Phần 2: Only one - Chương 10
Aiden ngủ quên trong căn phòng ở mật thất ấy. Hắn chỉ giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên.
Là thư ký của hắn ở Cali.
Aiden vuốt vuốt mặt, đã là 9h sáng rồi.
- Sao vậy?
"Chủ tịch! Bộ trưởng tài chính muốn gặp ngài"
Aiden thở ra 1 hơi dài. Tin tức quả thật rất nhanh. Mỹ đã bắt đầu cảnh giác với hắn sau thương vụ hợp tác với bên Telsa. Bất quá, chỉ là chưa dám đụng đến hắn vì dè chừng hoàng gia Nhật.
Mỹ muốn dùng hắn để áp chế hoàng gia.
Cũng muốn lợi dụng hắn để nhiễu loạn thị trường trước đến giờ là sân chơi của các ông lớn mà chính phủ không nhúng tay vào được.
- Được rồi! Mấy giờ?
"11 giờ trưa nay tại Gloria thưa ngài"
Aiden mím môi, hắn suy nghĩ rất nhanh.
- Được rồi! Cử thêm vài người nữa mai phục ngoài nhà hàng. - Aiden vuốt vuốt cằm. - Theo dõi cả bộ trưởng. Kín kín 1 chút.
Lần nào gặp bộ trưởng hắn cũng phải chuẩn bị rất kĩ. Người bảo vệ hắn được đặt ở khắp nơi. Gia đình bộ trưởng cũng được chăm sóc đặc biệt luôn để trong tình trạng cảnh báo.
Bộ trưởng có CIA thì hắn cũng phải có biện pháp an toàn của riêng mình. Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng in đầy dấu tích của Phùng Kiến Vũ. Hắn bật điện thoại lần nữa, vẫn không có tin nhắn nào của Vũ gửi đến.
Có chăng là cậu đang bận.
Aiden nhẩm tính lại thời gian. Bên kia là cuối giờ chiều. Có lẽ Vũ vẫn đang chăm chỉ quay phim. 10 năm nay Vũ chỉ nhận những kịch bản phim chất lượng, và cậu sẽ chuyên tâm vào nó đến khi hoàn thành. Có những giai đoạn cả năm cậu làm diễn viên chính của 2 phim, nhưng chừng ấy vẫn đủ để đánh bật thành tích của tất cả.
Vũ đang toả hào quang.
Trong chính thế giới mà cậu ấy muốn.
- Ba!!!
Charlie nhảy lên giường. Aiden nhăn mày vì thân ảnh thoăn thoắt kia bám lên cổ mình.
- Charlie! Sao nay con nghỉ học?
- Ba! Con đã vào kì nghỉ hè rồi. - Charlie mặt xị ra - Ba chẳng quan tâm gì con cả.
Aiden cười cười xoa đầu con trai. Thằng nhóc từ khi vô tình khám phá ra căn phòng bí mật này đã mặc định là thế giới của mình. Nhóc tì không biết người con trai đang cười toả nắng treo ảnh khắp phòng tên gì. Chỉ biết ba luôn dặn nhóc rằng người ấy là ba ba nhỏ. Là người cha yêu nhất trên thế giới này. Charlie nhìn quanh quất lần nữa. Trước đây cứ mỗi tuần 1 lần, Aiden sẽ treo thêm ảnh lên. Nhưng đợt này ba về Trung Quốc khá lâu, khi quay lại cũng không dán ảnh mới vào căn phòng này nữa.
- Ba! Bao giờ thì con được gặp ba ba nhỏ?
Cậu nhóc thực sự tò mò. Nụ cười ấy, đôi mắt to tròn ấy, và tình cảm của ba giành cho người này. Nhóc không biết chính xác yêu đương là gì. Chỉ có cảm giác ba của cậu sẽ vì người kia mà đánh đổi tất cả.
Lần đầu tiên khi nhóc khám phá ra căn phòng này, ba cậu đã nổi điên lên với nhóc đuổi nhóc ra ngoài rồi đóng kín cửa lại. Charlie tủi thân, ấy là đầu tiên sau mấy năm từ khi sinh ra nhóc bị ba giận đến vậy, nhóc rưng rức khóc ở gần cửa, khóc đến mức ngã lăn xuống sàn ngủ ngon lành vì mệt. Mãi khi Aiden ba nhóc bước ra, nhóc mới biết mình đã ngủ nửa ngày.
Aiden ôm Charlie lên, thở dài 1 tiếng.
Tảng đá trong lòng hắn bấy lâu nay vẫn chưa được gỡ xuống. Hắn không muốn Charlie biết sự thật. Đối mặt với mật thất này, hắn càng không biết phải giải thích ra sao.
- Ba! Charlie không hư nữa. Ba đừng phạt con.
