Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chúng ta thuộc về nhau/ Bo peep bo peep - we are together (PG 18+)

Don’t lose temper so quickly / Đừng giận em nữa nhé cưng (dịch hơi sến, mong các bạn thông cảm)

2 ngày trước đã phát hành bản digital (phiên bản dành cho nghe nhạc trực tuyến, thường chỉ có một vài đoạn trong bài hát, để quảng cáo) của Absolute First album, 5  ngày nữa album sẽ chính thức lên kệ. Các gái nhà Tờ lại quay cuồng với công việc. Min và Ji dĩ nhiên là hai người bận rộn nhất. Qri cũng đi quay phim “nữ hoàng SeonDeok”.  Thêm với việc phải quay T ara dot com nữa, chương trình và kịch bản cũng đã có. Đợi xong đợt quảng bá này thì Tờ phải bắt tay vào guồng kiếm tiền của Kim Kwang Soo.

cả tuần dài tập luyện, các member khác không có ở dorm vì lịch trình riêng, chỉ còn Soyeon và Eunjung trong phòng. So cũng muốn nói chuyện với Jung. Dù share phòng cùng nhau nhưng chưa bao giờ So và Jung ngồi tâm sự, chỉ toàn là chuyện công việc và công việc. Mấy ngày nay, So biết Ji và Jung đang giận hờn nhau dữ dội lắm. Thế mới có kiểu trên xe ô tô, Ham Eunjung luôn ngồi bên Ji thì nay lại chiếm chỗ cạnh Qri. Không hiểu So lo cho Ji – Jung hay là lo cho Qri nữa.

“hôm nay dorm thật trống trải” So gợi mở câu chuyện. Thực ra thì bình thường vào lúc trước 9h tối thì dorm cũng trống vắng chẳng kém.  T-ara thường phải làm việc ít nhất 16 tiếng mỗi ngày, không chương trình này thì cũng gameshow nọ, chỉ đóng vai trò là khách mời mà vẫn phải tham gia nhiệt tình, miễn sao độ phủ sóng càng dày càng tốt. Đấy là chiêu marketing của Mnet. Cũng phải chấp nhận một cuộc sống làm idol đầy khắc nghiệt!

“nea. Cũng thấy vắng vẻ quá. Ram unnie đi đâu rồi nhỉ” Jung hỏi mà tâm trí đang bay đi tận đâu. Rõ ràng là 10’ trước Boram đã nói với Jung là ra ngoài mua đồ ăn, vậy mà giờ Jung lại như thể người trên trời rơi xuống. Biết tình trạng “đơ” nặng của leader Ham, So lắc đầu ngán ngẩm. Giờ thì may ra chỉ có So mới cứu rỗi linh hồn lơ lửng của cáo. Mới giận nhau mà đã thành ra ngơ ngẩn thế này sao. Sắp quảng bá album mà giữ tình trạng thần kinh không ổn định như Jung hiện giờ là cực kì nguy hiểm. Nếu có thể, So đã lôi Jung tới bác sỹ tâm thần để tư vấn. Ah mà Jung cần bác sỹ tình yêu hơn. Bệnh của Jung chỉ một người chữa được, nhưng con người ấy đâu có cơ hội mà chữa. Bây giờ nhìn thấy nhau là cả một sự nỗ lực, huống chi là nói chuyện. Cũng tại lịch trình dày đặc khiến hai con người càng không thể gần nhau. Không thể để hình ảnh cáo ngơ ngác suốt như vậy được. Chủ tịch Kim mà biết thì Ji – Jung xác định một đi không trở lại. Cũng may là Eunjung vẫn giữ vẻ bình thường trước camera, chỉ có những lúc ở bên Tờ thì Jung mới lạnh lùng với Ji. Chuyện này không ai hiểu bằng Soyeon.

Soyeon muốn hàn gắn hai kẻ ngây ngô này, có một chút xíu đã giận hờn được rồi. Jiyeon còn nhỏ, có thể Jung là mối tình đầu của Ji, Ji không biết nên nói gì, làm gì để Jung tha thứ. Nhưng Jung thì sao, Jung cũng đã từng biết yêu, tại sao lại cố chấp với một đứa trẻ to xác như Jiyeon. Hơn nữa cũng một phần do Jung chứ, Jung có biết Ji khổ sở như thế nào khi Jung cặp kè hết người này tới người khác hay không. Thật hết chịu nổi. còn đâu là hình tượng Eunjung vui vẻ, ấm áp, biết quan tâm nữa. Chẳng lẽ chỉ như một giấc mơ? Mối tình còn chưa có nổi giấy khai sinh mà hai đứa đã định cho nó chết yểu sao.

