Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 22
Chương 22 :
Ánh mặt trời nhảy nhót trên khuôn mặt thanh tú của Vũ. Cậu khó chịu trở mình tránh ánh nắng, rốt cuộc bị cơn đau từ nửa thân dưới truyền thẳng lên não bộ. Vũ mở căng mắt, cảm tưởng như cơ thể mình muốn xé toạc ra làm 2. Lại nhìn sang người bên cạnh vẫn say giấc. Vũ bị dọa cho giật mình. Đầu óc quay cuồng nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm qua...
Hình như Vũ uống rượu rồi gọi cho Thanh... rồi sau đó... cậu tỉnh dậy trong 1 căn phòng có Thanh. Rồi sau đó...
Vũ hốt hoảng nhìn xuống phía dưới. Máu cùng thứ dịch sệt sệt kia báo hiệu 2 người đã trải qua 1 đêm thật nóng bỏng. Vũ mơ hồ nhớ lại mình đã rên rỉ dưới thân ảnh của Vương Thanh thế nào, đã gọi Thanh bằng cái tên trìu mến "Thanh ca" không biết bao nhiêu lần. Từng đoạn kí ức về đêm qua lần lượt hiện về như 1 thước phim quay chậm. Vũ xấu hổ đến mức khóc không ra tiếng, chỉ biết trùm chăn kín mít che dấu khuôn mặt đang đỏ lên 1 cách không kiểm soát.
Thanh cảm nhận vòng tay mình trống rỗng thì thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Vũ ngồi thu lu 1 cục ở góc giường. Thanh bật cười, kéo nhẹ tấm chăn trùm Vũ từ đầu đến chân. Nhưng khi chăn tuột xuống thắt lưng, Vũ vội vàng giật lại, cương quyết giữ chặt không cho Thanh kéo nữa.
- Lại đây! – Thanh trườn đến bên cạnh Vũ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Khuôn mặt Vũ càng ngày càng đỏ. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, cậu túm lấy chiếc gối đập bùm bụp vào con người kia.
- Đồ biến thái. Đồ không biết tiết tháo. Đồ mặt Vuông. Đồ...
- Em cũng rất thích mà. – Thanh bị đánh nhưng nụ cười vẫn tươi roi rói. Còn lên tiếng trêu chọc Vũ.
- Ai thèm thích đồ mặt Vuông nhà anh. – Vũ ném toẹt cái gối vào 1 góc. Nằm úp mặt xuống giường. Thân dưới đau đến mức sắp chảy nước mắt rồi. – Con mẹ nó, những lúc này tôi thật không muốn nhận người quen với anh nữa.
Thanh biết mình đã hơi quá nhưng đứng trước Vũ, khả năng kiềm chế của cậu chỉ còn là số 0. Huống hồ gì hôm qua Vũ còn thừa nhận tình cảm. Khẳng định mối quan hệ giữa 2 người lên 1 bước tiến mới. Thanh dạng 2 chân của Vũ ra rồi nhìn vào vị trí đặc biệt nhạy cảm. Nó đang sưng tấy lên và vết máu thì đông cứng lại. Vũ cựa quậy, giọng nói gấp gáp.
- Anh làm cái gì vậy?
- Chắc hôm nay em không xuống giường được rồi?
- Anh rốt cuộc có phải người không? – Vũ đã muốn khóc vì mỗi lần cử động là mỗi lần đau thấu xương. – là con trâu hay con bò? Đêm qua đã hành tôi bao nhiêu lần? Mẹ nó. Ông đây lại phải nằm dưới 1 tên mặt Vuông như anh sao?
Vũ vớ lấy cái gối, úp vào mặt rên rỉ. Thanh trườn lên nằm cạnh Vũ, lấy tay gỡ cái gối ra.
- Ngoan nào! Đừng úp thế, nghẹt thở.
- Nghẹt thở cũng không cần đến tên mặt Vuông như anh quản.
- Bậy nào. Vợ anh anh không quản thì ai quản?
- Ai là vợ anh? – Vũ cự lại.
- Ngoan. Dậy tắm rửa rồi đi ăn.
Dứt lời Thanh nhấc bổng Vũ lên, rất tự nhiên bước vào phòng tắm. Vũ đau đến mức chỉ còn biết úp mặt vào ngực Thanh khóc không ra nước mắt. Thanh vừa buồn cười vừa thấy xót. Tự trách mình hôm qua đã quá nặng tay, cứ vậy mà phát tiết hết khả năng có thể. Thanh kiểm tra lại 1 chút độ nóng của nước, sau khi đã cảm thấy vừa đủ mới đặt Vũ xuống bồn, mọi hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ như sợ Vũ lại bị thương lần nữa.
