Chap 44: Sụp đổ/ Day by Day
Hwa lủi lũi đi vào phòng thay đồ. Hình như mọi người hôm nay có gì khác lạ. Những người back dancer, nhân viên phục trang, hóa trang đều nhìn bằng ánh mắt hắt hủi, xa lánh. Hwa không thèm nói bất kì điều gì. càng thanh minh càng khiến thiên hạ đồn thổi. Im lặng là tốt nhất. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Có ai mà biết Kim Kwang Soo đã giở trò tiếp theo, khi tách Hwa với phần còn lại. Hwa cảm thấy có sự gượng gạo trong cách đối xử của mọi người. Có điều gì đó ẩn ý đằng sau những cái lắc đầu của vũ sư; sự không hài lòng của oppa manager và sự lảng tránh của các staff khác. Nếu như mọi lần, Hwa chỉ coi đó là sự nhắc nhở thì lúc này đây, khi tất cả đều quay lưng lại, Hwa cảm thấy tủi thân. Chỉ còn T-ara. những người thực sự bên cạnh Hwa. Người ta vẫn nhìn thấy Ram ôm Hwa rất chặt, trông như măng lùn bên cây tre cao vút; chẳng thế mà khi đứng cạnh Hwa, Ram không thể với tay để ôm qua cổ Hwa; Ram chỉ ôm phần lưng của em được thôi. Vậy mà lũ não phẳng kêu “Hwa bị đứng ra ngoài so với các thành viên còn lại”. Một người cao 1m55 cúi thấp, liệu tay có thể với tới một người cao 1m70. Nếu nói đúng thì Ram là nạn nhân khi Hwa cố tình dìm chiều cao của Ram.
Hwa vẫn chăm chỉ tập luyện cùng T-ara. Jung và Min gần đây nhận được kịch bản drama nên không thường xuyên có mặt. Phần còn lại cũng không thiếu những lịch trình riêng.
“Hwa rap hay hơn Jung và Min nhiều. T-ara mà thiếu Hwa thì sao nổi bật được”...
Hwa đang ngồi ở phòng chờ, bỗng nghe tiếng ai đó. Ai nhỉ? Có bao giờ Hwa được khen đến vậy. so sánh với cả Jung và Min. Hai huyền thoại rapper trong T-ara (các rds nghe Time to love và Ma Boo thì sẽ thấy 2 mợ rap hay thế nào). Từ trước tới giờ, Jung luôn là lead vocalist , là người đảm nhận tất cả nốt cao trong T-ara. Ngay cả khi Areum thử sức với high note trong Day By Day, người ta đã thấy ngay sự khác biệt, tới Sexy Love thì high note lại quay về với Jung, cho tới tận Bunny Style sau này, cũng là Jung. CÒn Hyomin từ những ngày mới nổi thì đã được Suki mời rap thế trong bài One Love thay AS Kahi một lần, tài rap của Kahi thì ai cũng biết rồi, chỉ kém Myrio và CL một chút thôi, nhưng vẫn thuộc hàng top Rapper của Kpop. Bởi vậy, Hwa thấy hạnh phúc, à không, phải nói là tự hào mới đúng. Kiểu tự hào của một đứa trẻ 19 tuổi, được khen ngợi một cách công khai. Có chút gì đó tự mãn trong con người Hwa. Và mức độ ấy ngày càng tăng dần, khi không hiểu ở đâu ra những lời có cánh cứ tới tấp bay tới. Đúng. Có kẻ đang nhồi vào đầu óc non nớt của Hwa “Cô ấy là số 1 trong T-ara”; “Cô ấy thực sự có tài”; “Hwa xứng đáng nhận nhiều hơn thế” v..v.. Cứ như vậy, không chỉ với Hwa mà cả trong T-ara những tiếng lan truyền cứ bay xa dần; ngấm vào từng con người.
