Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 06: Rạn nứt/ Crack

Jung ngồi lặng lẽ trong quán Alight, ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang nền đen thẫm. Ánh trăng bàng bạc lấp ló qua từng mảng mây trôi hững hờ. Chòm sao Bắc đẩu uy nghiêm dẫn rực sáng trên màu xanh sâu thẳm. Sao bắc đẩu hàng tỉ năm nay vẫn là người dẫn đường tận tụy. Trăng có khi mờ khi tỏ nhưng bắc đẩu kim tinh thì luôn rạng rỡ ở bắc phương lạnh lẽo. Bắc đẩu là một trong hai chòm sao mà Jung rất thích. Cô thích sự mạnh mẽ hiên ngang chính xác và an toàn nơi bắc đẩu, dù có lạc ở đâu chỉ cần nhìn lên chòm sao ấy mọi người vẫn tìm được bến đi của đời mình. Mặt khác cô lại muốn mình là ngôi sao Khuê,lấp lánh ở bầu trời tây phương biểu tượng của mùa thu dịu dàng và huyền diệu. Bầu trời như màn dệt kim tuyến khổng lồ.

Jung mỉm cười và buông tầm nhìn xuống mặt đất. Hôm này là ngày 01/03, ngày lễ độc lập của Hàn quốc. Ah, không đúng, của nhân dân Triều Tiên chứ. Hàn Quốc hay Triều Tiên đã là thuộc địa của Nhật từ năm 1910, tới tháng 3 năm 1919 thì chính phủ lâm thời tuyên bố độc lập. Nói là độc lập nhưng chính thức Đại Hàn dân quốc được Mỹ khai sinh sau tranh chấp Liên Xô – Mỹ tháng 5 năm 1948. Tuy vậy người dân Triều Tiên nói chung và Hàn quốc nói riêng đều coi ngày 01/03 là ngày độc lập của họ.

Jung đang mải mê thả hồn  theo dòng lịch sử thì khuôn mặt Ji Hoon bất chợt hiện lên trên tấm kính. Jung nở nụ cười thiên thần như hút lấy anh (đoạn này viết hơi quá, bản chất cáo là cười gian manh, cho em ấy tự sướng chút xíu). Đôi mắt Jung hiện lên niềm hạnh phúc khi tình yêu đang dần bước vào. Ji Hoon nhanh chóng tiến tới chiếc bàn bên góc cửa sổ. Màu gỗ thông trắng mướt đan trên từng thớ gỗ quá thân quen. Đây là nơi hẹn hò suốt hai năm qua của đôi bạn trẻ.

“Em làm gì mà ngẩn ngơ thế” Ji Hoon lo lắng hỏi, anh vẫn sợ cơn đau sáng nay ảnh hưởng tới Jung. Nhìn khuôn mặt của Ji hoon, Jung hạnh phúc vô bờ bến. Nó biết anh yêu nó nhiều lắm, anh sẽ làm mọi thứ để nó mỉm cười như thế này. Nhưng nó còn muốn chọc anh, làm anh thêm lo lắng.

“Em hơi đau”. Lập tức đôi bàn tay Ji Hoon nắm lấy tay Jung, đôi mắt dịu dàng như truyền thêm cho cô sức mạnh.

