Chương 1: Khởi đầu
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
---Ngày mười hai tháng Chín, năm 536 theo lịch Thiên Vũ---
Hiện tại đang là mùa thu, lá đã ngả sang màu cam đỏ, rơi đầy trên lối mòn. Tôi chợt tỉnh giấc trên chiếc giường gỗ đơn sơ, ngáp một hơi thật dài. Ngôi làng nhỏ Taou này cách thủ đô Tain khoảng mười bảy dặm. Khung cảnh nơi đây hoang sơ hơn tôi tưởng, tựa như nét vẽ mờ nhạt trong bức tranh đại ngàn. Những ngôi nhà lụp xụp được dựng lên từ gỗ cánh én nâu - loài cây có dáng vẻ mềm mại như cánh chim én bay lên, nhưng lại chẳng có gì giá trị để thu hoạch ngoài việc làm củi đốt. Có vẻ như, đến cả thiên nhiên cũng từ chối, quay lưng lại với ngôi làng hẻo lánh này.
Người ta nói, thế giới giống như trò chơi, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong khoảnh khắc. Kẻ đi săn ăn kẻ bị săn, và rồi chính kẻ đi săn ấy lại trở thành con mồi béo bở bị kẻ mạnh hơn ăn thịt. Mọi thứ đều có thể đảo chiều. Từ niềm tin đến mối quan hệ. Từ kẻ chiến thắng thành kẻ bại trận. Đó chính là bản chất của thế giới: một dòng chảy, vòng lặp vô tận.
Đây là Regallast - thế giới của ma pháp. Thời gian nơi đây luôn là 24 giờ mỗi ngày và một năm sẽ có 365 ngày. Có tất cả 15 khu vực được tìm thấy trên thế giới. Gồm Thất Quốc, Sizmest, Lemyan, Hallamastar, Darcon, Habbastar, đế quốc Zill và Camelot. Khí hậu mỗi khu vực sẽ khác nhau và lạnh dần khi đi đến khu vực phía Bắc. Riêng Camelot sẽ rất lạnh do ảnh hưởng bởi hơi thở Lục Vương - một trong những vị vua của Thất Quốc.
Câu chuyện khai sinh ra thế giới cũng rất dài. Bắt đầu từ khi vị thần đầu tiên được sinh ra lúc vũ trụ vừa được hình thành sau vụ nổ vĩ đại nhất lịch sử nhân loại - Bing Bang. Nhờ hấp thụ hạt năng lượng rất nhỏ của vụ nổ, vị thần ấy đã được sinh ra trong hình dáng chiếc kén bướm màu trắng. Thời khắc ông ta xé kén, từ các mảnh vụn, những vị thần khác cũng được sinh ra và cùng ông kiến tạo lên thế giới. Ông dùng tay, vẽ lên vũ trụ cùng hệ Mặt Trời, và lựa hành tinh thứ ba để tạo ra sự sống. Lý do ông chọn bởi vì, không có hành tinh nào hoàn hảo hơn hành tinh này cả. Từ lúc hành tinh ấy có sự sống, tất cả như có sự thay đổi. Những cơn mưa ồ ạt, nhấn chìm hết tất cả, sau đó rút xuống, tạo thành những mảnh đất phì nhiêu và đại dương mênh mông. Các vị thần cùng cha mình tạo dựng lên hệ sinh thái. Họ thả những mảnh bụi sao xuống, tạo nên mảng thực vật rộng lớn. Rồi họ tạo ra các sinh vật khác, bắt đầu từ bò sát, sau đó tới côn trùng. Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, họ lại tiếp tục ghép nối, tạo ra những chủng loài mới, lai tạo từ những sinh vật khác nhau. Cuối cùng, họ tìm một loài vượn cổ, ban cho chúng trí tuệ để chúng sinh tồn. Sau khi hoàn thành tất cả, Thần Vũ Trụ đã phân tán sức mạnh của mình cho các vị thần và chìm vào giấc ngủ. Còn các vị thần vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình: xây dựng thế giới, ngắm nhìn sự thay đổi của nhân loại lẫn các sinh vật và tìm cách đối phó với những "vị khách" đến từ thế giới khác.
