Chương 10: Huyết Tộc ngàn năm
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Tại khu di tích bên trong hang động, không gian tĩnh lặng như ngưng đọng cả thời gian, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua kẽ đá. Những vết tích cổ xưa khắc trên vách hang mờ nhạt. Ánh sáng từ những khe hở trên cao chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng mờ ảo, làm nổi lên từng đường nét của các bức phù điêu đã bị thời gian mài mòn.
Một nhóm người mặc áo nâu, tay vác theo dụng cụ để đào bới. Đó là đám trộm mộ, khoảng hai mươi tên, khuôn mặt chai sạn bởi gió sương. Mục đích chúng tới đây là để đào bới, tìm kiếm ngôi mộ được đồn đại là của kẻ mệnh danh "Bá tước máu". Tiếng cuốc xẻng va vào đá vang lên khô khốc, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của hang động. Đôi mắt chúng ánh lên sự tham lam, không màng đến giá trị lịch sử hay linh thiêng của nơi này. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng những kẻ trộm mộ trông như những bóng ma lặng lẽ di chuyển, bị cuốn vào cơn mê muội của lòng tham không đáy.
"Này!" Một giọng nói vang lên phía sau chúng.
Tên cầm đầu quay lại, trừng mắt nhìn. Hóa ra đó là Arn vô tình đi lạc trong khu di tích. Hắn chếch môi, khinh bỉ:
"Hóa ra là tên nhóc ranh đi lạc, biến đi!"
Một tiếng "Keng!" quen thuộc vang lên, sắc nhọn và lạnh lẽo, khiến cả nhóm giật mình dừng lại. Một tên trong bọn chúng, tay còn cầm xẻng, chậm rãi cúi xuống, ánh mắt sáng rực khi phát hiện lưỡi xẻng vừa chạm vào một chiếc quan tài lấp ló dưới lớp đất đá. Hắn ra hiệu cho đồng bọn, giọng run run vì phấn khích:
"Tìm thấy rồi!"
Tiếng xì xào lan tỏa trong nhóm, sự hưng phấn nhanh chóng thay thế cho sự thận trọng ban đầu. Chúng vội quây quanh, dùng tay và dụng cụ cào bới điên cuồng, không hề hay biết rằng thứ chúng sắp đánh thức không chỉ là báu vật, mà còn là một lời nguyền đã bị chôn vùi hàng thế kỷ.
"Haizzz... Tiêu thật rồi." Arn gãi đầu.
Đó là một chiếc quan tài bằng gỗ sồi cũ kỹ, bề mặt khắc những hoa văn hình bông hồng đã phai màu. Khi lớp đất cuối cùng được gạt bỏ, một luồng khí lạnh buốt bất ngờ phả ra từ khe hở nhỏ trên nắp quan tài, mang theo mùi tử khí nồng nặc khiến vài tên trộm mộ ho sặc sụa, lùi lại trong hoảng loạn. Tên cầm đầu không chút do dự, gầm lên:
"Mở ra! Mau!"
Hai tên khác vội vàng dùng xà beng cạy nắp, tiếng gỗ rạn nứt vang lên ghê rợn trong không gian chật hẹp. Arn đứng cách đó không xa, cảm thấy tim đập thình thịch, linh cảm chẳng lành dâng trào. Khi nắp quan tài bật tung, bọn trộm mộ nháo nhào lên trước thứ bên trong. Là một thiếu niên trẻ có mái tóc ngắn đen hơi xoăn với làn da trắng bệch, trên ngực còn đâm một cọc gỗ nối liền với bốn sợi dây cố định, như thể ai đó cố ý phong ấn cậu ta vĩnh viễn trong giấc ngủ sâu thẳm. Đám trộm mộ ngỡ ngàng, vài tên bật cười khùng khục, nghĩ rằng đây chỉ là một xác chết vô giá trị. Tên cầm đầu đưa tay chạm lên mặt thiếu niên, nói:
"Đúng là hắn rồi."
