Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 6

Chương 6:

Kể từ ngày hôm đó, Thanh quyết tâm rủ Vũ đi tập gym. Vũ quả thực rất bất ngờ. Chưa từng nghĩ câu nói của mình có ảnh hưởng đến Thanh như vậy. Thái độ khác thường của Thanh 1 lần nữa khiến Vũ phải suy nghĩ. Thanh giường như muốn bước vào cuộc sống của cậu. Dùng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất để quan tâm cậu. Nhiều đêm khó ngủ, cậu lại hướng đôi mắt sang giường bên kia. Tâm trí loạn lên vì những câu hỏi.

Ông bà Vương đã quyết định chuyển hẳn sang Nhật sinh sống. Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên ông bà phải xa con nên có chút vương vấn. Trước khi đi, bà Vương tìm đến kí túc xá 1 lần nữa để gặp Vũ. Vẫn là thái độ nhã nhặn lịch sự ấy, vẫn là bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng. Nhưng khác với lần trước. Vũ nói chuyện đã thoải mái hơn rất nhiều.

Trái ngược với tâm trạng của 2 người họ, Vương Thanh lại vô cùng hứng thú. Từ bé đến giờ mới có dịp được ở 1 mình. Thanh thực lòng muốn trải qua cảm giác tự do tự tại. Bà Vương căn dặn cậu rất nhiều, nhưng về cơ bản, Thanh chẳng để ý là bao.

Dạo gần đây, lượng người đến lớp Vũ bỗng tăng lên đột biến, nhất là các cậu con trai. Nguyên do cũng bởi bóng hồng của khoa phát thanh ngày nào cũng đứng im lìm ở cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Vũ. Đôi môi chốc chốc lại hé ra nụ cười. Ý tứ thực rõ ràng, đám bạn trong lớp cũng hay bàn tán về việc cậu có ai đó thích mình. Nhưng căn bản Vũ không hề muốn để ý những việc như thế.

Hôm nay Thanh được nghỉ sớm 1 tiết, bỗng nảy ra ý nghĩ muốn sang lớp Vũ trêu chọc. Tuy nhiên vừa đặt chân vào cửa lớp, đã thấy 1 việc vô cùng khó chịu. Cô gái hay ngắm Vũ bấy lâu đã không còn đứng im lìm ở cửa sổ, nay chủ động đến ngồi cạnh cậu, trong tay còn cầm gói quà được bọc cẩn thận. Thanh khẽ nhíu mày. Cả lớp đang đổ dồn vào khoảnh khắc lãng mạn kia nên không hề để ý có 1 tên mặt than nào đó đang đứng giữa cửa lớp. Cả người tỏa ra bức khí nặng nề.

– Vũ ca! – Vũ rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. 2 mắt vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng. Cô gái thấy vậy vội vàng dùng tay che bớt nắng. Cả lớp "òa" lên 1 tiếng phấn khích. Khuôn mặt của Thanh càng ngày càng đen như đít nồi. Là đang tức.

– Ưm! – vốn đang nửa tỉnh nửa mê nên Vũ cũng không từ chối cử chỉ quan tâm của cô gái kia. Tâm trí dần dần đi vào ổn định.

– Cái này... – Cô gái dơ món quà ra trước mặt Vũ. Đôi má xuất hiện chút phấn hồng.

Thanh không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt. Đá bàn cái rầm rồi sải bước ra ngoài. Không khí lãng mạn bỗng chốc bị tiếng động tức giận của Thanh phá vỡ. Cả lớp ngoái lại nhìn hình bóng cao ngạo kia khuất sau cánh cửa. Vũ cảm thấy tim mình bị đè nén nặng nề. Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, cũng đã nhìn thấy đôi mắt tức giận của Thanh. Nhất thời quên mất cô gái đáng thương bên cạnh vẫn đang chờ 1 câu trả lời. Mãi đến khi cô gái dúi dúi món quà vào tay cậu, Vũ mới sực tỉnh. Nhưng chưa kịp từ chối thì cô gái đã nhanh chân bước ra cửa lớp. Trước khi đi còn cố ngoái lại nói to.

– Anh không thoát được em đâu.

