Chương 3: Tỉnh giấc
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
----Ngày mười hai tháng Sáu, năm 1782 theo lịch Thiên Vũ---
Thời gian thấm thoát đã qua hơn một ngàn năm, những dấu ấn của vương triều cổ xưa dần mờ nhạt theo năm tháng và thay thế bằng những công nghệ tiên tiến của thời đại máy móc. Những thành quách cổ kính, những đền đài lộng lẫy một thời giờ đây chỉ còn là phế tích, được bao phủ bởi lớp rêu phong và bụi thời gian. Những con đường đá xưa kia, nơi từng in dấu chân của bao thế hệ, giờ đã được thay thế bằng những đại lộ rộng lớn, trải nhựa phẳng lì, xe cộ tấp nập qua lại.
Bên trong khu tàn tích cổ xưa ở hang động phía Nam, được bao phủ bởi lớp bụi của thời gian và những mảng rêu phong. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe nứt trên vách đá, tạo nên không gian huyền bí và tĩnh lặng. Những bức tường đá được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn kỳ lạ, dường như đang kể lại câu chuyện của nền văn minh đã lụi tàn từ lâu.
Những bức phù điêu mờ nhạt theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhận ra hình ảnh của các vị thần linh, những vị vua oai nghiêm, và những sinh vật huyền thoại được tôn thờ trong quá khứ. Những dòng chữ cổ, được khắc bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn, chạy dọc theo các bức tường, như một thông điệp từ quá khứ gửi đến tương lai.
Dưới chân những bức tường đá, những mảnh gốm vỡ, những đồ trang sức bằng vàng và đá quý nằm rải rác, lấp lánh dưới ánh sáng le lói. Chúng là những chứng tích còn sót lại của một thời kỳ huy hoàng, khi nơi đây từng là trung tâm của một vương quốc hùng mạnh.
Không khí trong hang động lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo mùi hương của đất đá và thời gian. Tiếng nước nhỏ giọt từ những nhũ đá vang lên đều đặn, như nhịp đập của thế giới, nhắc nhở về sự vĩnh cửu của thiên nhiên so với sự ngắn ngủi của đời người.
Ở sâu bên trong hang động, một căn phòng bí mật được phát hiện, nơi lưu giữ những bí mật cuối cùng của nền văn minh cổ đại. Những cuộn giấy da, những bản đồ cổ, và những vật phẩm tôn giáo được sắp xếp cẩn thận, chờ đợi được khám phá và giải mã.
Chính giữa căn phòng là ba tảng pha lê màu xanh nhạt sáng lấp lánh. Dường như, thứ bên trong nó đang sống và sắp được tái sinh.
"Nóng quá, chỗ này là..."
Ba viên pha lê dần nứt ra, vỡ thành từng mảnh. Từ bên trong, một thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đỏ thẫm bước ra, ngã lăn trên mặt đất lạnh cóng. Cơ thể cậu trần như nhộng. Cậu thở gấp, nhìn xung quanh. Bên cạnh cậu là một thiếu niên khác có mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt xám bạc.
"Cái quái gì thế này!!!" Thiếu niên có mái tóc nâu hét toáng lên "Sao ông lại khỏa thân, Kean?!"
"Câu này ta phải hỏi cậu đấy, Zalix Hanaorant!" Cậu ta cau mày.
Cả hai quay quắt, tìm mảnh vải che thân mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Zalix nhìn quanh, thấy trong những mảnh pha lê vụn có một con thú nhỏ. Cậu nhìn kỹ, hóa ra đó là Birnyrn - con Blood Nightmare cậu tìm được ở khu rừng đen. Cậu tới gần, bế nó lên. Cơ thể nó chỉ to bằng con cún con, co rúm. Kean gãi gãi đầu, nhìn xung quanh:
"Xem ra chỗ này đã thay đổi."
"Vậy à."
Cậu thả Birnyrn xuống. Nó ve vẫy đuôi, lần tìm lối ra. Khi cả hai ra ngoài, họ ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt ở bên ngoài. Là thời đại của công nghệ, máy móc nơi đây hoàn toàn khác so với họ biết. Trước mắt họ là thành phố rộng lớn, những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép vươn lên cao ngất, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Những chiếc xe chạy trên đường phố không cần ngựa kéo, phát ra tiếng động nhẹ nhàng và khí thải màu trắng. Trên bầu trời, những cỗ máy kim loại khổng lồ bay lượn, phát ra tiếng ồn ào và ánh sáng nhấp nháy.
