Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 26


Chương 26:

Bà Phùng không có thói quen trở về nhà vào buổi trưa. Nhưng thời gian gần đây quá nhiều việc xảy ra với Vũ. Bà không yên tâm khi để Vũ ở 1 mình. Vậy nên bà vẫn cố gắng để dư chút thời gian rẽ qua nhà.

- Vũ nhi! – Bà Phùng cầm theo túi thức ăn, lên tiếng gọi Vũ khi vừa về đến cổng.

Không 1 tiếng đáp lại. Bà Phùng lấy làm lạ. Tiếp tục gọi lần thứ 2. Kết quả vẫn là yên tĩnh đến rợn người.

Vũ ngồi lặng yên trên ghế sô pha, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đã như thế được bao lâu. Kể từ lúc Vương Thanh rời đi, Vũ không còn muốn nhận thức bất cứ thứ gì.

- Ây da. Đứa trẻ này làm mẹ lo chết. – bà Phùng cằn nhằn. Bước nhanh vào nhà rồi bắc bếp hâm nóng lại đồ ăn. – hôm nay có món vịt quay con thích nhất.

Ánh mắt Vũ lúc ấy mới khẽ động đậy. Cậu cụp mi, đôi tay bất giác thả lỏng.

- Mẹ!

- Hả?

- Chúng ta chuyển nhà được không?

Động tác đảo đồ ăn của bà Phùng ngưng lại. Không biết phải trả lời Vũ như thế nào. Nếu chuyển đi, kinh tế gia đình bà không cho phép để tới những nơi sầm uất nhộn nhịp. Nhưng bà có cảm giác, ở nơi này đã xảy ra chuyện lớn khiến Vũ trở nên kì lạ như thế.

Vũ đứng dậy, lặng lẽ nhìn bóng lưng đơn độc của bà Phùng. Tâm trạng cậu trùng xuống. Vẫn biết yêu cầu của mình sẽ gây áp lực không nhỏ. Nhưng chính Vũ cũng không biết phải làm sao khi Vương Thanh tiếp tục tìm đến 1 lần nữa. Mọi việc, đến lúc ấy thật sự rơi vào bế tắc không còn đường lui.

- Có chuyện gì sao? – bà Phùng tắt bếp, quay lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Vũ. Tâm trí dâng lên 1 trận xót xa.

- Con không muốn ở nơi này. – Vũ né tránh ánh mắt của bà Phùng. Cậu rất sợ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu sẽ vỡ òa.

- Được được. Vậy chúng ta chuyển đến nhà bà nội 1 thời gian, sau đó tìm được căn hộ thích hợp sẽ chuyển tiếp.

......

Vương Thanh bước vào biệt thự. Lướt nhanh qua những cái cúi đầu. Cậu bỏ ngoài tai mọi thứ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không hề thay đổi. Vẫn là lạnh lạnh khó gần, mang theo chút tàn nhẫn.

Thanh không quay trở về nhà chính. Đôi chân cậu rảo bước xuống khu luyện tập. Rất lâu rồi Thanh mới lại đây. Khi còn bé, kí ức tuổi thơ của cậu gần như gắn liền với nơi này. Từ bắn súng, đấu kiếm cho tới boxing và các môn võ cổ truyền. Bà Vương cố gắng biến Thanh trở thành người hoàn hảo nhất. Vậy nên ra sức ép cậu vào khuôn khổ đã định. Mãi cho đến lúc trưởng thành, Thanh mới được phép tự do làm những gì mình muốn.

Thanh không mặc đồ bảo hộ, cậu cầm lấy thanh kiếm, chém vào hình nhân bằng gỗ. Mỗi lần ra đòn, lại tựa như con mãnh thú khát máu không được thỏa mãn.

"Tôi đã cho anh 1 cơ hội"

Thanh thấy hốc mắt mình đỏ lên. Cậu càng điên cuồng. Động tác xuống tay cũng trở nên tàn độc.

"Tôi xin anh"

Keng!

Thanh kiếm gãy làm đôi, bẳn ra xa 1 đoạn. Hình nhân cũng không còn lành lặn.

- Cậu chủ! Người nên mặc đồ bảo hộ.

- Kiếm!

- Cậu chủ!

