Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Lựa chọn/ Cry Cry

Hyomin và Jiyeon cùng xuất viện. Có vẻ khá hơn trước. Jung đi bên cạnh, luôn miệng nói. Cũng may là Min và Ji đã quen với kiểu quan tâm này, không thì hai đứa cũng ngộ độc câu hỏi.

Jung đỡ cả hai lên xe, bàn tay gầy gò lạnh toát của Min và Ji làm Jung thấy thương cảm quá. Ngày mai sẽ quay Bo peep phiên bản tiếng Nhật cùng Lee Jangwoo vậy mà Jung hoàn toàn không để tâm tới chồng, chỉ chăm chăm lo cho cục cưng của mình.

Jangwoo tới trường quay khá sớm, anh cũng không phải làm nhiều việc. Vừa tới, đập ngay vào mắt là hình ảnh Min và Ji nằm trên giường ngủ ngon lành. Cảm tưởng không thể đánh thức. Jangwoo đảo mắt tìm Eunjung. Cáo nhà Tờ đang mải son phấn trang điểm, mắt nhắm mắt mở chẳng thấy chồng đâu. Phụ nữ phức tạp quá. Jangwoo nghĩ vậy khi thấy hàng đống đồ đạc, váy áo phụ kiện lủng lẳng trước mặt. Cái tai mèo, đuôi mèo trông ngộ nghĩnh quá. Làm idol vất vả vậy sao? Jangwoo quay sang nhìn các người đẹp nhà Tờ, người thì bơ phờ, kẻ ngáp ngắn ngáp dài. Không hổ danh thục nữ. Đến ngái ngủ cũng duyên dáng quá cơ.

“Vợ ơi” Jangwoo gọi Eunjung ngay khi thấy Jung đã xong “Vợ xinh quá. Sao vợ không thể hiện như thế này ở we got married ?”

“Hôm nào em sẽ cho anh xem sexy lady nhé. Bây giờ em bận lắm. Anh ngồi ở đây, chờ một chút nha” Jung cố lảng đi. Jung muốn Jangwoo hoàn thành sớm công việc. Jung cũng không còn sức mà dỗ dành Jiyeon. Giờ em ấy ghen thì Jung cũng đầu hàng, câm nín cam chịu cơn thịnh nộ của khủng long.

Mọi việc được chuẩn bị rất nhanh. Min và Ji cố gắng hoàn thành clip thật sớm để được nghỉ một chút. Mọi người rất thương hai đứa nên cũng tập trung hết sức cho những cảnh quay. Phần vì mệt,phần vì có Jangwoo nên 7 cô gái không nhắng nhít như mọi ngày. Máy quay lướt trên từng khuôn mặt xinh đẹp. Có ai ngờ mấy ngày trước họ chỉ còn là những thân thể khô khốc. Nhưng nghị lực, bản lĩnh đã thay đổi họ với hình ảnh tràn trề sức sống.

“Ôi. Lâu lắm rồi. Hơn 2 tháng chưa dọn rác” Min vừa về phòng, trên sàn la liệt đồ lỉnh kỉnh từ thuở sơ khai lập địa. Đôi tất chiếc còn chiếc mất vẫn án ngữ ngày này qua ngày khác. Bộ mi giả bay tứ tung, dính bê bết trên laptop, đèn ngủ. Underware rách nát do bị đá văng, lăn lóc trên sàn quá nhiều lần. Túi đựng đồ ăn còn nguyên chiếc bánh mốc. Ổ cắm, dây điện chạy nhằng nhịt hơn mạng nhện. Chỉ có quần áo là sạch sẽ vì luôn có người giúp tụi nó giặt đồ. Còn không ai dám dọn dẹp vì sợ làm mất thứ gì quý giá.

“Unnie dọn đi.Em buồn ngủ lắm rồi” Jiyeon mắt nặng trĩu. Tác dụng của thuốc giảm đau khiến Ji thèm ngủ hơn mọi thứ trên đời. Giờ có 1 tấn vàng trước mắt, chắc Ji cũng chẳng muốn đổi lấy chiếc giường này. Ji nằm thẳng cẳng, duỗi hết cỡ để các khớp xương thoải mái. Không để ý tới Min đang nhặt nhạnh những món đồ kinh khủng mà em quăng qua bên đó. Unnie mới vắng dorm có mấy ngày mà em chiếm luôn 2 cái giường làm chỗ để đồ.trong gầm giường bới ra được cả búi tóc rụng, vừa dài vừa xoăn, chả biết là của ai. Hôm trước mệt quá mà Min đã nằm luôn trên đóng bừa bộn, sáng dậy toàn thân ngứa ngáy như dị ứng. Hôm nay phải bỏ ra 5’ quý giá của cuộc đời mà thay chăn gối, cho chỗ ngủ an lành. Min tống hết đồ bẩn ra phía ngoài, lớp vỏ nệm, vỏ gối, vỏ chăn được quẳng ra không thương tiếc. Thay vào đó mùi vải mới, sạch sẽ thơm tho. Min nằm lên khoan khoái, nhắm mắt tận hưởng. Sướng quá. Cuộc đời ơi. Mỗi ngày chỉ cần cho tôi 6 tiếng...nhiều quá...5 tiếng thôi...là đủ...mình sắp giống Jung unnie rồi....Junggie...Min mơ màng, nhớ về đôi tay nắm chặt của Jung.

