Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c46

"Ba ngày uống, mỗi ngày hai lần nhé."

SeokJin đóng vỉ thuốc, luôn mỉm cười trước khi những người khách ra về. Y xem qua những đơn hàng được ghi chép cả tháng nay, hài lòng với việc dự đoán trước thống kê của tất cả.

Y quay lại khu trong, thay một tấm ga mới tinh cho chiếc giường vừa có người chẩn khám. Y quay về phía chiếc bàn ở góc tường gần đó, Taehyung đã mang ra món mỳ y chế biến và thật chậm rãi thưởng thức nó. Kể ra thì một thời gian rồi anh không thường xuyên đến phòng khám này vào buổi sáng, thời gian này là thời điểm để anh ăn ké điểm tâm của y trước khi đến công ty. Dầu gì có người ăn sáng cùng cũng vui. Nhưng đó là chuyện trước kia, giờ người ta có kẻ khác ăn sáng cùng rồi, cần gì đến ăn chực của y nữa. Thế mà hôm nay anh đáo lệ đế, rất sớm là đằng khác, y vừa vui lại vừa thấy kì lạ. Rồi mọi nghi ngờ của y đều tan biến khi y chực nhớ ra, sinh nhật của anh rồi còn gì. Chà cái thằng này, y cười rõ ý.

"Đây là mặt hàng mới thì phải, anh thấy nó siêu thị nên mang về thử xem thế nào. Có ngon không?" Y hỏi anh, tay lăm lăm đôi đũa.

Anh gật đầu.

"Thế à..." - Giờ y mới có dịp thưởng thức nhưng những đường gấp ở giữa hai mày y đã nói nên tất cả - "Ngon gì đâu. Sợi mỳ bở, chưa kể gói nêm lãng nhách." Y đánh giá một cách khách quan. Y không bao giờ nghi ngờ về cái lưỡi của mình, và chuyện này chắc chắn không phải do y không canh chuẩn thời gian nấu. Tự tay nấu ăn suốt bao nhiêu năm rồi, dù không bảo đảm không sai sót gì nhưng cũng đâu tới nổi dở như thế. Do đó kết luận chất lượng của hãng mỳ này khác xa với cái mẫu mã hấp dẫn thị giác của nó.

"Cũng may anh không mua nhiều, mắc công lại phải bỏ phí." - Y nhấp một ngụm nước, nhướn mày nhìn cách ăn vẫn ăn ngon lành - "Em vẫn ăn được cơ à?"

Anh lại gật đầu. Gắp kim chi vào bát, khuôn miệng chậm rãi chuyển động trên gương mặt không cảm xúc.

"Tối nay muốn đi ăn ở đâu không, anh dẫn." Y hỏi.

Anh vẫn không nâng mí.

"Không à? Hôm nay sinh nhật của em đấy?"

Anh im lặng không nói, trong phút chốc món mỳ dở tệ mà anh nói là ngon bị chén sạch.

"Này Kim Taehyung." - SeokJin nói - "Thật ra em bị sao thế? Nói gì cũng không trả lời, còn vác cái bộ mặt lạnh tanh kia." - Y sờ trán anh - "Đâu có bị sốt?"

"Lát nữa cho em xin vài liều giảm nhức đầu." Câu nói thứ ba của anh từ khi anh bước vào phòng khám.

"À thì ra là bị nhức đầu... Thế mà anh tưởng em gặp chuyện không vui nữa chứ."

Chả phải thế sao, Taehyung thầm bụng. Đại não anh lần nữa mông lung trong vô định. Anh không sao vứt được chuyện tối qua khỏi đâu, nó cứ quặn thắt từng thần kinh của anh trong những nghi vấn, từng khẳng định cứ xoáy vần trong anh. Đầu tiên, không thể nghi ngờ hơn bằng trực giác của mình, người thanh niên nọ chính là cậu, JungKook, chứ không phải một người mang bộ dạng giống cậu gì sất. Rõ ràng anh thấy sự ngạc nhiên và cảm giác quen thuộc mà, anh thề. Nhưng cuối cùng, sự thật cay đắng vẫn dằn xé anh cả đêm, rằng cậu từ chối anh, phũ phàng anh và gạt bỏ sự tồn tại của anh. Và khi ở trên giường, anh bắt đầu nhận ra những điểm anh nên để ý ngay từ đầu. Bộ dạng đi đứng đầy kiêu hãnh, cách những ánh mắt tôn trọng, nể nang và cái cách những người xung quanh bảo vệ cậu khỏi người lạ mặt mới chính là vấn đề. Cậu ở đấy làm gì? Và ông D.Ken có quan hệ gì với cậu?

