Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2


Shot 2.

Năm đầu cấp 3 cũng không tệ như cậu nghĩ. Ji Hoo đi rồi, cậu cứ tưởng rằng mình sẽ rơi vào bóng tối cô độc. Cho đến khi cậu gặp lại EunHyuk, một thằng khờ đầu to mắt cận. DongHae đã lợi dụng anh để quên đi Ji Hoo nhưng xét cho cùng, điều đó chẳng giúp ích gì cho lắm. Chính sự khờ khạo của anh càng khiến DongHae nhận thấy mình thật xấu xa. Chính sự thành thật của EunHyuk đã làm cho vết thương trong trái tim DongHae lành miệng. Và cậu bắt đầu thích anh. Tuổi trẻ mà, dễ thích, dễ yêu nhưng để quên thì thật là khó. Vậy thôi. DongHae rất sợ mất anh...giống như là mất Ji Hoo vậy. Cậu chỉ muốn EunHyuk là của riêng mình. Cậu đã rất khó khăn để quên Ji Hoo. DongHae sẽ không buông EunHyuk dễ dàng như đã buông Ji Hoo ra đâu. DongHae chỉ cần có anh...

Nhưng, DongHae vẫn muốn EunHyuk đeo bông tai quả chuông...

A~~~ Mới được nửa học kỳ 2 thôi, mà tình cảm của cậu dành cho anh còn nhiều hơn cả tình bạn nữa.

.....

Từ lúc giáo viên nhắc rằng sắp tới hạn nộp bài luận dành cho học sinh giỏi, DongHae cứ thấy anh khang khác. Cậu thấy anh ít nói hơn, anh phớt lờ mọi thứ. Đôi mắt nâu chỉ nhìn đi đâu đó. DongHae lo lắng. Có phải bài luận mà cậu hứa giúp anh không nhỉ?... Chết tiệt, từ cái đêm cậu kể chuyện cho anh, anh chẳng hề nhắc đến bài luận. Không phải cậu quên, chỉ là...

Chuông reo, đợi giáo viên ra khỏi lớp, DongHae kéo tay anh lên sân thượng cúp tiết. EunHyuk vẫn ngơ ngác để cậu dắt đi.

Suốt một thời gian dài mà hai người chẳng nói với nhau lời nào. Cậu bực không thể tả. Anh cứ nằm nhìn lên trời rồi nhắm mắt, chẳng hiểu có ngủ hay không nữa. Có gì thì phải nói chứ. Cứ im lặng mãi vậy, có người thấy khó chịu muốn chết.

– Này, EunHyuk. – Cuối cùng, vì không chịu nổi mà cậu đập vào tay anh một cái rõ mạnh.

– Gì, gì hả? – Anh giật mình nhìn cậu.

– Uh...về cái bài luận ý... Uh... Tớ nói cho cậu cái này... – DongHae xích lại gần và nhìn vào môi anh đầy ngụ ý.

Lưỡng lự một chút, cậu kéo đầu EunHyuk xuống sát khuôn mặt mình, rất rất gần. EunHyuk sững sờ nhìn cậu. Hơi thở nóng bừng của cậu làm anh bối rối, muốn đẩy cậu ra mà tay cứ cứng đờ. Vẫn chưa hiểu gì thì DongHae đã kéo đầu anh thấp hơn và đặt lên môi anh một nụ hôn. EunHyuk chỉ biết căng mắt ra nhìn. Cậu ngậm lấy môi dưới của anh, dẫn anh đến với một nụ hôn ngọt ngào. EunHyuk bắt đầu hoang mang nhưng vẫn không biết làm gì. Chợt anh cảm thấy nụ hôn có vị ngọt ngọt. Đôi tay EunHyuk nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu...

.....

– Hy...Hyukie, đó là nụ hôn đầu của cậu à? – Một lúc rất lâu, cậu mới dám lắp bắp hỏi.

– Uh... Cậu cướp mất rồi còn đâu. – Anh nhăn mặt nhưng ai mà biết trong lòng anh nghĩ gì.

