#Fillter 2:《Cai thuốc》
【 Dựa vào bài Cai thuốc - Lý Vinh Hạo Cover: Idol producer - Mentor colab】
Năm ấy, ta gặp nhau tại một ngõ phố nhỏ, mình gặp cậu. Cậu ngồi co ro ở đó, chờ ai đó về dưới cơn mưa rào. Mình tới gần, cậu lùi lại. Cậu che mặt bảo vệ mình, nhưng cậu không nói gì cả. Mình an ủi cậu, bảo cậu lại đây. Cậu lắc đầu, miệng liên hoàn nói xin lỗi. Đó là lần đầu ta gặp nhau...
Sau này, mình cùng cậu trở thành bạn thân. Luôn sát cánh bên nhau, luôn chia sẻ mọi thứ. Ta lúc đó cũng vui miệng gọi nhau là anh em, dù mình không quen. Nụ cười ấy của cậu sau khi gọi mình là anh, thật đẹp đã làm sao!
18 tuổi, mình có thói quen hút thuốc. Cậu ghét mùi thuốc, cũng ghét mình bị bệnh do thứ độc hại này. Cậu luôn khuyên mình nên ngừng lại trước khi bị bệnh. Mỗi lần mình bỏ một điếu thuốc ra, cậu càu nhàu, mình cũng im lặng không nói gì. Nhưng bạn hiền này, sao cậu không mạnh tay vứt đống thuốc ấy đi mà lại cố gắng chịu đựng vậy...?
20 tuổi, mình cùng cậu tìm việc làm. Đi tới đâu, cậu cũng nói lời xin lỗi. Bạn hiền của tôi, sao đi đứng ngốc nghếch đến vậy! Sao đến việc mình không làm mà bạn cũng nhận lấy nhận để mà xin lỗi? Cậu không thấy mết mỏi sao?
22 tuổi, cậu bị bạn trai đá. Này, sao cậu bướng vậy, không bỏ thằng bỉ ổi đấy đi được sao? Sao cứ tiếc nuối nó vậy? Nó đánh đập cậu, nó mắng chửi cậu, nó chưa hề quan tâm tới cậu, sao cậu vẫn có thể tươi cười nói chuyện, dù sâu trong lòng mình cậu đau khổ? Tại sao cậu thích tự dằn vặt mình vậy? Cứ đến với tớ, xong uống rượu, đôi lúc ngân nga hát vài câu hát, rồi lại khóc thương chính mình vậy? Cậu có bị ngốc không hả!
Mỗi lần say, cậu lại xin lỗi. Như một thói quen. Mình hút thuốc, cậu xin lỗi. Cuộc sống như một vòng lặp vô hạn cậu nhỉ!
Nhưng rồi vòng lặp với hạn ấy cũng dừng lại...
Bạn hiền à, sao hôm đó cậu ngốc, ngốc hết mức chứ! Mình lúc nào cũng là người khuyên bảo cậu, an ủi cậu, sao cậu vẫn ngang bướng quá! Hàng trăm lời căn dặn của mình, cậu bỏ ngoài tai. Hàng trăm hành động ngăn cậu, cậu đều hất mình ra. Tại sao? Tại sao cứ lõi lần cậu thấy hắn ta là phải tới gần xong lại ôm nỗi dằn vặt vài lòng mình vậy?
Đồ ngốc, mình không oán trách gì cậu đâu. Chỉ là, tình yêu mười mấy năm nay mình giữ trong lòng, mình không muốn nói đâu. Nhưng bạn tốt à, khi ở trên đó, cậu đừng làm điều dại dột gì nữa nhé, mình lo cho cậu lắm! Lần cậu bị đâm, mình khóc tới thảm hại, làm ơn đi, lần đó mình mong rằng nó không phải thật đấy. Cái kết quả nói rằng cậu ngừng thở rồi í, mình muốn đập lắm. Nhưng thôi, mình muốn cậu ra đi thanh thản mà...
Đáng lẽ mình không nên hút thuốc
Đáng lẽ mình không nên bỏ thuốc
Rồi cậu cứ tuột khỏi tay mình thôi....
Mình xin lỗi...
Đáng lẽ mình không nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu
Tha lỗi cho mình nhé!
----------------------------------------------------
Haha...
Mìn chịu rồi, SE đấy :)
Chán vãi luôn í
Thôi thì cứ thả sao nà :33
Mà mình cũng chat biết ghép ai vào nữa... ừm thì... Thái Từ Khôn???
Yêu ❤️
❄️Min
사랑해요!!!
Min love everyone!!!
爱你!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com