Phần 2: Only One - Chương 9: 7.000 dặm
Aiden sang đến Mỹ đã là 8h tối hôm sau. Hắn nhẩm tính, bên Trung Quốc bây giờ là sáng, có lẽ Vũ của hắn vừa ngủ dậy chuẩn bị đi làm. Lịch làm việc của Vũ bấy lâu nay hắn nắm trong lòng bàn tay. Từ Huy Mã sẽ luôn báo cáo với hắn đầy đủ và Brian sẽ trợ giúp hắn cử người theo dõi.
Hắn xuống trực thăng, việc đầu tiên là gọi video cho Vũ.
Con người đầu bên kia đợi đến những giây cuối cùng mới bắt máy. Vũ đang đánh răng, cả miệng đầy bọt xà phòng.
"Vũ Vũ! Em dậy muộn vậy à?"
Vũ gật gật, động tác đánh răng càng lúc càng nhanh.
"Tôi vừa hạ cánh đến nơi. Bên này tối om. Em xem này"
Aiden quay camera sau, ấy là khuôn viên rất to, xa xa có ánh sáng kia là 1 căn biệt thự rộng lớn. Vũ thật sự ngạc nhiên, 10 năm qua đúng là Aiden đã phát triển nhanh thật. Nhưng mà hắn có nền tảng to lớn đến thế, thành công cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Em xem, hôm nào rảnh tôi sẽ đưa em qua bên này."
Aiden không để ý đến hàng người đang xếp hàng chào mình. Hắn lướt nhanh qua, sốt sắng quay cho cậu cảnh đẹp trong khuôn viên.
Hắn nhớ như in sở thích của Vũ, và khuôn viên này hắn làm cũng là vì cậu.
Động tác của Vũ khựng lại. Hắn vẫn nhớ cậu thích cẩm tú cầu, hắn nhớ cậu thích cây bách tùng. Bách tùng ưa khí hậu ở Alaska, nhưng hắn trồng cả 1 hàng cây ở California - nơi có khí hậu trái ngược.
Vũ thấy tim mình rung rinh, sâu thẳm trong cậu lại nổi lên 1 tia hy vọng.
Charlie phía xa xa kia chạy như bay đến bên hắn.
Aiden mải nói chuyện với Vũ mà không để ý. Khi hắn ý thức được thì Charlie đã nhảy bổ lên người hắn.
- DADDY!!!
Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi bộp 1 cái vỡ tan tành.
- CHARLIE!!! - Aiden gằn từng tiếng, bất lực vì thằng nhóc ấy cứ đu lên người hắn. - Ba đã bảo thế nào? Lúc ba đang nói chuyện thì không được ngắt quãng cơ mà.
Aiden cúi xuống nhặt điện thoại. Charlie mặt xị ra 1 đống, ấy là lần đầu tiên Aiden cáu với cậu.
- Charlie nhớ ba mà.
- Được rồi! Vào trong nhà. - Aiden nói với quản gia bên cạnh - Đi mua cho ta điện thoại mới.
Tiếng con nít gọi 1 tiếng Daddy rất to đập vào tai cậu. Đôi tay Vũ run run nắm chặt chiếc điện thoại. 1 lần nữa, Aiden lại vùi cậu xuống vực thẳm.
Thực sự trái tim cậu không thể tìm thấy lí do để bao biện nữa rồi.
Vũ tự trấn an mình, cậu súc miệng, ngước lên nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của mình trong gương. Đêm qua gần như cậu thức trắng để suy nghĩ. Tự dằn vặt mình với những nghi ngờ, rồi cũng tự an ủi mình tin tưởng, và hôm nay khi đôi tai cậu nghe rõ mồn một tiếng Daddy, thì niềm tin ấy trong cậu cũng tan vỡ như bọt biển. Vũ cười, 1 giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Nếu hắn đã có gia đình còn đi tìm cậu làm gì?
Tại sao rời bỏ cậu? Rồi lại quay về cho cậu hy vọng?
Hắn thực sự ích kỉ. Bản thân hắn chỉ muốn hắn hạnh phúc. Còn cậu?
Vũ trong wc cả tiếng. Trợ lý đứng ngoài sốt ruột giục cậu mấy lần, Vũ chỉ ừm hửm rồi lại im lìm.
- Vũ Vũ! Có chuyện gì...
Cạch!
Vũ mở cửa, cậu bình tâm lại, tiến đến tủ đồ, chọn cho mình 1 bộ đồ đẹp và thoải mái nhất. Vũ mặc rất nhanh, khuôn mặt lãnh đạm từ đầu đến cuối không chút cảm xúc.
Trợ lý càng lúc càng lo. Vì thực sự không biết Vũ đang suy nghĩ gì.
