Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c6

Hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn cậu thanh niên là loại người thế nào, kẻ xấu hay kẻ tốt, nạn nhân hay cùng một giuộc với đám kia - một tên xã hội đen phản bội thì sao? Anh hoàn toàn không biết, nhưng giác quan của anh mách bảo chỗ của MinJae đã gặp chuyện rắc rối, bởi vì xã hội đen không bao giờ bỏ sót bất kì điều gì để lọt mất con mồi của họ cả. Đặc tính của họ: có ân trả ân, có thù tất báo (hoặc ít nhất đó là những thứ anh từng nghe những người bạn kể lại khi xem phim). Anh tự hỏi liệu họ dễ dàng bỏ đi khi vẫn chưa bắt được người? Dường như toàn bộ sự tập trung của anh hiện tại đều dồn hết vào chuyện người bạn MinJae của mình và vô tình quên bẵng đi chuyện HoSeok đang kể cho anh mà nếu anh cố gắng tập trung vào nó thì có lẽ anh sẽ nhận ra vài điều khá trùng hợp trong đây...

"Ai! Xã hội đen mà, ngay cả người thân cũng không nương tay... Em đi đâu thế?"

HoSeok ngó nhìn dáng vẻ gấp gáp của Taehyung khi cầm lấy điện thoại, rời khỏi bàn cũng không quên trả tiền cho chủ tiệm.

"Em có việc bận anh ăn trước đi, hẹn gặp anh sau."

Không đợi Hoseok đáp lại, Taehyung hấp tấp đi thẳng ra ngoài và bấm số của MinJae. Chờ đợi bạn mình bắt máy, anh hồi hộp không thôi.

"Taehyung? Có chuyện gì vậy?" Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

"MinJae mình muốn hỏi cậu, chỗ của cậu có xảy ra chuyện gì không?" Anh khẩn trương đến nổi không thèm dài dòng câu nệ mà liền hỏi thẳng trọng tâm.

"Sao?"

"Trả lời mình đi MinJae à."

"Sao cậu hỏi thế? Chỗ mình vẫn bình thường..."

"Cậu đừng nói dối mình, mình thừa biết cậu không giỏi nói dối." Anh rõ tính bạn hơn bao giờ hết, anh đều không bỏ sót chi tiết nào thuộc về cử chỉ hay thói quen của bạn cả, hễ nói dối là giọng của MinJae khẽ run không ổn định như đang chột dạ, vả lại giọng điệu của cậu hiện giờ rất gượng gạo và thiếu tự tin.

"..."

"MinJae?"  Anh hỏi dò.

***

Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, thay vì trở về nhà, Taehyung lại ghé sang phòng khám của SeokJin, hồi nãy trong công ty đám người kia có mua rất nhiều thức ăn, anh lấy một chút mang về đem đến y cùng ăn, và cả cậu ta. Khác với mọi ngày, đứng trước cửa hiệu thuốc của SeokJin, Taehyung cảm thấy bước qua cánh cửa ấy có một sức nặng nề vô cùng trên đôi chân của anh, anh lại cảm thấy không hề thoải mái như mọi lần. Có vẻ như chuyện sáng nay của MinJae đã ảnh hưởng đến anh về cái nhìn về cậu thanh niên đang trú trong mái nhà của SeokJin, một sự hiện diện nguy hiểm.

Anh quyết định, sẽ can đảm đối mặt với cậu ta, hỏi cậu ta là ai, cậu ta muốn gì và đề nghị một kẻ khất nợ như cậu ta mau chóng rời khỏi nơi đây để giữ an toàn cho hai người. Phải, đấy là tất cả những gì anh đã hoạch định sẵn trong đầu, chỉ cần vô trong mà khai triển thôi, nhưng có lẽ cũng vì kế hoạch rất chi là gan dạ này lại khiến anh hồi hộp và căng thẳng không thôi.

Hít một hơi sâu, Taehyung nắm chặt bịch đồ ăn, dứt khoát bước vào. Nhưng đối lập hoàn toàn trong dự định của mình, đó là sẽ bắt gặp ánh mắt thâm trầm lạnh tanh kia, hiện giờ trên giường bệnh trống không, chăn gối được thay cái mới và xếp lại đàng hoàng, hoàn toàn không để lại dấu vết của người từng nằm lên.

