/10/
Tuyết rơi cả bầu trời, những ngày đầu đông vô cùng lạnh giá... Homra rất bận rộn, tất cả đều tập trung để tìm ra kẻ thù đã giết Totsuka, còn Mikoto tự giam mình trong ngục Scepter 4 của Thanh vương...
"Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn, Suoh"
"Cường độ Weismann của ngươi đã đạt mức giới hạn, nếu như thanh kiếm Damocles rơi xuống, thảm hoạ Kagutsu sẽ lại tái diễn"
"Nếu ngươi còn tiếp tục hút năng lượng từ mỏm Dresden thêm nữa... Ta sẽ giết ngươi"
"Ta chả hiểu ngươi nói gì cả"
"Tức là người hãy từ bỏ vị thế đế vương của mình đi"
Thanh vương đã nói với anh những lời đó, Mikoto biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên mới bảo mình từ bỏ ngôi vương... Nhưng làm sao Mikoto từ bỏ dễ dàng vậy? Totsuka còn chưa trả thù được.. Mọi thứ vẫn chưa đến lúc...
"Sở thích pha trò của ngươi tiến bộ nhanh nhỉ, Munakata?" Mikoto nhếch miệng cười cợt.
"Nếu vậy thì ta chỉ còn cách giam ngươi ở đây mãi mãi thôi"
"Động não đi, lý do mà ta đến đây chỉ có một... là ngươi đấy"
"Để cho đế vương như ngươi giám sát ta 24/24 trong phòng này. Nếu như ta mất kiểm soát, ngươi có thể chế ngự được ta..."
Mikoto đã dùng đến cách này để tránh làm tổn hại mọi người, anh không muốn lặp lại lịch sử như đế vương đời trước... Mikoto đã luôn gặp những cơn ác mộng về sự hủy diệt của mình, xưa nay chỉ khi có Totsuka kề bên, anh mới có thể yên tâm ở cạnh mọi người... Totsuka còn ở bên anh ngày nào thì anh vẫn còn có thể sống với mọi người ngày đấy...
Nhưng giờ Totsuka chết rồi, ai là người kiềm chế sức mạnh của anh? Trong khi đó sự tức giận của anh vẫn chưa nguôi ngoai, còn chưa trả thù được mà đã chết thì đúng là... Mikoto đã đoán được rằng mình sẽ chết nếu không có Totsuka... Từ trước anh không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy, nhưng ngọn lửa làm anh đau đớn, nó chống lại Mikoto, nó bùng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống anh...
Đúng là nếu từ bỏ chức đế vương, anh sẽ có thể sống tốt hơn, anh có thể không phải dằn vặt bản thân mình trong lửa... Nhưng anh đã không lựa chọn con đường đó, chính anh phải tự tay trả thù cho Totsuka, Mikoto mới yên tâm... Nếu mất đi sức mạnh thì ai trả thù cho Totsuka? Anh phải giết được Vô sắc vương, dù có là vị vua thứ bảy, dù giết vua là phải chết, dù sức mạnh có phá hủy mọi thứ...
Mikoto biết, sẽ có người kìm hãm sức mạnh cho anh, Thanh vương chính là người đó... Và cũng sẽ có người thừa kế sức mạnh của anh, Anna... Mikoto muốn Anna khác với anh, càng không để bản thân giống vua đời trước... Mikoto, Totsuka và mọi người cho con bé tình thương, bao bọc chăm sóc con bé, cho con bé hiểu ý nghĩa của gia đình và sau này khi kế thừa, con bé sẽ có thể cân bằng, hài hoà được sức mạnh đó... Mikoto muốn Anna sẽ không phải khổ sở kiềm chế sức mạnh như anh, mà dùng sức mạnh đó để bảo vệ mọi người quanh mình, điều mà Mikoto không thể làm được...
______________________________
Ngục giam xung quanh tối tăm, chỉ có duy một cửa song sắt trên tường cao, những ngày sống trong ngục, Mikoto nghĩ rất nhiều về những kí ức cũ, về Totsuka, về mọi người, về Homra... Trong những giấc mơ của anh, Mikoto thấy xung quanh mình là đống đổ nát của thành phố... Rồi anh thấy mình đứng trên tầng thượng của toà nhà ngày hôm ấy, tiếng nói vang vọng của Totsuka, tiếng cười quái đản của Vô sắc vương, tiếng súng nổ, nỗi đau đớn của Totsuka khi bị thương, anh đều cảm nhận được tất cả...