Charlie rất thông minh. Nhóc thừa hưởng dòng máu hoàng gia nên suy nghĩ chín chắn và già đời hơn các bạn đồng lứa. Nhóc biết đấy là 1 bí mật mà ba cậu giữ gìn, nên nhóc cũng không muốn hỏi quá nhiều đến mức bị giận như ban nãy .
- Không phải ba không muốn cho con biết. - Aiden xoa xoa đầu con trai trìu mến. Tâm trí hắn tính toán rất nhanh. Phải làm sao giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Nếu hắn còn muốn quay lại với Phùng Kiến Vũ. Thằng nhóc này nếu xử lý không tốt sẽ là hậu quả khó lường. - Ngày mai, ba sẽ cho con 1 câu trả lời chính xác. Được không?
- Được ạ.
Charlie vui vui vẻ vẻ gật đầu. Con trẻ đôi khi sẽ chỉ vì 1 sự việc đơn giản mà hồi hộp cả đêm. Charlie cũng vậy.
Sáng ngày hôm sau nhóc dậy thật sớm đánh thức Aiden. Nhìn đứa con háo hức hắn cũng không muốn lần chần nữa.
- Đây là người ba yêu nhất trên đời. Như con ấy.
Aiden chỉ vào bức ảnh được chụp gần đây nhất. Charlie như bị hút vào đôi mắt ấy. Nhóc trầm trồ thốt lên.
- Đẹp thật!
- Sau này con phải gọi là ba ba nhỏ. Biết chưa?
- Dạ! - Charlie nhìn căn phòng dán đầy ảnh của người ấy. Nhóc tròn mắt ngạc nhiên. - Vậy ba ba nhỏ giờ đang ở đâu hả ba?
- Cậu ấy... ở 1 nơi khá xa. Nhưng con sẽ được gặp nhanh thôi.
- Dạ!
Cứ như thế. 1 cha 1 con ngồi nhìn ngắm người con trai có nụ cười tuyệt đẹp ấy cả buổi sáng. Charlie lục lọi mọi ngõ ngách. Cậu xụ mặt xuống thất vọng. Vì vốn con trẻ cần đồ chơi, mà trong mật thất này ngoài những bức ảnh kia thì chẳng còn gì cả.
- Đây là thế giới riêng của ba. Giờ con biết rồi nhưng cũng không được tuỳ tiện vào. Ngay cả ông bà nội con cũng không cho biết nhé.
- Dạ! - Nhóc gật đầu cái rụp. Vì trong này chẳng có đồ chơi nên nhóc cũng không hứng thú cho lắm. Chỉ là không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, ít nhiều gì nhóc sẽ không quá ngộp thở nữa.
Aiden xoay lại cánh cửa đóng mật thất. Hắn bảo Charlie lên nhà chính rồi tự mình chuẩn bị tư trang đi gặp mặt bộ trưởng. Mấy ngày mất ngủ khiến cơ thể hắn mệt mỏi, nhưng hắn phải gồng người lên để giải quyết hết công việc của tập đoàn.
Hắn là chủ tịch, và cái guồng quay ấy sẽ mãi mãi không dứt.
...
Phùng Kiến Vũ làm việc đến đêm muộn. Cậu nhàn nhạt nhắn cho Aiden mấy chữ rồi tự vào bếp. Đồ ăn hôm nay khó nuốt hơn thường ngày. Cậu lẳng lặng gắp vài miếng cho qua bữa, đến khi biết không cố được nữa mới dừng lại cất hết đồ vào tủ lạnh.
Tâm trạng của Vũ cực kỳ tệ. Cảnh quay hôm nay là 1 cảnh buồn, và cậu mãi không thoát ra được. Hoặc cũng có thể vì chuyện của Aiden tác động quá nhiều đến cậu.
Vũ xả nước, ngâm mình vào bồn tắm, đấy là cách hữu hiệu nhất mỗi lần cậu mệt mỏi.
Gia đình của Aiden, kì thực cậu không muốn phá vỡ nó. Hơn cả danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng, đứa trẻ ấy không có lỗi, dù tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng.
Thế nhưng mọi chuyện giữa 2 người đã phát triển đến mức không ngờ. Bỗng nhiên chia tay.
Aiden bây giờ đã không còn là Vương Thanh của ngày trước. Vòng vây của hắn quá lớn và có thể giam cậu lại bất cứ lúc nào.
Trừ khi... cậu kết hôn... có 1 gia đình riêng.
Phùng Kiến Vũ thấy trái tim mình nhói đau.
Người theo đuổi cậu không thiếu. Từ những phú nhị đại với khối tài sản khổng lồ đến những hotgirl muốn đổi đời, hay những bạn diễn chết chìm vì nét đẹp và phong cách của cậu. Chỉ có điều, cậu sợ mình sẽ gây ra bất hạnh cho ai đó nếu cứ cố chấp cưới 1 người chỉ để trốn tránh Aiden.
Cậu sợ trách nhiệm.