Anh lắc đầu, lập tức dừng những suy nghĩ của mình trước khi anh kịp kéo chúng ngập trong cơn đau đầu inh ỏi. Anh thở dài, cậu đã tác động đến anh tới nỗi anh không thể xác định được mũi mẫn của những thứ mình ăn, chả thể nào rặn một nụ cười tươi tỉnh để người chung quanh anh an lòng dù đã vài lần anh tự trấn an mình bằng suy nghĩ tích cực, dù cho nó nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm, thậm chí thiểu não.

"Tối nay em có định đi đâu chơi không?" SeokJin nhắc lại câu hỏi.

"Em mua đồ ăn rồi về nhà ăn được rồi." Taehyung lắc đầu để đáp lại ánh mắt ân cần của y, anh vô cùng biết ơn sự quan tâm của người anh họ.

"Sao vậy? Hôm nay là ngày của em mà?" Y nhíu mày.

"Em còn việc chưa giải quyết xong."

"Nghỉ một ngày không được à?"

"Năm nào mà em chả thế." Anh thở dài, "Quen rồi mà, sinh nhật đơn giản cũng được gọi là sinh nhật, miễn sao mình được vui." Nhưng năm nay có lẽ khác, anh biết điều đó. Anh không ý thức một nỗi hân hoan nào trong ngày hôm nay.

"Ừm..." - Nhìn Taehyung uống nước một hồi, SeokJin chợt lên tiếng - "Tên kia thế nào rồi?"

Anh xém sặc sau câu hỏi ấy. Đi đến cạnh giường một cách thiếu tự nhiên, anh lúng túng trả lời.

"Sao vậy anh?"

"À không, chỉ muốn hỏi thăm dạo này cậu ta có khỏe không thôi." - Y bâng quơ cầm lấy tờ báo kế bên - "Tình cảm giữa hai người chắc cũng tiến triển nhỉ?"

"..."

Bỗng nhớ lại một chuyện, rồi cái suy nghĩ vụt qua. Y hắng giọng với câu hỏi nhẹ bâng.

"Em lên giường với tên nhóc ấy rồi à?"

Taehyung kinh ngạc nhìn nụ cười lém lỉnh của SeokJin khi y thẳng thừng, trông giống muốn trêu chọc anh hơn. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập nhộn trong lòng ngực.

"Thôi. Nhìn mặt em anh cũng đủ hiểu rồi." - Y cười roi rói - "Qua năm nay là 25 còn gì, cũng chả còn nhỏ gì nữa."

Y tha cho anh bằng việc quay lại với tờ báo trên tay. Anh liếm môi một cách căng thẳng, cảm nhận rõ mang tai mình nóng nổi cả lên. Anh tự đặt ra nghi vấn về sự thẳng thắn hách dịch của y, anh không biết nên nói gì tiếp theo trong không khí ngượng ngùng này, mà có lẽ chỉ có anh mới thấy thế thôi.

"Em không nhớ anh thích đọc báo cho lắm."

"Tờ báo của người khách hôm qua để quên ấy mà." Y nói.

"Anh... kê cho em đơn thuốc nhức đầu được không?"

Taehyung nghiêng đầu, thắc mắc vì sao càng ngày SeokJin càng chăm chú vào tờ báo trên tay đến nỗi dường như chả để tâm đến lời nhắc của anh. Tờ báo ấy ghi gì mà lại khiến gương mặt y trông nghiêm trọng thế?

"Taehyung."

Anh nhìn y.

"Cái tên đó... cậu ta vẫn ở nhà em à?"

Anh im lặng, giọng gần như lí nhí "Không còn nữa."

"Em có biết thân thế cậu ta không?"

Anh cúi mặt buồn bã. Sao y lại đề cập chuyện mà cả hai từng nhắc làm gì? Rồi anh lắc đầu.

"Vậy thì em được biết rồi đấy."

Đôi mi dày chuyển động, chúng chớp một cách khó hiểu về phía SeokJin. Cầm lấy tờ báo theo lời y ra hiệu, anh thấy ánh mắt y đầy vẻ ngụ ý.

