Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Chỉ còn tình yêu/ I don't know everything but love (Soyeon solo)

Sau gần 1 năm không xuất hiện trên Mnet countdown thì vào ngày 3/1/2011, Lee Soo Man đã trực tiếp tới gặp Kim Kwang Soo tại văn phòng Mnet. Dù trên danh nghĩa, Mnet được điều hành bởi 3 con người,nhưng người nắm mảng phân phối album và các quan hệ với công ty thành viên là Kim Kwang Soo. Theo thông tin rời rạc được góp nhặt trên các trang mạng Hàn Quốc lúc bấy giờ, mọi người có thể dễ dàng nhận thấy Mnet đã gây sức ép lên các trung tâm phân phối làm giảm giá của các sản phẩm của SM trên thị trường, khiến họ không thể bù lỗ cho các ca khúc được phát hành. Những nghệ sỹ kiếm được tiền nhiều nhất đều thuộc về nhà CCM, YG và JYP. Với một người tham lam như chủ tịch Lee thì không có tiền, đồng nghĩa với họ không thể tiếp tục, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án SM đã lên bàn họp. Dù vậy, với sự tinh quái của mình thì Lee Soo Man cũng đạt được một thỏa thuận ăn chia được coi là dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia. Kim Kwang Soo cũng tính một bước đà hoàn hảo cho Mnet chiếm lĩnh thị phần âm nhạc đang rộng mở của Hàn Quốc. Vậy là Mnet chính thức làm nhà phân phối cho các hãng: CCM, Maru entertainment, FNC entertainment, GM contents, YG entertainment, SM entertainment và DSP entertainment.

Kim Kwang Soo gật gù nhìn đống giấy tờ trên bàn ngay khi bước chân về trụ sở CCM. Hôm nay quả là ngày vui vẻ. Hai con gà cưng của ông T-ara và Davichi thật khiến ông tự hào. Cái túi không đáy nhà CCM đang đầy chật những đồng tiền của 2 girl group này, T-ara đứng ở con số 214 triệu won (khoảng 3,4 tỉ VND) còn Davichi là 160 triệu won (khoảng 3 tỉ VND) cho một lần xuất hiện. Việc chia chác số tiền kiếm được cũng là cả một vấn đề. Tất cả doanh thu từ hoạt động riêng lẻ của mỗi thành viên cũng sẽ được chia cho member còn lại. Bởi vậy, dù mang tiếng kiếm được nhiều tiền nhất cho CCM nhưng thu nhập của Eunjung chẳng đáng là bao. Mỗi người trong Davichi đút túi hơn 35 triệu won cát xê một lần biểu diễn thì Eunjung chỉ vỏn vẹn nhận được 12 triệu won. Không chỉ Jung mà Jiyeon cũng chẳng khá hơn,tất cả gần như là được chia đều, chỉ trừ Hwayoung mới gia nhập nhóm từ giữa năm, nên thu nhập của Hwa dừng ở mức 7 triệu won. Số còn lại nằm trong tài khoản của CCM. Tuy đang vui mừng với những đứa con cưng của mình, nhưng ông vẫn không quên vụ việc ầm ĩ bên DSP entertainment. Lại kiện cáo về chuyện lợi nhuận. Kim Kwang Soo nghĩ trong đầu, lấy giấy bút ghi nguệch ngoạc vài cái tên Seungyeon, Nicole, Jiyoung (Kara) và một gạch ngang đầy dứt khoát. 3 người này cần phải dạy dỗ hoặc loại bỏ vĩnh viễn.

