Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 3
Chương 3:
Hôm nay 2 người vẫn đi cùng nhau, vẫn ngồi cạnh nhau trên hàng ghế cuối cùng. Nhưng Vũ không còn ngủ gật như mọi ngày. Thanh cảm thấy là lạ. Vốn dĩ đã quen với không khí im lặng mỗi lần đi xe cùng Vũ. Nhưng không phải là kiểu thế này. Thanh rốt cuộc cũng đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Vũ.
– Có chuyện gì sao?
Vũ lúc này còn đang mải ngắm xe cộ tấp nập bên đường, vì câu hỏi của Thanh mới quay đầu lại, chú ý đến người kia 1 chút.
– Tôi chỉ là đang nghĩ mình có nên chuyển vào kí túc xá?
Việc này khiến Vũ băn khoăn suốt từ đêm qua đến giờ. Game cũng chẳng buồn chơi. Trên Vũ còn có 1 chị gái. Nhưng chị gái đã lấy chồng từ năm ngoái, ở tỉnh khác, vì vậy trong gia đình lại càng neo người. Nếu không có cậu, căn nhà thiếu hẳn bóng người. Vũ là người sống thiên về tình cảm, cậu không đành lòng nhìn bố mẹ buồn. Vậy nên, dù hằng ngày phải hơn 1 tiếng mới đến trường, cậu vẫn kiên quyết đi xe Bus. Tuy nhiên, hiện giờ đang là đầu học kì 2 của năm 2 đại học. Là bước đệm cho những môn chuyên ngành, quyết định khả năng diễn xuất sau này của cậu. Chuyển vào kí túc xá có thể coi như giảm tải 1 phần áp lực cũng như đảm bảo sức khỏe cho Vũ. Nghĩ đến đây, Vũ bất giác thở dài ra 1 hơi mệt mỏi.
– Chuyển thì chuyển thôi. Có gì đâu? – về căn bản Thanh không hiểu rõ lắm về những băn khoăn của Vũ. Với Thanh, chuyện đi đâu, làm gì, với ai. Chỉ cần 1 câu nói là xong. Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh suy nghĩ đến mụ mẫm người như Vũ.
– Là cậu không hiểu. – Vũ vẫn tiếp tục suy tư – tôi chỉ sợ bố mẹ tôi buồn.
– Ông nội của tôi ơi. – Thanh dơ tay lên xoa xoa đầu Vũ như 1 đứa trẻ. Vũ khó chịu né tránh cái tay đang cố gắng vò rối mái tóc của mình. – Đâu phải là cậu đi luôn. Thứ 7, chủ nhật chúng ta sẽ về chơi mà.
Lời khuyên nhủ của Thanh phần nào khiến tâm trạng của cậu đỡ rối. Nhưng bản thân vẫn còn đắn đo nhiều chuyện.
– Cậu chuyển đi, rồi tôi cũng sẽ chuyển. Không thể cứ sống với bố mẹ mãi được.
Từ ngày quen Thanh, Vũ đã không ít lần bất ngờ. Có những chuyện rõ ràng là muốn hỏi. Nhưng rốt cuộc lại nghĩ không liên quan gì đến mình, lại chôn nó vào tâm trí. Tuyệt nhiên không đụng vào. Cho đến bây giờ, sau 1 loạt sự việc khó hiểu xảy ra, Vũ mới quyết định đi tìm câu trả lời.
– Tại sao cậu lại muốn chuyển vào KTX? – Vũ đánh ánh mắt to tròn lên nhìn thẳng vào người đối diện. Đem hết khúc mắc trong lòng ra thành thật hỏi. – Còn nữa... rõ ràng là gia cảnh của cậu không phải vừa. Tại sao cậu lại đi xe Bus?
Thanh nhất thời bị đôi mắt kia làm cho mê hoặc. Quên khuấy mất việc ai kia vẫn đang hỏi mình. Khung cảnh trên xe bỗng dưng biến thành ám muội. 1 lạnh lùng, 1 đáng yêu nhìn chằm chằm vào nhau không dứt. Vũ có đôi mắt rất sáng, mỗi lần nhìn thẳng vào Thanh đều như có ma lực, khiến Thanh bị hút sâu không lối thoát.
"Điểm dừng tiếp theo. Học viện liên hợp Bắc Kinh"
Cả 2 bỗng giật mình vì tiếng nói phát ra từ đầu xe. Nhận ra nhìn nhau khá lâu khiến không khí có chút ngượng ngùng. Thanh khẽ hắng giọng. Cố lấy dáng vẻ bình thường.
– Tôi định đánh cược bao giờ cậu sẽ hỏi. – Thanh bất giác bật cười.
Vũ cũng vì nụ cười của Thanh mà tâm trạng trở nên thoải mái. Thật kì lạ, có những lúc áp lực học hành rất nhiều, chỉ cần 1 nụ cười hay 1 câu nói "tôi ở đây' của Vương Thanh đủ để khiến cậu nhẹ nhõm. 2 người bọn họ, không giống như những người bạn bình thường. Chính là kiểu không cần rêu rao "tôi sẽ luôn nhớ đến cậu" mà trong trái tim luôn có 1 vị trí cố định cho người kia, không bao giờ thay đổi.
