Chương 4: Dê, sói và chòm sao
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, như thể bầu trời đang khóc thương cho những mất mát và đau thương con người phải gánh chịu. Trong căn phòng tối của tòa biệt thự, Kean và Zalix ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa lăn dài trên kính, tạo thành những dòng nước mắt vô hình. Birnyrn ngáp dài, nằm cuộn tròn bên cạnh Zalix, đôi mắt đỏ thẫm của nó lấp lánh trong bóng tối, như thể đang canh chừng nguy hiểm đang rình rập.
"Sao ngồi im ghê thế?" Jinha từ phòng tắm bước ra, tay quấn khăn, đặt chai nước lên bàn "Đi tắm chút đi."
"Thôi khỏi." Zalix lắc đầu.
"Người nhóc giống mùi cá chết lắm rồi đấy."
"Kệ tôi!"
"Chậc, bó tay."
Jinha gãi đầu, nắm lấy cổ áo Zalix, kéo cậu lên như con mèo nhỏ. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu mềm nhũn, mệt mỏi đến mức chẳng buồn kháng cự. Mùi máu khô, mồ hôi và bụi đất từ người cậu hòa lẫn vào không khí ẩm mốc của căn phòng.
"Thả ra!" Cậu gằn giọng.
"Yên nào!"
Jinha khẽ cười, đẩy Zalix về phía phòng tắm mờ sáng phía sau. Ánh đèn vàng vọt chiếu xiên qua khe cửa, hắt lên bức tường gạch trần như những cái bóng mờ nhạt. Ông bật vòi hoa sen lên, ấn đầu Zalix để rửa vết dơ trên người.
"Ngồi yên nào, xà phòng vào mắt bây giờ!"
Hơi nước nóng bốc lên từ bồn tắm mờ ảo, quyện với mùi xà phòng thơm nồng. Cậu nhắm nghiền mắt, để dòng nước ấm xối thẳng lên mặt. Nước chảy qua mí mắt, hòa tan vệt máu đã đông cứng trên gò má. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngớt, như tiếng khóc than của linh hồn mắc kẹt. Bên ngoài, Kean ngồi bó gối trên sàn, đôi mắt màu bạc dán chặt vào cánh cửa phòng tắm. Vết thương trên tay cậu rỉ máu âm ỉ, thấm ướt lớp băng gạc tạm bợ. Birnyrn rúc vào lòng cậu, tiếng gầm gừ nhỏ dần thành tiếng rên nho nhỏ, đôi tai cụp xuống như chực khóc.
"Không sao đâu." Kean thì thầm, bàn tay run run vuốt ve lớp lông đen mượt của nó.
Tiếng nước ngừng chảy. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên như sương mù. Zalix đờ đẫn bước ra, tóc ướt dính sát gáy, chiếc áo rộng thùng thình của Jinha khiến cậu đi như đứa trẻ lạc. Jinha thở mệt hồi, nói:
"Cuối cùng cũng xong, bộ nhóc là khỉ à!"
"Ai biết!"
Sau khi thay đồ xong xuôi và tắm lẫn băng lại vết thương cho Kean. Jinha dựa lưng vào khung cửa, châm một điếu thuốc mới. Khói thuốc cuộn lên, quấn lấy khuôn mặt đầy sẹo của ông. Ông đưa mắt nhìn cả hai, hỏi:
"Hai con cá ấy trốn nữa rồi à?"
"Glassy và Pearler dường như chỉ xuất hiện khi tôi gặp nguy hiểm." Zalix xoa nhẹ chiếc vòng trên tay "Mà này, sao ông lại biết họ?"
"Chỉ nghe đồn thôi, với lại... trước đây ta cũng gặp một kẻ khác y như nhóc."
Kean giật mình, ngón tay co quắp. Birnyrn cảm nhận được sự căng thẳng, lập tức nhảy khỏi lòng cậu, xù lông gầm gừ. Jinha nhếch mép, đưa tay chỉ lên cổ áo - nơi một vết sẹo dài chạy dọc xuống cổ họng, nói tiếp:
"Hắn đã cho ta bài học về cái chết và sự sống. Và cũng là kẻ giết con dã thú ăn thịt gia đình ta với gây ra vết sẹo này trước khi biến mất cùng Leviathan."