Eunjung lủi thủi bước đi tập tễnh khi cả nhóm di chuyển tới địa điểm tiếp theo để quảng bá album. Lê lết cái chân đang sưng lên, Jung cố gắng bước theo mọi người, nước mắt muốn chảy ra vì đau buốt. Qri quay lại, một tay đỡ Jung lên chiếc xe ô tô gần đó. Ji trông thấy, cố tỏ vẻ phớt lờ mọi thứ, nói chuyện với Hwa. Trông thâm tâm, Ji muốn nhào tới mà ôm mà đánh con người cứng đầu kia, không biết giữ gìn thân thể, làm Ji phải lo lắng biết chừng nào. Bữa trước, nhìn Jung nằm trong viện, dải băng trắng dầy cộp quanh cái đầu gối, Ji chỉ ước mình có thể chia sẻ nỗi đau thể xác, có lẽ nỗi đau ngoài da sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều những băng giá trong tâm hồn Ji phải chịu đựng. Em hận unnie. Lúc em ốm, unnie đã ở cạnh em; vậy mà giờ unnie không muốn em lại gần nữa sao. Jung bước qua chỗ Jiyeon đang ngồi, khẽ chạm đầu ngón tay lên da thịt Jiyeon. Bàn tay lạnh ngắt. Ji theo lẽ tự nhiên, quay nhanh xuống nhìn Jung, không tỏ thái độ nào cả, như muốn nói rằng em không quan tâm nữa. Jung bắt gặp điều đó, bỗng thấy chạnh lòng. Chắc em đã quyết định rồi. Unnie sẽ tôn trọng em. Hai tên ngốc nghếch cứ đuổi bắt nhau trong trò chơi ái tình.

Qri ngồi cạnh Eunjung, cảm nhận được hơi lạnh thoát ra từ tâm can. Chắc hẳn Jung buồn lắm, đôi mắt vốn rất tinh nhanh giờ cứ mơ màng, xa xăm.  Jung không biết, Jung như vậy càng khiến Ri cảm thấy khó chịu hơn. Ri không muốn một Ham Eunjung vui vẻ hoạt bát của Ri biến thành xác sống. Ri cũng ước rằng, tình yêu của mình đủ lớn để che khuất được bóng Jiyeon, nhưng có lẽ là không được. Ri ngước lên nhìn hàng ghế trên, Ram và So ngồi cạnh nhau, thủ thỉ vài điều. Min ngồi một mình, dựa đầu vào cánh cửa, Min càng ngày càng tiều tụy, dù vậy con bé vẫn ổn. Một người vô tư như Min thì không điều gì có thể hạ gục được. Min và Jung cũng có rất nhiều khoảnh khắc bên nhau, trong thâm tâm, Min coi Jung như một người chị gái, một người mẹ và nhiều lúc là một boy để Min nhõng nhẽo. Min thích cảm giác Jung đem lại cho Min, bình an vui vẻ đầy nhiệt huyết. Ji ngồi cạnh Hwa, chốc chốc lại nói điều gì đó nhưng Hwa không để tâm lắm, Ji gần như độc thoại một mình. Hwa mới gia nhập nhóm, em chưa quen với cường độ làm việc liên tục 24/7. Vì vậy, thỉnh thoảng các reporter chộp được hình ảnh nhăn nhó của Hwa sau hậu trường vì em quá mệt. Chỉ T-ara hiểu, sáu người còn lại luôn động viên Hwa, giúp đỡ để em sớm thích nghi với môi trường đầy khắc  nghiệt. Như thế này có là gì đâu chứ, sức khỏe Hwa vẫn tốt, em không phải chịu cái đau tê tái như kẻ ngốc đang ngồi cạnh Ri. Ri nhìn Jung. Bàn tay Jung đang hướng về phía Ri. Jung chủ động. Lần nào cũng là Jung mở đầu cơn sóng tình yêu trong lòng Ri. khẽ chạm ngón tay lên tóc Ri, Jung vuốt nhẹ “Tóc unnie bị rối này”.  Jung ah, yêu là khi trái tim đã sẵn sàng chứ không phải yêu để lấp đầy nỗi cô đơn.

