Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 2
Chương 2:
Kể từ ngày gặp Vũ. Thanh cũng tự khắc không còn đi xe riêng nữa. Đối với ông bà Vương là 1 tín hiệu cực kì vui mừng. Thử nghĩ xem, thằng con 5 tháng không chịu đi học nay lại chăm chỉ đến trường mà không có điều kiện hay đòi hỏi gì. Hẳn phải là chuyện động trời. Có đôi lần bà Vương thấy kì lạ, gặng hỏi lý do đứa con cưng thay đổi tính nết. Chỉ nhận được nụ cười bí ẩn. Ông Vương nổi tiếng điềm tĩnh cũng bị thái độ của Vương Thanh dọa cho 1 phen kinh hãi. Gara ô tô đã mở, chìa khóa xe cũng không cất, nhưng tuyệt nhiên không thấy đả động gì. Thẻ tín dụng bấy lâu nay chỉ có 1 cái, nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin thêm.
Vũ dần quen với việc đi học trên xe Bus luôn có Thanh bên cạnh. Vì nhà Vũ ở đầu bến nên dễ dàng "chiếm" lấy 2 chỗ đẹp nhất. Có những lúc xe cực kì đông, không có điều kiện tranh chỗ. Vũ chấp nhận đứng cùng với Thanh. Cậu trai trẻ vốn nghĩ đơn giản. Chưa từng tưởng tượng được hành động nhỏ của mình lại làm cho người nào đó cảm động. Xuất thân của Thanh rất đặc biệt, vậy nên những người được phép ở cạnh cậu cũng không phải dạng tầm thường. Quen biết cậu bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là quyền lực và lợi dụng. Họ săn đón, nuông chiều cậu. Lúc nào cũng vẻ như đang đặt cậu quan trọng hơn tất thảy, nhưng chỉ cần 1 chút biến cố, thử hỏi xem còn ai chịu ở bên. Chính vì thế, khi thấy Vũ là thực tâm mà để ý đến mình. Thanh không tránh khỏi cảm động.
Vũ có 1 thói quen khó bỏ, chính là thức khuya. Dù biết ngày mai đi học từ sớm nhưng đêm nay vẫn không thể ngưng đánh thêm vài ba ván game. Kết quả là ngồi trên xe Bus luôn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật. Trước đây thì còn nửa tỉnh nửa mê để khỏi lỡ chuyến. Từ ngày có Thanh đi cùng, cậu cứ mặc xác tất cả cho Thanh lo liệu. Còn mình thì an nhiên đánh 1 giấc mộng đẹp. Mặc định bả vai người bên kia là gối, cứ tha hồ dùng.
Thanh nhìn sang kẻ nào đó vẫn ngủ gật trên vai mình, đôi môi bất giác nở nụ cười. Bả vai cậu có hơi đau vì hơn 1 tháng nay luôn bị Vũ lấy ra làm điểm tựa đầu. Cũng có đôi lần muốn đẩy Vũ sang bên cửa kính cho đỡ mỏi. Ấy vậy mà nhìn thấy khuôn mặt bình yên của người nào đó. Bản thân lại không nỡ. Ngược lại với Vũ, Thanh luôn có 1 loại tình cảm không rõ ràng. Mỗi lần nhìn thấy Vũ cười hay chỉ đơn giản là chớp mắt. Trái tim cậu bỗng nhộn nhạo khó tả. Thanh dám chắc mình đối với Vũ không chỉ đơn giản là tình bạn. Nhưng chưa bao giờ chịu chấp nhận sự thật. Hoặc là phủ nhận, hoặc là trốn tránh.
Vũ rất năng động, có thể nói là cái gì cậu cũng biết, đánh đàn, ca hát nhảy múa thể thao. Tuy không giỏi nhưng tất cả mọi thứ đều ở mức khá. Thanh lại ngược lại. Vốn quen với bản tính công tử nên cả ngày chỉ lo ăn chơi nhảy múa. Tối đi Bar, nhảy nhót, đua xe với đám bạn. Thanh có 1 quy tắc vẫn luôn đề ra "cái gì không thích sẽ không làm". Những hoạt động giao lưu ở trường, dù bị ép hay tự nguyện, Thanh chưa bao giờ đả động đến. Ông bà Vương cũng vì cái tính bất kham này của đứa con mà đau đầu suy nghĩ tìm cách quy phục. Kết quả cũng chỉ là con số 0.