Mặt báo đơn điệu với hai màu xám đen, hàng chữ chi chít thành nhiều khung khiến anh có một cảm giác lạ lẫm không quen. Nhưng chiếm nửa mặt thứ hai của tờ báo, hàng tít to và khung ảnh do một biên tập viên in lên nhanh chóng khiến anh rơi vào guồng quay của trạng thái bàng hoàng và kinh ngạc.

'Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Jeon-seong, Jeon JungKook trở lại sau ba tháng công tác ở nước ngoài'

*******

Nhồm nhoàm trong đống hamburger chưa khi nào vô vị như bây giờ, Taehyung thộn một nắm khoai tây vào miệng như ma chết đói. Nhớ lại những lời chúc mừng ngày hôm nay và gói quà từ SeokJin, chất bột trong thức ăn làm anh mau khát nước nhưng nhìn lại ly coca đã hết từ lâu, anh đi đến tủ lạnh, vài lon coca đập vào mắt anh ngay tại cửa tủ.

"Đừng uống nhiều coca quá."

Câu nói ấy của giọng nói ấy vọng từ đâu đó trong anh mà hiện tại anh không muốn nhớ về nó chút nào.

"Tôi vẫn cứ uống đấy. Làm gì được tôi nào?"

Anh đáp trả với tiếng vọng vô hình. Ngồi phịch xuống sàn, anh uống như điên không ngừng nghỉ mặc cho khí gas và chất lạnh như đang cào xé cuống họng anh.

Tờ báo đó. Cộng thêm anh mất một buổi chiều để lên cổng trang Naver tìm hiểu mọi chuyện. Mọi thông tin về cái danh mà từ lâu đã nằm trong giới truyền thông vì độ ảnh hưởng từ nguồn cội trước kia của nó. Anh trách bản thân đã từ bỏ cơ hội tiếp cận các thông tin bên ngoài, trách bản thân chỉ vì trốn tránh mà phủ nhận lợi ích của mạng xã hội. Quá rõ ràng cho mọi chuyện rồi. Nghĩ bằng đầu gối cũng có thể cho tên đần ngộ ra, anh bị lợi dụng. Không phải bị cậu lừa đảo, vì tính ra vài lời nói dối căn bản của cậu đã bị anh nhận ra từ đầu và cậu cũng chẳng lừa gạt anh gì nhiều. Thay vì che giấu sự thật bằng cách lừa phỉnh, bằng những lời dối trá, cậu chọn im lặng về tất cả với những câu hỏi của anh. Cậu bắt anh chờ với niềm tin anh dành cho cậu. Nói với anh rằng chưa phải cơ hội để anh biết, làm anh dành cho cậu một sự thông cảm vô bờ. Và rồi đá đổ anh một cách đau đớn khi để anh tự nghiệm sự thật.

Nào Kim Taehyung, đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên như thế, tìm cách suy nghĩ đơn giản hơn và ít khắc nghiệt hơn như trước giờ mình vẫn từng làm, nội tâm anh từng nghĩ.

Nhưng chả có cách nào lý giải một cách hợp lý hơn cái cách anh đang nghĩ. Cậu, Jeon JungKook, một trong hai cậu chủ và giờ là chủ của tập đoàn bậc nhất Châu Á. Hơn hết, cái danh họ Jeon mà ai chả biết. Những lời đồn thổi về quyền lực ngầm, về sự ảnh hưởng người người họ Jeon không ngừng dậy sống trong cộng đồng và cả báo chí. Một tổ chức mafia khét tiếng. Những người dám thách thức với cả Chính phủ. Lịch sử của Casino Wings chính là thứ cậu đề cập cho anh biết, và là thứ đầu tiên cậu úp mở về một trong tiểu sử nhỏ của cậu. Anh nên nhận ra từ ở bệnh viện khi thấy ánh mắt đầy tự hào và kích động của cậu khi nhìn tòa kiến trúc đồ sộ chứng tỏ độ lộng lẫy của nó chứ nhỉ? Nhưng liệu có trường hợp cậu không hề dính dáng với cái danh mafia từ ba mình, cậu muốn là một công dân bình thường? Không. Không bao giờ. Anh biết tất cả trong thời gian ba tháng. Với người ngoài cuộc, việc cậu ra nước ngoài công tác thì ba tháng có nhằm nhò gì. Thậm chí nếu có nghe anh kể tất cả họ sẽ không thấy cái gì nghiêm trọng gì mấy. Nhưng chỉ người trong cuộc như anh mới là kẻ hiểu rõ vấn đề ở ba tháng ấy nhất. Xâu chuỗi các sự việc, anh tìm thấy cậu ở thùng rác với vết thương trên người, cậu đang bị người khác truy sát nên phải tìm đến chỗ anh để ẩn náu. Bằng cách nào đó, cậu dễ dàng nắm được niềm tin của anh trong tay, bắt anh nghĩ rằng thật ra cậu là một người tốt, một người có thể khiến cho người ta muốn dựa dẫm. Cậu hoàn thành vai diễn của mình bởi những hành động ân cần tốt bụng với ông bà Jo, hành động hào hiệp đấu lại lũ du côn trong bệnh viện, hành động đòi công bằng cho anh từ đám trẻ hư hỏng. Để làm gì ư? Vì cậu đang lâm vào một hiểm nguy ngay trong cái thế giới mà cậu đang sống, cậu bảo vệ sự an toàn của mình bằng cách tìm đến anh do anh là kẻ xui xẻo đã cứu cậu, giúp cậu trị thương và nơi ở của anh dường như tách biệt với lòng Seoul.

