Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuyệt vọng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

Tôi ngạc nhiên trước lời ông chú. Cơn gió thổi xào xạt qua các tán cây, cuốn theo những chiếc lá mỏng manh. Thường Nhân Ngư rất hiếm khi tấn công con người trừ khi tính mạng bị đe dọa hoặc bị xâm phạm lãnh thổ. Có lẽ trưởng làng đã vô tình kích động đến chủng tộc huyền bí đó. Nhưng tôi thật sự không hiểu, vì sao Nhân Ngư lại có thể xuất hiện trong hồ nước ấy. Không phải họ sống ở biển hay sao? Hay có khả năng hồ nước ấy thông với biển? Hoặc người đó vô tình bị bọn thợ săn bắt được sau đó trốn thoát? Khốn nạn, cứ nghĩ đến lại đau hết cả đầu. Nhưng, xem ra tôi phải hỏi rõ kẻ tấn công trưởng làng. Nếu đúng là Nhân Ngư đó, tôi chắc chắn sẽ giết hắn để lột da ra.

Hiện tại đang là giữa trưa, mọi thứ trong làng giờ đây loạn cả lên. Người vội tìm cây thuốc, người lo sợ rằng trưởng làng sẽ bị trúng lời nguyền Nhân Ngư. Còn tôi, tôi vẫn im lặng, nhìn về phía cánh rừng. Đôi mắt màu đỏ thẫm như viên hồng lựu lấp lánh của tôi phản chiếu dưới giếng nước. Hòa theo làn gió thoảng, lướt qua mái tóc ngắn màu nâu giống hạt dẻ chín. Tôi suy nghĩ lúc, xong nhân lúc mọi người không để ý liền chạy về phía khu rừng. Khi đến gần bờ hồ nơi trưởng làng bị tấn công, tôi đưa tay xuống nước, cảm nhận sự rung động. Quả nhiên, đúng như dự đoán, hồ nước này thông ra bờ biển phía Nam ngôi làng...

Chưa kịp suy ngẫm thêm, chợt có cảm giác lạnh lẽo lướt qua sống lưng khiến tôi rùng mình. Cả không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi cúi xuống, lòng bàn tay dính nước lạnh như đá, dường như có lực hút vô hình từ dưới đáy hồ đang kéo tôi xuống. Làn sóng nhỏ xao động, như có gì đó đang di chuyển dưới nước, nhấp nhô từng đợt, dường như nó đang lặng lẽ quan sát. Cảm giác bất an dâng lên trong tôi, nhưng tôi kiềm chế, cố gắng giữ vững tinh thần.

Chợt, tay tôi chạm vào thứ gì đó rất lạnh. Tôi rút tay lên, là một chiếc vòng bạc rỉ sét. Cùng lúc đó, có tiếng động vang lên phía sau tôi, làm tôi giật mình quay lại. Trong bóng tối của khu rừng, một bóng dáng mơ hồ lướt qua. Hình như có ai đó đang theo dõi tôi. Có vẻ là con Blood Nightmare tối qua. Tiếng cành cây gãy đổ vang lên, và từ trong bụi cây, nó một lần nữa xuất hiện.

Nó tiến đến gần tôi, nhìn chằm chằm về chiếc vòng tôi cầm. Đuôi nó ve vẫy hồi, rồi cúi đầu chào. Tôi thật sự không hiểu vì sao nó lại làm vậy. Chiếc vòng trên tay đột nhiên phát sáng, trở thành một chiếc vòng màu trắng bạc. Bên trên chiếc vòng là mười hai viên ngọc trai. Cùng lúc đó, từ dưới mặt hồ, Nhân Ngư đó lần nữa nổi lên. Quả nhiên, đúng như lời của ông chú trung niên nói với tôi, màu sắc của cậu ta rất đặc biệt. Không phải màu xanh nhạt, mà là màu trắng bạc. Viên ngọc trai trên chiếc vòng phát ra ánh sáng màu tím với biểu tượng đôi cá. Cậu ta nổi lên từ dưới sâu, đôi mắt ánh lên như vì sao khuya, mờ ảo và đầy uy lực.