Thanh bất ngờ quay đầu. Cậu đặt nửa thanh kiếm còn lại lên cổ quản gia. Đôi mắt phủ đầy sắc đỏ của giận dữ.

- Hoặc lấy kiếm cho ta. Hoặc chết.

Tức khắc 1 thanh kiếm khác được đưa đến cho Vương Thanh.

Cảnh vật trước mắt Thanh đã nhòe hẳn. Hình nhân cũng từ 1 trở thành 2. Cậu bước từng bước nặng nề. Cố căng mắt ra để tìm đích đến.

"Trước khi hành động gì đó, làm ơn hãy nghĩ đến tôi 1 chút"

Vương Thanh vung lưỡi kiếm.

Xẹt!

Hình nhân đứt làm đôi.

Chính quản gia cũng phải giật mình.

"Chỉ 1 chút thôi"

Giọng nói của Vũ vẫn ám ảnh tâm trí Vương Thanh. Thanh khụy gối, để kệ nước mắt phủ đầy trên khuôn mặt. Rồi giường như không thể chịu đựng được nữa. Cậu ngửa cổ lên trời hét lớn. Âm vực rất cao, nhưng vẫn chẳng che dấu nổi tiếng nấc nghẹn lòng.

"Bao lâu nay. Tôi làm tất cả vì em. Hóa ra đều là gánh nặng"

Vương Thanh thấy mình thật thảm hại. Ngay cả tư cách được yêu cậu cũng không có. Bởi vì tình yêu của cậu, tất cả chỉ tạo nên bi kịch.

Trong thế giới này, Vương Thanh đơn độc 1 mình.

Đơn độc chịu đựng dày vò.

Đơn độc đau lòng, đơn độc bất lực.

Chẳng ai có thể hiểu, và cũng chẳng ai dìu được cậu đứng lên từ vực sâu.

"Phùng Kiến Vũ! Tôi buông tha em rồi. Em có vui không?"

......

- Sao ông không nghỉ ngơi lấy 1 ngày rồi về chứ? – bà Vương lên tiếng cằn nhằn khi 2 người đã yên vị trong xe.

Ông Vương nới cổ áo, thở ra nhẹ nhõm vì chào hỏi xong đoàn người đến đón. Chỉ là 1 chuyến thăm nhà, vậy mà cũng phải làm rùm beng lên để được chú ý.

- Ở Nhật Bản áp lực nhiều. Tôi muốn về đây càng sớm càng tốt.

Bà Vương ừm hửm trong cổ họng. Đôi tay nhẹ nhàng chỉnh chỉnh lại tư trang cho ông Vương.

- Lát nữa về biệt thự sẽ còn cánh nhà báo. Ông nên ăn mặc chỉn chu 1 chút. Không được để người ngoài đánh giá cả hoàng tộc.

Ông Vương miễn cưỡng chấp nhận. Chuyện này đã quá quen với ông. Và không ít lần khiến ông mệt mỏi. Kể cả có bệnh, kể cả vui hay buồn vẫn phải giữ khuôn mặt niềm nở. Chỉ cần 1 phút lơ là, tức khắc sẽ xuất hiện dày đặc trên các trang báo. Ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Nhật Bản.

Bà Vương ngắm nhìn thật kỹ ông Vương. Khoảng thời gian này xảy ra thật nhiều việc và ông Vương là bến đỗ bình yên nhất đối với bà. Người đàn ông nắm trong tay quyền lực to lớn. Tưởng chừng vững chãi như Thái Sơn không ai dịch chuyển nổi, trong gia đình lại nhường nhịn bà hết mực, nhất nhất nghe theo bà.

- Vương Thanh vẫn ổn chứ?

Bà Vương giật mình vì ông Vương nhắc đến Vương Thanh. Nhưng rất nhanh sau đó bà lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ cho qua chuyện. Ông Vương nhìn thấy nét buồn trong nụ cười của bà Vương. Cũng không biết phải làm cách nào để bà vui vẻ. Ông Vương nhẹ nhàng cầm lấy tay vợ mình. Như 1 liều thuốc tinh thần phần nào giúp bà an tâm.

......