- Tỷ yên tâm! - Vũ cười, lướt nhanh qua trợ lý.
Cô lật đật chạy theo sau. Cái thái độ lạnh lùng xa cách này thật sự cô không quen.
- Tỷ. Em muốn tham gia gameshow. Thời gian qua em nhàn rỗi quá, em muốn bận rộn.
- Ừ! Cậu muốn tham gia cái gì tôi cũng cho cậu tham gia.
Từ khi Vũ trở thành ảnh đế, cậu chuyên tâm đóng phim, thỉnh thoảng nhận vài thương hiệu làm đại sứ. Vũ từng nói cậu không phù hợp với các gameshow. Và hơn cả, cậu không muốn bất cứ ai nhắc về mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh.
Vòng giải trí rối rắm khắc nghiệt, không ít kẻ muốn hạ bệ cậu vì ganh ghét đố kị. Chính vì thế Vũ tự thu mình lại, trau dồi diễn xuất, cả cuộc đời của cậu cống hiến cho phim ảnh. Cậu không cố bon chen lên truyền hình để quảng bá bản thân. Cậu chỉ đơn giản là cố gắng từng ngày, nỗ lực từng ngày để giữ vững danh hiệu ảnh đế.
Và cậu, đang cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn.
Hoặc cũng có thể, đang tìm việc làm để mình không nhàn rỗi vẩn vơ suy nghĩ nữa.
- Bên Vương Vũ gửi kịch bản đến rồi. Cậu xem đi. Dự án lần này rất lớn, tôi hy vọng cậu sẽ không bị tình cảm riêng chi phối.
Vũ cúi đầu nhìn tập giấy dày, cậu thở dài rồi ừm hửm 1 tiếng trong cổ họng. Vương Thanh vẫn là điểm yếu nhất của cậu. Đến mức bấy nhiêu năm cậu không nhận vai có cảnh hôn.
- Tỷ! Kịch bản thế nào? - Vũ ngồi lên xe, lật đật dở giấy.
- Rất hay. Góc nhìn mới lạ. Chỉ khai thác nghề y thôi.
- Có cảnh hôn không?
- Không! - Trợ lý nhanh nhảu trả lời, cô nhận ra điều gì đấy khác thường, mở to mắt nhìn Vũ. - Không nhẽ cậu muốn???
- Em cũng thấy tốt, bấy nhiêu năm em không đóng cảnh thân mật, em muốn thử. Đến lúc phải lấy vợ sinh con chứ nhỉ? Em không thích đồn thổi linh tinh đâu.
Điện thoại Vũ lại sáng đèn, sau cuộc gọi điện ấy 2 tiếng hắn mới nhắn lại. Cậu cũng chẳng buồn trả lời. Lười nhác liếc qua rồi mặc kệ.
Trong xe trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn tiếng lật giấy vang lên đều đều. Vũ cầm bút gạch gạch xoá xoá viết thêm 1 vài chi tiết. Cậu thực sự chăm chú và tâm huyết với kịch bản này.
Vì ấy là ước mơ của Vũ.
Cũng là cách để cậu dần dần thoát khỏi cái mác cặp đôi trong quá khứ.
Aiden phía bên kia vỗ vỗ Charlie vài cái vào lưng, thỉnh thoảng hắn lại liếc điện thoại. Vẫn im lìm.
Có lẽ đang đọc kịch bản hắn gửi qua.
Aiden thầm nghĩ. Thói quen của Vũ là đọc kĩ kịch bản, sau này khi đã thành ảnh đế, cậu hay có thói quen chỉnh sửa những chỗ không hợp lý. Biên kịch ban đầu nghi ngờ. Nhưng thật sự là việc Vũ hoá thân vào nhân vật chỉnh sửa kịch bản rất có tác dụng. Hắn tự nhủ, tiếng Charlie bên cạnh thở đều đều. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ra, cầm điện thoại vào phòng làm việc.
Hắn trao đổi vài thứ với Brian, rồi gọi 1 cuộc cho Từ Huy Mã. Đến khi nhìn đồng hồ đã là 3h sáng, Vũ vẫn chưa thấy hồi âm.
Không nhẽ cậu bận đến vậy?
Hắn cầm điện thoại lên, lưỡng lự 1 chút rồi nhấn gọi video.
Vũ đọc đến tờ cuối cùng, gật gù vì kịch bản quá hay. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hứng khởi của cậu. Lúc này thì thật sự không còn cách nào khác để từ chối nữa rồi. Cậu điều chỉnh cảm xúc, nhận điện thoại.
Aiden ngồi trong 1 căn phòng xa xỉ. Phía đằng sau là kệ sách với vô số những cuốn sách đắt đỏ bản giới hạn. Hắn tựa người ra sau ghế, thư thái nhìn ở đầu bên kia.