Điện thoại rung từng hồi chuông ầm ĩ. Vũ nhìn tên người gọi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nghe máy.
"Alo Vũ à!"
Mẹ cậu vẫn đều đặn gọi cho cậu mỗi tuần chỉ để hỏi vài câu chuyện phiếm. Vũ căn dặn mẹ vài câu, cằn nhằn chút việc ở phim trường, gia đình bao giờ cũng là nơi cậu thấy thoải mái nhất.
"À người bạn của mẹ có 1 đứa con gái xinh xắn, đang làm bên nước ngoài. Vũ Vũ à! Con cũng đến lúc lập gia đình rồi"
Vũ hiểu ý tứ của mẹ. Thật trùng hợp, số phận xoay vần, cậu cũng đang muốn tìm 1 đối tượng để kết hôn.
"Vâng! Ngày mai con sẽ gặp"
...
Brian thấy khó ở vô cùng. Tên họ Từ vẫn bám lấy cậu không buông. Ừ thì dự án rất lớn nên hắn sát sao cũng là đúng. Nhưng nhiều thứ hắn chẳng cần tự tay làm.
- Chủ tịch Từ rảnh quá hay sao?
Brian quyết định không nhịn nữa, cậu lạnh nhạt nói. Người kia bình tĩnh rót trà, thưởng 1 ngụm. Cái cách chầm chậm làm mọi thứ khiến người ta phát điên.
- Anh Từ ở đây tôi không làm việc được. Nếu anh muốn chờ Aiden, phiền anh vào phòng làm việc riêng.
- Ngồi 1 mình chán lắm.
- Anh ngồi ở đây cả ngày tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh đâu.
- Ngắm em là đủ rồi!
- Anh...
Brian tức đến nghẹn họng. Giỏi... giỏi quá rồi. Mặt dày quá rồi.
Không gian phòng làm việc sặc mùi thuốc súng. Trưởng phòng marketing mang theo hồ sơ đặt lên bàn bỗng chốc thấy lạnh gáy. Khi quay sang, ánh mắt Từ Huy Mã như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Cậu cẩn thận đấy. Ở công ty có người đang theo đuổi Brian rất nhiệt tình"
"Ai?"
"Trưởng phòng marketing"
Aiden đã cảnh báo hắn từ trước. Giờ phút này được gặp, hắn không khỏi ganh ghét đố kị.
- Mấy hạng mục này anh về làm lại giúp tôi. Bổ sung thêm phần chi phí.
Từ Huy Mã thấy cảnh thân mật trước mắt, đầu nổi lên 1 trận xung hoả. Nhất là khi trưởng phòng marketing cứ cố gần lại Brian chỉ để nghe chỉ đạo, hắn có phải bị điếc đâu.
- Brian! Tối nay em muốn ăn ở đâu? - hắn cười cười. Dùng ngữ điệu thân mật hỏi. Brian khựng lại, hắn lại định dở trò gì không biết. - Em nói muốn đổi món mà. Dù sao nhà hàng ở đây chúng ta cũng ăn hết rồi. Em cảm thấy thích ăn gì anh sẽ sắp xếp.
- Thôi được rồi cậu về làm đi.
- Vâng!
- Sau khi ăn xong em muốn về nhà anh hay nhà em? Hay khách sạn lần trước em chọn cũng không tồi?
Trưởng phòng marketing đóng sập cửa lại. Hắn hả hê vì kết quả quá mĩ mãn.
- Anh lại lên cơn gì đấy? - Brian rít lên.
- Anh ghen!
Brian bị sự thẳng thắn làm cho ngại ngùng. Cậu thở ra 1 hơi, chú mục vào những con chữ trên giấy tờ nhảy múa trước mặt.
- Hắn sẽ không làm phiền em nữa. Cũng tốt!
- Anh Từ! Tôi không có thời gian đùa với anh!
- Anh cũng không đùa với em. Mất em 1 lần rồi, anh không thể mất em thêm lần nữa.
...
Aiden mấy ngày nay tính tình cực kì khó chịu. Vũ ít nói chuyện với hắn. Lại được Charlie nghỉ hè rảnh rỗi cứ lẽo đẽo theo hắn như 1 cái đuôi. Công việc bên này lại quá bận rộn. Ít nhất hắn phải giải quyết ổn thoả mới có thể quay lại Trung Quốc.
Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không biết nguyên nhân là gì.
- Charlie, 2 ngày nữa ba con mình sẽ về Trung Quốc!
- Dạ! - Charlie sáng mắt lên.
- Đến lúc con phải gặp ba ba nhỏ rồi!
Charlie hét ầm lên vì sung sướng. Trong tiềm thức của cậu, ba ba nhỏ là người rất đẹp, cũng là người ba ba lớn yêu thương hết lòng. Cậu không hiểu tình cảm của người lớn. Chỉ biết rằng ba ba lớn của cậu đã vì người ấy đau lòng biết nhường nào.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com