“Hôm qua Seung Ho tặng hoa cho Jiyeon đấy?” So nói như đổ thêm dầu vào cái đầu đang bốc lửa rừng rực của Eunjung. Thân mật tới mức tặng hoa rồi sao? Chuyện này sao Eunjung không biết nhỉ? Chẳng lẽ hai người đó thực sự....Jung nghĩ cay đắng trong lòng. Ra là vậy. Jiyeonnie, Jung với em cũng chỉ như cơn mưa thoảng qua sa mạc trái tim mà thôi. Jung không đủ làm em hạnh phúc. “Vậy sao unnie. Em không biết” Jung trả lời đầy thất vọng.  

Tới lúc đánh thức con người này rồi, So nghĩ thầm  “Em đi quay MV Time please stop của tiền bối Davichi nên không ở đấy. Hoa hồng nhung đỏ thắm, một bó rất lớn. Chỉ tiếc rằng...” So bỏ lửng câu nói để thăm dò thái độ của Eunjung. Xem bản lĩnh Ham leader tới đâu. Jung im lặng. Trong tim Jung đang nhen nhóm một điều gì đó. Nhịp thở chậm hẳn lại.

Quả là có tác dụng, So tiếp tục màn tra tấn tinh thần “Hoa thì đẹp nhưng Jiyeon không thích, em ấy không để tâm tới, cuối buổi tập vũ đạo còn tặng lại cho back dancer (người nhảy hỗ trợ phía sau mỗi nhóm nhạc)”.

Eunjung thở hắt ra sau câu nói ấy. Cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung. Jiyeon làm sao có thể từ bỏ Junggie dễ dàng như vậy được. Dù có bao nhiêu người vây quanh em ấy, thì Jiyeon vẫn luôn nói “Tôi thân thiết nhất với Eunjung unnie”, cũng là bởi tình cảm không chỉ là yêu mến thông thường. Jiyeon ơi, Jiyeon à, unnie muốn ở bên em lúc này, muốn nhìn thấy nụ cười như nắng sớm bình minh của em. Unnie nhớ em rất nhiều. Mấy ngày rồi, chúng ta chỉ hờ hững lướt qua nhau, trái tim unnie như thắt lại, đau lắm em biết không. Nhưng làm thế nào bây giờ? Phải làm sao đây? Tuy là phải chủ động làm lành trước nhưng Eunjung không thể đánh mất danh dự, hình ảnh của seobang mà quỳ lạy năn nỉ được. Dù sao thì Ji cũng có lỗi trước.

So thấy khuôn mặt đăm chiêu của Jung thì biết rằng Jung đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà sao So vẫn thấy điều gì đó còn lăn tăn trong thái độ của Jung. Không lẽ So lại phải đứng ra làm bà mối cho hai con người này. Ôi, sao số tôi lại gắn với hai kẻ cuồng si ngu ngốc này chứ. Để xem nào. Sắp sang tháng 12 rồi, có một ngày vô cùng quan trọng. Hãy tận dụng cơ hội đó. Một ý nghĩ chạy vụt qua đầu óc đầy mưu mẹo của So. He he. Lần này thì cả cáo lẫn Ri quý tộc đều không thoát được. Giờ thì đi ngủ thôi, mai lại tiếp tục chuỗi ngày vất vả. So ơi So, sao mà sướng thế. So thì lăn ra ngủ, mỉm cười hài lòng với kế sách vừa nghĩ ra. Còn Jung nằm trằn trọc, mãi không tìm được cách nào để ôm lấy con khủng long mà nhéo má, mà hôn nó thật thỏa thích. Jung nhắm mắt lại. "unnie ghen từ lúc mới bắt đầu...luôn nghi ngờ em có người khác. Unnie khiến em mệt mỏi. Đừng giận unnie nữa...bo peep...bo peep".  Hôm nay cả Ji, Min đều không về dorm. Jung nhớ.....Min....à không..... Qri unnie....ấy nhầm người ....Jiyeonnie mới đúng. Jiyeon à....Jung thiêm thiếp sau khi tắt đèn 15’.