[Nhân Ngư màu trắng?!] Tôi ngạc nhiên.

Cậu ta bơi đến gần, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, rồi nhìn về con vật đứng kế tôi sau đó mỉm cười.

"Cười gì mà cười?!" Tôi cau mày.

"D... Dilaogurn..."

Đó là ngôn ngữ của Nhân Ngư cổ đại, thuật ra nghĩa là "Người kế thừa". Phải, ý cậu ta nói tôi là thế. Nhưng tôi không hiểu. Cậu chỉ tay về tôi, rồi về phía con Blood Nightmare đứng cạnh.

"Chermaun... Dialk."

Câu đó có nghĩa "Nó đã đợi cậu từ rất lâu". Kỳ lạ, tại sao cậu ta lại nói vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng, có một chuyện tôi cần hỏi cậu ta... ngay lúc này.

"Trưởng làng Taou bị thương nặng có phải do cậu làm không?!" Tôi hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.

Cậu ta không trả lời. Tôi đoán cậu ta không hiểu tiếng người bình thường. Nhưng tôi đã nhầm. Cậu ta phất tay, tạo ra những dòng chữ bằng nước giao tiếp lại với tôi.

"Gấu quỷ..."

Đó là câu chữ cậu ta ghi ra, giống như lời cảnh báo sâu thẳm. Tôi đứng sững lại, cảm giác như có tầng sương mù dày đặc bao phủ lấy không gian xung quanh, khiến tôi không thể thấy rõ được những gì đang xảy ra. Chợt, có tiếng cành cây gãy đổ. Con Blood Nightmare quay đầu lại, gầm lên tiếng dài. Nhân Ngư đó bỗng giật mình, lặn xuống nước. Chiếc vòng trên tay cũng hóa thành màu rỉ sét, đeo trên tay tôi. Từ trong bụi, một con gấu có bộ lông xám, miệng đầy máu, trên trán có hai chiếc sừng dài bất ngờ lao sầm sập về phía tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại. Vào thời khắc nguy cấp, con Blood Nightmare ấy xù lông, đâm sầm vào con gấu như tảng đá khổng lồ. Hai con vật ngã lăn ra, cắn xé nhau. Dù chênh lệch về kích thước, nhưng ít nhất "cô nàng to xác" đó biết cách gây thương tích cho con gấu. Nó cắn vào tai con dã thú, cào vào mắt. Con dã thú rống lên, bàn tay to lớn vả thẳng vào cạnh sườn. Đấy là điểm yếu chí mạng của Blood Nightmare. Nó mất đà, loạng choạng ngã xuống. Nhưng xem ra, nó là "cô nàng" cứng đầu. Ngay lập tức nó lật người, né được cú vồ của con gấu, bay lên.

"Thần Etana vỹ đại... Ngài đang trêu đùa con đúng không?..."

Chân tôi cứng đờ, không thể cử động. Dường như, con Blood Nightmare ấy muốn bảo vệ tôi. Nó lao xuống, xé toạc da con gấu bằng bộ móng sắc bén. Tiếng rống rúng động cả trời đất vang lên, con dã thú đó liền xoay người, vồ lấy nó trong điên cuồng nhưng đều hụt. Nó sà xuống, cắn mạnh vào cổ con dã thú. Máu tươi phun ra đỏ rực. Con gấu đã ngã xuống, bất động. Thật không thể tin, sức mạnh của kẻ thống trị khu rừng đen lại mạnh đến thế. Nó lắc mình, đứng thẳng người, chân giậm vào xác con gấu rồi gầm lên. Nó đã bảo vệ tôi, nhưng tôi không hiểu được tại sao. Cảm giác của nó, hay những hành động đó… mọi thứ đều thật kỳ lạ.

Vào khắc tôi còn suy nghĩ, Nhân Ngư màu trắng bạc đó lần nữa nổi lên mặt nước, nhìn về tôi với ánh mắt sâu thẳm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Ngay lúc tôi chưa kịp phản ứng, người dân trong làng bất chợt bắn tên về phía con Blood Nightmare và bao vây lấy khu vực hồ. Nó thét lên, muốn giơ vuốt tấn công. Tôi giật mình, hét:

"Đừng làm hại họ, Birnyrn!"

Nó bỗng ngừng lại, lùi về phía sau, khom người xuống như con cún nhỏ bị mắc lỗi. Mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía tôi. Có vẻ, con vật này đã chọn tôi làm chủ nhân ngay từ lúc chạm mặt. Khỉ thật, đầu sắp nổ tung ra rồi! Cái quái gì đang diễn ra thế này?!

"Zalix..." Một người trong làng bước đến "Chuyện gì đang xảy ra thế kia?"

"Tôi cũng muốn biết cái gì đang xảy ra đây!" Tôi nhíu mày, nói: "Mẹ kiếp, chả hiểu gì cả!"

Mọi người nhìn nhau, rồi tung lưới bắt Nhân Ngư đó. Còn con vật ấy, họ tròng sợi dây thừng kéo đi, nhưng không thể vì nó đã coi tôi như chủ nhân của nó trước khi tôi gọi tên. Không cách nào khác, họ đành để dây thừng cho tôi. Thật không ngờ, nó tự đứng lên và theo tôi. Khi về đến làng, trẻ nhỏ, phụ nữ, người già đều vây kín quanh nhà của trưởng làng để nhìn thấy Nhân Ngư màu trắng và con vật ấy. Còn tôi, tôi vào lại bên trong, lo lắng nhìn ông đang nằm trên giường gỗ đơn sơ. Trong mắt tôi mà nói, ông chính là người thầy đã chăm sóc tôi từ lúc cha nuôi qua đời. Nếu ông xảy ra chuyện gì, e là bản thân tôi sẽ phải hối tiếc cả đời.

"Này, nhóc con..."

Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên khiến tôi giật mình, quay đầu nhìn. Hóa ra Nhân Ngư đó đang nói chuyện với tôi. Nhưng lạ thật, không phải cậu ta không hiểu tiếng người sao? Chắc là tôi nghe nhầm rồi...

"Nè, ta nóng quá. Muốn ta chết khô ư!"

Ờ... Hình như là thật. Tôi không nghe nhầm được, cậu ta đang nói chuyện với tôi.

"Ông nội nó, bộ ngươi là chủ ta hả!" Tôi cau mày, hét.

"Nếu ta chết ở đây, e là bạn đời ta sẽ không để yên cho cái làng này đâu nhóc à."

Tôi ngạc nhiên trước lời của cậu ta. Cái đuôi màu trắng bạc ve vẫy dưới ánh nắng, lấp lánh như những viên đá quý. Tôi tặc lưỡi, thở dài, xong ra giếng múc thùng nước đầy dội lên người Nhân Ngư đó. Cậu ta rùng mình, tận hưởng dòng nước mát lạnh, nhoẻn miệng cười.

"Này, cá ngốc!" Tôi đặt thùng nước xuống đất, ngồi xổm trước mặt cậu ta, hỏi "Ngươi có bạn đời sao?"

"Ta có nói dối đâu, nhóc." Cậu ta vuốt tóc, quay sang nhìn tôi "Với lại ta có tên đàng hoàng, đừng có gọi ta là cá ngốc!"

"Tên?!"

"Đại diện của chòm Song Ngư - Glassy, đồng thời là bạn đời của Hắc Dạ Sát - Pearler."

Hắc Dạ Sát, cái tên ấy tôi từng nghe đâu đó rồi. Nhân Ngư có bộ vảy đen óng ánh, nhưng ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàn. Vuốt bén như dao, đuôi có ngạnh sắc. Tuy không có giọng ca thu hút đối phương, nhưng lại có khả năng điều khiển sấm chớp và thời tiết. Đó là những gì tôi đã nghe từ ông chú kể lại về Hắc Dạ. Glassy nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:

"Sao vậy? Bộ tên kỳ lắm à, nhóc?!"

"Không..." Tôi lắc đầu, vỗ vỗ vào má "Mà này, tại sao cậu lại ở đó? Bạn đời cậu đâu?!"

"Ai biết được." Cậu ta đập đuôi, tỏ vẻ khó chịu.

