngày khi bước ra đường, hài lòng trong lúc được thể hiện tay nghề hoặc niềm vui được làm với một khách hàng sáng giá hoặc chí ít là việc hài lòng của việc sống những tháng ngày bình yên và lặp lại theo quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng hôm nay, việc hài lòng hơn cả của anh chính khi ở công ty là được gặp lại HoSeok.

"Ya! Em nhớ anh quá!"

Taehyung cười toét miệng, mắt lấp láy và đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm HoSeok một cách thân thiết nhất có thể. Dường như chuyện kiệm lời ở chỗ làm suốt hai tuần qua làm anh cảm thấy việc HoSeok đến Mỹ trong vòng nửa tháng dài đằng đẵng hệt hai năm, thậm chí anh còn lẩm cẩm nghĩ sao nhìn hắn chả thay đổi gì nhiều.

Cố nấn ná cho thời gian qua đi, đến giữa trưa hai người đến cửa hàng tiện lợi gần công ty tìm gì đó bỏ bụng.

"Anh có quà tặng em này."

Taehyung mỉm cười rõ đắc chí, anh đã để ý cái bao HoSeok cầm xuống tận đây nhưng vẫn lầm lì không nói câu nào. Anh chỉ tủm tỉm không nói ra thôi, chứ sớm muộn gì anh cũng đòi quà mà hắn đã hứa trước đó, anh chưa quên đâu.

Một thứ mềm mại trong tay Taehyung và anh nhận ra đó là một cái bánh hamburger khổng lồ to gần vòng tay anh (chắc chắn đó là đồ nhồi bông rồi). Điều kì diệu hơn là cái mùi của sốt Tartar anh thích nhất làm anh cứ ngỡ cái đồ nhồi bông ấy là một cái bánh hamburger thật. Bỗng nhiên anh nuốt nước miếng, anh đã không ăn hamburger gần cả tháng rồi và anh thật nhớ nó biết bao.

Còn một thứ trong cái bao đen che tất cả mọi thứ bên trong nó nữa, một chiếc hộp đựng gì đó bên trong như một sự bảo quản kín kẽ và món quà thứ hai khiến anh muốn rớt tròng vì ngạc nhiên: một chiếc máy ảnh kỹ thuật số của hãng LEICA nổi tiếng. Anh sửng sốt vì món quà quá đắt đỏ của HoSeok và lòng hơi chút bối rối. Nhận ra biểu cảm của Taehyung, HoSeok cười trấn an:

"Này là của một người đồng nghiệp trong giới nhảy tặng anh. Em biết trước giờ anh đâu có hứng thú với nhiếp ảnh nên anh tặng lại em."

"Như thế có sao không? Lỡ bạn anh biết rồi buồn thì sao?"

"Hơ! Em lo xa, bạn anh tuốt bên kia địa cầu lận, vả lại chưa biết chừng nào bạn anh mới tới Hàn được. Em cứ nhận lấy đi, không anh giận đấy."

Gương mặt luôn hoạt bát dễ gần của HoSeok khi vờ làm mặt dỗi trông buồn cười dã man, nhưng nó sẽ không buồn cười chút nào nếu hắn tức lên và nghiêm khắc thật sự.

Taehyung tít mắt nhìn hắn rồi ngắm nghía món quà của mình, một chiếc máy ảnh mới tinh anh đã mong ước từ lâu vì một trong hai chiếc máy ảnh của nhà anh đã quá cũ, chiếc máy ảnh ấy dùng để lưu lại những kỉ niệm cá nhân hơn là cho công việc.

"Mấy ngày nay không có anh em buồn thúi ruột! Em chả muốn nói chuyện với ai cả." Vành môi anh hơi dỏng lên cứ như một cậu bé mách chuyện với người anh của mình.

"Chả ai hết á? Ý anh là em im bặt như một người vô hình?" HoSeok vờ cố ý phóng đại mọi chuyện.

