Shot 3 (End)
Shot 3.
Song: Sorry That I Loved You - Anthony Neely
Mưa, lại mưa nữa, mấy ngày nay chỉ toàn mưa thôi. DongHae rất thích mưa. Nhưng gần đây, cậu lại muốn mưa ngừng rơi. Nhìn lên bầu trời xám xịt qua ô cửa sổ nhỏ xíu của lớp học, DongHae thấy bất an, cậu có cảm giác như mình sắp phải đối mặt với điều gì đó cực kỳ tồi tệ.
Lưỡng lự một chút rồi cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi EunHyuk làm anh thoáng bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười, vuốt vuốt tóc cậu. Năm nay đã là năm cuối cùng của cấp 3 rồi, mọi người trong lớp cũng đã quá quen với cảnh này và cũng từ lâu, mọi người đã chấp nhận tình yêu đồng giới. Điều này đối với cậu thật ý nghĩa.
DongHae nằm ngửa và ngước lên nhìn chằm chằm con người đang cố gắng giải một bài toán, hay gì đó, cậu chẳng quan tâm. Cậu luôn tự hỏi tại sao mình lại yêu anh nhanh đến vậy. Yêu EunHyuk nhưng không có nghĩa cậu đã quên Ji Hoo. DongHae...vẫn còn nghĩ ngợi nhiều... Cậu không quá gần gũi với anh, tất cả đều có mức độ. Nhưng có một điều cậu hoàn toàn chắc chắn, đó là cậu rất yêu EunHyuk và cậu biết anh cũng vậy, bởi anh luôn đeo bông tai hình quả chuông.
Có lẽ, EunHyuk biết hết, cậu nghĩ vậy.
~ Và em luôn cảm thấy tội lỗi! ~
– Sao vậy Haenie? – EunHyuk bóp nhẹ mũi DongHae khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình.
– Không. Tớ...xin lỗi! – Cậu úp mặt vào bụng anh, lí nhí rồi nhắm mắt.
Cảm giác hơi nhói nhói một chút, anh biết cậu nghĩ gì. Dỗ DongHae vào giấc ngủ, EunHyuk chỉ cười buồn.
.....
DongHae cứ ôm cứng lấy eo anh mà ngủ. Được khoảng nửa tiếng thì giáo viên vào lớp. Cậu ngồi dậy và dụi mắt, miệng không ngừng chửi rủa làm anh phải đập nhẹ vào đầu cậu trách móc. DongHae bĩu môi, liếc xéo rồi quay sang hôn chụt vào môi anh coi như lời xin lỗi rồi nhanh chóng nhìn ra cửa sổ. Anh bất ngờ, đỏ mặt. Rõ ràng, DongHae là một tay chơi chẳng sợ ai. Có lẽ, chỉ duy mình EunHyuk là khiến cậu nhượng bộ thôi...
Nửa tiếng trôi qua mà mưa vẫn rơi, còn to hơn nữa. Cảm giác bất an trong cậu càng dâng cao. Lồng ngực cứ thấy khó chịu. Ghét quá! DongHae chống cằm, đưa đôi mắt đen nhìn vào bầu trời xám xịt, suy nghĩ linh tinh mà không để ý giáo viên đang nói gì, cho đến khi EunHyuk lên tiếng.
– Hae à, năm nay lớp mình có học sinh mới kìa. Tên là... Ơ... – EunHyuk bất ngờ nói nửa chừng rồi đưa tay chạm vào quả chuông bên tai trái.
"Leng keng, leng keng..."
DongHae giật mình nhìn lên bảng...
Là... Jin Ji Hoo!
EunHyuk từ từ nhìn DongHae, đôi mắt nâu đầy lo lắng. Cậu thực sự rất shock. Mắt cậu mở to nhìn Ji Hoo. Tim cậu như thắt lại. Cậu cứ bất động, tròn mắt nhìn Ji Hoo cho đến khi anh ta dừng điểm nhìn về phía cậu. Đôi mắt đen có chút xao động, đầy ủy mị. DongHae bỗng cảm thấy thấy tan chảy trước nụ cười của Ji Hoo. DongHae cứ mãi nhìn anh ta, và cậu quên rằng EunHyuk cũng nhìn cậu đầy đau đớn...
~ Đừng hướng ánh mắt về một nơi như vậy, hãy quay sang nhìn anh này! ~
Rồi ánh mắt DongHae đanh lại. Cậu khoác cặp, đi ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của giáo viên. Cậu còn chẳng thèm dọn sách vở hay để ý đến EunHyuk nữa...
Khi đi qua Ji Hoo, cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười đầy ẩn ý...
.....
– Yah. Tớ lên với cậu rồi đây. – Anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.
~ Không phải tự nhiên mà người ta lại thích được ôm từ phía sau, thật chặt! ~
Cậu cứ để anh ôm như vậy rồi ngã vào lòng anh. Thật là thích!
– Ừ, tớ biết rồi. Sân thượng này chỉ có cậu và tớ cầm chìa khóa thôi mà. – DongHae cười nhưng có vẻ hơi gượng gạo. – Hôm nay bạn mới thế nào?
– Ờ, bàn mình ngồi ba người đó. – Anh thì thầm. – Ji Hoo có lẽ rất nhớ cậu.
– Tớ không biết nữa. – Cậu đưa tay lên, chạm vào quả chuông. – Tớ yêu cậu mà.
– Uh... – Anh cúi xuống và hôn cậu, như để che giấu cảm xúc.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng và mỗi người đều có tính ích kỷ...
.....
Nước mắt muốn rơi nhưng không thể. Có gì đó cứ chặn đứng lại. Tâm trạng cậu không tốt chút nào. Cậu ngồi trong góc nhà, tay cứ quay mãi hộp music box. Tiếng mở cửa kéo cậu về thực tại.
– Sao không học, ngồi đấy làm gì? – Anh mới đến mà đã trách cậu.
DongHae chẳng buồn đáp lại, nhìn anh rồi đứng dậy, đặt hộp music box về đúng chỗ rồi uể oải ngồi vào bàn học.
Suốt mấy tiếng trôi qua mà chẳng có chữ nào vào đầu, DongHae cứ nghĩ đâu đâu ấy. Nhắc mãi mà DongHae chỉ tập trung được có mấy phút rồi lại thừ cái mặt đầy suy tư ra, nhiều lúc làm anh bực kinh khủng. Anh biết cậu đang không ổn và anh cũng vậy...
– HAE! Có học không hả? – Đến lúc này thì anh không nhịn nổi nữa rồi.
EunHyuk hét lên làm cậu giật bắn người, hoang mang nhìn anh. Cậu muốn lớn tiếng lại nhưng không hiểu sao lại không thể.
– Tớ... Tớ xin lỗi! Hy...Hyuk ơi, tớ mệt quá, tớ muốn ngủ. – DongHae lắp bắp.
