Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 16
Chương 16:
Cả đoàn tập kịch kéo nhau đi liên hoan ngày hôm đó. Vương Thanh – người yêu thực sự của Hạo Nhiên cũng xuất hiện trước toàn trường. Phần nào đính chính lại tin đồn ầm ĩ thời gian gần đây. Khi Vương Thanh kia lên ôm bó hoa rất to đến tặng cho Hạo Nhiên. Thanh phía bên này quan sát thật kĩ nét mặt của Vũ. Cậu có chút ngỡ ngàng, rồi trong 1 phút giây nào đó, Thanh đã nhìn ra ý cười trong đôi mắt Vũ. Thanh bấy giờ mới thở phào, cậu cố gắng như vậy, bắt ép tên kia nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn hóa giải những hiểu lầm giữa cả 2. Thanh không biết chính xác nguyên do khiến Vũ lạnh lùng mấy ngày nay. Cậu chỉ dựa vào suy đoán, cố gắng làm hết những gì có thể.
Vũ không uống được nhiều, tửu lượng của cậu chỉ được vài chén nhưng đám bạn trong tổ tập kịch thì không biết điều đó, liên tục chuốc cho Vũ rất nhiều rượu. Thanh ngồi bên cạnh thấy Vũ bắt đầu ngà ngà say thì lên tiếng muốn uống giúp Vũ. Đám bạn đâu có thể tha cho Vũ dễ dàng như thế. Ra điều kiện Thanh phải uống gấp đôi thì mới được tính là 1 lần. Cậu đồng ý ngay tắp lự. Bàn ăn cả thảy gần 40 người, mỗi người chúc Vương Thanh 1 chén. Cơ hồ tối hôm đó cậu phải uống đến 2 chai rượu. Thanh đã quen với việc đi tiếp khách nên tửu lượng rất cao. Nhưng uống nốc ao như vậy vẫn khiến cậu có chút choáng váng.
10h. Bàn tiệc kết thúc. Vương Thanh bấy giờ đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo đưa Vũ về kí túc xá. Thanh cõng Vũ trên vai, con người này chỉ cần có hơi men tức khắc ngủ không biết trời đất là gì. Thật không dám tưởng tượng sau này Vũ dấn thân vào giới showbizz sẽ phải đối mặt ra sao với những lần tiếp khách các ông lớn, xã giao với người trong ngành. Thanh thở ra 1 hơi dài, chính vì như thế, cậu bắt buộc phải trở nên thật lớn mạnh. Lớn đến mức Vũ có thể an nhiên trong thế giới của bản thân mình mà không sợ bất cứ điều gì.
So với lần gần đây nhất Vũ bị ốm và Thanh bế xuống phòng khám bệnh thì Vũ đợt này còn gầy hơn. Vũ bị ám ảnh rất nhiều về cân nặng. Thực ra Vũ là tạng người ăn mãi không béo nhưng trước mỗi lần phải xuất hiện trước nhiều người, Vũ vẫn luôn cố gắng ép cân cho đủ tiêu chuẩn đặt ra. Thanh chưa bao giờ phá vỡ được chấp niệm ấy của Vũ. Hơi nóng từ người Vũ phả đều đều lên cơ thể Thanh. Tâm trí cậu bỗng dưng nổi lên chút tà mị.
- Đồ Vương Thanh đáng ghét nhà cậu! – Bỗng dưng Vũ tỉnh ngủ lè nhè bên tai Thanh khiến cậu giật mình. Chưa kịp trả lời thì Vũ lại tiếp tục dùng chất giọng say rượu nói. – Tại sao cậu lại mang cái tên ấy để tôi hiểu nhầm.
Thanh dở khóc dở cười. Rõ ràng chuyện đặt lên là do bố mẹ cậu mà.
- Ngủ đi! – Biết là không thể khống chế được người đang say nên Thanh chỉ còn cách dỗ dành.
- Tôi không ngủ. Sao tôi phải ngủ chứ? Tôi ngủ rồi cậu định đi kiếm người khác chứ gì? – Vũ khươ tay múa chân loạn xạ. Thanh phải vất vả lắm mới cố định được Vũ trên lưng mình. – tôi ghét cậu lắm. Nhưng mà tôi cũng... thích cậu rất nhiều...