“Em vẫn ổn chứ Hwa?” Jung thấy con bé đang có dấu hiệu suy nhược. Hiếm có hôm nào Hwa lại bỏ cơm như hôm nay. Sắc mặt thay đổi của Hwa làm Jung lo sợ, sợ em sẽ như Min và Ji.

Hwa lắc đầu, cố che đi từng cơn đau nhức trong óc. Chắc lại cảm rồi.

Jung đứng trên giường của mình, với lên nhìn Hwa, đưa tay sờ trán, có hơi nóng. Nhanh chóng Jung bò xuống, kiếm lọ dầu, rồi trèo lên bôi khắp người cho em. Hwa thoáng ngạc nhiên, chỉ là hơi mệt thôi, em chịu đựng được. Nhưng Jung thì lo cho em quá thế. Jung bóp sau vai và gáy cho em. Hơi dầu nóng sực làm Hwa thấy khá hơn. “Cám ơn unnie” Hwa thều thào.

“Lần sau em mệt thì em phải nói nhé” Jung hơi khó chịu trong lòng. Có chuyện gì không thể chia sẻ được chứ. Mọi người đâu phải thần thánh mà không có lúc ốm đau. Jung cũng đang mệt muốn chết đây. Jung không muốn bất kì ai phải thương tổn nữa. Min và Ji là quá đủ cho sức chịu đựng của Jung rồi.

“Eunjung đi ngủ thôi.Unnie thấy em còn mệt hơn đấy” Soyeon lên tiếng giục giã. Cả nhóm có ai là không rũ rượi, tan  nát. Người nào cũng ốm đau, bệnh tật. Chẳng thế mà thi idol athletic, có bao giờ T-ara được giải gì đâu. Cũng vì thể trạng quá yếu mà ra.

Dorm tắt đèn, tối đen như mực. Tất cả cùng chìm vào trong giấc ngủ. Bao muộn phiền, lo lắng, bao cực nhọc như tan đâu hết. Mới 12h đêm thôi, quá sớm so với mọi ngày.

“Eunjung và Hyomin sẽ đi Thái Lan với chủ tịch Kim” Hyunkung thông báo cho cả nhóm.

Chỉ có 2 đứa thôi sao? 2 ngày 1 đêm, rồi sau đó sẽ tái nhập trước khi bay sang Nhật debut vào ngày 28 tháng 9. Jung nhìn Ji, em có chút buồn. Nhưng tốt hơn là như vậy, Jung không muốn em phải làm việc quá nhiều. Em cần được nghỉ ngơi. Nhưng Ji thì chẳng nghĩ thế, cả 2 unnie yêu quý đều đi, em không biết nên làm sao. Cảm giác trống vắng xa xôi làm Ji thấy chán nản. Ji cụp đôi mắt, buồn bã nhìn xa xăm. Em phải tập làm quen với cuộc sống thiếu hai người thân yêu nhất.

“Jiyeonnie ah” Jung ở ngoài phòng, nhìn em âu yếm. Ji uể oải đứng dậy. Min đang ngồi sắp xếp đồ đạc, ngẩng lên thấy Jung. Min cười, lần này sẽ đi cùng Jung. Leader hiện tại và người được yêu mến nhất ở Thái Lan, chủ tịch Kim quyết định xâm nhập vào nơi đây. Các fan hâm mộ đang rất háo hức được gặp hai người. Nếu được chọn lựa người đi cùng, có lẽ Min cũng chọn Jung. Dù sao, ở bên Jung, Min cũng có cảm giác được bình an, thoải mái.

