Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sói đơn độc - Bí mật

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

Gió bên ngoài bỗng thổi mạnh, kèm theo tiếng thét động trời. Zalix quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy một con thú khổng lồ ẩn trong đám mây đen bay ngang qua. Ánh mắt cậu sắc lạnh, tay siết chặt lại. Cậu biết con vật đó. Nó là Thiết Thú thống trị cả bầu trời - Elkiar. Đôi cánh đại bàng màu đỏ bạc, mắt như máu, đuôi dài đủ quấn quanh toàn nhà chọc trời, đầu chim ưng cùng móng vuốt sắc nhọn. Nó đã từng cứu cậu khỏi nanh Chimera khi xưa. Mỗi cú vỗ cánh của nó, cây cối liền gãy đổ. Kean nhìn theo hướng con thú, vẻ mặt bất an:

"Có thứ gì đó ở gần đây."

Phía trung tâm thành phố, tại tòa nhà cao tầng. Một bóng người đeo mặt nạ và chiếc áo choàng đen đứng trên tầng thượng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Elkiar đang đến, tiếng thét vang động trời của nó rúng động cả một vùng. Một cơn gió xoáy bùng lên xung quanh người đeo mặt nạ, cuốn lấy vạt áo choàng đen. Đôi mắt màu bạc ẩn sau lớp mặt nạ lóe lên, phản chiếu bóng dáng khổng lồ của kẻ thống trị bầu trời.

"Lâu rồi không gặp, ông bạn già."

Nó sà xuống, đuôi quấn lấy tòa nhà. Mọi người xung quanh hoảng loạn, vội tháo chạy. Người đó vẫn đứng đó, đưa tay chạm vào chiếc mỏ nhọn hoắt của nó, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn sâu thẳm.

Tiếng súng vang lên, sượt qua chân người đeo mặt nạ ấy. Cậu quay đầu, thấy đội Dực Ưng đã bao vây mình từ đằng sau với bộ trang phục màu đen và biểu tượng đại bàng màu bạc bên ngực phải. Là một trong những chi đội mạnh nhất của căn cứ Ox, dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ có mái tóc dài màu vàng ánh kim, đôi mắt xanh lam. Lilvyr Victoria Đệ Nhị là tên của cô. Là phó đội trưởng của đội Dực Ưng với tên gọi "Nữ hoàng chiến tranh", gần như cô chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào cả. Cô tiến lên phía trước, ánh mắt kiên định nhìn cậu.

"Hết đường lui rồi, tân chỉ huy Valkyar."

Valkyar - những chiến binh tạo ra để bảo vệ sự cân bằng. Thế nhưng, họ lại bị xem như ác quỷ khát máu vì sự tàn bạo của mình. Chỉ có bốn Valkyar còn sống, và người đeo mặt nạ ấy là Valkyar nam duy nhất tồn tại. Một con sói đen cô độc.

"Tân chỉ huy?" Cậu nhếch môi "Nó vốn đã là trước kia rồi."

Lilvyr nhíu mày, tay siết chặt vũ khí bên hông. Cô biết rõ người trước mặt không phải kẻ bình thường. Cậu nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi đau không ai có thể nhìn thấu. Gió tiếp tục thổi mạnh, cuốn theo những mảnh vụn từ tòa nhà đổ nát xung quanh. Elkiar vẫn đứng đó, đôi cánh đỏ bạc vươn rộng, như một vị thần bảo hộ, nhưng cũng là lời cảnh báo về sự hủy diệt sắp xảy ra.

"Tại sao, ánh mắt cậu lại buồn đến thế?" Lilvyr siết chặt tay.

"Không rõ." Cậu đáp lại, rồi ngoảnh mặt đi.

Phát súng tiếp theo vang lên, bắn sượt qua cổ chân cậu. Là phát súng của Lilvyr. Cô hít hơi sâu, cố kìm nén xúc cảm của chính bản thân.

"Chúng tôi được lệnh bắt cậu, chẳng lẽ... cậu lại tiếp tục chạy trốn thế sao, Altra Hinaorant?"