Mikoto sững người nhìn vết thương của Totsuka trên cơ thể mình, máu cứ chảy, chảy mãi thành một vũng... Mikoto như thế bản thân mình vào chỗ của Totsuka, anh tức giận đến mức bùng lửa, anh không thể kiềm chế được ngọn lửa... Anh muốn thiêu cháy tất cả, rồi hình ảnh trước mắt anh lại là đống đổ nát, thành phố bị chính bàn tay anh phá hủy bằng chính cơn giận giữ của anh, bằng ngọn lửa tàn bạo của anh...
Mikoto nhìn bàn tay mình, từng chút từng chút bị phân hủy, cháy xém, vết cháy lan rộng khắp bàn tay đến cổ tay... Anh nhăn mặt, mệt mỏi, đau đớn, anh nghĩ đến cái chết, anh muốn chết ngay lập tức!
'Mikoto, đừng điii'
Tiếng gọi của Anna, tiếng cô bé thánh thót như chim non, như thức tỉnh anh, gọi anh quay trở lại, nói rằng anh còn nhiệm vụ phải làm... Tiếng gọi bé nhỏ cố gắng níu kéo anh lại...
Mikoto choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra, anh ngồi dậy, xoa xoa đầu mình, anh đang cố giữ bình tĩnh lại...
'Sức mạnh của ngài không phải để hủy diệt, mà là để bảo vệ, King'
Tiếng nói của Totsuka từng nói với anh, âm thanh trong trẻo chất chứa đầy dịu dàng... Mikoto nhìn vào bàn tay mình, bảo vệ ư? Có thật là anh sẽ bảo vệ được tất cả? Mikoto cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn... Còn có Anna, Kusanagi và mấy nhóc ở Homra nữa, anh chưa thể chết lúc này...
"Anh không nghĩ sẽ có ngày anh ấy trở thành vua sao?"
Và sau đó Mikoto đã trở thành vua, anh không phải là một vị vua thích lãnh đạo hay tổ chức thành một cộng đồng, nếu không phải vì Totsuka, anh sẽ không tiếp tục với tư cách là 'người lãnh đạo' hay 'người đứng đầu' mà là chỉ đơn giản là 'Suoh Mikoto'...
"Ngươi thực sự làm thế sao, Mikoto? Vậy còn Anna thì sao? Ngươi định bỏ con bé sao? Con bé chỉ mới 12 tuổi... Còn Kusanagi và Misaki nữa..."
Nghe Fushimi nói, Mikoto chỉ im lặng, mắt vẫn nhắm như đang ngủ, lát sau lạnh lùng lên tiếng...
"Ta chỉ làm những gì ta muốn làm"
Mikoto sẽ làm điều đó và chắc chắn phải tự tay làm điều đó, anh luôn tự tay quyết định mọi chuyện liên quan đến Totsuka, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến anh... Totsuka là một bản thể khác của Mikoto, trái ngược nhưng lại không thể tách rời, từ khi biết Totsuka có khả năng kìm được con thú trong anh, Mikoto đã biết giữa họ chính là sự ràng buộc... Là sự thấu hiểu lẫn nhau, chỉ cần im lặng nhìn nhau là họ cũng hiểu đối phương muốn gì... Chính vì thế nên Totsuka Tatara là đặc biệt...
Còn Anna vẫn còn nhỏ, con bé còn tương lai rạng rỡ phía trước, nó giống anh... Con bé mạnh mẽ hơn bề ngoài của nó nhưng lại hay dựa dẫm vào Mikoto... Chắc chắn Anna sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ mà không cần đến anh... Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi!
11 ngày dằn vặt bản thân, 11 ngày kìm nén sức mạnh trong đau khổ, 11 ngày...là giới hạn của Mikoto khi Tatara chết, Thanh vương cũng không thể cản được đỉnh cao sức mạnh của Mikoto... Sau khi tìm được Vô sắc vương, anh đã biết được chỗ lẩn trốn của hắn...
'Tìm ra ngươi rồi'
Hắn tưởng Mikoto trở nên yếu đuối nên đã định xâm chiếm tâm trí anh, nhưng trái ngược lại, ngọn lửa ý chí của Mikoto mạnh đến mức dù không động tay động chân, anh cũng khiến Vô sắc vương bị tổn thương nặng từ phía xa... Mikoto chỉ cần biết được vị trí của hắn... Anh lập tức phá xích... Xích được phá, sức mạnh anh như một con sư tử thèm khát, nó bùng nổ thiêu cháy cả một góc nơi giam giữ của Scepter 4, tất cả thuộc hạ cấp dưới của Thanh vương ai cũng bị thương bởi ngọn lửa đang rực cháy...
Mikoto nhìn thấy đồng đội của mình từ phía xa đang đứng đợi, anh nhếch môi tiến đến... Anna chạy ra nắm tay anh, Mikoto nhìn Anna, vỗ đầu con bé...
