Shot 2
Nơi góc sân một khu nhà nhỏ, có một cậu bé đang khóc thút thít bên một cậu nhóc đang loay hoay làm cái gì đó.
"Nè, tặng cậu, đừng khóc nữa!" Cậu nhóc lấm lem cười toe, đặt một vòng hoa nhỏ lên đầu cậu bé xinh xắn.
"Cái gì thế?" Cậu bé ngưng bặt, ngước đôi mắt tròn trong veo lên nhìn, sau khi biết được vật yên vị trên đầu mình là gì lại tức tối quăng xuống đất, "Cả cậu cũng xem tớ là con gái ư?"
Cậu nhóc hớt hải nhặt lại vòng, vội phân trần, "Không đâu, tớ không bao giờ nghĩ cậu là con gái..." Bất quá cậu còn xinh hơn cả các bạn nữ - dĩ nhiên suy nghĩ này sẽ chẳng bao giờ được nói ra. "Cậu là cậu, chẳng qua bọn nó chỉ thích chọc người yếu thế thôi, lần sau không dám nữa đâu!" Như để khẳng định cho lời nói của mình, cậu nhóc nắm chặt tay, nhăn mặt lại.
Nghĩ đến vừa rồi... một đám vây lấy chọc ghẹo ngoại hình của cậu, đang lúc bị người ta ăn hiếp thì cậu nhóc lại bênh vực, lao vào đánh nhau với mấy đứa khác, bất giác cậu bé lại bật cười, "Ừ, cảm ơn Cheolie, cho Hannie xin lỗi đã nổi giận với cậu! Cậu có bị thương ở đâu không?"
Cậu nhóc tên Cheol cười hì hì, đưa tay sờ mái tóc mềm mượt của Han "Không sao. Tớ thấy cậu như vầy rất ổn, cậu mà để tóc dài chắc hẳn rất đẹp, giống hệt vị tiểu thiên sứ trong lòng tớ."
Han khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười tựa thiên thần. Cheol ân cần nắm lấy đôi bàn tay của cậu áp lên mặt mình.
"Cậu hãy thử tưởng tượng ra tớ một lần nhé, mai sau tớ nhất định sẽ làm cho cậu nhìn thấy tớ..."
............
"Oppa~" Min Ae nhìn thấy xe của Seung Cheol về liền chạy ra nhưng chợt khựng, vì ngoài dự đoán lại thấy Jeong Han bước ra từ xe của Seung Cheol.
"Sao cậu không để tôi đưa cậu về?" Seung Cheol mở cửa xe, cẩn thận nắm tay đưa cậu xuống.
"Không cần phiền đến Giám đốc như vậy, Dong Ji của tôi vẫn ở đây, tôi không thể về mà không có nó."
"Dong Ji?" Khi nghe đến cái tên được thốt ra từ đôi môi của cậu, anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
"Seung Cheol oppa!" Min Ae từ trong bước ra phá tan cái không gian mà cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy hai người gần gũi với nhau. "Hai người đi đâu về vậy?" Hỏi Seung Cheol nhưng ánh mắt cô lại đánh về phía Jeong Han.
"Tôi xin phép thưa Giám đốc." Jeong Han cúi người chào cả hai rồi lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau, Jeong Han bắt đầu công việc thực sự. Có vẻ cậu đã bắt đầu quen dần tiến độ, không còn bỡ ngỡ như hôm đầu, với quyết tâm cao, cậu luôn cố gắng làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình.
Đồng hồ điểm hai tiếng, đã quá giờ ăn trưa, tranh thủ không có khách hàng, Jeong Han ngồi sắp xếp các phương án cho các đề mục mà Seung Cheol đã đặt ra. Bỗng một giọng nói thánh thót cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cậu tiếp cận anh Seung Cheol là có ý đồ gì hả?" Min Ae với bộ dáng cao quý nện gót giày trên nền đá hoa cương như thể biểu trương thế lực của cô ta vậy.