Lời của Lilvyr phát ra khiến thiếu niên đó khựng lại. Chợt, Elkiar gầm lên tiếng động trời, giang rộng cánh bay lên không trung. Altra ngẩng cao đầu nhìn, mỉm cười:

"Xem ra, tôi không thể trốn chạy được nữa."

Dứt câu, Altra đột ngột biến mất, rồi xuất hiện bất ngờ sau lưng Lilvyr. Hơi thở lạnh lẽo phả qua gáy cô làm lông tay cô dựng đứng lên. Một lưỡi dao găm chĩa vào động mạch cổ, tay trái cậu siết chặt bờ vai cô khiến vũ khí rơi xuống đất. Đội Dực Ưng đồng loạt giơ súng, nhưng không dám bắn.

[Nhanh quá!] Cô toát mồ hôi, thở gấp.

Altra nhếch mép, phát ra tiếng cười khô khốc. Bàn tay đeo găng đen của cậu đột ngột buông ra, đẩy cô về phía đồng đội. Lilvyr liếc nhìn Altra. Cô không hiểu tại sao cậu lại làm thế. Chợt, cậu lao về phía Lilvyr, ôm chặt cô vào lòng. Thanh giáo đen trên tay trái cậu vung lên, đâm vào trong không trung. Một tiếng kêu chói tai phát ra, kèm theo đó là dòng máu đỏ thẫm chảy xuống cây giáo. Một bóng đen hiện ra, máu chảy ròng ròng từ vết thương trên ngực. Là một kẻ xâm nhập, một con chó săn được thả ra để ám sát Lilvyr. Nếu không phải nhờ phản ứng nhanh nhạy bén của Altra, có lẽ... cô đã bị con chó đó cắn chết ngay tại chỗ.

"Tại sao... cậu lại cứu tôi?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ.

Altra vẫn im lặng. Cậu rút thanh giáo đen ra khỏi cơ thể kẻ xâm nhập, để xác nó đổ xuống đất. Cậu quay lại nhìn Lilvyr, nở nụ cười nhạt. Đội Dực Ưng vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng, nhưng không ai dám tiến lên. Họ biết rõ sức mạnh của Altra và Elkiar, và hơn hết, họ đã chứng kiến cậu cứu mạng chỉ huy của mình. Lilvyr hít hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Mùi hoa Túc Quỷ - loài hoa được mệnh danh "Nữ hoàng của mùi hương" thoang thoảng trên người Altra khiến tim cô đập loạn một nhịp. Cô giật mình, đẩy Altra ra nhưng cậu càng siết chặt không buông. Lilvyr cảm nhận được nhịp tim của Altra đập nhanh hơn, như thể có điều gì đó đang dằn vặt cậu. Gió vẫn thổi mạnh, cuốn theo mùi máu tanh nồng và hương hoa Túc Quỷ dịu nhẹ, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ.

"Đừng động vào tôi." Cô nói, giọng sắc lạnh.

Altra khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen hơi rối của cậu khẽ bay theo gió. Mí mắt Lilvyt khẽ giật, cô không hiểu nổi con người trước mặt mình. Một kẻ bị coi là ác quỷ, bị truy lùng khắp nơi, lại vừa cứu mạng cô. Cô cảm thấy mâu thuẫn, giữa lý trí và trái tim, giữa nhiệm vụ và những gì cô vừa chứng kiến. Altra bước lùi lại một bước, đôi mắt nhìn xuống đất. Cậu biết rằng mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn bảo vệ cô, dù chỉ là lần cuối.

Lilvyr nhìn cậu, lòng đầy xáo trộn. Cô muốn nói điều gì đó, muốn hỏi cậu tại sao, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu từ từ quay lưng, bước đi về phía Elkiar. Con thú khổng lồ cúi đầu xuống, đôi cánh đỏ bạc vươn rộng, sẵn sàng đưa cậu rời khỏi nơi này.

"Altra!" Lilvyr gọi, giọng nói vang lên trong tiếng gió "Cậu không thể chạy trốn mãi được!"