Cả nhóm tiến tới Suwon trong cái giá lạnh căm căm của tiết trời đầu năm. Tuyết bay phủ trắng đường, không gian nhuộm màu đen thẫm, tạm dừng chân ở đây trước khi tiếp tục hành trình tới Namyang. Jung bước xuống xe, cố gắng nhẹ nhàng để cái chân khỏi bị đau. Ji nhìn thấy tội nghiệp quá, muốn chạy ra thì Min đã nhanh hơn. Min đưa tay nắm lấy áo Jung, đỡ Jung vào trong khách sạn. Lại vuột mất cơ hội rồi. Dino nhìn theo, vừa buồn vừa tức.

Mọi lần hoạt động với 6 người thì việc chia phòng quả là dễ dàng, cứ theo dorm mà ở. Nay có thêm thành viên, như vậy sẽ có người ngủ 1 mình. Hyunkung đã đặt đủ phòng cho nhân viên hậu cần, giờ tới lượt các idol nhà Tờ. Chia thế nào đây nhỉ? Đúng lúc ấy thì Qri lên tiếng “Em muốn ở một mình”, và giơ cánh tay đón nhận chiếc chìa khóa từ oppa manager. Những người còn lại thì sao? Ram đang lúng túng chuyện sắp xếp thì Jung đã nói ngay “Min – Ji không thay đổi. Em ở với Hwa. Ram unnie chung  với Soyeon unnie nhé”. Mọi người đồng ý rất nhanh và trở về phòng nghỉ ngơi. Qri bước vào, thả mình lên chiếc giường, Ri nghĩ miên man mọi chuyện về Jung và So. Nàng quý tộc khẽ mỉm cười. Họ thật sự quá đáng yêu! Park Ssovil không phải là một người lãng mạn nhưng với Ri thì So đã ngọt ngào hết sức có thể. Còn Jung, vẫn mãi là Ham Beakgu. Con chó trắng mà Ri nhất định không chịu rời dù nhiều lần Soyeon và Ram bảo Ri bỏ đi.

Bỗng điện thoại của Ri vang lên “Qri unnie. Em qua phòng unnie một chút được không?”. Jiyeon nhắn tin sao? Con bé này có chuyện gì nhỉ? Chắc cần cố vấn tình yêu. Em đang chênh vênh giữa bến bờ cảm xúc. Ji tắm xong, trở ra thì thấy Hyomin đang bấm máy ảnh tự sướng. Niềm đam mê lớn nhất của Hyomin là chụp ảnh. Min quay ống kính sang Ji thì thấy vẻ mặt tái xám, lẫn cái sự âu lo của Ji. Mới 17 tuổi, em lo lắng điều gì? Min tiến lại gần Ji, gẩy tay khe khẽ “Em sao thế? Em mệt ah?”. Nếu là Jung thì Ji sẽ không ngần ngại ngả đầu vào lòng Jung, đòi Jung vỗ về. Nhưng không, em cố gượng cười “Em không sao”. Miệng nói không sao nhưng tâm hồn thì chất chứa bao phiền muộn. Nằm lăn ra chiếc giường, em quay mặt vào trong tường, tay nghịch nghịch điện thoại, mở lại những dòng tin nhắn cũ của Jung. Đã 2 tuần rồi, Jung chẳng nhắn gì cho em nữa. Cũng hai tuần rồi, em cố xua đuổi hình ảnh Jung, chỉ dồn thời gian để quan tâm người khác. Em trở nên thân thiện. Những người mà trước đây em rất ít để ý tới, nay em dành tình cảm cho họ nhiều hơn, nhưng vẫn không thể làm mờ nổi 3 chữ Ham Eunjung đã khắc sâu trong em.

“sang đây đi. Unnie đang rỗi”. Là Qri nhắn lại. Em uể oải đứng dậy. em cần một lời khuyên. Ai cho em những lời đúng đắn nhất bây giờ? Chỉ có thể là nữ thần tình yêu Qri. Cái sự yêu đương của Ri nếu viết thành tiểu thuyết chắc cũng tầm cỡ Best seller.