Thái độ của Hwa cũng ngày một khác đi. Có lẽ những lời cổ vũ liên tiếp tới với Hwa sau hai bản thu âm Don’t Leave và Day by Day khiến Hwa mất thăng bằng, chìm ngập trong cái người ta hay gọi là “bệnh tự mãn” hay “bệnh ngôi sao”. Trong Ohasta show, mọi thành viên đều giới thiệu “tôi là T-ara +...”; còn Hwa thì không, có một sự tách biệt rõ rệt với phần còn lại. Dù vậy, T-ara vẫn chỉ coi đó là biểu hiện của một đứa trẻ bị choáng ngợp vì sự phóng đại. Trong concert Nagoya ở Nhật (khoảng cuối tháng 6 năm 2012), lúc đang biểu diễn Roly Poly, Hwa đã ngã làm rơi giày, Eunjung chính là người đã ngồi xuống, nhặt giày và đi vào chân cho Hwa. Nếu Hwa được nổi bật hơn, đó cũng là một điều đáng mừng cho em. Boram vẫn chấp nhận là người làm nền cho cả nhóm. Qri vẫn giữ phong cách tiểu thư, an phận vị trí nhảy phụ và hát phụ cho mọi người. Dù rằng, nếu đổi nghề như thiết kế hay mở shop thời trang thì Qri chắc chắn còn sung sướng hơn gấp vạn lần. Trong nhóm lúc này, vẫn duy trì được sự ổn định.
“Em hồi hộp quá” Jiyeon tru mỏ lên. Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2012, buổi gặp fan đầu tiên của các bạn trẻ, cũng là ngày họ tri ân 3 năm với cộng đồng Queen’s. 3 năm rồi, không ai phân biệt người trước kẻ sau, 7 con người đó vẫn luôn cùng nhau tiến bước. trước đây, khi Hwa mới gia nhập nhóm, Hyomin cũng từng nói rằng “7 chúng tôi có chung ngày sinh nhật”. Và bây giờ họ đang cũng tổ chức lần sinh nhật thứ 3 với hai thành viên mới Areum và Dani.
“Ôm unnie này” Jung nói, mắt nhìn Ji đầy thèm muốn. Tới lúc này rồi mà Jung vẫn đòi giở trò 18+ với Jiyeon.
“này thì ôm” Hyomin vòng cánh tay qua Eunjung. Min đã thấy khá hơn nhiều sau khi suy nghĩ những lời Jung. Chắc chắn có kẻ nào đó đang muốn chia rẽ chúng ta. Min quay sang nhìn Hwa. Con bé ấy, không có cái tâm địa xấu xa. Con bé ấy, đang ngồi nghịch ngợm bôi đầy màu xanh đỏ của lọ sơn móng tay ra giấy. Con bé ấy dù có thế nào cũng đã sống với chúng ta 2 năm rồi. Min thoáng cười. Sao ngực Jung ngày càng lép nhỉ? Min giật mình, tay Min đang đặt vào chỗ nhạy cảm nhất của Cáo (~.~).
Jung hoảng hốt khi bàn tay Hyomin chạm vào điểm nhấn S-line. Min vội buông tay, cười hì hì. Do ngực và bụng Jung bằng nhau nên nhiều khi không để ý. Ji tái mặt. Làm cái gì thế hả? Ngay trước mặt Ji mà Jung dám dụ dỗ cả Min. Đã vậy thì hôm nay không đứng gần, không có “mâu mần” gì hết. Đừng có mà năn nỉ. Một chút cũng không.
So vẫn đang chăm chút trang phục. Dạo này So cũng tăng cân tới chóng mặt.Trong khi Ri sở hữu dáng khá chuẩn thì So mập lên trông thấy. So cũng gia nhập hàng ngũ bụng lớn hơn ngực của Eunjung. Ri vẫn chải chuốt từng chi tiết, khuôn mặt vốn dĩ đã rất xinh của Ri nay càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Chả biết định hớp hồn ai nữa đây. Ram và Reum đang cùng chia sẻ gói snack.