– Nó...nó như thế nào? – Cậu ngước lên nhìn anh, chờ đợi.

– Nó... Ơ... – Anh phồng má suy nghĩ, bỗng mặt anh đỏ ửng. – Ơ... Làm sao tớ biết được. Aishhh...

Anh vò rối mái tóc, tỏ ra bực tức rồi bỏ lại cậu với khuôn mặt buồn xo. Nhưng cậu đâu biết, vừa ra ngoài anh đã trượt lưng xuống cửa, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. Cả người anh nóng ran, tim đập thình thịch. EunHyuk thực sự rất ngượng. Sao đột nhiên lại hôn anh chứ. Lại còn hỏi cảm giác như thế nào nữa. Làm sao mà anh trả lời được đây.

~ Bởi vì nụ hôn đầu, đó là một cảm giác không thể nói thành lời! ~

~~~ H x H ~~~

Hồi cấp 2, DongHae là một tay chơi và lên cấp 3 cũng vậy. Điều này đồng nghĩa với việc ai cũng biết anh với cậu là một cặp. Phần đông, họ mặc kệ, coi anh với cậu là chuyện bình thường. Ừ thì xã hội hiện đại mà, muốn thế nào chả được. Chủ yếu, bọn con gái lại ủng hộ hai người. Ừ thì họ là "fans girl" mà. Còn lại, rất ít những người phản đối bởi họ nói hai người cùng giới yêu nhau là trái với tự nhiên, điều đó thật kinh tởm. Một số phản đối vì ghen tị. Phải thôi, vậy mới làm nên sự cân bằng trong cuộc sống.

Đầu năm thì chẳng ai nói gì, gần cuối năm học lại đi phản đối. Điều khó hiểu là toàn bộ rắc rối đều đổ hết lên đầu DongHae, còn anh vẫn không hề hay biết gì. Có lẽ, do cậu là một tay chơi. DongHae không muốn anh gặp rắc rối nên chẳng nói lời nào.

~ Con Cá ngu đã biết nghĩ cho người khác rồi cơ đấy! ~

Họ nói xấu cậu, họ chửi cậu, họ làm đủ trò để cậu thấy sợ nhưng với DongHae, đó là chuyện bình thường rồi. Đúng là mới đầu cậu có sợ, nó làm cậu nhớ đến quá khứ. Suốt thời gian đầu yêu Ji Hoo, cậu như sống trong địa ngục. Mọi người làm đủ cách để tách cậu ra khỏi Ji Hoo. Nhiều lúc DongHae cũng muốn buông tay anh ta, nhiều lúc cậu sợ đến mức phải tự tử để tìm lối thoát. Cho đến bây giờ, có lẽ đã chai lỳ rồi. Cậu không còn sợ và cậu sẽ không ngồi yên hứng chịu nữa. Họ làm gì, cậu trả lại hết...

~ Luôn là vậy, DongHae luôn là người phải hứng chịu tất cả nỗi đau! ~

Những lần như vậy, cậu luôn phải tránh xa EunHyuk. DongHae không có ước mơ xa vời kiểu tất cả mọi người trên thế giới phải chấp nhận tình yêu đồng tính. Cậu chỉ muốn mọi người công nhận mối quan hệ của anh và cậu mà thôi.

Luôn thể hiện tình cảm chân thành của mình đến với anh trước mặt mọi người, không bao giờ muốn anh nghe thấy những lời nói thâm độc cũng như những hành động khốn nạn, đó là cách DongHae đấu tranh để cho mọi người công nhận.

Nhưng DongHae có biết đâu, mỗi lần cậu tránh xa EunHyuk để bảo vệ anh là một lần con tim anh bị tổn thương. Khi gần khi xa, cậu có thấy không? EunHyuk biết DongHae đang gặp rắc rối nhưng cậu cứ xa mãi thế này, anh biết làm thế nào đây? Trái tim anh cứ đau mãi thôi...

~ Vì anh? Gì thế này? Cậu chỉ làm cả hai phải khổ thôi. Dừng lại đi! ~

– DONGHAE! Sao dạo này cậu hay đánh nhau thế? Sao cậu không nói với tớ? Cậu coi tớ là bù nhìn hả? Cậu gặp chuyện thì phải nói với tớ chứ. Chúng ta là bạn cơ mà. Làm ơn đi, đừng có hở chút là đánh nhau nữa. – Ngồi trên sân thượng, EunHyuk bực tức trách DongHae, tay vẫn bôi thuốc cho cậu.