“Hôm nay là ngày 01/03 đấy Tổng thống ah”. Jung vừa cười vừa nói. Ji Hoon hơi bất ngờ, chỉ cười gượng gạo. Ngày này 1 năm trước, Jung và anh cùng tham gia diễn kịch. Đây là bài thực hành của cả hai người. từ lúc nhận đề tài, anh và nó ngồi thiền ở thư viên hơn một tuần để tìm ý tưởng. Ấy vậy mà đầu óc trống rỗng chưa nghĩ được điều gì. Một ngày trời bỗng lên cao, Jung hét toáng trong không gian yên tĩnh “Cháu phục bác Lee Seung Man quá”. Người dân Hàn quốc nào cũng biết tới ông như một lãnh tụ vĩ đại, người đặt nền móng độc lập và là người định hướng phát triển của cả Hàn Quốc. Nhưng mấy ai biết gốc tích của ông từ thời xa xưa là con cháu của hoàng tử Đại Lý và là Việt Nam hiện nay. “Việt Nam ư, em sẽ nhất định tới đó” Jung hùng hồn tuyên bố khi cô giúp Ji Hoon hóa thân vào nhân vật quyền lực này. Nhiều lúc cô trêu anh là cừu non mà cố biến thành sói. Phong cách lãng tử của anh không hợp với dáng vẻ điềm đạm khoan thai sâu sắc của ngài tổng thống. Ji Hoon đã quyết định sẽ thực hiện vở kịch về vị tổng thống đầu tiên của Hàn quốc với sự trợ giúp của bàn tay cáo ngơ. Tuy cả hai học khác khóa, không cùng khoa nhưng nhà trường luôn tạo điều kiện cho các lớp làm bài thi thực hành chung, vừa tiết kiệm và vừa giao lưu được với nhau. Năm ấy, Jung đạt được điểm tuyệt đối cho bộ môn hóa trang và phục trang, còn Ji Hoon anh cũng đạt điểm xuất sắc môn kịch lịch sử.

Dạo này anh và Jung ít có dịp gặp nhau, mà gặp nhau là y như rằng Jung lại nói về Kara và cô bạn thân Gyuri. Nhiều lúc anh phát bực mà nói rằng “Anh là người yêu em hay Gyuri là người yêu em mà em nắm rõ lịch trình của người ta thế hả”. Jung đang trong cao trào tiu nghỉu như mèo cụp đuôi.Nó im lặng, nó biết là vì nó đang lo lắng cho buổi debut mà nhắc đến Guyri quá nhiều. Nó muốn nói để anh biết rằng sắp tới nó có rất ít thời gian ở bên anh. Thấy thái độ của anh như vậy, Jung lại thôi. Thực sự cái miệng của Jung không hợp với hai từ “yên tĩnh”. Jung phải nói nhiều, cười nhiều, chọc phá nhiều. Đó mới là Jung.

“Anh có quà cho em này” Ji Hoon phá tan bầu không khí im lặng bằng một chiếc hộp nhỏ. Cặp mắt sáng long lanh của Jung nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay Ji Hoon. Một chiếc trâm cài tóc khảm đá Kuibic, phía trên đính hai viên Saphere màu xanh nhạt, quả là hợp với mái tóc dài mềm mại  của Jung. Ji Hoon đưa tay cài lên mái tóc ấy. “Đẹp quá. Nó sinh ra để dành cho em cáo ah”. Jung lôi chiếc gương nhỏ, một cô gái xinh đẹp phản chiếu trong gương với chiếc trâm cài lấp lánh phía trên. Giống như ngôi sao Khuê mà cô hằng yêu thích. Quay sang nhìn Ji hoon, Jung không kìm được lòng, ôm chặt lấy anh. Môi cô nhẹ nhàng chạm vào bờ môi anh. Đôi môi này dù đã hôn cả trăm lần nhưng lần nào nó cũng thấy ngọt ngào. Cảm giác tê liệt đầu lưỡi, các dây thần kinh căng ra vì hạnh phúc. Ji Hoon cũng đáp lại bằng nụ hôn chứa chan tình cảm. Tiếng bụng sôi ùng ục của Jung làm nó xấu hổ, vội buông anh ra.

“em xin lỗi...” Nó cúi mắt xuống, không dám ngước nhìn anh.

“Ha ha. Đây mới là Cáo của anh chứ”. Ji hoon nắm lấy tay nó, rồi cả hai cùng gọi đồ ăn. Giờ này Jung cũng không đợi lâu thêm được nữa. Trưa nay nó đã không ăn được gì rồi. gọi 2 suất Seolleongtang (canh bò) và một nồi Dakjuk (cháo gà), Jung cắm cúi ăn, thỉnh thoảng nhìn lên Ji Hoon mỉm cười. Trong mắt Jung chỉ còn tồn tại anh mà thôi.