EunHyuk thở dài, gục đầu xuống bàn, im lặng một lúc, còn cậu vẫn sờ sợ nhìn anh. Có phải cậu muốn thế đâu. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với cả hai mà.
– Cũng muộn rồi, đi ngủ nào. – Anh ngẩng lên nói.
Cậu mỉm cười, kéo anh lên giường.
Hôm nay DongHae làm nũng hơn mọi ngày. Cậu muốn anh để cậu nằm lên đùi rồi anh dỗ cậu ngủ cơ. Anh biết, mỗi khi DongHae thấy không ổn thì cậu sẽ trở nên cực kỳ ngoan. Cậu úp mặt vào bụng anh, lắng nghe anh quay hộp music box và ngủ ngay sau đó.
Khi mới yêu anh, cậu có nói với anh rằng cậu rất ngạc nhiên khi biết anh là người mau nước mắt... Và...anh đang khóc khi DongHae cứ im lặng như thế này. Nước mắt anh rơi xuống music box, rơi cả xuống má cậu. Anh chẳng biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng DongHae là một tay chơi, rõ ràng cậu luôn đùa cợt với tất cả mọi người trước mắt anh. Điều này với anh là bình thường. Nhưng khi nhìn ánh mắt ủy mị của cậu đối với Ji Hoo, anh cảm thấy ngạt thở. Anh muốn gào lên thật to, anh muốn ôm cậu và gào lên như lần đầu cậu quen anh. Nhưng nếu anh cũng như vậy, ai sẽ là chỗ dựa cho cậu đây? Tại sao lại thế chứ? Anh yêu cậu và anh ghen, điều đó có gì là sai chứ? Nhưng ghen mà sao lại cảm thấy có lỗi với cậu. Rõ ràng DongHae nói rằng cậu yêu anh, anh ghen có nghĩa là anh không tin cậu. Anh sợ mất cậu, đó là điều chắc chắn. Nếu DongHae mà quay về với Ji Hoo thì anh phải làm sao đây? Ánh mắt hôm nay của cậu, chẳng có gì chắc chắn nữa...
Anh tặng cậu hộp music box để mỗi lần buồn, cậu nghịch chơi. Anh chọn bản Canon in D, anh đã cho rằng bản này dành cho trẻ con nhưng anh không ngờ, mỗi lần nghe là cậu lại khóc. Và anh cũng thế. Như bây giờ này. Nước mắt thì cứ chảy trong thầm lặng, anh vẫn cứ nhìn hộp nhạc và quay. Mới chỉ có một ngày mà đã cảm thấy muốn buông xuôi thì không biết, sau này thế nào nữa. Thôi thì tùy DongHae quyết định.
~ Là bởi anh đã quá yêu em rồi còn gì! ~
– Hyukie... Đừng khóc! – DongHae ngẩng lên, đưa bàn tay lạnh ngắt gạt nước mắt cho anh. Nước mắt anh làm cậu tỉnh giấc và cậu cũng khóc. – Nín đi mà, tớ xin lỗi! Tớ làm gì sai à?
Anh ngạc nhiên, nắm lấy bàn tay cậu, chỉ lắc đầu cười.
– Tớ làm gì sai à? – Cậu nhắc lại, Nước mắt càng rơi nhiều hơn.
DongHae luôn cứng đầu như vậy. Anh vẫn chỉ cười, lắc đầu và vuốt tóc cậu.
– Ngủ đi. – Anh đỡ cậu nằm xuống đùi, tiếp tục quay hộp nhạc.
DongHae không nghe, bật dậy, giật lấy hộp music box và đặt nó sang bên cạnh rồi đẩy anh xuống cạnh mình.
– Tớ làm gì sai à? Sao cậu khóc. Nín đi mà. – DongHae thút thít, giọng nói đầy sợ hãi. Cậu sợ khi nhìn thấy anh khóc.
– Không. Được chưa? – Anh cười, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt rồi áp chúng vào má mình để cậu bình tĩnh lại. – Ngủ đi.
Câu trả lời không làm cậu hài lòng nhưng cũng không nói gì. Cậu ôm chặt anh rồi từ từ nhắm mắt. Anh cụng đầu cậu và cũng ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia. Anh đặt lên đuôi mắt cậu một nụ hôn mặn chát. Thôi thì tùy DongHae quyết định.
~ Ôm chặt, vì anh không muốn buông tay em! ~
~~~ H x H ~~~
Sáng hôm sau, phải khó khăn lắm, anh mới dựng cậu dậy được. DongHae cứ vùng vằng, hết gạt tay anh ra rồi đánh anh, ương bướng không chịu dậy. Cậu cứ ôm chặt lấy gối. Cậu sợ đến lớp, cậu sợ phải nhìn thấy Ji Hoo. Nhưng cuối cùng, cậu cũng phải nghe lời anh.
Bước đi mỗi lúc một nặng. Đứng trước cửa lớp, cậu ngập ngừng. Anh cười, nói không sao rồi kéo cậu vào, dù trong lòng anh cũng chẳng khác gì cậu.
Được một lúc, Ji Hoo cũng vào. Nói thế nào nhỉ, dây thần kinh cậu căng như dây chằng. Hôm qua đã bỏ đi, không nói gì rồi. Thật rất khó xử. Sau khi Ji Hoo đi, cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Khi yêu EunHyuk, cậu không hề nghĩ đến ngày hôm nay. Cậu còn quá trẻ con để suy tính mọi việc, cứ cho là thế đi. Giờ lại còn ngồi cùng bàn nữa, làm sao mà coi nhau như bạn mới được. EunHyuk... A, cậu không biết đêm qua anh khóc có phải vì chuyện này không. Cậu bắt đầu suy nghĩ loạn cả lên. Ji Hoo càng ngày càng đến gần. Cậu thì càng ngồi sát vào trong hơn, quay đầu ra ngoài cửa sổ, mắt nhắm tịt. Một tay chống cằm, một tay nắm chặt lấy tay EunHyuk, chặt đến nỗi hằn cả năm ngón tay lên da anh mà không biết. Còn EunHyuk, anh không cảm thấy đau bởi cơn đau từ trái tim lấn át cả rồi...
– EunHyuk à, đổi chỗ cho tớ nhé? – Ji Hoo cười.
DongHae mở bừng mắt, càng siết chặt tay anh hơn. Khi EunHyuk miễn cưỡng đứng lên, vô thức, DongHae giật tay anh xuống, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Điều đó đương nhiên là Ji Hoo nhìn thấy. EunHyuk cáu lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay cậu, xoa đầu cậu rồi đứng lên.
– Để tớ ngồi giữa cho.
Đột nhiên cậu bật dậy, nhanh chóng đẩy EunHyuk vào trong cùng rồi ngồi vào giữa. Có lẽ, DongHae đã hoàn toàn bình tĩnh và suy nghĩ kỹ rồi. Chẳng phải Ji Hoo đã bỏ cậu ở lại để sang nước ngoài gặp mặt người con gái mà bố mẹ anh ta chọn sao? Về để làm gì? Nhớ cậu à? Được thôi...