Jiyeon bước chân vào phòng  Qri. Ji rất ít khi gần gũi Ri, nhưng không có nghĩa Ji không chăm sóc Ri như mọi member khác. Ngay khi nhận được tin nhắn thì Ri biết Ji muốn tâm sự gì rồi. Beakgu ah, em thật biết cách làm khổ người khác. HÌnh ảnh Jiyeon vui vẻ, hồn nhiên trên sân khấu nay bay đâu mất. Chỉ còn đôi mắt ủ rũ, khóc không nổi, cười không xong. Ji đang tìm câu chữ để bước vào chủ đề vô tận kia.

“Em....Junggie...ah...Eunjung unnie, chắc là Qri unnie cũng biết. Tụi em....” Jiyeon nói không thành câu thành chữ nữa.

Ri trông Ji tội nghiệp quá “Em và Eunjung giận nhau phải không?”. Ri mở đầu nhẹ nhàng nhất. Như đào trúng mạch nước ngầm, Jiyeon cứ thể tuôn ra bao tâm sự. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Jung luôn là người chủ động, em chỉ biết làm theo, đi theo như kẻ ngốc nghếch. Bởi vậy, mỗi lần Jung thay đổi là nỗi sợ hãi trong Ji cứ lớn dần, Ji ngoài Jung thì chẳng còn biết tới ai, em cảm giác lạc lõng bơ vơ giữa trời biển một khi Jung rời xa. Em đã rất cố gắng, lấp đầy những khoảng trống quá lớn mà Jung để lại. Có lẽ chuyện của Ji giống như câu nói “Tình yêu không làm thế giới xoay tròn nhưng chắc chắn làm con người ta chóng mặt”

Ri ngồi lặng lẽ, chăm chú lắng nghe không sót chữ nào. Thỉnh thoảng, Ri lại rút những tờ giấy ăn cho Ji lau nước mắt, hết hai hộp rồi, Ji vẫn chưa ngừng lại được. Cứ thế này thì mắt em sẽ sưng húp lên, mai biểu diễn sao đây. Qri an ủi em, chân thành nhất. “Nếu” và “như” là hai từ thật vô hại khi tách biệt. Nhưng khi nối chúng vào nhau, chúng mang thứ quyền năng có thể ám ảnh em cả cuộc đời: 'Nếu như?'... Unnie không biết câu chuyện của em kết thúc thế nào, nhưng unnie biết nếu em đã cảm nhận là tình yêu - tình yêu chân thực - thì không bao giờ là quá muộn. Nếu đã là chân thực thì mọi lúc luôn chân thực, kể cả trong giây phút này. Chỉ là lòng can đảm để đi theo trái tim mình... thứ tình yêu khiến em sẵn sàng để lại những vụ lợi ở phía sau, thứ tình yêu khiến em vượt đại dương vì nó... Unnie tin rằng em sẽ có dũng khí để nắm giữ nó. Thượng đế tạo ra Jiyeon để thuần hóa con ngựa bất kham Eunjung.

Eunjung nằm phòng bên cạnh, cái chân vẫn còn nhức nhối khiến Jung không thể ngủ ngon lành. Ở giường đối diện, đèn của Hwa vẫn sáng dù mắt Hwa đã nhắm tịt từ lâu. Jung với tay, tắt chiếc công tắc, để căn phòng chìm vào màu đen u tối. Cõi lòng Eunjung cũng đang tối đen như mực. Vắt tay lên trán, Jung gạt bỏ mọi suy nghĩ đang muốn nổ tung trong đầu. Sẽ vượt qua thôi. Jung lòng tự nhủ lòng, khép chặt đôi mi, cho dòng lệ lăn dài trên má.