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn cô. Nụ cười nhạt trên môi cậu như lời từ biệt. Elkiar gầm lên một tiếng, đôi cánh vỗ mạnh, tạo ra một cơn gió xoáy cuốn lấy cả hai. Trong chớp mắt, Altra và Elkiar đã biến mất vào trong đám mây đen, để lại Lilvyr và đội Dực Ưng đứng trên tầng thượng.

"Nhiệm vụ thất bại." Cô áp tay lên ngực "Đi thôi."

Gió vẫn thổi, mang theo mùi hoa Túc Quỷ lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Lilvyr nhìn lên bầu trời, nơi bóng dáng của Altra và Elkiar đã khuất. Cô siết chặt tay, cảm giác hơi ấm của cậu vẫn còn trên da thịt. Và cô biết, chắc chắn cậu sẽ trở lại. Khi đó, có thể cậu sẽ xem cô là kẻ thù. Một câu hỏi vẫn còn bỏ trống...

Thấm thoát đã qua ba tháng, nhóm Zalix đã quen với cuộc sống ở thế giới hiện tại. Việc đầu tiên cậu làm là đánh thức các thành viên dậy, rồi chải lông cho thú cưng của mình. Jinha chuẩn bị bữa sáng, bày trên bàn. Mùi hương nức mũi khiến cặp Nhân Ngư bên trong bể kính ngoi lên. Ông mỉm cười, đưa cho họ hai miếng thịt bò bít tết - món ăn ưa thích của họ.

"Tôi cứ nghĩ Nhân Ngư ăn cá hoặc hải sản chứ?" Kenyrn lườm cả hai, lằm bằm.

"Đôi lúc ăn chút thịt động vật trên cạn cũng không sao đâu." Pearler vẫy đuôi.

"Có tin đồn Nhân Ngư ăn thịt người, không lẽ..."

"Yên tâm, bọn tôi không ăn thịt người đâu. Mặc dù thịt người ngon thật."

Sau bữa sáng, Jinha nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho Zalix và Kean sau đó dẫn họ ra ngoài. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khe lá, phản chiếu theo giọt sương sớm, tạo nên một khung cảnh lung linh như trong truyện cổ tích. Jinha dẫn đầu, bước đi nhẹ nhàng trên con đường đông đúc của thành phố, trong khi Zalix và Kean theo sát phía sau, tò mò ngắm nhìn xung quanh.

"Này này..." Jinha kéo cổ áo Zalix "Đã bảo đèn đỏ là dừng rồi mà!"

"Xin lỗi."

Kean lắc đầu, thở dài. Cả ba tiếp tục đi dọc theo con phố tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, và tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên một nhịp sống sôi động. Bất ngờ, một bóng người đột ngột lao từ trong hẻm ra, tông thẳng vào Zalix khiến cậu ngã nhào. Cậu loạng choạng, quơ quào. Chợt tay cậu chạm vào thứ gì đó, mềm mại và ấm áp.

"Za... Zalix!" Kean lắp bắp.

Cậu đảo mắt, nhìn lên, rồi bỗng chốc giật mình. Người va vào cậu lại chính là Lilvyr - phó đội trưởng đội Dực Ưng. Và tất nhiên, tay cậu vừa rồi đã vô tình chạm vào "quả đồi" núng nính của cô. Cô giật mình, lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Cậu..." Cô trừng mắt "Cậu dám..."

"Tôi không cố ý..." Zalix lúng túng.

"Tên nhóc này!!!"

Một cú gõ trời giáng giáng xuống đầu Zalix. Cậu ôm đầu, nhăn nhó. Kean xoa tay, cúi đầu trước mặt Lilvyr:

"Đã phiền cô rồi."

"Lũ nhóc này là ai đây?" Cô liếc nhìn Jinha, hỏi.

"Chuyện dài lắm." Ông châm điếu thuốc, hút một hơi "Sao cô lại ở đây?"

"Cái này..."

Lilvyr ngó quanh. Dường như, cô đang tìm người. Trong đám đông, tiếng lục lạc vang lên, như thể đang muốn biểu lộ cho cô biết người cô muốn tìm chắc chắn ở rất gần cô. Cô vội chạy qua đám đông, cố đuổi theo. Trước mặt cô, một người khoác áo choàng đen đang đứng quay lưng. Chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu, Altra."