Chữ thích phát ra thật nhỏ, ngay lúc ấy chiếc xe tải đi ngang qua réo inh ỏi. Chính vì thế Thanh không thể nghe rõ. Cậu mơ hồ cảm nhận được cái chữ bị át tiếng kia rất quan trọng nên dừng bước. Cố gắng lay Vũ thức dậy. Giọng nói khẩn trương hơn bình thường.
- Cậu nói là cậu cũng cái gì tôi rất nhiều cơ?
Vũ lại chìm vào giấc ngủ. Thanh bất lực, rốt cuộc cũng phải từ bỏ. Kí túc xá đang ở trước mặt. Thanh ngước mắt lên nhìn, bỗng nhiên lại ước giá như quãng đường này xa thêm 1 đoạn. Chẳng biết đến bao giờ Thanh mới lại được Vũ dựa vào vai tin tưởng 1 lần nữa. Cũng chẳng biết đến bao giờ cậu mới lại được ôm Vũ thật lâu như lúc này.
Thanh đặt Vũ xuống giường. Ngẫm nghĩ 1 lúc rồi chính mình cũng nằm xuống cạnh Vũ. Dùng 1 cánh tay làm gối cho Vũ tựa vào. Thanh nghiêng hẳn người sang 1 bên, ở góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt Vũ đang ngủ say. Cánh mũi hồng hồng, đôi môi vô thức chu ra. Mi mắt còn ươn ướt như thể đang vương vài giọt lệ. Cái ôm của Thanh bất ngờ siết chặt hơn. Một cực phẩm thế này, cậu phải rất cố gắng mới giữ được bên mình.
Vũ trong mơ hồ cảm nhận thấy bờ môi mình ươn ướt. Cậu vô thức hé miệng. Tức thì đầu lưỡi bị chơi đùa. Thanh ghì chặt đầu Vũ để cái hôn đi sâu hơn. Lật ngửa Vũ rồi dùng chính thân mình phủ lên. Cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, cả người như muốn bốc hỏa. Đôi bàn tay không yên phận luồn vào trong chiếc áo sơ mi của Vũ. Nhưng vừa đưa lên đến bụng thì tất cả động tác của Thanh chợt dừng lại. Bàn tay vẫn bên trong chiếc áo sơ mi của Vũ nắm chặt. Vũ đang không tỉnh táo và cậu thì làm gì thế này? Nhìn người bên dưới thân mình thở ra những hơi nặng nhọc vì nụ hôn quá sâu. Hơi nóng trên người Thanh dịu lại. Phải! Vì cậu yêu Vũ rất nhiều nên dục vọng giành cho Vũ cũng cao. Nhưng nhất nhất Vương Thanh sẽ không bao giờ để Vũ bị tổn thương.
Thanh dịch ra xa khỏi người Vũ rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Tạt vào mặt từng đợt nước lạnh. Tâm trí cậu tỉnh ra đôi chút. Nhìn bộ dạng chính mình trong gương. Thanh lại thở 1 hơi dài.
Vũ lơ mơ tỉnh dậy giữa đêm tìm nước uống. Vừa ghé miệng vào thành cốc đã thấy có gì đó khác lạ. Môi cậu hình như hơi sưng hơn bình thường. Nhưng cơn say do mấy chén rượu vẫn chưa hết vậy nên Vũ cũng chẳng để ý nhiều. Thanh từ nhà tắm bước ra. Thấy Vũ đang loay hoay uống nước thì không khỏi giật mình. Lại nhìn đến chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc. Thanh chỉ biết đứng đơ ra 1 chỗ không dám nhúc nhích.
- Hây dô! – Vũ mắt nhắm mắt mở chào Thanh 1 cái rồi lại về giường nằm. Đôi tay không yên phận cố gắng cởi nốt chiếc quần jeans.
Người Thanh lại được dịp bốc hỏa. Vũ nằm trên giường mãi không cởi được khuy quần thì lên tiếng lèm bèm.
- Đến cái quần cũng không nghe lời. – Rồi quay sang nhìn Thanh bằng ánh mắt lim dim. – cởi hộ.