Cả nhóm ngồi đợi trong phòng, mỗi người một tâm trạng, nhưng tất cả đều chung một nhịp đập, chúng ta là một, chúng ta T-ara và Queen’s. Toàn bộ chúng ta đều tôn thờ một thứ “Chiếc vương miện lấp lánh của T-ara”. Quãng đường đã qua, các bạn đồng hành cùng T-ara, có người không trọn vẹn 3 năm, có người thậm chí mới biết tới họ, nhưng có những cảm xúc mà thời gian không thể làm chủ được. Hạnh phúc khi thấy những con người ấy cất tiếng, hạnh phúc khi thấy họ vẫn khỏe mạnh bình yên, hạnh phúc khi hình ảnh của họ được giăng đầy khắp lối. buổi biểu diễn chật cứng người, những người vui buồn, khóc cười cùng họ. Những người đã tôn thờ màu vàng huyền bí, những người mà với họ lúc này đây T-ara là thần tượng, là người mà họ ngày đêm mơ tới. 8 cô gái, trong chiếc váy màu xanh ngọc, trẻ trung, năng động, sôi nổi. 8 con người đã được định mệnh buộc chặt vào nhau. 3 năm trôi qua, không biết bao nhiêu concept đã được thực hiện, không biết bao nhiêu lần họ cùng sẻ chia ngọt bùi. Một concert tri ân những người đã ủng hộ và theo dõi họ. Có biết đâu rằng, chỉ vài ngày sau ấy, những người trước từng vỗ ngực tự xưng mình là Queen’s thì nay quay ngoắt 180 độ, không cần phân biệt phải trái đúng sai, không cần đắn đo suy tính,họ phản bội, thậm chí dẫm đạp lên công sức gây dựng hơn 7 năm trời (3 năm sau ngày debut và 4 năm trước đó là trainee, không kể mọi người còn có thời gian tham gia hoạt động riêng trước đó).
Tất cả chỉ vì.....
Budokan, Nhật Bản. Có lẽ định mệnh đã ứng vào T-ara trong ngày này.
“Hwa đâu rồi?” Soyeon lo lắng hỏi. Con bé bị trượt chân ngã trong phòng tắm tối qua. May mà ở cùng phòng với Hyomin nên Min đỡ Hwa đứng dậy, không thì nằm còng queo rồi.Cái chân sưng vù lên, chắc đau lắm. Bác sỹ chỉ bảo trật khớp thôi, mà Hwa có vẻ đau đớn. Hwa chưa từng trải qua cảm giác chấn thương như vậy.
“Em không biết. Đi đâu nhỉ? Không ghép sân khấu ah?” Jung cũng đang trong tâm trạng rối bời. bình thường Hwa đi đâu cũng phải nói cho mọi người chứ. Sao lại để cả bọn chờ đợi thế này.
“Hình như là đi với người phụ trách hậu cần” Jiyeon láng máng nhớ lại.
“Chân đau thế còn lết được đi đâu nhỉ” Ram bắt đầu thấy mệt mỏi. Cái nóng mùa hè càng làm cả bọn khó chịu hơn.
“chắc đi toilet xíu thôi. Chờ em ấy” Ri lên tiếng.
10’....Jung lẩm bẩm nhạc. Hwa chưa về.
15’....Ji ngồi chơi điện tử, chán muốn ngáp.
30’....Soyeon sốt ruột, gọi liên tục để tìm nhưng Hwa không cài đặt Roaming (hòa mạng di động khi đi nước ngoài) nên So không biết ở phương trời nào.
45’....”Thôi. Cứ tập đi. Con bé cũng không nhảy được nên ta cứ tập dượt trước”, cuối cùng So cũng quyết định.
