Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hộ thần và con cú trắng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

Phía thành Tain, Sieg thong thả đi dạo trong khu vườn. Cậu ngồi bên đài phun nước, tay nhẹ nhàng chạm vào chạm vào dòng nước mát lạnh. Khu vườn yên bình này là nơi cậu thường tìm về để suy tư, xa rời những âm mưu rối ren trong cung điện. Nhưng đừng để vẻ ngây thơ ấy đánh lừa, vì cậu là bông hoa có gai nhọn. Ánh nắng nhuộm sáng những khóm hoa hồng dại, làm tôn lên vẻ đẹp như trong bức tranh của Sieg.

Một nhan sắc khiến cả phái nữ phải ghen tỵ, nhưng đồng thời... nó lại là món vũ khí chết người cho kẻ bất chấp để tiếp cận.

"Xem ra, đã đến lúc rồi."

Sieg đứng dậy, đi ra khỏi khu vườn. Cậu nhẹ nhàng đi qua lính canh gác, rồi nhanh chóng vào trong phòng. Khi kiểm tra hết tất cả, thấy không có ai quấy rầy mình, cậu nhanh chóng lấy những vật dụng cần thiết. Từ quần áo, giày dép, tiền bạc, cho đến những dụng cụ ma pháp cậu giấu trong ngăn kéo và thảo mộc cất bên trong túi da lớn. Chuẩn bị xong, cậu ngó quanh, rồi cẩn thận đặt tay lên bức tranh kỵ sĩ Nhân Mã: giáp vàng óng phủ kín cơ thể, tay phải cầm cây thương màu trắng, tóc màu xám tro. Một vầng sáng bạc lóe lên, dịch chuyển cậu đến một khu vực khác.

Là một tàn tích cổ đại nằm sâu trong hang động dưới tán rừng đen.

Những cột đá phủ rêu phong dựng đứng, như ngón tay gã khổng lồ vươn lên từ lòng đất. Có tổng cộng mười cột đá hình trụ, bên trên là những bức tượng hình kỵ sĩ chống thanh kiếm xuống thật uy dũng. Ở trung tâm, một sinh vật khổng lồ, cao cỡ tám mét rưỡi đang nằm trên phiến đá. Đúng hơn, đó là kỵ sĩ Nhân Mã xuất hiện trong bức tranh treo trong phòng Sieg. Bụi đất theo từng năm tháng phủ kín cơ thể, che mờ đi cây thương cắm sâu trong nền đất của người kỵ sĩ. Một con cú trắng bay đến, đậu trên vai Sieg, và cậu từng bước tiến tới kỵ sĩ đó.

"Đã lâu không gặp, Kelanarost."

Con cú trắng trên vai Sieg cất tiếng nói. Kelanarost, trong âm tự người Sirius gọi là "Ngựa sấm". Một cái tên lý tưởng cho người kỵ sĩ ấy. Chợt, mắt ông mở ra, ánh lên màu tím thẫm. Ông nắm lấy cây thương, từ từ đứng dậy. Bụi đất lập tức rơi ra, như thể chúng đang nhường bước cho cuộc gặp gỡ này.

"Này Domynix,..." Sieg dè chừng, lùi lại một bước: "Cậu nghĩ ông ta có tấn công không?!"

"Có thể là không." Con cú trên vai cậu đáp lại: "Hoặc là có."

Lời vừa dứt, một tiếng thét dài vang lên. Kelanarost giậm chân xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn Sieg. Nhận ra có điều gì đó không ổn. Đúng hơn, Kelanarost đang vào trạng thái chiến đấu. Mồ hôi trên trán Sieg đổ xuống, thở hơi ngắt đoạn.

"Né ra nhanh!"

Con cú trên vai Sieg lập tức hóa thành làn khói đen kéo Sieg ra xa, né được mũi thương của Kelanarost. Mặt đất liền bị xé toạc thành từng mảnh. Domynix đã cứu Sieg, ngay thời khắc sinh tử. Nếu ngay lúc đó cậu không kéo vị hoàng tử đi, e là người chết lúc đó sẽ là ân nhân của cậu.

"Chào hỏi ấn tượng lắm, ông bạn."