"Xin hỏi cô là ai?" Mặc dù có thể cảm nhận rõ địch ý trong ngữ khí của đối phương nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại.
"À, tôi quên mất, cậu không nhìn thấy gì nhỉ?" Min Ae cố nhấn mạnh từng chữ. "Vậy cậu hãy nghe cho kĩ giọng của tôi và những gì tôi sắp nói sau đây, đừng có mà mơ tưởng đến chồng chưa cưới của tôi. Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi..."
"Có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi..." Chưa để Jeong Han kịp biện minh lời nào, Min Ae đã chặn ngang lời cậu.
Đứng trước một khuôn mặt thuần khiết, mái tóc dài mượt mà được buộc ngay ngắn cô ả càng thấy chán ghét."Nhìn qua đã biết, tên đồng tính biến thái vô liêm sỉ, tôi đây chẳng muốn nghe. Nhớ kĩ lời tôi, tránh xa anh ấy ra!" Sau đó cô để lại chuỗi âm thanh nện gót giày đến chói tai.
Jeong Han thở dài, trước khi đi làm cha Kang cũng dặn cậu rằng trong công việc luôn có sự đố kị, ganh ghét, nhưng cậu không ngờ mình cũng bị vướng vào nó với lí do chẳng do đâu. Mặc dù là người đồng tính, song cậu rất có chừng mực, không phải hạng không có tiết tháo, trước giờ cậu vẫn luôn kiên cường, tự nhủ bản thân mình phải vượt qua nhưng thật ra... bản thân cậu nhiều lúc cũng tự ti, yếu đuối trước những ánh nhìn soi mói và lời lẽ cay độc của thiên hạ. Đau là thế, buồn là thế, nhưng vẫn phải tiếp tục sống thôi, cậu không chỉ sống cho mình, mà còn cho cả những người luôn thương yêu cậu, cho cha Kang, và cả người ấy nữa...
***
"Thưa Giám đốc, chuyện lần trước anh nhờ tôi, đã có kết quả rồi." Người quản lí bước nói. "Vì cô nhi viện đó đổi tên nên tìm hơi lâu nhưng cuối cùng cũng có thông tin rồi ạ."
Seung Cheol phóng như bay trên đường. Anh về nước, mục đích chính cũng là để tìm lại người con trai năm xưa đã gắn bó với anh trong cô nhi viện. Hình ảnh mờ nhạt của cậu ấy luôn ngập tràn trong tâm trí anh, không sao quên được... Dừng xe ở ngoài cổng, Seung Cheol bước vào, rồi những kí ức từ quá khứ bỗng chốc ùa về như được tái hiện lại một cách rất sinh động.
"Xin hỏi." Seung Cheol bắt gặp một tu sĩ. "Anh có thể cho tôi biết cha Kang Hyung Jae ở đâu không?"
Với sự giúp đỡ của tu sĩ nọ Seung Cheol đã tìm thấy một gian phòng nhỏ với màu trắng chủ đạo, thanh thuần và sạch sẽ, trong đó một vị cha sứ đang ngồi nghiên cứu thánh kinh. Anh lịch sự gõ cửa trước khi bước vào.
"Ai vậy?" Cha Kang xoay người đứng dậy, bắt gặp một người đàn ông khôi ngô tuấn dật, người này... có chút gì đó rất quen thuộc, cha ngần ngại hỏi "Ngài là..."
"Cha không nhận ra con sao, con là Seung Cheol, Choi Seung Cheol đây ạ, cậu bé luôn để đầu cua hồi nhỏ..."
"Seung Cheol, đúng là con ư?" Cha Kang xúc động mắt đỏ hoe, quang mang ẩn hiện một tầng nước. "Đúng là con rồi, vào đây chúng ta nói chuyện..."
...
"Con ở bên đó sống thế nào, tốt chứ?"
"Tốt ạ, ba mẹ nuôi đối với con rất tốt. Con luôn nhớ nơi đây, con tự nhủ bao giờ quay lại con nhất định phải về đây thăm cha và mọi người... Cha ơi, thế cậu bé lúc đó..."
