Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: Gặp gỡ / Conference

“Xin chào mọi người. Tôi xin giới thiệu. Đây là quản lý Park Kyuhun của các bạn. Mọi người làm quen nhé” Giọng nói của Giám đốc phụ trách nhân sự vang lên. 5 đôi mắt tròn thơ ngây hướng về chàng béo, trông dáng vẻ vụng về.

“xin chào Tiara. Anh là Park Kyuhun. Từ nay anh sẽ chăm lo đời sống của các em”. Tất cả mọi người đều phá lên cười sau màn chào hỏi độc đáo ấy. “Hôm nay các em sẽ vào dorm để tiện quản lý và cũng là để các em gần gũi nhau hơn. Anh sẽ phụ trách việc này thật tốt. Các em đừng lo lắng quá”.

“Vậy oppa có mua đồ ăn cho tụi em không?” Ji lém lỉnh hỏi.

“Oppa có biết chơi game với em không” Jung chọc vào.

‘Oppa à, em thích shopping lắm. Oppa đi cùng em được không” Min cũng không chịu kém cạnh.

“Em muốn mua đồ dùng phụ nữ. Oppa giúp em nhé” Jiea nháy mắt trêu.

“Hôm nay em có hẹn bạn trai này. Em cần tạm biệt anh ấy trước khi vào dorm. Oppa cho em ra ngoài xíu thôi nha” Jiwon nũng nịu. Câu nói Jiwon thốt lên làm mọi người há hốc miệng. Con bé này nhìn bề ngoài dịu dàng ngây thơ, ấy vậy mà tới lúc cần cũng làm ai đó đỏ mặt. Chỉ khổ quản lí Park, mới làm quen mà đã bị các người đẹp vùi dập. Thở dài trong lòng, khẽ nở một nụ cười đau khổ, biết làm sao đây khi chủ tịch Kim đã hạ lệnh “chăm sóc kĩ lưỡng các cô gái vàng”. Nhưng rồi bản lĩnh của một người có kinh nghiệm quản lý hơn 5 năm giúp Kyuhun lấy lại được thăng bằng nhanh chóng.

“Anh sẽ làm những gì tốt nhất cho các em và công ty. Anh không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng tới tập thể. Mọi người mau chóng trở về nhà thu dọn đồ đạc. Trước 5h chiều phải tập trung ở đây. Ai tới muộn sẽ tự đi tới dorm, và chịu trách nhiệm trước CCM. Bác tài xế còn phải đưa các nhóm khác đi Music bank. Đây là số điện thoại của anh, hãy liên lạc khi cần thiết”. Kyuhun chìa tay đưa cho mỗi cô gái một tấm card với thái độ nghiêm túc và lạnh lùng hết sức có thể. Giờ những nàng nhà ta từ chủ động thành bị động, líu ríu đón tấm card cất cẩn thận trong ví rồi lẳng lặng ra về.

Jung là người tới sớm nhất, bà Lee Eunji đưa cô tới sảnh CCM cùng 2 vali quần áo và đồ lặt vặt. Ngồi bên mẹ Jung thấy vui vẻ và tự tin phần nào. Đây là ước mơ của mẹ cô, bà đã giúp Jung bước từng bước một trên con đường nghệ thuật. Jung nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ. Bà Lee quay sang nhìn đứa con gái bé bỏng an ủi vỗ về “Cáo của mẹ hôm nay lại chảy nước thế này. Bình thường mẹ đánh cũng không khóc cơ mà. Cáo khóc trông giống nhím lắm”. Jung im lặng, chỉ cúi xuống nhìn đôi giày đỏ chót của mình. Xa rời người chăm sóc cô bấy lâu, cô sẽ nhớ lắm, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ tiếng đàn của mẹ, nhớ bàn tay dịu dàng luôn nắm chặt tay cô mỗi khi cô mệt mỏi. “Mẹ luôn tin vào Cáo yêu của mẹ. Con mạnh mẽ lên nhé”. Jung ngước lên nhìn, đôi mắt nhòe đi trông thấy. Cố giữ cho giọt nước mắt không lăn dài trên má, Jung nhìn xa xăm. Bóng ai thấp thoáng phía xa, cái hình bóng ngộ nghĩnh của Ji với đôi giày hồng, váy hồng, áo khoác xanh cô-ban làm Ji trông thật tinh nghịch.

“eunjung unnie”. Ji vẫy tay gọi. Con bé này bình thường bẽn lẽn thế, vậy mà hôm nay sao hớn hở lạ thường. Ji khoác tay ông Park từ từ tiến lại chỗ Jung. “Cháu chào bác. Cháu là Park Jiyeon, cùng group với chị Eunjung ạ. Đây là bố cháu”. Jung cúi gập người đáp lễ “Cháu là Ham Eunjung. Rất vui vì gặp bác”. Hai phụ huynh nhìn nhau cười xã giao, họ cùng nói chuyện.