– Chào mừng anh trở về Hàn Quốc! – Cậu cười tình, tay chống cằm nhìn Ji Hoo bằng ánh mắt đầy quyến rũ.
Điều này làm Ji Hoo hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra ôm lấy cậu và DongHae cũng làm vậy. Cậu còn hôn phớt lên gò má Ji Hoo nữa.
– Hôm qua em cảm thấy không ổn nên mới thế. Anh đừng nghĩ gì nhé. – Buông Ji Hoo ra, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đầy ma mị.
Ji Hoo đã nghĩ, cậu chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Nhưng ta không biết, cậu chỉ thay đổi với EunHyuk mà thôi.
– Đây là EunHyuk, chắc anh biết rồi. – Cậu đột nhiên ôm lấy EunHyuk. – Hai năm qua, cậu ấy giúp em nhiều lắm đấy. Cậu ấy là... – DongHae hơi ngập ngừng.
– Tớ là bạn thân của DongHae. – Anh hiểu câu nói đầy ẩn ý của cậu và cậu đang có vẻ bối rối. Anh giúp cậu mà lòng cảm thấy khó chịu.
Trái tim cậu cũng thắt lại. A~~~ sao anh lại nói thế chứ? Chẳng phải là người yêu sao? Nhưng mà... Cậu quay sang nhìn anh với một ánh mắt hoàn toàn khác. Đầy hối lỗi và ủy khuất. Đầy trẻ con và ngây thơ. Cậu muốn xin lỗi anh nhưng như thế sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu mất. Thôi thì, để khi khác anh nhé!
~ Em xin lỗi! ~
Tan học, Ji Hoo rủ cậu đi chơi. DongHae không chịu, cậu từ chối khéo. Cậu chỉ muốn ở bên EunHyuk thôi. Nhưng anh lại xoa đầu cậu, nói rằng đừng để Ji Hoo thất vọng. Câu nói làm cậu shock, tí nữa thì bật khóc. Sao anh có thể nói thế chứ? Anh muốn cậu yêu Ji Hoo lắm sao? Cậu bám lấy cánh tay anh khi anh đang xoa đầu, ngước lên nhìn với đôi mắt như muốn nói cho em ở lại. Nhưng anh chỉ cười, nói không sao. Anh hứa tối anh sẽ sang nhà cậu mà. Lúc này, DongHae mới giận dỗi bỏ đi cùng Ji Hoo.
Ji Hoo đứng ngoài cửa lớp và vô tình nhìn thấy, tim anh chợt nhói lên. Rõ ràng đó đâu phải tình bạn bình thường. Hai năm, DongHae hoàn toàn có thể thay đổi phải không. Anh ta chỉ lắc đầu cười, cho rằng mình đã nghĩ quá. Anh là bạn trai đầu tiên của DongHae, không thể nào DongHae quên anh được đâu.
.....
DongHae đòi đi vũ trường. Đó là nơi tốt nhất để cậu giải tỏa cảm xúc. Ji Hoo chỉ cười và đưa cậu đến công viên. DongHae nhăn mặt nhưng không nói gì. Cậu không muốn quá gần gũi với anh ta. Ji Hoo nhận ra điều đó, anh cho rằng hai năm thì phải có khoảng cách thôi. Anh ta liên tục kéo cậu vào các trò chơi, mục đích để rút ngắn khoảng cách. DongHae là một người ham vui, vì quá mải chơi nên đã quên mất quãng thời gian hai năm kia rồi.
Sau khi đòi Ji Hoo cho chơi tất cả trò chơi ở công viên, cậu chọn một chiếc ghế đá nơi vắng người và kéo anh ngồi xuống đó một cách thoải mái. Hôm nay, cậu không muốn phủ nhận, cậu đã cười rất nhiều.
– Anh xin lỗi... – Lời nói làm kem trong miệng cậu đắng ngắt. – Anh không có ý để em ở lại...
– Thôi, dù sao anh cũng bỏ em ở lại rồi còn gì. – Cô gái ấy thế nào? Ý em là, sao anh lại về?
– Bố mẹ anh bắt sang. Anh nói rồi, anh sẽ từ chối cô ấy mà.
– Thôi bỏ đi. Không sao đâu. – Cậu cười buồn, liếm một ít kem.
– Uh... A, DongHae, đôi bông tai? – Ji Hoo chỉ tay lên tai phải của mình. – Sao em lại để EunHyuk đeo?
DongHae sượng người. A, cậu quên béng mất việc này. DongHae cứ ngây người ra một lúc.
– À thì... Em thấy cậu ấy đeo đẹp hơn em. Thật đó.
Ji Hoo thở dài. Có vẻ DongHae coi trọng EunHyuk hơn anh nhỉ? Dù sao anh cũng cảm thấy vui vui. Hai năm mới được gặp lại người yêu mà. Anh thấy vui vì DongHae không có gì thay đổi nhiều. Vẫn là đôi mắt đen ngấn nước. Vẫn là mùi cam thoang thoảng dễ chịu. Vẫn cái tính ương bướng ấy... Chỉ là...
.....
Một hòn đá tội nghiệp bị EunHyuk đá veo phát và rớt xuống sông. EunHyuk ghét DongHae! EunHyuk ghét Ji Hoo. Ghét DongHae vì cậu dám bỏ anh mà đi với tên kia. Ghét Ji Hoo vì dám cướp DongHae của anh. Nói với cậu là sẽ ổn nhưng anh lại thấy ngược lại. Anh đang cực kỳ lo lắng. Không biết giờ này DongHae đang ở đâu nữa. Anh cảm thấy ghen và bị tổn thương. EunHyuk muốn đập phá, anh muốn hét ầm lên. Tưởng như có cả cục tức to đùng mắc trong họng á...
Tan học EunHyuk không về nhà. DongHae đi với Ji Hoo, anh còn tâm trạng đâu mà về nhà nữa. Anh đi lang thang khắp nơi. Đi linh tinh lại thấy dễ chịu hơn là ngồi một góc chờ cậu về. Anh còn chẳng biết anh đã đi những đâu nữa. Cho đến khi EunHyuk đi qua công viên. Vô tình, anh nhìn thấy cậu và Ji Hoo...
Trái tim anh đập nhanh khi nhìn thấy cậu cười với Ji Hoo. DongHae...chưa bao giờ cười với anh như vậy. Chưa bao giờ anh thấy nụ cười của DongHae đẹp đến vậy. Anh ghét cậu, anh chỉ muốn DongHae cười với anh thôi...
EunHyuk bỏ chạy. Chạy thật nhanh. Anh không muốn nhìn nữa. Mà sao anh phải nhìn thấy cảnh đó chứ. Thật vớ vẩn. Mặc kệ cậu đấy. Muốn làm gì thì làm. Muốn mấy giờ về cũng được. Anh chẳng quan tâm nữa đâu! EunHyuk chạy mãi. Nước mắt bắt đầu rơi, rơi nhiều. Gió tạt khiến nước mắt chảy nhoe nhoét khuôn mặt. Ừ, anh là một người dễ khóc đấy, thì sao? Còn hơn cậu, ai cậu cũng tán được, ai cậu cũng theo được. Chán thì mới tìm đến anh. Lần này anh sẽ không tha cho cậu đâu...