......tập luyện và tập luyện...tới mức không dám ăn dám ngủ...tiếp tục tập luyện... còn 2 ngày nữa là chính thức đợt quảng bá...hai con người vẫn xa cách nhau...chưa thể gần lại....chỉ có 1 tối nay được nghỉ ngơi, sau đó sẽ là dông dài ngày tháng chạy show....cơ hội duy nhất cho hai người và cho cả T-ara.

So vẫy tay gọi Ram ra một chỗ. Jung – Ji ngồi cách xa nhau, giờ nghỉ giải lao chỉ có 30’ rồi lại lao vào nhảy điên cuồng. Nhảy cho vơi đi cảm giác trống vắng, cho nhòa đi hình bóng ai trong tâm trí.  Chỉ đến lúc ngồi im lặng thì bao nhiêu yêu thương lại ùa về.  "Junggie đã từng rất tốt và ngọt ngào. em đã thay đổi từ khi có unnie. Unnie đã nói yêu em rất nhiều. Tâm trí unnie thay đổi rồi sao" Ji tự kỉ với Bo peep >.<

So thì thầm với Ram “tối nay sẽ...như vậy ..đó...unnie và em phải đóng kịch....” mọi câu chữ của So đều rất chính xác và rõ ràng. Ram ra ý hiểu rất nhanh.

“nhưng còn HyoMin. Tên ngố đó có khi lại phá đám mất” Ram lo lắng hỏi. Ram nhìn Min đang nằm dài trên sàn, gối đầu vào đùi Jiyeon thoải mái, tay đang bấm điện thoại, miệng la oang oang “Junggie...I love you so much” mà chả thèm để ý tới cái chân con khủng long đang rung lên. Là vì Min rất vui khi vừa nãy, Jung đã nhường Min món gà yêu thích. Thực ra thì Jung không có tâm trạng để ăn thì đúng hơn. Không ai dám nói với Min về kế hoạch, phải có một kẻ đóng vai trò thí mạng ở đây chứ, nếu không thì lộ hết. Có gì bất trắc thì Min sẽ để So xử lý. Qri unnie nữa, hình như Ri biết hai kẻ đang lạnh nhạt với nhau kia có vấn đề, thế mà Ri thì chẳng làm gì cả, nhiều lúc còn sáp vào gần Eunjung nữa. Không biết bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả trong mớ tình cảm hỗn độn Jung – Ji – Ri – Min mà thấy 4 con người ấy, cứ như đang ở chiến trường tình yêu đầy khốc liệt.

Ji nhìn Jung, chỉ len lén nhìn thôi, chứ không dám nhìn thẳng trực diện. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng hình thân quen ấy, chỉ có nụ cười và ánh mắt đầy hoang mang. Ấy là vì trong tim Jung lúc này cũng đấu tranh dữ dội lắm. Dù ngoài mặt vẫn thờ ơ với Ji, nhưng chỉ cần một động thái của ai kia thôi là Jung sẽ ùa ngay vào lòng người đó mà vuốt ve, mà cảm nhận lấy hơi thở, sự dịu dàng của một người vợ  hiền. Ji – Jung hay Tom – Jerry vào lúc này đây cứ mãi chơi trò đuổi bắt. Càng vờn nhau càng đau, càng mệt, chi bằng bỏ lại tất cả, để về bên nhau, để xoa dịu trái tim dập nát.

......

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài. Tờ trở về dorm và kế hoạch bắt đầu.

Đúng 8h, khi bóng tối đã bao trùm cả thành phố Seoul. Bầu trời nhuộm màu đen thẫm lên toàn bộ cảnh vật. Seoul mùa đông, gió lạnh lẽo thổi. Sự rét mướt luồn lách vào từng hơi thở, trong bầu không khí như đóng băng. Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng đã trôi xa. Mùa đông làm thiên nhiên xơ xác đến thảm hại.