"Đây... đây là đâu vậy?" Zalix lắp bắp, không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn xuống Birnyrn, con thú nhỏ đang ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người bước đi trên vỉa hè, cảm giác lạ lẫm và bỡ ngỡ. Những người qua đường nhìn họ với ánh mắt tò mò, có lẽ vì trang phục kỳ lạ và vẻ ngoài không giống ai của họ. Zalix cố gắng che đi sự lúng túng, trong khi Kean thì tỏ ra điềm tĩnh hơn, quan sát mọi thứ xung quanh.
"Này, nguy hiểm Zalix!"
Một tiếng động vang lên, kèm theo tiếng hét thất thanh. Vì quá lúng túng và bối rối, Zalix đã bị một chiếc xe tông trúng, nằm gục trên đường. Kean muốn tiến tới, nhưng người quá đông, hơn nữa còn có nhóm người khác chạy đến. Birnyrn vội kéo cậu vào hẻm, né tránh sự chú ý của đám đông.
"Cậu ta là ai vậy?!"
"Tôi không biết, tự dưng cậu ta chạy ra cho nên...
"Ai đó gọi cấp cứu đi!"
Tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên khắp nơi. Đám đông xúm lại quanh Zalix, người nằm bất động trên mặt đường. Kean, bị Birnyrn kéo vào hẻm, cố gắng nhìn qua đám người để theo dõi tình hình. Trái tim cậu đập nhanh, lo lắng cho người bạn của mình.
"Zalix..." Kean thì thầm, nắm chặt tay. Cậu biết mình không thể ra ngoài lúc này, không chỉ vì sự chú ý của đám đông mà còn vì nhóm người lạ kia vẫn đang ở đâu đó xung quanh. Birnyrn, con thú nhỏ, gầm gừ nhẹ, đôi mắt đỏ thẫm của nó lấp lánh trong bóng tối của hẻm nhỏ.
Từ xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên, cắt ngang không khí hỗn loạn. Kean nhìn thấy những nhân viên y tế mặc đồng phục trắng chạy đến, đẩy đám đông sang một bên, bắt đầu sơ cứu cho Zalix. Kean âm thầm quan sát, lần theo hướng xe cứu thương đi. Nhưng chưa đi được bao xa, cậu bị nhóm người lạ đó chặn đường. Họ mặc bộ đồ bó sát màu xám tro, trên ngực có ký hiệu con rồng màu đen. Ánh mắt cậu sắc bén, cảnh giác trước hành động của họ.
"Tránh đường!" Cậu nhíu mày, đôi mắt chuyển thành màu mắt rồng.
"Cậu là ai?!" Một trong số họ hỏi "Trông cậu có vẻ không phải người ở đây?"
"Không liên quan đến các người, tránh ra!"
Cậu trừng mắt, tạo ra làn khói trắng mù mịt từ chân, che khuất tầm nhìn của họ. Tiếng nổ súng vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến những người xung quanh hoảng loạn. Kean nhảy ra khỏi làn khói trắng tìm nơi ẩn nấp. Đôi mắt rồng của cậu phát sáng như ngọn lửa xuyên qua bóng tối. Bất ngờ, một trong số họ nổ súng, bắn vào vai cậu mũi thuốc mê. Cậu lảo đảo, ngã xuống. Trước khi ngất đi, cậu nói:
"Birnyrn, tìm Zalix..."
Cậu ngất đi vì thuốc mê. Birnyrn khịt mũi, xé rách một miếng vải trên người rồi bay đi. Nó di chuyển nhanh chóng qua những con hẻm nhỏ, vượt qua những tòa nhà cao tầng, đôi tai vểnh lên lắng nghe tiếng động từ xa. Mùi hương đặc trưng của Zalix vẫn còn đọng lại trong không khí, giúp nó định hướng một cách chính xác. Không bao lâu, nó đã tìm thấy nơi Zalix được đưa đến. Là một bệnh viện lớn. Nó chui vào ống thông gió, đánh hơi tìm kiếm Zalix.
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đang nỗ lực hết sức để cứu sống Zalix. Những máy móc hiện đại phát ra tiếng bíp đều đặn, ánh sáng từ đèn phẫu thuật chiếu xuống cơ thể cậu, làm nổi lên những vết thương. Tuy đã mê man, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn đau thấu và lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể mình.