Đó chính là nguồn gốc của những vị thần, chủng tộc và con người. Cứ như thế, nền văn minh của kỷ nguyên ma pháp dần được hình thành nhờ các nguyên tố những vị thần tạo ra. Là một quãng đường dài và đổ máu. Đúng vậy, từ khi ma pháp xuất hiện, các pháp sư cũng lần lượt thức tỉnh thông qua mạch Mana và nguyên tố bên trong cơ thể. Và từ khi Emoud - pháp sư đầu tiên thức tỉnh thông qua các ký tự cổ của tàn tích vô danh sau đó ghi chép tất cả những gì ông tìm ra và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo, vô số pháp sư đã bị giết chết, tra tấn cách dã man vì bị nghi ngờ là tà giáo. Để sống sót, họ bắt buộc phải che giấu sức mạnh thật của mình. Thế nhưng, họ cũng khó mà sống sót nếu sức mạnh của họ bị lộ trước công chúng. Vì cuộc thanh trừng tàn khốc ấy, không ít người vô tội đã chết oan dưới máy chém. Và đồng thời, đó cũng đánh dấu cho kỷ nguyên đen tối nhất của nhân loại và là ác mộng của những pháp sư.
Người dân nơi đây đều có chung một đặc điểm: rất nghèo. Cũng khá đúng bởi vì nơi đây từng xảy ra dịch hạch lẫn nạn đói kéo dài suốt bảy mươi năm, hơn nữa lại bị chia cắt ra khỏi thủ đô bởi rãnh rực Ryllian - rãnh vực sâu nhất Regallast. Tuy phần lớn họ sống vào việc săn bắn và hái lượm. Thế nhưng, họ lại không bao giờ tiến đến cánh rừng đen gần đó. Nguyên nhân họ không dám tiến đến gần khu rừng đó bởi vì nơi đấy là lãnh địa của Blood Nightmare. Chúng như kẻ thống trị tham lam, tàn nhẫn và hung hãng. Đã không ít người đối đầu với nó sau đó bỏ mạng. Tôi bước ra khỏi giường, ưỡn người, vươn vai rồi ngó đầu ra căn nhà nhỏ thô sơ. Tôi đến bờ suối nhỏ gần đó để rửa mặt. Tiếng nước chảy từ khe đá nghe róc rách, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Tôi ngắm nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới nước, đôi mắt thoáng lên nỗi buồn. Người trong làng gọi tôi là đứa trẻ kém may mắn. Lúc đó, có một cặp vợ chồng già không con đã tìm thấy tôi gần cánh rừng cánh én ngay bên cạnh một người phụ nữ trẻ. Có lẽ bà ấy là mẹ ruột của tôi. Còn cha tôi, tôi không biết ông ta ra sao cả. Có người nói, ông ta là một chiến binh vỹ đại, Á Thần liên tiếp đánh thắng mười hai trận chấn động cả thế giới. Chậc, tôi không quan tâm mấy bởi vì... tôi đang sống rất yên bình tại ngôi làng nhỏ này.
Tôi vào lại trong nhà, ngồi bên bếp củi nhỏ, nhìn ông lão lớn tuổi nhất làng gọt dũa những cây cung bằng gỗ. Bàn tay nhăn nheo đầy chai sạn ấy, thật giống với cha nuôi tôi khi trước. Nhưng tiếc rằng, ông ta đã qua đời từ rất lâu rồi. Tôi chống cằm, suy nghĩ lúc, xong hỏi ông:
"Màn sương đỏ gần khu rừng đen phía Tây đó là gì thế trưởng làng?"
Ông lão khựng lại, buông con dao gọt xuống. Đây là lần thứ hai tôi hỏi ông về màn sương kỳ ảo hay xuất hiện ở bên kia khu rừng đen. Ông nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt nghiêm túc, nói:
"Nghe đây nhóc, tuyệt đối không được đến đó."