Cậu không nói gì, chỉ nở nụ cười nhạt. Mái tóc đen tuyền sau lớp áo choàng phảng phất trong gió, hòa theo mùi hoa dại ven đường. Ánh mắt Zalix sắc lẹm, tỏ vẻ cảnh giác.

"Cẩn thận!" Kean kéo Zalix lại, nói: "Hắn là kẻ được chọn."

"Nói rất đúng, pháp sư của làng Taou."

Zalix giật mình, ngạc nhiên trước lời Altra. Kean trừng mắt, nhanh như cắt lao tới, nhưng đã quá muộn. Altra đã biến mất, chỉ còn lại làn khói mỏng và mùi hoa Túc Quỷ thoang thoảng trong không khí. Lilvyr đứng sững, tay nắm chặt, ánh mắt đầy phẫn nộ và bất lực. Cô biết rằng cậu ta lại một lần nữa trốn thoát. Rõ ràng, cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên. Có thứ gì đó đang diễn ra, một kế hoạch lớn hơn cô không thể nắm bắt được. Jinha hút một hơi thuốc dài rồi thở ra, khói thuốc bay lên hòa vào làn gió nhẹ.

"Xem ra, mọi thứ dần mất kiểm soát rồi." Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Mà sao ông lại ở đây?" Lilvyr hỏi.

"Mua sắm cho mấy đứa nhóc này." Ông đáp "Họ càn quét gần hết số thức ăn còn lại trong tủ lạnh rồi."

"Chỉ huy giao họ cho ông à?"

"Ờ, làm gà trống nuôi con cũng nhàn lắm. Đi nào mấy đứa."

Zalix không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, theo chân Kean và Jinha rời khỏi khu phố đông đúc. Trong lòng cậu, một câu hỏi lớn đang dần hình thành: Tại sao mình lại cảm thấy có trách nhiệm với tất cả những chuyện này? Và tại sao... Valkyar đó lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc, cậu ta và cậu có mối liên hệ mật thiết gì?

Câu hỏi ấy, chắc chỉ có trời mới biết được...

Khi họ đi xa, Lilvyr vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của họ. Gió lại thổi mạnh, mang theo mùi hoa Túc Quỷ và cảm giác bất an. Lilvyr siết chặt tay, mắt nhìn lên bầu trời:

"Altra, cậu không thể chạy trốn mãi được." Cô thì thầm, giọng đầy quyết tâm "Chính tôi sẽ là người ngăn cản cậu."

Tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân lên, như lời cảnh báo thầm lặng giữa bầu không khí ngột ngạt. Bầu trời trở nên xám xịt, báo hiệu cơn bão sắp ập đến. Lilvyr vẫn đứng đó, lòng ngổn ngang hàng vạn câu hỏi. Cô biết Altra không phải kẻ dễ đối phó. Nhưng điều khiến cô bận tâm là ánh mắt cậu khi nhìn cô. Không phải ánh mắt của kẻ bị truy đuổi, mà là ánh mắt của người bảo hộ thật sự. Cô quay lưng rời đi, từng bước chân in hằn trên mặt đất.

Phía bên kia thành phố, trong con hẻm tối. Altra ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Một tay cậu siết chặt vết thương ở bên hông, máu rỉ ra giữa những ngón tay. Cơn đau nhói buốt, nhưng cậu không để tâm. Đôi mắt bạc của cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, mờ ảo như kẻ lạc giữa hiện tại và quá khứ. Mùi hoa Túc Quỷ quẩn quanh trong không khí. Cậu nhắm mắt lại, cố dìm mình vào những ký ức xa xôi.

[Lần cuối cùng ta chiến đấu là khi nào nhỉ?]

Gió lạnh rít qua con hẻm, cuốn theo lớp áo choàng đen của cậu. Từ trên mái nhà, bóng người lặng lẽ quan sát. Một giọng nói cất lên, trầm thấp và đầy châm biếm:

"Xem ra, cậu đã đến giới hạn rồi nhỉ... Valkyar cuối cùng?"