Cả hai ngạc nhiên, sau đó im lặng. Mưa vẫn rơi dày, phủ trên mặt đường. Những giọt nước từ mái tóc Zalix rơi xuống, tạo thành vũng nhỏ phản chiếu ánh đèn neon ngoài phố. Jinha dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, hỏi Kean:
"Nếu không nhầm, hai cậu đến từ tàn tích trong lăng mộ đúng chứ?"
"Ý ông là gì?" Kean nhíu mày "Đừng nói, ông cũng muốn giết chúng tôi đấy!"
"Cái đó chỉ là trước đây thôi, còn giờ thì khác rồi. Với lại, chỉ có cậu nhóc này mới hạ được thứ đó."
Zalix đứng hình trước lời Jinha. Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng cười ma quái. Ở căn cứ Ox, Nòad ngồi co ro trong góc phòng tối, tay siết chặt chiếc vòng cổ của Lia — thứ duy nhất còn sót lại trong thảm kịch. Teanyrn đứng ngoài hành lang, lưng tựa vào tường lạnh, nghe tiếng mưa khóc thay cho những lời chưa kịp nói.
"Tên khốn ấy..." Nòad nghiến răng "Ta thề, bằng mọi giá ta phải lấy được cái đầu của ngươi... con cáo già!"
Phía tòa biệt thự, Zalix nằm dài trên ghế sopha, ngủ say trong tấm chăn ấm áp. Còn Kean, cậu tựa lưng bên tường, nhắm một bên mắt lại, cảnh giác trước chuyển động xung quanh. Mãi tới nửa đêm, cậu mới chợp mắt được. Trời dần sáng, ánh nắng ban mai lọc qua rèm cửa, phủ lên sàn nhà những vệt vàng nhạt. Zalix trở mình, hơi thở đều đặn phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Kean vẫn ngồi dựa tường, mắt nhắm nhưng mọi giác quan đều căng như dây đàn. Tiếng bước chân nhẹ từ hành lang khiến lông mày cậu khẽ giật. Jinha đẩy cửa vào, tay cầm hai cốc cà phê nghi ngút khói, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi.
"Thức cả đêm à?" Ông đặt cốc xuống bàn, mắt liếc về phía Kean.
Kean từ từ mở mắt. Jinha ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Zalix giật mình tỉnh giấc, tay nắm chặt vòng đeo. Ánh tím trên viên ngọc trai nhấp nháy như trái tim đang đập. Ông nhìn về phía chiếc vòng, nói:
"Xem ra hai con cá ấy nhạy thật đấy, cậu gọi ra được chứ?"
"Cũng không rõ nữa." Zalix ngập ngừng, đôi mắt mơ màng.
Cậu vừa dứt câu, Glassy và Pearler lần nữa xuất hiện. Jinha ngạc nhiên, cười phá lên. Cùng lúc đó, chiếc vòng tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm. Kean giật mình, nói:
"Ma Kết xuất hiện rồi."
Cậu vừa dứt câu, Glassy liền hét lên tiếng vang trời. Cả căn phòng chợt rung chuyển, ánh sáng đỏ từ chiếc vòng của Zalix lan tỏa khắp không gian. Cậu đứng dậy, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.
"Quả nhiên cậu nói đúng." Jinha nhìn về phía cửa sổ.
"Ma Kết..." Zalix hỏi, giọng run run.
"Một trong Thập Nhị Cung Hoàng Đạo." Kean trả lời, ánh mắt không rời khỏi chiếc vòng "Nó là sinh vật hùng mạnh, đại diện cho sự kiên định. Nhưng cũng là một trong những kẻ nguy hiểm nhất."
Bóng dáng to lớn, đen kịt xuất hiện từ trong ánh sáng. Đó là con thú khổng lồ, cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy đen bóng, đôi mắt đỏ như máu, và chiếc sừng dài vươn lên từ trán. Đầu xương thú, thân chó, đuôi bò sát. Phải, chính là Ma Kết - đại diện cho sự kiên định.
"Dê núi à?" Pearler nhếch mép, giơ móng chuẩn bị tấn công.
