Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 7

Chương 7:

Tử Yên quăng bừa túi sách lên bàn. Mệt mỏi ngã xuống giường. Nhắm mắt lại cố gắng không để ý đến những câu nói mạt sát nhau dưới phòng khách. Ngày nào cũng vậy, bố cô đến đêm muộn mới về. Trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa phụ nữ. Mẹ cô về sớm hơn 1 chút, nhưng luôn ngồi cùng xe với 1 người đàn ông khác. Bề ngoài, cô được sống trong 1 gia đình khá giả và hạnh phúc, có ai biết bên trong đã mục rữa đến mức nào.

Cạch.

Tử Yên ngồi dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa. Tử Lâm dựa người vào tường. Nheo nheo mắt nhìn đứa em gái.

– Em lại đi uống rượu phải không?

– Anh biết mà.

– Uống ít thôi. Không tốt.

Tử Yên bật cười, rồi lại tùy tiện nằm xuống giường. Ngày đầu tiên biết bố mẹ ngoại tình cách đây đã 5 năm, khi Tử Yên vừa tròn 17 tuổi. 5 năm qua cô sống như kẻ vô hồn trong gia đình mình. Nếu không vì Tử Lâm, nếu không vì anh trai cô luôn bao dung và ở bên cạnh. Chắc có lẽ cô đã tìm đến cái chết vì những áp lực cứ chồng chéo lên nhau không có cách giải quyết. 5 năm, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để Tử Yên chai lì với cảm xúc. Đã không còn là 1 cô gái thuần khiết nhìn cuộc sống toàn màu hồng.

Tử Lâm ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Trước đây em gái anh không phải như vậy. Nó là đứa năng động, dễ gần, dễ hòa đồng với mọi người. Nhưng từ khi xảy ra biến cố với gia đình. Nó bỗng chốc trở thành khó tính, tự khép kín mình với thế giới bên ngoài. Tử Yên tạo lớp vỏ bọc bên ngoài để mọi người nghĩ nó mạnh mẽ lắm. Nhưng thực chất nó yếu đuối và cô đơn hơn bất kì ai. Anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ nó. Và cũng lấy đó làm lý do để mình tồn tại.

– Anh! Lâu rồi chúng ta không đi chơi nhỉ?

Tử Yên nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Từ khi anh trai cô ra trường và tiếp quản công ty của bố, 2 anh em cô không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh nhau nữa. Chính vì thế mà cô luôn về nhà muộn hơn mọi ngày. Chắc có lẽ Tử Yên sẽ mãi coi Tử Lâm là lẽ sống duy nhất của đời mình nếu không gặp cậu trai Phùng Kiến Vũ. Vũ là đàn anh hơn cô 1 khóa. Ngay từ khi mới nhập trường, cô đã cực kỳ ấn tượng với chàng sinh viên có đôi mắt rất to và sáng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, bao nhiêu buồn bực lẫn mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Sau này, chứng kiến thành tích học tập cực khủng của Vũ khi anh luôn đứng trong top 3 sau mỗi kì thi. Tử Yên đã biết từ bây giờ, mình sẽ có thêm 1 lý do để tồn tại. Khát khao mạnh mẽ đến nỗi cô muốn chiếm Vũ làm của riêng mình.

Bất giác Tử Yên dơ tay lên cổ, chạm vào chiếc dây chuyền có mặt là 1 nửa trái tim. Phải! Món quà cô tặng cho Vũ cũng chính là lời mà cô muốn nói. Rằng nửa trái tim của cô đã thuộc về Vũ. Bây giờ và về sau, nó sẽ đi theo Vũ như 1 vật bảo hộ.

– Ừm! Công việc hơi nhiều 1 chút. Cục thuế đang có ý định điều tra chúng ta.

Vì việc này mà Tử Lâm trằn trọc nhiều ngày qua. Thương trường cũng như chiến trường. Mặc dù công ty chắc chắn không làm gì mờ ám nhưng vẫn phải cảnh giác ở mức cao nhất. Bố anh đã sớm không quan tâm gì đến công ty nữa. Nghe đâu vừa có em bồ mới là á hậu nên tối ngày ra ngoài.

