Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Từ bỏ/ Say goodbye PG 15+

Gió vẫn rít lạnh lẽo, từng cơn tuyết đổ ầm ầm bên ngoài. Mù trời không khí đặc quánh hơi lạnh buốt giá. Tầm nhìn không quá hai bước chân người. Nơi nơi phủ lên màu trắng lạnh lẽo. Cây cối ngả rạp, từng cành thông bị quật mạnh trong vòng xoáy của cơn bão tuyết. T-ara đã trở về Seoul sau gần 2 tuần rong ruổi. Rút ngắn lịch trình sớm hơn dự kiến vì thời tiết quả là điều nguy hiểm cho các cô gái.Khi nào tuyết tan thì họ lại tiếp tục chuỗi ngày không mệt mỏi trên những chuyến đường dài. Dù không theo kế hoạch nhưng các cô gái đã nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến từ mọi lứa tuổi.

Jiyeon ngồi xoa hai tay lại với nhau, ủ trong chăn ấm áp. Lâu lắm rồi cô bé mới được trở về căn phòng ở dorm, vẫn còn nguyên ở đây cảm giác ôm ấp đầy yêu thương của Eunjung. Lạnh quá. Mấy ngày nay Ji đang giận Jung rất nhiều. Ji muốn gặp Jung để xả hết mọi uất ức bấy lâu, ghét nhất cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn xa rời vòng tay Ji, đi lè vè với các idol khác, mà lại còn rất công khai. Nhưng mà cái tên đó, đánh hơi thấy Ji giận thì cứ lảng lảng. Đã một lần bị Ji cho ra rìa là Jung sợ lắm rồi, Jung cứ im im chờ thời gian xóa nhòa sự tức giận của Ji thì cáo mới lân la tới gần. Khi đó, Jung chỉ cần nịnh nọt Ji, dụi đầu vào mái tóc Ji là Ji lại mềm nhũn ra.

Min nhẹ nhàng vào phòng, không cho con khủng long nghe thấy tiếng. Đèn phụt tắt, giật mình quay lại, bóng đen xõa tóc đang tiến về phía giường của Ji. Ji gào lên “MA!!!!!” bằng tần suất chấn động cả Seoul. Cuồng cuồng Ji với lấy quyển sách ngay bên cạnh, đập mạnh vào cái vật lùi lũi đấy, đạp cửa chạy thẳng ra ngoài. Thở hổn hển, Ji bấu vào cánh tay của Jung cũng vừa hốt hoảng chạy ra. Run bần bật, nước mắt nước mũi chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Mái tóc ngắn của Ji cũng dựng ngược lên. Nỗi sợ hãi toát ra từ hơi thở.

Jung thu hết can đảm, đẩy chiếc cửa phòng Ji, bật công tắc đèn, thì nhìn thấy Min nằm chỏng gọng dưới sàn, mặt xước một vệt trên trán. Trông Min cũng thảm hại chả kém Jiyeon. Bộ pizama xộc xệch, những chiếc cúc cài  lệch do vội vàng vào chọc con khủng long, nay bung ra sau màn Teawondo của cao thủ đai đen. Mặt méo xệch, đôi mắt nhăn nhó vì đau. Ji đã dùng hết nội công tu luyện được mà giáng cho Min thật mạnh, làm Min choáng váng. Không biết chỉ số IQ có bị sụt đi tí nào sau màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay của con khủng long.

“Yah....Hyomin. em chơi ác quá” Jung vừa nói vừa cảm thấy bực bội. Đã biết Jiyeon bé bỏng của người ta sợ ma, vậy mà nhiều khi Min vẫn hù cho em ấy chết khiếp.

“Unnie không thấy em mới là nạn nhân ah” Min cãi lại. Quả thực thì tình cảnh của Min thảm thương hơn Jiyeon nhiều.

