Chương 5 - Hành trình chậm rãi
Những ngày cuối cùng trước khi đi, chúng tôi vẫn như cũ. Cùng nhau ăn, cùng nhau im lặng và cùng cười về những chuyện vụn vặt. Chỉ khác là, tôi bắt đầu gói ghém. Không phải kỷ vật lớn lao, chỉ là một vài tấm ảnh chụp vội, vài mẩu giấy ghi chuyện buổi tối, vài cánh hoa khô kẹp trong sách. Tôi không để cô biết. Tôi giấu chúng vào một góc vali, như giấu một phần mình vào nơi mà chỉ có tôi biết đường.
Ngày cô gặp rắc rối với một user quá khích, cô gọi. Giọng cô run, nhưng cô nói rõ ràng, không kêu ca. Tôi đến, đứng bên lề, nghe cô kể và chỉ vậy. Khi cô im bặt, tôi hỏi "Muốn em giúp gì không?" câu hỏi như một chỗ dựa, không hơn, không kém
Cô lắc đầu "Chỉ cần em lắng nghe thôi."
Vậy là tôi lặng yên nghe.
Chúng tôi đã học cách tương tác theo cách mới - sâu nhưng không chạm, gần mà không vượt. Có những buổi tối chúng tôi ngồi bên nhau đến khuya, trò chuyện về những siêu thị mới mở, về bộ phim nào đó, về món bánh mì cô vừa thử. Cảm xúc như một lớp sương mỏng phủ lên, ấm mà không choán. Tôi luôn để mình ở vị trí người bạn, giữ chỗ an toàn cho cô.
Có lần, giữa một buổi chiều nắng, cô bất chợt nói "Em rời đi sẽ buồn lắm ha."
Tôi cười nhẹ "Chắc vậy."
Cô im, rồi nói "Nhưng em phải đi."
Tôi gật đầu, cảm thấy tim se lại mà vẫn giữ khuôn mặt bình thản. Chẳng có lời ly biệt ầm ĩ nào, tất cả đều trôi nhẹ như chiếc lá rơi trên mặt nước.
Ngày đến, tôi không ra sân bay sớm. Tôi không muốn biến phút cuối thành một cảnh tượng quá lớn. Tôi chọn ngồi im, viết vài dòng vào điện thoại, nhắn cho cô "Em đi đây. Chị nhớ giữ sức khoẻ"
Cô trả lời nhanh "Ừm"
Hai chữ như vết son nhẹ, không nhoè, kìm mọi cảm xúc lớn. Tôi rời nhà, hành lý nặng nhưng tâm cố gắng nhẹ.
Khi đứng giữa sân bay, nhìn mây xám và người ra người vào, tôi cảm thấy một khoảng lặng vừa đủ để tự nhủ "mình đã làm điều cần làm". Tôi đã nói trước. Tôi đã ở lại khi cô cần. Tôi đã chọn rời đi không phải để trốn chạy, mà để tìm cách sống trọn vẹn hơn cho chính mình và nếu có thể, cho một tương lai mà tôi có thể cho bản thân quyền được mở lòng thật sự.
Cô đến tiễn. Không có hoa, không có lời lẽ cao trào. Cô đứng trước tôi, nhìn thẳng vào mắt như thể muốn đọc được điều gì đó. Tôi giữ ánh mắt trả lời bình thản. Khoảnh khắc ấy, cảm giác gần như đáy biển - sâu, mênh mông và lạnh.
"Em đi mạnh khoẻ" Giọng cô rất nhẹ
"Em biết rồi" Tôi đáp
Cô không nói thêm, chỉ ôm tôi. Cô bước tới, vòng tay quanh tôi, chặt một cái như để giữ lấy điều gì đó thật gần. Tôi đáp lại bằng vòng tay của mình, bình yên, không tiết lộ bất kỳ cơn bão nào trong lòng.
Khi tôi bước vào khu kiểm soát, cô đứng nhìn theo. Trong mắt cô có một thứ ánh sáng mà tôi đã từng cầu nguyện được thấy - lặng lẽ, trân trọng, không phải sở hữu. Tôi mỉm cười, giữ lấy cảm giác ấy như một viên đá quý bỏ vào túi áo.
Máy bay cất cánh. Thành phố phía dưới nhỏ lại, rồi tan vào mây. Tôi nghĩ về khoảng hơn một năm vừa qua, về những buổi tối ăn tôm sốt Thái, về những live đêm mà cô bật cười khi tôi trêu, về những lần cô nhờ tôi nghe cô khóc. Tất cả như một cuốn sách nhẹ nhàng khép lại một chương.
Tôi biết mình sẽ nhớ. Nhưng tôi không nói. Tôi giữ nỗi nhớ đó như giữ một chiếc hộp kín vừa đủ để ấm lòng khi cần, nhưng không phơi bày cho ai thấy. Bởi vì có những yêu thương đẹp nhất là khi chúng được ở yên trong bóng tối. Không phô, không đòi hỏi, chỉ tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com