Domynix xuất hiện từ làn khói, cách Kelanarost không xa. Cậu mỉm cười, tay ôm Sieg vào lòng, đôi mắt lưỡng sắc màu xanh lá và bạc ánh lên trong tia sáng mờ nhạt của khu tàn tích.

"Domynix E Dlax..." Ông chống cây thương xuống: "Cậu bảo vệ con người sao?!"

"Đó là ân nhân của tôi,..." Domynix mỉm cười: "Yên tâm đi, cậu ta chung phe với tôi mà."

Kelanarost nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. 200 năm trước, vào triều đại đế chế Mộng Vương Saärn, ông đã gặp Domynix. Lúc đó là đêm Huyết Nguyệt. Và chính ngày mắt quỷ hút máu mở ra, Domynix đã một mình tàn sát hết bọn dị giáo để dâng lên vị thần cậu tôn thờ. Đúng hơn, thứ cậu ghét nhất không phải chúng, mà là chính lòng tham không đáy của đế chế ông từng trung thành.

"Ta chưa từng nghĩ cậu sẽ bảo vệ một con người như thế." Kelanarost bước đi vòng qua bên phải, để lại những hố trũng lớn hình móng ngựa bên dưới: "Tại sao cậu lại làm thế? Chẳng lẽ, cậu quên mất mối thù năm xưa chúng đã làm với cậu rồi chăng?!"

Domynix siết tay, mí mắt khẽ giật. Đúng là trước đây cậu rất hận con người, ngay từ thời vua Oman I còn sống cách đây 200 năm trước. Vì sao ư? Bởi vì chính chúng đã giết gia đình của cậu treo lên cây olive rồi để lũ kền kền moi móc từng bộ phận. Cũng may rằng mạng cậu đủ lớn để sống sót trước thảm kịch. Những thứ con người đã làm với cậu lại không hề nhỏ, và cậu thật sự rất hận con người. Nhưng giờ đây, cậu không còn nỗi hận đó nữa. Mọi thứ đã biến mất ngay từ lúc cậu gặp Sieg, giống như thiên sứ cứu rỗi linh hồn kẻ đang lạc lối.

"Đúng trước đây tôi có hận con người,..." Domynix hít hơi, trấn tĩnh bản thân: "Mà cũng lâu quá rồi nên tôi chẳng nhớ gì đâu."

Nói là không nhớ, nhưng thực tế Domnynix vẫn nhớ. Chỉ là cậu không muốn nói, không muốn tiết lộ cho ai cả. Kelanarost bước lại gần, nhìn chằm chằm về phía Sieg.

"Tên nhóc này là ân nhân cậu à?!" Ông đưa bàn tay to lớn ra, chạm vào mái tóc của Sieg: "Nhìn trông trẻ thật, giống hệt hoàng tử Lun."

Lun E Vakarayn Đệ Nhất – vị hoàng tử cuối cùng của đế chế Mộng Vương Saärn, đồng thời cũng là người đã cảm hóa thành công Kelanarost. Thật tiếc thay, vị hoàng tử ấy đã qua đời từ lâu bởi vì bạo bệnh. Một bông hoa xinh đẹp, nhưng số phận quá thảm thương ngay từ lúc tròn 18. Còn người đứng trước mặt – hoàng tử Siegfred V Nalamkarn Đệ Nhị, thật giống với người đã khuất khi ấy. Xinh đẹp hệt bức tranh sống, đôi mắt ánh lên vẻ mê hoặc. Có thể nói đúng hơn, nhan sắc đó cho dù muốn cướp cũng không thể cướp được và chỉ có một cách phá hủy dung nhan của người con trai này.

Mùi kim loại rỉ sét, mùi hơi đất, thêm một chút mùi hơi nồng trên cơ thể Kelanarost khiến Sieg nhăn mặt. Với cái người từng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, cảm giác để một Nhân Mã khổng lồ chạm tay vào đầu cũng không tệ. Nhưng đấy không phải Nhân Mã, mà là một hộ thần cổ đại.

"Ông xoa thêm chút nữa là đầu cậu ta rối tung như tổ quạ đấy, Kelanarost."