T-ara chạy khắp nẻo đường dài. Vết thương thể xác của Jung cũng dần bớt đau, nhưng vết thương trong sâu thẳm thì cứ tê tái mãi. Trước ống kính, các phóng viên vẫn nhìn thấy một Eunjung vui vẻ, mạnh mẽ, vẫn thái độ yêu thương chăm sóc các member khác. Jiyeon cũng cố gắng mỉm cười thật nhiều, thân thiện với tất cả mọi người. Cả hai kẻ đang diễn nốt màn cuối trong chương 1 của bi kịch tình yêu phiên bản 2011. Cho tới một ngày.... nỗi đau này cũng kết thúc.

“Woa. Ngày cuối rồi” Ram nhìn lịch trình, thở hắt ra vui sướng. T-ara sẽ có buổi gặp fan cuối cùng tại Cheongju, và trở về Seoul vào ngày mai. Từng dòng người tới xem màn biểu diễn của các cô gái. Chính những người hâm mộ là động lực cho sự tồn tại của T-ara tới ngày nay.

Bước chân về khách sạn trong tình trạng mệt nhoài, trước đó đã làm căng dạ dày bằng món Ogobap (cơm ngũ cốc), ai cũng chỉ mong sớm được đặt lưng lên giường. Ji nhìn Jung, em  muốn lại gần, nhưng chẳng thể, Jung cứ lạnh lùng mà bước đi.

Qri ở đâu lên tiếng “Jung và Hyomin đổi phòng nhé, unnie sẽ ở với Soyeon, Rambo ở một mình được không?”. Đã giúp thì giúp cho trót. Ri cũng không chịu nổi cảnh tượng này thêm giây phút nào nữa. So há hốc miệng. Lần đầu Ri quý tộc muốn ở cùng So. Chẳng phải nói So cũng vui sướng biết bao. Mấy tối trước, So đã khai thác bao nhiêu thông tin, lí lịch trích chéo, tiểu sử của Ri từ Rambo. Nay lại có cơ hội tiến thêm một bước.

“Phải đó. Ý kiến của Ri unnie hay lắm. Coi như giao lưu với nhau” Soyeon cười tít mắt, đồng ý ngay lập tức. Nhanh chóng, chìa khóa các phòng được giao lại cho từng người. Hai kẻ kia vui buồn lẫn lộn, nhìn nhau ngượng ngùng.

“Unnie tắm trước nhé” Jung nói ngay khi bước vào phòng. Kế hoạch của Jung là tắm xong Jung sẽ lăn ra ngủ, sẽ không nói chuyện, Jung chưa sẵn sàng. Dòng nước ấm xối xả chạy thẳng khắp người. Làn da trắng muốt, không tì vết. Cơ thể thon gọn, săn chắc, chỉ có cái bụng hơi bèo nhèo mỡ. Mùi dầu anh thảo và hoa ylang ylang hòa quyện vào nhau, thơm ngát. Jung nhìn xuống đầu gối, đã khá hơn rồi dù vẫn còn vết sưng. Sau hôm nay, Jung tiếp tục công việc cùng Dream High. Cả đoàn làm phim đã động viên Jung rất nhiều, nhất là Bea Suzy. Cô bé ấy ngây thơ, trong sáng như một thiên thần. Cô bé ấy giống em Jiyeonnie...Jung đưa tay chỉnh nước chảy mạnh hơn, như cố xóa đi tất cả. Jung bước ra lặng lẽ, tránh ánh mắt của Ji.

Jiyeon đang gột sạch những bụi bẩn trên người. em đứng im cho nước chảy xuống. Đầu óc thả hồn theo kẻ đang nằm ngoài kia. Tiếng máy sầy ù ù của Eunjung đã tắt. Em muốn nói, em muốn nói hết tất cả. Nhưng Jung cứ như thể đang chạy trốn em. “Em nên nói gì để  kết thúc đây. Em có nên nói lời chia tay? Hay em phải mỉm cười và bắt lấy unnie như bộ phim tình ái?”