"Đốt cháy chúng"
Mikoto trầm giọng nói với đồng đội mình, vẫn chất giọng bất cần đời, anh tiến lên phía trước, ngọn lửa xung quanh anh đỏ rực... Như tượng trưng cho Homra, ngọn lửa của anh như tiếp thêm sức mạnh cho Homra...
"Em lạnh à, Anna?"
"Ưm... Nhưng ngọn lửa của anh rất ấm áp"
Anna mỉm cười nằm cạnh Mikoto, trong đêm tuyết, Mikoto ngước nhìn bầu trời, anh biết đã đến lúc, anh không muốn rời xa Anna, cả Kusanagi và những thằng nhóc nữa... Nếu anh rời xa Anna, con bé sẽ phải tiếp nhận ngọn lửa từ anh...
Rồi con bé sẽ phải tự mình kiềm chế nó, Anna có Kusanagi và mọi người ở bên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không, Totsuka?
Đúng sáng hôm sau, trận chiến các King đã bùng nổ, Mikoto tìm Vô sắc vương tại trường học, cả sân trường náo loạn... Chiến tranh xảy ra, tuyết vẫn rơi dày đặc, ngọn lửa của Mikoto chính thức bùng lên, mạnh hơn tất cả mọi thứ, anh đã giải thoát cho con quái vật khỏi cơ thể... Con quái vật anh luôn giam giữ trong lòng...
"Không thể thay đổi ý định sao, Suoh?" Munakata ghì anh xuống nền tuyết, ánh mắt kiên nhẫn, cố gặng gượng hỏi.
"Ừ, ta đã quyết định rồi" Mikoto để mặc cho Thanh vương muốn làm gì thì làm, anh chỉ đáp lại.
Anh phải trả thù được bằng mọi giá, đó là quyết định của anh... Dù có xảy ra cuộc chiến giữa các King, dù là phải chết, và đó là cách giải quyết của riêng anh, tự tay mình trả thù kể cả đã đoán được là mình sẽ chết... bởi chính bản thân anh cũng không muốn sống nữa...
Anh mệt mỏi...
Mikoto mệt mỏi với việc kiềm chế cảm xúc...
Anh muốn buông bỏ cuộc sống...
Sống một cuộc sống với những ngày tháng đau đớn, lo sợ ngọn lửa sẽ bùng lên bất cứ lúc nào... Nó không đáng sống!
Sợi xích của anh, Totsuka Tatara đã chết, người đã dùng xích giữ anh lại, rồi bỏ anh mà đi... Khi xích đứt, thì chẳng còn gì ngăn được con thú đó nữa... Nó biết, mình đã đến lúc rồi...
Mikoto gặp Vô sắc vương nhưng không ngờ hắn lại nhập vào điều khiển đầu óc của một tên yếu đuối đến vậy... Điều đặc biệt chính là trong cơ thể yếu đuối ấy chứa đến hai vua... Một là Ngân vương - vị vua đứng đầu và Vô sắc vương - vị vua đứng thứ bảy... Hắn xuất hiện đúng lúc Thanh vương đang ngăn cản Mikoto...
Cơ thể hắn đang đấu tranh đến cùng cực, cuối cùng lao ra ngay trước mắt Mikoto... Anh dùng tay thu toàn bộ sức mạnh của ngọn lửa đâm xuyên qua ngực cơ thể chứa Vô sắc vương và Ngân vương... Cùng lúc giết hai vị vua... Cũng là lúc thanh gươm Damocle trên đầu Mikoto nứt dần, nứt thành từng mảnh, từng mảnh...
Cả khoảng trời bừng sáng, phát nổ vì lực đạo quá lớn... Đối mới một vị vua như anh, giết một vua đã nguy hiểm, Mikoto đã giết hai vua, toàn bộ sức mạnh của hai vị vua bùng nổ, khiến kiếm của Mikoto vỡ tan, vẫn trôi lững thững trên đầu anh...
Mikoto đứng yên bất động, nhìn lên thanh kiếm của mình... Rồi anh nhìn Thanh vương mỉm cười... Nụ cười ôn hoà nhất từ trước đến giờ trên gương mặt khó gần của anh...
"Ra tay đi, Munakata"
Mikoto dang rộng hai tay, mỉm cười mãn nguyện, anh đã trả thù được cho Totsuka, anh đã sống một cuộc đời mà anh hiểu được thế nào là hạnh phúc... Anh chẳng còn gì hối tiếc nữa... Chiếc khuyên bên tai trái Mikoto loé sáng, đỏ rực như máu, màu đỏ tươi tuyệt đẹp... Chiếc khuyên tai của Totsuka bừng sáng lấp lánh cả gương mặt anh...