~ Anh ghét em! ~
~ Đừng... Đừng... Không phải như vậy đâu anh! ~
Hôm nay quả thực rất khó xử. Đã có lúc...DongHae nghĩ cậu muốn quay lại với Ji Hoo... Ơ, thật ra nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Ừ thì, tuổi trẻ mà. Lúc còn đứng trước cửa nhà, do mải suy nghĩ nên Ji Hoo hôn trộm vào môi cậu, làm cậu giật mình. Cậu quay ra nhìn Ji Hoo thì chỉ thấy anh ta cười xòa. A, lâu rồi cậu không được nhìn thấy anh cười như vậy. Chợt gò má DongHae đỏ bừng, trái tim đập lỡ nhịp. Cậu vội vã chào anh rồi vào nhà.
Cậu muốn kể cho EunHyuk nghe. DongHae lại ngồi một góc, quay hộp music box. Cậu không hiểu sao anh lại chọn bản Canon in D. Rõ ràng có nhiều bản hay hơn mà, cậu cho là thế. Bản này có quá trẻ con so với cậu không nhỉ? Tuy vậy, cậu vẫn rất thích. Mỗi lần nghe lại thấy mắt nhòe lệ.
Cậu đang đợi EunHyuk. Chẳng phải anh hứa sẽ đến rồi sao. Nhưng mà, bây giờ đã là nửa đêm rồi, chưa bao giờ anh đến muộn thế. Anh còn chẳng gọi điện hay nhắn tin cho cậu nữa. Bỗng DongHae cảm thấy lo lắng, vội vã để hộp nhạc vào đúng chỗ, nhanh tay gọi cho anh. Cậu thì đang vội mà mãi không thấy anh nghe máy, sốt ruột vô cùng. Rốt cuộc anh đang ở đâu hả?
– Này, cậu đang ở đâu thế? Cậu hứa sẽ đến nhà tớ mà. Cậu có biết mấy giờ rồi không? Đồ khùng, sao không thèm nhắn tin hay gọi cho tớ? – Vừa thấy có người nhấc máy, cậu đã lớn giọng.
Nhưng đáp lại chỉ là giọng hờ hững của anh:
– Ừ. Tớ ốm rồi. Đừng làm phiền tớ nữa. – Phải, anh đang rất giận cậu.
Nói rồi anh cúp máy luôn, chẳng thèm nghe cậu nói gì nữa. DongHae nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đứng ngây người ra. Sau khi nhận ra sự việc, cậu vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng rồi DongHae khựng lại. Trời ạ, sao lại mưa đúng lúc này? Rõ ràng lúc nãy còn khô ráo mà. Trong lòng cậu bứt rứt không thể tả. Anh bị ốm. Cậu phải làm thế nào đây?
Trời mưa, mưa to, như muốn ngăn cản cậu không đến với anh. Ngoài đường chẳng có một bóng người, tối om. DongHae cắn môi, chạy ra ngoài... Từng hạt mưa tạt vào mặt đau rát. Từng cơn gió mạnh như ve vuốt bóng người duy nhất. Lạnh buốt.
.....
EunHyuk thở dài, chạy ra mở cửa khi ai đó cứ nhấn chuông inh ỏi giữa đêm làm anh khó chịu dù anh không thể ngủ được.
Và anh thực sự shock. DongHae đứng trước mắt anh. Cậu cúi mặt, cả người ướt sũng. Tóc bù xù, quần áo dính sát cơ thể. Cả người DongHae đang run lên bần bật...
– Cậu...nói cậu ốm. Tớ...tớ đến thăm cậu. – DongHae nức nở nói, mắt nhắm nghiền. Cả đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ về anh.
Trái tim như có con dao đâm vào, thật sâu. EunHyuk vội vã kéo cậu vào nhà. DongHae gần như ngất đến nơi. Cậu lảo đảo bước theo cánh tay anh kéo. Anh đưa cho cậu bộ pajama của mình rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Khi cậu bước ra, anh lại kéo cậu ngồi xuống giường rồi dùng khăn bông lau khô mái tóc màu vàng nắng một cách ân cần.
Không gian giữa hai người vẫn là sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng mưa cùng tiếng gió đập mạnh vào cửa.
– Cậu...nói cậu ốm. Tớ...tớ đến thăm cậu. – DongHae run rẩy, ngã vào lòng anh. Cậu cứng đầu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi, ngấn lệ. Cậu không còn quan tâm đến tình trạng của mình nữa.
EunHyuk đỡ cậu nằm xuống. Anh để cậu gối đầu lên cánh tay mình và ngay lập tức DongHae cuộn mình trong ngực EunHyuk. Anh vỗ nhẹ lên đầu người yêu mình. Anh thấy có lỗi vì đã nói dối cậu.
– DongHae à, nín đi nào, có tớ ở bên cạnh cậu rồi này! – Anh gạt nước mắt cho cậu. – Tớ xin lỗi! Tớ không có ý nói dối cậu.
– Cậu nói cậu ốm. Tớ đến thăm cậu. – DongHae vẫn ngây thơ tin rằng anh bị ốm. Cậu nói trong mê sảng. Có lẽ DongHae cảm mất rồi.
EunHyuk đau lòng. Anh không thể khóc. Nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ DongHae đây. Lẽ ra anh không nên nói dối cậu. Vì anh mà cậu thành ra thế này. Lẽ ra anh không nên ích kỷ như thế. Rõ ràng cậu vẫn luôn nhớ đến anh còn gì. EunHyuk ôm chặt cậu hơn. Anh hôn lên mái tóc màu vàng nắng, hôn lên đôi môi có mùi cam kỳ lạ. Hơi thở cậu nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt cứ nhắm nghiền. Anh... Anh phải làm sao đây?
– Ngủ đi Haenie. Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ hết ốm rồi. Đừng lo cho tớ nữa. Ngủ đi, tớ yêu cậu! Được chứ. Ngủ đi. – Anh vuốt ve má cậu.
Nghe vậy, DongHae càng rúc sâu vào ngực anh hơn tìm hơi ấm. Thật tốt quá, anh vẫn khỏe. Cậu mệt đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Rất nhanh sau đó, hơi thở của cậu trở nên đều đặn hơn và anh cũng vậy.
~ Anh xin lỗi! ~
~~~ H x H ~~~
Mọi truyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản của nó, với mọi người là vậy. DongHae là casanova thì cậu vẫn tán tỉnh đủ người, vẫn đi chơi với đủ người. Cậu chẳng ngần ngại mà thể hiện tình cảm với EunHyuk trước mặt Ji Hoo cũng như ôm hôn Ji Hoo trước mặt EunHyuk. DongHae rất trẻ con và cậu là một người thù dai đấy.