“lạnh quá....” Min ngồi xoa tay một hồi, quay qua chỉnh cái lò sưởi cho ấm hơn. Run lập cập, Min ôm lấy Ji mong tìm được hơi ấm. Nhưng Ji không có Jung thì cũng chẳng ấm nổi. người ta thường nói lạnh từ trong tim lạnh ra. Ji nhớ Jung mà không nói thành lời, ở bên mà như xa cách, em không biết tim mình còn chịu đựng bao lâu nữa. Cõi lòng Ji cũng đầy băng giá. Lúc nãy gặp Jung ở trước cửa toilet, Ji chỉ muốn với tay ra mà chạm vào con người ấy, mà ôm lấy một chút thôi. Ji không muốn mãi như thế này, Ji không muốn xa Jung, thực sự không muốn....Junggie... Jung của Ji thì chỉ lạnh lùng lướt qua, không cảm xúc, ngay cả ngước lên nhìn cũng không. Jung vẫn giận em? Sao Jung trẻ con như vậy chứ? Sao không cho em một cơ hội để giải thích? " I am so sorry. Là lỗi của em. unnie đừng giận nữa, hãy gạt sự tức giận ấy và lại mỉm cười với em" . Hay là Jung muốn dừng lại rồi?...chỉ nghĩ tới thôi mà Jiyeon muốn khóc quá...

“Qri unnie,Eunjung, Hyomin, Jiyeon. Mọi người lại đây nào” So gọi tất cả ra phòng khách.

“ủa, sao tắt đèn vậy” Hyomin vừa mò mẫn tìm cái công tắc, vừa ngạc nhiên quá. Không hiểu có vụ gì mà tối om thế này.

Trong lúc Min rời tay Ji để bật đèn, thì Ji cảm thấy chới với, Ji không quen ở trong bóng tối một mình. Ji cố tìm một cái gì đó để dựa vào. Một bàn tay đang ở rất gần đó, cũng đang tìm kiếm một điểm tựa. Hai bàn tay, hai con người đang hướng về nhau, như thần giao cách cảm, chỉ còn cách nhau trong gang tấc nữa thôi. Bàn tay nắm lấy bàn tay rất chặt, những tưởng là vô hình mà thực sự rất thật. Cảm giác thân quen lại ùa về, đúng là hơi ấm này, đúng là làn da mềm mại này, đúng là mùi hương này và đúng là cái siết chặt đầy tình yêu. Tuy không nhìn thấy nhau, nhưng trái tim cùng cảm nhận nỗi nhớ nhung da diết. Eunjung càng giữ chặt hơn. Mồ hôi túa ra từ bàn tay, đẫm lạnh, vừa sợ hãi rằng em sẽ buông tay, vừa yêu thương mãnh liệt "unnie đã không nhận ra mình sai thật nhiều, đã làm em đau đớn đến thế. đừng nói em đã chán ghét unnie rồi. We are together".  Cũng chỉ cần em như vậy thôi....

“Happy birthday to you. Happy birthday to Eunjung. Happy birthday to Qri unnie. Happy birthday both of you” Ram lúc này bê chiếc bánh mừng sinh nhật rất lớn bên cạnh là Soyeon đang nghêu ngao hát chúc mừng Qri và Eunjung. Những ánh nến lung linh soi rọi hai con số 21 và 23. Ánh nến mờ ảo không làm ai thấy rõ hai bàn tay đang nắm lấy nhau, không tách rời. chiếc bánh kem phủ đầy màu hồng dâu tây ngọt ngào, như nói lời hàn gắn hộ ai kia.

“Woa....chưa tới ngày mà” Jung không giấu được sự ngạc nhiên và xúc động, tay vẫn nắm chặt lấy Jiyeon, kéo lại gần. Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật với T-ara, tình bạn tình yêu đang giăng đầy trong sâu thẳm.

“chỉ sớm mấy ngày thôi. Sau hôm nay là chúng ta lại bận rộn rồi. đây là lúc thích hợp nhất” Soyeon vẫy tay gọi cả 4 con người đang đứng như tượng. Vẫn chưa hết sự thích thú, Qri đẩy Eunjung lên trước, hai người bọn họ là tâm điểm của tối hôm nay. Jung tiếc nuối rời bàn tay Jiyeon, quay lại nhìn Ji như muốn nói “chờ unnie chút nhé”. Ji chỉ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc sau bao ngày sóng gió.

“Phù...phù...” những chiếc nến tắt lịm. Jung thổi thật mạnh như thể thổi bay những u phiền bấy lâu. Em lại về với Jung rồi! Đèn bật sáng. Soyeon vẫn chưa biết Ji và Jung đã làm lành, nên cứ đẩy đẩy Jung về phía Ji. Mà hai con người này, chưa lấy lại được sự tự nhiên, nhìn nhau cười gượng gạo. Thôi được rồi. vẫn phải để So chơi bài cuối cùng.