Anh thấy Munakata lưỡng lự, anh biết Thanh vương, Anna và mọi người đã khuyên anh đến như vậy, họ níu kéo anh lại với thế giới này... Nhưng dù có sống, cũng không thể 'sống' đúng nghĩa được, anh vừa muốn có ngọn lửa, lại vừa muốn có tự do... Anh quá tham rồi!
Mikoto vẫn nở nụ cười mãn nguyện, thanh gươm Damocle trên đầu anh sắp rơi... Đúng lúc nó rơi xuống, Mukanata tiến tới thật nhanh, đâm mũi kiếm của mình xuyên qua ngực của Mikoto...
'Đau'
Trong cái giá lạnh của mùa đông, Mikoto chỉ cảm thấy máu từ cơ thể chảy ra liên tục, cứ tuôn ra, trái tim anh bị đâm thủng một lỗ... Nhưng cơn đau dường như tan biến, anh cảm giác như nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu gào của các thành viên Homra, tiếng gọi của Anna...
'Mikotoo'
'Mikoto - san'
'Đức vua'
Mikoto nghe thấy rõ rồi, tiếng mọi người... Trong tất cả, Anna là người anh lo nhất, nếu anh chết, hẳn con bé phải đau đớn lắm, anh sẽ để lại cho con bé ngọn lửa của anh, quả là gánh nặng trên vai một đứa trẻ mới 12 tuổi...
Đó là nguyện ước cuối cùng của Mikoto...
'Xin lỗi, Anna'
'Không thể cho em xem màu đỏ tuyệt đẹp nữa rồi'
Mikoto để lại Anna cho Kusanagi - người bạn thân của anh, với nhiệm vụ sẽ dẫn dắt và bảo vệ con bé... Anh rất tin tưởng ở Kusanagi, Mikoto có thể yên tâm ra đi...
Bầu trời đầy tuyết bỗng trở nên đỏ rực, những Aura nhỏ màu đỏ phát sáng khắp bầu trời, đây là món quà sinh nhật mà Mikoto thay Tatara tặng Anna, anh biết thời điểm bầu trời ngày hôm ấy Tatara đã làm cho cô bé cũng giống như bây giờ, một màu đỏ đẹp rực rỡ...
Cánh bướm, cánh bướm của Totsuka, đang bay đến chỗ anh... Trong đầu anh, hình ảnh Tatara đang nở nụ cười rạng rỡ hiện lên, đẹp mà buồn...
Nụ cười khiến anh yên tâm nhất...
Nụ cười khiến anh tin tưởng và trở thành vua...
Nụ cười đeo bám anh cả một quãng đường dài cho đến khi trưởng thành...
'King'
Tiếng nói vang lên trong đầu anh, từ lâu Mikoto đã biết, bản thân mình không thể sống thiếu Totsuka, cậu rất quan trọng đối với anh và Homra... Cuối cùng, anh cũng có thể mỉm cười mãn nguyện...
"Tôi đã sống một cuộc đời mà không hối tiếc..."
Đúng vậy, không hề hối tiếc...
Cánh bướm đỏ rực luôn cuốn lấy thanh gươm Damocle của anh...
Cánh bướm của Tatara dịu dàng đỡ lấy anh...
Cánh bướm đưa anh đến bên cậu...
Mikoto nhắm mắt, ngã xuống nền tuyết, ấn kí của các thành viên bay lên trên bầu trời, hoà mình cùng những Aura nhỏ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp...
Bầu trời ngày hôm nay cũng thật đẹp... Một màu đỏ rực rỡ...
Misaki gào to trong nước mắt...
"No blood. No bone. No ash!!!"
"No blood. No bone. No ash!!!"
"No blood. No bone. No ash!!!"
Tất cả các thành viên Homra cùng hô to, vừa khóc vừa hô lớn, như lời tiễn biệt đến thủ lĩnh của mình...
_________________
Suoh Mikoto đã chết sau 12 ngày kể từ cái chết của Totsuka Tatara... Anh hưởng dương 24 tuổi, là Xích Vương và cũng là thủ lĩnh của Homra... Sự ra đi của anh khiến cả Homra gần như tan rã vì quá đau buồn...
Homra chính thức mất đi hai người, Mikoto và Tatara - hai trụ cột quan trọng của Homra...
Họ đã sống một cuộc đời mà không hối tiếc, cả hai là biểu tượng và cũng là hai bản chất điển hình tạo nên một Homra vui vẻ, đa dạng, nhiều sắc thái nhưng lại mang những câu chuyện đẫm nước mắt...
Những câu chuyện mãi mãi là huyền thoại và đời đời được lưu giữ về sau này...
__________________
• 10 •
<Hết - Góc nhìn của Mikoto>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com