Anh không ngại thân thế của cậu, dù cậu là ai, xuất thân từ đâu và làm loại công việc gì. Chúng không còn là những thứ ngăn trở khi anh đã định hình được tên gọi cảm xúc của anh đối với cậu. Chính anh đã khẳng định điều đó với cậu, mãi mãi sẽ như vậy. Nhưng chính thái độ của cậu với anh ở đêm khai trương nhà hàng ông D.Ken đã giúp anh thấu được tất cả. Nghĩ đi nghĩ lại đó chả phải là hành động với thứ vô giá trị đã hết khả năng sử dụng rồi sao? Bằng không cậu đã giữ lấy anh rồi. Nhưng đó là khi cậu là "JungKook" chứ không phải "Jeon JungKook".

Thế đấy. Sự thật luôn phũ phàng thế đấy. Chỉ là Taehyung không nghĩ nó khắc nghiệt tới nổi bản thân cảm nhận được sâu sắc từng giọt rỉ từ trái tim như bị xé bung. Cơ hàm ngày một tê tái, anh thấy cổ họng mình như có cái gì chặn lại.

"Aissh!"

Anh nghỉ ăn. Đặt cái bánh đang ăn dở vào hộp của nó, cùng rất nhiều hộp bánh hamburger anh chưa đụng đến hốt vào trong bao, anh mang chúng đặt bừa trong bếp. Lần đầu tiên anh không thể nuốt trôi tất cả món khoái khẩu mà trước đây anh nghĩ đời này không có nó, anh sẽ chết mất.

Một lát lâu sau đó, anh trở ra từ phòng tắm, đi một mạch đến công tắc điện và đèn trần tắt ngủm. Anh phi thẳng lên giường, rút ra chiếc nón vành đen sẫm kẹp chung với cái khẩu trang mà mấy ngày nay anh luôn đặt chúng dưới gối mỗi khi về nhà với sự khắc khoải bất an. Thì ra lo lắng của anh đều hóa dư thừa không đâu. Bặm chặt môi trong đay nghiến và nắm chặt chúng đến nỗi ngón tay anh trắng bệch ra, anh kích động quẳng chúng xuống sàn nhà rồi chùm chăn.

Anh nhắm mắt, và mỉm cười thật tươi, tận hưởng tất cả tại đây, tại thời điểm này. Đại não anh bắt bản thân thả lỏng, bắt bản thân bình tĩnh và quên tất cả như trước giờ anh từng làm khi đối mặt với căng thẳng. Anh vẫn sống, đây đâu phải tận thế. Giờ thì căn phòng đã trở lại của riêng anh, giường anh một mình anh độc chiếm, phòng tắm một mình anh hưởng, đồ anh một mình anh mặc, và cuộc sống một mình anh tự độc hành cùng nó. Chả vấn đề gì cả. Chả cần ai can thiệp. Anh còn có những người bạn bên anh, dù gần hay xa, họ luôn đặt anh đâu đó trong tim mình và anh biết ơn điều đó. Chứ đâu phải cuộc sống của anh bất chợt bế tắc và vô nghĩa chỉ vì một người chả đáng cho anh để tâm. Ngủ. Điều duy nhất anh muốn làm lúc này. Biết đâu ngày mai, hay ngày sau, thậm chí tuần sau anh sẽ tươi tỉnh hơn chỉ qua giấc ngủ thôi, khoảng thời gian khiến anh quên hết mọi sự.