Kelanarost bước lùi lại chút. Sieg nhìn mái tóc rối của mình, xong đưa tay chỉnh lại. Domynix nở nụ cười ma mị, nói:

"Làm một cuộc giao dịch với chúng tôi chút chứ, Kelanarost?!"

"Giao dịch?" Ông siết chặt cây thương, tỏ vẻ cảnh giác: "Ý cậu là gì?!"

Domynix ngập ngừng, quay đầu sang nhìn Sieg. Đó là mệnh lệnh vị hoàng tử này gửi đến cậu nhằm tìm kiếm trợ giúp từ hộ thần cổ đại. Có hơi liều lĩnh một chút, nhưng hy vọng là ổn cả. Mặc dù khả năng rất cao ông sẽ từ chối lời đề nghị đó.

Đánh liều một phen, Domynix nói tiếp:

"Tôi muốn ông giúp hoàng tử lấy lại ngai vàng từ vua Rlen."

"Ngai vàng à?" Kelanarost nheo mắt: "Vì sao?!"

"Tự do,..." Cậu đáp lại: "Đó là những gì hoàng tử muốn, chỉ là..."

"Cậu ta không thể chống lại vua Rlen khi chỉ có một mình, ta nói đúng chứ?!"

Rõ ràng Kelanarost đã nói đúng trọng tâm. Một hoàng tử không thể chống lại vị bạo chúa tàn độc. Thế nên đó là lý do Sieg muốn đưa Kelanarost về phía của mình. Một kỵ sĩ từng trung thành, đồng thời cũng là hộ thần cuối cùng của đế chế Saärn. Nếu có ông ta ở phe mình ắt hẳn là con bài hoàn hảo để lật đổ Rlen.

"Dù sao thì xét cho cùng tên nhóc này cũng là một con cừu non." Kelanarost nhìn chằm chằm Sieg: "Nhưng... xem ra cũng không tệ khi ta đi cùng con người. À không, phải là Á Thần mới phải."

Thực tế thì, Sieg mang một nửa dòng máu của người mẹ quá cố của mình – Violet H Dia Đệ Nhất – một Á Thần mang hai dòng máu của người và thần. Nhưng đáng tiếc rằng bà chỉ mang một phần ba dòng máu của thần, và tất cả những gì bà có đều đang chảy trong huyết quản của Sieg trước khi bà biến mất một cách bí ẩn.

"Ông thật sự sẽ giúp tôi sao?!" Sieg e dè, ánh mắt tỏ ra vẻ bất an.

"Ta từng trung thành với đế chế của ta, nhưng đáng tiếc... nó đã sụp đổ từ rất lâu. Tất nhiên, ta có linh cảm rằng nhóc rất thú vị... giống y hệt Lun khi còn sống."

Kỳ lạ, vì sao Kelanarost lại nhắc đến vị hoàng tử quá cố ấy? Và vì sao ông lại tự nguyện đi theo Sieg? Đó là thứ Domynix cố suy nghĩ, mặc dù chả có tác dụng gì với tình huống bây giờ. Nhưng thứ khiến cậu thắc mắc: có phải ông ta đi theo Sieg chỉ vì hoàng tử quá giống với Lun chăng? Nào, đây không phải lúc để suy nghĩ đâu!

[Thôi bỏ đi.]  Domynix lắc đầu: [Dù sao thì cũng ổn cả rồi.]

Sieg mỉm cười, tiến lên phía trước. Cậu đưa tay phải của mình, để lộ chiếc nhẫn đen đính viên hồng ngọc Sepah màu đỏ thẫm – biểu tượng của quyền lực.

"Siegfred V Nalamkarn Đệ Nhị, rất sẵn lòng đón tiếp ông... hộ thần Kelanarost."

Kelanarost rít lên tiếng, thể hiện sự khoái chí, sau đó cúi đầu xuống. Rõ ràng, ông đã chấp nhận giúp đỡ Sieg. Nhưng không phải vì gì cả, mà là vì lòng trung thành khi xưa ông muốn trao cho Lun.

Domynix chỉnh lại mắt kính, xong ngẩng cao đầu. Phía cung điện, các binh lính đang đi tìm Sieg. Cũng nhờ Mắt Nhện, cậu có thể do thám thay cho vị hoàng tử. Và...