“Unnie thật quá đáng” Ji lao vào khi nhìn rõ Min chính là cái bóng đen ấy. Đè Min ra sàn, khủng long dùng hết sức mà đánh vào mông và chân Min “cho chừa cái tội dám hù em này. Bốp bốp.”Min bất lực, muốn chống cự mà không thể. Dino đang khóa chặt Min, đánh cho thỏa thích. Sự tức giận vẫn hiện lên trong đôi mắt. Không ngăn lại thì xảy ra án mạng. Jung tiến tới kéo tay Ji ra khỏi Min, ôm chặt Ji để làm nguội cơn nóng. Hừ. Ai mà thèm ôm với chả ấp vào lúc này chứ. Ji đẩy mạnh Jung ra, nhìn Jung theo kiểu “kệ xác tôi”. Jung nhăn mặt. Đã dặn là phải giữ thể hiện cho “lít đờ” rồi, mà Ji trước mặt bao nhiêu người làm mình làm mẩy. Jung tẽn tò quá cơ. Nuốt cơn tức vào trong. Jung quay lưng định bước vào phòng thì So kéo Min dậy “Thôi. Minnie hôm nay ngủ ở đây thì tan xác với Jiyeon mất. Min qua phòng ngủ với unnie, Eunjung hôm nay nhường Min nhé”. Ấy là So nói thế để cho hai con người kia ở bên nhau, và cũng bắn tín hiệu cho Ri biết rằng quý tộc nhà Tờ không có cơ hội nữa đâu (>.<)

Ri chỉ nở một nụ cười, nhẹ nhàng như gió thổi. Ri nhìn Jung, thầm ước mình có thể gạt đi thể diện, gạt đi vỏ bọc băng giá ở bên ngoài mà nhào tới ôm Jung như Ji vẫn thường làm. Có lẽ, nếu Ri đủ can đảm làm như vậy thì người bên cạnh Jung lúc này không phải là Ji rồi. Ri trở về phòng, ngồi lặng lẽ .“Thật đau nhói biết bao. Chẳng thể nào có được tình yêu này”, những đoạn Rap của Eunjung trong Say Goodbye như tâm sự của Ri “không còn gì khó hơn là bắt lấy em. Em ở ngoài kia nhưng tưởng chừng xa xôi quá. Bỏ lại phía sau kí ức với thời gian.Chỉ còn giọt lệ lăn trên mi, một lần nữa em lại trở nên như thế”. Ri muốn quên đi, Ri biết rằng càng chìm đắm sẽ càng đau khổ. Nhưng làm sao có thể, phủ nhận một hiện thực hữu hình khi Jung luôn ở bên, luôn quan tâm tới Ri. Ri tự hỏi, nếu mình  không phải là T-ara, liệu Jung sẽ đối xử với như thế nào? Có còn sự ấm áp, ân cần; có còn những cái ôm siết làm Ri nghẹt thở không? Phải từ bỏ thôi...điều duy nhất Ri nghĩ tới khi nghe tiếng áo Jung sột soạt ở bên cửa phòng đối diện của Ji –Min.

Jung khép cánh cửa lại, cố gắng kiềm chế lại cơn nóng giận. Có vợ đẹp là khổ thế đấy. Jung cũng biết tội lỗi của mình rồi, bấy lâu Jung có dám mở rộng quan hệ nữa đâu. Cứ mỗi lần kết bạn với ai đó, là con cáo lại sấn tới mà ôm ấp, sờ soạng lung tung. Chả thế mà hôm nhận giải “Best song of week” ở Music bank new year, Jiyeon được tận mắt chứng kiến cảnh vô cùng phô trương của cáo nhà Tờ. Hôm nay Ji sẽ xả cho bằng sạch, cho chừa cái tội đứng núi này trông núi nọ. Jung thì luôn nghĩ mình oan uổng lắm. Jung không làm gì quá đáng, cùng lắm chỉ là những cái ôm thân mật, những cái sờ mó đụng chạm tình bạn xíu thôi.

Cáo cười nham nhở, tiến sát về phía Ji, ôm lấy thân hình nóng bỏng của Ji “Jiyeonnie. Hihi. Unnie nhớ quá”, hít hít cái mùi thơm trên cơ thể đầy quyến rũ của maknea. Hơi thở của Jung khiến Ji sởn gai ốc, ham muốn trỗi dậy. Nhưng phải kìm lại, phải mở tòa án phán xét tội trạng của Eunjung trước khi Jung làm động tác khiêu khích tiếp theo.

