Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[K|Non SA] Confessions and montly exercise [Oneshot | SkyDragon]

Characters: Kwon Ji Yong (GD), Lee Chae Rin (CL), YG Family

Rating: K

Category: Romance

Disclaimer: Tất nhiên họ không hề thuộc về tôi nhưng họ thuộc về nhau trong fic này và cả trong lòng tôi

Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/133863/oneshot-confessions-and-monthly-exercise-2ne1-bigbang-kwonjiyong-leechaerin-skydragon-ygfamily

CONFESSIONS AND MONTHLY EXERCISE

“Anh ghét điều này.Tại sao chúng ta phải làm những việc này?” Anh ấy cố dùng hết sức lực để chống chọi lại Leader đang cố gắng đẩy anh về phía phòng tập.

“Yah!Hyung! Đừng chống cự nữa! Đây là lệnh của YG đấy, nhớ chứ? Làm như chỉ có mình hyung ghét việc này ấy!” Jiyong vẫn tiếp tục cố gắng đẩy ông anh của mình vào bên trong và cuối cùng anh cũng đã thành công khi anh chàng rapper cực đỉnh TOP nghe thấy giọng nói trầm của thầy Hwangssangbu.

Và cứ vậy một tháng một lần, khoảng thời gian khó ưa nhất của các thành viên YGE lại diễn ra. Đó là buổi tập luyện mỗi tháng của đại gia đình, một dịp tốt để gia đình tụ họp lại và cũng là dịp quá tốt để huấn luyện viên Hwang “tra tấn” mọi người. Ai cũng thắc mắc tại sao chủ tịch lại đi đồng ý với việc này, trong khi không ai có cơ hội để phản đối cả, nó trở thành 1 yêu cầu bắt buộc đối với tất cả ca sĩ và bạn chỉ được phép vắng mặt khi có lý do chính đáng. Và vắng mặt không lý do thì cũng tuơng đương với việc phải trải qua 3 bài “ca” của YG.

“Nè chị không có ăn bắp mà! Bánh mì cũng không!” giọng ca chính cùa 2ne1 buớc vào phòng tập với Hwangssangbu và Minzy. Dara thì đã ở đây từ 1 tiếng truớc và đang bận rộn bấm điện thoại.

3 trong 4 thành viên 2ne1 đã có mặt, còn leader đâu rồi?

Mắt JiYong đảo khắp phòng tập để tìm cô gái mà cả ngày hôm nay cứ lảng vảng trong tâm trí anh.

“Noona!” SeungRi đứng bật dậy khi thấy Bom và Minzy. “Em vừa nói với SeungHyun hyung về mấy cái bánh cookie mà hôm truớc chị đưa em đó. Anh ấy hỏi rằng chị có thể đưa cho anh ấy mấy cái được không?”. Truớc khi Bom trả lời thì tay SeungHuyn đã sờ sau đầu SeungRi và cho cậu một cái *bốp* khá đau vào đầu.

“Ya, Hyung việc gì mà phải ngại chớ!”

“Đuợc rồi Tabi. Noona sẽ mang một ít cho cậu vào ngày mai.” Bom nháy mắt với anh rồi rời đi.

JiYong chỉ ngồi đó nhìn mọi người đùa giỡn, mắt anh vẫn đang tìm kiếm một người. Và anh cảm thấy chán nản vì phải chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy. Thật chả giống cô ấy một chút nào, cô ấy chả bao giờ đến trễ cả.

“Minzy-ah!” Anh kêu Minzy lại gần. Ah, làm sunbae có lợi thật.

“Vâng Oppa”

“Chaerin đâu rồi?”

“Em biết là anh đang tìm chị ấy mà”. Cô ấy tinh nghịch thúc thúc vai cậu cười toe toét nhưng đáp lại chỉ là một cái lừ mắt từ cậu. Sau khi dừng được trận cười của mình thì Minzi đáp ”Unni hôm nay không đến đuợc. Chị ấy hình như bị bệnh và xin phép thầy Hwang nghỉ 1 ngày.”