Con thú gầm lên, hóa thành thiếu nữ có mái tóc đen óng cùng đôi mắt đỏ, ngã úp mặt xuống đất. Glassy từ từ đến gần, chọt vào má cô.
"Ổn không người đẹp?" Cậu vẫy đuôi, hỏi.
"Đau..." Cô ôm mặt nhăn nhó "Sao không đỡ tôi?!"
"Có nói tôi đâu mà bảo."
Cô gái chống tay ngồi dậy, phủi lớp bụi bám trên áo. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Zalix và chiếc vòng trên tay cậu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, như thể cô đã nhận ra điều gì đó.
"Vậy ra cậu là người thừa kế." Cô nhìn thẳng vào mắt Zalix, nói.
"Ý cô là gì?" Zalix nhíu mày.
"Tôi cho phép cậu sử dụng sức mạnh của tôi đấy!"
"Ờ... cô cho hay không tôi cũng chẳng quan tâm mấy đâu."
Mọi người ngã ngửa trước lời Zalix. Cô nhíu mày, xong thở dài chán nản:
"Sao cậu từ chối nhanh dữ thế?"
"Ai biết, tùy cô thôi."
Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy, bước đến gần Zalix. Ánh mắt đỏ thẫm của cô nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn đọc được mọi suy nghĩ trong đầu. Zalix nhìn xuống chiếc vòng trên tay, ánh sáng đỏ từ viên ngọc trai vẫn nhấp nháy không ngừng. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc theo cánh tay, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong cậu. Kean đứng lên, bước đến bên cạnh Zalix. Cậu nhìn Ma Kết với ánh mắt cảnh giác, hỏi:
"Cô muốn làm gì thằng bé?"
"Yên tâm, tôi không làm gì cậu ta đâu." Cô nghiêng đầu nhìn Kean.
Cả căn phòng chìm vào không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Zalix cảm thấy cơ thể cậu nhẹ bỗng, như thể có luồng sức mạnh đang hòa vào máu thịt cậu. Cậu nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, hỏi:
"Cô thật sự là Ma Kết?"
"Chẳng phải cậu cũng có hai sinh vật huyền thoại đấy sao? Tin hay không tùy cậu." Cô nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Jinha bật cười, phả ra một làn khói thuốc mỏng:
"Có vẻ chuyện này ngày càng thú vị đây."
Zalix chớp mắt, cảm nhận nhịp đập bất thường của viên ngọc trên chiếc vòng. Một hình ảnh vụt qua tâm trí cậu - một vùng đất hoang tàn, máu đỏ loang lổ trên nền đá xám, một bóng đen cao lớn đứng giữa cơn gió lốc dữ dội. Cậu ôm đầu, thở gấp.
"Sao thế?!" Kean đỡ lấy cậu.
"Hình như... tôi vừa thấy gì đó."
Jinha tiến tới gần, áp tay lên trán cậu. Quả nhiên, thứ cậu thấy chính là điềm báo sắp tới. Zalix lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn quanh căn phòng, cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Ông nhíu mày, hít một hơi thuốc dài. Ông nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang len lỏi qua khe rèm.
[Xem ra mình đã đúng.] Ông liếc nhìn Zalix [Đứa trẻ đó thật sự là Bạch Kiếm.]
Bạch Kiếm Giáp, hai ngàn năm mới xuất hiện. Còn được gọi với tên Kẻ Sát Thần hay Người Mang Định Mệnh. Jinha thở dài, ánh mắt đầy suy tư. Ông biết sự xuất hiện của Zalix không phải là sự cố ngẫu nhiên. Từ lâu, ông đã nghe những lời đồn về những đứa trẻ được chọn, người sẽ thay đổi vận mệnh của thế giới này. Và giờ đây, trước mắt ông, một trong những đứa trẻ ấy đang đứng đó, với sức mạnh tiềm ẩn đến ngay cả cậu cũng không thể hiểu hết.
"Zalix." Jinha gọi, giọng trầm ấm và nghiêm túc hơn bao giờ hết "Cậu có biết mình là ai không?"
Zalix nhìn ông, đôi mắt đầy hoang mang. Cậu lắc đầu, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà cậu không thể thoát ra.