“tít.. tít...” Ji Hoon có điện thoại, anh cầm máy lên khẽ nhíu mày rồi lại đặt xuống không nghe. Jung thấy kì lạ vì bình thường anh không bao giờ làm thế trước mặt cô, nhưng cô không kịp nghĩ sâu xa thì Ji hoon đã kéo cô sang chuyện khác. “hôm nay em tập mệt lắm không? Anh nhận được tin nhắn của em mà thấp thỏm từ chiều. Em có cần đi khám không? Xin phép nghỉ để anh đưa em đi nhé”

Vẫn là lối quan tâm ân cần đó mà sao jung bỗng thấy gượng gạo quá.  “em không sao đâu. Uống thuốc là hết rồi. Hôm nay anh có hẹn ah” jung muốn hỏi cho ra cuộc điện thoại bất ngờ kia. Ji Hoon không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn  và nói “em ăn đi kẻo nguội. Cháo gà nguội thì tanh lắm”. Cả hai lại chìm trong im lặng. Cảm giác bực bội trong jung đang tăng lên. Có chuyện gì mà anh Ji Hoon không thể nói cho nó biết được. Trước tới giờ, chưa bao giờ Jung nghi ngờ gì tình cảm của anh vậy mà lần này nó thấy bất an thực sự.

Jung tạm thời quên đi nỗi ám ảnh ấy khi anh Ji Hoon dắt tay nó bước đi trên con đường ngập cờ và hoa. Màn hình tv ở khắp nẻo đường đang phát bài diễn văn chúc mừng ngày độc lập của Tổng thống. Đi bên anh, Jung không cảm thấy bình yên như mọi ngày nữa. Dù bàn tay ấy, hơi ấm ấy vẫn tỏa đều, lan truyền từ tay anh sang nó. Hay tại nó quá nhạy cảm mà suy diễn con người anh. Anh đã hứa là sẽ yêu nó mãi mãi mà. Thầm nghĩ trong lòng, lại thêm đôi mắt Ji Hoon nhìn nó dịu dàng. Cả hai đi bộ rất lâu, Jung không có tâm trạng để nói, nên suốt cả buổi chỉ để Ji Hoon độc thoại. Thỉnh thoảng, nó chỉ ừ hữ vài câu. Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ nghĩ nó mệt nên đưa nó về dorm sớm. Giờ mới 20h45, Jung nửa muốn về nửa muốn đi bên anh lâu nữa. Nhưng cũng nên nghỉ ngơi thôi, dù sao cả tuần rồi, nó cũng chưa có buổi nói chuyện nào cùng các chị em. Jung lưu luyến từ biệt Ji Hoon. Anh nhìn theo cho tới khi Jung khuất bóng vào trong dorm, chiếc trâm cài vẫn lặng lẽ trên mái tóc nâu mượt.

“Mình về rồi đây” gạt đi những lo âu trong lòng, Jung dài cái giọng trẻ con của nó, xách hộp bánh mà Ji Hoon mua tặng mọi người.

“Unnie có gì đấy ạ” Min ngố thò mặt ra. Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Jung, cười tít mắt. Với Min, đồ ăn không phải là sự cuồng tín nhưng là tinh thần để nó trở nên nhẹ nhàng thư thái. Nhanh chóng mở tung chiếc hộp, Min tròn mắt.

“Woa. Bánh Dasik (bánh trà). Ngon quá”. Min không kiềm chế nổi, đưa tay lấy chiếc bánh vị trà xanh.

Nghe mùi đồ ăn, Ji ở đâu nhào tới. “Unnie có gì ăn được ah” Đôi mắt sáng long lanh của Ji ngay lập tức hút vào hộp bánh cầu kì trên bàn. Nhón tay bốc chiếc bánh màu hoa anh đào, Ji cười tít mắt. Tiếp bàn tay trái đưa bánh màu trắng vị mật ong lên miệng nhai nhồm nhoàm. Suýt nghẹn, Ji vơ vội lấy cốc nước trong tủ lạnh, ngửa cổ dốc một hơi. Nước giúp trôi cái cục bột đang mắc trong họng Ji.

