3
3. Kin kít. Kin kít.
Những tiếng kin kít lại vang lên bên tai.
Kin kít, kin kít, tiếng những phân tử nhỏ nhất trong cái nùi giẻ sắt chà xát lên cạnh bồn rửa. Kin kít, kin kít! Nó muốn xé thủng màng nhĩ của bà ta, xé linh hồn bà ta ra! Thứ tiếng khiến sống lưng bà ta lạnh toát, tra tấn bà ta, bóp cổ bà ta, cười vào mặt bà ta.
Không, không! Bà ta vùng vẫy, giãy giụa. Im đi, chúng mày im đi! Nhưng những tiếng kin kít vẫn vang lên, kin kít, kin kít. Bà ta giống như một con thú lên cơn dại với đôi mắt vằn vện, trợn trừng và gương mặt méo mó, biến dạng vì cơn phẫn nộ. "Im đi! Im đi! Im đi!" Mỗi một tiếng "Im đi" gào lên luôn kèm theo âm thanh loảng xoảng rơi vỡ. Gối, chăn, đèn bàn, sách báo... tất cả mọi thứ trong tầm tay đều bị bà ta ném không thương tiếc. Dường như chỉ khi ấy, tiếng những nùi giẻ sắt chà lau kim loại mới có thể thôi không tra tấn bà ta.
Căn phòng hỗn độn.
Mất một lúc lâu cho tới khi bình ổn lại, bà White ngồi sụp xuống nền đất, thở hồng hộc. Mái tóc vàng xơ xác của bà ta rũ rượi và những ngón tay buông thõng như người chết.
Đêm nay là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com