Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tại sao/ Why are you being like this

Jiyeon quay qua nhìn Nicole Jung (Kara), muốn hỏi quá mà không biết nên mở lời thế nào. Khẽ hẩy hẩy cái tay, rồi nhìn chớp chớp mắt, Ji đã thu hút được sự chú ý của Nicole. Hai đứa nháy nhau ra bãi đất trống đằng sau trường quay Heroes show. Ji bặm môi, Nicole nhìn hiểu liền. Con khủng long nhà Tờ chắc định nói về Park Gyuri đây.

“hôm qua Eunjung unnie tới dorm của Kara đấy. Còn mang theo cả táo và lê nữa” Nicole giả vờ nói bâng quơ thực ra là muốn nhìn bộ mặt đang xám xịt của Jiyeon. “Tớ phải qua ngủ với Go Hara để nhường chỗ cho Jung unnie và Gyuri unnie tâm sự. Hai unnie thân thiết lắm, thủ thỉ cả đêm. Hôm sau còn up ảnh lên twitter nữa”

Jiyeon tái mặt khi nghe toàn bộ lời khai của nhân chứng sống Nicole Jung. tại sao chứ hả? Tối qua là tối duy nhất trong hơn 3 tháng, Jiyeon được về sớm, chỉ để gặp Jung. Vậy mà Ji hụt hẫng biết bao khi Jung đi ngủ lang “sao unnie lại như thế? Tại sao, tại sao, thật tình tại sao lại như thế? Em phải làm sao đây? Thật nản lòng mà. Hãy thôi đối xử với em như vậy. Unnie hiểu quá rõ tất cả cảm xúc của em”. Ham cáo. Đồ mèo mả gà đồng. Huhu. Bữa trước, ở Dream concert, lúc Ji đứng cạnh Gyuri thì Eunjung ở đâu lù lù xuất hiện. Những tưởng Jung sẽ cưng nựng Ji như mọi lần, thế mà cái tay Jung lại vòng qua người Gyuri, ôm chặt cứng nữ thần sắc đẹp của Kara. Không thèm để ý tới nỗi bực dọc của Ji lan khắp các tế bào. Đâu chịu dừng ở đó, Jung còn cười đùa, nắm tay Gyuri và nhìn nhau âu yếm nữa, cứ hồn nhiên như không có Ji đang tồn tại. Ji đã phải hết sức kiềm chế để giữ hình ảnh trên stage trong hơn 10’ liền. Dù Ji cố kiểm soát tình cảm của mình nhưng các reporter (người đưa tin của báo mạng) vẫn giật rất nhiều tít đại lọa như “Sự khó chịu của Jiyeon”; “Jiyeon đang ghen”, “Jiyeon ích kỉ khi Eunjung quan tâm tới Gyuri”..v..v...uhm. Đúng là Ji đang bốc hỏa nhưng không tới nỗi nghiêm trọng như những tựa đề trên kia. Hôm sau các netizen được một phen bình phẩm với đủ mọi thứ về Ji. Từ những điều chả ăn nhập như thuốc và các phụ kiện mà T-ara sử dụng, tới cả bới móc quá khứ hồi còn chiếc răng thỏ của Ji. Thiên hạ đồn đại Jiyeon phẫu thuật thẩm mỹ cho giống Kim Tea Hee. Vậy là chuyện nọ xọ chuyện kia. Sắc đẹp của Ji thì khỏi phải bàn, Ji luôn là người đứng đầu các cuộc thi “Thần tượng có gương mặt xinh đẹp nhất”. Ji cũng chẳng để ý nữa, không có sức để tâm thì đúng hơn vì đầu óc Jiyeon chỉ tập trung vào một người có tên Ham Eun Jung.

Hwa và Qri đang ngồi tỉa tót móng chân móng tay, thấy Ji rệu rã bước về dorm thì ngẩng lên. Hwa cùng tuổi với Ji, nhưng sinh sau. Tuy vậy, T-ara vẫn luôn coi hai đứa là maknea và hết mực cưng chiều.

