Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Only one - Chương 2: Trở về

Brian đi đi lại lại trong phòng làm việc. Chủ tịch bỗng nhiên quăng cho hắn câu nói "tuần sau về Trung Quốc" khiến hắn lao đao cả ngày trời. Chật vật bịt miệng truyền thông, lại giao công việc cho bên này, hắn sắp phát điên rồi.
Aiden - chủ tịch trẻ tài năng của hắn thỉnh thoảng lại nổi hứng khiến hắn mệt mỏi. Lần này không biết vì cái gì đây?
Cạch!
Cửa phòng mở, người con trai 1 thân tây trang đẹp đẽ bước vào.
- Dự án với bên Telsa thế nào rồi! - Aiden nới nới cà vạt, bước nhanh đến bàn làm việc ngồi xuống. - phải xử lý việc này trước khi về Trung Quốc.
- Ôi Aiden! Cậu cảm thấy tôi chưa đủ việc hay sao? - Brian hối hận rồi, năm xưa khi Aiden kéo hắn về làm việc cho bằng được, dìu dắt công ty qua bao thăng trầm, hắn cứ nghĩ công ty càng lớn hắn lại càng được thoải mái chứ nhỉ? Cớ gì hắn không khác nào osin cao cấp thế này?
- Hừ! Dự án này sẽ làm chúng ta đỡ phụ thuộc chính phủ. Phải thực hiện càng nhanh càng tốt.
Bao năm qua, Aiden đang muốn làm giảm sức ảnh hưởng của chính phủ lên tập đoàn, năm xưa chính phủ ủng hộ Vương Vũ vì nhiều lí do, 1 trong số đấy là vì quan hệ chính trị với Nhật Bản, hiện giờ Vương Vũ đã lớn mạnh, hắn muốn từng bước tách ra. Bởi hắn biết chơi với lửa có ngày sẽ bỏng tay. Hắn muốn tập đoàn phải liên kết với các bên, tạo 1 thế cục có lợi cho mình.
- Dự án phim nữa, phải mở rộng với các tập đoàn giải trí.
- Hừ! - Brian lừ mắt, hắn thừa biết Aiden dùng phim ảnh mở rộng tập đoàn là cái cớ, mục đích chính vì cái gì cậu còn không hiểu. Chẳng phải là hắn đòi mời bằng được ảnh đế Phùng Kiến Vũ hay sao?
Năm xưa khi Aiden sang đây, cùng gia đình trốn chui trốn nhủi tránh sự truy sát của hoàng gia, hắn là người duy nhất vươn tay ra bao bọc gia đình Aiden, hắn đã nợ Aiden 1 cái mạng, và hắn không muốn day dứt cả đời. Hắn nhớ những ngày tháng chạy từ Mexico, qua New York, rồi Texas, và cuối cùng mới là California. Ông Vương - Ba Aiden là người nhanh nhạy, năm ấy nếu không nhờ tài thương thảo của ông thì có lẽ chính phủ sẽ không để mắt đến gia đình Aiden và bao bọc họ tránh khỏi sự truy sát gắt gao.
Gia đình ông Vương là 1 ngoại lệ.
Aiden - Vương Thanh, Brian không dưới 10 lần nhìn hắn ôm ảnh Phùng Kiến Vũ ngủ, cũng không ít lần nhìn hắn khóc lóc khổ sở nhớ nhung người yêu. Vì cái gì cứ làm khổ nhau như vậy? Hắn biết là vì sự xuất hiện của Aiden sẽ làm xáo trộn cuộc sống vui vẻ của Phùng Kiến Vũ, vậy nên hắn phải thật lớn, phải thật mạnh, để đường đường chính chính trở về bên cạnh ảnh đế của hắn.
Và bây giờ hắn đang muốn làm thế.
- Aiden! Chúc may mắn! - Brian nói 1 câu đầy hàm ý. Đáy mắt Aiden khẽ lay động, đôi môi hắn cười như không nhìn Brian vặt lại.
- Cũng chúc cậu may mắn với người mình yêu - Từ Huy Mã.
Nghe đến cái tên này, Brian như đóng băng tại chỗ, hắn lừ mắt nhìn Aiden, kẻ đang nhơn nhơn trêu tức hắn kia.
Từ Huy Mã là quá khứ mà hắn không muốn nhắc đến, là kẻ đã cưỡng bức hắn khiến hắn khổ sở rồi lại cao cao tại thượng bù đắp cho hắn chút tình cảm và bắt hắn phải không được rời xa mình. Brian đâu có ngu?
- Thôi được rồi, đi giải quyết công việc đi.
Aiden nhận ta, Brian cũng giống hắn - là kẻ nặng tình. Mà giờ phút này công ty còn nhiều vấn đề, hắn không muốn sao nhãng.