– A~~~ – DongHae rên rỉ vì xót. – Cậu không muốn tớ đánh nhau à? – DongHae ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh đầy hoang mang. Cậu không biết rằng mình đã sai. – Tớ... Tớ xin lỗi, tớ sẽ không đánh nhau nữa đâu. – Cậu cúi gằm mặt suy nghĩ.

EunHyuk thở dài. Trông cậu buồn thiu thế này, anh càng giận bản thân, càng thương cậu hơn. Nhẹ nhàng úp mặt cậu vào ngực mình, EunHyuk đung đưa cơ thể dỗ dành DongHae.

Dễ thương ghê, DongHae sợ rồi này.

~ Là vì anh lo cho em mà! ~

.....

– EUNHYUK! Tớ đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa hả? Giận cái quái gì chứ? Đồ khùng này. – DongHae đập mạnh vào người anh đang nằm thoải mái trên sân thượng của trường. Anh đã tránh mặt cậu mấy ngày rồi.

– CÁI GÌ? – EunHyuk bực mình ngồi dậy. – Cậu nói sẽ không đánh nhau nữa. Được mấy ngày hả? Một câu xin lỗi là xong hả? Còn không thèm nói lý do nữa. Cậu thích thể hiện mình lắm à? – Anh hét lên.

– Làm sao tớ nói lý do được chứ. – Cậu cũng mồm to không kém. Nhưng rồi đột nhiên hạ thấp giọng, đôi mắt đen ngấn lệ nhìn anh đầy ủy khuất. – Tớ đã xin lỗi rồi mà, tớ có cố ý đâu. Sao cậu ác thế?!...

DongHae chẳng nói được lời nào nữa, ngồi khóc ngon lành, bàn tay cứ dụi mắt mãi. Cậu khóc vì ức. Cậu chẳng hiểu anh làm sao nữa. Cậu không nói lý do thì giận. Xin lỗi mà anh vẫn tránh mặt. Lúc đó DongHae sợ lắm, anh mà bỏ cậu thật thì cậu biết làm thế nào? Càng nghĩ, DongHae càng khóc nhiều hơn, cố nén tiếng nấc vào trong, đôi tay dụi mắt đến đỏ lừ. Tại sao anh ác quá vậy? Tại sao không biết cậu cũng giận và buồn lắm chứ.

Nhìn DongHae khóc dữ vậy, EunHyuk lóng ngóng kéo sát cậu lại gần và lau nước mắt nhưng cậu cứ dụi thế này, anh chẳng làm gì được. EunHyuk vụng về giữ hai tay cậu, kéo đầu cậu úp vào ngực mình mà cậu vẫn khóc. Nhìn cậu khóc thế này, anh cũng muốn khóc theo. DongHae cứ khóc mãi, anh bất lực, gục mặt vào vai cậu, đôi tay ôm chặt cơ thể cậu, đung đưa...

– Haenie à, nín đi nào, có tớ ở bên cạnh cậu rồi này! – Anh thì thầm, hệt như lần đầu tiên anh dỗ cậu.

DongHae thút thít một chút rồi nín hẳn.

– Ngoan. – Anh vuốt vuốt mái tóc màu vàng nắng. – Tớ xin lỗi!

– ...

– Cậu phải biết là tớ rất lo cho cậu chứ. Haenie đừng đánh nhau nữa... – Anh nhỏ tiếng cứ như là đang khóc vậy.

– Chúng nó nói xấu cậu. Nói cậu không xứng đáng với tớ... – DongHae lại thút thít.

– Chỉ vậy thôi hả? – Anh ngạc nhiên và nhận được cái gật gật đầu. – Kệ người ta đi.

– KHÔNGGGG! Không được nói xấu Hyukie của tớ.

– Haenie! Nghe lời tớ không?

Cậu lắc lắc đầu.

– Haenie! – Anh nhẹ nhàng gọi làm cậu giật mình, im lặng. – Tớ biết cậu vì tớ. Nhưng nếu tớ mà đánh nhau rồi bị thương thì sao? Cậu sẽ lo cho tớ lắm phải không? – Anh cúi xuống cười. DongHae chăm chú nghe và gật gật đầu. – Thế nên kệ người ta đi, không có gì đâu.

DongHae lim dim gật đầu. Không hiểu sao sau mỗi lần khóc là cậu lại buồn ngủ.

– Ngoan. Ngủ đi Cá ngu.

DongHae tiếp tục gật đầu trong vô thức. Cậu dụi dụi vào người anh và ngủ ngay sau đó. EunHyuk cười, ôm chặt cậu hơn. Bình thường, DongHae là một người cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường, DongHae vô cùng bướng bỉnh và luôn quậy phá. Bình thường, cậu là một casanova đầy quyến rũ nhưng trước mặt anh, cậu lại là một cậu nhóc dễ thương và biết nghe lời.

~ Tình cảm của anh và cậu ngày càng lớn đấy! ~

