Chap 45.3: Địa ngục (ngày thứ 3)/ Day and night (The third day)
Jung lắc đầu. Không phải sự thật. Hoàn toàn không phải. Jung nhìn đống giấy tờ bày la liệt trên khắp mặt bàn. Những ý kiến của staff, của các bộ phận quản lý và của cả những band trong CCM. Đa phần đều đồng ý và nhận xét Hwa không còn thích hợp với môi trường ở đây. Thái độ làm việc, cung cách ứng xử của Hwa đã khiến họ không hài lòng. Gần như không có một ai nói về sự cố gắng và nỗ lực của Hwa. Tất cả đều chung một quan điểm Hwa là người nên loại bỏ.
Mắt Eunjung mờ dần. Những lời này? Jung như nằm trên bàn chông lạnh lẽo, rỉ sét. Từng mũi kim chích vào da thịt, chảy máu, nhỏ giọt thôi, nhưng khiến người ta đau buốt. Những vết thương như bị chà sát tới tướt đẫm, tế bào bị nghiền nát trong nỗi tái tê. Jung muốn nói, muốn hét lên rằng Hwa không phải như thế. Bao năm tháng ở bên nhau, ít ra Hwa luôn cho Jung cảm giác dễ chịu, thoải mái. Em ấy chưa từng làm gì quá đáng với ai. Chỉ là tính cách khô khan và độc lập. Trong cái môi trường người ta ưa sự ngọt ngào man trá, ưa những gì giả tạo quanh mình thì Hwa và cả T-ara đang đi ngược lại. Nếu như em mềm dẻo hơn, em dịu dàng hơn, em biết chiều lòng người hơn thì giờ người ta sẽ không chĩa mũi dùi làm tổn thương tất cả. Eunjung lắc đầu, không muốn tin. Jung nắm chặt tờ giấy. Một tờ giấy mà Kim Kwang Soo nói rằng, hãy ghi ý kiến của mình về Hwayoung. Ghi gì nữa đây khi số phận đã được quyết định. Kim Kwang Soo có thấy ông nên làm gì để dập tắt cơn thịnh nộ của T-ara, của Hwa và của cả Netizen ngoài kia đang gào thét? Nhưng không, giờ phút này ông vẫn muốn đập nát con đường đang đi của mọi người. Chỉ cần một bước sảy chân, chỉ cần viết một điều bất lợi, ngay lập tức, đó sẽ trở thành bằng chứng chống lại T-ara và Hwa.
Jiyeon không ngừng khóc. Nước mắt thấm đẫm tờ giấy. Ji không muốn nói điều gì cả. Ji nấc lên “Cháu xin bác... Đừng để Hwa ra đi... T-ara sẽ cố gắng hơn...Chúng cháu vẫn...rất cần...” rồi lại bật lên tiếng nức nở. Jiyeon ơi, giờ có cầu xin vô ích. Em hay Jung và T-ara không thể cứu vãn được nữa rồi. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi. T-ara chỉ là người đi sau, là người bị đẩy vào cuộc chơi khi mọi sự đã an bài. Ji vẫn khóc, hệt như đứa trẻ bị giằng mất món đồ qúy giá. Cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Nỗi xót xa cứ bủa vây lấy Ji. Trong tâm cam Jiyeon, Hwa là người bạn tốt, một người mà Ji luôn tôn trọng. Một người mà Ji Jung Min Ram So Ri coi là máu thịt không tách rời. Jiyeon lau nước mắt, rồi lại khóc nhiều hơn. Tiếng khóc như xé ruột gan của mọi người.
Soyeon lắc đầu, cố kìm lại. Nhưng ai cũng biết, trong lòng So đang cuộn trào nỗi đắng cay. Vậy là hết phải không? Hết thật rồi. Khi Kim Kwang Soo đã muốn diệt ai thì người đó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Đừng hi vọng gì nữa. So vừa thấy sợ, vừa thấy tiếc nuối. Sợ rằng rồi T-ara cũng sẽ như Hwa thôi. Kim Kwang Soo muốn ai chết thì người đó phải chết hẳn.
Hyomin không nói được lời nào. Đôi mắt thất thần, vô hồn, nhìn vào những tơ giấy trên bàn mà lòng đầy căm phẫn. Thế đấy. Người ta đối xử với nhau tệ bạc như vậy đấy. Em ấy đã làm gì sai? Không cho em ấy một cơ hội nào để sửa chữa sao? Vì cái gì mà người ta nỡ đẩy một đứa trẻ mới bước qua tuổi 19 vào con đường cùng. Vì cái gì mà người ta cướp mất cái quyền tự do của người khác. Vì sao chủ tịch Kim lại chia rẽ tụi nó? T-ara chưa từng tuyên bố ai đứng ngoài cuộc sống của họ. T-ara chưa từng muốn đẩy ai vào chỗ chết. Min nắm tờ giấy thật chặt. Không còn là Hyomin vui vẻ ngày nào nữa, thay vào đó là một Minnie rực lửa, sự phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt.