Jung bước vào, ngồi cạnh em. “Minnie có cần unnie giúp không?” Min vẫn mải mê chọn lựa trong đống đồ hỗn tạp của mình. Nhiều quá, chả biết nên đem cái nào. So đi tính lại, bỏ thì thương vương thì tội. Cái nào cũng đẹp, chóng hết cả mặt, chưa kể vô số quần áo treo ngoài phòng khách, đa phần của Min.

“Unnie thấy cái nào hợp với dáng em?” Min xoay trước xoay sau. Với đôi chân dài và một cơ thể thon gọn,Min mặc gì cũng khiến Jung há hốc mồm. Nhìn mắt cáo thì biết đang bị cám dỗ rồi. Ji đá vào chân, mặt nhăn lại. Không thèm giấu diếm chút nào, Jung hồn nhiên nói “Min đẹp quá. Sao unnie không bao giờ để ý thấy nhỉ?”

Rõ ràng biết Jung có ý nịnh nọt vậy thôi, nhưng Min khoái chí vô cùng, cười khì khì. Phụ nữ ai được khen đẹp mà chả thích.

Dù vậy, cáo vẫn không quên Jiyeon đang ngồi bên cạnh, còn quay sang thêm một câu làm Dino mát cả ruột gan “Ji cũng xinh lắm này” rồi lấy tay vuốt lên hai má Ji. Đôi môi Jung hơi tru lên,ý là thèm hôn lắm. Ji ửng đỏ, đánh vào tay cáo. Ngay trước mặt Minnie mà định giở trò sàm sỡ thế ah. Ji nhìn Jung, ánh mắt thiết tha. Min là nạn nhân, ngồi chứng kiến, không thể chịu hơn được nữa. Thản nhiên như chẳng có người. Min ho khẽ, rồi đi ra phòng khách. Hwa, Boram, Soyeon, Qri đang ngồi vui đùa. Hôm nay rảnh rỗi quá.

“Unnie, không được sa ngã nghe không?” Ji nói giọng nũng nịu. Để người ta ở nhà một mình, đi hú hí với Min, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Unnie thủ thân chặt lắm. Không ai xâm phạm được đâu” Jung đẩy Ji xuống giường. “Môi em đâu?” Jung hỏi, như thôi miên. Ji hiểu ý, nhắm mắt lại, kéo Jung vào nụ hôn ngọt ngào. Lâu lắm rồi, mùi vị này, hương thơm này mới lại quyện vào nhau. Unnie nhớ em, tưởng chừng muốn chết. Jiyeonnie. Jung rên lên khe khẽ, gọi tên em trong niềm đam mê hoan hỉ. “Unnie mãi yêu em”, rồi cả hai cùng chìm đắm trong hạnh phúc miên man.

“Wei. Mai Hyomin đi Thái Lan cùng Eunjung rồi. Thật là thích quá” Boram vẫn nhai snack, mắt nhìn TV, miệng thì nói.

“Min được Eunjung hộ tống sang miền đất hứa. Như đi tuần trăng mật nhỉ” Soyeon nắm tay Ri, kéo kéo, nhìn nhìn. Nếu So là leader thì So sẽ đi cùng Ri.

“Sang Thái Lan nắng lắm. Da của em thế nào cũng đổi màu” Qri đe dọa làm Min tái xanh lại. Làn da trắng hồng, bao nhiêu công sức giữ gìn. Chẳng lẽ vì hai ngày ở vùng nhiệt đới mà trở nên nham nhở như cột nhà cháy dở. Min khóc thầm “Em sẽ mang đủ kem chống nắng. Áo chống nắng. Mũ nữa.” Min lục tung trong đống đồ đạc, lỉnh kỉnh đồ bảo hộ được Min chuẩn bị kĩ càng. Ưu tiên số 1 là nhan sắc không tàn phai.

“Em đi cũng vì trách nhiệm là leader” Min vẫn tìm kiếm cái mũ mềm của mình, rõ là hôm qua còn thấy bóng dáng nó ở đây, nay đâu mất. Không lẽ Jiyeon đã đem đi chùi chân. Cái mũ đáng giá 2 ngày làm việc của tôi.

“Em thấy Eunjung unnie giống leader hơn Minnie” Hwa nói chen vào làm Min tái mặt. Suy nghĩ rất hồn nhiên của Hwa, không ngờ động chạm đến kha khá người. Tuy Eunjung từ chức leader đã lâu nhưng trong mọi kế hoạch, mọi hoạt động, và trái tim người hâm mộ thì Jung vẫn là leader. Một leader mặc định, hằn sâu vào tâm thức. Kể cả oppa manager và chủ tịch Kim đôi khi cũng đề cao ý kiến của Jung hơn Ram hay Min.