“Hôm nay sẽ chơi thoả thích nhé” Ram với tay lấy chiếc hộp đựng sẵn 3 tờ giấy trong đó. Một trò chơi bốc thăm? Đúng vậy, bốc thăm theo kiểu của Soyeon. Min thấy chiếc hộp ấy thì tò mò, định thò tay vào xem thì So đã ngăn lại. May quá không thì lộ hết.

“Eunjung bốc trước đi. Ai bốc trúng tên người nào sẽ làm couple của nhau hôm nay nhé.” Ram đưa hộp ra trước mặt Jung. Trò gì nhỉ? Chơi thì chơi, càng vui vẻ thoải mái. Tại Jung không biết rằng cả 3 tờ giấy đó đều viết tên Jiyeon, Jung chọn mẩu nào thì cũng như nhau thôi. “Ah...là Jiyeon ah” Jung đọc mà trong lòng run run, vừa ước đó là Ji, vừa ước đó không phải Ji. Jung chưa sẵn sàng mà, mới chỉ cầm tay thôi, chưa thể coi là đã làm lành.

“Soyeon tới lượt em” Ram quay chiếc hộp qua So. Nếu lượt tiếp theo để Min hay Ri bốc thì kế hoạch tan nát hết. Theo đúng kịch bản thì So phải gọi tên Ram thì So lại đọc thành “Qri unnie”. Đúng là một công đôi việc mà. Cơ hội cho So – Ri gần gũi nhau hơn. Ram trố mắt. So làm cái gì thế? Chẳng lẽ Ram phải ghép đôi với Min ngố. Chết Ram rồi Ram ơi!

Sau khi ghép cặp đã xong, Soyeon nhanh chóng xé 3 mẩu giấy ấy, phi tang ngay lập tức trong sọt rác. “Trò chơi chúng ta hôm nay sẽ thi ăn bánh kem. Đây là 3 con gấu phủ toàn kem và hạnh nhân. không được để kem rớt ra sàn không thì sẽ thua. Ai ăn hết trước con gấu người ấy sẽ thắng”. không có dụng cụ hỗ trợ, chỉ dùng sức và sự khéo léo để ăn con gấu lơ lửng. Mỗi con gấu gắn vào một sợi chỉ, sợi chỉ được buộc ròng rọc trên cao, 2 người cho tay ra sau lưng. người cầm sợi dây bị bịt mắt, tay điều chỉnh dây ở phía sau làm cho người còn lại phải dùng giọng nói để hướng dẫn độ cao thấp của bánh. Nếu chỉnh không đúng thì rất dễ có những kiss scene nóng bỏng.

Đầu tiên là cảnh thê thảm giữa Ram và Min khi Min thả lỏng sợi dây thì Ram nhào lên, gấu đâu không cắn, cắn đúng vào mũi của Min,làm em ấy bật ngửa ra sàn, con gấu rơi thằng xuống mặt của Ram, nhoét kem đầy ra sàn.

“Yah...thật chẳng có kinh nghiệm gì cả. Xem unnie chơi này” So và Ri lúc này vào cuộc. Ri bị bịt mắt, vòng tay qua sau lưng, dần dần thả sợi dây từ trên cao xuống. “Unnie chậm thôi, quá cằm em rồi, lên xíu nữa” So nói chỉ đạo cho Ri kéo lại con gấu cho ngang chiếc miệng. Không có điểm tựa, dù là bánh kem dễ cắn nhưng cũng thật khó khăn cho So vì con gấu cứ bay qua bay lại trong điệu cười nghiêng ngả của Jung. Jung càng cười thì Ri lại càng luống cuống, kéo lên kéo xuống, thậm chí là còn suýt làm con gấu đứt đôi. nếu không vì mùa đông, chiếc bánh bị cứng lại thì có lẽ toàn bộ miếng bánh đã yên vị trên đầu Soyeon rồi. Thực ra So tính chơi ác Ji – Jung, ai ngờ chính mình bị gậy ông đập lưng ông. Ném lao thì đành theo lao. Cũng xong, hơn 20’ toát mồ hôi, miếng ăn là miếng khổ mà. Bù lại cho So là có những lúc So cố tình cắn trượt chiếc bánh, theo đà lao vào chạm lên má Ri, làm cô nàng quý tộc muốn bốc lửa. Đến lúc này Ri mới biết mình bị lừa, nhưng trong lòng cũng thấy khoan khoái một cảm giác lạ.