Brian về phòng, còn mình hắn ở đây, bấy giờ hắn mới được thoải mái, hắn ngả người ra sau, tiện tay lướt qua 1 vài trang báo mạng. Ảnh đế của hắn - Phùng Kiến Vũ hôm nay có buổi khai máy phim mới hợp tác với Disney. Aiden mân mê đôi môi, hắn thực sự khó chịu khi thấy bàn tay của Từ Huy Mã đặt trên eo của Vũ. Hắn có nhờ, cũng không cần diễn sâu đến vậy.
Năm xưa hắn nhờ Từ Huy Mã nâng đỡ Phùng Kiến Vũ, cũng phải chày da tróc vảy đánh đổi bằng nhiều thứ mới có được cái gật đầu, bao năm trôi qua, nhà họ Từ đã làm rất tốt nhiệm vụ. Nhưng cũng không tránh khỏi người đời dị nghị. Brian nghe như không quan tâm kia, hắn biết vẫn luôn để ý động tĩnh của Từ Huy Mã.
Tên họ Từ cao cao tại thượng ấy, lại gặp phải 1 kẻ không sợ trời không sợ đất và càng không sợ thế lực nhà họ Từ. Aiden chỉ ghét cái cách Từ Huy Mã đang làm, mượn ảnh đế của hắn để trêu tức Brian. Còn Từ Huy Mã, Aiden nhếch môi, có nằm mơ cũng không dám tơ tưởng đến ảnh đế của hắn.
Aiden rời tầm mắt khỏi máy tính. Vậy là 10 năm, hắn cũng coi như có chút thành quả, giờ phút này đường đường chính chính quay về bên Phùng Kiến Vũ. Năm xưa hắn bỏ đi không lời từ biệt, có hay chăng Vũ vẫn luôn trách và dằn vặt hắn.
Còn hắn ở nửa vòng trái đất, cũng sống dở chết dở vì nhớ nhung day dứt.
Nhưng càng lớn hắn càng hiểu, nếu hắn muốn bảo vệ người hắn yêu, hắn phải thực mạnh mẽ và vững vàng. Nhất là người hắn yêu lại là ảnh đế.
Hắn muốn cậu vùng vẫy trong thế giới của chính mình, thì vòng tay của hắn lại càng phải to lớn nhiều hơn.
Hắn mất 3 năm gây dựng cơ nghiệp, 5 năm đứng vững trên thương trường và có tiếng nói với chính phủ. Để so với các tập đoàn lớn, tập đoàn của hắn vẫn còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng hắn tin hắn sẽ làm được.
Aiden khác người - hắn ngông nghênh và tự tin có thừa, nhưng hắn như thế là có cơ sở.
Hắn nhớ lại 10 năm trước, chỉ là 1 đứa trẻ bồng bột non nớt vì tình cảm mà chi phối bản thân. Dần dần hắn hiểu ra chân lý, và hắn biết hắn đang đi đúng đường.
Chỉ là vì công việc, hắn đã đánh mất chính bản thân mình - Vương Thanh.
Lần này hắn trở về, hắn sẽ cố gắng phong toả tin tức không muốn để lộ ra ngoài. Nhưng Trung Quốc không phải địa phận của hắn, không phải hắn muốn làm gì là làm, hắn phải thật cẩn trọng. Bởi vì hắn vẫn chưa đủ sức để 1 tay che trời, hoàng gia Nhật vẫn nhăm nhe loại bỏ hắn, và hắn không muốn liên luỵ cậu - Phùng Kiến Vũ.
Aiden suy nghĩ vẩn vơ mãi đến chiều, hắn nhìn đồng hồ, thở dài rồi tắt máy tính, hôm nay hắn sẽ ở lại giải quyết công việc cả đêm. Trước khi về Trung Quốc hắn phải hoàn thành phi vụ với Telsa. Như thế chính phủ Hoa Kỳ có muốn làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau không dám manh động.
...
1 tuần nay Phùng Kiến Vũ bận việc đóng phim, ngày nào cũng chỉ ngủ được 2 tiếng ở nhà rồi vật vờ trên xe chờ đến cảnh quay. Từ Huy Mã sau buổi khai máy không đến nữa, cậu biết, lần nào cũng thế và Vũ cũng chẳng quan tâm cậu ta làm gì. Tập đoàn còn rất nhiều việc.
Hôm nay là ngày đón chủ tịch Vương Vũ, cũng là ngày Vũ phải sang để gặp mặt người tên Aiden ấy.
Trợ lý sốt sắng từ sáng, giục cậu dậy chuẩn bị đồ đạc, dặn dò make-up kĩ lưỡng, quần áo tư trang cũng phải chỉn chu đĩnh đạc. Vị chủ tịch kia đi trực thăng riêng về, tuyệt đối không có 1 bức ảnh nào lọt ra. Trợ lý lại càng sốt ruột, chẳng biết gu của chủ tịch tròn méo ra làm sao.
Trước khi về, chi nhánh của Vương Vũ ở Trung Quốc đã được dặn dò kĩ lưỡng, ấy là 1 toà nhà 22 tầng, không to không bé, chủ tịch Aiden sử dụng tầng cao nhất, thang máy riêng, và quyền riêng tư luôn luôn tuyệt mật.