"Cậu ta đâu rồi?"

Cùng lúc SeokJin bước ra, Taehyung ngơ ngác hỏi y và bắt gặp vẻ mặt cáu kỉnh vừa gặp phải chuyện không vui.

"Đi rồi." Y dửng dưng trả lời.

"Đi rồi? Hồi nào thế?"

"Hồi trưa nay. À anh quên mất, không phải đi, mà là trốn rồi."

SeokJin gắt gỏng nói. Trưa nay trong lúc thống kê lại giấy tờ hóa đơn, cậu thanh niên nói muốn rời khỏi đây, vì quá đột ngột nên y phải níu giữ cậu lại, một phần vì lo cho sức cậu còn chưa bình phục, muốn đi cũng phải có người đi cùng, lỡ cậu có chuyện gì thì y gánh sao cho nổi. Phần còn lại là vì, ăn ở nhà người ta gần hai tuần, cậu đi cũng phải để lại ít tiền "nhà" phí chứ, đâu có thể nói đi là đi được? Nhìn bộ dạng cậu ta hiện tại tuy có hơi tiều tụy và xộc xệch nhưng bộ vest của cậu ta chả phải loại rẻ tiền, nhìn sơ đã biết cậu là người có gia thế, hoặc mượn ai đó cũng không chừng. Làm bác sĩ, tính mạng của bệnh nhân mình luôn đặt trên hàng đầu, mọi thứ vật chất chỉ thứ phụ. Nhưng đã là một ngành nghề thì dù tiền có là thứ phụ cũng là thứ giúp kế sinh nhai cho con người ta, ai mà lại không cần tiền, đặc biệt là trong xã hội hiện nay tiền là thứ tối trọng trong cuộc sống con người. Y không cần cậu trả nhiều, thậm chí y không tính tiền ăn uống, chỉ tính tiền thuốc men thôi, rất ít. Hoặc cậu có thể nói hiện tại không có tiền, gửi lại số điện thoại cho y để mai sau trả tiền cũng không muộn. Quan trọng là ở tiếng nói của cậu, đằng này ngay khi y một mực khuyên cậu từ từ hãy ở lại đây vài lát, tưởng đâu cậu nghe lời y, nào ngờ từ trong phòng trong đi ra cậu đã biến đi mất dạng. Đúng là không biết điều. Có lẽ vì lí do đó mà y càng không có thiện cảm với cậu.

Nghe SeokJin kể lại, không hiểu vì sao Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi nghe MinJae kể ruột gan anh đã nháo nhào lên rồi, anh chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ, và anh cũng không muốn dính dáng đến bọn tội phạm làm chi, cậu ta đi coi như anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Chỉ có điều vết thương của cậu ta chưa lành, không biết nửa đường đi một mình có sao không?

Quan tâm làm chi, đấy đâu phải chuyện của anh, cậu ta là tự nguyện chứ không ai ép, anh nghĩ bụng.

"Thôi để em trả cho, dù gì em cũng là người mang cậu ta đến đây. Em có mang đồ ăn đến nè, hai tụi mình ăn chung."

Ngồi vào bàn và mở bịch thức ăn ra, SeokJin bảo việc chi tiền Taehyung khỏi cần làm, nếu anh một mực muốn trả thì y sẽ một mực từ chối. Xem như lần này y làm từ thiện đi.

***

Có vẻ bụng chưa kịp tiêu hóa thức ăn mà Taehyung lại quên rằng để về nhà mình thì phải đi lên một dốc cao ngất ngưởng với vài bậc thang đá nên việc dùng sức làm anh bị sốc hông.

Vừa rồi có mấy anh chị đầu tóc lòe loẹt quen thuộc đi ngang qua, sau đó bốn bề lại trở về im lặng một cách bất thường. Sống lưng khẽ ớn lạnh, đột nhiên anh có cảm giác hết sức kì lạ, cứ như có một cặp mắt nào đấy ẩn sâu trong bóng tối, trong từng ngỏ ngách nào tại đây, sau bất kì vật khuất nào có thể che giấu đi tia lóe nguy hiểm của đôi con ngươi đang phóng tầm nhìn về phía anh. Anh chợt dừng lại và quay đầu lại phía sau, nháo nhát nhìn xung quanh. Bảo đảm không có ai theo dõi mình, anh quay đầu trở lại và tiếp tục đi.