Đúng như dự đoán của cậu. Binh lính và phía hoàng tộc đã nghi ngờ Sieg phản bội.

"Ta cần chiêu mộ nhiều hơn nữa." Domynix thì thầm bên tai Sieg.

"Ta biết rồi." Sieg liếc mắt nhìn cậu: "Vậy cậu nghĩ xem, ai sẽ là người ta nên chiêu mộ tiếp theo?!"

Mắt Domynix mở to, không thể trả lời được. Đúng hơn thì, cậu không thể nói ra danh tính thật của người đó. Kelanarost nghiêng mình, xòe bàn tay khổng lồ ra, để vị hoàng tử trẻ đứng bên trên cùng Domynix. Ông bước đi, để lại những dấu móng ngựa dọc theo lớp đất màu nâu sẫm. Sieg để đống vật dụng mình mang theo xuống, ngồi bệt trên lòng bàn tay kỵ sĩ khổng lồ.

Ra khỏi khu tàn tích là cánh rừng đen. Gọi nó như vậy bởi vì nhựa lẫn lá của thực vật nơi đây đều là màu đen tuyền. Tất nhiên, sinh vật sinh sống xung quanh đều rất nguy hiểm, một chút sơ ý thôi cũng sẽ mất mạng. Nhẹ thì gặp Bounala: thân chuột, tai thỏ, mõm cáo, thường đi theo bầy cỡ hàng chục con, rất nhát người, chỉ ăn nhựa cây. Nặng thì gặp Kalala: đầu cá sấu, thân hổ, mũi voi, rất hung dữ. Tồi tệ nhất chắc chắn là khi chạm trán Blood Nightmare – Ác Mộng Đẫm Máu – kẻ thống trị khu rừng. Chúng giỏi leo trèo, biết bay, và có thể bắt chước giọng con mồi. Nôm na, cánh rừng đen chính là thiên đường cho các sinh vật bước ra từ những cơn ác mộng.

Vừa bí ẩn, lại vừa chết chóc.

"Này, Sieg." Domynix nghiêng đầu: "Sao cậu lại trốn khỏi nơi đó thế?!"

"Cái đấy à,.." Sieg gãi đầu: "Do ta thích thế. Với lại, ta muốn thoát khỏi sự ràng buộc của lão."

Tính cách Sieg vốn thế. Khao khát tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Giống như cánh chim tung mình giữa bầu trời trong xanh đó. Không giống những kẻ quý tộc ích kỷ kia, Sieg lại có trái tim khá thuần khiết. Mặc dù, chính bản thân cậu đã từng là con quái vật trong mắt người phàm. Domynix im lặng, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một cánh cổng trắng xuất hiện trên đường Kelanarost đi, và ông ta bước vào. Bên kia cánh cổng là một khu vực khác. Chính xác hơn là khu vực điện thờ phía Bắc Camelot. Đúng, đó là một trong các khả năng của hộ thần cổ đại – Dịch Chuyển. Họ dùng nó để đi qua lại giữa nhiều nơi, đồng thời cũng là thứ dùng đề phòng chuyện khẩn cấp có thể xảy ra.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Sieg run lên. Mặc dù cậu đã mặc trước chiếc áo làm từ lông gấu xám để giữ ấm. Điện thờ nằm sâu trong lòng núi tuyết trắng xóa, nơi gió lạnh xuyên qua thớ da thịt và mặt trời chỉ dám ló dạng vài khắc mỗi ngày. Những bậc thang đá bị băng giá bọc kín, dẫn lên một cánh cổng đồng xanh đen cao hơn mười người, chạm trổ hình rồng uốn lượn giữa mây tuyết. Hai bên cổng, tượng thần hộ pháp phủ kín tuyết trắng đứng im lìm, đôi mắt trống rỗng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của khu vực bao phủ trong hơi thở đế vương nguyên thủy.