Ở bên ngoài, Birnyrn chợt nhảy ra khỏi ống thông gió khiến mọi người giật mình. Nó đi vòng quanh, muốn cạy cửa phòng cấp cứu chui vào nhưng bị bảo vệ chặn lại. Nó xù lông, gầm gừ. Nó biết mình không đánh lại những người đàn ông to lớn này. Nó đi lùi, rồi nhảy sang bên phải, chui lọt qua khe cửa giành cho nhân viên y tế.
Bên trong bệnh viện, không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng. Birnyrn di chuyển nhanh nhẹn, tránh né những người qua lại. Nó đánh hơi theo mùi của Zalix, dẫn đến một hành lang dài. Cuối cùng, nó dừng lại trước một căn phòng có cửa kính mờ, bên trong là Zalix đang nằm bất động trên giường. Nó lo lắng, dùng chân cào cửa. Bỗng nhiên, một y tá đi ngang qua, nhìn thấy nó rồi giật mình:
"Con thú này từ đâu ra vậy?!"
Nó quay đầu lại, xù lông lên. Bảo vệ lập tức bao vây nó, dùng lưới tóm lấy. Một trong số họ túm lấy gáy nó, xách lên. Nó giãy giụa trong tay người bảo vệ, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ giận dữ. Nó gầm gừ, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, nó vẫn không thể thoát khỏi tay người đàn ông to lớn kia.
"Blood Nightmare!" Người bảo vệ ngạc nhiên "Sao nó lại ở đây?!"
"Trong miệng nó có miếng vải, không lẽ..."
Ông cạy miệng nó, lấy miếng vải ra. Dường như, ông nhận ra con vật này đã có chủ. Nó nhìn về phía căn phòng nơi Zalix đang nằm, đôi mắt thoáng lên nỗi buồn sâu thẳm.
"Cưng bị lạc chủ sao?" Nữ y tá cầm lấy miếng vải, xoa đầu Birnyrn "Chủ nhân cưng trong đó à?"
Nó rên rỉ, tỏ vẻ buồn bã. Phía trong phòng cấp cứu, Zalix từ từ tỉnh lại. Toàn thân cậu đau nhức như có búa đập vào. Cậu loạng choạng, ngã xuống giường. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau khắp người khiến cậu không thể cử động. Ánh sáng trắng xóa từ đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu chớp mắt liên tục và tếng máy móc kêu bíp vang lên bên tai càng làm cậu thêm choáng váng.
"Anh ấy tỉnh rồi!" Một y tá reo lên, vội chạy đến bên cạnh Zalix "Anh cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Zalix nhìn xung quanh, cố nhớ lại những gì xảy ra. Cậu nhìn xuống, thấy cơ thể mình đang nối với những vật cậu chưa bao giờ thấy. Y tá nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, nằm lên giường. Cùng lúc đó, một bác sĩ bước vào. Ông nhìn Zalix, mỉm cười nói:
"Thật mừng vì cậu đã tỉnh. Cơ thể cậu sao rồi?"
"Tôi đang ở đâu?" Cậu hỏi.
"Bệnh viện K, cậu bị chấn thương vùng đầu và vài vết thương ngoài da. Không sao đâu, một thời gian cậu sẽ ổn cả mà."
"Bạn tôi đâu rồi? Ông ấy... có sao không..."
Bác sĩ và y tá nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Họ không hiểu ý của Zalix là gì. Trong khi đó, Birnyrn vẫn đang bị giữ lại bởi nhóm bảo vệ. Nó không ngừng gầm gừ và giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nó nhìn về phía căn phòng nơi Zalix đang nằm, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ lo lắng và bất lực.
"Chúng ta làm gì với con thú này đây?" Một người bảo vệ hỏi.
"Đưa nó đến trung tâm cứu hộ động vật đi." Một người khác đề nghị "Có lẽ chủ nhân của nó sẽ tìm đến đó."
Tối đến, ở phía chỗ khác, ngay tòa nhà chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa kính, phản chiếu hình bóng những con tàu bay trên không trung. Phải, đó là căn cứ Ox - trung tâm bảo vệ của thành phố Hallamastar. Họ bảo vệ nơi này khỏi những sinh vật kỳ bí và pháp sư không thể kiểm soát. Biểu tượng con rồng quấn quanh thanh kiếm ấy chính là minh chứng cho điều đó, dũng cảm, kiên cường và không khoan nhượng.
"Này!!!"