“Ngon quá. Lâu lắm mới được ăn bánh Dasik. Eunjung unnie đi chơi thật nhiều nhé. Hihi” Ji làm điệu bộ cười sung sướng khi cái dạ dày được thỏa mãn. Jung nhìn hai cô em mà nói không lên lời, nó biết hai kẻ ham ăn sẽ không dừng lại tới khi hết sạch hộp này. Chài ơi. Nếu oppa manager mà biết nó cho tụi nhỏ ăn linh tinh thì thế nào cũng bị mắng. Ah, nhắc oppa mới nhớ. Jung phải gọi điện thông báo đã về tới dorm.

Jung  lò dò ra ngoài phòng khách, thì Jiea cũng từ phòng tắm bước ra. Nhìn đám nhộn nhạo trên bàn, Jiea cũng không kiềm lòng được. Ai có thể cưỡng lại mùi vị ngọt ngào và man mát của hương mật ong trộn trà tuyết này chứ.

“Jung ah. Cám ơn Ji Hoon oppa nhé” Jiea cười khì khì trong lúc cùng hai bạn trẻ thưởng thức trọn vẹn các mùi của hộp bánh. Jung nhìn bọn họ cảm giác như đàn hổ con đang được vồ mồi, từng miếng bánh gần như biến mất rất nhanh chóng. Bỗng nhớ tới Jiwon, Jung bèn hỏi “ Jiwon đâu rồi nhỉ?”

“nó cũng đi hẹn hò như Jung rồi”. Jiea vẫn chưa ngừng nhai và trả lời. “ah, món này đúng là hợp với ngày độc lập đấy”. lúc này hai con người đang vây quanh bàn ăn mới sực tỉnh ra. Uh nhỉ, ngày độc lập, thiên hạ được nghỉ ngơi, được đi chơi, được ở bên gia đình mà giờ tụi nó thì đang ở đây, ăn món bánh mật ong thảo dược này. Một cảm giác ứ nghẹn trong cổ Min. Nó nhớ gia đình, nhớ bạn bè nữa. Chưa bao giờ Min muốn bỏ chạy như bây giờ. Nó muốn quay lại thời gian được vui vẻ bên người thân yêu. Min có bao nhiêu bạn bè và cả...phải rồi... người đó của nó nữa. Dù đã chia tay để tập trung vào công việc nhưng nó vẫn nhớ con người ấy, nhớ nụ hôn ở trên bờ đê sông Hàn lộng gió. Nó và người ấy đã thật hạnh phúc, trước khi cuộc đời nó sang trang, khi nó kí và bản hơp đồng với CCM. Min đã biết rằng, sức lực của nó, tinh thần của nó không thể đảm bảo cho nó vừa yêu vừa làm việc. Dù chủ tịch Kim không nói ra, nhưng nó biết với vai trò là trung tâm của T-ara, nó không được phép yêu vào lúc này. Fan hâm mộ luôn yêu mến những người độc thân. Min đã bước đi và đã chấp nhận, giờ này nó không được phép hối hận nữa. Cố che giấu cảm xúc của mình, nó cầm hai chiếc bánh rồi bước ra phòng khách với Jung. Không hiểu là bản năng hay do sức hấp dẫn của cáo mà Min dựa hẳn vào người Cáo, thoải mái duỗi thẳng chân theo chiều dài chiếc sofa, mắt ngước nhìn trần nhà. Thực ra Min cần một chỗ để dựa vào, để cảm thấy mình không cô đơn. Như hiểu được tâm trạng của cô em nhỏ, Jung tự nhiên xoa nhẹ đầu Min. Jung luôn ao ước mình có một đứa em để trêu chọc nó và cũng là để chia sẻ nỗi cô đơn cùng cô. Vì vậy, với bất kì ai, Jung luôn dịu dàng và thân thiện. Jung sợ cảm giác lẻ loi một mình.