Không khí bắt đầu căng ra. Vừa lo lắng vừa bực mình. Hwa à, em có đi đâu thì cũng phải nói chứ. Oppa manager cũng đang chạy loạn đi tìm em. Chỉ còn 3h nữa là biểu diễn mà chúng ta phải phí 45’ ngồi chờ một người. Tại sao? Nếu ngồi chờ trong phòng điều hòa mát lạnh thì cũng chẳng nghĩa lí gì;nhưng đây đang là giữa mùa hè, mái tôn nóng hầm hập. Mồ hôi toát ra như tắm. Thà rằng vận động cho khỏe, còn hơn là vật vờ thế này. Em không hiểu chút nào sao? Jung nhìn sang Areum, dù mới gia nhập nhóm nhưng Reum rất có trách nhiệm. Jung thở dài. Nếu Hwa biết nghĩ một chút...
Soyeon cau có kinh khủng. Vốn dĩ bản tính ưa sự nghiêm túc của So đã không cho phép điều gì sai trái. Nay có một member vượt rào, bỏ đi đâu không ai hay. Lại còn bắt cả nhóm phải chờ mà không nói một tiếng nào? Hwa đang nghĩ gì vậy? Đây là một tập thể, một tập thể không chỉ có 8 người. còn có back dancer, nhạc sỹ, người phụ trách âm thanh ánh sáng. Ít nhất cũng là cả một ê kip. Nếu chỉ là T-ara, thì chúng ta có thể hiểu được cho em. Nhưng em có ở đây mà chứng kiến sự vất vả của vũ công nhảy phụ; sự mệt mỏi của những người đang tập trung hết sức cho lần này. Không phải là chuyện đùa. Thực sự, không còn là chuyện nội bộ của T-ara nữa rồi. So đạp mạnh chân xuống. Mọi ánh mắt đều hướng tới Soyeon. Leader T-ara đang nổi giận; nhưng vẫn cố nén trong lòng.
Tại Spa nghỉ dưỡng bên ngoài, Hwa đang tỉa tót từng chi tiết bộ móng tay. Những màu sắc vui mắt làm Hwa không dứt ra được. Hwa quay sang người bên cạnh “Mình phải về thôi. Chắc mọi người đang chờ. Em đi lâu quá rồi, lại chưa kịp nói gì”
“Em quan tâm làm gì. em có nhảy được đâu. Em tới đó cũng chỉ ngồi thôi. Em cứ ở đây đi. Giờ em là số 1 trong T-ara cơ mà”. À, ra thế đấy. Hóa ra tự cho mình là nhất thì có quyền làm gì cũng được. Với lại, chị ta nói cũng đúng, Hwa tới thì cũng chỉ là có mặt, chứ làm được gì đâu. Nhưng sự có mặt ấy thể hiện trách nhiệm cùng cả nhóm. Tất cả bọn họ, có ai chưa từng chấn thương, có ai chưa từng đau đớn đến 2 lần? Vậy mà, họ có bao giờ rời xa nhau. Trong khi Hwa thì ngày một tách xa dần.
“Em làm cái gì thế hả?” Oppa manager gào lên sau khi đã chạy vòng quanh tìm em. Mắt anh long lên. Tức giận thôi là chưa đủ. Nếu em không là phụ nữ, thì Hyunkung chẳng ngần ngại ra tay với em rồi. Hyunkung nhìn Hwa đầy căm phẫn. Có biết bao nhiêu người đang chờ đợi không? Có biết bao nhiêu người đang căng ra tập luyện khổ sở, còn mình ngồi đây sung sướng thế này? Có biết, sự biến mất của một thành viên trước buổi diễn là nghiêm trọng ra sao không? Lại còn vui vẻ, tỏ ra chẳng quan tâm nữa. Thái độ gì vậy hả? Cung cách sống kiểu gì vậy? Trong T-ara có ai được phép tự làm theo ý mình; có ai sống mà không bận tâm tới người khác? Có ai bỏ đi ngay giữa lúc cả nhóm cần mình nhất? Có ai lặng lẽ rời bỏ vị trí mà không thèm nói tiếng nào.