“Đúng đó JiYong, hôm qua chồng chị làm việc khuya lắm. Hai ngày trước đêm nào em ấy cũng ra ngoài và không bao giờ về trước nửa đêm, đã vậy em ấy còn trông rất mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm. Dara nghe họ nói chuyện và nhân tiện kể lể” .Em ấy đã không nấu bữa tối cho chị hai ngày rồi

Bom cũng tham gia vào cuộc nói chuyện “Hình như em ấy đang khó chịu về một vấn đề gì đó mấy ngày nay thì phải. Aigoo, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.”

“Cái gì? Chae bị bệnh sao?” Seungri chạy lại đứng bên Minzy và khoác tay lên vai cô. “Lát nữa chúng ta đến thăm em ấy nhé hyung!”

JiYong lập tức kéo cậu em maknae về phía mình và vò đầu cậu

”Aish, Maknae ồn ào này!”

Và bậy giờ cậu thực sự lo lắng. Có phải cô ấy bệnh …hay cô ấy chỉ muốn tránh mặt cậu?

JiYong không thể tập trung cả ngày. Anh chỉ ….nghĩ về cô ấy.

----

Như kế hoạch, các ông anh BIGBANG đến thăm Chaerin sau bữa tập, mang đến cho cô ây một ít súp và thuốc. Nhưng Jiyong lại muốn ở nhà với lý do là cậu quá mệt sau buổi tập.

“Hyung! Anh chắc là anh không muốn đi chứ ?”

“Ừ, em nhớ mang theo điện thoại đấy….”

Psssh, anh làm như họ không biết anh cũng đang lo lắng cho cô vậy. Thỉnh thoảng họ thật sự không hiểu được leader của họ. Trên sân khấu anh ấy là một người đầy bản lĩnh, nhưng khi có vấn đề gì liên quan đến cô ấy ….aish…

Dara mở của cho mọi người, nhắc nhở họ cách cư xử vì Leader đang bị đau đầu.

Họ thấy Chaerin đang nằm trên chiếc ghế bành, với đôi tất hình Rilakumma với chiếc chăn bông quấn quanh mình.

YoungBae đến gần và ngồi lên chiếc bàn truớc mặt cô “Chae nhìn em tệ quá!”

“À , cảm ơn Oppa.” Cô nói với một cái giọng khàn đặc thiếu sức sống.

“Aish, Charin à em phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ, đừng làm việc quá sức.” Top đến và ngồi trên thành ghế bành vuốt nhẹ tóc cô.

“Chaerin à, anh sẽ nấu cho em nhé, món súp ưa thích của em, chỉ trong 30 phút thôi” Daesung nở nụ cười tươi, anh giật lấy chiếc túi từ tay Seungri đang bận rộn nhắn tin.

---

Trong lúc Daesung đi nấu súp, Dara mang nuớc uống cho các chàng trai và trò chuyện cùng họ. Họ bắt đầu kể cho Chaerin nghe về buổi tập hôm nay. Đặc biệt nhấn mạnh JiYong đã bị mắng ra sao khi anh không tập trung.

Sau cuộc trò chuyện, các chàng trai cuối cùng cũng phải nói tạm biệt nhưng cũng không quên dặn Chaerin chú ý sức khỏe và xin lỗi vì họ không thể ở lâu hơn đuợc.

“Aigoo, cảm ơn các anh đã đến thăm em, và cả món súp nữa Daesung oppa!”

“Hm, tại sao nhìn em vẫn thấy buồn buồn vậy? Bọn anh muốn Chaerin dễ thuơng trờ về cơ!” TOP lại xoa đầu Chaerin và vỗ vai động viên cô.

Chaerin chỉ sụt sịt mũi và giấu mặt vào chiếc chăn bông của mình.(XD)

“Aigoo, Baby Rin của chị dễ thuơng quá đi!” Dara reo khẽ rồi đứng dậy tiễn các chàng trai về “Các cậu biết không, con gái ghét con trai thấy họ trong tình trạng ít dễ thương nhất. Đặc biệt đối với chàng trai mà cô ấy thích.”