Thanh cũng biết sẽ không tiện nếu cậu còn ở cùng nên lặng lẽ ra ngoài, để khoảng không riêng tư cho Vũ. Thanh lục trong tủ tìm cho ra 1 bộ quần áo vừa với Vũ. Nhưng tất cả đều làm theo kích cỡ của cậu, bất quá, Thanh mới phải dùng đến những đồ này.
Thanh mở cửa phòng tắm lần nữa, vừa vưa lúc Vũ đang soi xét mấy vết đánh dấu trên cổ. Vũ giật mình, cúi gằm mặt xuống. Thanh tủm tỉm cười, treo quần áo vào móc rồi ra ngoài.
Vũ kì cọ cơ thể đến mức đỏ như con tôm luộc, thấy không thể xóa hết những vết đánh dấu kia mới mặc quần áo vào. Vũ vịn tay vào tường lấy điểm tựa dựng cơ thể đứng lên, nhìn chính mình trước gương. Bộ đồ của Thanh quá khổ và Vũ có cảm tưởng như cậu đang bơi trong đó vậy. Riêng chiếc áo phông đã rất dài, đủ để trùm qua hông, che hoàn toàn chiếc quần đùi đang mặc. Loại thời trang dấu quần này Vũ không thích ứng nổi, nhưng nhìn lại bộ đồ bẩn vừa được thay, Vũ miễn cưỡng chịu đựng. Cậu hít vào 1 hơi dài rồi nặng nhọc bước ra khỏi phòng tắm.
Thanh không còn trong phòng, toàn bộ chăn ga gối đệm đã được thay bằng loại mới. Vũ nhìn quanh, bấy giờ cậu mới được chứng kiến tận mắt phòng riêng của Thanh. Căn phòng cực rộng thiết kế theo lối kiến trúc Nhật Bản, tất cả các đồ vật đều làm từ gỗ với màu sắc chủ đạo là nâu. Giường được đặt ngay chính giữa, ngồi ở đây Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy đám cây cảnh được tỉa tót công phu đặt ngoài ban công, hay là nhìn thấy chiếc tủ gỗ phía cuối giường, bên trên bày biện toàn bộ những kỉ vật của Nhật Bản, từ bình gốm đến phụ kiện đơn giản như búp bê kimono. Vũ tò mò muốn lại gần, nhất thời quên mất tình trạng cơ thể không khỏe. Vũ vừa đứng dậy, cơn đau đã xộc thẳng lên não bộ, cậu chới với rồi ngã oạch xuống giường. Vũ bất lực thở ra 1 hơi dài, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Trong đầu đã sẵn ý định muốn đấm ai đó 1 trận.
Thanh mở cửa phòng. Vũ nhỏm người, nhìn tên đại sắc lang kia nhoẻn miệng cười thì chỉ thấy nham hiểm. Không những thế hắn ta lại còn cởi trần trước mặt cậu, chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo tưởng chửng như chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng có thể rơi bất cứ lúc nào. Thanh rất tự nhiên tiến đến gần tủ đồ, lựa cho mình 1 bộ đồ thoải mái rồi tụt chiếc khăn tắm, vứt bừa xuống nền.
- Đồ biến thái nhà anh. – Vũ ném chiếc gối vào Thanh đang quay mông về phía cậu. – sao lại thay đồ ở đây.
- Đằng nào em cũng nhìn thấy hết rồi. Có sao đâu? – Thay cầm áo trên tay, quay người đối diện với Vũ. – nói xem, có phải em rất thích ngực cup C không?
Vũ dở khóc dở cười không biết phải trả lời ra sao, quyết định im lặng. Chỉ có thể hậm hực quay lưng về phía Thanh giận dỗi vô cớ. Ở góc độ này, thấp thoáng dưới lớp quần áo dài là toàn bộ bờ mông căng tròn của Vũ đập vào mắt Thanh. Cậu bất giác nuốt nước miếng. Đôi chân tiến gần hơn đến cạnh giường.
Vũ cảm nhận nệm bị lún xuống. Quay đầu lại định gắt gỏng thì bị chặn bởi 1 bờ môi mềm mềm ấm ấm. Thanh hôn lướt qua tựa chuồn chuồn điểm nước. Dùng hơi thở nóng hổi phả vào mặt Vũ.
- Em có biết nằm như vậy rất nguy hiểm không?
Vũ ngẩn ngơ trong vài giây. Vẫn không hiểu ý định của Thanh là gì. Mãi đến khi Thanh túm lấy cạp quần cậu. Vũ mới giật mình, ngay lập tức giữ chặt không cho tụt xuống. Vũ trừng mắt nhìn Thanh.
- Sắc lang. Còn muốn làm cái gì nữa hả?
- Nếu em còn không chịu bôi thuốc. Nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm là rất cao.
- Ô... Ông đây có bị cũng không đến lượt anh quản.