Thường thì EunHyuk chẳng thấy làm sao nhưng khi DongHae trở nên gần gũi với Ji Hoo thì lồng ngực anh lại như có ai đó rạch nát. Cứ như là vết thương đang lành miệng rồi lại đâm vào. Nhưng mà... Chẳng phải anh đã nói tùy DongHae sao. Dù thế nào, cũng đành chịu thôi...
~ DongHae à, anh đau lắm. Em sao vậy? Sao cứ rạch vết thương đang lành miệng chứ? Sao em ác thế! Anh... Chắc anh không chịu nổi nữa đâu. Làm ơn, tha cho anh! ~
Thật ra, DongHae ngốc nghếch cũng cảm thấy không ổn chút nào. Cậu yêu EunHyuk nhưng cứ cố tỏ ra thân thiết với Ji Hoo. Cậu không thích Ji Hoo, cậu không còn yêu Ji Hoo nữa, đó là điều chắc chắn. Nhưng cứ phải giả vờ thế này cũng thật mệt mỏi. Cậu muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Trên lớp thì cậu vẫn nói chuyện và âu yếm anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến khi tan học, cậu lại dành thời gian đi chơi với Ji Hoo. Thời gian cậu sang nhà anh hay anh sang nhà cậu cũng chẳng có nhiều nữa. Mỗi lần đi với Ji Hoo là đi đến tối mịt. Anh cũng chỉ nhắn tin rằng cậu nhớ về sớm và tự chăm sóc bản thân, thế thôi. Cậu cũng chỉ trả lời ậm ừ.
Khi cậu về là cậu lại ngồi chơi hộp music box. Anh nói rằng buồn thì ngồi một góc và quay hộp nhạc. Anh biết làm thế càng buồn hơn nhưng cậu sẽ có thời gian suy nghĩ về nỗi buồn đó và sẽ tự tìm được cách giải quyết. Thế nên mỗi lần nghịch music box là nước mắt DongHae chảy dài. Có lẽ bản Canon in D đã thay tiếng hát ru của EunHyuk mất rồi. Cậu nhớ anh nhưng cậu là một người biết điều. Cậu không muốn quấy rầy anh trong khi cậu lại đang tỏ ra mình là người yêu của Ji Hoo.
Mỗi sáng thức dậy, DongHae sẽ tự nhận ra rằng mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh toát và trong tay là hộp nhạc nhỏ nhắn. Mỗi sáng mở mắt, DongHae luôn tự hỏi tại sao mình không thể ngủ mãi. Cậu muốn trốn tránh anh, trốn tránh Ji Hoo, trốn tránh hiện tại. DongHae tự cốc vào đầu, cậu cho rằng mình đã sai. Lẽ ra DongHae không nên trả thù. Dù gì thì chuyện cũng qua rồi, chỉ cần nói lời chia tay một lần nữa là được thôi mà. Cậu hối hận nhưng cậu vẫn chưa tìm được lối thoát. Cậu đã quá mệt để tìm đường ra. Thôi kệ, đến đâu thì đến...
.....
Mấy tuần nay, người cùng DongHae đến trường là Ji Hoo. Học sinh trong trường cũng như trong lớp bắt đầu bàn tán. Cậu mặc kệ. Khi ngồi vào bàn, cậu vẫn ngồi giữa nhưng gần đây, thế giới như chỉ có riêng mình cậu và Ji Hoo. EunHyuk tự khép mình lại. Anh cũng chẳng thể nào tập trung vào việc học nữa. Anh không trách DongHae, anh chẳng trách ai cả. Có trách, thì tự trách bản thân yêu cậu quá rồi thôi. Anh thường ngồi sát vào trong và mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng phải cậu thường làm vậy trước đây sao? Thỉnh thoảng DongHae có quay sang trêu chọc anh, anh cũng chỉ cười gượng, che giấu mà thôi. Khoảng cách bỗng nhiên xa dần. Anh không trách ai hết. Nhưng anh ghét DongHae, anh ghét Ji Hoo. Ghét hai người đó vô cùng...
~ Đồ Cá ngu, sao không quay lại nhìn anh? ~
~~~ H x H ~~~
Gần đây có rất nhiều học sinh nữ đến làm quen với anh. Có lẽ họ nghĩ DongHae đã thực sự bỏ EunHyuk rồi. Anh cũng rất có sức hấp dẫn mà, chẳng qua người ta sợ DongHae thôi. Trong đó có cô nhóc tên So Hy. So Hy nhỏ hơn anh 1 tuổi. Thật ra nhóc với anh quen nhau từ cấp 2 lận. Thỉnh thoảng cũng có liên lạc nhưng anh chỉ coi So Hy là em gái thôi. Khi mọi chuyện được đồn thổi đến quá sự thật, cô nhóc lại chẳng tin. Nhóc hay nhắn tin hỏi thăm và chọc cho anh đỡ buồn. Anh không hề phủ nhận rằng So Hy đã giúp anh rất nhiều trong khi DongHae hoàn toàn ngược lại.
Thế rồi đến một buổi sáng, nhóc hẹn anh ra thảm cỏ sau trường. EunHyuk cũng chẳng muốn ngồi lại trong lớp làm gì. Khi chuẩn bị cúp tiết, DongHae giữ tay anh lại. Cậu ngước lên nhìn, không muốn anh đi. A, lâu lắm rồi, anh mới được nhìn kỹ DongHae. Đôi mắt đen kia từ bao giờ đã trở thành một biển sa mạc đầy sỏi đá? Anh nhớ cậu! Khuôn mặt ngây thơ kia, có phải chỉ một mình anh mới thấy được? Bởi vì anh để ý, mỗi lần nói chuyện với Ji Hoo, DongHae sẽ trở thành một tay chơi. Trái tim EunHyuk chợt tan chảy. Anh muốn cúi xuống, hôn lên đôi môi đầy hương cam kia. Anh muốn, anh muốn cậu quay về với anh...
EunHyuk đưa tay xoa đầu cậu...như anh vẫn thường làm. Anh cười, và cậu cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất. Chợt DongHae cũng nhận ra, cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. DongHae nhận ra cậu đã đánh mất đi cái gì đó, như là một nửa cuộc sống của cậu. Cậu hối hận, cậu muốn được ôm anh. Cậu nhớ đôi mắt nâu khó có thể đoán được ý nghĩ của anh. Cậu nhớ mái tóc màu nâu đỏ nổi bật. Cậu nhớ nụ cười hở lợi luôn làm không gian quanh cậu bừng sáng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là một cái xoa đầu như thường lệ nhưng nước mắt DongHae chợt chảy dài. Khi tự kéo mình ra khỏi giấc mộng, thì, EunHyuk đã đi mất rồi...