Tới lượt Ji – Jung. Ji là người cầm sợi dây. Từ từ thả con gấu xuống...con gấu thật chậm, Jung lao tới, lần đầu trượt, môi Jung sượt qua mái tóc của Ji. Thơm quá...unnie nhớ mùi xạ hương trắng này. Jung ngắm Ji mà đỏ bừng má. Bên ngoài mọi người vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Jung lúng túng, “kéo ....kéo....lên đi Ji” muốn nói mà không thể bật ra thành lời.Lần đầu tiên sau bao ngày xa cách, dưới ánh sáng rõ ràng của ánh đèn điện, Jung ngắm Ji, trái tim lại đập bất thường. Em đẹp quá, hệt như thiên thần ở dưới sớm ban mai. Jung lại tiến thêm lần nữa, bò bằng hai đầu gối chậm chậm về phía Jiyeon. Con gấu chết tiệt, cứ quay quay chóng hết cả mặt, có để người ta nhìn vợ không hả. Jung há miệng thật lớn, cắn ngập nửa thân con gấu. Thôi chết rồi, nó rớt xuống sàn mất. Miếng bánh còn dính sợi chỉ một xíu thôi, lủng lẳng trên cao, như sắp rơi. Dùng hết các định luật bảo toàn năng lượng, động năng, thế năng, đòn bẩy, cân bằng v..v...đã được học, Jung lấy sức đẩy chiếc bánh ép chặt vào môi Jiyeon.Ji thấy cái gì đấy mềm mềm nhũn nhũn, ngọt ngọt bèn thè lưỡi ra nếm thì đúng lúc môi của Jung nhào tới. Ẩn sau lớp kem đang tan chảy là một nụ hôn nóng đến cháy nhà. Không ai nhìn thấy rõ, chỉ có lưỡi Ji và môi Jung đang áp sát vào nhau.không biết vị ngọt của đường, sữa, kem hòa trộn hay vị ngọt đầu môi khiến Ji đê mê. Theo bản năng, Ji nhắm chặt mắt  (dù mắt đang bị bịt), đưa chiếc lưỡi qua lại chạm lên môi Jung. Bất chợt Jung cười phì phì, làm toàn bộ chỗ kem bay thẳng vào mặt Ji. Tại vì sau lưng Ji, Min để tay lên đầu Ji mà vẫy vẫy, trông Ji như con cún đang ngồi chờ cơm vậy.

“Yah...unnie...Bẩn quá!!!” Ji choàng tỉnh, hai tay bỏ chiếc khăn bịt mắt ra. Con cáo già vẫn nằm bò ra sàn cười không ngớt. Các unnie cũng lăn ra, không thể nhịn được với khuôn mặt lấm tấm kem dâu. Jung kéo Ji lại gần, lấy khăn ướt lau cho sạch những tội lỗi của mình. Trìu mến, dịu dàng, trái tim Ji như muốn tan chảy. vậy là làm hòa rồi nhé. So cười mãn nguyện. Lần sau mà còn như thế này thì chết với các unnie. Ri nhìn thấy So thì nàng mới biết. à, hóa ra So cũng thông minh quá chứ nhỉ.

Dọn dẹp bãi chiến trường đầy mùi kem bơ, T-ara mệt nhoài. So nháy nháy ra hiệu với Ram. “hôm nay đã bắt cặp thì làm cho tới cùng nha. Cặp nào về phòng cặp nấy. Jung sang bên Ji, Ri unnie qua với em, Min ở với Ram unnie nhé. Xong. Giờ thì dream time thôi”. Không biết lại chiêu trò gì của mợ So nữa. Thực ra mợ muốn ngắm Ri quý tộc cho thật thỏa thích nên mới bày ra như vậy. Ri lên tiếng phản đối nhưng làm sao chống được 5 kẻ mafia cười hết sức gian manh kia. Chấp nhận đau thương, ngủ bên phòng So – Jung cũng được, sạch sẽ hơn Ji – Min.