Qri im lặng, giữ thái độ lạnh lùng vô cảm. Bên ngoài càng lạnh bao nhiêu thì bên trong càng uất bấy nhiêu. Ri nén lại cảm xúc đang muốn vỡ òa. Ri giữ chặt cây bút, ngón tay siết chặt lấy, ửng đỏ. Lần đầu tiền T-ara thấy Qri không còn nét kiêu kì vốn có,mà Ri trở nên dữ dội như bão táp.
Ram vẫn chưa hết shock. Bàng hoàng, đau nhói. Đứa em của Ram. Người mà Ram nghĩ chẳng bao giờ bị thay thế thì nay đột ngột rời khỏi T-ara. Giá như định mệnh đừng đùa giỡn với chúng ta. Giá như không có một chủ tịch Kim như thế. Ram nghẹt thở, tay run run, không viết thành chữ rõ ràng.
Họ đã sống với nhau gần 2 năm. Dù 20 tháng trong đời người có là ngắn ngủi, nhưng giây phút mà họ trao nhau đều không phải giả dối. có ai đó nói rằng chỉ là diễn kịch trước máy quay. Uhm, diễn theo kịch bản, còn tình cảm là chân thành.Có ai nhìn thấy sau ống kính một Hwa buồn bã, gục mặt xuống và Soyeon là người vỗ nhẹ lên vai em ấy. Có ai nhìn thấy một Hwa mệt mỏi rã rời và Hyomin là người động viên em ấy. Có ai nhìn thấy một Hwa đau đớn, tổn thương và Jung là người đỡ em đứng dậy. Có ai nhìn thấy một Hwa nhút nhát và Ram giúp em thấy mình may mắn biết nhường nào. Có ai thấy một Hwa trẻ con nhõng nhẽo và Qri đã giúp em trưởng thành hơn. Có ai thấy một Hwa chán chường, rệu rã và Jiyeon đưa đến động lực để bước tiếp. Và có ai thấy những khoảnh khắc ý nghĩa của họ bên nhau. Nếu Hwa phải ra đi thì sao Kim Kwang Soo lại để em ra đi đau đớn đến thế. Ngày sinh nhật 3 năm ngập nước mắt.
Ngay khi vừa bước chân vào phòng chờ, Hyomin quỵ xuống. Đầu gối run rẩy, Min không còn sức mà đứng vững. Giờ đây, Jung mới nhìn thấy mắt Min ướt đẫm. Min đã phải cố kìm nén không bật khóc ngay trước mặt Kim Kwang Soo. Không bao giờ tôi khóc trước con người này lần nào nữa. Chẳng phải ông đã hứa với Min sẽ để T-ara dễ thở hơn, chẳng phải ông từng hứa sẽ giữ mãi các thành viên trong nhóm. Bây giờ ông lật lọng. Bao công sức mà Min đã bỏ ra, đã ròng rã chạy show và quay phim, chỉ để ông thực hiện những gì đã nói. Còn ông thì đổi trắng thay đen. Min gào thét. Một Hyomin bốc cháy thực sự. Min nắm chặt hai bàn tay. Nếu có thể, tôi sẽ giết chết ông rồi...Jung vội đỡ Min ngồi dậy, nhưng hình như sức lực của Min đã cạn kiệt. Min gục trên sàn đá lạnh. Jung hoảng hốt, T-ara trong tấn bi kịch chưa từng có.
.....
“Thưa chủ tịch, các netizen đang đồn ầm về chuyện T-ara và Hwayoung” thư kí Oh đưa ông xem những báo cáo của người phụ trách Marketing. Những hình ảnh được lan truyền rộng rãi về những gì đang xảy ra. Người ta chỉ nhìn thấy bề nổi, thấy váng dầu trên lớp nước. không ai hiểu sự sâu xa trong đó. Người ta nói về tương lai mờ mịt của Hwa nhưng không một lời bênh vực T-ara. Cộng đồng mạng đang cố tìm kiếm, moi móc những show và clip từ thuở ban đầu.Và suy diễn sự việc theo lối tệ hại nhất.