Tiếng hét của cô gái vang lên khắp hành lang, kèm theo là vụ ẩu đả. Hai tân binh của căn cứ Ox một lần nữa xô xát. Họ là Teanyrn và Nòad. Vốn dĩ, cả hai không ưa nhau là mấy. Nhưng lần này, căng thẳng đã leo thang đến mức không thể kiểm soát. Teanyrn, với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh nắm chặt cổ áo của Nòad, người có mái tóc ngắn và đôi mắt nâu. Xung quanh họ, các đồng nghiệp đứng xem, không ai dám can thiệp.
"Đừng có nghĩ cô giỏi hơn tôi, Nòad!" Teanyrn hét "Tại sao cô lại được phân làm đội trưởng 001 cơ chứ?!"
"Im đi, Teanyrn!" Cô ta đấm mạnh vào hông Teanyrn "Nếu không phải chiến công khi trước cô cũng chẳng leo lên được vị trí này đâu!"
Một vầng sáng lóe lên, tách cả hai ra. Từ đằng xa, một ông chú trung niên có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu bạc bước đến. Ông ta là Jinha - phó chỉ huy đội Độc Nhãn và là một trong ba quân bài át chủ của căn cứ Ox. Ông châm điếu thuốc, hút hơi dài:
"Bình tĩnh chưa hai đứa?"
"Vâng." Teanyrn cúi đầu xuống.
Nòad tặc lưỡi, biến mất vào trong cái bóng. Jinha lắc đầu, thở hơi. Rõ ràng tính cách cô nàng đó rất bất thường. Ông nhìn sang Teanyrn, nói:
"Cũng được tám năm rồi, sao hai cô không thân nhau chút nào thế?"
"Con nhỏ đó còn lâu tôi mới thân!" Cô nhíu mày, tức giận.
"Bó tay."
Ông dụi điếu thuốc xuống sàn, ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Còn phía Nòad, cô dịch chuyển đến khu phòng nghiên cứu, nơi các nhà khoa học và kỹ sư của căn cứ Ox làm việc. Cô dừng lại bên một lồng chứa và bất ngờ trước thứ bên trong.
"Này..." Cô hỏi "Thứ này là..."
Bên trong bình chứa là một cậu thiếu niên. Phải, không ai khác là Kean. Cậu từ từ mở mắt, nhìn Nòad. Cô cảm nhận rõ được sự áp đảo tuyệt đối lẫn mạch ma lực mờ nhạt. Dường như, cậu đã bị khuyết mất một mảnh sức mạnh. Một tiến sĩ già, mặt nhăn nheo chậm rãi bước đến, nói:
"Bọn tôi tìm thấy cậu ta ở khu phố A, có vẻ cậu ta là một pháp sư cổ đại."
"Pháp sư cổ đại?!" Cô ngạc nhiên.
"Trước khi tới đây, cậu ta đã tấn công đội Crow. Hơn nữa, cách thi triển ma pháp cậu ta hoàn toàn không sử dụng ma cụ hay thần chú gì cả. Và tất nhiên, chỉ có những pháp sư cổ đại có sức mạnh vượt trội mới có được khả năng đó."
Tim Nòad đập loạn một nhịp, chạm vào lồng chứa. Kean nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Nòad quan sát một cách kỹ lưỡng, cô nhận ra cậu không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Ánh mắt của Kean toát lên vẻ đẹp bí ẩn, hệt như thú hoang khiến cô cảm thấy e dè. Cô quay sang hỏi vị tiến sĩ:
"Chúng ta có thể giao tiếp với cậu ta không?"
"Cũng không chắc." Tiến sĩ lắc đầu "Cậu ta không hiểu chúng ta nói gì cả đâu."
Nòad liếc nhìn Kean. Cô nhận ra không phải cậu ta không hiểu, mà là cố tình không hiểu những gì căn cứ nói. Cô đập mạnh vào cửa kính, nói:
"Đừng nghĩ bọn tôi ngu hơn anh, anh hiểu chúng tôi nói gì mà nhỉ?"
"Đúng là cô gái nóng nảy." Kean nhoẻn miệng cười, đáp lại.
"Cậu ta chịu nói rồi!" Mọi người ngạc nhiên.
"Sao thế?!"
Nòad nghiến răng, nhưng sau đó bình tĩnh lại. Cô kéo chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống, nhìn về phía Kean.
"Anh là ai?" Cô hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
"Kean, chỉ vậy thôi." Cậu trả lời.
"Anh nhớ mình đã tới đây bằng cách nào chứ?"
Kean nhíu mày, đôi mắt chuyển sang màu mắt rồng đỏ rực. Rõ ràng, cậu không muốn nhớ đến chuyện xảy ra khi trước. Chợt chuông điện thoại trong túi Nòad vang lên khiến cô giật mình. Ngay khi cô bước ra ngoài, Kean liền bình tĩnh lại. Ở ngoài hành lang, cô rút điện thoại ra nghe.