“Jiyeon nhà tôi còn trẻ con lắm. Lần đầu xa nhà như thế này, không có bố mẹ, chúng tôi nhờ các chị em chăm sóc. Jiyeon hay đau ốm vặt, lại mít ướt nữa”. Jiyeon cười nhẹ, cố giấu bộ mặt ửng đỏ sau lưng ông Park. Jung nhìn Ji thấy vừa tức cười, vừa đáng yêu. 16 tuổi, xa gia đình, không biết cảm giác thế nào đây. “Jiyeon ít đồ nên chỉ mang theo có một chiếc vali này, mà cũng chủ yếu là đồ ăn” Nói rồi ông Park chỉ vào chiếc va li Polo màu xanh nõn chuối. Ôi, sao hôm nay bố nói nhiều thế, còn định cho con xấu hổ tới đâu. Ji nghĩ thầm trong đầu. Nhưng rồi cả 4 người đều nhanh chóng quay đầu hướng ra cửa chính. Một chiếc quần short bò ngắn, tất đen, mắt đeo kính, áo cardigan, áo măng-tô màu mận chín trùm tới đùi không giấu nổi đôi chân dài miên man, thắt lưng to bản nổi bật. Dường như mọi ánh nhìn đều dõi theo người ấy. Park Hyomin – tín đồ thời trang, tuy không dùng hàng hiệu nhưng luôn sành điệu. Min đi cùng mẹ cô. Một mình Min mang tới 3 vali quần áo lớn nhỏ, không kể chiếc túi lớn đựng phụ kiện và nước hoa. Ji nhìn cô không chớp mắt, tự nhiên thốt lên ‘Unnie đẹp quá”. Min mỉm cười bước lại gần 2 người bạn, khẽ cúi người và tự tin chào hỏi “ Cháu chào hai bác. Cháu là Park Hyomin. Mẹ cháu đây ạ”. Hai bạn trẻ đứng dậy cúi chào. Mọi người nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với nhau.

Tất cả đang tập trung vào câu chuyện thì quản lý Park tới. Anh cúi chào, nhưng cái bụng bự chỉ khiến anh gập được người 70 độ chứ không gập được 90 độ như bình thường. Các cô gái khúc khích, còn người lớn nghiêm túc đáp lại. “ Cháu là Park Kyuhun, chịu trách nhiệm quản lý Tiara”. “mong cậu chăm sóc những cô con gái của chúng tôi thật tốt” bà Lee đáp lễ dịu dàng.

“còn 5’ nữa. Vẫn chưa thấy Jiea và Jiwon nhỉ” Kyuhun lo lắng, nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị của mình.

“ Chắc họ đi cùng nhau. Nhà của 2 người ở gần nhau mà”. Jung đưa giả thiết. Jung khá thân với Jiwon vì bọn họ học cùng trường đại học Dong Gook, Jung là sunbea của Jiwon. Đã có lần Jung và Jiwon biểu diễn kịch ở trường trước khi họ sticky thành 1 group.

4’.....

3’.....

2’.....

Mặt quản lý Park bắt đầu nóng lên. Nhưng anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Đôi mắt tối dần lại, chỉ còn 1’ cho bọn họ chứng tỏ sự chuyên nghiệp. Anh biết, Kim Kwang Soo đang theo dõi họ từ camera trung tâm tòa nhà. Ông muốn kiểm chứng thái độ và sự nghiêm túc của họ. Vì là người mới nên càng phải nghiêm khắc. Nhóm nhạc có 5 người mà 2 người đến muộn thì còn làm idol gì nữa. Park Kyuhun nhìn đồng hồ lần cuối. Chủ tịch Kim đã chỉ thị rất rõ ràng phải ép họ vào khuôn mẫu đúng đắn, dù có là việc gì cũng không được sai sot, thất hẹn. Không được làm ảnh hưởng tới bộ mặt CCM. Bất kì thành viên nào có thái độ chống đối, không hợp tác sẽ bị loại không thương tiếc. CCM đã mất công đào tạo họ, giờ là lúc họ phải đền đáp lại. Nên nhớ Mnet có ngày hôm nay chính là bởi phương châm làm việc hiệu quả chính xác đầy toan tính của Kim Kwang Soo. Đôi môi khô khốc, một giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán Kyuhun giữa tiết trời 10 độ ở Seoul.

Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân ai đó gấp gáp nện trên nền sảnh công ty. Jiea và Jiwon hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa thở dốc. Bám ngay sau họ, 2 vị phụ huynh cũng cấp tốc lao vào, suýt đụng người đi lại trong tòa nhà. Vừa đủ 4h59’45s.