Jiyeon hồn nhiên nhai chiếc bánh. Nhìn thấy hai unnie của nó thì bất chợt cảm thấy ghen tị. Nó cũng muốn được xoa đầu, nó cũng muốn được dựa vào Jung. Nó không muốn Jung chiếm Min và ngược lại không muốn Min cứ ở bên Jung như thế. Chính xác là nó cũng muốn làm nũng các unnie như thường làm với anh trai nó.

Lạch bạch chạy ra chỗ Min và Jung, Jiyeon đưa cho Min cốc nước. Đưa nước tử tế bao nhiêu thì động tác nó nằm xuống sofa cạnh Min thật là đau khổ bấy nhiêu. Đè dí Min vào trong góc, nó chiếm trọn cái đùi của Jung, lắc đầu qua lại, hai tay khua lên trời, dáng vẻ vô cùng dễ chịu

“yah. Hai unnie sao lại im lặng thế. Hôm nay là ngày hạnh phúc, thật sung sướng. Không phải học, không phải tập khuya, lại được ăn thoải mái. Hì. Ước gì ngày nào cũng như thế này.” Cái giọng trẻ con nhưng trầm khàn của Jiyeon khiến Jung thấy vui vẻ trở lại. tâm trạng Jung vẫn không tốt kể từ lúc chia tay Ji Hoon. Giờ trở về bên các chị em, Jung thấy vui hơn rất nhiều rồi. Ở đây không chỉ có Jung mà mọi người đều đang cố gắng để xây dựng sự nghiệp.

Jiyeon vẫn nghịch chiếc dây áo khoác, xoắn nó thành vài vòng trước khi thả ra. Min nằm yên lặng bên đứa em nhỏ bé này. Min thầm nghĩ, ước gì mình cũng được vô tư như vậy. không phải lo lắng gì, chỉ cần được ăn và ngủ thoải mái. Haizzzz. Ước gì cho tôi trẻ lại 4 tuổi để như Park Jiyeon.

“Aygo.Hai đứa làm chân unnie tê liệt rồi này’ đôi chân của Jung bị đè bẹp ở dưới giờ vẫn chưa được giải thoát.

“Dậy đi nào mấy tên lười. Đã dọn phòng chưa đấy” Jung nói với giọng của kẻ bề trên. Jung rất kinh sợ phòng của hai tên này. Gì mà như một cái trại tị nạn, quần áo, phụ kiện, đồ ăn vứt bừa bãi trên nền nhà. Mỗi lần qua phòng đó, đến cửa Jung cũng không dám đụng tay chứ đừng nói là bước vào. Tính nó từ nhỏ đã sạch sẽ gọn gàng, sự bừa bãi lộn xộn với Jung giống như bệnh AIDS vậy.

“Mai tụi em dọn mà. Mà có gì đâu nhỉ, dọn 5’ là sạch bách bóng loáng như lau. Unnie ở sạch quá, unnie ở bẩn xíu cho vi trùng sống sót thì mình còn có sức đề kháng chứ” Min ngố vặn vẹo lại. Nó sợ cái lý thuyết dọn dẹp của Jung lắm. Cứ nói đến chuyện này thì như cãi nhau tới nơi vậy. Tại quần áo của nó thì nhiều mà cái tủ ở phòng quá nhỏ, nó mới phải để tạm đồ đạc xuống nền nhà chứ. Thỉnh thoảng có vài bản thiết kế trang phục của Min quăng bừa xuống đất thôi, có nhiều gì đâu mà Jung cứ hét như cháy nhà.

“Jung là master of maid mà” Jiae lên tiếng trêu chọc. “chỉ cần có bụi thôi là Jung ăn không ngon ngủ không yên. Giường của Jung là sạch nhất, có thể thí nghiệm vi khuẩn trong điều kiện vô trùng được đấy” cô nàng vừa lau dọn bãi chiến trường của hai kẻ kia, vừa nháy mắt với Jung.

“yah. Jiae. Hôm trước cậu làm rớt sữa vào con Rilak của tớ đấy nhé. Làm tớ phải hì hụi giặt cho sạch mùi” Jung bốc hỏa phản công.