Jiyeon trở ra thì đã thấy Jung nhắm mắt, nằm còng queo.Bất giác Dino bật cười, nụ cười chua chát. Chúng ta còn chưa từng cãi nhau. Em không thể kìm lại những giọt nước mắt. Liệu rằng chia ly đôi đường để rồi khi gặp lại, chẳng thể tìm thấy nhau như kí ức ngày xưa nữa. Ji thừa biết Jung chưa ngủ. Có người nào ngủ mà hơi thở lại lạc nhịp đến thế, có người nào ngủ mà không thể nằm yên nổi, chốc chốc lại trở mình, quay sang chỗ khác. Ji bật một bản nhạc như chất chứa nỗi niềm của em “Vì điều đó mà tim em đau rất nhiều. Và cuối cùng em cũng chỉ biết khóc. Em không thể nói rằng tình yêu của chúng ta đã chấm dứt. Em biết rằng chẳng thể nào quay lại nữa. Tình yêu không phải trò đùa. Khi ôm lấy anh, em không thể buông tay. Em sẽ không dừng lại....”

Âm nhạc như đánh thức tâm hồn trong vô thức của Jung. Jung đau quá, Jung không thể nói lời từ biệt, chỉ là khoảng lặng trong giai điệu tình yêu. Chúng ta sẽ không chia lìa. Bất chợt, Jung ngồi thẳng dậy. Đôi mắt Jiyeon mở tròn xoe. Jung run rẩy, từ từ ngước lên nhìn vào mắt em. Ji ngồi im bất động, tiếng nhạc vẫn trôi đều đều, em nhìn Jung trong đôi mắt ướt. Từng khắc trôi qua, chỉ có ánh mắt của Jung đang dần thay đổi. Dữ dội, đau đớn, ngột ngạt, căng thẳng, bồn chồn, hoang mang, kiệt quệ, bùng cháy và rồi lại bình yên. Jung của em, yêu thương mãnh liệt. Ji biết Jung đã về với em rồi. Ji dang rộng cánh tay, Jung ùa vào như bão táp. Jung nhớ em quá. Em cũng nhớ Jung thật nhiều. Jung siết lấy tấm lưng của em, ôm thật chặt. Trong giây phút này, chẳng còn gì tồn tại ngoài đôi ta. Đôi vai của Jung đang ướt đẫm những dòng nước mắt. Em ghét unnie, unnie hành hạ em như thế đã đủ chưa? Ji cắn vào vai Jung, cắn thật đau để Jung biết được nỗi đau tâm hồn em còn lớn hơn như thế này rất nhiều. Răng em ngập sâu vào da thịt. Jung không cảm thấy đau nữa. Có một thứ cảm xúc mạnh hơn rất nhiều nỗi đau ấy. Jung rời em ra, lấy tay lau nước mắt cho em “Unnie xin lỗi, là unnie không tốt. Unnie sẽ không để em khóc...”. Jung chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị xâm chiếm bởi vị ngọt khác. Jiyeon đang tấn công Eunjung. Jung thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng cháy theo ngọn lửa tình rừng rực. Unnie muốn em...Ji không nghe rõ điều gì nữa. Làn da em cảm thấy ướt nhờn hơi thở của Jung. Jung hôn lên đôi môi, mút chặt lấy đầu lưỡi Jiyeon. Jung đưa lưỡi tìm kiếm sâu bên trong chiếc miệng xinh xắn. Bàn tay Jung xoa lên mông, đùi, ngực, di chuyển liên tục trên khắp đường cong nóng bỏng. Jung lần tay vào dưới làn áo, da thịt em thơm mát, đầy khiêu khích. Ji vẫn dụi đầu, nằm im trong vòng tay Jung. Đôi tay ấy chạm lên ngực em, xoa bóp nhẹ nhàng rồi ham muốn hơn. Ji nhắm nghiền đôi mắt để mặc Jung thỏa sức tung hoành. Đầu lưỡi rà soát không từ mọi ngóc ngách, mỗi nơi đi qua, đều để lại một vệt dài ẩm ướt. Ngực Jiyeon nhấp nhô theo tiếng thở khó nhọc “Junggie....em muốn...a....”. Jung cởi phăng tất cả quần áo, chỉ còn lại bộ đồ lót, đè nghiến Jiyeon ra giường, ép chặt em xuống tấm nệm. Jung sờ soạng khắp nơi, ma sát nóng rực. Ngọn lửa dục tình đun đỏ cả hai. Jung trườn xuống, định kéo chiếc underware của em ra thì tay Jiyeon chặn lại. Jung ngước lên đầy thắc mắc.