~~~ H x H ~~~

Sáng vừa bước vào chỗ, anh đã sững người lại. Bàn ghế chỗ anh và cậu ngổn ngang, gãy nát, bị viết những từ rất thô tục. EunHyuk cứ căng mắt ra nhìn, đầu óc trống rỗng. DongHae đến sau, thấy anh cứ đứng nguyên một chỗ liền chạy đến và cậu bị shock. Tim cậu đập mạnh. Với DongHae, đây là chuyện thường nhưng sao họ còn lôi cả EunHyuk vào nữa. Cậu cúi gằm mặt, cả người nóng bừng vì giận. Có phải phá cậu không được thì quay sang phá anh? Cậu cắn môi đến bật cả máu, nắm tay anh kéo lên trước lớp.

– NÀY! – Cậu hét làm mọi ánh mắt đổ dồn lên bảng. – Các người đi quá giới hạn rồi đấy! Các người mà còn đụng đến Lee Eun Hyuk, tôi sẽ không tha đâu! – Sau lời cảnh báo, cậu kéo anh lên sân thượng trong khi anh vẫn nhìn cậu khó hiểu.

Dưới lớp, mọi người bắt đầu xì xào. Người thì coi đó là chuyện thường, người thì tỏ ra thông cảm, đám thì ngồi rủa ai đã chọc phá anh và cậu. Chỉ có vài đứa là tỏ ra mãn nguyện và thích thú.

Cậu để anh ngồi một chỗ, chạy ngay ra lan can hét ầm lên. Gì thế này! Bọn họ thật quá đáng. Tại sao bọn họ cứ phản đối mối quan hệ của anh và cậu chứ. Đã có gì đâu mà cứ loạn cả lên Tại sao bọn họ cứ nghĩ nó ghê tởm chứ? Tại sao không chịu nhận ra nỗi khổ tâm cùng nỗi đau của những người trong cuộc chứ? Tại sao họ không chịu hiểu hả?

DongHae ngồi bệt xuống đất và khóc toáng lên. Bây giờ anh biết hết rồi thì phải làm thế nào đây? Cậu sợ anh giống cậu lần đầu, không chịu được mà tự tử thì sao? Cậu đã cố chịu đựng một mình để làm gì chứ? Vô nghĩa hết rồi. Cậu cứ gục đầu xuống đầu gối mà khóc mãi. Giờ đây

cậu chỉ lo cho anh thôi.

– Haenie à, nín đi nào, có tớ ở bên cạnh cậu rồi này!

Anh ôm trọn cậu vào lòng dỗ dành. Cậu thôi không khóc nữa. Anh không muốn DongHae khóc vì mỗi lần cậu khóc, tim anh như ngừng đập, nước mắt cũng như muốn rơi theo. Cảm xúc của anh giờ đây thật lộn xộn. Buồn bởi cậu đau mà bản thân không thể giúp. Giận bởi cậu giấu anh nhiều chuyện. Thương bởi cậu đã quá vì anh...

