Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tình yêu bắt đầu khi nào?

*Fic này viết đã khá lâu và đăng ở forum, mình mang về vì sợ nó sẽ bị del ^^.

 Tile: Say Nắng

Author: Dorothy Liu

Character: MinRen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng trong fic này họ thuộc về nhau, và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận 

Rating: K

Category: Romance.

1.Tình yêu bắt đầu khi nào? Có ai xác định được lúc được lúc nào thì con người ta yêu nhau?

                                                              ---o0o---

- Ren, cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Tớ sắp được 100 tuổi rồi đấy?

- Từ từ, cậu tưởng cái thứ này mặc vào dễ lắm à?

- Nhanh lên! Cho cậu thêm 5 giây...1.2..

- Cậu mà nói thêm một tiếng, tớ sẽ giết cậu!

Tôi bước ra khỏi căn phòng thay đồ, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về tôi...Phải phải, tôi là con trai đấy. Có điều thứ mà tôi mặc trên người lúc này không phải là bộ quần áo dành cho CON TRAI.

[ Flashback]

- Ren! Ren!

Minhyun hối hả chạy tới giật tôi lại trước khi tôi bỏ trốn.

- Đi mà! Với lại đây đâu phải lần đầu cậu tham gia cuộc thi hóa trang.

- Nhưng đây không phải là một buổi hóa trang, Minhyun! Cậu đang giết tớ đấy!

JR chen vào.

- Nhân danh lớp trưởng của cái động này, tôi tuyên bố nếu bạn Choi Minki không tham gia thì tolet ký túc xá coi như không được sử dụng cho tới hết đời!

- JR, cậu...

- Có sao đâu Ren, yên tâm huynh sẽ tìm cho muội bộ nào kín đáo nhất!

- Aron! Hyunh khôn hồn thì đừng gọi em bằng “muội muội” gì gì đó! Nếu không tháng này hyunh phải ăn cháo toàn tập đấy!

Chắc họ điên cả rồi, từ lúc mới bước vào trung học, tôi đã dính vào bốn của nợ mang tên Baek-Min-J-A. Trường nam sinh này là một mớ hỗn loạn với mấy tên nam sinh suốt ngày ăn nhiều hơn học, nhưng còn nơi nào để tôi vào học ngoài trường nam sinh? Hồi còn ở trường cũ, tôi suốt ngày bị bọn con gái dí vào một góc, từ tỏ tình tới kêu la...Và cuối cùng tôi phải chôn thân tại chỗ này cùng với cái rắc rối mang tên Công chúa!

- Lớp mình may mắn có Ren, năm nào thi hóa trang cũng thắng! Kekeke

- Cậu thôi cái giọng đó đi, Baek!

- Vậy chứ cậu muốn sao!

- Cậu làm ơn, nói với họ là tớ không muốn tham gia!

- Có sao đâu, với lại tớ thấy cậu mặc đồ con...

- Câm ngay!

Tôi trừng mắt nhìn Baekho. Ngay cả thằng bạn thân nhất cũng không muốn buông tha cho tôi. Thôi kệ, cứ từ chối, rồi họ sẽ nản chí và bỏ cuộc thôi. Tôi vẫn thấy, JR hóa trang thành con gái vẫn là ý thượng sách! Ai làm người đó chịu!

...7h tối tại Ký túc của tôi…

- Mở cửa ra mau!

- Nếu cậu không tham gia, bọn này sẽ chết với mấy tên lớp trên mất! Tụi này cá là...

- Không cá thịt gì hết! Tớ không tham gia! Bảo JR ấy!

- Đâu được! JR đầy lông tay, y như con khỉ sao mặc mấy bộ ấy được!-JR leo lẻo phản pháo.

- Gọi Baekho hay Aron ấy!

- Tụi này nằm ngoài vùng phủ sóng! Cậu nhờ Minhyun đi. KEKE

Thật tức chết mất! Mấy tên này ...

- Nếu cậu quyết tâm không tham gia! Cả phòng cậu cùng không được vào!

.

.

.

Và thế là đời tôi coi như xong!

[End Flashback]

- Ren! Cậu thiệt là lộng lẫy!

- Câm mồm! Baekho.

- Bộ này hợp với cậu thiệt!

- CÂM NGAY!

Mấy đứa con gái trong tiệm đang chúm chím cười trong một góc của cửa hiệu.

- Coi nào, đâu tệ tới thế!- Aron kéo tôi lại tấm kính lớn gần đó.

Đứng trước tôi lúc này là một cậu bé, à không, một cô bé đúng hơn. Cô bé thật xinh trong bộ váy phồng màu xanh, mái tóc bạch kim xõa ngang vai làm nổi lên nét mỏng manh của cô, nỗi giận dữ khiến cho đôi môi hồng cong lên thật đáng yêu…Và lúc này đây bên cạnh cô là một chàng bạch mã hoàng tử đang mỉm cười, khẽ nói vào tai cô, đánh thức cô khỏi giấc mơ.

- Cậu xinh quá! Rennie…

- Minhyun, cậu thấy vậy thật à?

- Ừh, cố lên nha!

Trời đất! Việc mặt đồ con gái chưa đủ tệ hay sao? Bây giờ tim tôi lại còn nhảy tango bởi nụ cười của Minhyun…Phải rồi, đây đâu phải lần đầu tôi say đắm ngắm nhìn nụ cười ấy…Người mà tôi luôn dành một góc trong lòng với một tình cảm không dễ gì nói bằng lời.

- Chào Minki, cậu mới chuyển tới àh?