“Jiyeon mệt ah?” Hwa hỏi, trong lòng thắc mắc nhiều điều. 2 tuần đầu tiên, Hwa đã nhìn thấy Jung và Ji thân thiết như thế nào. Nhưng Hwa cũng tò mò ánh mắt mà Qri dành cho Eunjung và thái độ của Hyomin đối với Jung. Hwa biết Jung là người dễ chịu và ấm áp nhất T-ara. Thoáng một chút ngưỡng mộ,, Hwa tự nhủ mình sẽ mạnh mẽ như Jung để làm chỗ dựa cho các unnie.

“Eunjung unnie về chưa Hwa?” câu hỏi kiêm câu trả lời của Ji làm mọi người biết nguyên nhân tại sao sắc mặt Jiyeon khó coi đến vậy. Ji ngồi ở sofa, bên cạnh Hwa, uống cốc nước lạnh, kìm lại nỗi nhớ. Junggie...nhớ mùi hương,những cái ôm siết chặt và nụ hôn ngọt ngào đến tê dại. Ri nhìn Ji đờ đẫn trên sofa thì cũng hiểu. Vì Ri cũng đang nhớ Jung tới cồn cào. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng Ri vẫn theo dõi Eunjung bất kể ở đâu.

“Jung nhận được lời mời của Kim Soo Hyun  nên overnight ở trường quay rồi” Soyeon bước từ phòng ra. Trong chiếc áo ba lỗ, cùng quần đùi, So cầm chai nước uống ừng ực làm mọi người thốt lên “So unnie chuẩn man giống Eunjung quá”.

Hyomin thở dài “Yeobo lại không về dorm rồi”. Cái từ Yeobo mà Min gọi Jung từ dream girl làm Ji thấy khó chịu. Ji về phòng, lấy điện thoại bấm Video call cho IU.

“IU ah. Cậu có ở trường quay Dream High không?” Ji hỏi vội vàng khi nhìn thấy khuôn mặt IU được hóa trang thành cô bé tròn xoe Pil sook.

“Cậu hỏi tớ hay muốn tìm ai?” IU thừa biết  Ji gọi chỉ để thấy Jung unnie đang ở phương trời nào. Bạn bè tốt quả cơ Dino ah. Jiyeon và IU đã thỏa thuận trong Heroes  là IU sẽ làm mật thám cho Ji, trong lúc cùng quay với Jung ở Dream High. Iu ban đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi do sự chân thành của Ji mà IU gật đầu chấp nhận. ấy thế mà có lần Ji còn ghen với cả IU khi 5 Tờ tới trường quay Heroes cổ vũ Ji làm bồi bàn và Jung đã ôm IU ngay khi bước chân vào quán.

Iu cầm điện thoại, giả vờ quay quay, thực ra là hướng tới chỗ Eunjung đang ngồi. Jung ngủ gục bên đống kịch bản, gối đầu lên cánh tay thò ra ngoài áo khoác, mắt nhắm chặt lại, không hề hay biết những gì xảy ra quanh mình. Ji trông thấy vậy bỗng nhói đau. Junggie ah, ước gì em là cái bàn kia cho unnie gục xuống. Sự yêu thương của Ji chưa kịp lan truyền từ tim lên não thì đã gặp ngay hình ảnh Suzy lại gần Jung, đưa tay vuốt tóc và khẽ lay Jung tỉnh dậy. Bea Suzy sở hữu vẻ đẹp không kém Jiyeon, thậm chí là nhìn trong sáng hơn. Không chỉ Suzy mà Teacyeon cũng đang cười với Jung. Trời đất. Chồng tôi ơi. Chẳng chịu giữ hình tượng gì cả, bậy đâu ngủ đấy. Thích thì về bên em mà ngủ này. Chứng kiến đủ rồi. Ji cúp máy, không quên hứa hẹn sẽ đãi IU một bữa thật ngon. Ji trở về giường. Giờ thì phòng chỉ có Ji và Min. Hwa đã chuyển sang phòng So Jung, do không chịu được sự bừa bộn và nhí nhảnh của hai tên này dành cho nhau. Hwa tính cách trầm tĩnh, ít nói và có phần độc lập.Ji ôm lấy chiếc áo khoác của Jung, Ji đã tha nó từ phòng khách về phòng mình. Ji thích nhận đồ người khác là đồ của mình, chủ yếu là đồ của Eunjung, em muốn tìm hơi ấm, tìm mùi hương của unnie ở trong đây. Ji nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ đầy khó nhọc.