"Ai? À, cậu bé hay chơi với con lúc đó hả, sao? Về đây chắc chỉ để hỏi thăm nó thôi hả? Nó đi làm rồi..."
"Đi làm, cậu ấy có thể nhìn thấy rồi ạ?"
"Không, nó chơi piano cho một nhà hàng..."
"Chơi piano..., cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy... chẳng lẽ là cậu ấy... Cha ơi, lần trước khi con đi, con còn chưa kịp biết tên đầy đủ của cậu ấy... có phải, cậu ấy tên là Yoon Jeong Han không?"
"Đúng rồi... Sao con biết?!"
Seung Cheol cũng không nhớ mình đã ra khỏi tu viện như thế nào, hình như chỉ kịp để lại danh thiếp rồi vội vàng chạy đi... Anh cố giữ đầu minh mẫn nhất nhưng vẫn không tự chủ được phóng xe hết tốc lực đến nơi đó. Xe đánh một vòng lớn tạo thành tiếng kêu thanh mảnh cùng hai vệt dài trên đường, nhưng anh chẳng quan tâm, anh đóng sầm cửa xe, chạy nhanh đến trước tiền sảnh, trong nhà hàng vẫn còn sáng ánh đèn.
Vậy là giờ này cậu ấy chưa về.
Seung Cheol bước vào cửa hàng, thở gấp, rất may là Jeong Han vẫn đang ở đó. Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra. Cậu phục vụ nhìn thấy Seung Cheol định lên tiếng nhưng anh đã ra hiệu im lặng và bảo cậu ta đi. Anh tiến lại chỗ Jeong Han với những bước đi chậm và nhẹ nhàng... Bắt đầu có những tiếng nấc rất khẽ...
"Nếu không tìm thấy nó, anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra tôi nữa." Nước mắt cậu trực trào, tay vẫn khua dưới sàn để tìm một thứ gì đó...
"Đây là cái gì vậy" Han nhỏ cúi đầu, tay sờ vào vật được cậu nhóc lớn hơn đeo trên cổ.
"Một chiếc còi. Khi nào nhớ đến tớ, hay gặp phải chuyện gì khiến cậu buồn, cậu hãy thổi nó. Nhất định tớ sẽ nghe thấy." Cheol đầu cua vỗ vỗ ngực. "Mai tớ đi rồi, vật này coi như tín vật để chúng ta nhận ra nhau khi nào gặp lại."
Seung Cheol cúi xuống nhặt một cái gì đó vướng ở chân đàn piano. Anh cười. Nụ cười chân thành xuất phát từ trái tim, cảm giác này, đã lâu lắm rồi nhỉ. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jeong Han, lau nước mắt cho cậu. Jeong Han hơi lùi người lại.
"Ai vậy?" Xúc cảm từ một bàn tay xa lạ và ấm nóng khiến cậu giật mình.
"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, nhưng giờ thì anh đã nhận ra rồi, em không còn nhớ anh sao?" Seung Cheol ánh mắt thâm tình thu hết bóng hình của người anh vẫn hằng nhung nhớ vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng thổi chiếc còi. Anh ôn nhu từng chút một nhắc lại những lời đã nói với Jeong Han, một từ cũng không sai...
Jeong Han bất ngờ, quá đỗi bất ngờ, chỉ biết đơ ra. Cậu chưa từng quên anh một lần nào, chiếc còi luôn ở trên người cậu từ lúc anh đeo nó.
"Anh chính là cậu bé ấy sao? Có đúng là anh không? Anh đã trở về thật sao?" Sau khi định thần lại, Jeong Han tiến đến chỗ Seung Cheol, bao nhiêu xúc động cứ thế tuôn trào, cậu đưa tay lên chạm vào mặt anh, mối tình đầu của cậu. "Là anh, đúng là anh thật rồi!"