Hwa tròn mắt. Bình thường oppa manager rất điềm tĩnh, nhưng sao, bây giờ, anh ấy thật đáng sợ thế kia? Hwa định lên tiếng nhưng không thể được. Lắp bắp, không nói thành lời. Nếu như em nói ra thì chẳng phải xảy ra bao nhiêu chuyện đến thế. CHính Kim Kwang Soo đã dựng một vở kịch chuẩn xác tới từng tiết tấu. Ông tạo cho T-ara cảm giác rằng Hwa đang mắc bệnh ngôi sao, đang sống mà không cần suy nghĩ. Ông đã cho người đi theo nhóm và người đó kéo Hwa ra ngoài trước buổi tổng duyệt. Và chính ông, cũng nói lại với T-ara rằng “Hwa kêu mệt mỏi và đau đớn nên con bé muốn nghỉ ngơi. Với lại, nó đang là người cực kì quan trọng, cũng cần sự ưu đãi hơn người khác”.
Soyeon nuốt cục đắng trong miệng. À, ra thế đấy. Giờ em ấy quan trọng tới mức đi không cần hỏi ai; quan trọng tới mức để cả một đội ngũ hơn 30 con người chờ đợi trong cái nóng gay gắt; và mệt mỏi tới độ bỏ mặc những gì đang diễn ra và mặc kệ tất cả? Trong T-ara có thứ văn hóa gọi là nghỉ ngơi?
Chiêu bài cuối cùng, Kim Kwang Soo đã chơi con bài cao tay, khi ông ta để cho T-ara nghĩ về Hwa ích kỉ khi đòi hỏi ưu đãi đặc biệt cho mình. Dù rằng, chính Kim Kwang Soo mới là người đưa ra ý này.
“Cái gì thế ạ” Jiyeon hỏi ngay khi một chiếc ghế được dựng sẵn.
“Dành cho Hwa. Hwa đau chân, em ấy muốn ngồi” ai đó lên tiếng. "và Hwa cũng chỉ tham gia Day by Day thôi. Còn Yayaya, Lies, Cry cry Roly Poly, Why are you being like this và Bye bye, em ấy không muốn lên sân khấu"
Cái gì thế? Đau chân? Muốn ngồi? Không biểu diễn? Vậy ai từng băng kín đầu gối khi phải biểu diễn Roly Poly tới muốn ngất đi tháng 8 năm ngoái? Đầu năm nay ai đã phải cắn răng buộc chặt cổ chân mình, nhảy như điên loạn trong Lovey Dovey? Ai phải đứng trên nạng, khó khăn di chuyển từng chút một, đến mức cầm mic mà mắt cay xè vì đau, hồi đầu tháng 3 ấy (rds xem ảnh Soyeon au đã attach nhé)? Jiyeon, đúng là em muốn chết ngay khi Roly Poly kết thúc. Eunjung, có lúc muốn bỏ cuộc nhưng vì fan lại tiếp tục đứng vững. Soyeon, một con người sống trách nhiệm và luôn mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã, một chút đau ở chân (So bị thương khá nặng và đó là một trong những lí do T-ara không đi Mỹ cuối tháng 3 năm 2012), có hề hấn gì, là leader, phải cho ra dáng một leader. Không kể tới Hyomin người đầy thương tích cũng chưa bao giờ được “NGỒI” mà biểu diễn. Hãy nhìn đi! Những đau đớn mà họ đã trải qua. Những cay đắng mà ai cũng từng chịu. Những khổ cực tới tê tái lòng người. Những lần biểu diễn xong là cấp cứu. Những lúc phải vật lộn trong chấn thương. Những khi muốn khóc mà không thể khóc được. Vì fan, vì T-ara. Vậy nhưng chưa ai từng lùi bước. Chưa ai từng biết tới cái gọi là “dừng lại” hay “nghỉ ngơi”. Thế mà giờ đây, có một người tự cho mình cái quyền lớn hơn người khác.