Không đúng, có ai đang ở sau mình, anh thầm nghĩ. Vì dùng thính lực cố gắng nhạy bén lắm mới nhận ra tiếng bước giày nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng sao điệu bộ thật khoan thai cứ thể người đó không phải là một người theo dõi mà chỉ là người đi đường bình thường? Anh quay phắt lại lần nữa, vẫn không có ai, việc tiếp tục đi là lựa chọn hơn cả thay vì đứng im cứ nháo nhác tìm kiếm thứ đang lẩn trốn.

Lo sợ, bất an, bước đi của anh nhanh hơn dự kiến, thậm chí trở thành chạy. Anh hối hả di chuyển bước chân thông thạo trên con dốc và nẻo đường, những tưởng bước chân đang càng lúc gần mình khiến tim anh như muốn lọt khỏi lòng ngực ấy thì may thay trong tầm mắt anh xuất hiện hình ảnh quen thuộc của bà lão họ Jo.

"Bà ơi!"

Taehyung gọi to với hy vọng được cứu thoát, bà Jo quay nhìn anh với ánh mắt đôn hậu.

"A Taehyungie về rồi đấy sao?"

Bà Jo, người hàng xóm tốt bụng của anh, gặp chứng khó ngủ, mỗi tối bà hay ra ngoài đây hứng gió để dễ ngủ hơn.

"Nhìn mặt cháu có vẻ hớt hải lắm?"

"Vâng ạ..."

Taehyung chột dạ nhìn xung quay, vai khẽ run. Anh nghĩ có lẽ do mình sợ bóng sợ gió, tự mình dọa mình thôi. Nhất thời, tâm trạng anh nới lỏng hơn, anh nắm chặt tay bà lão, hớn hở nở nụ cười rạng rỡ hằng ngày:

"Cảm ơn bà nhiều lắm! Thôi bà vào đi, trời lạnh kẻo bệnh đấy. Cháu về đây."

Bà lão họ Jo ngẩn ra nhìn dáng đi như đi như nhảy của anh anh, rồi bất giác phì cười.

Bước lên tầng hai của một dãy phòng thuê, cũng chính là nhà của anh, Taehyung loay hoay tìm mãi chiếc chìa khóa trong túi, do bất cẩn mà làm rơi nó xuống đất. Khum người nhặt chìa khóa lên, anh nhanh chóng mở cửa. Bước vào trong nhà, để giày lên kệ trước tiên, tiện tay đóng lại cửa, thình lình có một vật cản khiến cánh cửa đứng sững lại mà hớ hênh mở ra. Một cánh tay chặn lại.

Cả người giật thót, tim anh càng đập nhanh hơn như trống lớn dao động khi gương mặt đẹp trai quen thuộc của cậu thanh niên anh cứu trước đây lù lù trước mắt anh, tặng kèm thêm điệu cười hơi hướng nửa mép xa lạ lại khiến anh càng thêm sởn cả gai ốc.

"Cậu... Cậu... đi rồi mà..." Taehyung lắp bắp nói, anh muốn đóng chặt cửa lại nhưng không phải nói đóng là đóng được khi chủ nhân của sức đẩy cánh cửa hiện tại hoàn toàn không thuộc về anh.

"Tôi cảm thấy khát nước và chóng mặt, anh cho tôi vào ngồi nghỉ một chút được không?"

Không! Tất nhiên là không! Đấy là câu trả lời của anh nếu sự can đảm cho anh làm thế.

"Cậu vào đi..." Anh đáp lấy lệ khi cậu thanh niên đã bước qua ngưỡng cửa trước khi anh trả lời rồi.

Jeon JungKook không hề e ngại nơi xa lạ chút nào, vừa bước vào nhà Taehyung, tự nhiên để giày lên kệ, đi thẳng đến giường giữa nhà mà ngồi phịch xuống. Taehyung đi vào rồi lại đi ra từ khu bếp với một ly nước trên tay (và một con dao được bí mật cất trong túi áo), cậu đã vô cùng tự nhiên lấy dao nhỏ và táo anh để trên một cái bàn nhỏ gần đó mà gọt.