"Sao lại gọi cho chị thế, Lia?" Cô khẽ cười, nói.
_Chị hai_ Giọng của đứa trẻ vọng lại bên đầu dây bên kia _Tối nay là sinh nhật của em, chị về nhà được không?_
"À thì..." Nòad ngập ngừng "Nếu được chị sẽ về nhé, chị hơi bận cho nên..."
_Nhưng... đã lâu rồi em chưa ngắm pháo hoa cùng chị. Em muốn ngắm pháo hoa._
"Yên tâm, chị sẽ về mà."
Em gái của Nòad - Lia năm nay đã bảy tuổi. Hôm nay là sinh nhật của cô bé. Khóe mắt cô rưng rưng, vội cúp máy sau đó ngồi sụp xuống. Cùng lúc đó, Teanyrn trùng hợp đi ngang qua. Cô ta nhìn Nòad, hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì." Nòad lắc đầu "Bụi bay vào mắt thôi."
Teanyrn ngồi bên cạnh Nòad, vỗ nhẹ vào vai như thể muốn an ủi cô, mặc dù hai người không ưa nhau mấy.
"Nay sinh nhật em gái cô mà nhỉ?"
Nòad ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ Teanyrn lại nhớ đến chuyện đó. Dù hai người thường xuyên xích mích, nhưng trong giây phút này, sự quan tâm của Teanyrn khiến Nòad cảm thấy ấm lòng. Cô gật đầu nhẹ, giọng hơi nghẹn lại:
"Ừ... đúng vậy. Em ấy muốn tôi về nhà cùng ngắm pháo hoa."
Teanyrn nhìn Nòad, đôi mắt xanh của cô ánh lên một chút dịu dàng hiếm thấy. Cô đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Nòad lần nữa:
"Thế thì về đi. Tôi sẽ xử lý việc ở đây. Đừng để em gái cô đợi lâu."
Nòad nhìn Teanyrn, lòng tràn ngập biết ơn. Cô đứng dậy, cố gắng mỉm cười:
"Cảm ơn."
Teanyrn gật đầu, quay đi với vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó tả đang dâng lên. Có lẽ, đôi khi sự cạnh tranh và hiềm khích giữa họ chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự quan tâm thực sự.
Nòad vội vã rời khỏi căn cứ, bước nhanh trên con đường về nhà. Trong lòng cô, hình ảnh của Mia hiện lên rõ ràng. Cô bé luôn là niềm vui và động lực của Nòad. Dù công việc ở căn cứ Ox bận rộn và nguy hiểm, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lia, cô lại cảm thấy như mình có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.
Thế nhưng...
Khi Nòad về đến nhà, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến sắc mặt cô tái lại. Là một biển máu đỏ thẫm, cha mẹ, các em đều bị giết, bên trên bàn còn y nguyên bàn tiệc mừng sinh nhật Lia. Cô vội vào trong, tìm đứa em út của mình. Đến phòng khách, cô giật mình thêm lần nữa. Đứa em gái của mình đang nằm thoi thóp dưới sàn. Bên cạnh là một người mặc áo choàng màu đỏ. Cô nghiến răng, thét:
"Ngươi dám..."
Một lưỡi dao đâm xuyên qua vai người bí ẩn đó. Tấm trùm đầu bung ra, để lộ mái tóc ngắn màu đen tuyền. Bất ngờ người đó quay người, đá mạnh vào hông, hất Nòad ra xa. Cô nhói lên đau đớn. Người đó nhìn vết thương trên vai, mỉm cười:
"Thú vị thật."
"Tại sao..." Nòad chật vật đứng dậy "Sao ngươi lại giết gia đình ta... Crimson Rope!"
Thợ săn ẩn mình trong màn đêm - Crimson Rope. Phải, đúng như cái tên, họ thường xuất hiện trong áo choàng màu đỏ và săn mồi trong âm thầm. Là chủng thợ săn khát máu, tàn bạo, họ chưa bao giờ thất bại. Bất cứ con mồi bị họ chú ý, thứ đáp lại chúng chỉ có thể là... cái chết.
"Đó là gia đình cô à?" Cậu ta hỏi, giọng lạnh nhạt.
"Sao ngươi giết họ? Họ đã làm gì sai chứ?!" Nòad hét lên.
"Không rõ, dù sao thì... con nhóc đó cũng chẳng sống được lâu nữa."
Cậu ta đi đến, giơ cao lưỡi hái màu đen lên, đâm vào tim đứa em gái của Nòad. Cô hét lên tiếng tuyệt vọng, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lia, đứa em gái bé bỏng của Nòad, đã ngừng thở. Máu từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ chiếc váy trắng cô bé mặc để đón sinh nhật. Nòad lao về phía Crimson Rope, đôi mắt đỏ ngầu vì hận thù và đau đớn. Cô vung tay, một luồng ma lực mạnh mẽ phóng ra, nhưng cậu ta chỉ nhẹ nhàng né tránh, như thể đang chơi đùa với cô.
"Vô ích!"
Cậu ta quay lưng, bước ra khỏi căn nhà, để lại Nòad một mình giữa biển máu và nỗi đau tột cùng. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Rõ ràng, cô không phải đối thủ của Áo Đỏ. Cảm giác bất lực trong cô dâng lên như cơn sóng. Cô ôm lấy cơ thể Lia, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Chị xin lỗi, nếu chị về sớm hơn một chút e là..."
Cô nấc lên. Bên ngoài, tiếng cú đêm kêu vang trong màn đêm như tiếng ca của cái chết. Nặng trĩu, oán than và lạnh lẽo. Trong khi đó, tại căn cứ Ox, Teanyrn đang ngồi trong phòng nghiên cứu. Chợt, Kean mở mắt, ngẩng cao đầu.
"Mùi máu tanh."
Cô giật mình, quay đầu nhìn. Sắc mặt cô tái nhợt khi thấy Nòad đứng ở đằng sau với cơ thể đầy máu. Kean nhíu mày, nói:
"Tôi đoán cô đã dùng phép dịch chuyển để về đây nhỉ?"
"Nòad!" Teanyrn hét, đỡ lấy Nòad "Cô sao thế?!"
"Áo Đỏ... Khốn..." Cô áp tay lên trán, nghiến răng.
"Đã xảy ra chuyện gì?!" Teanyrn hỏi.
"Là một Crimson Rope."
Teanyrn quay lại. Không biết từ khi nào, Kean đã trốn ra được và đứng bên trên lồng kính. Cậu nhìn xuống Nòad với ánh mắt lạnh như băng rồi nhanh chóng biến mất, để lại Teanyrn và Nòad giữa căn phòng ngột ngạt mùi máu. Ánh mắt Nòad đờ đẫn, tay siết chặt vạt áo Teanyrn như muốn bám víu thứ gì đó.
"Tên khốn... hắn trốn rồi!"
Tiếng báo động vang vọng khắp căn cứ, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Trong bệnh viện, Zalix vật lộn ngồi dậy, rút phăng kim truyền dịch ra khỏi tay rồi trốn ra bằng cửa sổ. Phía bên ngoài, Birnyrn đã đợi sẵn. Cơ thể nó dần trở nên to lớn hơn và gầm lên tiếng vang vọng, đưa Zalix đi. Tiếng vỗ cánh của thú hoang vang trong không trung, cắt xuyên qua những đám mây. Zalix bám chặt vào lông Birnyrn. Cơn gió lạnh buốt cắt qua da thịt con thú khi nó lao vút giữa những tòa nhà chọc trời. Thành phố Hallamastar chìm trong màn đêm, ánh đèn neon nhấp nháy như những con mắt lạnh nhạt dõi theo họ. Chợt Zalix nghe thấy tiếng động cơ máy bay phản lực vang lên phía sau. Là đội truy sát của căn cứ Ox. Họ đang đuổi theo họ. Birnyrn gầm lên tiếng cảnh báo, xoay người né tránh loạt đạn pháo sáng nổ trên không.
"Khỉ gió!!"
Zalix hét lên, chiếc vòng đeo trên tay cậu phát sáng, tạo ra tấm khiên nước bảo vệ cậu và Birnyrn. Một trong mười hai viên ngọc trai đính trên chiếc vòng đổi thành màu tím khắc ký tự hình đôi cá màu đen trắng. Bầu trời ngay sau đó âm u kèm theo sấm chớp dữ dội. Birnyrn nhanh chóng bay lên cao, ẩn mình trong đám mây đen. Đội truy sát giật mình, không thể tin vào mắt mình.
"Song Ngư, một trong Thập Nhị Cung Hoàng Đạo?!" Viên phi công lắp bắp, mồ hôi nhễ nhại "Không thể nào, Thập Nhị Cung Hoàng Đạo đã biến mất từ thế kỷ trước rồi mà!"