"Không phải. Ý là không trò chuyện giải khuây như nói với anh ấy, vả lại hình như vẫn còn nhớ chuyện em làm mất đoạn phỏng vấn."

"Bọn thù dai." - HoSeok đanh đá nói - "Thế còn Sani? Cô ta có gây hứng gì không?"

"Không anh ạ, cô ta bắt đầu tác phẩm mới và giờ đang ở Gyeongju bắt đầu quá trình quay phim. Thời gian này ít gặp cô ta lắm."

"Vậy thì tốt. Thế ở công ty còn có chuyện nào nữa không, kể anh nghe với."

Hai người rôm rả buôn chuyện, hình ảnh trông như những bà nội trợ chực chờ thời gian rỗi để mà thao thao cùng nhau về tất tần tật mọi chuyện từ bốn phương tám hướng.

***

Taehyung vừa lãnh lương và tranh thủ mua vài cái bánh hamburger để cho thỏa cái miệng thèm thuồng này. Sau khi về nhà và tắm rửa, anh ngoan ngoãn ngồi dưới đất vừa nhấm nháp món ăn tâm đắc, vừa hí hoay xem xét cái máy ảnh mới tinh như thể xem coi nó có bị xước chỗ nào không. Anh đưa cái bánh đến miệng JungKook khi cậu đang ngồi trên giường lau cái đầu ướt của anh.

"Đừng uống nhiều coca quá."

Cậu cắn ngay chỗ đang ăn dở của anh, tay vẫn giữ chuyển động nhịp nhàng vo tóc anh trong chiếc khăn trắng, nhíu mày liếc cái lon coca thứ hai đỏ chói trên tay anh. Ở với anh một thời gian, cậu chắc chắn rằng anh rất nghiện đồ uống có gas, nhìn tủ lạnh của anh là biết, hiếm khi có hai ba chai nước suối tròn vẹn. Nhận thấy được điều đó, cậu nặn cho anh một thói quen giảm thiểu đồ uống dễ ảnh hưởng đến cổ họng cũng như sức khỏe vào mùa đông đi.

"Lâu ngày mới có dịp được ăn lại món anh thích nhất, dĩ nhiên phải đi cùng với coca mới đủ bộ chứ." Taehyung chóp chép, tay cầm lấy một thanh khoai tay chiên giòn rụm.

"Với điều kiện đây là cái lon cuối cùng anh uống tối nay và cả ngày mai."

"Biết rồi." Mặc dù lời nói hơi chút buồn bực nhưng chỉ có anh mới biết rõ lòng anh đang tràn đầy thích thú lẫn ấm áp trước lời dặn trông giống mệnh lệnh hơn của cậu. Cậu đang quan tâm anh.

"Anh mới mua à?" Cậu đột nhiên hỏi.

Biết cậu đang hỏi gì, anh đáp, "Không phải, bạn anh tặng anh. Là anh HoSeok." Miệng anh ngốn đầy bánh và khoai tây chiến khiến giọng anh nghe có vẻ trọ trẹ.

"HoSeok?"

"Chắc em không biết anh ấy. Anh ấy vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân nhất trong công ty của anh đấy. Anh ấy hiện tại là thầy nhạy nhảy kiêm biên đạo vũ đạo cho các nhóm nhạc của công ty anh. Anh ấy cũng rất tài năng và hoạt bát,như anh vậy." - Taehyung thừa cơ khen mình một chút - "Anh HoSeok vừa từ Mỹ về và tặng anh cái máy ảnh này. Em nhìn xem, nó đẹp lắm phải không?" Anh giơ cái máy ảnh mới tinh lên trước mặt cậu.

"Ừm." Cũng không quá để tâm trước câu trả lời chả khác gì lấy lệ, anh quá quen với cái thái độ điềm nhiên và chẳng chút phấn khởi dùm niềm vui của người khác của cậu rồi.

"Nhưng có một chuyện em muốn hỏi anh." - Giọng cậu thì thầm - "Anh quen cô gái nào à?"