Ji lạnh lùng đẩy Jung ra  “Unnie ngồi xuống đây” Tay Ji chỉ vào chiếc giường của Min. Chiếc giường êm ái hàng ngày Jung vẫn ngồi để ngắm Ji thay đồ, mà hôm nay Jung thấy như ngồi trên đám xương rồng. Nhột nhạt, căng thẳng, khó chịu khi gặp ánh mắt Ji tóe lửa nhìn mình.

“Jung có biết lỗi của mình chưa” Ji hỏi như thể Jung đang đứng trước vành móng ngựa.

“...Lỗi là yêu em quá nhiều” Jung cười giả lả, định sáp lại gần Ji. Nhưng Ji giơ tay đầy quyết đoán, ý rằng Jung ngồi im đó, cấm nhúc nhích. Mặt cáo tiu nghỉu, nhìn Ji sợ sệt. Khủng long bạo chúa thức giấc rồi. Jung bấm bụng, tự nhủ lòng mình dù có phong ba bão táp thì Jung vẫn là người mà Ji yêu thương, sẽ không xảy ra chuyện tang tóc gì đâu.

Ji quắc mắt:  “Sao unnie dám ôm Yoona (SNSD)? ”

Jung cúi gằm mặt: “Unnie là tiền bối của Yoona ở trường đại học. Trước đó có gặp nhau nhưng không kịp chào hỏi nên hôm ở Music bank có nói chuyện chút thôi”

Ji bắt đầu cao giọng:  “Nói chuyện kiểu ôm ấp, rồi vuốt tóc hả?”

Jung bối rối :”không phải. ờ thì... cũng thân mật xíu...tại vì tóc Yoona dài quá, chạm vào mặt Jung làm Jung ngứa ngáy”

Ji nheo mắt lại :”Sao Jung cũng đưa tay mà kéo SeoHyun unnie?”

Jung há miệng “Có kéo đâu, unnie ôm Yoona thì SeoHyun bước tới bên cạnh Soyeon unnie mà”.

Ji tiếp tục màn tra tấn “Còn liếc mắt đưa tình với Teacyeon (2PM) nữa?”

Jung trợn ngược lên “Yah... đừng có vu khống unnie nha. Jung không hề nhìn Teacyeon một phút nào”

Ji vẫn nghiến chặt răng “Thế lau nước mắt cho Hyomin unnie và gục đầu vào Qri unnie thì sao hả”

Jung hết nói nổi, Jiyeon ghen tuông cái kiểu gì vậy? Trời ơi, Jiyeon à, họ đều là T-ara, là trái tim, là gia đình, là niềm hạnh phúc của Jung. Cáo lắc đầu, khẽ thở ra chua chát, chẳng lẽ Ji phát bệnh tới mức này ah “ Em cũng ôm Boram unnie, cũng nắm chặt tay Hyomin cơ mà”.

Tới lúc này thì Ji biết mình đuối lí quá. Làm sao đầu óc ngây thơ của Ji đối chọi với sự láu cá, khôn ngoan của Jung được. Jung luôn có những lời bào chữa hết sức hoàn hảo cho tội lỗi của mình. Ji gào lên trong tuyệt vọng “em không biết, đồ cáo chín đuôi”, Ji cầm gối đập mạnh vào Jung, như muốn trút bỏ bao sự bực tức hờn giận bấy lấu. Ji đã nói không thích Jung quá thân mật với người khác. Kể cả là thành viên của Tờ cũng phải giữ khoảng cách. Nhìn Jung âu yếm Min, che chở Ram, ngọt ngào với Ri, chu đáo với So là Ji không thể chịu đựng được. Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ. Sao Jung cứ phải tỏ ra là không có mình thì mọi người sẽ chết vậy. Jung nghĩ Jung là ai? Jung là leader, không phải là vú em mà cưng nựng hết người này tới người khác. Ji ghen, rất ghen khi thấy cảnh Jung và Min dựa đầu vào nhau cười nghiêng ngả; khi Jung nắm lấy bàn tay Ri; choàng tay qua người Ram; vuốt hai má  bầu bĩnh Soyeon. Những skinship (động chạm dễ nảy sinh tình cảm) của Jung với mọi người  làm Jiyeon muốn phát điên.

