Ngoại truyện - Ánh mắt đã lỡ
Yên ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi ngày xưa từng cùng ai đó ngồi lặng nhìn mưa. Cốc latte trước mặt đã nguội, bọt sữa tan hết, chỉ còn mùi cà phê đắng quẩn quanh trong không khí. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng Mười hắt nghiêng, vàng đến đau lòng.
Có lẽ, đã lâu rồi cô mới ngồi lại nơi này một mình.
Trên bàn, vẫn là lọ hoa hướng dương người phục vụ vừa thay mới. Cánh hoa nghiêng về phía khung cửa, về phía mặt trời mà nó không bao giờ chạm tới. Yên nhìn thật lâu, khẽ cười, giọng thì thầm
"Giống hệt em của ngày ấy... luôn hướng về một người, dù biết rằng họ không thuộc về mình."
Cô nhớ đến ánh mắt của người đó, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim cô như muốn tan chảy, nhưng lại luôn lẩn tránh mỗi khi cô quay sang bắt gặp.
Cô từng tự hỏi, liệu có phải mình chỉ tưởng tượng ra, rằng người ấy từng thương mình, hay thật ra... mọi điều đều là thật, chỉ là cả hai cùng chọn cách im lặng?
Ngày đó, Yên lý trí đến mức lạnh lùng. Cô sợ cảm xúc, sợ lỡ một lời nói ra, mọi thứ đẹp đẽ sẽ đổ vỡ.
Người kia đến bên cô bằng sự chân thành, bằng ánh nhìn không bao giờ nói dối, bằng những hành động nhỏ nhặt mà ấm áp đến nao lòng nhưng Yên lại chọn quay đi.
Không phải vì cô không cảm động
Mà vì cô quá sợ đánh mất.
"Nếu tôi đáp lại, liệu em còn ở lại bên tôi không?"
Câu hỏi ấy từng quanh quẩn trong đầu cô suốt nhiều tháng trời
Và cuối cùng, cô chọn cách không nói gì, để mối quan hệ ấy vẫn có thể tồn tại, dù không trọn vẹn.
Nhưng rồi, người đó đi. Một vé máy bay, một cái ôm ngắn ngủi nơi sân bay, một nụ cười cố che đi tất cả.
Yên vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi vòng tay kia siết lấy cô, không chặt, nhưng đủ để tim cô run lên. Cô muốn nói một câu gì đó, thật ra là muốn nói rằng
"Đừng đi..."
Hoặc ít nhất là đợi người kia lên tiếng
"Em vẫn còn thương chị"
Nhưng cổ họng nghẹn lại và mọi lời đều tan trong tiếng loa gọi chuyến bay.
Cô đứng nhìn theo bóng lưng người ấy khuất dần. Lúc đó, cô nhận ra đôi khi, im lặng không phải là cách giữ, mà là cách đánh mất vĩnh viễn.
Nhiều năm trôi qua, Yên vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật mỗi năm, dù biết sẽ chỉ nhận lại một lời cảm ơn ngắn gọn.
Người ấy giờ đã có cuộc sống mới, đã tìm thấy hạnh phúc nơi xứ lạ, có ai đó ở cạnh chăm sóc, yêu thương.
Yên không ghen.
Chỉ là... có chút tiếc.
Tiếc rằng ngày ấy, cô đã quá lý trí để dám điên một lần.
Tiếc rằng giữa họ, có quá nhiều điều chưa từng được nói ra.
Và tiếc rằng, giữa hai loài hoa
Một bông luôn hướng về mặt trời,
Còn bông kia lại chọn nở trong bóng đêm.
Khi rời quán, Yên ngoái lại nhìn lọ hướng dương trên bàn. Ánh nắng cuối chiều rơi xuống cánh hoa, vàng đến rực rỡ, đẹp như một điều gì đó sắp tàn.
"Có lẽ, nếu được chọn lại...em vẫn sẽ im lặng"
"Chỉ khác là lần này, em sẽ cười trước khi buông tay..."
Hai người từng yêu, từng thương, từng đi qua đời nhau như một định mệnh dang dở Không ai sai, cũng chẳng ai đúng. Chỉ là... khi hai kẻ đều biết yêu, nhưng không dám nói thì cuối cùng, điều còn lại chỉ là khoảng lặng, và một ký ức mãi không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com