"Em nói cô gái nào cơ? " Đầu óc anh trống rỗng trước câu hỏi tắt ngang của cậu.

"Một cô gái có mái tóc bảy màu, trông khá trẻ. Có thể cô ta biết anh vì biết cả tên anh là Taehyung và nói muốn gặp anh khi em ra đổ rác."

"À, thì ra là cô bé ấy." - Cái hình ảnh của mái tóc cầu vồng xoẹt ngang qua vỏ não anh khiến anh đỗi ngạc nhiên - "Cô bé đó chỉ mới trạc tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi nhưng mà chỉ tiếc là chơi không đúng bạn."

Anh chợt thở dài khi nghĩ đến cái mùi của chất cồn quanh quẩn người đám trẻ kia. Đấy là thời gian đẹp nhất của đời người và anh mong đó chỉ là sai lầm nhất thời của chúng và rồi một ngày đẹp trời nào đó chúng sẽ nhận ra được nhiều thứ trong cuộc sống còn ý nghĩa và tốt đẹp hơn gấp trăm lần thay cho những thú vui hời hợt trác táng nhưng lại đang gặm nhấm thanh xuân chúng từng ngày, mặc dù đấy là chuyện cực kì hi hữu trong một xã hội đầy rẽ lối bê tha lạc hướng đang giăng bẫy chực chờ các nạn nhân bước vào.

"Thật ra trước đây trong một lần cô bé ấy khóc, anh đã giúp cô bé ấy lau nước mắt và an ủi cô bé ấy. Nhưng cô bé thật kì lạ." - Giọng anh rào rạo khi thấy một bên mặt của anh như bị kim châm - "Tự nhiên đến hôn má của anh, làm anh thất kinh vài giây luôn ấy."

Chuyển động trên tóc anh khẽ dừng, rất nhanh chóng cử động lại khiến anh cũng không thể nhận thấy được biến chuyển rất nhỏ nhưng bất thường phía trên anh. Taehyung tay xoa một bên má và anh thấy buồn cười chính mình vì nhận một nụ hôn từ cô gái trong một hoàn cảnh chả mấy làm mong đợi gì.

Chợt anh hơi rụt cổ lại vì một hơi ấm đột ngột phả vào phần thịt nhạy cảm giữa hõm cổ anh, đầu cậu hạ thấp phía sau anh, tiếng thì thầm bên tai một cách trầm thấp:

"Cũng may em đuổi cô bé phiền phức ấy đi vì có vẻ cô bé ấy muốn trọ lại phòng anh thì phải."

"Sao?" Anh bất ngờ trước thông báo của cậu, đầu hơi liếng về sau trông chờ mệnh đề tiếp theo.

"Là thật. Một cô bé xấc xược và thiếu tự trọng nhất mà em từng gặp. Cư nhiên muốn vào nhà của một chàng trai độc thân để ngủ." Giọng nhẹ bâng, cậu đẩy tay anh đang bụm lại bên mặt, hôn nhẹ lên bên má của anh khi nó chạm vào chóp mũi cậu.

"Vậy em đuổi cô bé bằng cách gì thế?" Anh quay hẳn người về sau, ngước nhìn cậu đầy tò mò, trông cô bé kia là một người khá ương ngạnh theo anh từng gặp và khá vô lễ theo cậu đã nói.

"Em nói những điều cô bé nên biết thôi. Với lại chỉ nói thêm một câu rằng nhìn thấy cô bé nó làm em nhớ đến bà em."

Taehyung liền thả ra một tràng cười ha hả, sau đó khẽ trách cậu nhưng miệng vẫn không thể ngậm lại được:

"Em hơi quá đáng với một cô bé rồi đấy... Ha!"

"Còn anh hơi quan tâm chuyện người khác rồi đấy." - Cậu hỏi với điệu nhếch mép - "Ăn xong chưa?"