Jung chịu trận nãy giờ. Lúc Ji định ném cả con Rilak mà Jung tặng thì Jung đã chồm lên siết chặt lấy Ji, kéo em vào một nụ hôn say đắm. “Đủ rồi nhé. Jung không kiềm chế nữa đâu”. Áp môi vào môi Jiyeon, Jung hôn nhè nhẹ, rồi chuyển sang say sưa, ngấu nghiến đưa lưỡi vào miệng Ji và nút lấy. Hôn môi chán chê, Jung hôn xuống cổ, khẽ liếm vành tai và cắn nhè nhẹ... Ji rùng mình vì cảm giác kỳ lạ nơi lỗ tai, kỳ lạ hơn là Ji lại thấy thích thích như thế. Dưới ánh đèn ngủ, Jiyeon thật khêu gợi, mái tóc xõa trên gối, làm Jung say đắm. ghì chặt bờ vai Ji, Jung hôn từ vai xuống ngực, rúc vào hõm cổ đang rên xiết, mạch máu nóng cuồn cuộn chảy qua từng tế bào. Cảm giác sung sướng và rạo rực lan truyền khắp thân thể Jung. Bản năng con người đang trỗi dậy. Bàn tay Eunjung lần mò từng lớp áo, kéo phăng chúng ra, giải thoát khỏi sự vướng víu. Jung nóng bừng bừng, đẩy Jiyeon nằm lên đống chăn gối lộn xộn. Ép chặt người em xuống tấm nệm, âm thanh đầy dục vọng của Jiyeon làm Jung muốn nổ tung. Đã hơn 10 ngày kể từ hôm gần nhất. Giờ đây, cả hai sẵn sàng cho những khoái lạc đầy yêu thương. Jung đặt tay lên cặp đùi Jiyeon, mềm mại ấm áp. Ghé sát mặt hít lấy mùi hương từ làn da ngọt ngào khiêu khích, Jung hôn lên bụng rồi chiếc lưỡi lần xuống bắp đùi. Jung nhìn Jiyeon đang ngây ngất trong hạnh phúc, kẹp chặt đôi môi ấm áp của mình lên cái gò ẩm ướt của Ji, Jung rà lưỡi kích thích nhẹ nhàng, từng chút một rồi sâu hơn. Tất cả là của Jung. Toàn bộ cơ thể Ji đang run lên, từng tiếng thở đứt quãng khó nhọc... “unnie...em ...nữa đi...” Ji càng đẩy người lên, đôi chân mở rộng, đón nhận từng đợt kích thích và rung động sâu bên trong mình. Ji không thể đợi được nữa. Nàng cảm thấy bị kích thích quá mạnh, những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc này theo bản năng của cáo, Eunjung dừng lại đột ngột làm Ji thấy hụt hẫng, không hiểu tại sao. Jung trườn lên phía trên, vuốt tóc Ji, đôi mắt nhìn chằm chằm và đòi hỏi “Em không được ghen tuông linh tinh nữa. Hứa với Jung đi. Jung yêu em, và chỉ là của em, nên Jung làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho em và T-ara”. Thật là cao thủ. Tới lúc nước sôi lửa bỏng này Jung đòi gì mà Ji chả đồng ý. Vội vã gật đầu, những ham muốn thôi thúc khiến Ji không thể nghĩ ngợi sâu xa được. Nhếch mép nở nụ cười đúng bản quyền cáo, Jung lại bò xuống, những ngón tay lần vào sâu thẳm. Jiyeon cũng không để yên, rời bàn tay đang vuốt ve tấm lưng trần, tìm kiếm nơi nóng hổi nhất của Jung, chạm vào, chầm chậm đẩy ngón tay vào sâu bên trong. Hai cơ thể ép chặt nhau, ma sát, đung đưa theo nhịp ái tình. Những tiếng rên rỉ hổn hển nhỏ báo hiệu cơn cực khoái đã bắt đầu. Gia tăng gấp đôi nỗ lực trên thân xác nhau. Tiếng kêo gào càng lúc càng lớn hơn cho đến khi bất ngờ cứng lại bậm môi để khỏi thét lên. Điểm cực hạn xé tan lỗ tình của hai người. Cơn đê mê dường như cứ kéo dài mãi, rồi dần dần giảm đi đến khi Jung ngã xuống giường hoàn toàn rã rời.