Đầu Thanh nghe nổ cái "Bùm". Cậu đã chịu hết nổi rồi mà tên kia còn mơi mơi. Thanh nhắm mắt lại, kiềm chế bản thân. Niệm chú đến lần thứ n mới có can đảm lại gần Vũ. Kí túc xá vừa mất điện, hèn gì tên kia thấy nóng và làm loạn. Thanh ngồi quay lưng về phía Vũ. Cố gắng nghĩ cách áp chế.
Đêm nay... nói chung là dài. =))
..........
Vũ nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào thì giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen, cậu ngồi thẳng người dậy vươn vai thì đầu đụng cái cốp vào 1 vật thể cứng cứng. Bấy giờ Vũ mới nhận ra đây không phải phòng mình. Nheo nheo mắt để nhìn cho rõ. Là trong xe ô tô của Thanh. Lại nheo nheo mắt thêm lần nữa thì thấy Thanh đang nằm ngay bên cạnh. Chuyện đêm qua Vũ chẳng nhớ gì. Hội bạn ép Vũ uống quá chén và cậu tất nhiên không còn đủ tỉnh táo.
Thanh nằm bên cạnh cũng đã dậy từ lúc nào. Nhưng Thanh không ngồi lên như Vũ, cậu vẫn nằm đấy ngắm nhìn khuôn mặt đần ra vì suy nghĩ của Vũ. Đôi môi tủm tỉm cười. Ánh mắt lướt qua khuôn miệng đang chu ra. Thanh khẽ nuốt nước bọt vì nhớ lại cảm giác đêm hôm qua. Vũ như 1 thứ sơn hào hải vị, ăn 1 lần là muốn ăn mãi. Có được 1 lần là muốn có cả đời.
- Huh! Say quá! – Vũ xoa xoa 2 bên thái dương. Tự an ủi chắc lúc say mình không làm gì mất mặt. Nụ cười của Thanh lại càng rộng hơn. Cái bộ dạng ngô ngố này khiến Thanh nảy ra ý định muốn trêu chọc.
- Đại Vũ. Có nhớ gì không?
- Huh ! – Vũ ngưng lại vài giây – Tất nhiên là... là có.
Thanh như mở cờ trong bụng. Vũ không giỏi nói dối. Thường ngày cậu ấy rất hoạt ngôn nhưng khi nói dối lại mắc tật nói lắp. Thanh vẫn thường dựa vào cái này mà trêu Vũ.
- Tôi cũng không ngờ mình có sức hút với cậu đến vậy. Sao nào? Yêu tôi từ lúc nào vậy?
Vũ nghe câu hỏi đó thì giật thót. Chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại rơi vào tình huống này nên nhất thời chỉ biết bất động. Thanh ngồi lên quàng tay qua vai Vũ. Giọng nói mang âm điệu nửa nghiêm túc nửa cợt nhả.
- Phải làm sao bây giờ?
Vũ bỗng dưng nói lời yêu với Thanh lúc cậu đang say cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu. Cậu hoàn toàn có thể giải thích là vì cậu tưởng Thanh là người này người nọ, tìm 1 lý do chối bay chối biến hoàn toàn không khó. Nhưng thái độ không nghiêm túc của Thanh bây giờ lại làm cậu uất nghẹn. Vũ cúi gằm mặt xuống. Thanh nhận ra trò đùa của mình hơi quá nên bỏ cánh tay trên vai Vũ xuống. Vũ rất ghét đụng chạm, vậy nên hành động của Thanh thay cho lời xin lỗi.
Vũ mở cửa xe, chẳng nói chẳng rằng bước về kí túc xá của 2 người. Trong chuyện tình cảm, Vũ là chàng trai luôn muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, cậu ghét giả dối, ghét thái độ mập mờ. Chính trò đùa của Thanh ngày hôm nay khiến Vũ tổn thương, chẳng thể biết đối với cậu ta là vui mừng hay chán ghét. Cho đến giờ phút này thì cậu có nói yêu cậu ta hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vũ sắp chuyển phòng. Nếu có thể, cậu không muốn gặp lại con người kia. Bố mẹ cậu không đồng ý, và ngay cả bản thân cậu cũng đang nhận ra yêu Vương Thanh là 1 sai lầm.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com