Seung Cheol nắm lấy tay Jeong Han áp chặt vào mặt mình hơn nữa. "Anh đã không nhận ra em sớm hơn, anh vừa mới từ cô nhi viện về đây và biết được." Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Jeong Han không rời.
"Thật không, anh đã gặp Cha Kang rồi? Anh có biết từ khi anh đi em luôn nhớ đến anh không? Anh có biết anh gieo vào lòng một cậu nhóc thứ tình cảm mơ hồ, bắt cậu ấy chấp nhận sự thật mình có cảm giác với đàn ông, để cậu ấy chờ đợi ngần ấy năm trời là nhẫn tâm biết nhường nào không?" Cậu bắt đầu bị những tâm tư dồn nén bấy lâu bộc phát, chi phối hành động, khiến cậu không ngừng quơ tay loạn xạ, cố sống cố chết đánh cho cái tên không biết trời cao đất dày kia một trận, đủ bù cho những gì cậu đã trải qua.
"Anh biết, anh sẽ chuộc lỗi cho em..." Seung Cheol bị Jeong Han nháo thành một đoàn cũng không ca thán, thậm chí còn lấy đó làm vui, ra là trong lòng cậu vẫn luôn có anh. Seung Cheol bất giác cảm thấy anh đang chìm đắm trong hạnh phúc tột cùng, chút hờn trách của người thương cũng không là gì, như thể chú mèo con đang cào cào thứ mình yêu thích. Anh cười tươi, ôm cậu, ôm cả thế gian vào lòng, dịu dàng nói.
"Chuộc lỗi, chuộc lỗi kiểu gì chứ, hỗn đản nhà anh. Tôi mới không thèm!" Nháo cũng ngưng, mắng cũng xong, rốt cuộc cậu cũng chịu ngồi yên. Người cậu thương, người vẫn xuất hiện trong giấc mơ đã về bên cậu, hóa ra ở trong vòng tay người mình yêu lại ngọt ngào như vậy. Nhưng sau đó, chợt nhận ra tự tôn đàn ông bấy lâu nay bị quẳng đi không thương tiếc theo những giọt nước mắt và hành động khóc nháo như con gái ban nãy, Jeong Han đứng phắt dậy, đẩy anh ra lấy cây gậy bỏ đi, trước khi đi không quên đập thêm vài phát cho bỏ tức.
Tối đó có hai người mất ngủ, đắm mình trong cảm giác hạnh phúc chẳng thể ngờ sóng gió phía trước cũng bắt đầu ập tới.
Sáng sớm, Seung Cheol đã tới cô nhi viện và đón Jeong Han đi chơi, anh đưa cậu đi nhiều nơi trong thành phố mà cậu chưa từng được đi. Từ bé đến lớn chỉ ở trong cô nhi viện, không được ra ngoài, giờ đây, cậu đã thoả mãn mong ước bấy lâu. Lần đầu tiên được đi chơi, cậu còn được chính người mình yêu thương đưa đi, không còn gì vui hơn nữa... Sau buổi dạo chơi, Seung Cheol đưa Jeong Han trở lại nhà hàng thì gặp sự cố.
<Bốp> Một tiếng tát bỏng rát vào má vang lên, Min Ae từ trong nhà hàng đi ra đã tát thẳng vào mặt Jeong Han trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên.
"Min Ae, em đang làm cái gì vậy?" Seung Cheol quát lên.
"Sao anh lại đi với cậu ta, anh chơi đùa với cậu ta à, ra anh cũng có cái thú vui kinh tởm đó? Còn em thì sao, em mới là bạn gái anh, là vợ sắp cưới của anh?!" Min Ae cũng quát lên.