Hắn giật phăng bốn sợi dây cố định cây cọc. Arn trở nên cảnh giác, nhanh chóng biến mất. Rõ ràng, cậu cảm nhận được có gì đó chẳng lành. Tên cầm đầu cười khằng khặc, tưởng có kẻ cụp đuôi mà chạy chỉ vì một xác chết. Nhưng rồi, đầu hắn ngay lập tức đứt lìa, văng ra khỏi quan tài. Đôi mắt thiếu niên từ từ hé mở, đỏ rực như máu, ngồi dậy. Cây cọc đóng trên ngực cậu lập tức rơi ra, để lại lổ hổng lớn trên ngực.
"Đói... ta muốn máu..."
Giọng thiếu niên vang lên, tức khắc, đầu bọn trộm mộ bị đứt lìa như có thứ gì đó chém qua. Máu của chúng kéo vào miệng thiếu niên. Cậu nhếch mép, hưởng thụ. Mái tóc đen tuyền dần trở thành màu đỏ rực, và răng nanh cậu trở nên sắc nhọn. Hang động rung chuyển dữ dội, những tảng đá từ trần hang bắt đầu rơi xuống, tiếng gầm rú của đất đá hòa lẫn với tiếng hét thất thanh của những kẻ còn sống sót, giờ đây đang chạy tán loạn trong tuyệt vọng. Từ xa, Arn nấp sau một tảng đá lớn, hơi thở dồn dập, thì thầm:
"Tệ thật, phải nói lại với họ."
Phía thành phố, Zalix ngồi bần thần bên khung cửa sổ, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. Mùi thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc hộp thơm để bên góc tủ, hòa lẫn theo ánh nắng và cơn gió thoảng thổi qua. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ đằng xa khiến Zalix giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
[Cảm giác này là gì?] Cậu siết chặt tay, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an.
Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy trong lòng, như thể có điều gì đó kinh khủng đang đến gần, vượt ngoài tầm kiểm soát. Bầu trời ngoài kia dần tối lại, những đám mây đen kéo đến che khuất ánh sáng, mang theo cơn gió lạnh bất thường cùng đàn dơi nối đuôi bay thành từng đàn. Kean liếc nhìn qua khung cửa sổ, sắc mặt tối sầm lại.
"Đệt, tệ thiệt, tệ thiệt rồi!"
Kean vội kéo Zalix, ôm chặt trong lòng. Cậu hoang mang, cố vùng vẫy. Kean gồng sức, giữ chặt cậu hơn, giọng gấp gáp:
"Đừng động đậy!"
Từ xa, tiếng gầm rú của đất trời vọng lại, báo hiệu cơn ác mộng vừa được giải phóng. Zalix ngẩng đầu, nhìn qua vai Kean. Đôi mắt cậu mở to khi thấy bóng dáng thiếu niên với mái tóc đỏ rực và đôi mắt như máu lướt qua trong đàn dơi. Nụ cười ma mị nở trên môi thiếu niên, như thể cậu ta đã ngửi thấy mùi tuyệt vọng xuất phát từ thành phố.
"Hắn là..."
"Huyết Tộc ngàn năm - Killiast K Learn Đệ Nhị."
Zalix giật mình trước lời Kean. Trước đây, cậu đã từng nghe người trong làng Taou kể về một Vampire rất tàn bạo. Ông ta là một bá tước được đồn đại có mối quan hệ với Dracula - tổ tiên của quỷ hút máu. Người ta kể rằng ông từng là một lãnh chúa yêu hoa hồng, nhưng sau khi bị nguyền rủa, những bông hồng trong lâu đài của ông đã thấm đẫm máu và hóa thành biểu tượng của cái chết. Có một lời đồn đoán khác rằng ông trước đây là một con người, nhưng vì khao khát sự bất tử, ông đã giết chết 200 thiếu nữ sau đó tắm trong máu họ và dần biến đổi thành ma cà rồng khát máu. Kean nhíu mày, thở hơi. Rõ ràng, chiếc quan tài phong ấn Learn đã bị chôn sâu trong một hang động bí mật không ai dám bén mảng tới. Và trực giác Kean không sai, có ai đó đã đánh thức con quái vật ấy.