.......

“Em đang ở đâu? Về dorm ngay. Jiyeon có chuyện rồi” Boram gọi cho Eunjung,  lo lắng sợ hãi. Jung nghe loáng thoáng tiếng Hyomin và Soyeon, tình hình trong dorm có vẻ căng thẳng và hỗn loạn. Tim Eunjung đập thình thịch, mồ hôi túa ra, Jung cố gắng hoàn thành cảnh quay trong White: The melody of curse, rồi vội vã ra xe về dorm, thầm cầu nguyện cho Jiyeon bình an. Hyunkung nhận được điện thoại của PD (Project Developer – phụ trách dự án), anh mở radio, bản tin vang lên tiếng người “Một clip với những hình ảnh nóng bỏng của một cô gái trông giống ngôi sao Park Jiyeon của nhóm nhạc thần tượng T-ara đang lan tràn trên mạng. Clip được quay bởi webcam. Theo một số nguồn thạo tin, đây là dịch vụ chat sex đang nở rộ và thịnh hành trong giới trẻ hiện nay”. Những lời của phát thanh viên trên radio khiến Jung bàng hoàng, thần kinh căng ra. Jung cảm thấy đau, đau không chịu nổi, Jung đưa tay lên chặn miệng, nhưng không thể. Jung nôn thốc nôn tháo ngay trong xe. Là do quá đau đớn tạo thành, cơ chế phản ứng phòng vệ của con người sẽ tự động lan tỏa những áp lực quá nặng nề đè nén hệ thần kinh trung ương, xuống tới dạ dày làm axits trào ngược và gây ra nôn. Không thể. Làm sao chuyện này lại xảy ra. Không phải em. Jung tin em. Nhưng lời đồn đại đang truyền đi tới chóng mặt. Jiyeon của Eunjung không phải là người như vậy. Em trong sáng chứ không ngốc nghếch, em hồn nhiên chứ không dễ dãi. Jung chỉ muốn bay nhanh về, ở bên em, ôm lấy em. Em còn đau đớn hơn Jung nữa. Kẻ nào đã đồn thổi chuyện này? Jung nghiến răng. Hyunkung nhìn qua tấm gương chiếu hậu, chưa bao giờ anh thấy Jung đáng sợ đến thế. Răng cắn chặt môi tới chảy máu. Mắt bùng lên ngọn lửa quỷ dữ. Hai tay bóp chặt lấy tấm nệm ghế ngồi khiến nó nhăn nhúm thảm hại. tốt nhất không nên nói gì, anh tập trung hết tinh thần,lao nhanh về dorm.

Xe chưa dừng bánh thì Jung đã vội mở cửa, chạy với vận tốc tối đa. Hyunkung khóa xe và bước vào trong. Thấy Jung và oppa manager thì tất cả cùng đứng dậy. khuôn mặt mọi người lộ vẻ lo lắng, thẫn thờ.

“Jiyeon đâu rồi?” Jung hỏi, không ngăn được nước mắt đang trào ra

“Jiyeon tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tiếng rồi. em ấy không chịu gặp ai. Ngay cả em , Jiyeon cũng không cho vào” Min trả lời, trông Min lúc này cũng chả khác gì Jung, chỉ có sự dữ dội là không bằng.