“Không sao đâu. Tụi nó là idol, phải chịu được áp lực. Có một chút mà đã loạn sao” Kim Kwang Soo phẩy tay. Cứ làm ầm lên đi. Một chiêu PR chả tốn đồng nào. Danh dự của các cô gái? Ta chả quan tâm. Chúng nó có bao giờ nghĩ tới những khổ nhọc, công lao mà ta đầu tư cho chúng nó. Bao nhiêu MV, bao nhiêu tiền bạc đổ vào cả nhóm. MV nào cũng xếp hàng bom tấn. Có những MV tốn cả bạc triệu đô. Không kể những chuyến xuất ngoại liên miên. Các nhóm khác 1 năm đi 1 lần, thì T-ara thời gian ở Hàn Quốc còn ngắn ngủi hơn ở nước ngoài. Nhìn sang YG, SM và JYP, có nhà nào dám mạnh dạn bỏ một đống tiền chỉ cho 1 group. Ta đã quá nhân đạo với tụi nó. Mà giờ tụi nó muốn chống lại ta. 6 đứa chúng nó, không đứa nào chịu viết theo ý của ta. Đứa nào cũng bênh vực kẻ yếu thế Hwa. Jiyeon còn dám xin cho nó trở lại; Eunjung thì không muốn nó ra đi; Min cũng chẳng đồng ý thiếu nó; So Ri Ram cũng vậy. Chúng nó vẫn đoàn kết như thế. Chi bằng ta mượn tay lũ netizen ngu ngốc ngoài kia, chia rẽ hoàn toàn. Chẳng cần biết ai sẽ tổn thương nhưng chắc chắn, sau vụ này, T-ara sẽ không còn nhắc tới Hwa được nữa. Càng tốt cho ta. Chẳng có gì khiến ta phải nhọc công suy nghĩ.
.....
“Chúng ta sẽ cùng đi” Hyoyoung cầm chặt lấy tay Hwa. Hwa ứa nước mắt. Hyo à. Mình còn quá ngây thơ. Đi ư? Đi đâu? Đâu đâu cũng là đều là “nhà” của Kim Kwang Soo. Đi đâu cũng như vậy cả thôi. Hơn nữa, việc này chỉ ảnh hưởng tới em, không dính dáng gì tới Hyo. Em biết chúng ta sẽ luôn bên nhau, nhưng em không thể là gánh nặng cho Hyo được. Hwa ôm chặt lấy Hyoyoung, hơi thở lạc nhịp đứt quãng. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Bản thân Hwa cũng không thể chấp nhận nổi. người ta đẩy nó ra ngoài sau khi đã lợi dụng xong. Người ta thậm chí còn chẳng cho nó kịp hiểu những gì quanh mình. Kim Kwang Soo. Ông đã muốn như vậy thì tôi sẽ đi. Nhưng ông hãy nhớ, cuộc đời có luật nhân – quả. Những gì Hwa làm sai thì giờ đây Hwa phải trả giá. Còn Kim Kwang Soo, ông cũng sẽ như vậy thôi. Hãy nhìn lại cả con người ông, liệu có bao giờ ông nghĩ tới người khác? Có bao giờ ông thoát khỏi sự lệ thuộc của đồng tiền? Ác giả ác báo. Chẳng ai thoát khỏi số kiếp khổ đau.
....
Tối ngày 29 tháng 7 năm 2012, sân khấu Inkigayo, buổi biểu diễn cuối cùng của T-ara. Cũng là ngày ác mộng dai dẳng mãi. Eunjung bước lên sân khấu trong cái lạnh buốt giá khắp tâm can. Đôi mắt ai cũng u sầu, buồn bã. Giai điệu Day by day một lần nữa lại vang lên. Và ở đó, người ta bắt gặp T8-1 vô hồn, đau khổ. Người ta nhìn thấy những giọt nước long lanh trong khóe mắt. Người ta cũng thấy nỗi xót xa ngập khắp tâm hồn. Inkigayo, là nơi chứng kiến nhiều tổn thương nhất của T-ara. Jiyeon, Eunjung, Hyomin, Soyeon đều bước lên stage trong nỗi đau thể xác tới vô hạn. Qri, Boram cũng chằng chịt vết xước tinh thần. Nay lại thêm một lần nữa, Inkigayo chứng kiến một T-ara từ thể xác tới tâm hồn đều chìm trong địa ngục. Không ai không thấy họ gần như muốn ngã xuống, không ai không hay họ đã phải cố gắng trụ vững tới mức nào, không ai không biết dường như họ muốn bật khóc. Ngày này,một ngày không có em. 8 chiếc nến đã bị rút đi một, bị ném xuống đất tới thảm thương. Ngày sinh nhật buồn nhất. Không hoa, không bánh gato, không cả những lời chúc; thay vào đó, chỉ có tiếng kêu gào của những kẻ ngu ngốc. T-ara biểu diễn mà như lạc vào cõi trầm luân. Đau tới nhức nhối, lạnh tới tái tê. 6 con người cùng nhau nếm trải bao cay đắng, nhưng chưa từng bị nhấn chìm trong sự chia li tới ngột ngạt. Mỉm cười chua chát, Eunjung liếc nhìn Jiyeon. Số phận của chúng ta đang như con thuyền trong bão lớn. Biển mênh mông quá, mà chẳng thấy bến bờ đâu. Lạc lõng, đơn côi, chỉ mình chúng ta bước tiếp. T-ara ah, Eunjung, Jiyeon, Hyomin, Soyeon, Qri, Boram và giờ đây là Areum nữa, càng khổ đau sẽ càng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com