Phía hướng khác, Altra đang đứng trên tầng thượng tòa nhà cao tầng, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên bầu trời, nơi hướng đàn dơi bay qua. Tay cậu siết chặt ngọn giáo, tặc lưỡi nói:
"Tệ thiệt."
Tiếng thét đinh tai vang lên, bầy dơi bắt đầu bay vòng như cơn lốc. Altra nhíu mày, sẵn sàng chiến đấu. Từ trong cơn lốc, thiếu niên đó xuất hiện. Ánh mắt đỏ như máu tươi dội vào đôi mắt xám bạc của Altra. Cảm giác sợ hãi chợt dâng lên trong cậu, như thể đang mách bảo kẻ này thật sự rất mạnh.
"Sát khí này, ngươi..."
Thiếu niên nhếch mép, mở rộng đôi cánh dơi ra, mỉm cười với Altra:
"Mùi vị ngọt ngào này, quả nhiên là Valkyar huyền thoại... nhỉ?!"
Altra lùi lại, ngạc nhiên trước lời thiếu niên. Valkyar, danh xưng vốn dĩ cậu cố che giấu, giờ lại được thốt ra bởi kẻ vừa tỉnh giấc từ lời nguyền. Điều này không thể là ngẫu nhiên. Gió từ đôi cánh của thiếu niên thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi máu tanh nồng khiến cậu khẽ nhíu mày, siết chặt tay lại.
"Tại sao ngươi biết ta?" Cậu lạnh nhạt hỏi, giọng có chút dao động "Ngươi rốt cuộc là ai?!"
"Cũng chẳng biết, người đời bảo ta là Bá Tước Máu. Nhưng, ta có tên. Một cái tên mà người con gái ta yêu đặt cho ta." Thiếu niên mỉm cười, đưa tay che mặt "Nhưng, nàng ấy đã rời xa ta... bởi bọn Valkyar các ngươi!"
Bầy dơi xung quanh kêu lên inh ỏi, tiếng thét chói tai hòa lẫn tiếng gió rít qua các tòa nhà cao tầng. Thiếu niên giang rộng đôi cánh, bay giữa không trung. Sát khí tỏa ra từ cậu khiến toàn thân Altra căng như dây đàn. Cậu nhíu mày, nói:
"Killiast K Learn Đệ Nhị là tên ta." Cậu nói "Chính tay ta sẽ trả thù cho nàng ấy. Một lần, và mãi mãi!"
Nhanh như cắt, Learn lao đến, hệt như bóng ma. Altra vung giáo chặn lại, nhưng cú va chạm ấy thật sự rất mạnh, đến mức khiến cậu bị đẩy lùi vài bước, gót giày nghiến lên mặt sàn bê tông tạo ra những tia lửa. Sức mạnh của Huyết Tộc này hoàn toàn vượt xa dự đoán của cậu. Altra nghiến răng, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Ngọn giáo trong tay cậu xoay tít, chặn đứng đòn tấn công từ móng vuốt sắc nhọn của kẻ thống trị màn đêm. Chợt, cậu phát hiện ra, đòn tấn công của Learn rất thất thường. Lúc nhanh, lúc chậm, như thể cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi sau giấc ngủ ngàn năm.
"Sơ hở!"
Altra bất ngờ lao tới, nhắm mũi giáo thẳng vào ngực Learn. Máu đen bắn ra, Learn gầm lên đau đớn, đôi mắt đỏ rực bùng lên ngọn lửa giận dữ. Nhưng ngay sau đó, cậu nhếch mép cười, nắm chặt cây giáo của Altra.
"Vô ích."