Xem ra, cậu ta đang cố giấu chuyện gì đó. Tôi đứng dậy, nhìn về phía con Blood Nightmare đang nằm trong góc sân. Nó đã bảo vệ tôi, nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao. Có lẽ, tất cả những gì đang xảy ra đều liên quan đến chiếc vòng này. Tôi nhìn xuống tay, chiếc vòng vẫn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Glassy nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Cậu biết gì về chiếc vòng này không, Glassy?" Tôi hỏi, giơ tay lên cho cậu ta xem.

"Cái này..." Cậu gãi đầu, suy nghĩ  "Nó là chiếc vòng đại diện cho mười hai chòm sao. Mỗi viên ngọc trai tương ứng với sức mạnh mà chòm sao đó sở hữu. Ngoài ra thì, nó còn có sức mạnh khác nữa... mà ta quên rồi."

Tôi ngã ngửa trước lời Glassy. Chợt, con Blood Nightmare ấy gầm lên tiếng giận dữ. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng trời vừa nãy đang sáng, thế sao bỗng dưng âm u thế kia? Mí mắt Glassy khẽ giật, nói:

"Pearler đang ở gần đây."

"Cái..."

Sấm chớp bỗng nổi lên, Glassy hít hơi sâu, hát vang. Giọng ca cậu ta như tiếng của cá voi trắng, cao vút và dễ chịu. Từ trong đám mây, tôi nhìn thấy có thứ gì đó lướt qua, giống như cái đuôi cá màu đen tuyền. Dường như, thứ đó đang lượn theo nhịp giọng ca của Glassy. Nước trong giếng nổi lên, bao phủ lấy cậu, tạo thành bong bóng nước khổng lồ. Bên trong làn mây xám xịt, một Nhân Ngư khác xuất hiện. Là Hắc Dạ Sát trong truyền thuyết. Mái tóc dài màu trắng, đan xen cùng màu xanh nhạt. Đôi mắt đỏ rực như viên ngọc máu. Cậu ta chui vào trong bóng nước, quấn lấy Glassy. Đôi tay trắng nõn nà của cả hai, luồn lách qua từng chỗ của đối phương trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chân tôi cứng đờ ra. Thật sự hai người họ quá táo bạo. Mái tóc trắng bạc của Pearler lướt nhẹ qua đầu ngực Glassy khiến cậu giật nảy lên. Chậc, nếu họ mà làm chuyện đó ngay đây... e là khó giải thích được.

"Hôm nay chưa đến ngày đâu, Pearler." Glassy hất tay Pearler ra, liếc nhìn "Với lại, giữa đám đông như thế anh không ngại sao?"

"Thôi nào cá con." Cậu ta cắn nhẹ lên cổ Glassy, quàng tay qua vai cậu "Với lại, chủ nhân chiếc vòng Döun có vẻ đang ở đây nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên trước lời Pearler. Chủ nhân chiếc vòng Döun? Ý cậu ta là thứ này sao? Bầu trời dần trong xanh, không còn là đám mây âm u khi nãy nữa. Cùng lúc đó, trưởng làng cũng tỉnh lại, nằm ở trên giường. Tôi quay lại trong nhà, giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Thật không thể tin nổi, vết thương trên cơ thể ông đã hồi phục, hơn nữa khuôn mặt của ông còn trẻ hơn trước. Giống như thiếu niên mới 18 tuổi vậy. Tôi mỉm cười, lòng trở nên nhẹ nhõm, ôm lấy trưởng làng. Có lẽ, đây là phép màu từ các vị thần. Hai Nhân Ngư ấy mỉm cười, hóa thành đôi cá sau đó biến mất. Chiếc vòng trên tay tôi lần nữa phát sáng, chuyển sang màu trắng bạc. Một trong những viên ngọc trai đính trên đó đổi thành màu tím khắc hình đôi cá màu đen và trắng. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía chiếc vòng, bắt đầu hỏi tôi điều gì đã xảy ra. Nhưng nói thật thì, tôi chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Khốn nạn thật sự!