"Sao vậy?!" Tôi hỏi tiếp.
"Bởi vì.. nơi đó không thuộc về kẻ sống."
Lời nói của ông lão khiến tôi có chút nghi hoặc. Rõ ràng, ông đang cố giấu điều gì đó. Ánh lửa trong bếp củi phập phùng, hòa chung hơi gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa nhỏ của căn nhà. Tôi im lặng, không nói gì. Ông lão cũng thế. Một sự tĩnh lặng ảm đạm.
Tôi nhìn chăm chú về phía ông lão. Dù biết những lời ông nói chỉ là lời cảnh báo, nhưng trong ánh mắt của ông dường như có một nỗi sợ sâu thẳm tôi không thể lý giải được. Bầu không khí trong căn nhà chật chội bỗng trở nên nặng nề như cái bóng đen bao trùm tất cả. Lửa trong bếp lụi dần, chỉ còn lại những cục than đỏ lẫn trong đống tro tàn. Mùi khói ngai ngái tỏa ra, cùng với sự im lặng ngập tràn không gian.
Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn, cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, như thể có thứ gì đó đang theo dõi chúng tôi từ phía xa. Tôi quay đầu nhìn, thấy không có ai trừ những con gà đang mổ những mảng thóc vụn.
[Kỳ lạ, rõ ràng mình vừa thấy ai đó đang nhìn mình mà.] Tôi nhíu mày, lòng dâng lên nỗi bất an.
Đêm hôm đó, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ rời khỏi căn nhà của ông lão, bước ra ngoài trong cái lạnh buốt giá của ngôi làng. Vầng trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng yếu ớt như muốn tắt đi. Không gian quanh tôi tĩnh lặng. Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây trong gió, nhưng không phải là một cơn gió bình thường. Nó như tiếng thì thầm của ai đó nói chuyện với nhai. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng nó làm tôi không khỏi rùng mình.
Tôi đi một mình, không có ai theo cùng. Bước chân tôi vang lên trong bóng tối, nhưng chẳng có ai để chứng kiến. Thứ duy nhất tôi có là chiếc đèn dầu mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt dường như không đủ sức xua đi bóng tối đang bủa vây xung quanh. Sau một quãng đường dài, tôi đến được chân khu rừng đen. Mọi thứ trở nên im lặng một cách kỳ lạ, như thể không có sự sống nào ở đây. Cả không gian như lặng đi, chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi và tiếng đập thình thịch của trái tim.
Gọi nó là khu rừng đen bởi vì nhựa lẫn lá của thực vật nơi đây đều có màu đen tuyền. Tôi nuốt nước bọt, muốn tiến vào trong khu rừng. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ, như là tiếng thở dài. Nó đến từ phía sau tôi. Cái cảm giác đó, tôi không thể tả được, như thể tôi vừa làm phiền thứ gì đó không nên chạm đến. Đột nhiên, có cái gì đấy rơi trên đầu tôi. Tôi nghĩ, nó chỉ là giọt mưa. Nhưng nước mưa sao ấm như thế được? Sống lưng tôi lạnh toát. Có lẽ, thứ sau lưng tôi là một sinh vật sống.
Tôi từ từ quay đầu lại, mồ hôi lạnh toát ra. Sắc mặt tôi tái mét khi nhìn thấy thứ đằng sau lưng. Phải, tôi đã gặp nó... một con Blood Nightmare thứ thiệt.
Bộ lông đen óng ánh, thân ngựa, đuôi bò, bờm sư tử, chân trước là rồng còn chân sau là sói, cánh quạ. Nó là kẻ thống trị cánh rừng này. Nhưng, thứ tôi khiếp sợ nhất chính là khuôn mặt hệt như một người đeo mặt nạ trắng với cái miệng rộng toác đầy răng nanh. Tôi quay đầu qua hướng khác, tránh đi ánh mắt đỏ thẫm ấy. Ít nhất, nó phải cao gần sáu mét. Máu trong người tôi như đông lại. Không thể tin vào mắt mình, nhưng tôi biết, tôi không thể nhắm mắt đi được. Sinh vật này không phải quái thú bình thường. Mọi chi tiết trên cơ thể nó đều cứ như được ghép lại từ nhiều hình hài khác nhau để tạo thành một con quỷ đích thực. Đôi mắt đỏ rực, như muốn thiêu đốt mọi thứ nó nhìn thấy. Mái bờm đen xòa xuống, bay phần phật trong gió, như những bóng ma đang vẫy gọi tôi đến.