Jung bước tới cửa phòng, đập rất mạnh vào gào thét “Jiyeon, là unnie đây. Mở cửa cho unnie”. Vẫn chỉ là sự im lặng. Chìa khóa dự phòng đâu rồi? Phải xông vào chứ! Jiyeon trước đấy đã nhanh hơn mọi người, đem tất cả chìa khóa vào phòng. Còn 1 bộ khóa nữa đang ở chỗ chủ tịch Kim, chạy tới đấy cũng mất 2 tiếng. Jung vẫn đấm cửa “Mở cửa cho unnie. Jiyeon! Jiyeon!!!” Jung hét lên trong đau đớn và sợ hãi. Em đừng làm gì dại dột. Jiyeon ah, chỉ cần em cho unnie biết em vẫn bình yên. Jung gọi Jiyeon như năn nỉ. Nhìn thấy cảnh Jung đẫm nước mắt, khóc nấc bên ngoài phòng mà cánh cửa vẫn im lìm, làm trái tim ai cũng thắt lại. không ai nói với nhau lời nào, chỉ nghe tiếng khóc của Jung tràn ngập trong dorm.

“Tránh ra. Để anh phá cửa” Hyunkung lôi Jung đứng dậy. Dùng hết sức mạnh tông vào cánh cửa trắng toát lạnh lẽo kia.

Rầm! Rầm! Rầm! Khỉ thật, sao hôm nay cửa lại chắc chắn thế. Không gian chật hẹp làm anh không có chỗ lấy đà nên càng khó khăn hơn. Bao nhiêu sức lực của Hyunkung không làm nó nhúc nhích chút nào. Oppa manager định ra đòn cuối cùng thì điện thoại của anh reo vang. Là chủ tịch. Anh ngừng lại, đi ra ngoài.

“Tốt nhất gọi 911 (số điện thoại khẩn cấp của Hàn Quốc)” Soyeon thấy không thể kéo dài hơn nữa rồi. bỗng Jung nhận được tin nhắn “Em vẫn ổn. Em muốn ở một mình. Mọi người hãy cho em thời gian”. Là em. Jung đọc xong thì nỗi lo vơi đi chút ít nhưng vẫn không thể chịu đựng được. Cố gọi lần nữa, đáp lại chỉ là sự im lìm đáng sợ. Jung ngồi phịch xuống cửa, bấm điện thoại “Unnie yêu em. Unnie nhớ em, nhớ vòng tay và nụ hôn của em. Unnie đợi em, ra với unnie nhé”, rồi cứ thế, Jung ngồi lặng lẽ ở ngoài.

Hyunkung đã nhận xong chỉ thị của Kim Kwang Soo. Ông gọi cho gia đình Jiyeon, họ vừa nói chuyện với con bé. Jiyeon muốn yên tĩnh, anh phải về thôi, còn để các cô gái nghỉ ngơi. Anh thấy tình cảnh thương tâm này thì không kìm được lòng, quay nhanh qua chỗ khác, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi vội vàng. Anh gọi Boram, dặn dò đôi chút rồi rời khỏi dorm. Ram kéo từng người về phòng, Min ở tạm chỗ Jung. chỉ còn Jung vẫn nguyên bộ quần áo từ lúc về,ngồi dựa vào cửa. Mọi người tuy đã về giường nhưng không ai ngủ được, đèn còn sáng. Không khí ngột ngạt bao trùm. Đồng hồ vẫn trôi qua, từng khắc chậm chạp.