Sau sự kiện đó, cuộc sống ngôi làng dần trở về bình thường. Nhờ sự giúp đỡ của Birnyrn - con Blood Nightmare tôi gặp trong khu rừng, công việc săn bắn thú hoang dần trở nên thuận lợi hơn. Còn tôi, tôi vẫn như thế, vẫn làm những công việc hằng ngày như mọi khi. Từ chẻ củi, mài dũa vũ khí, công cụ cho đến giúp những cụ già, trẻ con ở trong làng làm những việc vặt. Dường như, tôi đã quên đi chiếc vòng Döun đang đeo trên tay. Chậc, tôi chả quan tâm mấy. Dù sao đi nữa nó cũng không làm hại được gì tôi và mọi người cả.

Có lẽ vậy...

Tưởng chừng như mọi thứ rất yên bình, cho đến ngày đó...

Không biết từ lúc nào, tin đồn về chiếc vòng Döun đã đến tai Tain. Trong lúc đi chặt củi cùng Birnyrn, tôi chợt thấy có nhóm người đi về phía ngôi làng. Họ mặc giáp kín đầu màu bạc, có ký hiệu con đại bàng vàng bắt lấy con rắn đen. Không nhầm được, đó là kỵ sĩ vùng Homaoun. Chó săn trung thành của vua Keoun V Hinamast Đệ Nhị. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Birnyrn đứng bên cạnh, lông xù lên. Nó cũng cảm nhận được điều gì đó rất nguy hiểm. Và tôi chắc chắn, bọn họ đến đây không phải chuyện tốt đẹp gì cả.

Tôi đã nghe vùng Homaoun từ rất lâu về trước. Những chiến binh nơi đó cực kỳ tàn độc, hung bạo và trung thành tuyệt đối với vua Keoun. Một trong số họ bỗng dừng lại, mắt nhìn về phía bụi cây nơi tôi ẩn nấp. Giáp của người đó có chút khác với kỵ sĩ còn lại với những hoa văn màu trắng khắc trên vai và màu xám tro. Hơn nữa, người đó to lớn, vạm vỡ hơn những người bình thường, đầu đội mũ sắt kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc. Là một người đàn ông, ông ta cầm cây rìu khổng lồ, từng bước đi qua hàng lính, tiến đến gần.

"Xem ra, có con chuột nhắt ở đây." Ông nói, giọng trầm đục "Mau thó đầu ra mau thằng ôn con!"

Ông ta bổ chiếc rìu xuống. May mắn Birnyrn đã kịp kéo lấy tôi, bay nhanh về phía làng. Khi đến nơi, nó lao sầm vào nhà kho để lương thực, khói bụi mù mịt khiến mọi người giật mình, chạy đến.

"Chuyện gì thế?!" Trưởng làng vội vã đến, giọng lo lắng.

"Chó... Chó săn của Keoun..." Tôi loạng choạng đứng lên từ đống hỗn độn "Mau đưa làng ra khỏi đây..."

Tiếng nổ lớn vang lên từ khu rừng. Quả nhiên, binh lính vùng Homaoun đã đến rất gần. Không thể chậm thêm được nữa! Tôi cắn chặt môi, hét:

"Phía Nam là biển, nơi đó có con tàu. Mau đi qua đó nhanh!"

Mọi người trong làng nghe theo lời tôi, vội vã chạy về phía biển. Không khí trở nên căng thẳng, tiếng bước chân của binh lính Homaoun vang lên ngày càng gần. Từ trong rừng, những binh lính xuất hiện như thú đói. Người đàn ông cầm rìu đó chắc chắn là thủ lĩnh. Ông ta vung cây rìu xuống, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"Con chuột nhắt." Ông gầm lên "Chạy nữa ta xem!"

Một loạt cung tên bắn tới, nhắm về phía mọi người. Các binh lính liền xông lên, chém giết hết tất cả những ai bỏ chạy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như cơn ác mộng vô hình. Tiếng la hét vang vọng trong không khí. Mọi người chỉ biết chạy, cố gắng thoát khỏi những mũi tên và lưỡi kiếm sắc bén chém xuống từ phía sau. Vào thời khắc tôi nghĩ mình tuyệt vọng nhất, vầng sáng xanh lóe lên, tạo thành một khiên chắn ma pháp chặn đứng tất cả lại. Tôi ngạc nhiên, nhìn về trưởng làng. Thì ra ông là pháp sư bảo vệ ngôi làng. Người thủ lĩnh ấy phì cười, nói:

"Chịu lòi cái đuôi rồi à, Kean."