Ram ngồi lặng trên ghế. Đúng là không có Jung trong những đợt quảng bá của Yayaya và Roly Poly thì T-ara đã không nổi bật. Jung xét cho cùng, tới lúc này vẫn là trái tim của cả nhóm. Câu nói của Hwa, nhanh chóng bay tới chỗ Kim Kwang Soo.

......

“Oppa, đi cùng em gặp chủ tịch Kim xíu nhé” Jung năn nỉ Hyunkung trước trụ sở CCM. Jung muốn trước khi đi Thái Lan, sẽ gặp Kim Kwang Soo và nói suy nghĩ của mình. Jung không muốn có sự chênh lệch trong vai trò của từng người. Jiyeon, Hyomin, và bản thân Jung cũng căng sức trên tất cả mọi mặt trận showbiz, không chiến trường nào không có mặt bộ ba quyền lực T-ara. Jung không muốn thế, càng nhiều việc, càng khiến tụi nó thêm áp lực,mệt mỏi. Trong khi các member khác cũng rất có năng lực thì lại không được để ý nhiều. Họ chỉ tham gia với vai trò khách mời, ống kính camera lướt qua rất ít.

Hyunkung miễn cưỡng chấp nhận. Mặt anh vô cùng khổ sở khi cùng Jung bước vào phòng Kim Kwang Soo. Đây là nơi anh không muốn tới. Hôm nay anh và 2 cô gái sang Thái trước, chủ tịch Kim tối nay sẽ bay và hội ngộ ở Maleenont Tower, tòa tháp đôi cao nhất ở thủ đô Thái lan. Có chuyện gì mà Jung cứ sôi sùng sục đòi gặp ông ta.

Thư kí Oh đưa cả hai người vào văn phòng. Căn phòng tràn ánh nắng mà Jung thấy run quá. Đối với Jung, người đàn ông này thật đáng sợ. Jung đã nghe rất nhiều chuyện về Kim Kwang Soo, tốt có xấu có, đa phần là những giai thoại về sự độc tài của ông. Thuyết phục được ông là việc khó hơn lên trời.

Jung không dám nhìn trực diện vào con người bệ vệ đang ngồi đó. Ấp úng mãi, Jung cũng mở lời “Cháu...cháu tới vì...Bác cũng biết thời gian gần đây Jiyeon và Hyomin làm việc kiệt sức, không được nghỉ ngơi mà lịch trình thì quá nhiều. Trong khi đó các member khác lại ít có cơ hội xuất hiện. Nên...”

“Cháu thấy không công bằng?” Kim Kwang Soo hỏi lại, ông cũng đoán được ý định của Jung. Nó không bao giờ than phiền điều gì cả. Nếu có, cũng chỉ là cho người khác mà thôi

“Dạ không. Ý cháu không phải chuyện đó. Ý cháu muốn mọi người trong T-ara có cơ hội nhiều hơn. Cháu muốn khi fan hâm mộ nhắc tới T-ara, là nhắc tới cả 7 người, chứ không riêng gì Jiyeon hay Hyomin” Jung nói ra mà run bần bật. Ngộ nhỡ chọc giận ông ấy, chủ tịch không những không bớt việc mà còn đè thêm gánh nặng lên vai họ thì sao. Jung cúi xuống sàn nhà, Seoul không có động đất mà Jung lại thấy rung dữ dội.

Kim Kwang Soo ngồi im, ngắm sự lúng túng và ngập ngừng của Jung. Ta đã biết thế nào cũng có ngày này. “Hyunkung, anh ra ngoài trước đi”. Ông muốn nói chuyện riêng với Eunjung.

“Nếu ta đồng ý thì đổi lại sẽ là gì? Cháu biết đấy, ta là một doanh nhân” Kim Kwang Soo xoáy sâu vào người con gái đối diện.

Jung tròn xoe mắt, thật chưa nghĩ tới chuyện này. Sự đánh đổi ư? Jung thì có gì? Một người như chủ tịch Kim còn thiếu thứ gì mà bắt Jung phải trả giá. “Cháu...cái đó...cháu...Nếu được thì ...cháu sẽ... chấp nhận mọi yêu cầu của bác” Jung nghẹn đắng trong cổ họng. Lỡ may yêu cầu vượt quá khả năng, hay có điều gì vô đạo đức trong đó thì biết làm sao.