Ngôi nhà của bà nội Vũ cách nơi ở cũ không xa. Đi bộ chỉ cần 10 phút là tới nơi. Nếu muốn, Vũ vẫn có thể về thăm hàng ngày. Nhưng lần này Vũ đi, có lẽ sẽ không quay lại. Dù gì nó cũng đi theo Vũ hơn 20 năm, chứng kiến mọi hỉ nộ ái ố của Vũ. Chứng kiến cả quá trình Vũ lớn lên. Nó chứa rất nhiều kỉ niệm, và sâu thẳm trong Vũ vẫn có 1 phần tiếc nuối khi phải rời xa nơi này.

- Đi thôi! Vũ Nhi.

Đồ đạc đã dọn xong. Bà Phùng gọi với theo Vũ đang đứng giữa sân, ngay dưới gốc cây cổ thụ.

Vũ cụp ánh mắt xuống, cậu đứng ở đó rất lâu. Tất cả những gì cậu nhớ lại, vô tình hay cố ý đều có hình ảnh của Vương Thanh.

Vũ quay lưng, không 1 lần ngoảnh đầu nhìn lại.

- Bố, mẹ. Chúng ta đi.

......

Vương Thanh lạnh lùng bước vào nhà chính. Lướt ngang qua ánh nhìn chờ đợi của ông Vương. Giường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

- Thanh!

Vương Thanh miễn cưỡng quay lại, cậu không đợi bà Vương nhắc nhở đã cúi đầu chào 2 người. Thời gian nán lại chưa đến 1 phút rồi trở về phòng.

- Nó! – Bà Vương tức đến nghẹn giọng không thể nói thêm câu nào. Bà lớn tiếng gọi hầu cận. – lệnh cho cậu chủ. Nếu không xuống ăn cơm, cả gia đình Phùng Kiến Vũ sẽ lãnh đủ hậu quả.

- Bà bình tĩnh. Có chuyện gì nói tôi xem. – đây là lần đầu tiên ông Vương thấy vợ mình bực tức đến vậy. Ông kéo kéo bà Vương ngồi cạnh. Đưa cho bà Vương 1 ly trà thảo mộc.

Bà Vương như bị chọc vào nỗi khổ bấy lâu. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế trào ra, 1 mạch kêu với ông Vương.

- Nó vì 1 đứa con trai mà nặng nhẹ với tôi. Vì bảo vệ đứa con trai ấy mà chống lại tôi. Nó không còn coi tôi ra cái gì nữa rồi.

- Có phải Phùng Kiến Vũ.

- Phải! – Bà Vương đặt ly trà xuống bàn. – ông nói xem. Là nó bị bỏ bùa rồi đúng không? Sao lại trở nên như thế?

- Con vẫn luôn nghe lời mẹ. Con không hề chống lại bất cứ cái gì.

Vương Thanh vừa tắm xong, tóc cậu vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt nước xuống khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Ngay khi quản gia truyền đạt lại lệnh của bà Vương. Cậu đã tức tốc muốn làm rõ mọi chuyện. Chẳng cần nề hà đến tình trạng của bản thân.

- Còn không chống lại lệnh sao? Tự ý bỏ thi, tự ý đến Thiên Tân, tự ý gặp cậu ta khi mẹ chưa cho phép.

- Con vẫn là con, con vẫn nghe lời mẹ, chưa 1 lần vô lễ. Mẹ còn muốn ép gia đình người ta đến chỗ chết hay sao? – Đôi mắt Vương Thanh ánh lên sắc đỏ. Vừa giận dữ vừa đau lòng.

- Phải! Chừng nào con còn chưa buông tha cậu ta, mẹ vẫn theo đuổi đến cùng. – Bà Vương quay mặt đi. Trong 1 giây, bà đã muốn động lòng. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, bà quyết tách 2 đứa ra bằng mọi giá.

- MẸ! MẸ TÀN NHẪN LẮM. – Vương Thanh gào lên, 1 giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. – Con buông tha cậu ấy rồi. – Vương Thanh bất ngờ khụy gối. – hãy để cậu ấy được quay lại trường học. Hãy để cậu ấy là 1 Phùng Kiến Vũ vô lo vô nghĩ. Con sẽ đi. Đi bất cứ đâu, miễn là cậu ấy sống tốt.

- Con không cần phải đi đâu cả. Chỉ cần làm cho ta 1 việc. Trong thời gian tới, hãy đi xem mắt. Ta đã chọn được vài người hợp với con. Tương lai sẽ giúp đỡ con thăng tiến rất nhiều.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com