Zalix ngơ ngác nhìn chiếc vòng. Birnyrn gầm lên tiếng dài, lao vút qua đám mây đen, hướng về phía trung tâm thành phố. Cậu nhìn xuống, thấy những tòa nhà chọc trời vụt qua như những cái bóng mờ. Và cậu biết mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác, nơi công nghệ và ma thuật đan xen, và cậu phải học cách tồn tại trong đó.
"Phải nhanh chóng tìm ông!"
Birnyrn thét lên, hạ cánh trên tầng thượng tòa nhà cao tầng. Móng vuốt nó báu chặt xuống, làm nứt gãy bề mặt bê tông cứng cáp. Zalix nhảy xuống lưng Birnyrn, đôi chân hơi run rẩy vì mệt mỏi và căng thẳng. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng định hướng trong thành phố rộng lớn. Ánh đèn neon từ những tòa nhà xung quanh chiếu sáng cả khu vực, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn và kỳ ảo. Birnyrn lắc mình, thu nhỏ lại, đứng bên cạnh Zalix, đôi mắt đỏ thẫm của nó lấp lánh trong bóng tối.
"Phải làm sao đây?" Zalix cắn môi "Mùi của ông mất rồi."
"Ý nhóc là gì đây?!"
Zalix giật mình, quay người lại, ánh mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Kean. Cậu run lên, ôm chầm lấy. Kean nhẹ nhàng xoa đầu Zalix. Dù sao, cả hai cũng là thầy trò thân thiết với nhau từ lâu. Kean ngó nhìn xung quanh, nói:
"Chỗ này không ở lại được lâu, đi thôi."
Cậu vừa dứt câu, một viên đạn lập tức bắn sượt qua chân cả hai. Cùng lúc đó, đội thợ săn của căn cứ Ox cũng xuất hiện, bao vây lấy cả hai. Dẫn đầu là Jinha - phó đội trưởng đội Độc Nhãn. Ông nhìn cả hai, rồi châm điếu thuốc, hút hơi dài.
"Xem ra, ta có đến ba con thú hoang quên mang xích." Ông nở nụ cười lạnh, nhìn cả ba với ánh mắt sắc như dao.
"Tôi đã bảo đi nhanh rồi mà." Kean liếc nhìn Zalix.
"Ông nói tôi hồi nào?!" Zalix gắt lên.
Jinha vứt điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày đen nghiến nát tàn lửa. Ánh mắt ông lướt qua Zalix, dừng lại ở chiếc vòng phát sáng trên cổ tay cậu. Tay phải ông chậm rãi nắm lại - một chuỗi ký tự màu xám bạc hiện lên quanh cổ tay, biến thành chiếc vòng sắt khắc hình con rồng đen cuộn quanh thanh kiếm bạc.
"Vòng Doün, đã lâu rồi ta chưa gặp lại." Ông bẻ khớp tay "Cái thân già này có vẻ đêm nay bận lắm đây."
Kean kéo Zalix lùi lại, đôi mắt đỏ rực quét qua vòng vây.
"Ngươi biết cái này?" Cậu gằn giọng, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu tím nhạt, biểu hiện ma lực đang tích tụ "Vậy hẳn ngươi cũng biết hậu quả khi chọc giận nó nhỉ?"
"Ranh con!" Jinha cười khẩy. Trong chớp mắt, chiếc vòng sắt trên tay ông vỡ ra thành trăm mảnh dao găm lơ lửng giữa không trung "Trong căn cứ Ox có một quy luật bất thành văn: Phế binh mãi vẫn là phế binh, vĩnh viễn không đáng làm tù binh!"
Một trận mưa dao ào tới. Kean đẩy Zalix ra sau, hai tay búng mạnh - tấm khiên ma lực hình lục giác hiện ra chặn đứng đợt tấn công. Birnyrn gầm thét xông tới, thân hình phình to gấp ba lần thường ngày. Móng vuốt nó quét ngang chỗ Jinha đứng, xé toạc lớp vỏ bê tông. Nhưng ông ta đã nhảy lên không trung, tay phải giơ cao - những mảnh dao găm hợp nhất thành thanh trường thương khổng lồ đâm xuống. Kean nghiến răng đỡ lưỡi thương bằng đôi tay trần, vết máu đỏ thẫm rỉ ra từ các khớp ngón tay.
"Trưởng làng!" Zalix hét lên.