Jung nghiến răng. Cả ngày hôm nay em đã làm chúng tôi thất vọng. Thực sự rất thất vọng. Việc em đi chăm sóc bản thân đã không muốn nhắc tới.Nay thêm chuyện này thì quả ngoài sức chịu đựng. Em đang làm gì thế? Em có hiểu cảm xúc của chúng tôi? Chúng tôi, chưa ai chưa bị thương; chưa từng làm bạn với bệnh viện. Em có hiểu Ram unnie đã cố gắng đứng trên stage thế nào khi thể lực không cho phép? Em có hiểu Ri unnie đã đau biết bao nhưng vẫn phải cười trong Dream concert 2011? Em có hiểu So unnie từng sốt hầm hập 39 độ mà vẫn biểu diễn “Don’t leave”; dù hôm đó, So được cho nghỉ, nhưng unnie ấy vẫn xuất hiện?( nên Jung đã phải mặc đồ đen thay cho đồ trắng vì thiếu 1 bộ) Em có hiểu Hyomin từng suy kiệt tới thảm hại, không dám bỏ sót buổi diễn nào trước khi nằm im lìm bất động trong viện? Em có hiểu Jiyeon đã trải qua bao nhiêu thương tổn, mà chẳng nghỉ lấy một ngày? Còn Jung, em có biết trên người Jung nhiều vết thương hơn ai hết. Giờ em lại cứa một vết thương vào trái tim mọi người. Đau gấp ngàn lần, em biết không?
Soyeon nhăn mặt đầy khó chịu. Chuyện này là không thể chấp nhận được. Trong tim mọi người, nỗi phẫn uất sôi sục đang dâng lên. Kiềm chế, hãy kiềm chế. So thở hắt ra, không nói tiếng nào, bỏ ra ngoài và gọi trực tiếp cho Giám đốc dự án. Cá đã cắn câu. Kim Kwang Soo cười mãn nguyện.
“Hãy nhìn dáng vẻ kênh kiệu của cô ta kìa” tiếng người nào vang lên trong buổi diễn.
“ồ, lần đầu tiên thấy một thành viên được ngồi hát”
“quan hệ với Sếp Kim tốt quá. Được nhiều ưu đãi ghê”
“Thấy bực mình thay cho T6, họ cũng từng đau hơn thế này nhiều. Mà có ai được ngồi như vậy?”.....
Rất nhiều lời xầm xì như đổ thêm dầu vào lửa....vậy là thái độ của Hwa trong ngày hôm đó đã khiến không chi T-ara mà nhiều người có mặt bất bình. Một topic đã lập ra để nói về sự khác biệt của Hwa tại Nhật hôm đó, nhưng rồi thành công của buổi diễn; thành công của những bước nhảy và thành công của những line hát đã khiến topic đó không được chú ý. Vậy nhưng, có một điều rất đáng nói trong đó “Tôi cá rằng nếu việc này tiếp tục Hwa sẽ bị kick out khỏi T-ara”.
Kim Kwang Soo nhếch mép khi được thông báo về những dòng Twitter của cả nhóm. Ông nhấp một ngụm rượu.Giờ thì Hwa sẽ không muốn ở lại T-ara nữa đâu. Ngay đêm ấy, một bản hợp đồng mới của Hwa và CCM ra đời. 5Dolls sẽ phục sinh. Bấy lâu T-ara lấn át quá nhiều rồi. Thật là nguy hiểm nếu tụi nó đứng trên đỉnh vinh quang mãi như thế. Nhà CCM không chỉ có một mình T-ara. Phải có một nhóm đối trọng với thành công của tụi nó. Có một nhóm mà danh tiếng cũng không thua kém gì T-ara. Một nhóm sẽ mang lại nhiều lợi ích như T-ara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com