"Tôi tưởng... cậu đi rồi chứ..."

Đưa ly nước cho cậu, anh nói trong khi di chuyển đến cái ghế ở bàn làm việc, vì bàn làm việc gần cửa ra vào.

"Cậu biết tôi ở đây?"

"Có lẽ vô tình đi ngang qua chăng?" JungKook đột nhiên quay sang nhìn anh.

Lời ngụy biện thuyết phục nhỉ, anh khẽ trề môi. Nhưng vô tình anh để lọt hành động ấy vào trong mắt cậu.

"Sao cậu không đến bệnh viện, người nhà của cậu lo cho cậu mất." Anh khuyên.

Thấy cậu làm điệu bộ trầm mặc vài giây, anh khẽ kì lạ. Tính lên tiếng, ai dè cậu chợt trả lời:

"Tôi bị mất trí nhớ rồi." Cậu nói trong trạng thái rũ mắt cứ như đang mặc cảm với số phận của mình.

"Gì cơ?"

"Có lẽ tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả..."

"Nói dối."

Sự thẳng thắn của anh vô tình nhận lại cái nhìn chăm chăm như muốn chọc thủng lấy mình của cậu thanh niên kia. Taehyung chợt hối hận vì những phút hồ đồ của mình. Anh thường không có xu hướng quá vạch mặt người ta như kiểu này nhưng anh không thể kiềm chế được mình được. Bởi, cậu ta không biết, anh chính là một kẻ mất trí nhớ chính hiệu đây, khi tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, đầu óc anh quay cuồng như là một người thực vật vừa hôn mê mấy năm, phải mất vài tuần mới có thể hồi phục tỉnh táo được. Trong khi nhìn bộ dạng của cậu, chẳng giống một kẻ mất đi trí nhớ cả, không đau khổ, không mơ màng, thậm chí là có chút... ngông nghênh và sắc bén nữa. Cậu ta nghĩ anh là trẻ con sao? Thêm một điều, lời nói cậu ta không thật chút nào. Do đó, khi nghe cậu nói mình mất trí nhớ chắc chắn anh sẽ không tin, vả lại anh còn thấy như bị chạm lòng tự ái vậy.

Dưới ánh sáng mập mờ của bóng đèn điện, góc ngồi của anh đã khiến anh không nhìn thấy được cái cười nhếch mép kia, anh chỉ mơ hồ nghe được tiếng cười khẩy.

"Đừng quá phiến diện theo cách cá nhân như thế, tôi quả thật chả nhớ gì cả." Cậu trông bình thản trả lời.

"Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi chả là ai cả." Giọng điệu đối diện bỡn cợt lộ liễu.

"Sáng nay tôi gọi cho một người bạn của mình ở ngoại thành, bạn tội kể có một đám người mặt mày bặm trợn, hùng hổ quanh quẩn khắp khu vực của bạn tôi, lùng soát, đập đồ, gây chuyện với người dân xung quanh. Những tên đó vì việc của mình mà còn đánh người, bạn tôi cũng bị liên luỵ sưng cả mắt. Tất cả những chuyện đám người đó làm là nhất quyết phải tìm ra tên phản bội khất nợ. Cậu nói xem, chả phải là liên quan đến cậu hay sao?"

Tên phản bội? JungKook cười khinh cho từ "phản bội". 

"Thì ra cậu là xã hội đen." Taehyung hô hoáng lên.

"Thì ra cậu là kẻ phản bội."

"Tốt nhất anh nên im đi."

Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

"Cậu... Quả thật không hề mất trí nhớ."

Vì chính lời của cậu, thái độ tức giận đã vạch trần lời nói dối ấu trĩ của cậu!

Taehyung hoảng hốt khi JungKook từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt sắc lẹm đang muốn sâu xé từng miếng thịt của anh. Nguy hiểm! Vọng nói lí trí oanh oanh trong đầu. Theo bản năng của mình, anh nhanh trí bật khỏi chiếc ghế, bước dài đến cánh cửa với kế sách tẩu thoát. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh tính không bằng tốc độ đáng sợ của thứ kim loại đang kề trên cổ anh.