Khi Chaerin nghe thấy tiếng đóng cửa, cô ấy ló đầu mình ra khỏi chiếc chăn và mỉm cười với chính mình. Cô thở phào nhẹ nhõm vì chàng trai mà cô muốn tránh mặt đã không đến cùng với các thành viên nhóm.

---- 3 ngày truớc -----

Chaerin đang cực kì căng thẳng, nhưng cô ấy phải làm điều này. Cô ấy nhất định phải nói với anh về cảm giác thật sự của cô đối với anh.

“Oppa”

“HunChae, cả ngày hôm nay anh chả thấy em đâu cả” . Anh luôn tươi cuời và nghịch ngợm mỗi khi ở bên cô. Anh cảm giác như đã thế kỷ trôi qua kể từ khi họ gặp nhau lần cuối.

“Oppa, em cần nói vơí anh điều này….em…” Cô ngập ngừng, hít sâu để tăng thêm dũng khí.

JiYong đưa tay quay người cô đối diện anh “Yah, sao nhìn em căng thẳng vậy. Em biết là em có thể nói với anh bất cứ điều gì mà”

“Em…ừm…oppa, em thích anh…không…thật sự em nghĩ là em yêu anh. Em thật sự không thể kéo anh ra khỏi đâu em. Em lúc nào cũng nghĩ tới anh cả.”

Cô ấy hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, đây chính là thời điểm thích hợp nhất đế nói với anh tất cả.

“Cho dù em có cố gắng thế nào em vẫn không thề nào không ngừng nghĩ về anh. Em thật sự rất ghét lúc anh gần gũi với các cô gái khác. Em ghét sự thật rằng anh dành thời gian cho các cô gái đó và họ thật sự đã giành hết tất cả sự chú ý của anh. Em ghét khoảng thời gian dài mà em không đuợc gặp anh. Em ghét cái cách mà anh coi em như một đứa em gái. Oppa em yêu anh…anh..anh có cảm giác giống … em không?

Cuối cùng thì cô ấy cũng nguớc mắt lên nhìn anh: tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của anh.. liệu anh ấy có cảm nhận như vậy không?

Nhưng JiYong không hề trả lời cho cô. Anh chỉ đứng đó. Nhìn cô.

Cô nghĩ rằng anh có lẽ đang tìm cách từ chối cô. Cách từ chối nhẹ nhàng đề cô không cảm thấy tổn thương. Vì vậy, cô quyết định chạy trốn và khóc dữ dội.

“Aish, Chaerin ngu ngốc….”

----------

Sau ngày hôm đó, đêm nào Chaerin cũng viện lý do để không phải về cùng các cô gái. Cô ấy ờ lại YG luyện vũ đạo và tập thể dục để giảm stress và rất ít khi chú ý đến thời gian, vì thế cô luôn về nhà khá muộn. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra một sự thật quá phũ phàng, dù có làm gì đi nữa cô cũng không xóa được những hình ảnh về anh và lời tỏ tình đột ngột của mình. Cô thật sự rất sợ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô gặp anh.

------------

To:SeungRi

Fr:JiYong

Yah!Ri, em ấy sao rồi?

To:JiYong

Fr: SeungRi

Hyung, xem ra em ấy bệnh nặng đấy, nhưng em nghĩ chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏe. Em nghỉ tốt hơn hết là anh đừng đến gặp em ấy. Dara noona nói rằng con gái ghét người khác thấy mình khi bị bệnh, đặc biệt là đối với người cô ấy thích. Và Chaerin có một chút sợ sệt khi cô ấy bệnh.

To:SeungRi

Fr:JiYong

Aish, SeungRi, em im đi!.

----------

Truớc khi đến gặp cô, JiYong muốn chắc chắn rằng cô đang ở một mình. Sau khi Seungri xác nhận rằng Dara đã ra ngoài mua bữa tối và để Chaerin một mình, anh lập tức đến gặp Chaerin.

Anh tự mỉm cuời với chính mình trong lúc đi đến kí túc xá của cô. Anh cười vì những ý nghĩ của mình khi anh đọc đuợc tin nhắn của SeungRi về việc các cô gái trở nên nhút nhát khi bị bệnh. Anh thấy nó thật dễ thuơng khi Chae xấu hổ vì vẻ ngoài của mình khi cô bệnh.