Không khí yên tĩnh lạ thường như thể nó cảm thấy thật trống trải vì thiếu đi một nhịp thở quen thuộc dường như đã ghi trọn trong căn phòng nhỏ bé. Tiếng tích tắt của đồng hồ từng giây lắng lại trong không gian căn phòng. Thứ âm thanh ấy chẳng hề giảm đi sức nặng của mình dù đã nửa tiếng trôi qua. Nó đè lên mọi vật thể. Đè lên chiếc nón vành soãi nằm trước khi được nhấc lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo.

Taehyung giữ chặt nó trong vòng tay khi người anh vò khép lại như một con tôm trên khuôn giường vừa vặn nhưng mang lại cảm giác sao đỗi đơn độc. Cậu tiếp cận anh có mục đích. Cậu là kẻ nguy hiểm. SeokJin đã từng nhắc nhở anh rồi, chỉ là anh phớt lờ đi hết thôi. Anh giận lắm. Tức bản thân ngu ngốc. Giận bản thân cứ tưởng sống tự lập ngần ấy năm mà sự phòng vệ vẫn cùn như đứa trẻ. Anh bắt mình ghi nhớ sự thật nhưng vì lẽ nào anh không thể quên được cậu. Cách cậu nắm gọn cảm xúc, lòng anh bằng giọng nói dịu dàng, cái vuốt ve âu yếm mà anh nghĩ cậu chỉ chân thành dành nó cho riêng anh như thế nào. Tất cả chỉ để anh mềm lòng để anh đồng ý cho cậu nương náu một thời gian dài thôi sao?

Taehyung thở dài. Lại một sự chia tay diễn ra. Ở nơi đây, anh lại trở về cuộc sống cô đơn như trước. Không gia đình, không cô bảo mẫu, không cô nhi viện và bạn bè ở nơi đó, không Jimin, không ông bà Jo và giờ thì không cậu. Anh nghĩ đến SeokJin và HoSeok, liệu ngày nào đó anh sẽ có cuộc từ biệt với họ không? Anh quý họ lắm. Nhưng họ có cuộc sống riêng của mình. Anh hiểu. Và nếu ngày đó xảy ra, anh sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, anh phải làm điều đó thôi. Anh thiết nghĩ, phải chăng anh không xứng đáng có một gia đình thật sự cho riêng mình, những người đồng ý nắm tay anh đi hết suốt cuộc đời?

Rồi Taehyung lắc mạnh đầu khi nhận ra suy nghĩ của bản thân đang ngày càng tiêu cực hơn. Như thế không hay chút nào. Một bàn tay ép chặt vị trí tim, anh cay đắng cảm nhận  cơn buốt xót làm người anh tê tái. Anh gượng nuốt nước bọt để giảm đi cảm giác cay xè nơi sống mũi. Mắt nhắm nhưng vẫn thấy rát. Không được khóc. Anh nhớ như in lời cậu nói. Bởi vì khi anh khóc, anh càng chứng tỏ bản thân yếu đuối thế nào. Dù cậu không thể thấy, nhưng anh sẽ không tỏ ra yếu đuối. Chỉ vì cậu.

Cậu lợi dụng anh. Câu nói chết bẫm càng ám ảnh đại não anh dù cho nó đang rơi vào trạng thái mê man dần. Vẫn ôm chặt chiếc nón trong lòng, trong khoảnh khắc thiếp đi, anh vô thức nhớ lại gương mặt của cậu. Nụ cười của cậu. Kí ức về cậu. Chiếc nón vẫn lưu giữ mùi hương của cậu. Đúng rồi, mùi hương nam tính ấy. Dù chập chờn giữa mộng và thực nhưng anh không nghĩ rằng nó chân thật đến thế. Chân thật từ khứu giác đến xúc giác, một bên mặt anh như được xoa dịu bằng mùi hương ấm áp.

Ấm áp ư? Tiềm thức anh rúng động. Mùi hương đâu tác động giác quan tới nổi sinh ra sự ấm áp? Sự ấm áp dịu dàng di chuyển trên má anh, mà anh lập tức nhận ra chính từ bàn tay đã bao lần chạm vào anh.

Taehyung mở bừng mắt.

Anh quay đầu. JungKook đang ngồi cạnh giường với mép miệng lấp ló nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com