"Em đang làm gì thế?"
Trợ lý Trần nghe giọng nói của Aiden. Cô ngước mắt lên ngạc nhiên. Thật sự rất giống 1 người.
Vũ quay sang trợ lý, cậu cười cười. Trợ lý chồm người sang nhưng cậu rất nhanh gập điện thoại xuống tắt cái bụp.
- Người vừa nãy là Aiden? - Vũ bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn. Trợ lý lại càng sốt ruột, muốn giật lấy điện thoại kiểm tra nhưng Vũ đã tay hơn ném mạnh xuống sàn.
Bộp!
Chiếc điện thoại vỡ tan tành.
Vũ ngẩn người nhìn, phớt lờ ánh mắt rực lửa của trợ lý.
- Aiden có phải là... Vương Thanh?
Vũ vẫn im lặng, 1 khoảng rất dài, cậu ngó trân trân vào chiếc điện thoại bị vỡ ấy. Trợ lý thấy tim mình hẫng 1 nhịp.
Tại sao Vũ không có phản ứng?
Tại sao lại im lặng?
Có lẽ nào chủ tịch Vương Vũ - Aiden chính là Vương Thanh. Người mất tích 10 năm nay.
Cô thôi không chú mục vào Vũ nữa. Xâu chuỗi lại những sự việc mà cô đã tìm hiểu về Vương Vũ.
Vương Vũ thành lập 10 năm trước, ban đầu là 1 công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng chỉ trong vài năm phát triển lớn mạnh thành tập đoàn, và đang nhăm nhe tiến vào thị trường Trung Quốc.
Có lẽ nào... việc mời Vũ quay quảng cáo cốt là Vương Thanh muốn đường đường chính chính thông báo với Vũ rằng hắn đã quay về?
Bộ phim về ngành y này cũng là hắn lao tâm khổ tứ mời những biên kịch giỏi nhất về để viết? Là món quà hắn muốn tặng cậu?
Trợ lý hoang mang nhìn Vũ. Cậu nhặt điện thoại lên, tắt ngúm và hỏng rồi.
- Phải không?
Vũ đã lấy lại nhịp thở, cậu chậm rãi gật đầu.
Trợ lý thở mạnh. Vậy thì sự nghiệp của ảnh đế từ bây giờ sẽ ra sao?
- Tỷ yên tâm. Lần này em sẽ không để ảnh hưởng nhiều đến em đâu.
- Tôi thấy có rồi đấy. Ít nhất là cậu vẫn đang quan hệ yêu đương với hắn. - Trợ lý suy nghĩ rất nhanh. - Vương Vũ lớn như thế ắt hắn sẽ không để tin tức này lộ ra. Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Vả lại, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. 10 năm đã trôi qua, tôi không cấm cậu yêu đương. Nhưng cậu phải tìm hiểu kĩ hắn như thế nào. Tôi không muốn cậu theo đuổi 1 thứ không có kết quả.
Vũ nuốt nước bọt.
Phải! Cậu đã quên điều cơ bản ấy, vội vã quay lại với hắn.
Trợ lý lừ mắt, chắc chắn có vấn đề. Vậy nên thằng nhóc kia mấy hôm nay cứ như người mất hồn thế. Từ cái đêm cô đưa Vũ qua nhà Aiden. Đã xảy ra chuyện nên Vũ thái độ lạ lùng trầm tính hẳn. Nhưng tính Vũ cô biết, nếu không phải cô chứng kiến thì có cạy miệng cậu cũng không hé 1 lời.
Aiden tắt điện thoại. Hắn luồn tay xuống phía dưới bàn làm việc.
Cạch.
Chiếc tủ sách mở ra. Bên trong là hành lang sâu hun hút. Hắn bước chậm rãi. Phía cuối kia là 1 căn phòng cực rộng.
Hắn treo ảnh Vũ khắp nơi. 10 năm qua hắn khắc khoải ôm nỗi nhớ, hàng đêm mò xuống mật thất này để gặm nhấm nỗi cô đơn. Bây giờ Vũ đã quay về bên hắn. Nhưng tại sao hắn vẫn thấy trống trải đến thế?
Hắn chạm tay lên bức ảnh Vũ đang cười. Ấy là lần đầu tiên cậu được nhận giải thưởng Ảnh đế. Hắn cười, nhưng nước mắt của hắn chảy dài.
Cậu đã về với hắn cơ mà?
Nhưng tại sao hắn không cảm nhận thấy hạnh phúc?
Hắn cố gắng tự đánh lừa bản thân.
Nhưng cậu hình như... đã không còn là Phùng Kiến Vũ hắn yêu nữa rồi.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com