"Cũng không rõ nữa."
"Thằng bé đã sống với tôi từ nhỏ, với lại... nó không thích ai nhắc về quá khứ đâu."
Jinha lặng lẽ dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt xám tro xoáy sâu vào đứa trẻ trước mặt.
"Bạch Kiếm, ta đã từng nghe về huyền thoại này. Một kẻ không nên tồn tại, nhưng luôn xuất hiện vào thời điểm định mệnh."
"Cậu nhóc này có cái gì đặc biệt à?" Pearler ngáp dài, quẫy đuôi lười biếng.
"Ờ, với lại..." Jinha xoa đầu Zalix "Đứa nhóc này sẽ là người thay đổi cả thế giới."
Cùng lúc đó, ở khu nghĩa trang. Đám tang gia đình Nòad được tiến hành. Khung cảnh tràn ngập đau thương và nước mắt. Cô mặc bộ đồ đen, tay cầm đóa hoa màu trắng, đặt xuống bia mộ. Giờ đây, cô cảm thấy trống rỗng. Mất đi gia đình, người thân lẫn các em, cô giống như thiếu đi sức sống. Tearnyrn vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói:
"Sẽ ổn thôi, không sao đâu."
Phía sau những tán cây, thiếu niên mặc áo đỏ ấy lần nữa xuất hiện. Đôi mắt màu xanh băng ánh lên những giọt lệ máu đỏ thẫm, như lời tiễn đưa linh hồn về thế giới bên kia. Cậu đưa tay, hôn nhẹ trên chiếc vòng chữ thập:
"Hãy yên nghỉ, linh hồn đáng thương."
Sau cơn mưa đêm, thành phố Hallamastar thức dậy trong làn sương mỏng. Những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Nhưng sự yên bình ấy chỉ là bề ngoài. Bên trong căn cứ Ox, không khí căng thẳng bao trùm lên mọi người. Jinha đứng trước cửa phòng họp, hút điếu thuốc cuối cùng trước khi bước vào. Ông biết rằng, những gì sắp xảy ra sẽ thay đổi mãi mãi tương lai của thành phố này.
Trong phòng họp, Zalix và Kean ngồi đối diện với các thành viên cấp cao của căn cứ Ox. Glassy và Pearler cùng cô gái Ma Kết đứng phía sau, ánh mắt cảnh giác. Birnyrn nằm cuộn tròn dưới chân Zalix, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh như những viên ngọc máu.
Từ phía ngoài, một thiếu niên trẻ có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hổ phách bước vào. Trông cậu thật sự rất trẻ, khoảng cỡ 15. Dáng đi của cậu thong thả, vui vẻ và hồn nhiên. Hơn hết, cậu lại mặc mỗi áo sơ mi bên ngoài, không hề mặc quần ở bên trong. Jinha lắc đầu, nói:
"Lại cái tật thả rông rồi."
Thiếu niên đó là Enastliar - chỉ huy của toàn bộ căn cứ. Dù nhìn có vẻ rất trẻ, nhưng thực ra cậu lại là Á Thần đã sống hơn 200 năm. Cậu mỉm cười, nhìn Zalix:
"Vậy ra đây là kẻ được chọn."
Kean nhíu mày. Cậu cảm nhận rõ khí tức tỏa ra từ Enastliar. Dù đã giấu kín, nhưng cậu vẫn không che được luồng ma lực mạnh mẽ trên người. Enastliar bước từng bước nhẹ nhàng như chạm vào không khí, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại khi dừng trước mặt Zalix. Chiếc áo sơ mi trắng phủ hờ lên cơ thể mảnh khảnh, để lộ làn da tái nhợt in hằn những đường vân phát sáng mờ ảo - là dấu ấn của lời nguyền bất tử. Cậu chìa tay ra, ngón tay thon dài chạm vào chiếc vòng trên cổ tay Zalix.
"Thú vị thật." Cậu mỉm cười, nâng cằm Zalix lên "Cũng đã lâu ta chưa gặp người kế thừa. Hơn nữa, còn là Á Thần giống hệt ta."
Kean đột ngột đứng bật dậy, lưỡi dao găm lóe sáng trong tay áo. Birnyrn gầm gừ phản ứng, lớp lông đen dựng đứng như hàng ngàn mũi tên nhỏ. Jinha thở dài phì phèo điếu thuốc mới, đám khói xoáy thành hình con rồng quấn quanh trần nhà.
"Bình tĩnh nào chàng trai." Enastliar cười khúc khích, ngón tay xoay tròn viên ngọc "Ta không làm hại cậu ta đâu. Với lại, nếu ta có làm thật, e là các người đã tan xương nát thịt từ lâu rồi."
Tiếng rít chói tai vang lên. Từ sau lưng Enastliar bỗng lộ ra chiếc đuôi rồng màu bạc, lao về phía Kean. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc đuôi đó sẽ đâm xuyên qua mắt của cậu. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Jinha đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn:
"Đùa hơi quá rồi đấy, chỉ huy."
Chiếc đuôi liền thu lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Enastliar cười phá lên, xoay người nhảy tót lên bàn họp. Hai chân trần đung đưa trên không, để lộ vết sẹo hình mắt rắn ở bắp chân phải.
"Ta chỉ muốn kiểm tra độ phản ứng của Bạch Kiếm chút thôi." Enastliar chống cằm, mắt lấp lánh nhìn Zalix đang thở gấp "Cậu là người của làng Taou đúng chứ?"
Zalix giật mình lui lại, lưng chạm vào ngực Kean đang sẵn sàng chiến đấu. Ký ức mờ ảo hiện lên - tiếng gào thét của đám đông, mùi khét bỏng của da thịt, và bóng người đeo mặt nạ bạc đang dìm cậu xuống vũng chất lỏng sôi sùng sục. Cậu siết chặt thái dương, thở từng hơi ngắt quãng.
"Zalix!" Kean quỳ xuống đỡ cậu, tay giữ chặt dao găm chĩa về phía Enastliar "Ông đã làm gì nó?!"
"Chẳng làm gì cả." Enastliar nhảy xuống đất, ngón chân cái nghịch ngợm khẽ đẩy viên bi pha lê lăn trên sàn "Ta chỉ kiểm tra một chút thôi."
"Tôi cảnh báo ông, nếu ông dám làm hại thằng bé... tôi chắc chắn sẽ băm ông ra trăm mảnh."
Enastliar ngáp dài, đi một vòng quanh phòng họp. Không khí căng như dây đàn. Pearler và Glassy trườn tới gần Zalix, móng vuốt dài nhuốm chất nhờn độc màu tím, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào. Ma Kết đứng dậy phủi váy, tóc đen bỗng dài ra quấn quanh người như lớp giáp sống. Enastliar khẽ vẫy tay, tất cả cửa sổ phòng họp đồng loạt đóng sập. Ánh sáng đèn neon nhấp nháy điên loạn, bóng dáng cậu in lên tường biến dạng thành con sói đen bốn mắt.
"Nào nào, đừng căng thẳng thế chứ." Enastliar giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng "Ta không làm gì nhóc này thật mà."
Cả bốn người từ từ bình tĩnh lại. Kean khẽ rùng mình. Vết thương trên tay cậu đột nhiên nóng rực, máu tươi thấm ướt lớp băng gạc. Trong khoảnh khắc, cậu thấy rõ hình ảnh một người đang quỳ trước bàn thờ đẫm máu, tay cầm dao rạch từng đường lên cánh tay trái, cất lên giọng nói như đến từ địa ngục:
"Máu đổi máu. Nợ phải trả bằng nợ. Giết hết những kẻ ngáng đường các ngươi."
Bất ngờ, Enastliar xuất hiện trước mặt Kean, cốc vào đầu cậu cú rõ đau. Cậu xoa đầu, mặt nhăn nhó hét:
"Làm cái trò gì thế hả?!"
"Chỉ làm cậu tỉnh lại thôi." Enastliar nhoẻn miệng cười, rồi phun ra ngụm máu.
"Chỉ huy!!"