Altra mở mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. Không cần nhìn, cậu cũng biết ai đang đứng đó. Cậu đáp lại:

"Chỉ là sơ suất nhỏ thôi, đừng xem thường tôi như thế chứ... hộ vệ của gia tộc Nahiran."

Người đó đáp xuống, đứng trước mặt Altra. Là một thiếu niên trẻ có mái tóc dài màu bạc, đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp hệt như bức tranh. Bộ trang phục màu trắng toát ra ma lực huyền bí. Nagitha Varn, hay còn được biết như tín đồ của thần Vexset - vị thần tạo ra thế giới. Không ai biết cậu ta thật sự là ai. Và mục đích thực sự của cậu là gì. Altra khẽ nhíu mày, tay siết chặt vết thương. Máu rỉ ra từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền đất tạo thành những vệt đỏ thẫm. Cậu nhìn Nagitha, nói:

"Khắc tinh của Chúa Tể đã tái sinh, có vẻ... cái thân tên này vất vả lắm đây."

Nagitha bước lại gần. Một tay cậu đặt lên hông Altra, tay kia cầm cây quyền trượng nhỏ, trên đỉnh là viên đá màu xanh thẫm phát ra ánh sáng nhẹ. Cậu niệm thần chú, vết thương trên người Altra lập tức khép lại.

"Thế, cậu sẽ làm gì với đứa trẻ đó?" Nagitha hỏi.

"Không rõ." Altra gãi đầu, suy nghĩ "Hiện tại sức mạnh của tên nhóc đó bị tách ra gần hết nên tôi không cảm nhận được."

"Tách ra?"

"Ờ, các chòm sao đang giữ phần sức mạnh của tên nhóc. Hơn nữa, một phần của nó được giấu trong mắt phải Thiết Thú và Mộng Ảo Vương... Ahhh... Nghĩ tới thấy nhức nhức cái đầu rồi!"

Nagitha thở dài, ngồi bên cạnh Altra. Khu vực này là Bátart, nghĩa là "Đuôi chuột". Phải, nếu xét về bản đồ, nó có tạo hình như cái đuôi một con chuột cống hôi hám to béo. Là một nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố. Không có an ninh, không có luật pháp. Thứ duy nhấy tồn tại ở đây là dục vọng không thể lấp đầy của con người và bóng tối bao trùm kẻ đã đánh mất bản thân mình. Altra ngồi yên lặng, đôi mắt bạc nhìn xa xăm về phía chân trời. Nagitha ngồi bên cạnh, ánh mắt ẩn chứa sự tò mò.

"Mà này..." Altra quay đầu, hỏi "Sao cậu lại theo tôi?"

"Ở trong thánh điện suốt cũng chán." Cậu vuốt tóc "Với lại, cậu là Hắc Giáp Ma Đạn Bạch Vương muốn tôi bảo vệ mà."

Nagitha vuốt trán Altra, mỉm cười, để cậu dựa vào người. Bên ngoài con hẻm, tiếng ồn ào của Bátart vang vọng, như bản giao hưởng hỗn loạn giữa tội lỗi và bóng tối. Altra dụi đầu trong áo Nagitha. Hơi ấm từ thiếu niên có mái tóc bạc ấy len lỏi vào da thịt, xoa dịu cơn đau vừa rồi. Nhưng cậu biết rõ, đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, một thứ xa xỉ mà những kẻ như họ cho dù có muốn cũng không thể giữ lại.

"Nagitha." Altra cất giọng trầm thấp.

"Hửm?"

"Cậu nghĩ... họ vẫn sống chứ?"

Ánh mắt Nagitha trầm ngâm, thở dài một tiếng. Cậu không dám chắc đồng đội của Altra liệu còn sống hay đã hy sinh. Cậu nhìn lên bầu trời, ánh mắt đầy suy tư.

"Cũng không rõ." Cậu đáp lại.

Altra im lặng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Cậu biết Nagitha nói đúng. Những kẻ như họ, những kẻ từng là cỗ máy chiến tranh bây giờ chỉ là quá khứ. Nagitha vươn vai, nhìn  người đang tựa vào mình. Cậu biết rõ con người này đã trải qua những gì. Bị phản bội, bị săn đuổi, bị xem là quái vật.