Eunjung nhìn thấy họ như muốn hét toáng lên, nhưng cố kìm lại trong lòng. Đôi mắt chuyển dần từ lo lắng, sang vui mừng rồi giờ đây tối lại vì tức giận. Cô như muốn hét vào hai con người họ, làm tim cô như ngừng đập. Chỉ chậm một chút thôi, có thể chủ tịch Kim sẽ không còn coi trọng họ nữa, sẽ không cho họ cơ hội phát triển nữa. Ông ta là chúa ghét thói sai giờ. Ji đứng bên cạnh Jung, cảm nhận hỏa diệm sơn đang bốc lửa. Bàn tay cô kéo áo Jung, nhìn vào mắt Jung cười nhẹ nhàng như an ủi. Nụ cười ấy như nước mát chảy trong lòng cô. cái dạ dày của Jung nóng bừng bừng đã được ai đó làm dịu lại. Min vẫn quan sát sự việc sau cặp kính đen, dù không ai biết ngố nghĩ gì nhưng không khí cho thấy sự căng thẳng.  Lúc này Jung đã lấy lại được sắc thái bình thường. Cô đưa tay khoác nhẹ vai của Min như một người chị.Min thả lỏng cơ thể, khẽ dựa vào Jung, đôi môi vẫn mím chặt. Jiea đưa mắt nhìn lấm lét. Cô nhận lỗi về mình, do mải chia tay bạn bè, cô đã quên cả việc xếp đồ cho đến khi Jiwon tới nhà gọi cô. “Thật sự rất xin lỗi. Vì em không để ý thời gian nên đã làm ảnh hưởng mọi người”. Quản lí Park nãy giờ vẫn đứng yên. Anh thực sự muốn nổ tung, nhưng chợt nhớ tới lịch hẹn với chủ tịch Kim, anh vội vàng nói “Tốt rồi. chúng ta phải nhanh chóng tới gặp chủ tịch. Trước khi vào dorm, chủ tịch cần gặp các bậc phụ huynh để chia sẻ cùng họ. Đây là thẻ từ ra vào tòa nhà mà tôi đã đăng kí. Mỗi người hãy đeo 1 chiếc và trả lại lúc ra về”. Quản lý Park quả là người chu đáo. Họ gấp rút di chuyển lên  cầu thang máy. Toàn bộ vali đã được để gọn gàng tại phòng lễ tân.

Tầng 8, Mnet media, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt toát lên vẻ uy nghi, đường bệ đang mỉm cười thân thiện với mọi người. Thư kí Oh bước vào “Mời các bác dùng trà”. Cốc trà nóng bốc lên, như giúp xua tan cái lạnh của thủ đô Seoul. Mùa xuân rồi mà không khí vẫn đặc quánh mùi băng tuyết. Cái lạnh của mùa xuân thật không như đông giá. Có một chút hơi ẩm ở trong cái khô lạnh lẽo. Mặt trời ban phát nhiều hơi tia nắng của sự sống. Mùa của đâm chồi nảy lộc, mùa của vạn vật sinh sôi và là mùa của khởi đầu mới.

Trong căn phòng rộng rãi, ánh sáng tỏa nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê, bàn gỗ đơn giản nhưng trang trọng, 10 con người ngồi đó đang quyết định vận mệnh của 5 đứa trẻ.

“rất hân hạnh được gặp mọi người trong ngày hôm nay”. Chủ tịch Kim mở lời trước. “Như thông báo công ty đã gửi về cho gia đình, 5 cô gái xinh đẹp của chúng ta sẽ được phát triển lên tầm ngôi sao mới. Tất nhiên, trở thành ngôi sao thì cách sống, cách suy nghĩ phải thuộc về công chúng, do công chúng phán xét. Bởi vậy, càng phải có trách nhiệm với cộng đồng nhiều hơn”. Ngừng một giây để quan sát những ánh mắt chăm chú, ông tiếp tục “Chúng tôi đảm bảo phát triển các em toàn diện. Dù là đang đi học hay đã tốt nghiệp, chúng tôi luôn ủng hộ việc học văn hóa cho các em. Đấy là quyền của các em. Xã hội rất coi trọng những người có trình độ, có đào tạo bài bản. Và để vừa học vừa rèn luyện mình, công ty yêu cầu các em sẽ ở chung với nhau ít nhất là 2 năm. Sau thời gian này, khi các đủ trưởng thành, đủ chín chắn, các em sẽ về với gia đình. Trong thời gian các em ở dorm, phụ huynh được quyền tới thăm nhưng không được làm ảnh hưởng tới công việc và hoạt động của các bạn trẻ. Dorm là nơi an toàn, sạch sẽ,tiện nghi và đảm bảo riêng tư cho mỗi người.  Tất cả sự việc trong dorm không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Tôi hi vọng mọi người đều hiểu điều tôi nói chứ?” ông nhấn mạnh ở cuối câu, càng làm câu nói có sức nặng hơn. Tất cả con người ở đấy đều gật đầu. Quản lí Park đưa 1 tờ giấy cho gia đình các cô gái kí vào, như là lời cam kết họ sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của công ty. 6h tối, chủ tịch Kim mời bậc sinh thành đi ăn bữa thân mật trước khi họ phải xa con gái trong một thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com