Bàn tay Taehyung hờ hững trên khóa cửa, cảm nhận hơi ấm của con người đang áp sát rạt phía sau anh mâu thuẫn hoàn toàn với nhiệt lạnh đáng sợ  của con dao gọt trái cây nhọn liễu. Taehyung run rẩy thở hắt ra, anh hoàn toàn không thể lên tiếng hoặc một chút chống cự nào. Anh sợ nếu anh động nhẹ thôi, thì con dao sắc nhọn đang kề trên cổ sẽ khứa vào da thịt, máu chảy đầm đìa.

JungKook ở phía sau nhẹ nhàng nở nụ cười từ tốn, ngày càng áp sát vào lưng anh trong khi tay vẫn còn giữ nguyên động thái, cậu hà hơi vào tai anh.

"Định báo cảnh sát?"

Hơi ấm đột ngột khiến tai anh nhột nhột mẫn cảm, nhưng vai chỉ khẽ run chứ không dám rụt lại.

"Tôi, không quen họ." Giọng nói bình thản.

"Và tôi cũng không phải là xã hội đen."

"Nếu anh còn có ý định báo cảnh sát, thì tùy anh. Trừ khi anh còn thở để mở cánh cửa này."

Đồng thời, cậu dí sát con dao nhỏ trên tay vào cổ của người trước mình hơn.

"Còn định không?"

JungKook hài lòng với cái gật đầu nhè nhẹ phía trước.

"Tôi thật sự mất trí nhớ, phải không?"

"..."

"Trả lời tôi."

"Ph... Phải..." Anh lắp bắp trả lời, tiếng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

Cậu nhíu mày, nhìn mép mặt bên trái của anh.

"Thế cho tôi ở lại đây nhé?"

"Được không?" Con dao càng dí sát hơn.

"Được..."

Cậu mỉm cười, giờ mới hạ con dao gọt trái cây xuống. Hài lòng, cậu kéo vai anh lại đối diện mình, nhưng vô hình trung nụ cười trên môi cậu dập tắt và trên trán cậu hiện rõ ấn đường khi thấy vẻ mặt nhăn nhó, ướt đẫm nước mắt, vành miệng rung rung của anh cứ hệt một đứa trẻ vừa bị dọa cho bay hồn.

"Yên tâm, tôi sẽ không giết người cứu tôi."

Taehyung cắn chặt răng run rẩy nhìn cậu.

"Nhưng tôi sẽ không nương tay với người nuốt lời. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát."

Cậu nói nhưng vẻ mặt nghiêm trọng hơn trước, không còn vẻ tự tại như trước nữa.

Thế rồi, JungKook chợt kéo Taehyung vẫn còn trong trạng thái dại ra vì chưa hoàn hồn tới giường, trèo lên.

"Ai chà nhức đầu quá, phải ngủ một giấc mới được."

Cậu ngước mắt nhìn anh, tay khẽ để con dao nhỏ dưới gối. Như một lời cảnh cáo. Trước khi thảnh thơi nhắm mắt cũng không quên bỏ lại câu "Anh cũng ngủ đi".

Lông mi bết lại vì chất lỏng vẫn còn đọng, Taehyung nuốt nước bọt liếc cậu, thầm nghĩ, nhà cậu hay sao mà nói như vậy, thêm nữa có điên mới ngủ chung với một tên điên, nhỡ đâu nửa đêm tên đó lên cơn anh chỉ có nước chết.

Thế là, cả nguyên một đêm, sự đe doạ ám ảnh dai dẳng, Taehyung đi ra một góc tường ngồi im ở đó, thấp thỏm, cảnh giác vô cùng người đang nằm trên giường. Cả căn phòng im tĩnh, anh chưa bao giờ cảm nhận âm thanh "tích tắt" của chiếc đồng hồ rõ ràng như vậy, nó khiến mí mắt anh nặng trĩu hơn. Và rồi, cơn buồn ngủ ập đến, anh nghiêng đầu lịm đi...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com