Vì thế, khi Thanh chủ động ngỏ ý muốn tham gia CLB bóng rổ và street dance. Cả trường như vừa dính phải trận động đất. Hiệu trưởng không khỏi kinh hãi gọi điện về cho ông bà Vương. Kết quả ông bà Vương còn suýt lên cơn trụy tim, dở khóc dở cười. Chính là vui, vui đến mức phát khóc. Nằm mơ ông bà cũng không thể ngờ, có ngày đứa con cưng thay đổi 180 độ tính nết. Nhiều lần ông Vương thăm dò ý muốn bù đắp lại cho những cố gắng của Thanh. Nhưng cậu không đòi hỏi gì thêm.
Từ ngày Thanh gia nhập CLB bóng rổ và Street dance, lượng con gái đến 2 CLB này bỗng dưng tăng đột biến. 1 số ít mục đích là muốn tham gia, còn phần đa đến chỉ để ngắm Vương Thanh. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu ta nổi tiếng cao ráo đẹp trai, nhưng số lần được gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhân cơ hội này, chụp vài ba kiểu ảnh lưu niệm, coi như đã được nhìn thấy "cao phú soái' thật bước ra từ truyện ngôn tình. Ban đầu Vương Thanh còn khó chịu. Dần dà thành quen. Thậm chí đôi khi còn cao hứng ngồi đếm xem số người hâm mộ mình có giảm hay tăng lên chút nào không?
Vì là người luôn bên cạnh Thanh trên trường, lại mang cái mác bạn thân nên Vũ cũng không tránh khỏi bị làm phiền. Chủ yếu đến hỏi cậu là muốn biết Thanh thích gì, hôm nay làm gì, tính cách như thế nào. Tính Vũ vốn thân thiện, nên nhiệt tình trả lời hết những gì mình biết cho mọi người nghe. Nhưng lượng người đến hỏi cậu càng ngày càng nhiều. Không tránh khỏi chuyện bực mình. 1 thời gian sau, tuyệt nhiên Vũ không hé răng nửa lời khi nhắc đến Vương Thanh.
Những cô gái ấy hằng ngày vẫn nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để được Thanh chú ý. Bất ngờ nhất là việc, có 1 cô gái học theo truyện ngôn tình, cố tình gây sự rồi tát Thanh giữa chỗ đông người. Cái tát không nặng nhưng đánh vào lòng tự trọng và bản tính công tử cực lớn của Thanh. Kết quả là cậu không hề có tư tưởng thương hoa tiếc ngọc. Vặn tay khiến con người ta suýt chút nữa là gãy. Mãi đến khi có Vũ ra ngăn cản, sự việc mới chấm dứt. Cho đến bây giờ, khi được hỏi về điều gì nhớ nhất ngày hôm đó. Tất cả mọi người sẽ trả lời. Ấy chính là ánh mắt lúc không có Vũ thì tựa như con hổ đói. Không ai dám xông vào. Nhưng ngay khi Vũ tới. Ánh lửa trong mắt cũng dịu lại. Khi Vũ cất tiếng thì bá khí trên người Thanh cũng biến mất. Cô gái đó hẳn phải đội ơn Vũ suốt cả 1 đời.
Sau sự kiện ấy, không còn ai cố gắng dùng những cách ngu ngốc để được chú ý nữa. Lượng fan của Thanh cũng giảm bớt đáng kể. Lúc trước còn nghĩ cậu ta điềm tĩnh, hoàn hảo. Thật không ngờ, con người cậu ta lúc nóng tính lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Căn bản những cô gái ấy không hề hay biết, 1 thằng đàn ông quan trọng nhất là sĩ diện. Đánh vào cái tôi quá lớn của 1 người như Vương Thanh cũng coi như bước vào hang cọp. Bản tính của Vương Thanh không phải là không thể thay đổi. Chỉ là cậu ta muốn thay đổi vì ai mà thôi.
— TBC —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com