“Hôm nay em muốn nằm trên” Ji đẩy Jung xuống giường. Ji khám phá từng milimet trên thân thể yêu kiều của Jung. Lúc đầu là ngượng ngập, sau dần, em tăng tốc, làm Jung vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Đôi môi em ngậm chặt đầu vú đang căng tràn nhựa sống “Jiyeon...unnie....” Jung rên rỉ, lần đầu tiên bị em lấn át thế này. Ji tiếp tục đi sâu hơn nữa. Jung ghì chặt lấy em. Hai tay Ji mân mê chạm vào từng chút một, lên rồi lại xuống, khiến Jung như phát điên. Mọi tế bào của Jung căng ra, đầy máu nóng. Jung nghiến chặt răng, hơi thở thoát ra mê dại. Jiyeon bò xuống phía dưới, bàn tay nhẹ nhàng, mở rộng đôi chân của Jung. Bỗng nhiên em dừng lại, em nhìn Jung, lúng túng “Em...nên làm ...như thế nào nữa? Em... không biết...” Lời thú nhận thật thà của Ji khiến Jung bật cười.

Jung ngả người em ra, thì thầm khe khẽ “Làm thế này”. Jung lấy lại tư thế của seobang, Jiyeon ngập trong đam mê oằn oại. chiếc lưỡi của Jung thò ra thụt vào liên tiếp trong nơi sâu thẳm, mùi vị này Jung nhớ quá, tới điên cuồng. Jung rà mạnh đầu lưỡi vào thành thịt nhạy cảm, Jiyeon run lên bần bật. Dường như không thể thở nổi, Ji rên siết. Mồ hôi túa ra từ mọi lỗ chân lông. Mọi giác quan ngừng trệ, chỉ còn mỗi da thịt đang hòa trộn vào nhau. Ji khép đùi lại vì sướng, ghì chặt lấy Jung, cơn co thắt đang ào ạt kéo tới. Cáo nhận chìm Dino trong đam mê khoái lạc.

Jiyeon thở không ra hơi. Jung ở dưới, vẫn nhẹ nhàng lau sạch những dấu vết của cuộc yêu đương. Cảm giác sung sướng qua đi, Ji thấy rát rát nhột nhạt. Có lẽ cảm xúc đè nén trong suốt những ngày qua khiến em không kịp thay đổi với sự mặn nồng vừa rồi. Ji kéo tay Jung, chỉ vào chiếc gối bên cạnh. Jung chống tay, đỡ lấy đầu mình, nhìn em, bàn tay còn lại vẫn đặt trên ngực Jiyeon. Ji rúc đầu vào Jung, khẽ nói “Junggie ngốc hơn em nghĩ” rồi cười khúc khích. Nụ cười sảng khoái đầu tiên mà em có trong năm mới.

“Sao nói unnie ngốc?” õng ẹo hỏi lại

“em muốn có con với unnie” đầy vui thích

“Là sao?” hoang mang

“thụ tinh nhân tạo” ngắn gọn dứt khoát

“Ơ...cái này...”ngạc nhiên hết sức “nhưng ai mang bầu?”

“mượn người” vẫn tự hào như thể tìm ra định luật giải cứu thế giới

“Nghe không nhân văn lắm” nhăn mặt. Dù rằng trong lòng khối nặng đã được giải thoát

“Vậy thì em mang. Unnie và em sẽ có gia đình của riêng mình. Khoa học tiến bộ sẽ làm được tất cả” tay không ngừng nghỉ chà sát chỗ nhạy cảm nhất của cáo.