Động tác mân mê sợi dây chuyền của Tử Yên dừng lại. Cô không hiểu lắm về kinh doanh. Nhưng cũng phần nào đoán ra được có người muốn hãm hại gia đình mình. Cô luôn tin tưởng khả năng làm lãnh đạo của Tử Lâm. 20 năm trước, bố cô còn là 1 người lao động chân tay, mẹ cô khi ấy còn là giáo viên của 1 trường mầm non. Cuộc sống vất vả, lo ăn lo mặc từng ngày. Nhưng hạnh phúc không lúc nào vơi. Thời thế thay đổi, công ty bố cô phất lên nhanh chóng, mẹ cô cũng vì thế mà chuyển đến làm ở cơ quan nhà nước. Thời gian 2 người gặp nhau không nhiều. Và rồi...

– Nếu có người làm tổn thương em thì sao?

– Anh sẽ giết nó.

...........

Tử Yên hôm nay đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cô biết câu trả lời của Vũ sẽ nhất nhất là không. Nhưng tâm trí vẫn nuôi chút hy vọng.

Vương Thanh rời đi từ rất sớm. Khi Vũ thức dậy thì đồ ăn sáng đã yên vị trên bàn. 1 cái bánh sandwich và 1 cốc sữa vị dâu – vị cậu thích nhất. Vũ dám chắc Thanh đang rất vội, vì cậu ấy biết cậu ghét đồ ăn tây và ở canteen thì sandwich là món ăn làm nhanh nhất. Thanh không giỏi trong chuyện chăm sóc người khác. Nhưng luôn cố gắng làm vừa lòng cậu.

Cậu ấy không thích dậy sớm, nhưng nếu là cậu gọi, sẽ luôn vui vẻ mà tỉnh ngủ.

Ai cũng nghĩ cậu ấy rất lạnh lùng. Nhưng kì thực nụ cười của cậu ấy đẹp vô cùng.

Ai cũng nghĩ cậu ấy chín chắn và trưởng thành. Chắc chưa bao giờ nhìn thấy 1 Vương Thanh giận lẫy cậu chỉ vì lúc đi ăn cậu nhìn ai đó hơi lâu.

Vương Thanh 1 màu và nhàm chán, về đến kí túc xá chỉ có riêng 2 người lại trở thành Vương Thanh đa diện.

Vũ nhìn xuống món quà đang yên vị trong balo. Đó là 1 cô gái rất tốt và cậu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Hôm nay cũng sẽ là ngày cậu chấm dứt tình cảm trong trái tim cô gái kia. Vũ nghĩ vậy, và thay vì lên lớp, cậu đi sớm hơn 1 chút để đến tận lớp của cô ấy. Lần đầu tiên Vũ tới khoa phát thanh nên có chút không quen. Vụ việc hôm qua của Tử Yên tuy không quá lớn nhưng nó cũng ảnh hưởng đến ánh mắt mọi người. Ghen tị có, ngưỡng mộ có và cũng không thiếu ánh mắt tò mò.

Ngay từ xa, Tử Yên đã nhận ra bóng dáng vô cùng quen thuộc. Là người con trai cô yêu thầm đã 2 năm. Vũ tự đến lớp cô thế này khiến cô có chút kì vọng. Vũ vẫn vậy, vẫn là áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans xước cùng đôi giày thể thao cá tính. Đối với nhiều người thì vô cùng bình thường, nhưng với cô lại là mị lực không thể cưỡng lại.

Trái ngược với tâm trạng mong chờ của Tử Yên. Vũ rất khó xử vì ánh mắt nam sinh viên khác đổ dồn về mình. Bản thân vẫn chưa biết phải từ chối thế nào cho cô gái kia đỡ tổn thương. Cứ vẩn vơ nghĩ vậy mà cậu không hề để ý Tử Yên đã đứng ngay trước mặt. Cô quá nóng lòng, vậy nên chủ động bước ra khỏi lớp mà không cần cậu phải vào.