DongHae vụt chạy ra khỏi lớp trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, đặc biệt là của giáo viên. Nhưng...cậu không biết, Ji Hoo không hề bất ngờ. Đôi mắt anh ta chỉ ánh lên vẻ đau đớn mà thôi...
Cậu tìm EunHyuk khắp nơi, Cậu muốn chấm dứt chuyện này lại. Cậu muốn quay lại với anh. DongHae tự ký vào đầu mình. Bây giờ cậu mới nhớ, từ khi Ji Hoo về, EunHyuk ít nói chuyện với cậu hơn. Anh chẳng bao giờ cười thật lòng với cậu nữa. Khoảng cách bỗng nhiên xa dần. Tất cả là do cậu. Tất cả là lỗi của cậu. Vui chơi thế đủ rồi. Cậu muốn xin lỗi anh...
~ Anh à, em không cố ý đâu... Em xin lỗi! ~
~ Xin lỗi thì được gì hả em? Anh cần nhiều hơn một lời xin lỗi! ~
Sau khá nhiều thời gian thì cậu cũng tìm thấy anh. Nhưng... Bên cạnh anh là một cô gái. Hai người nằm trên thảm cỏ sau trường. DongHae sững sờ, nấp sau gốc cây gần đó. Người ngoài nhìn vào cũng có thể nghĩ hai người đó yêu nhau đấy, huống chi là cậu. Cậu lấy tay bụm miệng để tiếng kêu bất ngờ không phát ra quá to. Một điều cậu chắc chắn, cậu không hề khóc. Cậu không có ý muốn nghe lén, chỉ là đôi chân cứ cứng đờ, không thể bước đi mà thôi.
– Em thích anh! Em biết anh vẫn là người yêu của anh DongHae. Nhưng em vẫn muốn nói em thích anh. Ý em là, cho em thích anh nhé, em không có ý phá tình cảm của hai người đâu. Em thích anh từ cấp 2 cơ, nhưng không có cơ hội để nói thôi. – So Hy vẫn để tay lên bụng, mắt nhắm hờ và nói điều này thật dễ dàng.
So Hy là một Thiên Thần. Nhóc rất xinh. Nhóc sở hữu một ngoại hình có thể nói là hoàn hảo. Ở tuổi của So Hy, ít ai có thể sánh được. Cô bé được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng So Hy không để ý một ai. Đã là Thiên Thần thì đương nhiên, So Hy là một cô bé tốt, rất tốt. Có thể nói, So Hy là một hình mẫu lý tưởng của bọn con trai.
EunHyuk không hề ngạc nhiên. Anh quay mặt về phía cô nhóc, chống một tay lên đầu, một tay gạt nhẹ mái tóc của So Hy.
– Em có thể thích anh, em có thể yêu anh. Nhưng anh thì không. Anh xin lỗi.
– Em biết rồi. Anh cũng mau nói chuyện với anh DongHae đi nhé.
So Hy không buồn, So Hy không khóc. Cô nhóc là người mạnh mẽ. Cô bám vào cánh tay anh, từ từ mở mắt và cười với anh. Nhóc yêu EunHyuk nhưng không có nghĩa nhóc muốn có anh bằng mọi cách. Yêu anh là nhóc phải cho đi. Vì yêu anh nên nhóc con muốn anh hạnh phúc.
– Anh nhớ rồi. – EunHyuk cảm động, cười và hôn lên trán So Hy thay cho lời cảm ơn.
– Được rồi. Anh nợ em lần này đó. Tý đi mua kem cho em đi. – So Hy lại đặt tay lên bụng và nhắm mắt. Dù sao thì cô nhóc đã lớn đâu.
EunHyuk rên rỉ nằm sang bên cạnh nhưng đương nhiên cô nhóc hiểu đó là anh đang đùa.
DongHae trượt lưng xuống thân cây. Mặt cậu bỗng ngơ ngác khi nhìn thấy anh hôn trán So Hy. Cậu không thể nghe thấy cuộc đối thoại nhưng hành động đó đã đủ nói lên những gì cậu nghĩ rồi, đối với cậu là vậy. Cậu bịt chặt miệng để không phát ra tiếng hét. Cậu biết, đó là lỗi của cậu, hoàn toàn là của cậu. Chẳng thể trách anh được.
Trái tim vỡ vụn, giống như bị rũ bỏ. DongHae co đầu gối lên và gục đầu xuống đó. Cái cảm giác muốn khóc mà nước mắt không thể chảy thật đáng sợ. Giờ cậu chỉ biết thở dài. Cậu đã hiểu cảm giác đau đớn của anh như thế nào rồi. Cậu không ngờ, anh đã chịu đựng suốt thời gian yêu cậu. Cậu sai rồi, cậu chẳng biết làm thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ghen. EunHyuk chưa bao giờ để cậu ghen. Nó hoàn toàn khác với lần Ji Hoo bỏ cậu đi.
Quá mệt mỏi, cả thân hình cậu ngã xuống thảm cỏ. Đầu óc cậu trống rỗng. Ngón tay nghịch ngợm những ngọn cỏ dại. Hệt như đứa bé hờn dỗi.
~ Em...phải nói gì với anh đây? ~
Chợt có ai đó kéo một tay cậu lên. Là EunHyuk. Anh thả phịch chiếc cặp của cậu xuống rồi vội vã đỡ cậu dậy. DongHae vẫn không phản ứng, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống. Khó khăn lắm, anh mới dựng được cậu ngồi dậy.
– Gì thế này? DongHae à, tối rồi sao còn ở đây? Cậu có biết tớ với Ji Hoo tìm cậu mãi không hả? – Giọng anh không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh nhăn mặt nhưng anh biết không thể mắng cậu lúc này.
DongHae như bừng tỉnh, hất tay anh ra rồi quay mặt đi.
– Này Hae, thái độ vậy là sao chứ? – Anh lớn giọng nhưng vẫn vuốt má cậu một cách ân cần và đáp lại anh vẫn là cái gạt tay của cậu.
– YAH! Cậu bị làm sao thế hả? – EunHyuk bắt đầu nổi giận.
Giống như giọt nước tràn ly, cậu cũng hét lên:
– Cái gì? Tớ ghét cậu. Sao cậu làm thế? Tại sao cậu lại hôn lên trán người ta chứ? Đồ khùng này? Tại sao cậu lại thân mật với người khác hả?
– Thế ra cậu nhìn trộm tớ à? Tại sao cậu làm thế? – EunHyuk ép DongHae nhìn thẳng vào mắt mình và DongHae cũng chẳng tránh điều đó.
– Ừ, thì sao? Tớ nhìn trộm đấy. Thế tớ mới biết cậu yêu con nhóc đó chứ không phải tớ. – DongHae cười khuẩy.
– Nói cái gì thế? Ai yêu So Hy? Cô bé chỉ như em gái tớ thôi.
– Thân đến mức gọi hẳn tên ra cơ à? Em gái mà thắm thiết thế đấy. – DongHae vẫn khiêu khích.