“Tại unnie không cho con Rilak ăn nên nó gầy đi nhiều. Jiae unnie chỉ làm giúp unnie thôi mà”. Min đan ngón tay vào nhau, bênh vực Jiae. Hôm nay Min muốn gác lại những phiền muộn để vui đùa một cách thoải mái nhất.

Jung một mình chống lại mafia, làm sao đọ sức với 3 cái miệng kia được. Nhưng cáo vẫn cố gỡ gạc “chẳng phải tớ đã giặt chăn cho cậu và cả dọn cái đống bừa bãi ngập trên giường cậu thì cậu mới có cái để nằm còn gì. Cậu đã rối rít cám ơn tớ vậy mà giờ còn kêu ca ah. Hm”. Ra bộ giận dỗi, cái bản mặt vừa hài vừa ngố ấy làm ai sợ chứ.

Jiae muốn lên tiếng nhưng Jiyeon đã chen vào “Unnie hôm nào giặt áo H&M sa kim giúp em nha. Lần trước unnie ngủ trên xe đã làm nó ướt sũng như em đi tắm vậy”.

Jung bừng bừng, không ngờ là bị phản đòn ghê gớm vậy. Nghĩ lại thôi là cô muốn trốn sau lưng ai đó. Con bé này, sao nó dám nói unnie thế hả, không giữ cho unnie nó tí thể diện nào. Càng nghĩ Jung như muốn điên lên thì Min bỗng ôm lấy cô an ủi “Junggie ah. Unnie thôi cằn nhằn như umma thì tụi em sẽ sung sướng lắm đấy. hihi” không hiểu đây là kiểu an ủi gì mà càng khiến Jung thêm ức chế. Muốn khóc quá, nhưng vẫn phải cố rặn một nụ cười méo mó.

“Em về rồi này” Jiwon ở đâu bay thật nhanh vào dorm. Mùi bánh khiến Jiwon ngó quanh, như tìm kiếm điều gì.

“còn để cho em ở trên bàn kìa” Jiae thấy khuôn mặt háo hức của Jiwon chỉ tay về phía bếp.

“hì. Em cũng có đồ cho các unnie này” Jiae đưa ra những cốc Mango expresso ra.

“woa, hôm nay là ngày gì mà hạnh phúc thế này”. Đón lấy cốc nước của Jiwon, Jiyeon hút rồn rột như tận hưởng hương vị cacao với xoài yêu thích.

“cám ơn Jiwon unnie” Min ngố cười khì khì.

Jung khẽ cúi xuống cầm cốc nước cuối cùng.

“unnie có trâm cài đẹp quá ha”. Jiwon đột nhiên lên tiếng

“Đâu. Đâu” cả bọn bắt đầu nháo nhào. “đẹp quá. Hợp với mái tóc dài unnie ghê. Saphere và đá Kuibic, loại này hiếm lắm nhé”. Cả 4 cái mỏ lúc này còn tập trung vào đồ ăn, giờ quay sang bình phẩm cáo. Jung cười thầm,định chia sẻ với đám nhỏ nhưng lại thôi. Jung muốn giữ riêng kỉ niệm này cho mình.

Đã 1 tháng kể từ ngày T-ara vào dorm, ở bên nhau như một gia đình. Vì lịch trình dày đặc cuốn thời gian trôi đi thật nhanh mà các cô gái không có lúc nói chuyện với nhau nữa. Hôm nay coi như một ngày đặc biệt trong cuộc đời idol của tụi nó. Vừa được ăn, vừa được nói vừa được cười thoải mái như chưa hề xa lạ. Những nụ cười này, những cái ôm thân thiết càng thêm gắn chặt nhau. Min lôi cái máy ảnh tự thực hiện vài bức Selca rồi up lên Twitter “chào mừng ngày Độc lập hạnh phúc!”

Người xưa nói niềm vui ngắn chẳng tày gang. Có lẽ ngay từ đầu định mệnh đã khiến cái T-ara sẽ có những nốt gạch dài chờ đợi như chính tên của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com