- Ừh.

- Cậu chuyển tới cùng lúc với Baekho phải không? HÌnh như hai người thân nhau lắm?

- À, cậu ấy là hàng xóm của tớ!

- Xin giới thiệu, tớ tên Minhyun, có gì cần giúp đỡ thì gọi tớ nhé!

.

.

.

Đó là lần đầu tôi gặp Minhyun, người đầu tiên làm trái tim tôi loạn nhịp mà không phải là con gái. Tôi thân với Baekho từ nhỏ, nhưng người bên tôi lại là Minhyun, từ bữa trưa ở căn tin cho tới giờ học ở thư viện…Và không biết từ lúc nào, tôi đã quen có Minhyun bên cạnh, tôi cần Minhyun và sẵn sàng tha thứ mọi sai lầm của cậu ấy. Dù cho cậu ấy cũng là đồng minh của JR cho vụ hóa trang vớ vẩn lần này!

.

.

.

- Này, cậu sao rồi, sao đứng như trời trồng thế?

- À…Không…không có gì.

Lễ hội ở trường tôi thật sự là một lễ hội kinh hoàng, từ thức ăn cho đến mấy trò giải trí và đặc biệt không có sự xuất hiện của con gái, thầy cô, phụ huynh và cả chú bảo vệ! Bọn chúng đua nhau hò hét, uống coca thâu đêm và chơi game tới khi sức tàn lực kiệt. Và đây, phần được chúng mong cho82 nhất! Phần thi Hóa Trang...

Mỗi lớp cử ra một người giả gái, đa phần là những tên nhỏ con, bị số đông ép buộc, giống như tôi. Bây giờ, với sức nóng có sẵn trong đầu, chắc tôi có thể thiêu rụi nơi này. “Làm ơn, động đất, sóng thần, thiên thạch, cái gì cũng được, làm ơn tông vào đây đi”...Tôi không muốn mình làm trò cười cho bọn chúng chỉ vì mấy vụ cá cược của tên JR. “JR, lúc nào đấy cậu sẽ phải hối hận vì điều này!”

- Và bây giờ là phần trình diễn của Ren Công chúa tới từ lớp 11~

Oa..oa..oa

Bọn điên ngoài đó đang ré lên hoang dại, tôi bực bội xách mấy mớ lùng nhùng của chiếc váy lên, vừa đi vừa sẵn sàng tư thế phòng thủ nếu tên nào to gan dám động vào người tôi...

- Rennie, em là công chúa của tôi!

Không ngoài dự đoán, một thằng từ dưới sân khấu cùng với một đám rong rêu không biết từ đâu “bay” lên và lao thẳng tới tôi như một con thú điên. Tôi lập tức lùi lại, chuẩn bị cho một cú đá đẹp y như phim Hồng kông, nhưng có điều gì đó đã ngăn tôi lại. “Minki, mày đang mặc váy đấy!”. Sao bây giờ? 36 kế chạy là thượng sách! Nhưng khi tôi vừa quay lại thì xung quanh tôi không chỉ là một tên nữa, mà là một đoàn, một đội quân biến thái!

- Ê, lỡ ùi, bữa nay mấy anh em tiếp đón công chúa cho chu đáo he!

Tôi bị dồn vào chân tường, ngay cái lúc này chỉ có nước chết thôi! Mấy tên bạn lúc cần chả thấy ai hết! Huhu, vĩnh biệt cuộc đời ...ToT

- Ren, chạy thôi!

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tôi, vụt tôi ra khỏi mớ hỗn độn ấy một cách nhanh chóng...Là Minhyun, là cậu ấy!

.

.

.

Chúng tôi chạy không biết bao lâu rồi, chắc là cũng bỏ xa cái trường quỉ quái ấy! Suýt chết!

- Ya, cậu biết chút nữa là tớ chết với lũ điên đó không? Rồi 3 người kia đâu?

- Haizz, họ bận tham gia mấy phần khác nên không qua được! Cậu cảm ơn tớ kiểu đó đấy à?

- Vậy chứ vì ai tớ mới bị như vậy?

- Cho tớ xin lỗi...

- Tha cho cậu lần này.

Minhyun đang ngồi trên xích đu, còn tôi thì đeo trên cái bập bênh của công viên. Tạ ơn trời, hôm nay không có ai tới, nếu không tôi chắc phải độn thổ vì nhục mất...

- Ren nè..

- Gì?

- Bữa nay nhìn cậu xinh thiệt!

- Hồi nãy cậu nói rồi mà!

- Nhưng tớ vẫn thấy cậu xinh!

- Vậy cậu muốn làm gì, mời tớ khiêu vũ, tặng bông, rùi trao tớ một nụ hôn theo phong cách gì gì ấy của cậu à?

Cậu ấy mỉm cười...Tiến lại chỗ tôi và tôi ngay lập tức hiểu được cái ý nghĩ đang hiện hữu trong nụ cười mê hoặc ấy!

- Nè, cậu không cần phải làm thế đâu.

Mặc cho tôi có nói gì thì cũng phải thua Minhyun thôi, tôi đâu có chạy nhanh bằng cậu ấy!

Và cứ thế, chúng tôi dìu nhau trong im lặng, chắc người đi sẽ tưởng hai chúng tôi điên, mà cũng có sao đâu! Tôi không muốn Minhyun buồn, vì tôi biết, sau nụ cười và những câu truyện không đầu đuôi là một nỗi đau hằn rõ trong đôi mắt cậu ấy..

Minhyun của tôi...

                                                                                  End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: