Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1


Shot 1.

Đồ tồi, tại sao anh vẫn quyết định bỏ tôi ở lại chứ? Chỉ vì bố mẹ buộc anh phải gặp cô ta sao?

Tôi... Tôi hận anh!

.

.

.

– Cậu đang làm một bài luận về giới tính thứ ba phải không? Tớ giúp cậu nhé? – DongHae quay sang hỏi người đang chăm chú làm bài.

EunHyuk quay ngắt lại nhìn chằm chằm vào cậu. Rõ ràng cấp 2, họ cũng chỉ là những người bạn vô cùng bình thường, có khi, anh với cậu còn chẳng bao giờ nói chuyện. EunHyuk vốn là người lầm lì, khó hiểu, ít giao tiếp với ai. Chính vẻ bề ngoài ấy khiến cho nhiều người nghĩ anh khó gần, vậy nên bạn bè của anh cũng không nhiều...

Lên cấp 3, vô tình lại ngồi cạnh nhau, hai người chỉ chào hỏi mấy câu xã giao, giờ tự nhiên DongHae bắt chuyện, còn tỏ ý muốn muốn giúp là sao?...

– Ơ, cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, tớ giúp cậu thì tớ cũng có lợi mà. – Đọc được thắc mắc trong mắt anh, cậu nói thẳng. – Hãy trở thành người yêu của tớ, chỉ cần vậy thôi.

EunHyuk mở to đôi mắt nhìn con người đang cười rất tươi kế bên. Giáo viên nói cái gì trên bảng, anh không nghe rõ nữa. Anh đang bị shock nặng. DongHae đang nghĩ cái quái gì vậy?

– Ơ, cậu là học sinh giỏi mà không làm nổi một bài luận thì khó coi lắm đó. Tớ là một thằng gay và tớ có thể giúp cậu mà. – DongHae cười tình, nhưng trong đó, anh thấy có chút gì xót xa.

EunHyuk nhíu mày. Chẳng phải cậu rất ghét ai nói trước mặt cậu rằng DongHae là thằng gay, DongHae là một thằng đồng tính sao?...

– Chào cậu, tớ là Lee Eun Hyuk. Từ giờ, tớ sẽ là bạn trai của cậu. – Anh nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

DongHae nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo rồi hôn nhẹ lên má anh, nở nụ cười đắc thắng làm anh đỏ mặt...

~~~ H x H ~~~

Năm học đã bắt đầu được một tháng, làm bạn trai với DongHae được hai tuần nhưng có vẻ như anh vẫn chưa quen với lối thân mật còn khá miễn cưỡng của DongHae. Trong giờ học, DongHae chẳng chịu nghe giảng và học hành gì. Cậu ấy hết ngủ rồi lại quay sang chọc phá anh và những hành động ấy lộ rõ sự giả tạo, như là đang cố giấu đi cái gì vậy. Nhưng cũng có lúc anh vô tình quay sang, anh lại thấy DongHae lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nét tinh nghịch trẻ con biến mất, thay vào đó là nét buồn buồn không thể nói thành lời.

EunHyuk vẫn luôn nhớ mùi hương của cậu đã gây ấn tượng mạnh từ thời còn học cấp 2. DongHae có thoang thoảng mùi cam. Anh vẫn luôn tự hỏi sao cậu là con trai mà lại có mùi cam. Hôm trước, vì quá tò mò, anh đã nói với cậu thì cậu chỉ cười, bâng quơ trả lời rằng "Tớ không biết."

Anh vẫn luôn nhớ DongHae có một đôi mắt rất đặc biệt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ai có đôi mắt đen như cậu. Đôi mắt ấy cứ như hai viên ngọc trai đen được một làn nước bao phủ bởi mắt DongHae luôn đầy ậng nước, cứ như thể trong đó là cả một biển nước mặn vậy. Nhiều khi, tưởng chừng cậu chỉ cần chớp mắt một cái, những giọt nước ấy sẽ tuôn rơi. DongHae cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm ai đó mà chắc chắn rằng khi cậu có được, cậu sẽ giữ thật chặt...

Trái tim anh chợt xao động...

.....

DongHae quả thực là một rắc rối lớn. Sau giờ tan học, cậu cứ bám riết lấy anh, buộc anh phải đi chơi với mình. Một điều mà anh không ngờ là DongHae lại đưa anh vào vũ trường. EunHyuk ra sức kéo cậu về nhưng DongHae cứ vùng vằng hất tay anh ra. Có lúc tức quá, anh định bỏ về thì cậu nắm tay anh, ngước lên với đôi mắt ậng nước thường ngày làm anh bực mình, đành ở lại và cậu chỉ cười nhẹ.

~ Anh bắt đầu thấy hối hận khi nhận lời làm bạn trai em rồi đấy! ~

Vũ trường về đêm ngày càng điên loạn hơn và DongHae có vẻ rất thích thú với điều đó. Cậu nốc cả đống rượu rồi nhảy theo tiếng nhạc, cậu nhảy như thể tống cả chục vỉ thuốc lắc vào người. DongHae cứ nhảy trong trạng thái say mèm, mặc kệ trời đất có ra sao. Còn EunHyuk chỉ biết bất lực nhìn, mong sao cậu mau chóng kết thúc cuộc vui. Anh tự hỏi tại sao DongHae lại trở nên hư hỏng thế này. Thực sự rất khó hiểu.

Phải rồi, làm sao mà EunHyuk hiểu được, anh có phải là cậu đâu. Chính cậu còn không hiểu mình bị sao nữa.

Cậu không hiểu, cậu đã yêu Ji Hoo rất nhiều, bất chấp tất cả, cậu yêu anh ta đến cuồng dại. Trước khi Ji Hoo đi, DongHae đã làm mọi cách để giữ anh ta cho riêng mình nhưng cậu hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, DongHae buông xuôi. Ji Hoo đi bao lâu, cậu không thể biết. Khi trở về, anh ta vẫn còn yêu cậu? Có gì để chắc chắn đây? Rồi anh ta sẽ tìm được người yêu mới thôi. Khốn nạn, anh ta xem cậu là gì chứ, bắt cậu chờ sao? Ngay khi anh ta bước chân lên máy bay thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Nước mắt đã cạn, trái tim cũng đã nguội lạnh. Cậu...sẽ không yêu cái con người đã bỏ cậu lại đâu.

Trong tiếng nhạc chát chúa đến nhức óc, DongHae cứ nhảy điên loạn, cậu hét ầm ĩ theo dòng người, hét đến khản cả tiếng, nhảy đến mệt lả cả người. Có lẽ, DongHae đã trở thành một thằng điên rồi! Thực sự DongHae đang cảm thấy bế tắc, cảm xúc như đang dồn nén đến cùng cực, sự hỗn loạn làm DongHae sợ. Cậu không thể hiểu được tại sao lại cảm thấy ngột ngạt đến vậy. Đã quyết định rồi nhưng sao lại thấy nặng lòng. Chỉ là một thằng con trai thôi, tại sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy?...

Thật bực bội!...

Quên hết tất cả đi. Nước mắt? Đau đớn? Hận thù? KHÔNG! Chẳng còn gì nữa đâu, cuộc vui này sẽ cuốn hết.

Đột nhiên DongHae ngửa cổ lên cười như một thằng điên, cười như vậy nhưng nước mắt đã tràn mi từ bao giờ. Cười mãi rồi lại ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo, bịt chặt tai và gào to. Nước mắt tuôn rơi như những trận mưa rào dữ dội của mùa hạ nhưng sẽ chẳng bao giờ tạnh. Cậu khóc ngày một nhiều hơn, như một đứa trẻ đi lạc vào chốn đông người.

Chẳng ai để ý đến DongHae giữa một vũ trường hỗn độn này dù cho cậu có gào lớn đến mức nào. Chỉ duy có EunHyuk là hoảng hốt, vội vã chạy đến kéo cậu ra ngoài.

Anh bối rối, ôm chặt lấy cậu, xoa xoa tấm lưng ra chiều không sao đâu. Anh cũng chẳng biết làm gì hơn, trái tim chợt thấy hơi nhói.

– DongHae à, nín đi nào, có tớ ở bên cạnh cậu rồi này! – Anh thì thầm dù biết rằng câu nói này chẳng có tác dụng gì với cậu vào lúc này.

DongHae ôm chặt anh hơn, gục mặt xuống vai anh và khóc. Một khoảng thời gian rất dài, anh chỉ biết ôm cậu. EunHyuk cảm nhận được rằng DongHae đang cảm thấy rất tồi tệ và cậu ấy cần được giải tỏa.

Đau!

Phải, rất đau. Đó là một nỗi đau không rõ nguyên nhân và cũng không gì diễn tả nổi.

Những tưởng rồi sẽ không sao. Những tưởng chỉ cần quen với một người mới thì sẽ quên hết tất cả. Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu khó chịu, tất cả đều dẫn đến bế tắc, tất cả rồi sẽ được cuốn trôi hết trong một đêm thôi. Vậy mà DongHae đã sai. Nó chẳng giải quyết được gì hết. Cậu bị phát hoảng. Nỗi đau ngày càng chồng chất, vượt qua đỉnh điểm và như giọt nước tràn ly, DongHae như điên lên nhưng vẫn chẳng biết phải làm sao. Cậu bật khóc và cậu còn không biết mình đang làm cái gì nữa. Chắc cậu sẽ ngất ở vũ trường mất nếu EunHyuk không kéo cậu ra.

Cậu cứ mặc kệ, anh nghĩ cậu thế nào cũng được thôi. Có lẽ, anh nghĩ DongHae là một thằng bệnh hoạn khó hiểu...

DongHae nhận ra tận sâu bên trong trái tim, cậu vẫn yêu Ji Hoo. Càng yêu anh ta thì lòng càng đau. Mối tình đầu có phải là dễ quên đâu. Cậu cảm thấy cô độc! Như rơi vào mê cung, đi mãi nhưng cậu vẫn không thể thoát ra ngoài. Cậu không hiểu!

DongHae sợ lắm. Thực sự phải làm sao đây?

~ Làm ơn, hãy cứu em! ~

Nước mắt đã thấm đẫm áo, thời gian trôi bao lâu rồi EunHyuk cũng chẳng biết, chỉ biết là rất lâu, thế thôi. Ôm chặt lấy cậu, vuốt vuốt mái tóc màu vàng nắng, đó là cách duy nhất anh có thể giúp cậu. EunHyuk chẳng hiểu DongHae bị làm sao nữa, anh cứ nghĩ cậu bị điên thật nhưng khi nhìn DongHae khóc nhiều thế này, anh có thể đoán được DongHae đang sợ điều gì đó. Anh bỗng cảm thấy thương cậu. Còn nữa, nhìn cậu khóc, tự nhiên trong lòng anh thấy nhói. A~ thật khó tả.

.....

– Nào, đi về thôi. – EunHyuk cười, vụng về lau nước mắt cho cậu khi anh chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít.

– Cho...tớ về nhà cậu đi! – DongHae chợt nắm tay anh, ngước lên với đôi mắt ủy mị.

– ĐIÊN! Nhà cậu đâu? Còn bố mẹ cậu nữa.

Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh, lặp lại câu nói. EunHuyk bất ngờ, đứng nhìn người đối diện không chớp mắt. Còn DongHae, nhìn anh mãi rồi tự nhiên nghiêng đầu cười.

– Cho...tớ về nhà cậu đi!

Điên!

Trẻ con!

Nhưng... Dễ thương!

Tại sao cậu ấy có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ? DongHae rất có sức thuyết phục đấy. Và đó là lý do EunHyuk đành thở dài, đồng ý để cậu bám áo đi về nhà mình.

~~~ H x H ~~~

– Từ giờ tớ sẽ kèm cậu học.

– Cái gì thế? Nói cái giọng gì vậy hả? – DongHae quay ngoắt lại.

– Từ giờ tớ sẽ kèm cậu học. – Anh nhắc lại. – Làm người yêu của tớ, cậu phải ngoan thôi.

– Không! – DongHae bực tức, lại quay đầu ra cửa sổ.

Là người yêu thì sao, cũng chỉ là người thay thế mà thôi. EunHyuk chẳng là cái quái gì mà cậu phải học anh cả. Chưa có ai nói sẽ kèm cậu và cậu cũng chẳng cần ai dạy hết. Tại sao EunHyuk lại thay đổi so với cấp 2 vậy? Chẳng phải EunHyuk luôn là người "vô hình" trong lớp hay sao? DongHae đâu biết, khi cậu nhăn mặt, anh lại chỉ cười nhẹ.

Tan học, cậu kéo anh về nhà mình. Mới đầu, anh cương quyết không chịu nhưng rồi lại đồng ý. Đã nói rằng DongHae rất có sức thuyết phục rồi mà.

.....

– Tớ về rồi, cậu phải để tớ kèm cậu.

– Không! Tớ ghét cậu!

– Vậy tớ về. – Anh vờ quay đầu, mở cửa.

– ...

– ...

– Tớ... Đừng về. Tớ học là được chứ gì. Khùng! – Sau một hồi im lặng, cậu rụt rè kéo tay anh trở lại.

~ Đừng bỏ em lại một mình! ~

– Ngoan. – EunHyuk xoa đầu cậu. – Nhưng giờ phải dọn nhà đã. Cậu không dọn nó mấy năm rồi hả?

– A~~~ Không dọn đâu, mệt lắm. Khùng! – DongHae đỏ mặt và bắt đầu giúp anh.

Phải đến tối mịt thì căn nhà mới được dọn xong. Cuối cùng là bàn học của cậu. EunHyuk thì nai lưng ra làm, còn DongHae thì ngồi không, thi thoảng lắm mới ra phụ được mấy việc lặt vặt. Nhìn cậu ngồi đung đưa trên cửa sổ, thật giống một con búp bê. Đôi mắt buồn bã nhìn ra bầu trời đen kịt. Bờ môi nhả ra những câu hát vô nghĩa. Chưa bao giờ EunHyuk thấy DongHae hát. Anh ngạc nhiên, giọng cậu không thật xuất sắc nhưng ấm áp và dễ nghe. Tại sao cậu lại giấu đi? Chợt nhận ra mình đã đứng ngắm cậu rất lâu, anh thoáng bối rối...

Nơi sáng sủa nhất trên bàn học cậu là chỗ bông tai đắt tiền. Chúng được xếp gọn gàng trong lọ thủy tinh nhỏ, không nắp. Anh cười, sao sách vở thì để lung tung mà những thứ như thế này lại đặt đúng nơi quá vậy?

"Leng keng, leng keng..."

EunHyuk nhặt chiếc bông tai hình quả chuông màu trắng bạc ở góc bàn lên.

"Leng keng, leng keng..."

DongHae bừng tỉnh, quay ngoắt lại nhìn EunHyuk. Tại sao? Rõ ràng cậu đã vứt nó đi rồi cơ mà.

– Của cậu à? Tớ thấy nó nằm chỏng trơ một góc... – EunHyuk hơi giật mình vì thái độ của cậu.

DongHae không đáp, nhẹ nhàng tiến đến gần anh, nhìn chằm chằm vào quả chuông. Lúc này, anh có thể thấy nỗi sợ hãi dâng cao trong đôi mắt đen kia, đỏ hoe. EunHyuk đâu muốn DongHae khóc nữa.

"Leng keng, leng keng..."

Tiếng chuông...chết tiệt, đầu đau quá! Tại sao? DongHae sợ tiếng chuông này. Tất cả đã gần mờ nhạt. Không, quên đi còn chưa được, tại sao lại làm cậu nhớ lại? Vết thương sâu, dù có đâm mãi cũng đã mất cảm giác. Nhưng vết thương đang lành miệng, khi rạch lại, dù chỉ một nhát cũng sẽ vô cùng đau đớn... Tự trấn áp bản thân không được để quá khứ hiện về nhưng muộn rồi. Hình ảnh Ji Hoo tràn ngập trong trí óc cậu.

~~~ Flash Back ~~~

– Vẫn bỏ em lại sao? Còn 5', anh có thể thay đổi quyết định đấy. Anh đi, có nghĩa là anh chia tay em... – Ghé sát tai Ji Hoo, cậu hững hờ nói.

– Ngốc!

Nhẹ nhàng ôm chặt DongHae, Ji Hoo cười. Anh ta có biết cậu buồn lắm không? Cậu nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Ji Hoo. Thôi thì...ôm anh lần cuối vậy...

~ Tạm biệt anh! Em yêu anh! ~

– Huh? – DongHae sờ tay lên tai trái.

"Leng keng, leng keng..."

– Tặng em. Một cặp đó. – Ji Hoo chỉ tay lên tai phải của mình. – Uh, anh phải đi rồi. Anh sẽ quay lại, nhanh thôi. Hae, hứa với anh, em sẽ đợi anh nhé! – Ji Hoo hôn lên trán DongHae rồi quay đầu vào trong.

"Leng keng, leng keng..."

Cẫu gỡ chiếc bông tai xuống ngắm nhìn. Đó là một quả chuông, có lẽ nó được làm bằng vàng trắng. Tròn xoe, hệt như chuông buộc mèo vậy. Cậu thích chuông, cậu đã đi tìm một đôi bông tai như thế này nhưng không được. DongHae không hề nói cho Ji Hoo về điều này, vậy mà anh ta biết. Đẹp thật đấy, chiếc bông tai hình quả chuông buộc mèo. Nhưng...nó là một cặp với Ji Hoo... DongHae đeo lại lên tai trái rồi vẫy vẫy tay với Ji Hoo.

"Leng keng, leng keng..."

Hoàng hôn đổ màu đỏ đến chói mắt, thật nhức đầu. Tiếng chuông hòa cùng tiếng gió tạo nên những âm thanh ảm đạm. DongHae vươn vai như trút được gánh nặng rồi ra về.

Nhạt nhẽo.

~ Tạm biệt anh, em yêu anh! Và em sẽ quên anh nhanh thôi! ~

"Leng keng, leng keng..."

~~~ End Flash Back ~~~

– Này Hae... – EunHyuk gọi nhỏ, đưa quả chuông cho cậu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu cầm lấy quả chuông, tiến đến gần anh.

– Uh, của tớ. – Cậu sờ tay lên tai trái của anh. – A, cậu lỗ tai này. EunHyuk...cậu đeo quả chuông này nhá! – Chẳng đợi anh đồng ý, cậu đã đeo nó vào tai anh.

– Ơ, này... – Anh ấp úng. – Đợi đã, tớ không quen.

– Sao nào? – Cậu nhăn mặt, lè lưỡi.

– Trông nó cứ...con gái làm sao á...

– Đẹp mà. – DongHae khẽ cười, đôi mắt hơi cụp xuống. – Đừng tháo nó ra nhé.

~ Mối tình đầu, bao giờ cũng đau nhất! ~

Im lặng có nghĩa là đồng ý. Trông đôi mắt đo đỏ, giọng nói bâng quơ, làm sao EunHyuk từ chối được đây. Trái tim anh đập mạnh. DongHae à, cậu đã làm gì EunHyuk vậy?

"Leng keng, leng keng..."

.....

– Quay qua đây. – DongHae khều khều lưng EunHyuk.

– Làm gì? – Tuy hỏi nhưng anh vẫn quay lại.

Anh ngạc nhiên, DongHae quàng tay ôm chặt lấy anh, úp mặt vào ngực anh.

– Cho tớ ôm cậu chút đi. – Giọng cậu nhẹ tênh, nhỏ xíu, cứ như là sắp khóc vậy.

Khóc. Khóc cũng không giải quyết được gì. Chỉ là hai dòng nước mặn chảy ra từ đôi mắt. Lòng chẳng nhẹ đi được bao nhiêu. Nỗi đau, lo sợ cũng chẳng trôi đi. Hôm qua là quá đủ rồi. DongHae tự trấn an bản thân, cậu sẽ không khóc nữa đâu.

EunHyuk rụt rè ôm lấy DongHae. Chính anh cũng không rõ mình đang làm cái quái gì nữa. Anh có cảm giác như DongHae sắp biến mất và anh sợ điều đó. Ôm thật chặt, để cậu không thể đi đâu được nữa. Đôi tay này, anh sẽ kéo cậu trở lại...

– Cá ngu, vui lên nào, có tớ chơi với cậu rồi này. – Anh xoa xoa tấm lưng gầy của cậu. Anh biết, DongHae không hề có bạn.

– Sao cậu gọi tớ là Cá ngu? Hả? – DongHae nằm im, thanh âm vẫn không đổi.

– Cậu làm tớ liên tưởng đến cá và mặt cậu trông cứ ngu ngu á. – Có vẻ anh đang chọc cho cậu cười.

– Nham nhở. – Anh đã làm được, tuy rằng cậu cười có chút gượng gạo. – Hyuk này, nói thế...chúng ta là bạn hả? – DongHae nhận được cái gật đầu chắc chắn. – Vậy cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy. – Cậu rúc sâu vào người anh hơn. Thật tuyệt khi có bạn.

– Ngu. – Anh gõ đầu cậu cười.

– Nhưng Hyuk ơi... Cậu biết tớ lợi dụng cậu mà. – Giọng DongHae trầm xuống, thoáng chút hoài nghi.

~ Hối hận, phải không? ~

– A~~~ Chúng ta...như nhau cả thôi... – Giọng EunHyuk nhẹ tênh. Thật sự, mới đầu đúng là anh có lợi dụng cậu, nhưng đến bây giờ, ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. – Cá ngu à, tớ hứa đấy, chúng ta là bạn. Thế nên, tùy cậu nghĩ thôi. Cá ngu là bạn của tớ, được chưa! – Anh áp tay lên má cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt đen.

– Ừ, tớ biết rồi. – Cậu cười. Thật ra, cậu đang thấy vui vui. Làm gì có chàng trai nào khờ khạo đến thế chứ. – Uh, Hyuk này, tớ kể cậu chuyện này nhé. – Con Cá ngu kể chuyện của nó ra nhưng nó làm như đó không phải chuyện của mình. Đến đoạn nó với anh làm bạn thì dừng lại. – ... Và nhân vật chính trong chuyện là tớ. EunHyuk à, đừng ghét tớ nhé! – DongHae thiu thiu ngủ.

~ Em xin lỗi! ~

Ngu, có phải anh không biết đâu chứ. Từ lúc ở vũ trường, anh đã lờ mờ đoán được. Anh thương con Cá ngu tự làm tổn thương bản thân. Anh ôm chặt con Cá, mong sao nó cảm thấy ấm áp và an toàn hơn. Một giọt nước mặn chát lăn xuống gò má nó. Anh cười buồn, gạt nước mắt cho nó, vỗ về giấc ngủ cho nó. Từ khi gặp con Cá ngu này, cuộc sống của anh bị đảo lộn hết cả. Rắc rối quá đi. Con Cá ngu bước vào trái tim anh nhanh thật đấy...

~ Anh thích con Cá ngu rồi, phải không anh? ~

End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com