----------

*Ding Dong*

“Aish, unni. Tại sao chị lại bấm chuông căn hộ của chính mình chứ? Cô lẩm bẩm và cười khúc khích vì mỗi lần Dara về nhà, cô sẽ bấm chuông để gây sự chú ý với Baby Rin của cô.

Trong bộ Pijama và đôi dép hình Rilakumma, cô ấy chậm chạp buớc ra khỏi giường và đi lề mề về phía cánh cửa.

Người đến thăm cô là cái người đang đứng trước cửa và là người mà cô không muốn gặp nhất.

“JiYong oppa”

“HunChae, cho anh vào một lát nhé! Anh có món em ưa thích nè, bánh kem dâu. Mặc dù anh chằng biết nó có thể làm bệnh của em bớt đi hay… tệ hơn?”

Cô ấy không còn cách nào khác là để chàng trai đang mỉm cười vào trong. Không, thật ra, cô để anh vào vì cô biết trước sau gì anh cũng tự có cách khác để vào. Cô nhanh chóng lẩn vào trong bếp với lí do lấy nuớc uống cho anh.

Nhưng JiYong không để cô làm bất cứ việc gì cả, lí do đơn giản rằng cô đang bị bệnh và anh cũng không phải là khách.

“Em chỉ cần ngồi yên đó và anh sẽ làm tất cả, đuợc chứ?”

Cô miễn cuỡng gật đầu và trở ra phòng khách.

JiYong đang làm cho cô một cốc cacao nóng và để ý rằng thuốc trên bàn vẫn chưa hề đuợc đụng tới.

“Em không quan tâm đến bản thân mình chút nào ư Chaerin? Tại sao em không uống thuốc chứ?”

Giọng nói thất vọng của anh vang lên từ nhà bếp. Cô gái này thật sự không biết cách tự chăm sóc bản thân mình.

JiYong ra khỏi bếp và đi thẳng vào phòng khách, anh đặt chiếc khay lên bàn và đưa thuốc cho Chaerin.

Khoảng thời gian im lặng bao trùm cả 2 người.

----------

JiYong ngồi bệt trên sàn, quay lưng lại với Chaerin, anh đang coi TV mà chắng có một chút cảm xúc nào trên mặt mình cả.

Chaerin chỉ nhìn chằm chằm vào lưng ngưởi đàn ông đang coi TV kia và cả hai vẫn chưa ai nói được lời nào cả. Cô nghĩ JiYong hành động như thể chẳng có gì xảy ra trước đó cả, cô mong là anh thật sự quên chúng đi và họ vẫn giữ được tình bạn.

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi JiYong, anh ấy đang nói chuyện với cô khi vẫn đối diện với cái TV.

“Về ngày hôm đó, anh thật sự đã rất shock, anh không hề nghĩ rằng những lời đó được thốt ra bởi em và anh cũng chằng biết mình nên nói gì cả, anh chưa hề chuẩn bị. Anh rất muốn chạy theo em nhưng lúc đó chân anh nó như bị đóng băng vậy.”

Chaerin chỉ có thể mở to mắt. Cái lý do gì thế này. Anh không biết làm sao để từ chối em ư!

“Em có biết là con gái ghét nhất khi bị người mình thích nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng không dễ thương nhất phải không?”

“Nhưng mà em đang ờ trong bộ dạng dễ thương nhất em biết không? Trong bộ đồ Pijama với mái tóc bù xù lúc mới ngủ dậy, nó thật sự…. hoàn hảo.”

Bây giờ thì anh đã quay mặt lại và ngồi đối diện với cô.

“Đừng trêu em nữa, em đang bị bệnh thì không có nghĩa là anh được phép nịnh em.”

“Đừng có lạnh lùng với anh như vậy mà. Anh đang nghiêm túc mà Chae. Lúc em nói về cảm giác của em đối với anh, anh cũng muốn nói với em rằng anh cũng cảm thấy như vậy nhưng lúc đó cơ thể anh chằng hề nghe lời. Khi em chạy đi, anh đã rất muốn đuổi theo em, nắm tay em lại và ôm em. Anh đã thất vọng về bản thân khi mấy ngày qua anh không thể tập trung vào việc gì cả. Giọng nói của em cứ vang lên trong đầu anh và anh không thể ép mình ngưng nghĩ về em.”

Anh nắm tay cô và ngồi lên chiếc sofa cạnh cô.

“Anh thành thật xin lỗi em, vì lúc đó anh đã không trả lời em ngay. Anh xin lỗi vì đã biến em thành ra thế này.”

Chaerin vẫn còn đang bất ngờ với những lời thú nhận ngọt ngào của anh. Cô không nghĩ đến tình huống này. Thật ra cô đã tuởng tuợnng ra những cảnh tồi tệ nhất…..

“ Bây giờ anh có thể trả lời cho em về vấn đề em hỏi anh hôm truớc đuợc không?”

Chaerin đang thật sự xúc động, đúng vậy. Nhưng cô vẫn khá nghi ngờ vì từ truớc tới giờ anh ấy không hề có một biểu hiện nào cho thấy anh thích cô cả. Ý nghĩ về JiYong playboy thoáng qua đầu cô một lần nữa. JiYong có xu huớng chấp nhận tất cả những lời tỏ tình với anh.

Và hình như JiYong đọc đuợc suy nghĩ của cô, anh nói “ Em không tin anh, đúng không?” Sau đó anh lại gần cô hơn và đột nhiên ôm cô thật chặt “Anh yêu em, Chaerin… và anh hoàn toàn nghiêm túc.”

Chaerin phải mất vài phút mới định hình được những gì vừa mới xảy ra, điều kế tiếp mà cô biết là mặt cô đã rất gần mặt anh. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn của anh.

----------

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong phòng ngủ nhưng cô thật sự chả nhớ tại sao cô lại vào đây đuợc. Cô nghĩ rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, nó quá tuyệt vời để trở thành sự thật. Khi cô với lấy điện thoại để xem giờ, cô nhận thấy có một miếng giấy đuợc để trên nó viết rằng.

“Hôm qua em ngủ trên tay anh nên anh đã bế em vào phòng. Mong hôm nay em cảm thấy tốt hơn. -G”

Cô vẫn không tin được rằng chuyện đêm qua là thật nên cô ấy nhanh chóng ra khỏi phòng, cô ấy thấy chiếc bánh kem, vẫn còn nguyên. Trong tích tắc, cô cảm thấy mình tràn ngập năng luợng, cô chạy nhảy quanh phòng, thay quần áo, và ra ngoài. Khi đến tòa hà YG, cô tiến thẳng đến phòng tập của Hwangssangbu để tập luyện bù cho việc vắng mặt.

Khi đi xuống hành lang cầu thang, cô chợt thấy một dáng người quen thuộc, nhưng ánh sáng mặt trời làm cô bị lóa mắt, không thể nhìn rõ người đó là ai. Khi khoảng cách giữa họ đuợc rút ngắn, cô nhận ra người đó chình là JiYong đang bịt mặt với một chiếc khẩu trang.

“Oppa, anh bị cảm lạnh à? Anh cảm thấy thế nào?”

“Anh ổn Chae à. Hôm nay anh thấy em thật sự tràn đầy năng luợng, huh?”

“Chả biết nữa, em cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nhưng hình như em đã truyền bệnh cho anh rồi.” Cô cảm thây có lỗi nhưng lại khúc khích cười khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua.

“Em đừng có mà ích kỉ như vậy chứ Chaerin?”

“Đuợc rồi đuợc rồi, em xin lỗi. Thật sự tất cả là lỗi của em vì đã để anh bị cảm. Bây giờ thì anh muốn em đền gì nào?” Cô nói trong khi vẫn cố gắng kìm nén cơn cười.

Và trong phút chốc, anh kéo cô vào một góc tuờng và để cô đền bù cho mình bằng cách kéo chiếc khẩu trang của anh xuống và hôn cô thật sâu.

--------Fin---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #skydragon