Kean nắm chặt tay, nghiến răng chịu đau. Jinha ra tín hiệu cho đồng đội, một loạt súng bắn về hướng cậu khiến cậu buộc phải né ra. Ông nhanh chóng lao về phía Zalix, đá sượt qua mặt cậu. Zalix lảo đảo ngã xuống, máu từ khóe miệng chảy ra. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau nhói khắp người khiến cậu không thể cử động. Kean gồng mình, chịu đựng sức ép từ phía Jinha và đội thợ săn. Gân xanh nổi lên trên cổ, máu từ lòng bàn tay cậu nhỏ giọt xuống nền bê tông, vẽ thành những vệt đỏ loang lổ dưới ánh đèn neon.
"Zalix!!"
Cậu hét lên, lao về phía Jinha, chém một đường sượt qua má ông. Máu tươi tứa ra, ông loạng choạng khuỵu xuống. Nhân cơ hội, Birnyrn liền giơ chân, hất tất cả thợ săn cản đường, tiến tới Zalix.
"Không sao chứ?" Kean đỡ Zalix dậy.
"Còn sống nhăn..." Cậu lắc đầu "Vẫn ổn..."
"Ổn con khỉ!"
Jinha chếch mép, giơ cao tay, cây thương ngay lập tức hóa thành thanh đại đao, chém xuống. Vào thời khắc nguy cấp, một cột sét khổng lồ từ bầu trời đen kịt đánh vào họ, bao phủ cả khu vực, đẩy lùi đội thợ săn cùng Jinha. Khi ánh sáng dịu xuống, Jinha mở mắt, nhìn thấy Zalix đứng giữa vòng tròn ma thuật, bên cạnh là cặp Nhân Ngư màu đen và trắng. Phải, họ là Glassy và Pearler, họ đã cảm nhận được Zalix đang gặp nguy hiểm. Jinha nhíu mày, nói:
"Chòm sao Song Ngư."
"Tạp chủng..." Pearler trừng mắt "Dám tấn công cả kẻ thừa kế sao?"
"Bình tĩnh đi." Glassy liếc nhìn Pearler, xong nhìn đội Độc Nhãn "Chúng ta nên đàm phán chút nhỉ?"
Tiếng cú đêm lần nữa kêu lên, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, mang theo mùi hơi đất nồng nặc. Jinha thở dài. Ông biết, ông không phải đối thủ của Song Ngư. Cây đại đao ngay lập tức trở lại thành chiếc vòng sắt đeo trên tay ông. Ông đút trong túi áo điếu thuốc, nhưng nó đã ướt, không thể dùng được nữa. Ông nhìn về cặp Nhân Ngư lẫn Zalix và Kean, trầm giọng hỏi:
"Tên nhóc là gì?"
"Zalix Hanaorant, chỉ vậy thôi." Zalix đáp lại.
"Ra vậy." Ông bước đến, vỗ vai đồng đội, ra hiệu tất cả ngừng tấn công "Ta cần nhóc và bạn nhóc nói vài chuyện, đừng lo... ta không làm gì nhóc đâu."
"Ông ta nói đúng." Glassy nhìn Zalix "Ông ta không nói dối đâu."
"Tôi hiểu rồi."
Mưa càng lúc càng dày, bao phủ toàn bộ Hallamastar. Ở phía đâu đó, bóng dáng thiếu niên mặc áo đỏ lặng lẽ quan sát thành phố trong đêm mưa, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
"Ông trời lại khóc rồi." Cậu ngẩng cao đầu dưới mưa "Sao ông lại khóc? Ông đang thương tiếc cho gia đình ấy sao?"
Tiếng sấm rền vang lên, cậu bước đi trong cơn mưa lạnh cóng. Một lần nữa, cậu cảm nhận được sự cô đơn và trống trải của thế giới này. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, hòa cùng nỗi đau trong lòng cậu. Cậu biết mình không thể dừng lại. Cuộc sống của cậu vốn là chuỗi đi săn đẫm máu. Và cậu không có cách nào trốn tránh được.
Thế giới vốn không tàn nhẫn. Thứ tàn nhẫn nhất chính là lòng dạ con người. Phải, bánh răng đã chuyển động. Thứ các chiến binh đối mặt không hẳn là kẻ thù, mà chính là lòng tham vô bờ của xã hội.
Bánh răng vẫn xoay vòng. Kẻ thao túng vẫn nhởn nhơ mỉm cười với nhân loại. Liệu rằng, đó là sự kết thúc? Hay là tia sáng hy vọng? Câu trả lời, ắt chỉ có trời mới thấy được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com