Bầu trời xám xịt dần nhường chỗ cho những giọt mưa lất phất. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, hòa cùng tiếng ồn ào của Bátart, tạo nên bản nhạc hỗn độn đầy trầm lắng. Altra ngồi yên lặng, đầu vẫn dựa vào vai Nagitha. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Nagitha, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Những ký ức về đồng đội, về những trận chiến đẫm máu, về ánh mắt thất vọng của những người cậu từng bảo vệ... tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.

"Mưa đẹp nhỉ?" Altra nhếch mép.

"Chắc... là vậy."

Altra khẽ cười, là nụ cười đượm buồn. Cậu biết rõ, những kẻ như họ không có quyền mơ về một thế giới tốt đẹp. Họ là những cỗ máy chiến tranh, là những kẻ bị nguyền rủa, là bóng ma lang thang giữa thế giới này. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn cho phép mình được mơ một chút... Chỉ một chút thôi.

"Để tôi cõng cậu."

Nagitha cõng Altra trên lưng, lặng lẽ bước đi trong cơn mưa phùn, rồi biến mất trong hẻm tối. Trong khi đó, tại thành phố Hallamastar, Zalix và nhóm của cậu đang tìm cách trở về nhà. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, khiến con đường trở nên trơn trượt và khó đi. Jinha điềm nhiên dẫn đầu, tay cầm chiếc ô đen, trong khi Kean và Zalix cố gắng che chắn cho nhau bằng chiếc áo khoác mỏng.

"Đi từ từ thôi." Jinha nói: "Sắp về đến nhà rồi."

"Từ từ con khỉ!" Zalix hét "Ông giỏi dầm mưa đi!"

"Lúc đầu ta đâu nghĩ là mưa đâu."

Khi về đến nhà, Zalix ngạc nhiên, há hốc mồm khi thấy những thùng hàng to tướng trước mặt. Kean liếc nhìn Jinha, hỏi:

"Ông lại mua cái gì nữa à?"

"Ta có biết đâu." Jinha gãi đầu "Chỉ là đồ cho các cậu thôi mà."

Cả ba thở dài, bê thùng hàng vào nhà khách. Thứ Jinha mua cho tất cả mọi người nếu theo ngân sách người thường mà nói, không thể mua nổi. Từ giày dép, quần áo, dụng cụ cá nhân cho đến đồ của thú cưng. Tất cả đều được gói bên trong. Ông kiểm tra lại, phát hiện có một thùng hàng bị dư. Nó to hơn những thùng hàng ông mua cho các thành viên rất nhiều. Ông ngó quanh hồi lâu, nói:

"Nhân viên đưa nhầm đồ rồi sao."

"Địa chỉ là của ông mà." Kenyrn chỉ tay trên tem dán trên thùng hàng.

"Rốt cuộc ai gửi vậy ta?"

Ông khui thùng hàng ra. Bên trong đó là một thiếu niên có mái tóc hồng phấn, xõa dài đến cổ đang ngủ bên trong. Bộ áo trắng như tuyết, đính viên pha lê đỏ trên cổ áo kết hợp với bộ lông sói xám quàng quanh vai cậu tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Bên cạnh cậu là cây thương màu đỏ như máu và chiếc sừng rồng màu đen xám. Dường như, đây không phải là tình cờ. Kean bước lại gần, nhìn thiếu niên ấy hồi lâu.

"Ai đây?" Kean hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Jinha nhíu mày, cúi xuống xem xét. Thiếu niên trong thùng hàng thật sự rất trẻ, chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Mái tóc hồng phấn của cậu phủ xuống khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như đang mơ màng điều gì đó. Bộ trang phục trắng tinh của cậu được thiết kế tinh xảo, với những đường nét vàng chạy dọc theo viền áo, tạo nên vẻ quý phái. Chiếc sừng rồng màu đen xám bên cạnh cậu phát ra ánh sáng nhẹ, như thể đang phản ứng với sự hiện diện của họ.

"Không biết nữa." Jinha lắc đầu.