Mọi người tá hỏa trước hành động của Enastliar. Jinha thở hơi lắc đầu. Ông biết rõ cậu thường hay thổ huyết để giải phóng năng lượng tích trữ trong người, nhưng đồng thời cũng làm cho tất cả người xung quanh được phen yếu tim. Zalix nhìn Enastliar, ánh mắt cậu nheo lại. Enastliar máu trên miệng, đôi mắt hổ phách lóe lên vẻ thích thú.
"Cậu nói mình đã sống hơn 200 năm?" Zalix lên tiếng, giọng có chút nghi hoặc.
"Phải, nhóc thấy ta trẻ quá sao?" Enastliar nhún vai.
"Không, tôi thấy cậu phiền quá thôi." Zalix đáp gọn, khoanh tay lại.
Jinha bật cười, còn Pearler thì huýt sáo chế giễu. Glassy chỉ nhếch mép, lặng lẽ quan sát tình hình. Enastliar nhướng mày, nhưng thay vì tức giận, cậu lại cười lớn hơn.
"Thú vị đấy! Không ngờ Bạch Kiếm lại là một đứa trẻ miệng lưỡi sắc bén như vậy."
Mí mắt Zalix khẽ giật. Rõ ràng, cậu không hiểu những gì Enastliar nói. Jinha châm điếu thuốc khác, hút một hơi, nói:
"Thế ta làm gì với họ đây, chỉ huy?"
"Tạm thời cứ để cho họ sống nhờ ở nhà ông đi." Cậu vươn vai.
"Lại là tôi nữa à..." Jinha xị mặt, chán nản.
"Chịu khó chút đi, xem như ông là gà trống nuôi con đấy."
"Không phải chứ."
Sau buổi họp, mọi người cùng ra ngoài làm việc của mình. Chỉ có Enastliar và nhóm Zalix ở lại bên trong. Zalix ngồi bên ghế, hỏi:
"Cậu nói cậu đã lâu chưa gặp Á Thần như tôi, tức là cậu đã gặp một người nào khác sao?"
"Đúng vậy." Enastliar đáp lại "Nhưng, nếu so với sức mạnh... e là cậu ta còn mạnh hơn cả cậu đấy."
Cậu bước đến bên cửa sổ, ngón tay khẽ gõ nhịp lên kính. Bóng cậu in dài dưới ánh chiều tà như xác sống không hồn. Tiếng gió đột nhiên thổi mạnh, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xoáy vào phòng.
"Ý cậu là gì?!" Kean nhíu mày.
"30 năm trước ta đã chạm trán với cậu ta." Giọng Enastliar trầm xuống, đôi mắt hổ phách nhuốm màu hoàng hôn "Cậu ta cũng là kẻ đã gây ra vết sẹo cho Jinha. Tuy chỉ là cuộc chạm trán nhỏ, nhưng... ta cảm nhận rất rõ luồng sức mạnh khủng khiếp toát ra từ người đó."
Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Zalix mở to mắt, trái tim cậu như ngừng đập. Từ trước đến nay, cậu chỉ biết chạy trốn, sống sót và cố gắng không bị cuốn vào những rắc rối. Tiếng quạ kêu xé toạc trong không trung, bay loạn trên mái nhà. Như thể, chúng muốn nói gì đó... nhưng không thể.
Sau cuộc trò chuyện, nhóm Zalix quay lại căn biệt thự của Jinha, nằm ườn ra ghế. Cô nàng Ma Kết ấy ngồi ở dưới sàn. Còn Glassy và Pearler, họ cuộn tròn vào, liếm láp và chải tóc cho nhau. Khung cảnh thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt trong căn cứ. Cô nhìn quanh, nói:
"Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Chả biết nữa." Zalix áp tay lên trán "Tạm thời tôi và mọi người làm quen với nơi này chút đã, Kenyrn."
"Hể! Sao lại gọi tôi thế kia?!"
"Nó dễ đọc hơn cái tên Mipaluastoert cô nói tôi lúc về đây nhiều."
Glassy và Pearler che miệng cười. Birnyrn nằm bên cạnh, ngáp dài. Còn phía căn cứ Ox, Enastliar thở dài, nhìn chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng đồng đeo bên hông. Ánh mắt cậu thoáng lên nỗi buồn sâu thẳm, hôn nhẹ lên mặt đồng hồ.
"Chúc mừng sinh nhật, hoa hồng bé nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com