– Anh tìm em? – Tử Yên lên tiếng hỏi mặc dù biết chắc câu trả lời.

Vũ lúc này mới nhận ra khoảng cách với Tử Yên là hơi gần. Cậu lùi lại 2 bước. Tử Yên thoáng nhíu mày khi nhìn thấy thái độ xa cách của Vũ. Trái tim bỗng nhói lên đau đớn. Anh... ghét cô đến vậy sao?

– Ừm! – Vũ vẫn không nhìn thẳng vào mắt Tử Yên. Lẳng lặng dơ hộp quà trả lại cho cô. – anh xin lỗi.

– Anh ngốc quá! – Tử Yên bất giác mỉm cười. Cô vui? Không hề... Sao có thể không đau được chứ? Nhưng vì yêu anh, vì anh là 1 nửa trái tim của cô, vậy nên cô tôn trọng quyết định của anh. Dù ra sao, dù như thế nào. Cô vẫn dùng hết sức mình mà yêu anh đến điên cuồng. Chỉ là, anh không thuộc về cô. – 1 cơ hội cũng không được sao? – Tử Yên cố gắng an ủi bản thân để kiếm lấy chút hy vọng.

Bấy giờ Vũ mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Yên. Tại sao lại yêu anh hả cô bé? Em có hàng tá người xếp hàng theo đuổi. Em xinh đẹp, quyến rũ. Tại sao cứ nhất nhất phải là anh? Vũ muốn hỏi rất nhiều. Nhưng rốt cuộc không thể mở miệng. Có lẽ là rất lâu sau, khi cảm thấy tâm trạng Tử Yên đã ổn. Vũ mới nhẹ nhàng gật đầu.

Tử Yên mím môi, nhận lại món quà từ tay Vũ. Vương Thanh từ xa chỉ chờ có thế, vội vàng chạy lại quàng vai Vũ kéo đi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở phòng giám hiệu. Cậu định bụng sẽ về lớp Vũ, nhưng giữa đường đi lại nghe loáng thoáng chuyện Vũ qua lớp phát thanh. Vậy nên đôi chân chuyển hướng, bước nhanh hơn về phía lớp cũ. Thanh đứng từ xa chứng kiến tất cả. Vũ nói gì đó rất ngắn, nhưng cô gái kia bị đả kích ghê gớm. Ngoài mặt không thể hiện. Nhưng ánh mắt đã tố cáo tất cả. Chính là cảm giác đang ở trên thiên đường bị đạp xuống địa ngục. Vũ nhìn cô gái ấy rất lâu. Thanh bỗng thấy bực mình, này là đang bắn tia lửa điện cho nhau hay như nào? Cho đến khi cô gái kia mím môi nhận lại món quà thì Thanh cũng biết mọi chuyện kết thúc. Chạy như bay đến tách 2 người ra.

Vũ cảm nhận cái quàng vai của Thanh chặt hơn mọi ngày. Đôi vai cậu có chút đau vì dù sao lực siết không phải nhỏ. Nhưng lại không hề né tránh cử chỉ đó. Chỉ 1 buổi sáng thức dậy và không có Vương Thanh, cậu đã thấy thực sự trống vắng và hụt hẫng. Cho đến khi nhìn thấy Thanh đang ở trước mặt. Trái tim cậu mới yên lòng.

Tử Yên dõi theo từng bước chân của Vũ. Đôi mắt đượm buồn. Có lẽ ngay từ đầu gặp Vũ đã là sai. Có lẽ cô không nên yêu nhiều đến thế. Có lẽ cô không nên hy vọng nhiều đến thế. Chỉ là... hình bóng của Vũ trong trái tim cô đã in đậm. Đến mức mà dù phải chịu đau khổ. Cô vẫn ương ngạnh giữ tình yêu vô vọng ấy.

Là vì... người con trai đầu tiên cô yêu... chính là Vũ.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com