Phùng Kiến Vũ ngước nhìn tầng 22, cánh nhà báo vây xung quanh đưa tin về sự kiện này. Ảnh đế - Phùng Kiến Vũ hợp tác với Vương Vũ.
Vũ và trợ lý hít 1 hơi dài, cậu bước vào toà nhà ấy, bảo vệ chặn cánh nhà báo lại. Bên trong sảnh lễ tân đã chuẩn bị tiếp đó cậu, tuy nhiên khi vào đến thang máy, lễ tân không cho phép trợ lý đi cùng.
- Xin thứ lỗi! Chủ tịch của chúng tôi chỉ muốn gặp riêng cậu Phùng.
- Tại sao chứ? Tôi là đại diện hợp pháp của cậu ấy? - Trợ lý hết sức ngạc nhiên.
- Xin thứ lỗi, chỉ thị của cấp trên ban xuống. - lễ tân vẫn cực kỳ lễ phép.
Vũ khó xử nhìn 2 người, cậu quyết định rất nhanh rồi gật đầu ra hiệu với trợ lý. Dù thế nào cũng phải đi gặp, đã đến đây rồi.
Một mình Phùng Kiến Vũ lên tầng 22, không khó để cậu tìm thấy phòng của chủ tịch, vì cả tầng này chỉ giành cho Aiden.
Cốc cốc cốc!
Phùng Kiến Vũ chỉnh vạt áo, gõ cửa. Bên trong lập tức truyền ra giọng nói quen thuộc.
- Vào đi!
Phùng Kiến Vũ như đóng băng tại chỗ. Giọng nói cậu mong nhớ 10 năm nay, ngay cả trong giấc mơ cũng ám ảnh, lại đang ở ngay bên cạnh.
Aiden chờ tiếng mở cửa, vẫn không thấy ai, hắn có chút bực dọc. Nếu là Brian đã không chần chừ như thế, hắn không muốn lộ thân phận, vì vậy nếu không phải Brian hắn sẽ không mở cửa.
- V.à.o.đ.i!
Người bên trong đã mất kiên nhẫn, hắn ghét ai làm phiền hắn lúc này.
Vũ hít 1 hơi dài, trái tim đập rộn ràng. Cậu nhắm mắt, được rồi dù là ai cũng phải gặp đã.
Cạch!
- Là tôi!
Aiden ngước mắt lên, sững sờ vài giây.
Vũ thấy sống mũi cay cay, cậu cứ chôn chân đứng nép vào 1 góc trong phòng nhìn người đối diện.
Tâm trí Aiden bị kích động mạnh. Người hắn yêu - ảnh đế của hắn đang ở trước mặt hắn, cách hắn vài bước chân.
Hắn vẫn âm thầm dõi theo cậu, qua các trang báo mạng, qua Từ Huy Mã, qua Brian, nhưng đến khi gặp trực tiếp, hắn không kìm lòng được mà dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
Thì ra 10 năm nay cậu đã trưởng thành lên nhiều thế.
Ảnh đế của hắn vẫn toả sáng và lộng lẫy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nốt ruồi ở lệ chí, cậu vẫn là cậu, người hắn thương yêu nhất.
Vũ nhìn trân trân hắn, hoá ra xa cách 10 năm không đáng sợ như cậu tưởng, hoặc có thể vì giây phút trùng phùng này chính cậu cũng không ngờ đến.
- Chủ tịch! Ngài cho gặp tôi?
Vũ mở lời, 10 năm lăn lộn trong Cbiz đã khiến cậu tự tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo. Cậu chậm rãi lại gần hắn, dù có xúc động đến mức nào đi chăng nữa, việc đầu tiên bây giờ cần làm là giải quyết công việc.
Aiden nhìn Vũ tha thiết, không hiểu sao hắn không muốn làm chủ tịch nữa, hắn muốn ôm lấy cậu thủ thỉ yêu cậu nhớ cậu đến nhường nào. Hắn muốn từ bỏ cái tên Aiden, hắn muốn quay lại là Vương Thanh của cậu.
Nhưng đến bây giờ, hắn không thể rút chân được nữa.
Ngay từ ban đầu khi sinh ra mang trọng trách là người của hoàng gia, hắn đã không thể rút chân được rồi.
Cuộc đời của hắn định sẵn phải thật xuất sắc thì mới có thể tồn tại.
Aiden nuốt ngược cảm xúc vào trong. Hắn lại gần cậu, 2 tay nắm chặt, hắn đang cố để không vòng tay ôm lấy cậu.
- Mời ngồi! - Aiden lịch sự chìa tay ra.
Hắn tự pha trà, rót nước mời khách, hắn vẫn nhớ thói quen ăn uống của cậu. Hắn nhớ như in vào tâm trí.
- Xin hỏi hôm nay ngài gọi tôi đến đây có việc gì?
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com