- Ngoan nào. – Nửa thân dưới của Vũ rất đau nên Thanh dễ dàng khống chế. Cậu tụt hẳn chiếc quần Vũ đang mặc, vứt bừa lên giường. Rồi dùng tay nhấn nhấn vào tiểu cúc đang sưng tấy. Vũ nhăn nhó theo từng cái chuyển động của Thanh.
- La... làm cái gì... gì đấy. Đau chết...
- Đây là thuốc giảm đau, giảm sưng. Vài ngày tới em ở đây đi, hạn chế vận động, tôi cũng có điều kiện chăm sóc.
Thanh quẹt ra tay 1 lượng lớn thuốc mỡ. Xoa nhẹ vào vị trí nhạy cảm của Vũ. Lập tức phía dưới truyển đến cảm giác lành lạnh, Vũ rùng mình, nhưng rất nhanh sau đó không còn thấy đau. Khuôn mặt đang nhăn nhó của Vũ cũng vì thế mà trở nên dễ chịu. Cậu đợi thanh bôi thuốc xong thì tự đứng dậy đi tìm quần. Nhưng cơn đau vẫn chưa dứt hẳn. Đôi chân không còn sức. Vũ chới với, theo phản xạ túm lấy con người bên cạnh. Thanh cũng bị bất ngờ, cả 2 mất đà ngã cái rầm xuống giường. Vũ vừa đau vừa bị Thanh chèn cho nghẹt thở. Uất ức đến muốn khóc mà không khóc nổi.
- Tên biến thái nhà anh. Hại tôi ra nông nỗi này. – Vũ tát vào má Thanh 1 cái, cơ hồ nghe thấy cả tiếng "chát". Chính Vũ cũng giật mình vì quá tay. Nhất thời không biết phải làm sao khi 1 bên má của Thanh đã ửng đỏ.
- Là do lỗi của anh hết. – Thanh nâng Vũ dậy. Xoa xoa đầu Vũ trấn an khi cảm nhận được cậu đang lo lắng cho mình.
- Cậu chủ! Đồ ăn đã được chuẩn bị xong. – Tiếng giúp việc từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Em ở đây đợi. – Thanh với lấy chiếc áo bị vứt lăn lóc ở góc giường rồi ra khỏi phòng.
.......
Sân bay Bắc Kinh.
Bà Vương đột nhiên trở về vì có việc gấp. Dàn vệ sĩ ở Bắc Kinh vừa nghe thông báo ngay lập tức đã tập trung đông đủ. Ngay cả cảnh sát cũng được huy động để bảo vệ tránh trường hợp rủi ro. Lính bắn tỉa ẩn mình kĩ trên các tòa nhà cao tầng. Chó nghiệp vụ được cử đi đánh hơi mọi ngõ ngách ở sân bay. Chưa bao giờ hoàng gia Nhật Bản đi máy bay thường nên công tác an ninh lần này không được phép mắc bất cứ sai sót nào.
Bà Vương vừa đặt chân xuống sân bay, ngay lập tức ban giám đốc đã tiếp đón rất nhiệt tình. Bà nán lại nói chuyện thân mật 1 lát, có lời khen ngợi vì thái độ làm việc chuyên nghiệp rồi nhanh chóng lên xe trở về biệt thự.
Vũ nằm trên giường, tìm kiếm trò chơi mobile giải trí. Thanh không có trong biệt thự, nghe bảo là tự đi mua vài bộ đồ để Vũ sử dụng. Trước lúc đi, biết Vũ nhanh chán nên đặt điện thoại ở nhà. Vũ lướt tay qua lại mấy lần, vẫn chỉ thấy trong kho ứng dụng có duy nhất weibo, thẻ nhớ lưu vài tấm hình của cậu, còn lại trống trơn.
Bà Vương bước vào biệt thự, định cho Thanh 1 bất ngờ nên không gọi điện trước. Bà sải bước lên cầu thang. Khi còn cách phòng Thanh vài mét, bà bỗng lấy làm lạ. Từ bao giờ con trai bà có thói quen mở cửa phòng như thế?
Vũ tải 1 loạt game online về, nghĩ bụng nhất định phải phổ cập kiến thức chơi game mobile cho Thanh. Cái con người khô khan đó, mua thật nhiều đồ điện tử đắt tiền rồi chẳng bao giờ dùng đến chúng. Cậu mải mê nhìn vào điện thoại mà không hề để ý đến người phụ nữ đã đứng trước cửa phòng tự lúc nào.
Bà Vương bất động 1 hồi lâu. Người con trai kia... được phép nằm lên giường, được phép sử dụng điện thoại, và hơn cả, là bộ đồ cậu ta đang mặc trên người, tất thảy đều là của Vương Thanh. Bà lên tiếng gọi, giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng.
- Phùng Kiến Vũ.
- Mẹ/Bác.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com