Learn siết chặt ngọn giáo trong tay Altra, rút ra. Ngay lập tức vết thương trên ngực liền lại. Cậu giật mình, cố giật ngọn giáo ra, nhưng sức mạnh của Learn hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của cậu, như thể cơ thể đang dần lấy lại sức sống sau giấc ngủ ngàn năm.
"Vô ích thôi." Learn thì thầm, giọng trầm đục.
Altra nghiến răng, cảm nhận rõ sát khí từ Learn ngày càng đậm đặc. Cậu nhanh chóng nhảy lùi lại, tạo khoảng cách, tay nắm chặt ngọn giáo loang lổ máu đen. Gió từ đôi cánh Learn thổi qua, cuốn theo tiếng kêu chói tai của đàn dơi đang bay lượn hỗn loạn trên bầu trời. Dưới bầu trời bị mây đen che khuất, bóng dáng Learn trông như một ác quỷ thực thụ, vừa quyến rũ vừa đáng sợ.
"Thật đáng thương." Learn bật cười, nghiêng đầu nhìn Altra, giọng trầm xuống đan xen nỗi thù hận "Các ngươi tự xưng là kẻ đại diện của ánh sáng. Tại sao, tại sao lại phong ấn ta và giết nàng ấy? Bọn ta đã làm gì sai, ngươi nói đi?!"
Altra khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Cậu chưa từng nghe về câu chuyện này. Learn hít hơi sâu, nói tiếp:
"Phải rồi, các ngươi vốn không xem bọn ta là con người. Cả cái thế giới này, ai cũng thế. Bất công thật."
Dứt lời, Learn lao tới, nhanh như một cơn gió. Altra vung giáo chặn lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, tia lửa bắn ra từ ngọn giáo và móng vuốt của Learn. Cậu nhanh chóng bị đẩy lùi, hơi thở bắt đầu dồn dập. Cậu nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ không cầm cự được lâu. Learn không chỉ mạnh, mà còn có khả năng tái tạo đáng sợ. Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng nổ vang lên, cắt ngang cuộc đối đầu căng thẳng. Altra và Learn đồng loạt quay đầu nhìn về hướng thành phố. Một cột khói bốc lên từ khu trung tâm, kèm theo tiếng hét thất thanh của người dân. Thừa thời cơ, Altra nhanh chóng nhảy qua các mái nhà. Learn nhếch mép cười, đuổi theo phía sau. Cách đó không xa, bóng dáng người mặc áo đen đang đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tay vẫn nắm chặt viên ngọc đen lấp lánh. Người đó khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ẩn dưới mũ trùm lóe lên vệt sáng màu tím thẫm, môi khẽ cười:
"Đúng như dự đoán, giờ ngươi sẽ làm gì đây... Bạch Kiếm Giáp?"
Trong khi đó, tại nhà của Jinha, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Zalix vẫn bị Kean giữ chặt trong vòng tay, đôi mắt cậu mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Jinha đứng bật dậy khỏi ghế, điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn, cháy xém một góc thảm. Ông lao tới cửa sổ, kéo mạnh rèm sang một bên, ánh mắt sắc bén quét qua bầu trời đen kịt.
"Nằm xuống!"
Jinha hét lên, kéo tất cả ngã nhào xuống sàn, dùng thân mình che chắn. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ xa, rung chuyển cả căn nhà. Những mảnh kính từ cửa sổ vỡ tan, bắn tung tóe khắp phòng như mưa đạn. Tiếng chuông gió leng keng bị gió cuốn bay mất, chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn của đất trời gầm rú bên ngoài.
"Chuyện gì vậy?!" Zalix hét lên, cố ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng bị Kean giữ chặt không cho động đậy.
"Im lặng!"
Kean gằn giọng, ánh mắt cậu quét qua căn phòng giờ đã hỗn loạn. Phía bên ngoài, bầy dơi điên cuồng bay lượn, tiếng kêu chói tai của chúng hòa lẫn với tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ tan. Một con lao thẳng vào tường, để lại những vệt máu đen loang lổ.