– Này DongHae, cậu nói hơi quá rồi đấy. Nói lại lần nữa, So Hy chỉ như em gái tớ và tớ không thích cũng không yêu So Hy. ĐƯỢC CHƯA!? – Anh hét lên.
DongHae cắn môi đến bật cả máu. Cậu liếc nhìn anh đầy hận thù.
– Ừ, cậu nói gì chẳng được. Giờ thì cút đi, cậu cút đi, tớ ghét cậu. Đồ độc ác. Cút đi. Tớ ghét cậu. Tránh xa tớ ra. Biến mất trước mặt tớ đi. Tớ ghét cậu!... Tớ ghét cậu!... Tớ ghét cậu!... – Tiếng DongHae nhỏ dần. Cậu ôm mặt rồi chán nản gục xuống đầu gối.
~ Chính em còn không hiểu mình đang nói gì nữa. Thật đấy, đừng giận em! ~
EunHyuk thực sự tức giận. Anh ném mạnh chiếc cặp vào đầu cậu.
– Ừ, tớ biến đây, tớ biến khỏi cuộc đời cậu đây. Đồ ngu. Ở đó mà chờ Ji Hoo của cậu tới dỗ...
Nói rồi anh bỏ đi. Trên đôi mắt nâu có hạt nước long lanh rơi xuống, to như hạt trân châu, tròn xoe.
~~~ H x H ~~~
Một lần nữa, khi cậu mở mắt lại thấy mình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên tay là hộp nhạc nhỏ xinh. Một lần nữa, cậu tự hỏi tại sao mình không thể mãi nằm ngủ. DongHae chẳng buồn ngồi dậy. Cậu vẫn cứ nằm, đưa hộp nhạc lên cao và quay. Lần này thì chắc chắn nước mắt chẳng thể chảy được nữa. Bản nhạc dù có buồn cũng không thể khiến DongHae khóc đâu.
.....
Cứ như thế, cho đến khi có tiếng mở cửa. Trong thoáng chốc, cậu đã hy vọng đó là EunHyuk.
– Hae à? Sao lại nằm đây? Sao hôm nay nghỉ học vậy? – Ji Hoo vội vã đỡ cậu dậy.
– Ừ. Em ngủ quên. – Cậu nói dối. – Mấy giờ rồi Ji Hoo?
– Quá trưa rồi. Ăn gì chưa? Anh dắt đi.
– Ừ, thôi, em không đói. – Cậu tựa lưng vào tường trong khi Ji Hoo sờ tay lên trán cậu. – Anh này... Anh...anh coi em là gì? Anh...có còn yêu em không?
Ji Hoo ngẩn người ra nhìn cậu một chút rồi cười.
– Có, anh yêu em lắm chứ. Chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả. – Ji Hoo kéo cậu vào lòng. – Anh ghét EunHyuk vì đã cướp em của anh. Nhưng mà đó là lỗi của anh. Em đã nói không được bỏ em ở lại nhưng anh vẫn làm vậy. Anh... Anh xin lỗi!
– Sao anh biết em yêu EunHyuk. – DongHae ngạc nhiên.
– Trời ạ. Điều đó quá rõ ràng rồi còn gì. Ý anh là cử chỉ, hành động của em. Dù em có là tay chơi nhưng hành động của em với EunHyuk hoàn toàn khác. Với lại còn mọi người nữa. – Ji Hoo vuốt vuốt mái tóc phả đầy hương cam. – Anh biết tại sao em lại chào đón anh trở về Hàn. Và em đạt được mục đích rồi. Nhưng em cũng không cảm thấy vui, phải không? Thôi nào, có vẻ em với EunHyuk đang giận nhau? Mau làm lành với cậu ấy đi.
– ... Em xin lỗi! – DongHae cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa.
~ Em, đã làm cả ba bị tổn thương rồi. Thật tồi tệ... ~
Ji Hoo cúi xuống chạm môi DongHae. Cậu chẳng phản kháng, cũng chẳng đáp trả. Khuôn mặt DongHae không một cảm xúc.
– Cảm ơn anh! – DongHae ngước lên với đôi mắt chân thành.
Và Ji Hoo chỉ cười. Biết làm gì nữa, anh cũng yêu DongHae mà. Nỗi đau này, chẳng biết diễn đạt thế nào nữa. Khóc, đương nhiên là không thể rồi... Có lẽ, Ji Hoo là người phải chịu đau nhiều nhất...
Nhẹ nhàng, Ji Hoo, đeo vào tai phải DongHae quả chuông của mình. Điều này làm cậu bất ngờ.
– Cho em nốt vậy. Đừng làm anh với EunHyuk buồn nữa nhé. Cả em đấy. – Ji Hoo cười, xoa đầu cậu...
"...And i'm so sorry that i you
Sorry that i fell through
Sorry i was falling in love with you
I'm sorry that it came
But sorry doesn't turn back time.
For all that i have done to you
I wish that i could make it right
So sorry that i loved you
Sorry that i needed you
Sorry that i hold you tight..."
.....
Mấy ngày sau ngôi trường vắng bóng một casanova. Mấy ngày hai người chẳng thèm liên lạc với nhau chứ đừng nói là gặp mặt. Dù Ji Hoo có nói thế nhưng cậu vẫn cần thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục hay không...
DongHae đi lang thang khắp nơi. Mặc kệ đôi chân bước tới đâu thì tới. Cậu không muốn tìm anh, chỉ là đi vô định ấy mà. Ăn hết que kem này đến que kem khác, hết con phố này đến con phố khác, không có mục đích. Suy cho cùng, cậu cũng đã dày vò được Ji Hoo. Cứ cho là cậu trả thù được rồi đi, nhưng cậu cũng không hề thấy vui. Lẽ ra, cậu không nên làm vậy. Giờ thì cậu hận chính bản thân mình.
Đang mải suy nghĩ thì cậu đụng phải một nhóm người.
– Thì ra là DongHae. – Một thằng nhếch miệng cười.
Đột nhiên cả đám dồn DongHae vào tường. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng khuôn mặt cậu chẳng thấy có gì là lo lắng hết.
Thằng cầm đầu bắt đầu lải nhải. Hắn nói cậu cướp người yêu của hắn và cậu chỉ im lặng, thẳng thèm đáp. Hắn chửi, kích đểu cậu nhưng DongHae vẫn đứng im cam chịu. Cậu vừa nhớ ra rằng, EunHyuk không cho cậu đánh nhau. Hắn chửi cậu đủ điều, hệt như một con đàn bà đang đánh ghen. Chửi mãi không thấy cậu phản ứng, hắn bắt đầu đụng đến EunHyuk. Chỉ nghe đến tên anh, DongHae ngẩng phắt đầu, đưa tay bóp cổ hắn.
– Không được đụng đến Lee Eun Hyuk! – Cậu nghiến răng.