Tất nhiên người vui mừng nhất là Jung rồi. Cáo cười vô cùng sảng khoái và hân hoan. He he. Hôm nay coi như là sinh nhật cáo thì Ji phải tặng quà cho cáo chứ nhỉ. Cáo đâu có thiếu món đồ gì, cáo chỉ cần Ji, chỉ muốn Ji là của cáo đêm nay. Ji bước vào phòng sau khi gột sạch những món đồ ăn còn vương vãi trên tóc, Eunjung ở đâu ôm chầm lấy, hít mùi xạ hương của Ji. Thật kích thích. Ji chưa kịp phản ứng, thì đôi môi đã bị xâm chiếm bởi môi ai kia rồi. Ji rất nhớ, đến điên đảo. Ji thề rằng những rung động tình dục đến từ Jung là hữu hình, nàng có thể vươn tới và chạm được chúng. Hơi thở của Ji tắc trong cổ họng. Ji đang thả hồn bay theo những đụng chạm của Jung. Từ từ, từng chút một, Jung khiến Jiyeon muốn nghẹt thở. Một sự ấm áp bao bọc lấy những ngón tay Ji làm Ji trở lại thực tế. Sự khao khát trong giọng nói của Jung đã đánh gục lí trí sót lại của Ji “unnie nhớ em, unnie yêu em. Unnie muốn có em đêm nay”. Jung nhẹ nhàng đẩy Ji dựa vào đầu giường. Ham Eunjung luống cuống quấn môi vào môi Jiyeon, ngón tay rung lên trong mái tóc dài mượt. Ji đấu tranh một cách miễn cưỡng và nhanh chóng đầu hàng, chấp nhận sự yêu thương của Jung. Cánh tay Ji vòng quanh cổ unnie rồi kéo sát gần, hôn đáp trả một cách mãnh liệt.

Jung rút lại để thở, nhưng Ji lại giữ chặt hơn. Lưỡi họ chạm nhẹ lấy nhau rồi lại rút vào miệng mình. Sự thăm dò kéo dài kỉ lục, đưa hai người vào nụ hôn bất tận. Những bàn tay bắt đầu lần mò, chà sát và mơn trớn những đường cong ngọt ngào. Không còn sợ hãi. Jung chui xuống qua lớp quần áo, rồi chậm chạp chạm vào làn da đang nóng bừng lên. Đôi môi của Jung thoát khỏi môi Ji trượt xuống cằm, xuống cổ. Ji ngả đầu ra sau rên rỉ khi Jung để lại dấu vết răng và lưỡi của mình. Đôi mắt họ gặp nhau trước khi Jung nói, “ Unnie đang kích thích em chứ?”. Jiyeon mắt nhòe đi vì hạnh phúc “uhm, unnie thực sự kích thích em từ lâu rồi”.

Jung chậm chậm thở ra rồi ngay lập tức giật mạnh áo ra ném ra sau. “Đúng, Jung. Đúng rồi….” Đôi môi Jung gắn liến với núm vú đang rộn ràng của Ji, bú một cách tò mò. Trong trạng thái quay cuồng, quần áo của cả hai bị lột sạch, bị giật ra vội vàng rồi bị ném trên sàn giữa đống lộn xộn trong phòng. Jung lại gắn chặt môi mình vào môi Jiyeon, họ say sưa trong những cảm xúc mãnh liệt gây ra bởi sự tiếp xúc giữa hai thân thể hoàn toàn trần truồng. Xương chậu của họ chà xát lẫn nhau trong khi những ngón tay và đôi môi mân mê làn da nhạy cảm ở ngực và cổ.  Jung trượt khỏi Jiyeon rồi nhìn chằm chằm vào cơ thể đẹp tuyệt trần. Ji định nói gì đó, nhưng Jung ra hiệu im lặng. “ Shush. Để unnie ngắm em. Em đẹp quá Jiyeonnie” Ji nhăn mặt nhưng chấp nhận, nàng nằm một cách e dè để đôi mắt của Jung nhìn vào ngấu nghiến. Jung rà đôi môi xuống dưới, khẽ lướt qua khe tình đang tấy lên của Ji. Lưỡi Jung thò ra, ngụp ngay vào sâu bên trong cái lỗ hồng nhạt đang ướt đẫm nước nhờn.