“sao em nghĩ ra thế?” không giấu nổi hạnh phúc đang trào ra

“ở trường dạy sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính mà. Từ giờ có cho em xem phim cùng các unnie không?” tấn công liên tiếp.

“cái này không phải unnie quyết định được. còn mọi người. bao giờ em tính chúng ta có con” chống cự yếu ớt, lảng sang chuyện khác.

“15 năm nữa” tự tin hết sức.

“Weh. 15 năm nữa thì unnie thành ajuma (thím già) mất rồi” định lên tiếng phủ nhận, Jung quyết dùng cái quyền của một seobang mà thúc ép Ji.

“không biết. 15 năm nữa. Giờ thì nằm im đấy” Ji ra lệnh, trèo lên bụng Jung, cười nham hiểm (học cáo mà ra). “Em biết làm rồi. Lần này tới lượt em nằm trên”. Và Ji đã hành hạ Jung lên bờ xuống ruộng, khiến cả hai không thể dậy nổi vào sáng hôm sau.

Cách đó 2 phòng, So và Ri cùng đang chơi điện tử. Để lấy lòng người đẹp mà So phải giả thua suốt, miễn sao được nhìn nụ cười sung sướng của Qri. Thỉnh thoảng, So lại đụng chạm nhè nhẹ, tăng thêm phần kích thích giữa hai người. Rồi, không biết ma xui quỷ khiến gì, So nắm lấy tay Ri. Ngỡ ngàng, Ri không nghĩ So bạo gan đến thế. Từ từ, So tiến lại, đưa mặt  sát gần hơn. Dường như So đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu rồi. Đôi môi Soyeon hơi cong lên, Ri cũng nhắm mắt. Rung động ở đâu kéo tới, sự đề kháng của Ri tan biến dần dần. Ri đang buông thả theo số phận. Muốn đưa Ri tới đâu cũng được...nhưng khoan đã, hình như...một hình ảnh vụt qua....lờ mờ....vậy mà Ri  lại nhói đau....Ri mở mắt, đưa ngón tay chặn lại nụ hôn đang dần tới. Ri đẩy nhẹ Soyeon ra. Quý tộc trở về giường. Nằm im lặng. Cảm giác vừa rồi...mình không thể lừa dối em ấy. So vẫn ngẩn người tiếc hùi hụi. Tình yêu là ngọn lửa đốt cháy những gì không có bảo hiểm.

T-ara trở về Seoul. Jung đã kí tiếp hợp đồng cùng CCM. Hòn đá tảng trong Jung được gỡ bỏ. Jung ngước nhìn bầu trời trong xanh kia. Hài lòng và thỏa mãn. Jung đã nhận được lời mời quay CF cùng Kim Soo Hyun và rất có thể sẽ tham gia We got married. Trải nghiệm về một gia đình hạnh phúc. Jung cười một mình, rồi bất chợt Jung nhìn thấy hình ảnh Kara trên nhật báo Chosun cùng lời đề tựa “Chủ tịch Kim Kwang Soo muốn đuổi 3 người của Kara”. Cái quái gì thế này? Dù rằng DSP entertainment là một thực thể độc lập với CCM nhưng chuyện nhân sự của họ thì Kim Kwang Soo có quyền quyết định. Ông muốn Seungyeon, Nicole và Jiyoung vĩnh viễn bước ra khỏi ngành công nghiệp giải trí. Lời bình luận phía dưới đáng chú ý hơn cả “Điều gì khiến 3 người trên mất lòng chủ tịch Kim đến vậy. Đơn giản là họ đã kiện DSP trong việc ăn chia trên mồ hôi công sức của các thành viên. Mà DSP thì đâu có nhận được gì quá to tát. Tất cả nằm trong túi của Mnet”. Jung rùng mình. Kara...Park Gyuri....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com