Jung ngồi lặng thinh, chỉ có đôi mắt hấp  háy cử động. Mọi cảnh vật cứ nhòa dần, nhòa dần, không thể nhìn rõ sau lớp  nước dày đặc. Từng giọt lệ cứ rơi, rơi mãi, như hòa cùng nỗi đau không thể nói lên lời. Tiếng nấc nghẹn ngào, như tắc lại trong cổ họng Jung phá tan không gian yên tĩnh. Ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Thỉnh thoảng, Jung lại cầm điện thoại nhắn tin cho Jiyeon “em ngủ chưa? Unnie ngoài này lạnh quá”;  “Unnie đang chơi game fish này, không có ai cùng chơi cả.thật buồn”;  “Jiyeonnie, em là người của unnie phải không? Vậy thì em không được tự ý quyết định một mình đâu nhé”; “Jiyeon ngoan của unnie, em còn nhớ lời hẹn sẽ đi trang trại cừu của chúng ta không?” ;  “Unnie luôn tự hỏi nếu vắng em một ngày thì cuộc đời unnie sẽ ra sao?”.....rất nhiều, rất nhiều những yêu thương của Jung gửi cho Ji. Con người ấy, ở trong phòng, cũng đang giữ chặt lấy trái tim rướm máu, khóc không thành tiếng, không thể gào thét, không thể đập phá thứ gì cho nhẹ lòng đi. Tại sao mọi người lại đối xử với em như thế, đó không phải em, vậy mà bao nhiêu lời cay độc đang hướng về em. Không cần biết là đúng là sai, hình như cả nhân loại đang chĩa mũi dao vào em và cùng đâm thẳng vào linh hồn vốn đã quá nhiều thương tổn. Đọc những tin nhắn của Jung cùng bao kỉ niệm như ùa về, bủa vây lấy em. Em cũng không thể thở nổi. em căm ghét thế giới này, nó đem lại cho em quá ít và lấy đi của em quá nhiều. Em muốn từ bỏ, em muốn vứt tất cả, em muốn trở lại chỉ là người bình thường. Nhưng thế giới bình thường của em sẽ không có Junggie. Nghĩ đến điều đó thì em càng đau đớn hơn, nước mắt chảy không gì ngăn lại được. Junggie!!! Trong tim em gào thét đau đớn, tuyệt vọng...

3h sáng, Eunjung như hóa đá, vòng tay qua đôi chân, gục mặt lên đầu gối, mắt vẫn mở nhìn vào khoảng không gian vô định. Em đau, unnie càng đau nhiều hơn. Unnie bất lực quá, muốn cùng em đi tới đâu thật yên ả, để giữ em bình lặng trong trái tim.

Cạch....tiếng mở cửa phòng của Jiyeon làm Jung bừng tỉnh, vội đứng dậy nhưng mất đà do đôi chân bị tê liệt vì ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ. Em đưa tay đỡ Jung chới với, dìu Jung vào trong phòng, đôi mắt em vẫn đong đầy yêu thương sâu thẳm. Cửa phòng lại khóa. Trong không gian chật hẹp, chỉ có hai trái tim âm thầm ru điệu nhạc tình yêu. Hai con người, ôm chặt lấy nhau, dù không nói lời nào nhưng họ đang xoa dịu nỗi đau bằng những đôi mắt ướt. Hãy khóc đi, khóc vì họ vẫn còn là của nhau, khóc vì dù khổ đau họ vẫn mãi bên nhau. Hai trái tim khờ khạo, chỉ biết quấn vào nhau theo bản năng thơ dại. vì họ là một, mãi mãi là một, không thể chia lìa.

......

Dorm của T-ara vẫn sáng ánh đèn.

Qri là người chứng kiến toàn bộ hình ảnh Eunjung điên dại trong đêm tối. nhiều lần Ri muốn ra và kéo Jung vào nhưng Ri biết, không gì ngăn cản nổi tình yêu đang cháy rực trong con người kia. Ri đã thấy Ji mở cửa cho Jung, đôi mắt Ji nhìn Jung dù đẫm lệ nhưng đầy bình yên. Phải rồi, Ri cũng thầm cầu cho Jung được hạnh phúc, biết rằng người đem lại hạnh phúc cho Jung không phải Ri. Ngay trong đêm đó, Ri đã twitt thế này “Mọi chuyện sẽ ổn thôi...vì tôi đã có Ham Eunjung ở bên cạnh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com