Pháp sư ẩn mình suốt 80 năm lại là trưởng làng. Khốn nạn, như vậy chả khác gì đưa đầu vào rọ đâu chứ? Ông đứng đó, tay giơ lên, vầng sáng xanh từ lòng bàn tay tỏa ra, tạo thành một lá chắn ma thuật vững chắc. Đôi mắt màu xanh băng sáng lên, đầy quyền năng và uy lực.

"Để ta xem, lá chắn ngươi cứng... hay rìu của ta cứng!"

Ông ta vung cây rìu lên, bổ thẳng vào tấm chắn. Âm thanh vang vọng làm khuấy động cả khu vực. Tấm chắn nứt ra một mảng lớn, và máu từ mũi trưởng làng rỉ ra.

[Chết tiệt...] Ông trừng mắt [Sức mạnh của mình vẫn chưa khôi phục hẳn...]

"Trưởng làng nguy hiểm!"

Tôi đẩy ông ra, đỡ lấy mũi tên bắn lén sau lưng. Tấm chắn liền vỡ ra như mảnh thủy tinh. Cùng lúc đó, chiếc vòng trên tay lần nữa phát sáng, biến hóa thành màn chắn thứ hai bao phủ lấy tôi và trưởng làng. Người thủ lĩnh đó ngạc nhiên, khóe miệng nở nụ cười khoái chí:

"Khá lắm, chòm sao Song Ngư. Để ta đưa ngươi đi!"

Ông ta vung rìu lần nữa, màn chắn biến đổi thành quả cầu nước chặn lại. Bên trong làn nước, Glassy và Pearler xuất hiện, bảo vệ tôi và trưởng làng. Nhưng tại sao, tôi lại có cảm giác bất an thế kia?

"Nhân Ngư sao?" Người thủ lĩnh ngạc nhiên "Thú vị đây."

"Hai cậu..." Tôi run lên "Tại sao..."

"Cứ để nơi này lại cho tôi."

Tôi không thể tin vào mắt mình. Glassy và Pearler, hai Nhân Ngư huyền bí, đang đứng giữa làn nước, ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm vào người thủ lĩnh kỵ sĩ Homaoun. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể cả không gian đang bị nén lại, chờ đợi một sự bùng nổ không thể tránh khỏi.

"Một kẻ kiêu ngạo, nghĩ ngươi có thể chống lại chúng ta sao?" Glassy lên tiếng, giọng nói vang vọng như tiếng sóng biển vỗ vào đá.

Người thủ lĩnh cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ:

"Đã lâu lắm rồi ta chưa giết Nhân Ngư, giờ... đi chết đi!!"

Gió bỗng thổi mạnh, cuốn theo những đợt sóng nước từ giếng lên, tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Glassy giơ tay lên, và từ trong làn nước, những con cá sắt nhọn như dao găm lao thẳng về phía kỵ sĩ Homaoun. Người thủ lĩnh vung rìu lên, chém đứt từng con cá một, nhưng chúng quá nhiều, quá nhanh. Một con cá đâm thẳng vào vai ông ta, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ chiếc áo giáp bạc.

"Đủ rồi!" Ông ta gầm lên, giọng đầy phẫn nộ "Vùng vẫy cũng vô ích thôi!"

Ông ta vung rìu lên, chém xuyên qua bức tường nước, sượt qua vai Glassy. Cậu kêu lên tiếng đau đớn Pearler gầm lên tiếng giận dữ, và bầu trời tối sầm lại. Sấm chớp nổi lên, những tia chớp đen như mực đánh xuống đất, tạo thành màn lưới điện bao phủ lấy khu vực.

"Dám làm đau cá con của ta, đi chết đi!!"