– Sao cậu giấu tớ? Sao cậu ngốc quá vậy? – Giọng anh buồn buồn.

– ... – Im lặng cũng vì mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.

– Tớ ổn mà. Thế nên đừng giấu tớ chuyện gì nữa. Chúng ta là bạn cơ mà. Được chứ?

– ... – DongHae gật đầu. Dù sao anh cũng biết cả rồi. – Hyukie... Chúng ta là bạn thân phải không? – Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đen lúc nào cũng ươn ướt.

– Uh... Ừm... Là bạn thân đó. – Anh ngập ngừng.

– Vậy đừng bỏ rơi tớ nhé! Cho dù có chuyện gì xảy ra. – DongHae biết còn nhiều chuyện kinh khủng hơn mà anh sắp phải chịu.

– Tớ hứa!

– ... Tớ thích cậu! – DongHae thì thầm, tự nói với chính mình rồi rướn người lên ngậm lấy môi dưới của anh.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn hôn anh như vậy và anh đã quen với điều đó. Anh cũng nhắm mắt. Lúc hai đôi môi rời nhau, DongHae đã ngủ ngon lành trong lòng anh.

Ngốc!

~ Là bạn thân mà hôn nhau vậy sao? Cả hai người đều ngu. Thích thì nói ra đi! ~

Từ ngày đó, mọi chuyện dần dần lắng xuống. Giống như kiểu cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tuổi trẻ mà. Dần dần, không còn ai phá anh và cậu nữa. DongHae đương nhiên vẫn luôn là tay chơi và cậu đã có nhiều bạn hơn nhờ anh. Mọi người cũng hiểu ra và cũng không phản đối nữa.

~~~ H x H ~~~

Thầy giáo lại nhắc rằng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc năm học, cũng là hạn nột bài luận cho học sinh giỏi nhưng lần này EunHyuk chẳng biểu lộ cảm xúc gì hết.

Sau khi nhận bảng điểm cuối học kỳ, tự nhiên DongHae thu dọn sách vở rồi trốn học, vơ luôn cả bảng điểm của anh mà không biết. Đến tận cuối giờ, anh mới phát hiện ra và đi tìm cậu.

.....

– Hyukie, cậu tìm cái này phải không? – DongHae reo lên, tay giơ bảng điểm khi nhìn thấy anh đứng trên cầu thang, còn cậu thì ở tận chân cầu thang.

– A~~~ Tớ giúp cậu thì điểm tớ thấp đi, cậu lại cao lên là sao chứ? – Anh than thở, bước xuống một bậc.

– Điểm số đối với cậu quan trọng vậy sao? – DongHae cười nhẹ, bước lên một bậc. – Được điểm cao mãi, cậu không thấy chán sao? – Chi bằng chúng ta hãy giống như leo cầu thang vậy. – DongHae tiếp tục bước lên.

– Leo cầu thang? – Anh cũng bước xuống từng bậc.

– Uh. Cậu bước xuống một bậc, tớ bước lên một bậc.

Cứ như thế, cho đến khi anh và cậu cùng đứng trên cùng một bậc. Cậu chìa bảng điểm ra trước mặt anh.

– Giữa chúng ta đã không còn khoảng cách nữa rồi. – Cậu cười toe.

Anh cười, nâng cằm cậu lên, anh nghiêng đầu, tiến tới và đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu.

– Haenie ơi, tớ yêu cậu!

– Tớ cũng yêu cậu! – DongHae vòng tay ôm cổ anh. – Ơ... Còn bài luận thì...

– Cậu đã để tớ tự cảm nhận mà, phải không? Đó là những điều mà tớ không thể viết ra được...

DongHae cười và anh lại cúi xuống ngậm lấy môi dưới của cậu như cậu vẫn hay làm.

Đơn giản, thế là anh và cậu yêu nhau. Họ chính thức là một đôi.

End shot 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com