Bên trong điện thờ là một nơi trái ngược. Ấm áp hơn rất nhiều. Được bao phủ bởi các họa tiết kéo dài trên bức tường chạm khắc các vị thần, các chiến binh, vạn vật trên thế giới. Phía trong cùng là một bức tranh thiên sứ mười hai cánh, tay cầm cán cân, mắt trong suốt như pha lê đang cầu nguyện. Bên dưới bức tranh là một bàn thờ bằng đá được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo. Và bên bàn thờ ấy là một chàng trai trẻ: mái tóc dài màu bạc, đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp hệt như bức tranh cùng bộ trang phục màu trắng toát ra ma lực huyền bí. Ánh nến vàng mờ nhạt nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng người đó, giống như một tín đồ đang thì thầm trước vị thần họ tôn kính.

"Đã lâu rồi nhỉ, Nagitha?!"

Nagitha Varn, hay còn được biết như tín đồ của thần Vexser - vị thần tạo ra thế giới. Đồng thời, cậu cũng là Paladin trẻ nhất trong số các Paladin còn sống. Cậu đứng dậy, quay đầu nhìn Sieg và Domynix. Con ngươi thấm đẫm lệ của cậu lóe lên, như thể chính cậu đã thỏa mãn vì được ngắm nhìn vị thần cậu luôn tôn thờ.

"Kìa, lại khóc nữa rồi." Domynix bước lên bàn thờ, đưa cho Nagitha một tấm khăn lau đi nước mắt: "Cậu luôn như vậy mỗi khi cầu nguyện, khó hiểu thật."

"Mỗi lần nước mắt kẻ tội đồ này rơi... Tôi thật sự thấy hạnh phúc lắm..." Nagitha nắm hai tay Domynix chạm vào cổ mình: "Tra tấn tôi đi, Dony... Hãy để tôi cảm nhận được nó..."

"Lạy thần, làm ơn kìm chế lại chút đi tên cuồng tín này!"

Sieg ngơ ngác, xong nhìn Kelanarost. Là một người lấy nỗi đau làm vật tế, Nagitha luôn làm như thế ngay cả khi ở trước đám đông. Thật sự mà nói, chỉ có hai từ "khó hiểu" mới có thể lột tả cái tính cách của cậu.

"Xin lỗi nhé, Dony..." Nagitha buông Domynix ra: "Tôi có hơi..."

"Bó tay với cậu thật, đừng nói với tôi cậu lấy con ngựa gỗ tôi giấu trong phòng kín ra làm vậy luôn đấy!"

Nagitha cười khẩy, mặt hơi đỏ lên. Trước đây, cậu đã tự làm đau bản thân bằng các dụng cụ tra tấn cậu tha về từ các khu chợ đen. Ban đầu Domynix nghĩ cậu dùng để tra khảo những kẻ bám đuôi theo cậu. Nhưng không, thật sự là không! Cậu đã làm những điều đến cả Domynix cũng không ngờ tới. Từ việc tự nhốt mình trong lồng sắt sau đó treo lơ lửng trên cao đến việc suýt chút nữa mất máu đến chết vì trinh nữ sắt. Tất cả đều là "tác phẩm" Nagitha tự làm cho mình. Đó là lý do vì sao Domynix buộc phải cất giấu những thứ "đồ chơi" ấy khỏi tầm tay của cậu.

Thật là một kẻ lập dị.

"Mà chúng ta có khách thì phải." Nagitha liếc nhìn Sieg, tỏ vẻ thích thú: "Tên cậu là gì thế?!"

"Siegfred V Nalamkarn Đệ Nhị." Sieg đáp lại.

"Một cái tên thật đẹp, cứ như chú chim nhỏ tung mình giữa bầu trời vậy."

Ánh mắt Nagitha thay đổi, giống hệt như màu ánh trăng tàn. Huyền bí, nhẹ nhàng và lóe lên nỗi u sầu khó tả. Sieg ra hiệu cho Kelanarost để mình xuống, đặt tư trang mình sang một góc, rồi từ từ tiến lên bàn thờ. Mùi nến thơm hòa theo hương khói trầm và hoa dại, tạo nên thứ hợp sắc mê hoặc. À à, sẽ phát điên lên mất!

"Cậu có mùi như trẻ sơ sinh vậy." Nagitha áp sát Sieg, nhẹ nhàng xoa đầu: "Dễ thương thật đấy."






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com