Kim Kwang Soo cười đầy toan tính, ông chậm rãi “Cháu cũng biết hình ảnh của T-ara rất được ưa chuộng tại các nước Đông Nam Á. Họ yêu quý nhất là cháu và Hyomin. Có tới hơn 300 fan page đã lập ra vì hai cháu.Ta muốn cháu và Hyomin trở thành một couple trong lòng người hâm mộ mỗi lần xuất ngoại khỏi Hàn Quốc”

Jung há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, làm cặp đôi với Hyomin ư? Tại sao? Sao chủ tịch Kim lại có ý nghĩ kì cục đến thế? Chẳng phải ông đã từng phản đối khi Ji và Jung quá thân thiết. Nay ông quay ngoắt 180 độ để bắt hai đứa là một cặp đôi. Jung mở to mắt, bàng hoàng, phẫn nộ. Vậy còn em? Ji của Jung? Ji sẽ không chấp nhận. Không bao giờ chấp nhận chuyện  này. Không được, Jung không thể làm Ji đau khổ nữa...Jung định từ chối nhưng chợt thấy hình ảnh Ji nằm trên giường, máu chảy thấm đẫm dải băng. Màu đỏ nhuộm hồng cả khoảnh đầu gối khiến Jung xót xa. Làm sao đây?

“Đó là chuyện ở nước ngoài” Kim Kwang Soo tiếp tục, Jung chưa kịp định thần thì phải nghe lời choáng váng hơn “Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Jangwoo cùng cháu đang là cặp đôi thu hút khá nhiều fan hâm mộ. Có những tập của cháu và Jangwoo đạt rating cao nhất trong We got married. Cháu hãy diễn như thể đang yêu Jangwoo, thật tình cảm. Hãy cho các fan thấy hình ảnh cháu và Jangwoo hạnh phúc bên nhau, nếu là sự thật thì càng tốt”

Cái gì chứ? Chủ tịch Kim, bác đi quá xa rồi đấy. Muốn cháu thân thiết với Jangwoo oppa, muốn bọn cháu là cặp đôi hoàn hảo sao? Ở nước ngoài thì phải làm couple với Hyomin, trong nước thì coi như đã kết hôn thực sự. Ý bác là muốn cháu trở thành cái gì? Fan service? Cháu không thể hiểu nổi. Cặp với Minnie đã là quá lắm rồi, còn cả Jangwoo nữa. Jiyeon...Jiyeon sẽ thế nào?

“Cháu...cháu...thế còn....?” Jung lắc đầu, định mở miệng gạt đi. Hình ảnh Jiyeon đầy thương tích vẫn ám ảnh Jung. Nhưng bắt Jung phải diễn tình tứ thì quả thực Jung không làm được, Jung không thể làm em đau đớn nữa. Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn thể xác rất nhiều. Trong đầu Jung đấu tranh căng thẳng. Jiyeon sẽ được bình yên hay tiếp tục những chuỗi ngày lao lực.

“Jiyeon còn trẻ và cũng rất nổi bật rồi. Ta muốn Hyomin được chăm chút hơn. Chuyện này cháu cứ nghĩ kĩ đi. Xét cho cùng ai cũng có lợi” Kim Kwang Soo liếc nhanh về phía Jung. Ông cảm nhận sự phẫn uất đang hằn lên trong mắt. Vậy thì làm gì được gì? WooJung couple cũng đem lại cho ta rất nhiều tiền; EunMin couple là đơn đặt hàng của Thái Lan, nếu chúng nó thành công, ta sẽ lãi không ít từ những hành động nhỏ nhặt nhất của hai đứa.

“Vâng...cháu xin phép bác. Cháu sẽ suy nghĩ về chuyện này” Jung định đứng dậy bước ra cửa, miệng đắng ngắt,môi khô khốc. Sinh lực trong Jung như cạn kiệt. Jung chẳng thể làm gì. Đầu óc trống rỗng. thần kinh căng ra hết cỡ. Kim Kwang Soo đang đâm vào tim Eunjung bằng một con dao rỉ sét. Con dao ấy, không làm Jung chết ngay mà là sự đau đớn tới dần mòn. Jiyeon...điều duy nhất Jung nghĩ được vào lúc này. Hãy tha thứ cho Jung. Jung chỉ có thể cho em một điều tốt nhất. Jung không thể bảo vệ da thịt và tâm hồn em cùng một lúc. Jung phải chọn, giữa đôi ngả cuộc đời.

“À, còn chuyện này. Cháu đã không làm leader lâu, vì vậy những chuyện của một leader, cháu không nên tham gia nữa”. Kim Kwang Soo không muốn đảo lộn sự sắp xếp của mình. Ông đã quyết định thì mọi việc đều phải tuân thủ chuẩn xác.

Jung gật đầu, không thể nghĩ nổi, lê bước ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com