Từ lúc bắt đầu học ở ngôi trường này, đây là lần đầu tiên Vũ được tỏ tình công khai. Trái với việc cảm thấy hạnh phúc. Cậu lại thấy đây là gánh nặng. Rõ ràng từ ngày ở bên cạnh Vương Thanh, cậu đương nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Nghiễm nhiên cũng có vài kẻ lắm chuyện lời ra tiếng vào. Áp lực hoàn toàn không nhỏ. Nhưng khác với áp lực bây giờ. Là bởi vì cậu vẫn có chỗ dựa, vẫn cứ luôn mặc định cánh tay ấy sẽ che chắn cho cậu khỏi mệt mỏi và buồn bực. Đến ngày hôm nay, Vũ có cảm giác sợ hãi. Cứ như có thứ gì đó quan trọng sắp tuột khỏi tầm tay.

Vũ cố nán lại ở sân tập bóng rổ thật lâu. Cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào. Mà kể cũng lạ, 2 người là bạn bè, vì cớ gì phải khó xử khi Thanh nhìn thấy cậu được người khác tỏ tình? Nhìn xuống món quà sáng nay, cậu bất giác thở hắt ra mệt mỏi.

Thanh chờ lâu vậy mà Vũ vẫn chưa về. Rốt cuộc không nhịn được chạy đi tìm. Đến nơi, chỉ thấy ai kia đang gục đầu xuống suy tư. Vẻ như đã nghĩ nhiều lắm. Vương Thanh nghe tim mình nhói lên 1 nhịp. Trưa nay cậu tức giận khi Vũ được người khác quan tâm. Nhưng lại nghĩ mình chỉ là bạn thân nên không có quyền can thiệp quá nhiều. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu đã định sẽ bỏ mặc con người kia. Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm.

– Sao còn chưa về? – giọng nói mang chút ngữ điệu lạnh lùng khiến Vũ giật mình ngước mắt lên, vẫn duy trì trạng thái im lặng như thế. Vũ muốn nói rất nhiều nhưng chẳng thể mở miệng.

Có lẽ là rất lâu sau, khi cảm thấy đã đủ. Vũ mới vội vàng đem món quà bỏ vào ba lô. Toàn bộ hành động ấy được Thanh thu hết vào tầm mắt. Tâm trạng ai kia tụt xuống dưới 0 độ C.

Vương Thanh nhìn cậu trai trước mặt. Người này là ai? Có tư cách gì để bước vào cuộc sống của cậu và làm rối tung tất cả mọi thứ lên như thế? Cậu ta là gì mà có thể khiến 1 Vương Thanh bất kham tự nguyện thay đổi bản thân. Tự nguyện phá vỡ quy tắc của chính mình. Cậu ta không đẹp, không dịu dàng, cũng không chiều chuộng cậu. Cậu ta xuất thân nghèo nàn, hết lần này đến lần khác không coi cậu ra gì. Với tính cách của mình, Thanh chỉ cần vung tay 1 cái, cậu ta hẳn không toàn mạng. Ấy vậy mà vẫn cứ dung túng, vẫn cứ bỏ qua, đôi khi bị bắt nạt còn cảm thấy vui vẻ. Từ bao giờ, ngay cả chính mình cậu cũng không thể hiểu... Rốt cuộc thì Vương Thanh... cậu nhìn thấy thứ gì ở 1 con người tầm thường như vậy?

– Về thôi! – Vũ đeo balo lên vai. Nhìn lướt qua Thanh 1 lần nữa rồi sải bước thẳng về kí túc xá.

Thanh dõi theo bóng dáng cô độc của Vũ từ phía xa xa. Con người này luôn khiến cậu phải lo lắng, thế giới với người đó đơn thuần chỉ có diễn xuất và hoài bão, chỉ có những thứ thật đẹp. Thử hỏi xem, nếu Vương Thanh cậu bỏ rơi người ấy, có khi nào những con người ngoài kia sẽ dẫm đạp lên những nỗ lực không ngừng nghỉ của Vũ. Trong lòng Thanh bỗng thấy xót xa. Phải!!! Là cậu can tâm tình nguyện ở bên cạnh. Là dù biết có thể sẽ chẳng đi đến đâu vẫn tình nguyện chiều chuộng. Trong đám bạn của Thanh, chỉ duy nhất 1 người có tính cách và xuất thân trái ngược như thế, cũng chỉ có duy nhất 1 người đủ khả năng bước vào cuộc sống của cậu. Người khác đứng không vững, cậu lập tức ném đi. Chỉ có duy nhất cậu ấy, dù phải làm đau chính bản thân mình, Thanh cũng không để cậu ấy phải ngã.

Đôi chân Thanh sải bước nhanh hơn, sóng đôi cùng với Vũ. 2 bóng người, 1 cao 1 thấp chầm chậm khuất sau ánh chiều tà.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com