– Tôi muốn gần cậu hơn chút nữa. – Câu trả lời mang hơi hướm nửa thật nửa đùa làm Vũ vẫn thấy không thỏa đáng. Trên trán bỗng xuất hiện cái nhíu mày nhẹ.
– Vớ vẩn. – Vũ phẩy tay, coi như chưa từng nghe thấy gì. – quyết định vậy đi, tôi sẽ chuyển vào KTX.
– Vậy được. – Thanh quyết định nhanh chóng. – 2 chúng ta sẽ ở 1 phòng.
Đại học liên hợp Bắc Kinh có khu KTX là niềm mơ ước của tất cả sinh viên Trung Quốc. KTX chia làm 2 khu, nam riêng và nữ riêng. Mỗi khu lại có 2 tòa nhà. 1 tòa nhà phòng rộng hơn, nhưng là để cho 6 người ở. Còn 1 tòa nhà phòng hẹp hơn chút, đủ cho 2 người ở. Vũ muốn ở khu phòng 6 người. Phần đa để giảm bớt chi phí. Thanh ghét ồn ào nên không đồng ý. Tuy nhiên vì chiều theo Vũ nên vẫn cùng cậu đi xem phòng.
Nếu ai đã có dịp ở trong kí túc xá hoặc chỉ đơn giản là đi ngang qua khu của nam thôi. Chắc sẽ hiểu được cảm giác của Vũ lúc này. Vừa rồi hào hứng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Đúng là đời không như mơ. 1 thằng con trai đã không được gọn gàng, đằng này lại 6 mống cùng ở 1 nơi. Đã đi gần nát cái khu kí túc nhưng tất cả những gì Vũ thấy chỉ là bừa bộn. Đứng giữa sân trường, Vũ ngửa mặt lên trời cảm thán "Ôi mẹ ơi". Từ bé cậu đã mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Có đôi khi giành hàng giờ đồng hồ để sắp xếp lại đồ đạc ngăn nắp theo ý mình. Chính vì thế, khi nhìn thấy quần áo sách vở vứt lung tung. Hẳn không tránh khỏi ngứa mắt.
Bên này Vũ thất vọng bao nhiêu thì bên kia Thanh hí hửng bấy nhiêu. Quen biết Vũ không lâu nhưng đủ để cậu hiểu tính cách Vũ như thế nào. Tận mắt chứng kiến cuộc sống tập thể như vậy, dám cá phần trăm muốn dọn vào kí túc chỉ còn là số âm. Vũ nhìn người nào đó đang cười vô cùng vui vẻ thì càng bực mình. Đấm 1 cái rõ đau vào lưng Thanh ám chỉ "ông đây biết hết" rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
– Ai bảo cậu muốn ở khu này cơ? – Thanh te te chạy theo như cái đuôi. Giọng nói rõ ràng là đắc ý.
– Hừ!!! – Vũ phăm phăm đi trước, không hề có ý định giảm tốc độ. Cậu thì đang đau đầu, cái tên công tử bột kia đã không thông cảm cho cậu thì thôi, còn cố tình đùa cợt. Là trêu cho ông đây tức chết sao?
– Nào! – Thanh vịn 2 tay vào vai Vũ bắt cậu quay người lại. – thôi được rồi. Không đùa nữa. – vừa dứt câu, rốt cuộc nhìn cái mặt như bánh bao ngâm nước của ai kia lại không kìm lòng được mà đưa tay nhéo nhéo má – ôi dễ thương ghê.
– Tôi đùa với cậu phỏng? – Cái tên này... càng lúc càng làm cho Vũ muốn bùng nổ.
– Haha... Cũng muốn xem khi cậu nóng tính thì sẽ thế nào.
Giữa sân trường diễn ra cảnh tượng y hệt trong phim. 2 người, cách nhau nửa cái đầu, 1 người mang vẻ mặt giận dỗi đấm bùm bụp vào ngực người kia. Lực đánh không nhẹ nhưng vị kia lại mang dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Đôi môi còn nở nụ cười. Không phải để trêu tức, mà là thực sự thấy hạnh phúc nha. Rất lâu sau, khi bắt đầu thấy hơi đau, Thanh mới túm lấy 2 tay Vũ, thuận thế kéo luôn vào lòng ôm thật chặt. Vũ nhất thời bị bất ngờ, trợn tròn mắt lên ngạc nhiên. Quên khuấy mất 2 người đang ở trong tình cảnh dễ gây hiểu lầm.
– Sẽ đau tay đó biết không?
Thanh ôn nhu thì thầm vào tai Vũ. Đến lúc này thì Thanh khẳng định chắc chắn tình cảm của cậu giành cho Vũ đã vượt qua ngưỡng bạn thân. Thanh xưa nay rất ghét người khác chạm vào mình, cũng chẳng ai dám đánh cậu như thế. Nhưng vì đó là Vũ, nên cậu tự nguyện thay đổi. Ngay cả khi chính mình bị đau, tâm trí vẫn nghĩ cho người kia trước tiên. Thanh chỉ có 1 ý niệm duy nhất. Nhất định không được để Vũ tổn thương.
Thời gian làm con người ta thay đổi...
Có bao giờ Thanh tưởng tượng được 1 ngày nào đó, chính cậu lại là người phá vỡ quy tắc...
—TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com