Kean nhìn chằm chằm vào thiếu niên, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Cậu lấy ra một cuốn sách nhỏ từ túi áo, lật nhanh các trang. Sau một lúc, cậu dừng lại ở một trang có hình vẽ một thiếu niên với mái tóc hồng phấn và cây thương màu đỏ đang chiến đấu với con sói đen ba đầu.

"Kỵ sĩ cuối cùng của gia tộc Vymarn, ác mộng của vùng Xinel... Xích Lôi Ưng - Theo Rosariust Haniast Đệ Thập."

"Cái gì!!!"

Mọi người tá hỏa trước lời Kean. Chợt thiếu niên trong thùng hàng khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Đôi mắt màu xanh nhạt ánh lên vẻ mơ màng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài. Cậu ngồi dậy, ngó quanh hồi lâu.

"Chào đằng ấy, rất vui khi được g..."

Jinha chưa kịp dứt câu, ngay tức khắc lãnh trọn cú đạp từ thiếu niên đó, ngã nhào xuống đất. Cậu cầm lấy cây thương, nhảy lên nóc tủ quần áo, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Đừng chạm vào ta, tạp chủng!" Cậu hét lên.

"Bình tĩnh chút đi." Jinha xoa xoa chỗ bị đau "Bọn ta không có ý gì đâu."

Zalix đứng phía sau, mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu niên liếc mắt nhìn, rồi đột ngột lao xuống, chạy thẳng lên trên lầu. Zalix vội đuổi theo sau. Một tiếng "Rầm!" vang lên, kèm theo tiếng đổ vỡ. Khi mọi người lên tới, họ đứng hình trước cảnh tượng trước mặt. Thiếu niên tên Theo ấy vì quá hoảng loạn nên đâm sầm vào cửa lớn, ngã lăn ra đất. Còn Zalix, vì mất thăng bằng nên tông vào tủ trưng bày tủ gốm của Jinha. Cậu lồm cồm bò dậy, đầu choáng váng. Cậu nhìn xung quanh, thấy những mảnh vỡ của bình gốm vương vãi khắp sàn nhà. Kean đứng ở góc phòng, mặt lộ vẻ bối rối, trong khi Theo vẫn nằm bất động trên sàn cùng với cây thương màu đỏ nằm bên cạnh.

"Tên nhóc này!" Jinha bước tới, giọng đầy tức giận "Có biết cái tủ đó đáng giá bao nhiêu không hả?!"

"Tôi... tôi xin lỗi!" Zalix lắp bắp, cố gắng đứng dậy "Tôi không cố ý..."

"Bó tay với cậu thật rồi, đó là vật gia truyền của gia đình ta đấy tên ngốc này!"

Birnyrn ngáp hơi, liếm móng vuốt. Một hồi sau "chiến trường", Kenyrn nhẹ nhàng chườm túi đá lên trán Theo và bôi thuốc cho Jinha. Tiếng đồng hồ kêu tích tách, hòa theo tiếng mưa rơi và không khí ngột ngạt. Kean đưa tay gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài.

"Bình tĩnh hơn chưa?" Jinha xoa chỗ bị đau của mình "Xem chú làm gì ta đây này!"

"Liên quan gì đến tôi?" Theo đáp lại.

Mọi người ngồi yên lặng. Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi, mang theo cảm giác bình yên và bí ẩn. Zalix vươn vai, ngáp hơi chán nản. Rõ ràng, chỉ trong một ngày đã có quá nhiều thứ xảy ra. Giờ là lúc tất cả mọi người nghỉ ngơi, trước khi có điều chẳng lành xảy đến. Theo liếc nhìn Zalix, nói:

"Ma lực của cậu lạ quá, ta chưa thấy bao giờ."

"Cậu thấy được ma lực thằng bé?" Kean giật mình, đứng phắt dậy.

"Có lẽ vậy. Tuy rất mỏng nhưng ta vẫn cảm nhận được nó."

"Không thể nào. Lúc sống cùng tôi thằng bé không hề tỏa ra ma lực. Chẳng lẽ, nó..."

"Ta không chắc cho lắm, nhưng... khả năng đêm trăng tròn sắp tới tên nhóc này sẽ thức tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com