"No căng bụng rồi này." Anh khẽ ợ một cái rõ to, nhìn qua bao thức ăn nhanh đã được chén sạch.

"Vậy thì..." - Người anh bị một sức mạnh nhấc lên và thẩy lên giường, đầu anh đập vào bề mặt mềm mại của gối hamburger mềm mại từ HoSeok - "Làm chuyện của hai chúng mình thôi."

Người cậu áp lên người anh, anh hơi đẩy cậu ra vì một trọng lượng đột ngột nhưng đều vô dụng khi cảm nhận tức khắc môi mình bị chiếm lấy một cách mạnh bạo. Cậu ngấu nghiến môi anh, đầu lưỡi cậu liếm cánh môi mềm mại trước khi tiếp tục làm cho nó sưng đỏ lên. Cái vị hăng hẳng của nước coca còn lưu lại trên dịch vị của anh lan tỏa khắp miệng cậu và cậu khoái chí nhấm nháp nó. Mới đầu anh còn hơi lúng túng vì mọi chuyện quá nhanh nhưng ngọn lửa bắt đầu thổi bùng trong anh khiến anh hưởng ứng lại bằng cách lòn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, hơi thở anh trở nên gấp gáp lúc đầu lưỡi của cậu đẩy mạnh nào trong khoang miệng của anh, nó quét khắp mọi nơi trong hang động ẩm ướt và đưa đẩy chiếc lưỡi giáp mặt một cách gợi tình. Anh khẽ rùng mình, làn da ở bụng anh cảm thấy rõ ràng hơi ấm từ đôi tay của cậu trước lúc nó chuyển lên xoa nắn hai đầu ti bắt đầu cứng lại. Một luồn điện chạy dọc sống lưng anh, anh nhận rõ cái cương cứng nóng như lửa đốt của cậu khiêu khích anh chỉ qua vài lớp quần. Theo bản năng, anh nảy người lên và quặp hai chân quanh hông cậu. Da anh dâng lên chuỗi dài tê tái khi cậu lướt dọc đôi môi khắp cổ anh rồi từ từ trượt xuống hai đốm nổi cộm. Những mơn trớn của cậu quá đỗi ngọt ngào đến nỗi làm đầu óc của anh mụ mị để quên mất rằng tự bao giờ những mảnh quần áo của hai người đã vương vãi xuống sàn và hai người đều không một mảnh vải che thân. Cái ma sát da thịt khiến cơ thể hai người chợt run lên vì dục cảm và cái va chạm trần trụi dưới phần thắt lưng. Anh ôm lấy bên vai và đầu óc trống rỗng vò mớ tóc cậu thành một đống bùi nhùi trong lúc cậu chơi đùa ngực anh bằng răng và lưỡi của cậu.

Một cú thúc bất chợt khiến anh rít lên để hớp từng ngụm khí. Cậu bắt lấy hai đầu gối anh từ phía dưới, cảm giác bỏng rẫy và ấm nồng thít chặt lấy thân dưới của cậu buộc cậu phải gặng một tiếng gầm gừ trong cuốn họng vì cơn ngây ngất. Sự xung động từ những tràng cô giật càng thúc giục bản năng nam giới của cậu như hóa dại, hông cậu thực hiện những cử động giục giã khiến người anh oằn mình và phát ra những âm thanh sung sướng, rồi nhanh chóng âm thanh ấy bị bao bọc bởi khuôn miệng đòi hỏi của cậu. Sống lưng anh rộn rạo mình đam mê chảy xiết, tĩnh mạch anh rạo rực bởi cơn đê mê dồn dập khi cậu tiếp tục ma sát anh bằng thứ nhịp điệu không ngừng nghĩ.

Bốn bức tường đều hóa hư không, ánh đèn hẵng còn bật sáng cùng tiếng tích tắt của thời gian chưa lúc nào là thứ cản trở sự khít khao của cơn cám dỗ đầy mê loạn và cái đêm nồng nàn, say đắm đang bải hoải chờ được mãn cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com