.....

Jung ngồi thẳng dậy, vẫn đờ đẫn nhớ lại chuyện đêm qua. Mùi vị của Jiyeon ở đây, ngay trong miệng lưỡi của Jung.

“Eunjung” Soyeon đánh thức cơn mơ của Jung. Jung nhìn So, thấy ngạc nhiên quá chừng. Mặt So tái mét, nước mũi sụt sịt chảy ra, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

“Unnie sao thế? Unnie ốm ah” Jung lo lắng đưa tay sờ lên trán So. Hình như có hơi nóng. Nhưng Jung đâu phải bác sỹ, Jung không biết được.

“không. Em ngồi ngây người ra vậy. Chuẩn bị tới SBS ghi hình thôi”. So nhắc Jung lịch trình khủng khiếp hôm nay. Biểu diễn ngoài trời trong tình trạng mưa tuyết vẫn rơi đều đặn. Rùng mình, nhắm mắt nghĩ tới cảnh lạnh lẽo sắp tới, Jung thực sự không muốn T-ara phải chịu sự hành hạ của thiên nhiên. Tại sao không cho họ quay concept trong nhà, ngoài đường đang là -20 độ, đến gấu bắc cực cũng phải ngủ đông, cớ chi lại bắt những cô gái yếu ớt đứng trước băng giá mà mua vui cho thiên hạ. Jung vội vã đi tìm miếng dán giữ nhiệt, đưa cho từng thành viên. “mọi người cầm lấy này. Mỗi người dán 2 miếng vào bụng và đùi, miếng dán này có tác dụng trong 5h đồng hồ”.

Lên xe, Soyeon ngủ ngay lập tức khi vừa vào chỗ ngồi. Jung ngạc nhiên quá chừng, So có bao giờ mê mệt tới mức không biết gì như vậy. Jung quay ra hỏi Hyomin “Hôm qua Min làm Soyeon unnie mất ngủ ah?”

“Em không có. À, hình như máy sưởi bị hỏng nên chỉ có chỗ em là ấm, giường của Soyeon unnie lạnh lắm thì phải”. Nghe Min nói mà Jung thấy xót thương quá chừng. So là người mạnh mẽ, bề ngoài luôn cứng rắn, không bao giờ biết lùi bước. Jung định xuống với So nhưng thấy So ngủ gục nên lại thôi. Chắc unnie cần một giấc ngủ.

Buổi ghi hình hôm đó, T-ara đã rất cố gắng trong cái giá buốt đến thấu xương.....

“Qri unnie” Soyeon thấy Boram đã ra ngoài thì mới mon men sang phòng Ri. Cố ngăn những giọt nước mũi đang muốn rớt xuống sàn, So vào phòng trong cái gật đầu duyên dáng tới chết người của Ri. So muốn thân thiết với Ri hơn, muốn Ri biết rằng So cũng ấm áp và ngọt ngào như Ham cáo.

“Unnie đang nghe nhạc ah” So lên tiếng khi thấy chiếc Ipod của Ri đang chạy.

“Em nghe không” Ri đưa một bên tai cho So. Ủa, là bài “Say goodbye” mà So và Jung thu âm mà.

“Unnie muốn nghe không? Em hát live ngay ở đây” So cười cười. “Nhưng em chỉ hát được thôi, không vừa hát vừa rap như bản thu với Jung đâu”.