Nói rồi DongHae xông vào đánh hắn. Hắn sợ run người, ra lệnh cho đàn em đánh trả. Nhưng DongHae mặc kệ, cậu chỉ đánh thằng dám đụng đến EunHyuk. Mặc kệ những vết thương đang rách toác, máu chảy ròng ròng, cậu chẳng đụng đến ai ngoại trừ kẻ cầm đầu.
Khi mà hắn và cậu sắp ngất đi thì DongHae không thấy đau nữa. Rõ ràng vẫn còn đánh nhau nhưng chẳng còn tên nào đụng vào người cậu nữa. DongHae buông tay, không đánh nữa. Cậu không thể cử động nổi. Trước mắt cậu là một màu đen kịt.
– Này, đồ ngu này, cậu dậy mau. Dậy cho tớ nhờ. – EunHyuk hoảng hốt gào lên.
DongHae ngạc nhiên, từ từ đưa tay quệt đi vết máu trên môi anh.
– Hyu... Hyukie ơi, tớ xin lỗi! Tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ!
– Ừ, ừ, tớ biết rồi. – Anh lóng ngóng đỡ cậu dậy.
– Cậu nói rồi đấy nhé. – DongHae chẳng quan tâm đến những vết thương nữa. Cậu chỉ muốn anh tha lỗi cho mình thôi.
– Được rồi. Đồ ngu này, đừng nói nữa. – EunHyuk đang vô cùng sợ. Nếu cậu có làm sao thì...
– Hyu... Hyukie ơi, tớ mệt quá. Cậu cõng tớ nhé. – DongHae thì thào.
– Tớ đưa cậu đến viện. – Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên lưng.
– Tớ có làm sao đâu, chỉ bị trầy trật thôi mà, chúng nó cũng đâu có vũ khí. Thể lực tớ tốt lắm. – Cậu cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của EunHyuk. – Ừ thì có nặng cũng không đến nỗi phải đến viện đâu. Về nhà băng bó là được mà.
Anh không nói gì, cõng cậu về nhà. Anh biết DongHae đang rất đau nhưng cậu lại sợ bệnh viện. Cơ thể bê bết máu thế này cơ mà. Nhưng cậu chỉ muốn về nhà thì biết làm sao.
~ Đồ Cá ngu cứng đầu! ~
– Sao giờ này còn ở ngoài đường? – DongHae hoang mang vì cậu đã thất hứa với anh.
– Ngủ một mình, không ngủ được. – Anh lạnh lùng.
– Huh... – Cậu ậm ừ. Chợt có giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ tay cậu, cậu giật mình, run run chạm lên mắt anh. – Eun...EunHyuk, sao lại khóc? Đau ở đâu à?... – DongHae hoảng hốt.
– Đồ ngu, đã hứa sẽ không đánh nhau nữa rồi mà. – Anh lớn tiếng mắng cậu.
– Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!... – Nước mắt anh cứ rơi hoài, cậu gạt mãi mà không hết nên cậu cũng hoảng quá mà khóc theo. – Tại chúng nó nói xấu đến cậu, tớ không thích ai đụng đến cậu hết á.
– Chỉ thế thôi mà cậu đánh nhau à? – Anh ngạc nhiên và khóc nhiều hơn.
– Tớ sai rồi, tớ sẽ không đánh nhau nữa. Cậu nín đi mà. Đừng giận tớ nữa. – Nước mắt cậu cũng chảy nhiều hơn. Gạt mãi mà không hết, cậu lấy tay bịt mắt anh, mong sao anh thôi không khóc nữa.
– Thôi bỏ đi. – Anh thở dài, gỡ tay cậu ra. – Không có gì đâu.
– Hyukie. Tớ xin lỗi, chuyện về So Hy, tớ thật sự không biết. Tớ đã chấm dứt với Ji Hoo rồi. Tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi. Ý tớ là ngay từ đầu, tớ đã không còn yêu Ji Hoo nữa. Cậu biết mà. Nhìn này, Ji Hoo đưa cho tớ quả chuông còn lại và nói không được làm anh ấy và cậu buồn nữa. – DongHae ngây thơ nói ra hết.
– Vậy hả? – Anh cười đầy hạnh phúc. – Tớ biết rồi. Chúng ta làm lành nhé. Lại là người yêu của nhau nhé.
– Chúng ta chưa bao giờ nói chia tay mà. – DongHae úp mặt xuống cổ anh rồi vòng tay ôm anh chặt hơn.
– Được rồi mà. Ngủ đi Haenie.
Thế là chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Cậu nhận ra, mình chỉ toàn gây rắc rối cho anh.
– Hyukie ơi! – Cậu cúi xuống, vén tóc anh lên và ghé sát vào tai anh thì thầm, rất rất nhỏ. – Tớ yêu cậu!
Anh sững người lại. Lâu rồi, anh không nghe câu này. Anh quay ra phía sau thì bắt gặp đôi mắt đen ươn ướt nhưng chắc chắn của cậu.
* Chụt!*
Bất ngờ, DongHae hôn vào má anh rồi bối rối nấp sau lưng anh. EunHyuk cười tươi rồi tiếp tục cõng con Cá ngu đang gà gật về.
~ Cuối cùng anh và em cũng đã làm lành rồi. Thích ghê! ~
~~~ H x H ~~~
– Chà, cuối cùng cũng có người trị được DongHae cứng đầu, bướng bỉnh rồi. – Ji Hoo nháy mắt nói với EunHyuk.
– Ờ, làm sao? Mà em có cứng đầu đâu. – DongHae chun mũi, cãi lại.
– Được rồi, đừng bắt nạt Hae của tớ nữa. Mà cậu không sang nước ngoài nữa à? – EunHyuk cười.
– Ờ, ngay từ đầu tớ có định đi đâu, nói rồi mà. – Ji Hoo gối đầu lên đùi DongHae một cách thoải mái vì cả ba đang ở trên sân thượng của trường. Ji Hoo trêu DongHae, đưa que kem lên miệng cậu nhử. – Hyuk này, tớ tán So Hy nhé? – Ji Hoo thẳng thắn hỏi.
– Tùy cậu, nếu con bé đổ. So Hy là một Thiên Thần, đừng làm nó buồn. – EunHyuk gợi ý cho người bạn thân.
– Này hai người, em thực sự bị tổn thương đấy.
DongHae bĩu môi và đặt tay lên ngực mình. Hai người con trai còn lại sững sờ trước vẻ đáng yêu này. Thừa cơ, cậu "cạp" ngay que kem và liếm nó một cách thích thú trong khi Ji Hoo thì rên rỉ.
– Thôi nào Haenie, đừng đóng kịch nữa. Để Ji Hoo đến với con bé đi.
EunHyuk vòng tay ôm cậu và cả ba cùng cười tươi.
Nếu Ji Hoo và So Hy thành một đôi thì chẳng phải đó là một cái kết đẹp sao? Cứ cho là vậy đi.
Và điều đó có lẽ sẽ xảy ra đấy...
~ Cầu ngươi yêu ta! ~
"Leng keng, leng keng..."
End Fic
00 : 23am
02-07-12
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com