Tôi đứng đó, chân tay run rẩy, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Trưởng làng cố gắng đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

Giữa lúc đó, một tiếng gầm vang lên từ phía xa. Birnyrn, con Blood Nightmare, lao đến từ trong bụi cây, đôi mắt đỏ rực như máu. Nó xông thẳng vào đám kỵ sĩ, cắn xé và hất tung họ như những con rối. Người thủ lĩnh quay lại, nhìn con quái vật với ánh mắt kinh ngạc.

"Con quái vật này..." Ông ta ngạc nhiên giọng đầy nghi ngờ.

Không để ông ta dứt câu, Glassy nhanh chóng tạo ra khối bóng nước khổng lồ, dịch chuyển tất cả mọi người về phía Nam. Ngôi làng dần chìm trong biển lửa. Tôi ở trên thuyền, ánh mắt thất thần nhìn về nơi quê hương tôi sinh sống. Glassy đã bị thương nặng, nằm ở một góc. Còn Pearler, cậu ta nằm bên cạnh Glassy, liếm láp vết thương cho cậu. Birnyrn đứng trên boong tàu, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn xung quanh. Hiện tại, làng chỉ còn lại mười người, gồm ba trẻ nhỏ, hai đàn ông và bảy người phụ nữ. Mọi thứ dường như đổ sập trước mắt chúng tôi. Mất đi quê hương mình, tôi không biết phải làm thế nào nữa...

"Trưởng làng..." Tôi thì thào "Có khi nào bọn họ đến vì chiếc vòng và con không?"

"Có lẽ vậy." Ông đáp lại "E là..."

Chợt ông im lặng, như thể muốn giấu điều gì đó. Đêm xuống, khi tất cả mọi người ngủ say. Ông lặng lẽ đến gần, bế tôi đi. Tôi không hề hay biết, rằng trước đó ông đã bỏ thuốc vào thức ăn của mọi người trừ hai Nhân Ngư và Birnyrn. Ông vỗ mông nó, nó từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ông.

"Đừng nói ông muốn phong ấn nhóc con đó đấy." Pearler ve vẫy đuôi, liếc nhìn "Nó sẽ hận ông đó."

"Không sao cả." Ông thở dài "Dù sao ta cũng quay lại nơi đó trước khi thằng bé tỉnh lại mà."

Cả ba chợt im lặng, rồi hai Nhân Ngư ấy một lần nữa hóa thành đôi cá và biến mất. Birnyrn gầm gừ trong cổ họng lúc, giang rộng đôi cánh bay lên. Tôi vẫn không hay biết, rằng mọi thứ đang dần thay đổi. Khi tôi giật mình tỉnh giấc, tôi thấy mình đang trong tàn tích cổ đại, tay bị đóng băng trong pha lê. Trước mặt tôi là trưởng làng và Birnyrn. Tôi cố vùng vẫy, nhưng không thể.

"Trưởng làng!" Tôi hét lên "Ông muốn làm gì thế hả? Mọi người đâu hết rồi?!"

"Chuyện dài lắm." Ông mỉm cười "Yên tâm đi Zalix, họ đã an toàn đến nơi tốt hơn rồi."

"Tại sao..." Tôi run lên "Sao ông lại làm vậy?"

"Vì an toàn của con." Ông xoa đầu tôi, an ủi "Không sao đâu bởi vì... ta luôn ở bên con mà."

Đầu óc tôi choáng váng. Những mảng pha lên cứ thế lan ra, bao phủ cơ thể tôi và trưởng làng với Birnyrn. Tôi nấc lên, ước mắt rơi xuống:

"Trưởng làng..."

"Đừng gọi ta là trưởng làng." Ông che mắt tôi lại "Gọi Kean là được rồi."

"Kean..."

Tôi chìm sâu vào giấc ngủ, những giấc mơ kỳ lạ và mơ hồ tràn ngập trong tâm trí. Tôi thấy mình đang lơ lửng trong không gian vô định, xung quanh là những mảnh vỡ của ký ức và hình ảnh từ quá khứ. Tôi thấy ngôi làng của mình, những người thân yêu, và những khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp. Rồi tôi thấy bóng dáng một người đang đứng giữa vùng đất hoang tàn, ánh mắt sắc như dao, mỉm cười với tôi.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Bạch Kiếm."



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com