"Kinh tởm sao? Anh chẳng thấy việc này có gì đáng kinh tởm, anh không đồng tính, chỉ là người anh yêu là Yoon Jeong Han và cậu ấy vừa vặn lại là nam. Hơn nữa anh KHÔNG PHẢI bạn trai em, anh chỉ coi em như một người em gái mà thôi"
"Anh...anh, em có thể coi như chưa từng biết, anh chỉ là nhất thời ham thích của lạ, nhất định là anh bị nó mê hoặc. Anh chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến cha mẹ anh, đến địa vị, gia sản, đến mối quan hệ giữa hai nhà, chuyện kết hôn của chúng ta nữa?"
"Anh đủ chín chắn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, tình yêu của anh với cậu ấy là chân thật. Em đừng mang vật chất ra so sánh, anh... chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em, anh mang ơn cha nuôi rất nhiều nhưng chuyện này anh xin lỗi, anh không thể lấy em."
Min Ae ôm khuôn mặt xấu hổ ngại ngùng chạy ra ngoài và khóc. Còn Jeong Han từ nãy vẫn ôm bên má phải của mình, sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến màn đối thoại ban nãy... Lúc gặp anh, cậu đã quá vui mừng mà quên mất những vấn đề đó, quên mất những định kiến khắc nghiệt và cả khoảng cách thật sự giữa hai người họ. Cậu hoàn toàn không xứng với anh, cậu sao có thể để anh vì cậu mà từ bỏ tất cả...
Trong lúc Jeong Han còn quẩn quanh suy nghĩ, Seung Cheol đã đưa cậu vào phòng trong để nghỉ ngơi.
"Anh xin lỗi, em có đau lắm không?" Seung Cheol vuốt nhẹn bên má của cậu, xót thay cho cậu.
"Em không sao." Jeong Han lắc đầu. "Chị ấy đã hiểu lầm như vậy, anh hãy đi giải thích với chị ấy cùng với cha anh đi, nếu không anh sẽ sẽ gặp rắc rối đấy, em thì không sao nhưng..."
Nhẹ nhàng đặt lên môi Jeong Han một nụ hôn, trái tim hai người như ngừng đập, không gian trở nên tĩnh lặng hơn. Một nụ hôn chứng minh tất cả tình yêu của Seung Cheol dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Tình yêu của họ giờ mới chính thức bắt đầu...
Một tuần sau chuyện này, Seung Cheol cũng đã thưa chuyện với cha nuôi, ông không nói gì cả, cũng không làm gì anh còn mẹ anh bà đã khóc ngất, bà từ cứng đến mềm dùng tình mẫu tử bấy lâu khuyên anh từ bỏ nhưng anh vẫn một mực giữ vững lập trường. Thậm chí ngay cả khi bà phẫn uất dọa xử Yoon Jeong Han, cắt đứt quan hệ anh cũng không nao núng, chỉ thành khẩn quỳ lạy công ơn dưỡng dục của hai người, giao lại toàn bộ tiền tài, địa vị, để lại một câu "Không có em ấy, con cũng không sống nổi." Đến nước này hai người họ đành bất lực, ngậm ngùi để anh đã dọn ra ngoài sống riêng.
Vì không biết anh ở đâu nên sau đó Min Ae tìm đến tận nhà hàng. Bỏ qua sự ngượng ngùng và lòng tự trọng của mình, cô cố thuyết phục anh quay trở về, thế nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự khước từ lạnh nhạt. Thấy mình chẳng còn cơ hội nào nữa, cô nắm chặt lại căm phẫn nhìn anh nói:
"Em không cam tâm để anh và người đó sống yên ổn đâu anh có hiểu không? Em không có anh thì em cũng sẽ không để cho ai có được anh đâu!"
"Min Ae à, anh-" Seung Cheol xoa đầu, anh sao lại quên mình còn trở ngại lớn là cô chứ, anh giờ đang rất phiền nhưng lại thấy thương cô gái xinh đẹp si tình này.
"Cứ hạnh phúc đi, cứ yêu nhau cho nhiều vào đi, thử xem các người còn như thế được bao lâu." Min Ae nở một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng rời khỏi đó, trong cái đầu ấy lại hiện lên một âm mưu xảo quyệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com