Hông Jiyeon nảy lên trên giường, bật mạnh lên. Những ngón tay mảnh khảnh kẹp chặt lấy Jung, đôi chân khoá chặt quanh đầu Jung. Ji rên rỉ không ra hơi. Nàng không quên các unnie đang ở phía kia nhà. Dĩ nhiên, họ sẽ khó mà nghe được, nhưng cái cách Jung thể hiện bằng miệng sẽ làm Jiyeon phải gào lên vì cơn cực khoái mất. Âm thanh mà Jung gây ra thật rõ ràng, đầy vẻ ẩm ướt.  Bàn tay Jiyeon xoắn  lại rồi thả ra trong tấm nệm. Giữa những tiếng thở hổn hển, Ji rên lên đầy khoái cảm “Junggie..em...em....” Jung vẫn khám phá cái hang sâu thẳm của Jiyeon, đầu lưỡi đập lên thành thịt nhạy cảm của Jiyeon. Jung làm như thế vài phút, rồi lại xoắn lưỡi vào rồi kéo ra. Jiyeon như muốn phát điên, mồ hôi túa ra từ mọi lỗ chân lông, nóng bừng bừng, đầu óc quay cuồng trong cơn mụ mị. không thể chờ lâu hơn nữa; Jung luồn ngón tay vào trong. Bàn tay Jiyeon ôm lấy gò mông của Jung, ngón tay này mân mê khe mông. Một tay Ji kéo nhẹ ra, mở ra vùng riêng tư nhất của cáo. Ji mở rộng chân ra, ép sát vào da thịt Jung. Cả hai rên rỉ trong nhau, thực sự quay cuồng trong cơn thèm khát và kề cận bến bờ cực khoái. Cơn sóng tình cứ dồn dập kéo tới khi ngón tay đang tìm vào sâu của nhau.

 “Unnie...em....yêu ...Junggie...a....” Tiếng rên siết của Ji chuyển thành những tiếng lảm nhảm rời rạc, rồi những tiếng thở đứt quãng kêo gào. Cơn cực khoái của Jiyeon đạt đến đỉnh điểm, cứng đờ, quờ quạng bất cứ thứ gì bàn tay chạm vào. Hơi thở của Ji hòa lẫn những tiếng rên rỉ thổn thức. Những giọt nước mắt lăn trên má Ji. Junggie, con cáo chết tiệt, sao dám làm như vậy chứ.

Jung thấy Ji khóc thì giật mình hoảng sợ, cáo đã làm gì đâu chứ, mới chỉ xâm lược vùng ngoài, chưa vào hẳn vùng cấm địa của Ji mà. Jung đưa cánh tay qua, ôm lấy Jiyeon an ủi “Junggie xin lỗi, Junggie không muốn làm em đau”. Ji không đau, mà chỉ tức “Jung không chịu xem phim gì cả, chỉ biết thỏa mãn cái thèm khát của Jung. Huhu. Em...không biết đâu...”Ji gục lên ngực Jung mà khóc nức nở. Vừa tức vừa vui. Như vậy đã được coi là thuộc về Jung chưa. Nhưng Jung không làm gì vượt quá giới hạn, dù chỉ là bản năng nhưng Jung cũng kiềm chế mà giữ gìn cho Ji đấy chứ.

Eunjung ôm lấy Jiyeon một lúc thật lâu, để em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. “Unnie...unnie..chỉ muốn làm em hạnh phúc thôi”. Jung lau đôi mắt đẫm nước, đặt lên đó một nụ hôn làm Ji ngây dại. con cáo thật biết gợi tình người khác. Mới 15’ trước vừa làm Ji lên bờ xuống ruộng mà giờ đây bàn tay đã lại mò mẫm đầy khiêu khích.

“Junggie...” mắt Ji mờ đi, khi tay Jung lại lần nữa động vào nơi nhạy cảm nhất. Em đã sẵn sàng là người của Junggie chưa? Jiyeon nhìn sâu trong đôi mắt Jung, khẽ gật đầu chấp thuận. Em muốn thuộc về Jung, mãi mãi. Lần này, cả hai đã trao những dấu vết nguyên vẹn ban đầu, máu chảy ra thấm đẫm chiếc khăn tắm trắng. hai con người như muốn tan chảy vào nhau.

“khó ngủ quá” So khẽ lầm bầm. Hai cái đứa kia chắc đang thỏa mãn lắm rồi, So cũng tự thưởng cho mình bằng cách quay sang chiếc giường mà ngắm Qri. Nàng quý tộc lại dùng khăn bịt mắt, chăn che phủ nửa mặt thì còn ngắm cái gì nữa hả So. Vậy mà với So thì cũng đủ rồi. So mỉm cười thấy hạnh phúc. Ri vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. So ah, Ri rất tiếc, lúc này đầu óc của Ri đang tràn ngập mùi gỗ đàn hương đầy ma lực của Jung. Ri nhớ Jung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com