Nó đứng đó, chỉ cách tôi vài bước chân. Cảm giác sợ hãi dâng trào. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn là người nữa. Tôi chỉ là con mồi, một sinh vật yếu ớt đang đứng trước mắt kẻ săn mồi vô hình. Đầu nó cúi xuống, cái miệng rộng mở ra như để nuốt chửng tôi. Từng chiếc răng nanh sắc nhọn lấp lánh trong bóng tối. Tôi biết nếu nó cắn tôi, tôi sẽ không có cơ hội sống sót.
Chỉ trong khoảnh khắc, nó ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt đỏ rực ấy dừng lại một lúc, rồi như cơn gió quét qua, nó biến mất vào bóng tối của khu rừng đen. Cả không gian xung quanh tôi im lặng đến mức đáng sợ, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Tôi đứng lặng người, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, và hơi thở hổn hển như thể vừa chạy cả dặm dài. Bỗng, từ phía xa, tôi nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng la hét, và những âm thanh xôn xao như thể có ai đó đang chạy đến. Một nhóm người, là những người dân, đã kịp thời xuất hiện. Họ chạy như bay qua những tán cây, gương mặt hốt hoảng, tay cầm đuốc và vũ khí thô sơ. Một trong số họ, người đàn ông có làn da xám xịt, đôi mắt hoảng loạn, dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Không sao chứ?!" Anh ta thở dốc, hét lên.
Tôi đứng hình lúc, chân tay mềm nhũn ngã xuống. Vừa nãy, hàm răng con dã thú ấy chỉ cách tôi khoảng một gang tay thôi. Rồi, tôi ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng. Tôi thấy mình đang trong ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ với tấm rèm đơn sơ màu xám tro khép lại. Căn phòng chỉ có chiếc bàn nhỏ, và tôi thấy ông lão ngồi đó, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Đầu ông hơi cúi xuống, tóc bạc phơ lòa xòa che khuất khuôn mặt. Ông châm tẩu thuốc, hút một hơi dài, phả ra làn khói trắng mờ ảo.
"Trưởng làng..." Tôi khẽ nói, giọng khàn khàn.
"Thằng nhóc này..." Ông đứng lên, đi đến giường, nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt tức tối khiến tôi tái mặt "Ta đã bảo là không đi đến đó cơ mà!"
"C... Cháu xin lỗi!" Tôi sợ hãi rúc đầu vào chăn.
"Bó tay, suýt chút nhóc làm mồi cho con điếm ấy rồi đấy đồ ngu!"
Thì ra, ông ấy biết rõ con Blood Nightmare đó. Nó được gọi với tên Góa Phụ Đen bởi cách tra tấn tàn độc của nó. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn của ông đều bị nó cắn nát. Ông đứng dậy, đi ra ngoài, để tôi một mình trong nhà. Ông đi đến hồ nước câu cá. Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu bầu trời xanh trong vắt hòa cùng những đám mây trôi lững lờ. Tiếng gió xào xạc qua những tán cây bồ đề gần đó. Ông ném cần câu xuống nước, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mộc mạc, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo làn sóng nhỏ lăn tăn.
Ông nhắm mắt suy nghĩ. Chợt, có tiếng như cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước khiến ông giật mình. Ông nhìn hồi, thấy không có gì ngoài mặt nước gợn sóng. Rõ ràng, tiếng đó không phải tiếng cá nhảy lên, mà là của sinh vật khác. Ông thở dài, vờ nhắm mắt lại. Đàn cá dưới hồ tiến tới cáu rỉa mồi ở móc câu, nhưng rồi vội bơi ra hướng khác vì bóng hình sinh vật to lớn. Dây câu kéo căng ra, ông nhanh như cắt túm lấy, giằng co.