"Cảm giác này..."
Jinha nhanh chóng rút khẩu súng lục từ thắt lưng, bước tới gần cửa sổ vỡ, hơi thở dồn dập. Bên trong đống hỗn độn là Arn. Cậu loạng choạng bò dậy, thở gấp từng nhịp.
"Chòm Bạch Dương..." Kean giật mình "Sao lại..."
"Bọn trộm mộ đã đánh thức Learn..." Arn đáp lại "Hắn đã uống máu chúng."
Kean nhíu mày. Đúng như dự đoán, Learn đã thức tỉnh, và thứ con quỷ ngàn năm này nhắm đến không ai khác là Zalix. Phía xa, tại căn cứ Ox, Enastliar đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuống thành phố. Cậu siết chặt tay, đôi mắt hổ phách lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng chuông nhà thờ xa xăm như lời cảnh báo về cơn ác mộng thật sự đã trở lại. Cậu nhíu mày, siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên bầu trời.
"Thực thể cấp Disaster đang ở khu A của thành phố, triệu tập tất cả thợ săn nhanh chóng đến. Nếu thấy nguy hiểm, lập tức tiêu diệt mục tiêu."
Phía biệt thự, căn phòng giờ đây chìm trong hỗn loạn, mùi khói bụi từ vụ nổ xa xa len lỏi qua khe hở của khung cửa sổ vỡ, hòa lẫn với mùi máu tanh. Zalix nằm dưới sàn, tim đập thình thịch, ánh mắt hoang mang nhìn lên trần nhà rung chuyển từng đợt.
"Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi." Kean dụi mắt, tay thả lỏng, buông Zalix ra.
"Hắn đã xé xác bọn trộm mộ chỉ trong một đòn." Arn hít hơi sâu, lấy lại bình tĩnh "Nếu không chạy kịp, có lẽ nạn nhân kế tiếp của hắn sẽ là tôi."
Jinha đứng gần cửa sổ, tay nắm chặt khẩu súng, ánh mắt sắc bén quét qua bầu trời đen kịt giờ đây bị đàn dơi che khuất. Chiếc vòng trên tay ông vang lên, báo hiệu nhiệm vụ khẩn cấp cấp trên gửi đến các phó đội trưởng.
"Tệ thiệt."
Ông nghiến răng, quay đầu rời đi một cách nhanh chóng. Mí mắt Zalix khẽ giật, tay siết chặt thành nắm đấm. Arn liếc nhìn cậu, hỏi:
"Đừng nói cậu muốn đối đầu với hắn đấy."
"Có lẽ vậy."
Zalix thở mạnh, cảm giác cơ thể muốn bùng nổ. Cậu nghiến răng, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu, rồi quay sang nhìn ra cửa sổ vỡ, nơi đàn dơi bay lượn điên cuồng, che khuất cả vùng trời. Tiếng kêu chói tai của chúng như mũi dao đâm vào đầu cậu, khiến cậu càng thêm căng thẳng. Từ sâu trong tâm trí, một giọng nói mơ hồ trong đầu Zalix vang lên, lạnh lẽo và quyền uy:
"Chiến đấu... Ta muốn chiến đấu..."
Zalix giật mình, ôm đầu lùi lại vài bước. Cậu thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh. Dường như có thứ gì đó đang gào thét trong tâm can cậu. Cậu hít hơi sâu, nói:
"Xin lỗi, nhưng... tôi phải đi."
Dứt câu, Zalix huýt hồi sáo gọi Birnyrn nằm trong góc. Con thú liền chồm dậy, giang rộng cánh, hất cậu lên lưng rồi bay ra ngoài cửa sổ. Kean vội đuổi theo, nhưng bị Theo cản lại.
"Đừng làm vậy." Theo trầm giọng nói.
"Sao cậu cản tôi?!"
"Tốt nhất đừng có theo nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com