“Thì unnie sẽ rap” Ri trả lời đầy tự tin

So trố mắt, Ri đến hát còn là cả một sự nỗ lực nữa là rap. Dù sao có phải biểu diễn đâu, So gật đầu, bắt đầu cất cao giọng khàn khàn vì nghẹt mũi “ Tình yêu của em. Tất cả của em. Remember all about you. Em yêu anh, em quan tâm đến anh. Say goodbye, oh say goodbye. Vì sao anh không nói điều gì, vì sao anh không liếc nhìn em. Chỉ còn lại những giọt lệ vương”. Quả là những lời mà So muốn nhắn nhủ tới Ri. Chỉ cần Ri để ý một chút, sẽ có người luôn nhìn Ri bằng ánh ngọt ngào nhất.

Và điều đó thật nhói đau biết bao.chẳng thể nào có được tình yêu của anh...” Ri đọc rap mà như đọc thơ. Vần điệu, nhịp phách trong bài bị phá nát không thương tiếc. Nhưng mà Ri thích phá cách như vậy mà. Không phải Ri không biết nhưng giọng Ri đọc chuẩn chữ cho đoạn của Jung là cả sự tiến bộ lớn rồi.

So nghe xong muốn cười quá mà không dám. Ri hình như cũng biết mình không nên thể hiện sở đoản trước một kẻ coi ca hát là tín ngưỡng như So. “Unnie đọc rap cũng hay chứ nhỉ” Qri nháy nháy Soyeon, ra vẻ Ri thì cái gì chả làm được, chỉ là kết quả không được như mong đợi thôi.

So cười sằng sặc, ngả hẳn vào Ri, một cách vô tình. Ri cũng cười đầy sảng khoái. Hai con người họ,đang cùng chia sẻ với nhau những tâm tư, những cảm xúc dài miên man qua giai điệu trong chiếc Ipod. So thì khỏi phải nói, sung sướng biết bao. Nụ cười của Ri sau những lời bình luận ca khúc như thể nhà phê bình của Soyeon đang khiến Ri dần dần bình tâm lại, cũng dần nhận ra T-ara không chỉ có một Eunjung.

So trở về phòng, trong lòng đầy vui sướng. Tiến thêm một bước dài trên con đường chinh phục. So ngả người trên chiếc nệm, lò sưởi đã ấm hơn rồi, trái tim So cũng đang được sưởi ấm. So ngủ mà quên mất chiếc đầu đang nóng hầm hập, hơi thở đang yếu dần và bàn tay lạnh ngắt của mình. Không biết là ngủ hay là bất tỉnh nữa. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, Eunjung đã không thể gọi Soyeon tỉnh dậy. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng tới dorm của T-ara. Các bác sỹ sơ cứu vội vàng cho Soyeon. Không tác dụng, Soyeon vẫn nằm yên lặng, hơi thở chậm dần, mạch đập rời rạc, nhịp tim rơi rớt, lúc nghe được lúc không. Hyunkung oppa nhanh chóng bế thốc So lên chiếc xe đang hụ còi ngoài cổng. Những bóng áo trắng chụp nhanh bình oxy lên khuôn mặt Soyeon, máy thở được bật tối đa, máy rung tim cũng đang đập từng hồi trên ngực So.T-ara bàng hoàng, không thể hiểu điều gì xảy ra. 5 cô gái vội vàng ùa ra taxi, chạy như đuổi theo chiếc xe cứu thương lao vun vút trên đường. Ji Jung Min Ram không cầm được nước mắt. Chỉ có Ri còn tỏ ra bình tĩnh, Ri siết chặt hai bàn tay, thầm cầu nguyện cho So. Ri không muốn, một tình cảm mới trong tiềm thức của Ri trỗi dậy. Ri không muốn chiếc lá non xanh đang nảy nở trong tim Ri mà So đã chăm sóc tối qua tan biến nhanh đến thế. Ri nhìn Jung, cảm giác yêu thương đã bớt đi phần nào. Trong thâm tâm Ri lúc này, chỉ cần So bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com