"Lần này chạy đâu cho thoát!"
Ông dùng sức, kéo lên. Một chiếc đuôi cá màu trắng nổi lên, đập mạnh xuống mặt nước. Ông giật mình, nhận ra đó là một Nhân Ngư. Nhưng kỳ lạ, không phải Nhân Ngư sống quanh những tảng đá ngầm quanh eo biển phía Nam sao? Hơn hết, màu trắng bạc ấy không phải màu vảy của Nhân Ngư bình thường.
[Song Ngư!] Mí mắt ông khẽ giật, dùng lực kéo mạnh.
Mặt nước như khuấy động, bóng hình Nhân Ngư nổi lên khỏi mặt nước. Là một thiếu niên có mái tóc trắng như tuyết pha lẫn màu vàng của nắng, đôi mắt màu xanh băng lấp lánh. Lưỡi câu bị mắc ở cổ tay phải cậu khiến cậu đau đớn. Vào thời khắc ánh mắt Nhân Ngư ấy nhìn thẳng vào mắt ông, tim ông bỗng thắt lại như có ai đó bóp chặt, ngã xuống. Quay về phía làng, tôi từ từ ngồi dậy, bước ra ngoài căn nhà gỗ. Thấy rất đông người đang tụ tập lại, vẻ mặt hoảng loạn. Tôi không hiểu gì cho lắm, nhưng... cái cảm giác bất an này là gì? Tôi cũng không biết.
"Trưởng làng..." Một cô gái hét lên "Trưởng làng gặp nguy rồi!!"
Tôi giật mình, vội chạy đến, chen qua đám đông. Ông ấy vẫn sống, nhưng không được ổn cho lắm. Toàn thân bị thương nặng giống như có gì đó cào xé và ướt sũng. Tôi nhìn kỹ, thấy trên tay ông là những mảnh vảy cá màu bạc. Dường như, trước khi ngất đi, ông đã chạm trán với thứ gì đó rất lớn.
"Ai tìm thấy trưởng làng thế?" Một người đàn ông trung niên hỏi.
"Là tôi!" Cô gái có mái tóc đen óng với đôi mắt xanh lá trả lời "Lúc tôi đi hái thảo dược, tôi đã thấy trưởng làng ở mép hồ. Hình như, ông ấy bị thứ gì đó tấn công."
Tay tôi siết lại, nghiến răng. Rõ ràng, thứ tấn công trưởng làng không phải là thủy quái, cũng không phải tộc Thằn Lằn phía Tây. Một lúc lâu, ông tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn. Tôi túm lấy cổ áo ông, hét:
"Kẻ nào đã tấn công ông? Ông nói đi?!"
"Bình tĩnh chút đi, Zalix!" Ông chú trung niên vội kéo tôi ra, giữ chặt lại.
"Song... Song Ngư..." Ông thì thào "Đuôi cá... màu trắng..."
Một lần nữa, ông lại ngất đi. Mọi người vội đưa ông vào căn nhà gỗ gần đó để chữa trị. Tôi ngồi phịch xuống, mồ hôi trên trán đổ ra. Vừa nãy, tôi đã rất tức giận và lo lắng. Ông chú trung niên có mái tóc cùng đôi mắt đen giữ tôi ngạc nhiên trước lời trước khi trưởng làng ngất đi, nói:
"Song Ngư... Không phải đó là truyền thuyết sao?!"
"Ý ông là..."
"Nhóc không biết gì về Song Ngư sao? Người trong làng nói, đó là hai Nhân Ngư có vẻ ngoài rất xinh đẹp điều khiển được thời tiết và dự báo được tai ương. Ta cứ nghĩ họ không có thật, ngờ đâu là..."
"Không lẽ... cái đuôi cá màu trắng trưởng làng nói đấy là..."
"Chim hoàng yến của biển cả - Bạch Ngư."
‐-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com